41. Chăm Thỏ
"Gặp lại rồi, Nanno!"
"Chào, Yuri!"
———
Tiêu Chiến đang ôm gấu bông dựa vào người Vương Nhất Bác xem phim. Mỗi tối cả hai đều dành thời gian cho nhau thế này, không sớm thì muộn, vẫn cùng nhau ngồi xem TV.
"Tiếng tắt TV"
"Này! Anh đang coi mà!"
"Uống sữa cái đã!"
"Hả?" Anh đáp lại với âm giọng lười biếng cùng nũng nịu.
"Uống sữa nè anh, ngồi dậy!"
"Em tự mà uống đi! Anh không uống!"
"Uống sữa ấm sẽ ngủ ngon hơn đó!"
"Vậy em uống đi, anh nhường!"
"Anh uống cơ!"
"Hong uống!" Tiêu Chiến lấy con gấu bông chắn miệng mình lại, lắc đầu.
"Sữa này ngon lắm, em thề đó!"
"Em tốn công đứng xếp hàng mua cho anh, thực sự rất ngon đó!"
"Sữa này vị ngon lắm á!"
"Em vừa uống một miếng nè! Ngon lắm!"
"Em uống đi!"
"Anh không tin em? Ngon thật mà~"
"Em không lừa anh đâu, Bảo bối!"
"Chiến Chiến~"
"Tán Tán~ Uống sữa đi mà!"
"Được rồi anh uống!" Tiêu Chiến cầm lấy ly sữa trên tay Vương Nhất Bác, hớp một hơi. Sau đó bật ngón cái về phía cậu.
"Ngon đúng không? Uống hết ly cho em!"
"Cún Con nhà em sau hôm nay nói nhiều thế?"
"Vì em hời đó!" Cậu cười tươi rói nhìn Tiêu Chiến.
"Em nói nhảm nhí cái gì đó?" Anh giơ tay lên bẹo má Vương Nhất Bác một cái.
——————————
"Tiêu Chiến! Mấy loại vải mà cậu cần ở trong kho hết rồi, phải đợi vài ngày sau mới về đến!" Mạnh Tử Nghĩa đi đến đưa hồ sơ cho Tiêu Chiến, sẵn nói luôn về chuyện anh nhờ cô.
"Vậy tôi chờ vài ngày nữa vậy! Cảm ơn cô!" Nói xong anh mỉm cười thật tươi, nhưng người trước mặt vẫn không hề để ý, quay lưng đi thẳng.
Mạnh Tử Nghĩa này cũng cứng nhắc quá rồi!
Tiêu Chiến là nhà thiết kế thời trang mới bước vào làm việc ở Vương Bá, nên sẽ được sử dụng một phòng để thiết kế, cắt vá các thứ chung với vài nhà thiết kế khác. Còn các bản thảo hay hồ sơ thì anh có thể xử lý trên máy tính ở phòng thiết kế của mình.
Như vậy là quá ổn với một người mới chập chững vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm như Tiêu Chiến.
——————————
"Anh có muốn mua gì không?" Vương Nhất Bác khởi động xe, lái đi.
"Khoai tây của anh hết rồi! Anh mua thêm có được không??"
"Được, mua cho anh! Bao nhiêu cũng được!"
"Thật không? Cún Con, vậy anh có thể mua cả thùng to luôn sao?"
"Đều cho anh!"
Nghe đến đây, hai mắt Tiêu Chiến đều sáng lên, lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác.
"Nhưng một tuần chỉ cho anh ăn một gói!"
"Hả?"
"Khoai tây chiên ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu!"
"Vậy thì em cũng phải cho anh ăn vài gói một tuần chứ!"
"Một gói là một gói!"
Tiêu Chiến khóc thầm trong lòng.
Cún Con thối!
———
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dạo qua quầy thịt, lại lượn qua quầy rau quả. Mua không biết bao nhiêu là món, anh nhìn cái đống chất trong xe đẩy mà lòng ngao ngán.
"Cún Con, em mua chi nhiều đồ ăn vậy?"
"Để tẩm bổ cho anh!"
"Em cũng đâu cần mua nhiều vậy!"
"..." Tay Vương Nhất Bác vẫn xem xét mấy gói thức ăn, đến lời anh nói cũng chẳng buồn trả lời.
"Anh không ăn cái này đâu!" Tiêu Chiến phồng má, lấy hũ bơ đậu phộng ra khỏi xe đẩy, cất về chỗ cũ.
"Bảo bối! Lại làm sao nữa?" Cậu cười, vươn tay bóp má của người yêu lại, khiến môi anh chu chu lên.
"Chẳng làm sao!"
Vẫn giữ nguyên bàn tay trên mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giơ tay còn lại lên, hôn lên hai ngón tay của mình, rồi đặt lên môi của anh, cười nhếch mép một cái.
Đầu Tiêu Chiến bốc khói!
Đang ở nơi đông người, mà Vương Nhất Bác lại làm những hành động thân mật như vậy. Sau đó còn coi như chưa xảy ra chuyện gì nắm tay anh đi ra tính tiền.
Trên đường đi ra bãi đỗ xe, Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận, đá một cái vào chân Vương Nhất Bác.
"Bảo bối, anh định ám sát em hay gì?"
"Nè, sao không trả lời?"
"Anh giận bé hở?" Cậu biến thành cái đuôi nhỏ, tay xách nách mang chạy tè tè theo Tiêu Chiến.
"Bé làm gì mà anh giận vậy anh ơi?"
——————————
Mãi cho đến khi về tận nhà, Tiêu Chiến vẫn không đoái hoài gì đến Vương Nhất Bác, làm cậu ôm một cỗ uỷ khuất đem thức ăn cất hết vào tủ lạnh.
Sau khi anh làm việc xong hết cả thì tắt máy tính, đứng dậy vươn vai thư giãn gân cốt. Thì bỗng bị một vòng tay ôm lấy, kéo anh ngã ra giường.
"Bảo bối, anh có giận em cái gì thì anh nói, chứ đừng im lặng như vậy. Đừng không quan tâm em, em không muốn anh không quan tâm đến em, em thương anh lắm! Xin lỗi!" Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, dụi dụi cái mũi vào hõm vai anh mà nhõng nhẽo, giọng điệu nghe như sắp khóc đến nơi.
"Em làm gì sai?"
"Em có vẻ thích tiểu ca ca hồi chiều?"
"Ai?"
"Người em nhìn lúc đi ra xe!"
"Em đâu có thấy ai!"
"Em đừng có mà xạo, anh thấy em nhìn chằm chằm! Thích lắm chứ gì?"
"Đâu có đâu có! Em không nhìn! Lúc đó là em nhìn để tìm xe mà!"
"Vậy tại sao vẫn cứ nhìn chỗ cậu ta?"
"Thì em đỗ xe gần gần đó, anh không nhớ à?"
"..." Chuyện này đi hỏi thanh niên mù đường quên hướng như Tiêu Chiến thì công cốc rồi.
"Anh là đang ghen à?"
"..." Tiêu Chiến ụp mặt vào gối giả chết.
.
.
.
.
.
——————————————————————————
1-11-2021
Tiếp theo: Anh quản em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co