Chương 2
Lý Uyển Vân là người Lạc Dương, Hà Nam. Bà lớn lên nghèo khó không khác gì Lâm Giang. Sau khi tốt nghiệp đại học vô tình gặp Vương Đạt ở ga tàu, qua nhiều năm quen nhau cảm thấy ông là người chân thành, có chủ kiến và yêu thương gia đình nên quyết định tiến đến hôn nhân.
Nhưng Vương Đạt là một thương nhân lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau khi kết hôn, số lần ông đi công tác ngày càng nhiều, công việc cũng tiến triển hơn, dù là vậy ông vẫn cố gắng về thăm Lý Uyển Vân. Đến khi Lý Uyển Vân mang thai, Vương Đạt quyết định tạm gác công việc của mình để chăm sóc vợ.
Vương Đạt chính là kiểu mẫu đàn ông của gia đình.
Lâm Giang là người Trùng Khánh, lấy chồng cùng quê, có điều nếu Vương Đạt bận mười thì Tiêu Phong phải bận gấp chục lần cái mười đó.
Cả gia đình Tiêu Phong đều có học thức, địa vị xã hội không tồi nên sống rất nguyên tắc, Lâm Giang phận làm dâu khó trăm bề nhưng cũng cố gắng nhẫn nhịn cho qua. Đôi khi chồng vào quân đội huấn luyện mấy ngày, Lâm Giang không biết làm gì cứ đi đi lại lại trong nhà, càng kể đến bầu bì ngày càng lớn, tâm trạng thay đổi chóng mặt suýt nữa thì trầm cảm, nhờ có Lý Uyển Vân mỗi ngày cãi nhau chuyện muỗi cái muỗi đực, trứng có trước hay gà có trước nên Lâm Giang cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Người ngoài nhìn vào không hiểu chuyện còn tưởng hai người oan gia ngõ hẹp thề không đội trời chung, nhưng thực chất quan hệ giữa bọn họ chính là một tình bạn đáng trân trọng.
Lý Uyển Vân sinh sau Lâm Giang hai tháng. Ngày Lâm Giang lâm bồn phải sinh thường, bà gào khóc ầm ĩ cả bệnh viện, lúc vượt cạn an toàn xong còn bị Lý Uyển Vân ngây ngô nói mấy câu suýt ói máu.
Lý Uyển Vân nói: "Đau méo gì? Bà to mồm thế?"
Lâm Giang: ???
.
.
.
Hai tháng sau Lý Uyển Vân đang nhịp chân ăn chuối đọc sách trên giường thì cảm thấy phía dưới ướt một mảng, còn tưởng mình say mê đọc sách quá, không khống chế được nên đi vệ sinh lên giường mới lật đật gọi Vương Đạt, sau đó cảm thấy không đúng, sau đó nữa thì bị bác sĩ đưa vào phòng sinh mà vẫn tỉnh như ruồi.
Lý Uyển Vân nằm trên giường nhìn đống dụng cụ va chạm, lúc này đột nhiên thấy sợ, cơ thể chảy mồ hôi lạnh.
"Bác sĩ, khám thôi mà, không cần phải leng keng vậy đâu nhỉ?"
Y tá cười hỏi: "Chị Lý, chị sắp sinh rồi, chị không biết sao?"
"Hả?" Lý Uyển Vân bật người ngồi dậy nhưng vì bụng cao hơn mặt, chưa ngồi bao lâu đã ngã chống vó.
"Cô không thấy bụng mình đau à?" Bác sĩ nhíu mày nhìn Lý Uyển Vân, cảm thấy người phụ nữ này rất kì cục.
Bình thường thai phụ gần đến kì sinh nở đau nhức ầm ĩ, lần đầu tiên bà thấy người bình thản như Lý Uyển Vân, không những vậy còn hỏi mấy câu vô cùng ngốc.
"Không, cái đó... tôi chỉ bị ướt, tôi còn tưởng mình... lên giường rồi..." Lý Uyển Vân rất thành thật trả lời.
"Chưa chuyển dạ?"
"Hả?" Lý Uyển Vân tròn mắt.
"Cô chưa đau bụng?" Bác sĩ nghiêng đầu, kiên nhẫn hỏi lại.
"Hôm qua tôi có đau, nhưng đi vệ sinh xong thì hết."
"......"
Bác sĩ thở dài, dặn dò y tá vài câu rồi tháo bao tay đẩy cửa đi ra.
Lý Uyển Vân: ????
Y tá mím môi nhịn cười đến mặt vặn vẹo.
Lý Uyển Vân cảm thấy đám người này nhất định đang làm trò hề, tức giận trừng mắt: "Cô y tá, chuyện gì vậy?"
Y tá lấy tay phẩy phẩy mặt, mím môi đáp: "Chị Lý, tôi đưa chị về phòng, chị cố gắng nghỉ ngơi cho tốt."
Lý Uyển Vân được y tá đỡ ra cửa, nhìn thấy Vương Đạt bật dậy nhưng không nói chuyện.
"Nhìn gì hả?" Lý Uyển Vân đỏ mặt cúi đầu e thẹn. Ôi lúc này còn nhìn thắm thiết như thế, người ta ngại mà...
"Bà xã..." Vẻ mặt Vương Đạt như đang nghẹn một bụng chữ, "Sao em còn đứng được vậy?"
Lý Uyển Vân khó hiểu: "Em có bị tật gì đâu mà không đứng được? Ông xã, anh trúng gió hả?"
Vương Đạt gấp muốn chết: "Bà xã, sao bụng em còn to vậy?"
Lý Uyển Vân triệt để tụt huyết áp. Đám người này đang làm cái quái gì không biết? Nói sắp sinh rồi lại không sinh, không sinh thì thôi đi, còn bị lão già này hỏi 'sao bụng còn to vậy?' ??? Chưa sinh thì bụng còn to chứ sao còn hỏi? Lão bị ngu rồi à?
"Anh Vương, chị Lý vẫn chưa chuyển dạ nên chưa thể sinh được, anh hãy chăm sóc chị ấy đến ngày chị ấy thuận lợi sinh nhé." Y tá lên tiếng giải vây, sau đó giao người rồi rời đi.
Vương Đạt vuốt ngực thở dài, đưa tay ôm lấy Lý Uyển Vân về phòng.
Lý Uyển Vân vừa đặt lưng xuống giường thở phù phù thì Lâm Giang cùng Tiêu Phong đi vào.
Sau khi sinh xong, Lâm Giang được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, Thương Miêu cũng đã xuất viện hơn một tuần, mỗi ngày chỉ có vợ chồng họ Vương ở đây.
"Ấy chị Lâm, sao chị không nghỉ ngơi?" Vương Đạt khách sáo hỏi một câu.
"Tôi sang nhìn Lý lợn còn gáy được nữa không." Lâm Giang nhìn một cái đã biết chuyện gì xảy ra.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, dù vết thương chưa lành hẳn vẫn ầm ĩ đòi Tiêu Phong đưa sang đá đểu Lý Uyển Vân vài câu.
Con lợn này, dám khịa bà à!!!
"...." Lý Uyển Vân rầu rĩ không nói chuyện, muốn xoay người sang vách tường giận dỗi nhưng cấn bụng đành nhắm mắt không thèm để ý.
"Nhưng mà chị Lý, sao bụng chị vẫn còn to vậy?" Tiêu Phong lúc này thật sự không hiểu vấn đề nên nhướng mày hỏi một câu.
!!!!!
Một đám đàn ông ngu ngốc!!!!
...
Đêm đó Lý Uyển Vân không tài nào ngủ nổi. Bà cảm thấy mình rất không bình thường. Lúc chiều nghe Lâm Giang giải thích cũng đã hiểu ra, sau đó yên tĩnh không nói chuyện.
Thai phụ gần đến kì sinh nở nào là chuyển dạ, nào là đau bụng, nào là nào là đủ mọi vấn đề... nhưng bà thì không.
Lý Uyển Vân rơi vào lo lắng, mất ngủ cả đêm.
Tại sao mình không bình thường nhỉ? Mình có phải người không? Hay là thượng đế ban cho mình sức mạnh huyền bí nào đó?
Sáng hôm sau, Vương Đạt đang ngủ cảm thấy mình bị nắm chỏm tóc đau đến nhăn nhó, vội vàng mở mắt thì nhìn thấy Lý Uyển Vân nằm trên giường xoay tới xoay lui, sắc mặt trắng bệch. Ông vội vàng đi tìm bác sĩ, Lý Uyển Vân lần nữa bị bế vào phòng sinh.
"Cô y tá..." Vương Đạt sốt ruột hỏi: "Lần này không nhầm nữa chứ?"
"Không nhầm, anh cứ yên tâm!" Y tá vội vàng trấn an rồi biến mất sau cánh cửa.
Cửa phòng đóng lại, ngăn cách Vương Đạt và Lý Uyển Vân như hai thế giới riêng biệt. Lòng Vương Đạt bây giờ cực kì ngổn ngang, không biết nên làm sao mới đúng.
Lâm Giang nghe tin lập tức một mạch đẩy xe lăn đi đến trước phòng sinh cùng Tiêu Phong. Không khí cực kì yên ắng, hành lang bệnh viện ồn ào cũng không chạm đến một góc tĩnh lặng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co