Chương 33
Học kỳ một năm đầu tiên tại trường cấp ba của Tiêu Chiến vượt qua suôn sẻ. Sau khi kết thúc kì thi, Tiêu Chiến lập tức tìm đến Lâm Mạn Nhu chắp hai tay để cảm tạ, không nhờ lời mắng chửi của mày, tao làm sao sống sót qua môn Toán, xin cảm ơn!
Lâm Mạn Nhu đánh Tiêu Chiến một cái, nói không cần, đừng bày trò nữa, lát sau nhìn Tiêu Chiến rời đi cùng Vương Nhất Bác, cô liền thở dài.
Dạo này Lâm Mạn Nhu gặp Vương Nhất Bác còn nhiều hơn ăn cơm, chủ yếu là đối phương qua lớp tìm Tiêu Chiến, thật may Vương Nhất Bác rất biết điều, không giở thói ngang ngược giành ghế với cô, mỗi lần bọn họ gặp nhau đều kéo nhau đi đâu đó, nói chung là tìm không thấy, biến mất tăm.
Kỳ nghỉ đông đến sớm, học sinh háo hức lên tàu về quê, Lâm Mạn Nhu cũng vậy.
Tối hôm trước Tiêu Chiến nhắn tin hỏi Lâm Mạn Nhu đi chuyến mấy giờ, cô trả lời tan ca mới có thể về. Vậy nên sáu giờ tối hôm sau, Tiêu Chiến ra tàu tiễn bạn cùng bàn lên đường về quê.
Lâm Mạn Nhu có hơi kinh ngạc, bất giác liếc nhìn xung quanh.
"Cậu ấy đợi tao ở nhà thờ." Tiêu Chiến phì cười, "Sao hả? Bình thường thấy hai đứa quen rồi, hôm nay lạ phải không?"
Lâm Mạn Nhu hung dữ đáp lại: "Ngày nào ôm ấp trước mặt tao chưa đủ sao? Tao chờ giây phút được bước lên tàu biến mất khỏi nơi này lâu lắm rồi đấy."
"Hahahaha..." Tiêu Chiến cười đến đỏ ửng hai tai, "Cũng chưa có gì mà."
"Chưa có gì mà đã dính như thế, hai đứa mà thành thì tao mới là người nên khóc." Lâm Mạn Nhu bĩu môi, "Chờ tin tốt."
Tiêu Chiến xua tay, "Mau lên, lát nữa không còn ghế lại ấm ức gọi ba."
"Cút đi."
Tiêu Chiến nhìn tàu dần khuất xa, đảo bước chạy về phía nhà thờ đang sáng đèn.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang di chân trên tuyết, Tiêu Chiến nghịch ngợm chạy đến, nhảy lên lưng đối phương. Vương Nhất Bác nhanh chóng giữ được Tiêu Chiến, trầm giọng cười.
"Đi bộ mỏi chân quá, chắc phải làm phiền cậu em Vương Nhất Bác giúp anh một chút." Tiêu Chiến biến thành đại gia, nói chuyện phóng khoáng hơn.
"Tôi tính tiền."
"Tình cảm bao năm của chúng ta mà cậu lấy tiền ra doạ tôi à?" Tiêu Chiến trừng mắt: "Sau này bổn quan nuôi cậu ngày ba bữa không thành vấn đề!"
Vương Nhất Bác lắc đầu chịu trận, cõng Tiêu Chiến dưới trời tuyết đang rơi.
Bọn họ không theo đạo, nhưng những nơi được trang hoàng lộng lẫy thế này làm sao thiếu dấu vết của Tiêu Chiến. Hai người ghé qua một chút, tìm hiểu lễ nghi của người đạo Thiên Chúa, cảm thấy mới mẻ thú vị.
Xã hội ngày càng phát triển, đang dần thoát khỏi cảnh lạc hậu thời xưa, nhiều hàng quán xuất hiện, ánh đèn sa hoa dần biến thành nơi dừng chân quen thuộc của người dân trong thành phố.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn còn là học sinh nên tiêu xài tiết kiệm. Mặc dù Lý Uyển Vân quay về buôn bán thuận lợi, Lâm Giang cho tiền Tiêu Chiến đều đặn, nhưng cả hai không vì thế mà hoang phí, ngược lại còn cùng nhau lập kế hoạch chi tiêu.
Không khác gì cặp đôi mới kết hôn!
Hai người chọn quán ăn bình dân, ngồi trước nồi lẩu bốc khóc nghi ngút, trong lòng ấm áp vạn phần.
"Vương heo, sắp đến ngày giỗ của chú Vương rồi, nhà cậu có kế hoạch gì chưa?" Tiêu Chiến lau đũa lau muỗng, tiện hỏi một câu.
"Vẫn làm như mọi năm, nhưng có lẽ thay đổi thực đơn mời khách." Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh từ tốn nói.
"Mời khách? Ai vậy?" Tiêu Chiến kinh ngạc.
"Gia đình cậu."
Tiêu Chiến há hốc miệng lại ngậm chặt, có thế cũng không nghĩ ra!
Bữa lẩu này rất vừa miệng, bọn họ ăn đến hài lòng, Tiêu Chiến cực kì vui vì lâu rồi Vương Nhất Bác mới chịu ăn một bữa ra trò như vậy.
Ăn xong cả hai liền đến một quán nước ép, bụng căng tròn có chút khó chịu, cần chút axit cứu nguy.
Tiêu Chiến uống nước ép khóm, hậu vị sót lại nơi đầu lưỡi khiến cậu rất ưng ý, sau đó nếm thử nước ép táo của Vương Nhất Bác, cũng rất thích.
Hai người quậy tưng bừng trên đường phố, nơi nào có thể ghé liền ghé, vui không tả nổi.
Lát sau đi ngang qua cầu ước vọng một năm trước, bỗng nhiên Tiêu Chiến đỏ mặt. Địa điểm này vẫn đông khách mỗi dịp đặc biệt, Tiêu Chiến nhìn mọi người cùng nắm tay nhau đi qua cầu, trong lòng cậu nổi lên chút chờ mong nho nhỏ.
Bàn tay đột ngột được sưởi ấm, Tiêu Chiến ngơ ngẩn đi qua cầu cùng Vương Nhất Bác, cả quá trình diễn ra nhanh như chớp mắt khiến cậu qua đến đầu cầu bên kia vẫn chưa thể tỉnh táo.
"Này, tôi còn chưa kịp ước!" Tiêu Chiến đấm ngực gào lên.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không hé nửa lời, sau đó kéo đối phương đến cây thông rực rỡ bên cạnh cầu ước vọng, cúi người chạm vào môi cậu.
Tiêu Chiến mở to mắt, đầu óc trống rỗng, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu lại được Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo mình.
Bọn họ đứng trước cây thông lấp lánh đèn rực rỡ, dưới bầu trời đầy sao, đạp trên nền tuyết trắng xoá, ngọt ngào hôn nhau.
Nụ hôn Vương Nhất Bác mang đến tình cảm nhẹ nhàng, đủ để khiến Tiêu Chiến đắm chìm không lối thoát.
Trong một khắc thoáng qua, dường như Tiêu Chiến muốn rơi vào biển lặng, mặc kệ ánh nhìn xung quanh, mặc kệ những người không có ý tứ, chỉ trỏ sau lưng bọn họ.
Sau khi rời môi mềm của đối phương, Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Có lẽ Lâm Mạn Nhu đã làm cách mạng tư tưởng cho cậu từ trước, hôm nay tôi làm rõ hơn để cậu không phải mông lung nữa." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, trong thanh âm chứa rất nhiều phần nghiêm túc.
"Tôi... sao cậu biết?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.
"Tôi đoán trúng rồi à?" Vương Nhất Bác nhếch môi cười.
"....." Đồ tró!
"Nếu bây giờ tôi đòi một câu trả lời thoả đáng thì không ổn lắm, nên tôi sẽ đợi cậu." Vương Nhất Bác nghiêng người hôn lên má Tiêu Chiến, thì thầm một câu.
Tiêu Chiến bị tấn công đến đỏ hai vành tai, hôm nay Vương Nhất Bác uống nhầm thuốc tăng động đúng không?
Bọn họ đi trên đường về nhà đều nắm tay, thật ra là do Vương Nhất Bác chủ động tìm đến cậu, Tiêu Chiến bối rối đành để mặc người bên cạnh.
"Vào đi, trước khi đi ngủ nhớ cân nhắc đến lời của tôi một lần nhé." Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mím môi chạy trối chết, mấy ngày sau trốn biệt trong nhà, Vương Nhất Bác qua tìm mấy lần đều không tìm được.
Tiêu Chiến không biết mình đang nghĩ gì, đang cần gì. Rõ ràng lúc hôn rất có cảm xúc, nghe lời mật ngọt của Vương Nhất Bác cũng rất vui, nhưng khi về nhà lại lo lắng sợ hãi.
Hôm đó hôn nhau quả thật cậu không thể làm ngơ trước ánh mắt kì quái của những người xung quanh. Mặc dù cậu sống vô tâm vô phế suốt bao năm, nhưng thật sự cậu vẫn để bụng những chuyện nhỏ nhặt thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co