Truyen3h.Co

「BJYX」CỰC QUANG

Chương 31

tolamomo_

Mối quan hệ của Lý Uyển Vân và Vương Nhất Bác nhờ có Tiêu Chiến mà thay đổi tốt hơn. Lý Uyển Vân được Lâm Giang đưa đến nhà một bác sĩ thông qua giới thiệu của một người bạn, không ngoài dự đoán, Lý Uyển Vân mắc bệnh tâm lý gọi là rối loạn lo âu cấp độ cao, uống thuốc thì không nhiều, quan trọng nhất là phải tự biết kiềm chế bản thân.

Vài năm sau Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng thi vào trường cấp ba trọng điểm trong thành phố. Tiêu Chiến không thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của Vương heo, theo bạn chí cốt vùi đầu trong sách ngày đêm, người gầy rộp lại được Vương Nhất Bác tẩm bổ có da có thịt hơn.

Thời điểm điền hồ sơ theo nguyện vọng, Tiêu Chiến bám lấy Vương Nhất Bác rất lâu, nhìn thấy cậu bạn hàng xóm muốn vào ban tự nhiên của trường cấp ba Trùng Khánh, bản thân ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.

Vương Nhất Bác trời sinh thông minh, nói một hiểu mười, dạng toán nào cũng có thể vào đầu, nhưng Tiêu Chiến lại là phiên bản đối lập hoàn hảo. Tiêu Chiến nghĩ đến các môn tự nhiên liền cảm thấy muốn nôn, thời gian bỏ ra để cày kiến thức trong sách chỉ đủ điểm đậu vào trường, không trông chờ sẽ được chọn vào ban tự nhiên, mà cậu ta cũng không có ý định muốn vào.

Bản thân sinh ra đã có bàn tay trời phú, vẽ đẹp, làm văn tốt, cớ gì phải tự gieo mình vào cái ban chết tiệt kia?

Mặc dù rất khó chịu, nhưng bọn họ đã đăng ký hai nguyện vọng khác nhau. Vương Nhất Bác an ủi rất lâu mới khiến Tiêu Chiến vui vẻ đôi chút, đến ngày nhập học lại không nhịn được tủi thân nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.

Tiêu Chiến không phải học sinh cá biệt, dĩ nhiên sẽ có bạn cùng bàn. Đối phương là con gái, da trắng môi mỏng mắt to, là kiểu người mà đám nam sinh mê mẩn, nhưng Tiêu Chiến không thấy khác biệt gì lắm.

Ngày đầu tiên dường như bọn họ không nói chuyện với nhau ngoài những câu chào hỏi xã giao bình thường. Giờ giải lao, đổi lại là Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến, nhìn thấy bạn cùng bàn là nữ sinh cũng không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, chỉ hỏi một câu: "Ổn chứ?"

Tiêu Chiến dĩ nhiên không hiểu ý tứ sâu xa, nhún vai thản nhiên, "Rồi, nhưng mà tôi thấy cậu ấy không muốn nói chuyện nên cũng không làm phiền."

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến nhàm chán khi nói về chủ đề này liền thả lỏng tâm trạng.

Tiêu Chiến vốn dĩ luôn quen thuộc với hình bóng của Vương Nhất Bác bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc từ trên bàn học sẽ không nhìn thấy gương mặt trong trẻo lạnh nhạt kia, cũng không còn ai cứu nguy cậu những khi quên làm bài tập về nhà hoặc nhắc nhở cậu nên chăm chỉ hơn.

Thì ra trong lòng cậu, Vương Nhất Bác lại có sức nặng như vậy.

Sau một thời gian làm quen với môi trường học tập mới, Tiêu Chiến tình cờ biết được bạn cùng bàn với mình là thủ khoa môn Văn trong kì thi vừa rồi. Điều này khiến Tiêu Chiến có chút ngưỡng mộ, hảo cảm tăng thêm vài phần.

Quả thật trường cấp ba khác xa so với trường cấp hai mà cậu đã từng học. Đều là những đứa trẻ cần trưởng thành, đương nhiên sẽ đòi hỏi nhiều hơn.

Đại diện khoá mới lên tiếng nói học sinh trong trường cần phải có một hội nhóm riêng, diễn đàn trường lập tức cãi cọ um lên vì đề xuất này.

L1: Rõ ràng là có chủ tịch hội học sinh rồi, còn muốn hội nhóm gì nữa?

L2: Muốn tranh giành chiếc ghế của chủ tịch hội học sinh à? Đàn em năm nay khá đó.

L3: Này, cậu em không hài lòng gì với hội học sinh vậy? Có biết người ta nhậm chức bao nhiêu năm rồi không?

L4: Tụ tập hút thuốc á? Ở đâu? Tôi báo cảnh sát!

L5: Thằng bé này thích quản nhiều thế? Ghế chủ tịch hội học sinh dễ ngồi mà, ai lên chẳng được, nổ bình chọn đi!

Tiêu Chiến vốn định lướt diễn đàn tìm vui, không ngờ lại chọn trúng ngay ổ kiến đang cãi nhau. Cậu không muốn quan tâm lắm, dù gì cũng chỉ có ba năm, ai thích làm chủ tịch xã chủ tịch huyện gì thì cứ làm. 

Nhưng trời xui đất sủi thế nào, bạn cùng bàn Lâm Mạn Nhu lại trở thành chủ tịch hội học sinh nhiệm kì mới.

Kể ra chuyện cũng dài, chính là chủ tịch hội học sinh cũ làm việc không tròn bổn phận, từ khi ngồi lên ghế chưa từng tổ chức hoạt động nào ra trò, thậm chí còn bị bắt gặp hôn bạn gái sau trường, học sinh đánh nhau phang ghế ầm ĩ cũng không thèm ngó ngàng. Còn nguyên nhân vì sao Lâm Mạn Nhu được bình chọn nhiều như vậy thì Tiêu Chiến thật sự không biết, có điều mỗi lần nghĩ đến người ngồi bên cạnh là chủ tịch hội học sinh, Tiêu Chiến lại phát giác ngồi thẳng lưng, không dám lơ là.

Tính ra Lâm Mạn Nhu không khác gì bản sao của Vương Nhất Bác, ai hỏi thì trả lời, nửa ngày không nói một chữ nhưng luôn để ý khi người khác cần giúp đỡ.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng tốt.

Lâm Mạn Nhu nhậm chức chủ tịch hội học sinh gây ra làn sóng dư luận hai chiều đối nghịch nhau. Trong lịch sử, trường cấp ba Trùng Khánh chưa từng có chủ tịch hội học sinh là nữ sinh nên năm nay quả thật là một sự bùng nổ. Đa số ý kiến cho rằng, Lâm Mạn Nhu không quản được, con gái chân yếu tay mềm, đánh trống khua chiêng chẳng ai nghe, nhưng vẫn có người nói Lâm Mạn Nhu đáp ứng được tất cả yêu cầu về một chủ tịch hội học sinh: Học giỏi, nghiêm khắc, công bằng, chính trực, tốt bụng, trong đó có cả Tiêu Chiến.

"Lâm Mạn Nhu có phản ứng gì không?" Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh hăng say kể chuyện, chỉ cười hỏi.

"Không, cậu ấy rất dửng dưng nhé, giống như bão kiểu gì cũng không thể cuốn trôi được cậu ấy." Tiêu Chiến nhớ đến gương mặt không biến sắc của Lâm Mạn Nhu, cảm thấy quá thần kỳ, "Nếu là tôi bị giằng co giống cậu ấy, tôi sẽ từ chức ngay hôm sau."

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, không đáp.

"Quá mệt ấy chứ, chuyện học lo chưa xong, đột nhiên một ngày bị kéo vào mớ hỗn độn, ai chẳng muốn giải thoát cho nhanh." Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cắn một cái.

Vương Nhất Bác có hơi đau, nhẹ giọng nói: "Cậu mọc răng đấy à."

Tiêu Chiến giận dỗi cắn thêm, "Trước giờ cắn cậu chưa thấy cậu như vậy, cậu thay đổi rồi!"

Vương Nhất Bác phì cười, nhéo má có chút thịt của Tiêu Chiến, "Tôi đang bảo vệ bản thân mà."

"Tôi cũng không làm hại cậu." Tiêu Chiến bĩu môi.

"Được được, tôi sai rồi, không nên mắng cậu." Vương Nhất Bác sờ lên khoé mắt của Tiêu Chiến, dạo gần đây cậu rất thích làm như vậy, cảm giác rất thân mật.

"Tối nay tôi sang nhà cậu sửa bài tập, không phiền chứ?" Tiêu Chiến giả vờ khách sáo hỏi một câu.

"Còn làm bộ."

"Hì hì ~"

Về sau, mối quan hệ chiến hữu giữa Lâm Mạn Nhu và Tiêu Chiến thay đổi ngoạn mục chính là khi Tiêu Chiến giúp Lâm Mạn Nhu nói tương trợ nghĩa hiệp, nói đỡ mấy câu khi bạn cùng bàn của cậu quên làm bài tập, mặc dù trước kia bọn họ gần như nước sông không phạm nước giếng, nhưng sau lần nhanh nhạy đó, cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn, Tiêu Chiến cũng dần biết được vốn dĩ lần xảy ra sự cố cực hiếm đó là do Lâm Mạn Nhu đi làm thêm sau khi tan học, vì quá mệt nên ngủ ngon giấc, tỉnh dậy đã là trời sáng.

Tiêu Chiến luôn nghĩ chuyện này theo hướng tích cực, cậu giúp Lâm Mạn Nhu vì cho rằng người bạn này thật sự bận nên có chút lơ đãng, không ngờ lại đoán đúng một phần.

Tốt thôi, Tiêu Chiến có thêm bạn, ngày tháng sau này có lẽ sẽ đỡ vất vả hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co