Truyen3h.Co

「BJYX」CỰC QUANG

Chương 27

tolamomo_

Lý Uyển Vân và Vương Nhất Bác là người thừa kế toàn bộ tài sản do Vương Đạt để lại.

Năm mới nhanh chóng qua đi, vốn là thời điểm Tiêu Chiến mong chờ nhất cậu cũng thấy nhạt nhẽo, vô vị.

Tiêu Chiến không thể vui vẻ hát bài chúc mừng năm mới, cùng Vương Nhất Bác đốt pháo tưng bừng như mọi người thường hay làm. Cậu bị ảnh hưởng tiêu cực từ Vương Nhất Bác, thế nên luôn gai người với những bài hát năm mới cổ điển.

Vương Nhất Bác trở lại trường sau một thời gian vắng bóng, nhưng mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến dường như ngày càng xa cách hơn.

Tiêu Chiến thường đi theo sau bắt chuyện, miệng cười hì hì dù nụ cười không còn thoải mái như trước, nhưng đối phương cố tình lờ đi.

Tiêu Chiến thật sự không hiểu, đôi khi cố gắng nghĩ xem bản thân làm gì sai mà khiến Vương Nhất Bác đối xử với mình như vậy?

Hôm nay không biết là ngày thứ bao nhiêu bọn họ không nói chuyện với nhau. Vương Nhất Bác quay đầu về phía cửa sổ, chẳng biết là đã ngủ hay còn thức, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vùi đầu làm bài tập Toán.

Bầu không khí quái dị đến cả Cao Lãng và Hạ Vũ, thậm chí các bạn học trong lớp cũng cảm nhận được.

"Này..."

Cao Lãng quay xuống, vốn định hỏi thăm tình hình nhưng thấy Tiêu Chiến không thèm để ý đến mình cũng đành ngậm miệng rút lui.

Môi trường học tập luôn xảy ra nhiều vấn đề quái gở, ở đâu cũng sẽ có những thành phần kì cục và vô giáo dục trong xã hội. Giống như hiện tại, dù không ai làm gì nhưng vẫn có mấy thằng oắt con chưa dứt sữa muốn thể hiện uy quyền, giơ chân đạp thẳng lên bàn của Vương Nhất Bác, lôi cậu từ trong mộng tỉnh dậy.

"Ê!"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn, sau đó đứng dậy kéo bàn về chỗ cũ. Bàn tiếp tục lệch hướng, âm thanh loạt xoạt vang vọng khắp nơi.

"Tao không đủ kiên nhẫn đâu." Đến lần thứ ba, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng lên tiếng.

"Không đủ kiên nhẫn thì làm sao? Cái đồ con hoang như mày thì có tư cách gì nói được câu như vậy?"

Tên gây sự nhìn đã biết không đàng hoàng, quần áo xốc xếch, bộ dạng lấc cấc dị hợm, tóc nhuộm vàng chói, xung quanh nồng nặc mùi thuốc lá.

"Ầm" một tiếng, bàn học gần đó văng xa, có kẻ ngã xuống đất rít lên vì đau.

Vương Nhất Bác từng học nhảy nên lực chân rất khoẻ và chắc, đạp một cái cũng khiến đối phương suýt ói ra máu.

"Mày lặp lại tao nghe xem?" Vương Nhất Bác lao tới bóp cổ đầu vàng, mắt hằn lên tia đỏ cực kì đáng sợ.

Đầu vàng nhếch môi, tuy có chút khó thở nhưng miệng vẫn đùa dai: "Mày đấy thằng con hoang. Mày tức giận cái gì? Tao nói không đúng à? Có ai từng thấy ba mày xuất hiện bên cạnh mày chưa?"

Vương Nhất Bác phát run, tay không thể khống chế lực siết chặt cổ đầu vàng khiến nó trợn trắng mắt, hô hấp khó khăn hơn.

"Mẹ mày nữa!"

Không biết Tiêu Chiến là ân nhân cứu mạng hay kẻ thù tiếp tay cho Vương Nhất Bác, cậu dùng hết sức bình sinh kéo Vương Nhất Bác ra, lao đến đấm liên tục lên mặt đầu vàng, rất nhanh đã xuất hiện mấy mảng bầm tím.

Đầu vàng không yếu thế, túm lấy tóc Tiêu Chiến kéo mạnh một cái làm cho máu điên trong người cậu càng tăng, lực tay giáng xuống cũng không có ý nương nhẹ.

"Cái miệng chó của mày, ông đấm cho gãy răng! Vương Nhất Bác làm gì mày mà mày ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện với cậu ấy? Láo toét, bố tiễn mày lên đường luôn!"

Tiêu Chiến gần như trở thành con người khác, những câu trước đây chưa từng nói đều tuôn ra bằng sạch, bạn học xung quanh chỉ biết ú ớ nhìn nhau, sợ khiếp vía.

"Đừng đánh nữa, chết người đấy."

Sau cùng thì cả ba bị tóm cổ lên văn phòng, cũng may nhờ có chủ nhiệm xuất hiện kịp thời, nếu không Tiêu Chiến thật sự đã gây hoạ lớn.

"Các em giỏi lắm rồi phải không? Biết bản thân bao nhiêu tuổi không mà tập tành đánh nhau thế hả? Tiêu Chiến, bình thường em vui vẻ hoạt bát, sao lại ra nông nỗi này?"

Tiêu Chiến không những không nghe, còn bực dọc nói: "Thưa cô, em không phải thằng điên như nó mà đi trêu chọc người khác!"

Đầu vàng trừng mắt, "Mày..."

"Dừng! Còn muốn đánh nữa à?"

"Giải thích đi, mọi chuyện là sao? Ai tình nguyện nói đây?"

Đầu vàng làm gì có trời nhìn đất nhìn, tất cả mọi người đều nghe thấy nên nó không thể lên tiếng bảo vệ mình.

Tiêu Chiến dứt khoát giơ tay, "Cái thằng không ra người ngợm này kiếm chuyện với Vương Nhất Bác ạ. Nó chửi bạn em là đồ con hoang, thưa cô, nếu cô xử nhẹ cho nó hoặc không xử hoặc giải quyết không thoả đáng, em sẽ không phục." Trong lòng cậu thầm bồi thêm một câu: Tao kêu đại ca Lâm Giang vào xách hai cái tai chó của mày lên!

"Có thật vậy không?"

Chủ nhiệm lớp vô cùng ngạc nhiên. Tại sao một đứa trẻ cấp hai lại có thể láo xược như thế? Rốt cuộc thằng nhóc này đã học từ ai?

"..."

Đầu vàng ngậm chặt miệng không đáp.

"Đồ con rùa rụt cổ." Tiêu Chiến vẫn chưa hả giận, nghiến răng mắng thêm.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến cúi đầu, rầu rĩ nói: "Vâng, em biết rồi."

Chủ nhiệm thở dài, thật sự cảm thấy vô cùng đau đầu. Cô nhìn sang phía Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ im lặng, hỏi: "Em có đánh bạn không?"

"Em..."

Tiêu Chiến vội cướp lời: "Cậu ấy không đánh cái nào hết."

Thật ra cậu không muốn vô duyên tranh nói với Vương Nhất Bác, nhưng nếu để cậu ta lên tiếng, chắc chắn cậu ta sẽ thừa nhận.

Đầu vàng xen vào: "Nó có đánh..."

"Câm miệng!" Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt, bóp cổ mày một cái thì đánh mày cái chó gì?

"Thôi!" Chủ nhiệm xoa xoa trán, gõ tay lên bàn đăm chiêu suy nghĩ.

Tiêu Chiến quyết tâm nếu lần này không làm ra ngô ra khoai, cậu sẽ không để yên cho thằng đầu vàng được thảnh thơi mà sống.

Mẹ kiếp, đụng vào Vương Nhất Bác thì yên thân với bố mày à?

"Thế này đi, Tử Kỳ, cô sẽ gặp ba mẹ em để giải quyết chuyện này, riêng em về nhà chép phạt hai nghìn chữ xin lỗi Vương Nhất Bác." Chủ nhiệm đánh mắt nhìn sang đôi bạn thân: "Hai đứa cũng sẽ chịu phạt, hai nghìn chữ hứa sẽ ngoan ngoãn giống như vậy."

"Nhưng..." Tiêu Chiến ấm ức muốn phản bác lại.

"Không có nhưng, về lớp đi."

Đầu vàng cúi thấp đầu, "Cô có thể suy xét lại không ạ?" Ba mẹ nó mà biết chuyện chắc chắn sẽ xé xác nó ra thành từng mảnh vụn.

"Không thể. Em phải học cách tôn trọng người khác, không được sinh sự vô cớ, nếu không muốn chuốc hoạ vào thân thì sau này sống tử tế hơn đi."

Đầu vàng không thu hoạch được gì còn bị hành ra bã, đành ôm mặt sưng như đầu heo về lớp.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ra khỏi cửa văn phòng, nhưng Vương Nhất Bác bị chủ nhiệm gọi lại.

Tiêu Chiến thức thời cười giả lả, "Tôi đợi cậu." 

Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người vào trong.

"Nhất Bác."

"Vâng ạ."

"Đừng buồn nhé, tuy Lâm Tử Kỳ bằng tuổi em nhưng thằng bé vẫn chưa hiểu chuyện. Cô sẽ không bênh Tử Kỳ, giúp em lấy lại công bằng, chỉ mong em đừng vì một câu nói thiếu suy nghĩ mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình." Chủ nhiệm cảm thấy đây là những lời nên nói sớm hơn với Vương Nhất Bác.

"Em hiểu rồi." Vương Nhất Bác cúi đầu, trong lòng càng thêm ấm áp.

"Cô cũng sẽ kiểm điểm bản thân mình. Là giáo viên chủ nhiệm nhưng không biết chuyện gì xảy ra, để em chịu ấm ức lâu như vậy... đừng giận cô nhé?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không đâu ạ, cảm ơn cô."

Thật ra chủ nhiệm lớp còn muốn nói chia buồn cùng gia đình em, nhưng cảm thấy đứa nhỏ này sẽ một lần nữa đau lòng nên không nói thì tốt hơn.

Vương nhất Bác ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Tiêu Chiến sờ sờ mái tóc trên đỉnh đầu, khẽ vuốt một cái liền rụng mấy sợi.

"Con lợn này, ra tay cũng ác thật chứ!" Tiêu Chiến lầm bầm, đỉnh đầu có hơi đau rát.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa chỏm tóc bị tổn thương, rầu rĩ nói: "Xin lỗi."

Tiêu Chiến quay người bĩu môi, "Tôi với cậu còn nói câu xin lỗi được sao?"

"Vậy thì cảm ơn."

"Thế còn nghe lọt tai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co