Truyen3h.Co

「BJYX」CỰC QUANG

Chương 29

tolamomo_

Lâm Giang xuất hiện trước ánh sáng, theo sau là Tiêu Chiến cùng cây đèn dầu.

Mưa giông ập đến, chính quyền không kịp trở tay, sấm đánh sập đường điện làm cho vùng nông thôn chìm trong bóng tối.

Vốn dĩ Lâm Giang cảm thấy sốt ruột không yên, nhìn bên ngoài cả một bầu trời trắng xoá, bà quyết định chạy qua xem hai mẹ con Lý Uyển Vân thế nào, nhưng bỏ Tiêu Chiến lại một mình bà cũng không yên tâm, suy đi tính lại đành dắt con trai theo.

Đứng trước cửa, Lâm Giang nhìn thấy Lý Uyển Vân đánh Vương Nhất Bác liền kinh ngạc ngây người, sau đó là cơn giận không rõ ngọn nguồn. Bà nhìn vũng nước ngập qua mắt cá chân, không tiện tháo giày nên đành mang cả giày chạy vào trong.

Cảnh tượng trước mắt đối với người ngoài cuộc đều cho rằng đây là chuyện bình thường, chỉ là những cái đánh bằng tay cùng những lời trách móc đầy bực tức, chỉ là Vương Nhất Bác làm sai nên phải nhận lỗi, nhưng đối với Lâm Giang thì không được.

Lâm Giang nắm lấy cổ tay Lý Uyển Vân, gằn giọng: "Sao bà cứ đánh nó thế? Bà muốn thằng bé hận bà đúng không?"

"Đánh nó mấy cái thì thế nào? Ngày nào cũng có chuyện khiến tôi tức chết!" Lý Uyển Vân đay nghiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi thấy chẳng có vấn đề gì to tát, chỉ khiến bà không hài lòng một chút đã ép đánh thằng nhỏ?" Lâm Giang cũng không chịu thua, quyết nói lí lẽ đến cùng.

"Không hài lòng?" Lý Uyển Vân cuộn chặt tay, "Từ khi sinh nó ra, chưa một ngày nào nó khiến tôi vui vẻ!"

Vương Nhất Bác sững người, cơ thể run lên không thể kiểm soát, mặc kệ Tiêu Chiến giữ chặt tay mình, mặc cho màn mưa xé đôi bầu trời, cậu điên dại guồng chân lao ra ngoài. Ban đầu di chuyển còn đôi chút chậm chạp, về sau chẳng biết vì điều gì lại dốc sức chạy không phương hướng.

Tiêu Chiến hoảng hốt đuổi theo, tai không còn nghe thấy tiếng Lâm Giang ngăn cản.

Sức lực của Vương Nhất Bác kinh người, nhất là khi vừa bị đả kích tinh thần, chạy hơn nửa tiếng trong bóng đêm, vết máu in hằn trên mặt đường, hoà tan vào nước mưa.

"Nhất Bác, Nhất Bác..."

Tiêu Chiến nín thở, đôi mắt cay xè không nhìn rõ đường đi, gắng sức gọi tên người phía trước dù cậu không nhận định rõ hai người đã cách nhau bao xa.

Từ khi sinh nó ra, chưa một ngày nào nó khiến tôi vui vẻ.

Con với cái, có bao giờ mày nghe lời tao không?

Chết đi, Vương Nhất Bác, mày là đồ con hoang!

Ê đồ con hoang!

Có ai từng thấy ba mày xuất hiện cạnh mày chưa?

Thanh âm vang vọng trong đầu khiến Vương Nhất Bác quay cuồng. Không biết là thần tiên hay ác quỷ, không biết là ai đang nguyền rủa mình...

"Vương Nhất Bác, dừng lại đi!"

Tiêu Chiến cảm thấy ngực như có khối đá đè nặng, khó thở vô cùng, nhưng cậu không thể dừng chân, cậu rất sợ nếu mình chỉ vì hô hấp khó khăn mà nán lại một chút, Vương Nhất Bác sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Bọn họ rượt đuổi rất lâu, áo thun ướt đẫm ôm lấy hai cơ thể gầy gò.

Từ khi Tiêu Chiến tham gia đội tuyển vẽ tranh, cậu bận điên lên, không còn tâm trạng ăn uống như trước. Ngày lên lớp tham gia tiết học, chiều ở lại luyện tập với giáo viên hướng dẫn, tối về làm bài cho ngày mai, vì thế ngoại hình cũng thay đổi, không còn da thịt nhiều như xưa.

Nhưng Tiêu Chiến biết, như mình không phải gầy, nếu bản thân cậu được coi là gầy, vậy thì Vương Nhất Bác chỉ còn da bọc xương.

Cái chết của Vương Đạt khiến Vương Nhất Bác sa sút rất nhiều. Tuy cậu không thể hiện quá rõ nhưng Tiêu Chiến thân thuộc với đối phương bao lâu, tất nhiên sẽ hiểu hơn ai hết.

Lý Uyển Vân cùng Vương Nhất Bác quay về cuộc sống không có Vương Đạt, trước giờ vẫn luôn thiếu vắng ông trong mỗi bữa cơm, nhưng những bữa cơm gần đây của Vương gia gần như nhạt phai. Tiêu Chiến từng sang thăm Vương Nhất Bác, được Lý Uyển Vân mời ở lại ăn cơm. Tiêu Chiến ăn thì thấy ngon, nhưng bầu không khí xung quanh khiến cậu nuốt không trôi.

Lý Uyển Vân và Vương Nhất Bác nói được một hai câu, chủ yếu là Lý Uyển Vân hỏi về tình hình học tập của con trai, Vương Nhất Bác chỉ kể qua loa, nói con vẫn ổn, sau đó là một sự tĩnh lặng đè ép Tiêu Chiến. Có đôi khi đến lớp, Tiêu Chiến vô tình phát hiện vài vết bầm nhạt trên cánh tay của Vương Nhất Bác, gặng hỏi thì đối phương giải thích đủ mọi lý do, không hề khớp với thực tế: Muỗi cắn, va phải bàn, đá lên ghế... 

Quá nhiều chuyện xảy ra, vô tư lạc quan như Tiêu Chiến cũng không thể ngây thơ mãi được.

Nếu là trước kia, có lẽ Tiêu Chiến sẽ bĩu môi chê trách Vương Nhất Bác không cẩn thận, bám riết lấy cậu trêu chọc đối phương, nhưng dường như ông trời ép cậu phải trưởng thành cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến từng mơ thấy một bà lão hiền từ ngồi trong khu vườn đầy hoa thơm ngát. Bà lão hỏi cậu có nguyện vọng gì cần thực hiện không, ít nhất là hiện tại, cậu đã đổi một viên kẹo bơ để lấy một điều ước.

Tiêu Chiến khi ấy thành tâm chắp tay nói, hy vọng Vương Nhất Bác mãi luôn vui vẻ.

Lừa đảo! Mơ cũng đã lâu rồi, tại sao vẫn chưa ứng nghiệm?

Nếu bánh xe thời gian có thể quay ngược về quá khứ, Tiêu Chiến nhất định không thực hiện giao dịch rách nát kia!

Đổi một viên kẹo bơ, lấy một Vương Nhất Bác khó khăn như hiện tại, cậu không cần!

Mưa vừa tạnh, cuối cùng Tiêu Chiến đuổi kịp Vương Nhất Bác đến một khu đất trống, cậu nhìn khung cảnh xung quanh... có hơi rén.

"Nhất Bác..."

"Về đi."

"Không, tôi không về!"

Đối phương im lặng gục đầu, dường như chạy một quãng đường xa khiến cậu sức cùng lực kiệt. Bóng lưng phập phồng đầy mệt mỏi, Tiêu Chiến len lén thở dài.

Tại sao Vương Nhất Bác luôn chịu trừng phạt như vậy? Cậu ấy tốt với tất cả mọi người, vì cái gì mà ép Vương Nhất Bác không còn đường lui?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên Vương Nhất Bác, đưa tay ra định chạm vào đối phương nhưng lại nghĩ gì đó, rụt tay về.

"Vương Nhất Bác, tôi không biết nói gì để an ủi cậu. Nói cậu đừng buồn, hãy vui lên thì quá sáo rỗng, nói cậu chấp nhận thực tế đi, đừng kháng cự nữa thì tàn nhẫn với cậu lắm." Tiêu Chiến vân vê ngón tay, dùng tông giọng chỉ bọn họ nghe thấy: "Dì Lý rất tốt, tôi là người ngoài nhưng có thể cảm nhận được. Có lẽ chuyện chú Vương để lại cho dì nhiều luyến tiếc, dì không cam tâm, không đành lòng... Tôi không biết, nhưng..."

An ủi thế nào nhỉ? Vương Nhất Bác, hãy thông cảm cho dì Lý ư? Thế thì quá ích kỷ với Vương Nhất Bác quá, chẳng ai thấu hiểu cậu ấy cả.

"Cậu biết đấy, điểm Văn của tôi chỉ ở mức trên trung bình, vỗ đầu mãi mới được một câu, trước giờ chỉ biết bắt nạt cậu, chưa từng nghiêm túc..." Khoé mắt của Tiêu Chiến có chút ẩm ướt, tim cậu nhói đau.

"Họ Vương kia, sao cậu lại khổ vậy chứ!"

Tiêu Chiến oà khóc, tiếng khóc vang vọng cả khu đất trống yên tĩnh.

"Huhuhuu..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người bên cạnh chảy nước mũi nhèm cả gương mặt tròn ỉn có chút ngây dại.

"Sao lại khóc?" Vương Nhất Bác luống cuống tay chân.

"Tôi thương cậu quá, Nhất Bác, tôi thương cậu quá..." Tiêu Chiến mếu máo trả lời, mặc kệ quần áo ướt sũng, vội vàng chui vào vòng tay Vương Nhất Bác tránh né.

Vương Nhất Bác siết chặt cái ôm, đầu tựa đầu mỉm cười.

"Vương Nhất Bác, cậu luôn khiến tất cả mọi người vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co