Chương 39
Máu nhiệt huyết của Tiêu Chiến như bị trút hết ra sau bữa lẩu ngon lành kia, lấy được tiền lập tức muốn cao chạy xa bay, phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm của một vận động viên cũng như lời thề sắt son trước đó.
Da thịt Tiêu Chiến mềm mềm nhão nhão như bún, ngoài Vương Nhất Bác hay sờ nắn ra thì người gặp người chê, đặc biệt là Lâm Giang đụng mặt với con trai mỗi ngày.
Trên bàn cơm, Lâm Giang không giấu được nỗi xúc động khi biết tin con trai đăng ký tham gia vận động nâng cao sức khoẻ, liên tục sụt sịt khen con trai trưởng thành rồi, lúc này Tiêu Chiến mới ngẩn ngơ nhận ra mình nổ hơi quá đà...
Cuối cùng Vương Nhất Bác trở thành chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy nhất đối với Lâm Giang, được mẹ Tiêu gửi gắm huấn luyện đặc biệt, Tiêu Chiến như gà bị bóp chặt cổ, không thể phản bác được câu nào.
Sau mỗi buổi học, Tiêu Chiến oà khóc níu lấy sách vở trên bàn Lâm Mạn Nhu, cầu xin đối phương hãy giao bài tập cho mình, nhưng giữa thằng bạn hay gây rắc rối và tiền lương, Lâm Mạn Nhu không chút do dự chọn cơ hội làm giàu.
Móng vuốt của Vương Nhất Bác tóm chặt lấy Tiêu Chiến không rời, hai người ra sân điền kinh, Vương Nhất Bác gác chân ngồi một chỗ hút trà sữa, Tiêu Chiến vắt lưỡi chạy năm vòng.
Má nó, sao không giống tiểu thuyết gì hết vậy!
Tốc độ của Tiêu Chiến quá chậm, thỉnh thoảng còn ghé qua xin một ngụm trà sữa tiếp thêm động lực đều bị Vương Nhất Bác xua tay đuổi đi.
Ánh mặt trời dần biến mất sau đỉnh núi, để lại một bóng hình kéo dài trên mặt đất, ghi ấn lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đầy khát vọng.
Cứ thế vài ngày, tình trạng ì ạch vẫn không thay đổi, đến gần thời gian tổ chức cuộc thi, chẳng biết Vương Nhất Bác tìm đâu ra mấy con bò sát nhựa nhìn rất chân thực, khắc tinh đời đời kiếp kiếp của Tiêu Chiến, lén giấu vào túi quần, sau đó dí theo Tiêu Chiến chạy khắp nơi.
Thỉnh thoảng bạn học trong trường nghe thấy tiếng gào khóc kèm theo âm thanh cầu xin thảm thiết cũng sợ tụt máu, bọn họ đang chơi cầu lông trên sân liền vội vàng thu dọn đồ chạy bằng tất cả sinh mạng, không dám quay đầu.
Nhờ vậy mà Tiêu Chiến chạy quen chân hơn, có thể bứt tốc vào những giây phút cuối cùng, đổi lại cổ họng khàn đặc, hốc mắt đỏ ửng trông cực kì đáng thương.
.
.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến giống như zombie chưa tiến hoá đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Bạn học đứng bên cạnh có vẻ là người khó khăn trong việc giao tiếp, muốn lấy bánh xà phòng nhưng ngại ngùng, rụt rè không dám.
Tiêu Chiến thở dài, ra tay nghĩa hiệp làm chuyện tốt, sau đó nhận được lời cảm ơn chân thành từ người bên cạnh, cậu đáp lại: "Không có gì."
Giọng của Tiêu Chiến ồm ồm, trầm thấp cực độ khiến bạn học nghe xong liền run lên, sống lưng lạnh toát, mặt mũi khó coi như muốn khóc, chẳng biết rửa tay sạch chưa đã guồng chân bỏ chạy.
"..." Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay mình nên im miệng luôn thì tốt hơn.
Bị đùa quá trớn thế này thì người như Tiêu Chiến cũng sinh ra cảm giác khó chịu, đặc biệt là không muốn gặp kẻ đầu sỏ, thế nên giờ giải lao chỉ ngồi dính mông trên ghế, giao tiếp với bạn học hay Lâm Mạn Nhu đều viết ra giấy.
Tổ sư Vương Nhất Bác, trả giá đi!!!!!
Lâm Mạn Nhu thường ngày nghiêm túc chính trực ngay thẳng bao nhiêu, hôm nay lại cười đến mức Tiêu Chiến nghi ngờ bạn cùng bàn đã té giếng ở đâu rồi.
Vương Nhất Bác xuất hiện giữa chừng, Tiêu Chiến dẩu môi quay đi, lẳng lặng thề thốt không đếm xỉa tới đầu heo nữa.
"Ngồi đây à?" Cậu nghe thấy tiếng Lâm Mạn Nhu hỏi.
"Ừm."
Tiêu Chiến ấm ức giấu mặt vào khuỷu tay, rầu rĩ nói: "Không cho ngồi, Nhu Nhu, mày không được phản bội tao!!!!"
Lâm Mạn Nhu thở dài, "Thế thì dẫn nhau về nhà giải quyết, đừng phiền đến tao."
Tiêu Chiến cũng chẳng buồn diễn trò ân ái nữa, lần này cậu thật sự rất giận.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, nắm eo Tiêu Chiến kéo ra, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu, cậu đành nghiêng đầu xuống, chui vào khuỷu tay đối phương, giữa không gian chật hẹp đối diện với gương mặt phụng phịu, hai má bầu bĩnh bị ép tràn ra hệt như hai miếng mochi ngon nghẻ.
"Biến đi." Tiêu Chiến hừ mũi.
"Đáng yêu quá ~" Vương Nhất Bác mím môi cười.
"Cậu hại đời tôi chưa đủ hay sao? Vương Nhất Bác, hôm nay tôi doạ người ta chạy mất dép vì tưởng tôi là người cõi âm đấy!" Tiêu Chiến nghĩ lại càng thêm hậm hực, khẽ vuốt cổ họng đau nhức của mình.
"Sorry ~"
Tiêu Chiến chớp mắt, ngập ngừng đáp: "Không... không hiểu tiếng Anh đâu..."
"Ich liebe dich."
"..."
"Je t'aime."
"Đủ rồi đó."
"Ừm, biết bấy nhiêu thôi." Vương Nhất Bác nhếch môi, cười cười lộ ra hàm răng trắng, "Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn truyền đạt một ý nghĩa đến cậu."
Dù Tiêu Chiến không nói, nhưng vành tai và hai má đã phiếm hồng, lộ hết rồi.
"Dù như thế thì giọng của cậu vẫn rất nam tính."
Tiêu Chiến tròn mắt: "Thật không?"
Vương Nhất Bác không đáp, cậu hơi nâng người hôn lên môi Tiêu Chiến, khẽ mút một cái rồi nhanh chóng chui ra.
Thời điểm ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác đã biến mất, chiếc ghế kéo đến cũng quay về vị trí cũ. Rõ ràng Tiêu Chiến chẳng làm gì, ấy vậy mà vẫn liếc mắt trộm nhìn Lâm Mạn Nhu bên cạnh, sau đó lén lút liếm môi một cái.
.
.
.
Quả nhiên là đại hội thể thao được đầu tư bài bản, từ khâu biểu diễn tiết mục chào mừng đến bố trí khu vực thi đấu được lên kế hoạch cực kì nghiêm túc.
Tiêu Chiến đi đến đường chạy, làm thủ tục báo danh rồi vào vị trí khởi động trước giờ thi đấu, trong đầu thầm nghĩ, đoán chừng bây giờ Vương Nhất Bác cũng đang chuẩn bị rồi.
Tiêu Chiến vô tư nhìn xung quanh, đối thủ đa phần đều là nam sinh, dáng vóc cao to, ý chí chiến đấu lộ rõ trên gương mặt khiến cậu hơi chùn bước.
Trời đất, tham gia cho vui mà sợ cái gì?
Không có Vương Nhất Bác bên cạnh, cậu buộc phải tự tạo động lực cho bản thân, lầm bầm vài câu cổ vũ tinh thần trong mấy bộ phim trước chiến tranh, sau đó hít một hơi thật sâu.
Đang lúc ngọn lửa hưng phấn bùng cháy trong tim, bên tai lại nghe thấy tiếng hét ầm ĩ. Tiêu Chiến quay đầu, phát hiện là bạn học trong lớp, trên tay còn cầm theo biển hiệu, biểu ngữ, suýt thì Tiêu Chiến hiểu lầm mình là nghệ sĩ được nhiều người săn đón.
"Tiêu Chiến, mang vinh quang về cho lớp, Tiêu Chiến!!!"
"Tiêu Chiến vô địch, bước chân sải rộng!!!"
Tiêu Chiến ôm tim, dạt dào xúc cảm khó nói. Thú thật, bình thường cậu chỉ giữ mối quan hệ hòa nhã với tất cả mọi người, không gây gổ, không quá thân thiết với bất kì ai, nhưng thời điểm chỉ có một mình, cô độc đối mặt với khó khăn, đột nhiên có ai đó xuất hiện, thậm chí chẳng cần làm gì, chỉ đứng một bên dõi theo đã là toàn bộ đối đãi tử tế nhất đối với cậu rồi.
"Giải ao làng thôi mà làm gì ghê vậy? Chưa chắc đã thắng."
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhìn về phía nam sinh bên cạnh, bỗng dưng trí nhớ hoạt động tốt hơn, cậu đoán, đây là thanh niên bị mình bắt gặp hút thuốc trong nhà vệ sinh nhỉ?
"Động viên tinh thần thôi, chuyện đơn giản như vậy nhưng ít ai có được lắm." Tiêu Chiến ngước nhìn bầu trời trong xanh, thản nhiên đáp trả.
"Mày..."
Đầu trọc muốn sử dụng nắm đấm thay cho lời nói, lập tức lao về phía Tiêu Chiến xách cổ áo cậu lên, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhíu mày, may thay có giáo viên kịp thời ngăn cản.
"Chờ đấy." Đầu trọc nhe răng đe dọa: "Yếu ớt như mày, không có cửa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co