Chương 19
Hôm sau, tiếng chuông vào lớp vừa reo, Tiêu Chiến kịp lúc yên vị trên ghế.
Cao Lãng nổi hứng muốn nói chuyện phiếm, quay xuống hỏi: "Hôm nay cậu có tập cùng đội tuyển không?"
"Giải tán rồi." Tiêu Chiến vừa dứt lời, biết mình nói bậy liền đổi lại: "Không phải, có tập."
"À ờ..."
Tiêu Chiến cười nịnh nọt nhìn sang Vương Nhất Bác: "Hôm nay nhớ chờ tôi về đó."
"Không trốn tôi nữa à?" Vương Nhất Bác không vội trả lời, hỏi ngược một câu.
"Thằng nhóc này, nào có ai trốn cậu đâu." Tiêu Chiến hớ hớ mấy tiếng, cảm thán: "Sao hôm nay nóng thế nhỉ?"
"Đại ca, trời đã chuyển đông rồi, đại ca đổ mồ hôi là thế nào ạ?" Cao Lãng chán ghét dè bĩu nhìn Tiêu Chiến: "Cơ địa của cậu nghịch thiên à?"
"..."
"Hay cậu làm chuyện xấu rồi sợ bị nhìn ra?" Cao Lãng cười gian tà, "Hay là..."
Tiêu Chiến như bị đụng vào nhọt mông, la hét: "Hay là cái gì? Cậu tên hay là sao?"
Cao Lãng bĩu môi, bị mắng oan uổng lập tức kiếm cớ nũng nịu với Hạ Vũ. Hạ Vũ ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ, xoa đầu Cao Lãng an ủi khiến Cao Lãng vui đến mức vẫy đuôi.
"Cậu đừng sợ, anh không có nổi giận với cậu đâu." Tiêu Chiến liếc mắt thấy Vương Nhất Bác ghi ghi chép chép, vội vàng đổi bộ mặt khác, nhe răng cười hì hì với đối phương.
"Tôi thấy cậu nên sợ thầy Lý thì hơn." Vương Nhất Bác chống tay, nhàn nhạt nói: "Tiết Toán đầu tiên."
Khóe miệng Tiêu Chiến giật điên cuồng, trong đầu nổ "ầm" một tiếng.
Hôm qua mải vẽ vẽ tô tô, chăm chỉ đến mức hai mắt như đeo đá, tay run rẩy nhìn lên tấm giấy dán thời khoá biểu trên bàn học, sau đó lăn một vòng trên giường ngủ quên trời đất.
"Rõ ràng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần... Cậu nhầm rồi Vương heo, tiết đầu tiên là tiết Văn." Tiêu Chiến cố đè nén sợ hãi trong lòng, còn đọc rất nhiều câu thần chú phương Tây cậu ta thấy được trên mạng, cầu trời khấn phật cho mình qua kiếp nạn hôm nay.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cũng lười tranh cãi, chỉ đơn giản đưa vở bài tập cho đối phương.
"Quý nhân, quả thật là quý nhân!" Tiêu Chiến miệng không tiếc lời khen ngợi cậu bạn hàng xóm tốt tính, đẹp trai, sau này lấy ai người đó chắc chắn sẽ hạnh phúc, tay như gắn động cơ, chép bài liên tục giống như người vừa rồi một hai đòi học tiết Văn không phải cậu ta vậy.
"Thật không?" Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên hỏi lại.
"Thật cái gì?" Tiêu Chiến không hiểu lắm.
"Những lời cậu nói, có thật không?" Tuy Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng kinh nghiệm chia sữa với nhau nhiều năm, Tiêu Chiến hẳn nhìn ra cậu bạn thân đang cực kì xấu hổ.
"Này, cậu muốn kết hôn sao?" Tiêu Chiến phản ứng quá kịch liệt khiến Vương Nhất Bác giật mình, bạn học xung quanh cũng ngẩn người nhìn sang Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến biết mình thất thố, ngượng đỏ mặt xua tay, hắng giọng nháy mắt với Vương Nhất Bác: "Tôi nói cậu nghe, nữ chính không yêu nam chính thì đành, còn không cho anh ta kết hôn với người khác, quá ích kỷ!"
Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng, không nhìn ra tâm trạng thế nào, chỉ nghe cậu đáp lại: "Phải."
Bạn học nghĩ vừa rồi bọn họ đang tranh cãi chuyện phim ảnh, không có gì đặc biệt nên trong lớp khôi phục trạng thái ồn ào.
Nhưng độ tuổi này không phải nên làm bài tập mỗi buổi tối sao?
"Đồ nít quỷ nhà cậu! Vương Nhất Bác, cậu xem cậu bao nhiêu tuổi mà đã muốn tính chuyện người lớn?" Tiêu Chiến như biến thành con người khác, lớn tiếng dạy dỗ bạn cùng bàn.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến nên mơ ước diễn viên mới phải, cậu ta quá xuất sắc trong lĩnh vực này! Học sinh lười biếng quên làm bài tập, ông cụ non già trước tuổi, thanh mai trúc mã vui vẻ hoạt bát hay một hoạ sĩ trầm ngâm nhìn tác phẩm của mình, Tiêu Chiến đều có thể đảm nhận được.
"Vương Nhất Bác, nghe tôi, học tập vẫn là chuyện quan trọng nhất! Sau này cậu thành công, có tiền có kiến thức có địa vị, bằng khuôn mặt này của cậu còn sợ không thể lấy vợ sao?" Tiêu Chiến không thể hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Đột nhiên lại có hứng thú với chuyện kết hôn, còn tơ tưởng những chuyện không đâu vào đâu thì chẳng thể nào tiến bộ nổi!
Cậu ta cũng quên cậu ta đang chép bài của ai.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lải nhải một trăm điều khi trở thành người lớn, thầm nghĩ, tôi cũng chưa nói đối tượng là ai.
Trong mắt Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy Tiêu Chiến muốn cậu độc thân cả đời, nhưng Tiêu Chiến lại muốn Vương Nhất Bác đừng nghĩ đến chuyện này quá sớm.
Thôi bỏ đi, từ từ cũng được, tương lai còn dài.
Vào tiết, Tiêu Chiến không chuẩn bị bài nên cả người như ngồi trên gai nhọn, rất sợ thầy giáo sẽ ngẫu nhiên gọi cậu lên sửa bài.
Ai cũng được, trừ ông Lý này! Má nó, làm được thì thôi đi, sao còn bắt giải thích? Nếu thật sự phải giải thích thì có thể mời chủ nhân của đáp án lên đối chứng được không ạ? Ý của em giống với ý của cậu ấy, chúng em là bạn nối khố, đương nhiên sẽ có lúc suy nghĩ tương đồng!
Quan trọng là thầy nên nghe người học giỏi, nghe em làm gì?
May mắn Tiêu Chiến dạo gần đây không mắng chửi ai, coi như trời thương cho một ngày trải qua không chút sóng gió.
Chuông reo giờ giải lao, Tiêu Chiến mò trong hộc bàn ra một hộp cơm to. Cậu sờ tay vào cảm nhận, vẫn còn ấm.
"Vương heo, lại đây." Tiêu Chiến ngửi thấy hương vị gia đình ngay trước mắt, không nén nổi xúc động.
Vương Nhất Bác không trả lời, nhấc ghế ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
"Hôm nay không phiền dì Vương, mẹ tôi đích thân ra tay nên cậu phải ăn thật ngon đó." Tiêu Chiến mang theo hai cặp thìa đũa, nhét vào tay người bên cạnh.
Vương Nhất Bác nâng khoé miệng, nụ cười duy trì rất lâu, sau đó yên tĩnh ăn cơm cùng Tiêu Chiến.
"Cho tôi một miếng!" Cao Lãng bụng đói cào ruột, tay cầm bánh sandwich nhưng tâm vẫn hướng về cơm thịt kho, trứng chiên, canh rong biển ở phía sau.
"Nằm mơ!" Tiêu Chiến nghe nhiều cũng quen, cũng muốn học theo dáng vẻ lạnh như tiền của Vương Nhất Bác.
"Hạ Vũ thì sao?" Cao Lãng nhướng mày.
"Hạ Vũ thì được." Tiêu Chiến vừa nói, tiện tay gắp miếng thịt đưa qua cho Vương Nhất Bác.
"Vì sao? Vì sao chứ hả?" Cao Lãng cảm thấy mình bị hắt hủi, tủi thân bĩu môi.
"Hạ Vũ có thể bụng rỗng, còn cậu thì tôi thấy rồi." Tiêu Chiến nhíu mày, thẳng tay xua đuổi, "Mau, mau quay lên đi, đừng nhìn miệng ông ăn cơm."
Cao Lãng trừng mắt, không quên giơ ngón giữa trước mặt Tiêu Chiến.
"Uống sữa nhé? Uống sữa cho mau lớn." Tiêu Chiến cắn đứt miếng thịt, nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừm." Vương Nhất Bác không câu nệ không ngại ngùng, gật đầu đồng ý.
"Ngoan ~" Tiêu Chiến vui vẻ cười tít mắt, tiện tay xoa đầu đối phương.
Tiêu Chiến để ý thấy dạo này Vương Nhất Bác gầy hơn trước, có lẽ do quá chú tâm luyện tập cho văn nghệ mùa xuân nên không muốn ăn, vì thế nên cậu đã nhờ mẹ nấu một bữa thật ngon, sau đó còn dậy sớm chuẩn bị sữa cho Vương Nhất Bác.
Mẹ Tiêu thật sự đáp ứng con trai dậy sớm để nấu cơm, còn cố ý nấu nhiều để hai đứa nhỏ ăn thật no. Bà nghĩ, bọn trẻ bây giờ đang trong độ tuổi trưởng thành, sức ăn phải ngang với hổ mới đúng.
Hai đứa trẻ thật sự không làm phụ lòng mẹ Tiêu, không những ăn ngon miệng còn chăm sóc nhau rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co