13
Vương Nhất Bác đi trượt tuyết một mình mấy ngày liền, Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu nữa, mỗi ngày đều ở trong homestay, hoặc ra ngoài mua sắm. Đôi khi hai ngày liền, hai người không gặp được mặt nhau một lần.
Vương Nhất Bác rất thích trượt tuyết, adrenaline bốc lên cực nhanh trong làn tuyết vun vút, khoảnh khắc lao xuống từ đường trượt, bên tai chỉ còn tiếng gió rít lên và âm thanh ma sát của ván trượt, thế giới trở nên đơn giản chỉ còn tốc độ và thăng bằng. Tất cả những thứ này có thể khiến cậu tạm thời quên đi ánh mắt cố ý tránh né của Tiêu Chiến và hơi lạnh đang âm thầm lan tỏa giữa hai người.
Một cú phanh gấp dừng lại, đuôi ván cắt qua tuyết tích bắn lên một mảng sương tuyết lớn, Vương Nhất Bác tháo kính bảo hộ ra, thở hổn hển nhìn về phía núi Yōtei xa xa. Ngọn núi lửa hình nón cao 1898 mét đó được người địa phương gọi là "Ezo Fuji - Phú Sĩ xứ Ezo", như thể ai đó đã mang cả núi Phú Sĩ đến đặt một cách ngay ngắn trên mảnh đất phương Bắc này.
Hôm đó trước khi rời sân trượt, Tiêu Chiến đã dùng điện thoại chụp cảnh núi Yōtei. Lúc ấy Tiêu Chiến lẩm bẩm nói một câu: "Hãy nhớ lấy cảm giác của khoảnh khắc này."
Vương Nhất Bác rất muốn hỏi: Nhớ lấy cảm giác như thế nào? Cảm giác liên quan đến cảnh vật hay liên quan đến con người?
Câu hỏi xoay một vòng trong cổ họng, cuối cùng vẫn lặng lẽ nuốt xuống.
Cậu thường cảm thấy trên người Tiêu Chiến có một cảm giác cô độc xa cách, giống như ngọn núi Yōtei trầm mặc sừng sững kia, cất giấu tất cả những cảm xúc chưa thốt thành lời trong đường nét trang phục bạc. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể nói ra câu khiến trái tim cậu giá lạnh, anh nói đừng níu lấy lỗi lầm bốc đồng, tất cả đều qua rồi...
Không qua được!
Vương Nhất Bác siết chặt khớp hàm, đeo kính bảo hộ vào, một đường tăng tốc gọn gàng lao xuống sườn dốc tuyết dựng đứng. Bọt tuyết nổ tung phía sau, cậu nhìn thẳng về phía trước, để cơ thể theo độ dốc lên xuống, uyển chuyển như rồng lượn.
Sắp trượt đến chân núi, một ụ tuyết nhô lên bất ngờ từ mép đường trượt, đồng tử cậu co rút đột ngột, theo bản năng xoay ván trượt muốn tránh, nhưng quán tính quá lớn, ván trượt vẫn đập mạnh vào ụ tuyết. Giây tiếp theo, cả người cậu như viên đá nảy trên mặt nước văng ra, rơi mạnh vào đống tuyết bên cạnh.
Lưng và đầu gối truyền đến từng cơn đau âm ỉ, Vương Nhất Bác nằm sấp trên tuyết một lúc lâu mới chật vật bò dậy. Cậu thở hổn hển, tháo kính bảo hộ, lấy điện thoại từ túi ra, gọi cho nhân viên tìm kiếm cứu hộ.
Sau khi cúp điện thoại cứu hộ, do dự một lát, cậu lại gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Chuông reo rất lâu mới được nhấc máy, bên tai vọng đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng: "Có việc gì không?"
Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại thở sâu một hơi, nói: "... Tôi bị ngã."
"Cậu nói gì?!" Giọng bên kia đột nhiên cao vút.
"Tôi trượt tuyết bị ngã, giờ chân rất đau."
"Gửi vị trí cụ thể cho tôi, đừng động vào, tôi đến ngay." Không đợi cậu nói thêm gì, điện thoại đã vội vàng cúp máy.
Xe tuần tra sân trượt nhanh chóng đến nơi, hai nhân viên nhanh nhẹn nhảy xuống xe, vừa hỏi thăm tình hình thương tích của Vương Nhất Bác, vừa cẩn thận đỡ cậu lên xe đưa về phòng y tế.
Khi bác sĩ đang kiểm tra cho Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng chạy đến. Anh đẩy cửa mang theo một luồng khí lạnh buốt giá, gò má đỏ ửng vì lạnh, một luồng hơi trắng bốc lên từ miệng mũi theo nhịp thở dồn dập.
Ánh mắt anh vô thức khóa chặt vào mắt cá chân sưng phồng của người trên giường khám, sau đó sải bước đến trước mặt bác sĩ, dùng tiếng Nhật hỏi thăm tình trạng thương tích của bệnh nhân. Lúc này tiếng Nhật từ miệng anh nói ra không còn những khoảng dừng mềm mại như bông thường ngày, mà như mưa đá đổ xuống đột ngột, lộp bộp rơi xuống.
"Dây chằng bị kéo căng nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, nhưng trong thời gian gần đây tuyệt đối không được tham gia các hoạt động mạnh như trượt tuyết." Bác sĩ nhíu mày gật đầu, kết luận.
Khuôn mặt căng thẳng thả lỏng khó nhận ra, Tiêu Chiến hỏi rõ chỉ dẫn của bác sĩ rồi đỡ Vương Nhất Bác rời đi. Lái xe đưa Vương Nhất Bác về homestay xong, Tiêu Chiến gọi cô gái tóc đuôi ngựa đến chăm sóc riêng cho cậu.
Được quang minh chính đại tiếp xúc gần gũi với người đẹp trai như vậy, cô gái tóc đuôi ngựa đương nhiên cầu còn không được.
"Trong thời gian này cứ ở trong homestay dưỡng thương, đợi chân khỏe rồi hẵng ra ngoài chơi. Tôi sẽ để nhân viên mang lên phòng cậu ba bữa mỗi ngày, nếu không quen đồ ăn ở homestay thì cậu cũng có thể gọi đồ bên ngoài." Tiêu Chiến bình thản dặn dò cậu.
Vương Nhất Bác không rời mắt nhìn anh, trong ánh mắt có sự dò xét thẳng thắn. Cậu cong khóe miệng, cười có phần ranh mãnh: "Đối với tôi tốt thế à?"
Tiêu Chiến hơi bất lực: "Nếu cậu ở homestay khác, chủ ở đó cũng sẽ đối đãi với cậu như vậy thôi... huống hồ chúng ta còn là người quen cũ."
"Kiểu người quen cũ nào?"
Tiêu Chiến không đáp lại, nói một câu nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.
Độ cong khóe miệng của Vương Nhất Bác dần hạ xuống.
Tháng mười hai, Giáng sinh sắp đến, đường lớn ngõ nhỏ tràn ngập không khí Giáng sinh. Tiêu Chiến cùng nhân viên cũng bận rộn trang trí khu vực công cộng của homestay.
Một cây thông Noel xanh biếc cao bằng người lớn được khiêng vào đại sảnh, đèn màu và đồ trang trí quấn quanh những cành cây lớp lớp, lấp lánh lộng lẫy; hương thơm tươi mát của lá thông hòa cùng nhiệt độ máy sưởi lan tỏa khắp đại sảnh, ấm áp dễ chịu.
Vương Nhất Bác ngồi lì trong phòng hai ngày, ra đại sảnh hít thở chút không khí. Chân cậu đã không sao, nhưng vẫn giả vờ khập khiễng phối hợp diễn cho tới.
Cậu ngồi trên sofa nhìn Tiêu Chiến nhón chân, vươn tay treo một ngôi sao vàng lên đỉnh cây thông Noel. Động tác giơ cao khiến áo len hơi nhích lên, lộ ra một khoảng eo thon gọn. Ánh mắt Vương Nhất Bác đáp xuống vùng da trắng nõn lộ ra đó, yết hầu bất giác lăn một vòng.
"Cần giúp không?" Ánh nhìn cậu di chuyển lên trên, nhìn về phía cái ót tròn trĩnh kia, phần đuôi tóc đen nhánh nối liền một đoạn cổ láng mịn.
Tiêu Chiến không quay đầu đáp: "Không cần, cậu lo cho cái chân của mình là được rồi."
"Nhưng tôi chán quá."
"Chơi điện thoại đi." Tiêu Chiến cúi người treo một quả cầu pha lê lên cây, vẫn không quay đầu.
"Điện thoại hết pin rồi."
"Sạc đi."
"Lười."
Tiêu Chiến không thèm để ý đến cậu nữa.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại của đối phương vừa đặt trên bàn vì bận rộn, hỏi một cách hiển nhiên: "Mật khẩu điện thoại anh là gì?"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, biểu cảm khó tin như đang nhìn một kẻ thần kinh. Ai lại tùy tiện nói mật khẩu điện thoại cho người khác chứ?
"Mật khẩu điện thoại là gì? Tôi muốn chơi game." Kẻ thần kinh lại la lên.
"Có khả năng tôi nói cho cậu không?" Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng.
Vương Nhất Bác nghe vậy liền dựa vào trực giác cúi đầu mở khóa, bấm liền mấy lần mật khẩu đều sai. Đợi Tiêu Chiến lấy lại điện thoại thì phát hiện màn hình hiển thị dòng chữ "Mật khẩu sai, vui lòng thử lại sau 10 phút", anh trừng mắt nhìn cậu, giọng không vui: "Cậu mấy tuổi rồi mà còn chơi cái trò này hả?"
Vương Nhất Bác một tay giật lấy điện thoại anh, nhướng mày lên, cười ý vị sâu xa: "Anh nói mật khẩu cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho chuyện anh trước đó lén mở khóa điện thoại tôi, không thì tôi cảm thấy không công bằng."
Tiêu Chiến sững người tại chỗ, lông mi khẽ run rẩy, như đôi cánh bướm bị mưa ướt. Hương lá thông trong không khí dường như trở nên đặc quánh, nghẹn nơi cổ họng anh.
Vương Nhất Bác dùng lời lẽ nhẹ nhàng nói về mối hận cũ cậu không vượt qua được, đồng thời cũng nhắc nhở anh kẻ khởi xướng là ai.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến dùng giọng trầm thấp đọc một dãy số, sau đó thở ra một hơi, quay người tiếp tục trang trí cây thông Noel.
Vương Nhất Bác lộ nụ cười đắc ý. Mười phút sau, cậu mở khóa điện thoại, tiếng động cơ game gầm rú và âm thanh ma sát drift nhanh chóng vang khắp đại sảnh.
Vương Nhất Bác chơi hai ván game rồi thoát ra, nhấp vào hộp thoại Wechat giữa Tiêu Chiến và Morishima Ryosuke, kéo lên rất lâu mới thấy nội dung trò chuyện lần đầu quen biết của hai người.
Ban đầu hai người vẫn ở trạng thái xã giao lịch sự, Ryosuke đứng đắn bày tỏ sự yêu thích với homestay, cảm ơn sự phục vụ chu đáo của Tiêu Chiến. Sau đó đối phương bắt đầu chia sẻ cuộc sống thường nhật của mình, Tiêu Chiến tưởng Ryosuke gửi nhầm, qua một hồi giải thích chân thành của đối phương, anh dần quen với cách biểu đạt giống thơ này, thỉnh thoảng sẽ đáp lại.
Morishima Ryosuke nói: Bóng giấy trên cửa shōji hơi nghiêng, em tưởng là hơi ấm đầu ngón tay anh, hóa ra là ảo giác cuối thu.
Mặt trăng ngâm trong chén trà, giấc mơ đêm nay, cũng vương chút dịu dàng của anh.
Cánh hoa anh đào rơi đầy bậc đá, sau khi anh đi, ngay cả gió cũng học được cách im lặng...
Ngón tay Vương Nhất Bác lướt nhanh trên màn hình điện thoại, sắc mặt ngày càng khó coi, khí áp thấp quanh người gần như ngưng kết thành thực thể. Cậu nắm chặt điện thoại, răng gần như nghiến vỡ...
Tên quỷ Nhật Bản khéo mồm chết tiệt!
Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang đến một tiếng còi xe vang dội, Tiêu Chiến đặt công việc trong tay xuống, đi ra ngoài cửa. Trong lòng Vương Nhất Bác cảm nhận được, cũng đứng dậy bước đến cửa, nhìn ra ngoài qua cửa kính...
Morishima Ryosuke bước xuống từ chiếc Audi đen, nhanh chóng đón lấy Tiêu Chiến đang bước ra, như người lâu ngày gặp lại trao cho anh một cái ôm thật chặt. Cảnh tượng hai bóng hình cao gầy ôm nhau trên nền tuyết khá đẹp mắt, quả thực có chút vị thơ tình kiểu Nhật.
Ryosuke ôm Tiêu Chiến một lúc, sợ anh bị lạnh, kéo anh trở lại homestay, hai người khoác theo một lớp gió tuyết đẩy cửa bước vào nhà.
Điều khiến Ryosuke bất ngờ là vị khách mặt lạnh lúc trước đang ngồi oai vệ trên sofa đại sảnh chơi game. Cậu ta tinh mắt chú ý thấy điện thoại đối phương cầm là của Tiêu Chiến, vì ốp điện thoại kẹp một tấm bùa hộ mệnh màu vàng độc nhất vô nhị.
Cảm giác bài xích khó nói thành lời trong lòng Ryosuke như gợn sóng lan tỏa, cậu ta nhíu mày, lộ chút nụ cười không hiểu hỏi Tiêu Chiến: "Sao vị khách này lại cầm điện thoại của anh?"
"À, điện thoại cậu ấy có chút trục trặc, anh cho mượn chơi game một lúc."
"Vậy à."
Ryosuke thấy sắc mặt Tiêu Chiến bình thường, cũng không tiện làm lớn chuyện, dù trong lòng rất phản cảm với vị khách đó, cũng không biểu hiện ra mặt. Còn đối phương vẫn là dáng vẻ lạnh lùng lạnh nhạt, dường như chú ý lực đều đặt vào game, không phân chút ánh nhìn nào cho họ.
Morishima Ryosuke thưởng thức một lúc đồ trang trí Giáng sinh trong đại sảnh, đột nhiên nói với Tiêu Chiến: "Tối nay em ở lại qua đêm nhé."
Tiêu Chiến khẽ giật mình: "... Được."
Âm thanh vừa dứt, chiếc xe do Vương Nhất Bác điều khiển trong tay đâm mạnh vào vách đá, thân xe lộn nhào giữa không trung, lửa bốc cao ngút, trong chốc lát vỡ nát thành một đống tàn tích thảm khốc.
(Wb: 事事悠悠-)
Núi Yōtei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co