Truyen3h.Co

「BJYX」CỰC QUANG

Chương 22

tolamomo_

Thời điểm Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngẩn về chiếc cầu ước vọng, cậu chợt nhớ đến câu chuyện của bạn học cùng lớp vài ngày trước.

"Thật sao? Tặng táo cầu bình an ư?"

"Thật mà, bố mẹ tớ vẫn tặng táo cho nhau ngay cả khi họ kết hôn và đã sinh ra tớ lớn chừng này đấy!"

"Nhưng có thật sẽ linh nghiệm không?"

"Tớ không biết, nhưng chuyện này xuất hiện từ rất lâu rồi."

Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bên nhau ngày giáng sinh, có điều đến hôm nay cậu mới biết đến câu chuyện huyền thoại về ngày lễ đặc biệt này.

Tiêu Chiến vẫn vô tư nói cười suốt quãng đường về nhà, cậu đi bên trong, thi thoảng còn cố ý thả bước chậm hơn người đi bên ngoài, đôi chân chậm chạp đạp lên hình bóng in hằn xuống mặt đường, miệng lầm bầm nói: "Hôm nay tôi rất vui."

Vương Nhất Bác dường như nghe thấy âm thanh chít chít phía sau, vốn định quay đầu đáp lại mấy câu thì phát hiện trên vai xuất hiện một đốm trắng nhỏ mềm mại, dần dà lại nhiều hơn rơi xuống khắp nơi trên đường.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mải miết đuổi theo bóng của Vương Nhất Bác, tùy tiện "hả" một tiếng xem như đáp lời.

"Tuyết rơi rồi."

Tiêu Chiến chợt ngẩng đầu đón lấy bông hoa tuyết dịu dàng rơi trên mái tóc đen nhánh. Cậu mở to mắt, nếu như không phải vẫn đi trong bóng tối, có lẽ Vương Nhất Bác đã lầm tưởng đôi mắt của đối phương có thể sáng bằng những vì sao lấp lánh trên bầu trời đông.

"Tuyết rơi rồi." Tiêu Chiến cong cong mí mắt, vẻ mặt cực kì tận hưởng, vui sướng nhìn người đối diện như muốn khoe mẽ.

"Có thể ước không?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi một câu.

Cậu ngốc sao, tuyết thì có thể giúp cậu điều gì chứ? Vương Nhất Bác rất muốn nói như vậy, nhưng đến cùng lại không đành lòng đánh nát trái tim ngập tràn hạnh phúc của Tiêu Chiến, chỉ có thể gật đầu.

Tiêu Chiến xì một tiếng khinh bỉ, xoay người đi trước.

Cái đồ ngốc Vương heo, tuyết thì có thể giúp tôi điều gì chứ?

Đến nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến dặn dò Vương Nhất Bác đợi một chút, bản thân chạy vào nhà í ới gọi mẹ ơi, sau đó báo cáo tình hình mình đã về nhà.

Vương Nhất Bác di mũi chân trên nền tuyết không quá dày, chẳng biết vô tình hay cố ý lại vẽ ra một chiếc đầu tròn, mắt chó miệng mèo mũi heo tai thỏ trông hết sức lập dị, có khi ngay cả Tiêu Chiến cũng sẽ không nhìn nổi tác phẩm tuyệt mỹ này.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời, không tự chủ nghĩ về người ba rất lâu không gặp. Trời đông gió rét thế này, trên đất liền đã phủ đầy tuyết trắng, ngoài biển có lẽ sẽ là một tầng sương trắng bao quanh dày đặc, thở một hơi cũng thấy lạnh lẽo vô cùng.

Một tháng trước Vương Đạt từng gọi điện thoại về nói tết năm nay một nhà ba người sẽ cùng nhau đón năm mới. Vương Nhất Bác phát hiện cổ họng ông không tốt, nói được đôi câu lại ho rất nặng nề, tông giọng không còn cứng rắn như xưa. Vương Nhất Bác chỉ là đứa trẻ cấp hai, chỉ biết ba không khỏe, không thể suy đoán cũng không thể đào sâu quá nhiều.

Vương Đạt nói về, hi vọng sẽ về.

Một lát sau, Tiêu Chiến kệ nệ ôm một giỏ trúc ra ngoài, tiện thể vắt thêm một chiếc khăn choàng màu đỏ trên vai, hình ảnh cực kì nổi bật giữa tuyết trắng, nổi bật trong mắt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bước đến gần đối phương, giấu giỏ trúc sau lưng, vẻ mặt có đôi chút mất tự nhiên không dám nhìn thẳng.

"Vương Nhất Bác, cậu đã từng nghe về câu chuyện giáng sinh chưa?" Tiêu Chiến hắng giọng, hỏi một câu.

"Chuyện về giáng sinh nhiều đấy, cậu muốn hỏi chuyện gì?" Vương Nhất Bác cũng không có ý vạch trần, chỉ hỏi ngược lại.

"Thì... gớm, chuyện giáng sinh nhiều như vậy nhưng ít ra cậu cũng phải nhớ được một câu chuyện nào đó cực kì tâm đắc chứ!" Tiêu Chiến vểnh môi coi thường, "Hay cậu chẳng nhớ được gì?"

"Tôi biết một chuyện, tặng táo ngày giáng sinh." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn giỏ trúc, bình tĩnh trả lời.

"Đúng đúng, coi như cậu thông minh." Tiêu Chiến lập tức đánh thẳng vào trận địa, đưa giỏ trúc đầy táo đến trước mặt đối phương, "Tặng cậu. Nhất Bác, giáng sinh vui vẻ!"

Trong một khoảnh khắc nào đó, Vương Nhất Bác như trở về thời điểm lần đầu tiên cậu nhận được món quà sinh nhật từ Tiêu Chiến, khi ấy đứa nhóc này cũng nở nụ cười rạng rỡ, không giấu nổi vẻ vô tư trong sáng, nhìn mình và nói: "Tặng cậu. Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!"

Thời điểm đó cậu đã rất vui, giống như bây giờ vậy.

Vương Nhất Bác mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng. Cậu nhận lấy giỏ táo, sau đó kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm thật chặt. Cậu nghiêng đầu, vùi mặt vào bả vai Tiêu Chiến hít một hơi, cảm giác vừa thơm lại cực kì an toàn.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc rồi đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy gò của người đối diện.

Bọn họ như hẹn trước, không ai nói với ai điều gì, chỉ im lặng hưởng thụ bầu không khí tuyệt diệu này.

Vương Nhất Bác buông lỏng tay, Tiêu Chiến thuận tiện cầm lấy khăn choàng trên vai quấn cho đối phương. 

"Tuy cậu không thích màu đỏ nhưng không được chê quà người khác tặng đâu." Tiêu Chiến bắt đầu lầm bầm: "Phép lịch sự tối thiểu đấy, biết chưa?"

Vương Nhất Bác phì cười, lắc đầu, "Tôi không chê, tôi rất thích."

Tiêu Chiến nghe thấy có hơi ngượng ngùng, lập tức xù lông: "Cậu dám không thích!"

Vương Nhất Bác lúc đi chỉ có chiếc áo khoác và một vài món đồ nhỏ linh tinh không đáng để ý, có điều khi về lại mang theo một giỏ đầy táo, trên cổ còn choàng thêm một chiếc khăn len đỏ rực rỡ.

Lý Uyển Vân ở nhà chờ cửa, nhìn thấy con trai thay đổi diện mạo có hơi hoang mang, nhưng bà cũng không hỏi, chỉ nhúng một chiếc khăn vào nước ấm lau khuôn mặt ẩm ướt vì tuyết của Vương Nhất Bác, tiện thể trò chuyện đôi ba câu.

Vương Nhất Bác dường như rất vui, thường ngày hỏi một câu chỉ trả lời một câu, hôm nay lại chủ động kể rất nhiều chuyện khiến Lý Uyển Vân hào hứng theo. Trong lòng Lý Uyển Vân, Tiêu Chiến thật sự rất quan trọng, bà cũng rất biết ơn cậu nhóc này.

.

.

.

Từ khi có chiếc khăn len, Vương Nhất Bác mang nó đi khắp nơi hệt như vật bất ly thân, nhưng khi bạn học tò mò hỏi thì chỉ mỉm cười khiến bọn họ cảm thấy vừa thần bí vừa kì lạ, riêng Tiêu Chiến lúc nào cũng vểnh mũi lên trời dương dương tự đắc nhưng tuyệt nhiên không ai muốn hỏi chuyện với cậu.

Trước khi nghỉ tết, trường trung học của cả hai tổ chức văn nghệ mừng xuân, Vương Nhất Bác tham gia biểu diễn nên không chỉ có Tiêu Chiến mà cả lớp của bọn họ đều vô cùng hào hứng.

Nhạc vừa tắt, Tiêu Chiến lập tức bật người hoan hô kèm theo mấy tiếng hú hét vô cùng mất mặt.

"Tốt lắm, ngày mai cậu sẽ cực kì, cực kì, cực kì tỏa sáng!" Tiêu Chiến bật ngón cái, vẻ mặt tự hào như thể cậu ta mới là người biểu diễn.

Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán, cười hỏi: "Ngày mai cậu có đi cùng tôi để chuẩn bị không?"

Tiêu Chiến như bị chạm vào nhọt mông, lúng túng đảo mắt liên tục, bất giác trả lời: "Ngày mai nhà tôi có chút việc, chắc là đến khi cậu diễn tôi mới đến được."

Vương Nhất Bác không đáp, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến khiến cậu nghẹn họng. 

"Có cổ vũ tôi không?"

Tiêu Chiến gật đầu như giã tỏi, "Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ biến cậu thành siêu sao nổi bật nhất."

"Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co