Truyen3h.Co

「BJYX」CỰC QUANG

Chương 9

tolamomo_

Hai tháng sau là sinh nhật Tiêu Chiến.

Thật ra đứa trẻ nào cũng mong muốn nhận được nhiều bất ngờ vào ngày đặc biệt của mình. Tiêu Chiến cũng háo hức không kém, trước đó một ngày còn ngây ngô nói với Vương Nhất Bác rằng nhóc thích ăn khoai lang nướng. 

Thời điểm ấy khoai lang nướng không hiếm, chỉ cần bước chân vào chợ đã có người mời chào. 

Đứa nhỏ nào cũng đơn thuần nghĩ như vậy, riêng Vương Nhất Bác thì không.

Thật ra Vương Nhất Bác biết chuyện này từ rất lâu rồi. Mỗi lần được ăn khoai nướng, đôi mắt tinh nghịch của Tiêu Chiến sẽ mở lớn, lúc đó Vương Nhất Bác còn mờ mịt nhìn thấy những ánh sao lấp lánh ẩn hiện khó giấu bên trong, vì thế nên cách đó nửa năm Vương Nhất Bác đã chăm chỉ đến tiệm sách cũ đầu phố tìm hướng dẫn cách trồng khoai lang.

Để Tiêu Chiến không nghi ngờ, nhóc còn chọn những thời điểm chắc chắn Tiêu Chiến làm bài tập hoặc đã ngủ để trốn đi. 

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ tranh thủ thời gian đến tìm mình cùng chơi.

.

.

.

Mùa hè ở Trùng Khánh nóng bức dai dẳng không dứt, khoai lang vun vào đất mãi chẳng mọc mầm khiến nhóc Vương cực kì khó chịu.

Tuy Lý Uyển Vân bận bịu ở cửa hàng nhưng vẫn để mắt đến con trai, bà để ý thấy đa phần buổi trưa nhóc con sẽ chạy đi đâu mất, khi trời chạng vạng tối mới lững thững xuất hiện trước cổng.

Nhiều ngày liên tiếp kiên trì đến hơn nửa tháng, Lý Uyển Vân không nhịn được tò mò liền hỏi một câu: "Con trai, mấy hôm nay con đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác vừa bước chân vào nhà đã nghe mẹ hỏi, nhất thời không biết phản ứng thế nào liền nhìn chằm chằm bà.

"Haha... Được được, mẹ không hỏi mẹ không hỏi." Lý Uyển Vân cảm thấy kia không phải là ánh mắt của một đứa trẻ nên có, bà bất lực xua tay.

Lý Uyển Vân vừa xoay người đã nghe thấy âm thanh của con trai trả lời: "Con đến tiệm sách." 

"Tiệm sách? Con..." Lý Uyển Vân tròn mắt ngạc nhiên.

"Không phải vì sợ không thi đậu cấp ba." Vương Nhất Bác biết mẹ mình nghĩ gì, lập tức lên tiếng giải thích.

"Mẹ hiểu mẹ hiểu, con đọc sách là tốt, nên như vậy, tiếp tục cố gắng ha?" Lý Uyển Vân không giấu được nét mừng rỡ trên khuôn mặt, cảm thấy con trai trưởng thành rồi.

Vài hôm sau, Lý Uyển Vân bất chợt về nhà lấy thêm nguyên liệu cho tiệm mì thì phát hiện Vương Nhất Bác đang cặm cụi xới đất sau vườn, mồ hôi dính áo thấy cả tấm lưng gầy gò.

"Con trai." Lý Uyển Vân không nhịn được kêu một tiếng.

"Mẹ..." Vương Nhất Bác giật mình xoay người.

"Con đang làm gì thế?"

"Con trồng... khoai lang." 

"..."

"Sao ạ?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu không hiểu.

"Ôi trời! Con trai à, đất này không trồng khoai lang được đâu." Lý Uyển Vân mím môi nhịn cười.

"...."

"Nhưng con trồng khoai để làm gì?" 

"Tiêu Chiến muốn ăn." 

"...."

Mấy ngày sau, trước khi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà đi đến tiệm sách, mẹ Vương liền chạy theo đội lên cho con trai một chiếc mũ vải cũ. Chiếc mũ khá lớn, che hết đi gương mặt nhỏ nhắn của nhóc.

"Không được chê không hợp thời trang mà cởi xuống đấy, con biết nắng bao nhiêu độ không?" Lý Uyển Vân nửa cưng chiều nửa nghiêm túc dặn dò, không quên kiểm tra trước sau.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Không cởi." 

"Về sớm đấy nhé, hôm nay mẹ kho sườn." Lý Uyển Vân mỉm cười nhéo một bên má con trai.

"Vâng."

Vương Nhất Bác xoay người ra đến cổng, đôi dép cũ bỗng nhiên chuyển hướng chạy về. Nhóc chạy đến trước mẹ Vương, ngước nhìn: "Mẹ."

"Sao thế?"

"Giữ bí mật với Tiêu Chiến."

"À, được."

Mặc dù có hơi khó hiểu nhưng Lý Uyển Vân vẫn một mực đồng ý đề nghị này.

.

.

.

Sau khi tìm hiểu thật kĩ trình tự các bước trồng khoai, Vương Nhất Bác quyết định mua khoai có sẵn ở chợ.

Mặc dù rất rầu rĩ nhưng vẫn không còn cách nào khác, nhóc cũng chẳng hiểu tại sao người ta có thể trồng khoai được còn nhóc thì không.

Cách đó hai ngày, nhóc Tiêu không ngủ được, bơi trên giường cả đêm, trong lòng cực kì mong chờ đến sinh nhật của mình.

Không biết Vương Nhất Bác sẽ chuẩn bị thứ gì nhỉ?

Sáp màu? Cậu ấy biết mình thích vẽ tranh mà đúng không?

Bút chì? Hôm qua mình làm gãy Vương Nhất Bác cũng ở đó nên chắc chắn nhìn thấy! Hay là không nhìn thấy nhỉ? Cậu ta bình thường chẳng để tâm gì cả.

Giấy? Cái này cũng được.

Kẹo? Không không, quá ngọt.

.

.

.

Buổi tối hôm đó, tại Tiêu gia.

Một nhà ba người cùng nhau quây quần bên mâm cơm, bầu không khí cực kì vui vẻ.

"Con trai này..." Mẹ Tiêu gắp cho con trai một miếng thịt, ngập ngừng: "Ngày mai... con có muốn gì không?"

Nhóc Tiêu suy nghĩ một hồi, lắc đầu.

"Ba mẹ dự định làm một buổi tiệc nhỏ, con có muốn mời ai không?" Mẹ Tiêu tiếp tục hỏi.

"Không ạ."

Mẹ Tiêu thở dài, "Nghĩ đi đã chứ, chưa gì đã không."

"Ây da, mẹ định làm tiệc thật à?" Nhóc Tiêu gãi đầu bối rối, "Nhưng mà con chẳng thân với ai cả."

Bố Tiêu hắng giọng: "Đi học ngần ấy năm mà còn nói chẳng thân với ai?"

"Thật ra là có."

"Thì mời người ta."

"Chắc chắn rồi!" Tiêu Chiến cười, "Chẳng những mời, còn phải tiếp đãi nồng hậu."

Ba mẹ Tiêu khó hiểu nhìn nhau.

"Ầy, là Vương Nhất Bác, ba mẹ quên rồi sao." Nói xong cậu nhóc hớn hở ăn thêm nhiều thịt, còn âm thầm đánh giá tay nghề nấu ăn của mẹ Lâm Giang đã tiến bộ hơn trước.

Đến lúc này, cả hai người bọn họ đều cho rằng dường như trong thế giới của con trai chỉ có Vương Nhất Bác thì phải?

"Lát nữa con đi mời cậu ấy." Kèm theo biểu tình vô tình phấn chấn, chân nhỏ còn không kiềm chế được mà đong đưa.

"Nhỡ... thằng bé không đi thì sao?" Mẹ Tiêu nhướng mày hỏi.

"Cậu ta dám không đi?" Tiêu Chiến mím môi, hung dữ đáp: "Vương Nhất Bác mà không đi, con chặt móng heo của cậu ta."

"..."

"Chuyện gì lo lắng cũng được, riêng chuyện này thì ba mẹ không cần bận tâm." Tiêu Chiến cực kì uy tín phẩy tay, "Cho cậu ta mười cái mạng cậu ta mới dám từ chối."

"..."

"Nhưng cũng cần tạo bầu không khí chứ? Sinh nhật không thể làm qua loa." Ba Tiêu nghiêm túc nhìn con trai: "Lát nữa con gọi điện thoại mời các bạn khác đi."

Tiêu Chiến cảm thấy vấn đề vô cùng phiền phức, "Ba à, con thật sự thật sự chỉ thân thiết với Vương Nhất Bác. Ba kêu con mời cũng được, nhưng mà bọn họ đến cùng lắm là ăn vài miếng rồi về, không vui nổi."

"Được được, ngày của con, tự con quyết định." Rốt cuộc mẹ Tiêu cũng chỉ có thể chiều theo con trai, gật đầu đồng ý.

Nhóc Tiêu cảm thấy vô cùng mong chờ đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co