25
Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại của Âu Dương để xem.
Tiếng ồn ào của đám đông xung quanh như thủy triều rút đi, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập đập thình thịch bên tai, mỗi nhịp đều khiến da đầu cậu tê dại, ngón tay nhấn mở khung trò chuyện run rẩy không kiềm chế được.
Ảnh đại diện bên kia là một bức tranh trừu tượng hình bông tulip, chuyển sắc từ hồng sang xanh, giống hệt avatar đã chặn mình.
Lịch sử trò chuyện rất đơn điệu, chủ yếu là những lời chúc hỏi qua lại giữa hai bên vào các dịp lễ tết, thỉnh thoảng Âu Dương chủ động nhắc đến một hai dự án công việc, đối phương đều lướt qua bằng những lời động viên.
Ánh mắt Vương Nhất Bác như bị nam châm hút chặt vào màn hình, đầu ngón tay lướt nhanh qua những lời chào hỏi xã giao, cho đến khi một dòng chữ khác thường "Tôi không trách cậu ấy" đâm vào mắt cậu mới đột ngột dừng lại.
Phía trên câu này là một cuộc gọi video kéo dài vài phút và một tin nhắn thoại. Cậu nhấn mở đoạn thoại, giọng nói hoảng hốt của Âu Dương lọt vào tai cậu...
"Anh Tiêu đừng giận, Nhất Bác say rồi nói bậy, trong lòng cậu ấy chắc chắn không nghĩ vậy đâu, anh đừng trách cậu ấy!"
Ngày tháng phía trên hiển thị là Tết Trung thu cách đây một năm rưỡi. Vương Nhất Bác thở gấp, cố gắng nhớ lại trải nghiệm uống rượu lúc đó.
Những mảnh ký ức như các mảnh ghép rời rạc, dần dần ghép thành một bức tranh rõ ràng. Đêm Trung thu hôm đó, sau khi cùng Âu Dương tăng ca ở công ty xong, hai người đến một quán ăn đêm gần đó.
Gió đêm cuốn theo hương khói đồ nướng và hương lúa mạch của bia ùa vào mặt, Âu Dương gọi một đống xiên nướng cùng nửa thùng bia lạnh, nói là mừng vì tăng ca ngày lễ vẫn có bạn bè. Xiên nướng gọi cay nhẹ, nhưng tay nghề chủ quán không ổn định, Vương Nhất Bác ăn hai xiên đã cay đến hít hà liên tục, cầm bia lạnh uống ừng ực mấy ngụm, rồi càng uống càng không dừng được, nửa thùng bia chẳng mấy chốc đã cạn.
Má cậu đỏ bừng, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, suýt nữa ngồi không vững trên ghế.
Âu Dương đang nhắn tin cho Tiêu Chiến, nơi khóe mắt thấy bạn lảo đảo, vội vàng đưa tay ra đỡ. Trong lúc tay chân luống cuống, vô tình chạm vào nút gọi video, Tiêu Chiến nhấc máy thì thấy cả màn hình rung lắc hỗn loạn.
Vương Nhất Bác ngồi vững lại thì lời nói bắt đầu nhiều hơn, lưỡi hơi cứng, những chuyện trước đây không thích nhắc đến giờ tuôn ra hết.
"Âu Dương, cậu biết tại sao tôi mãi không yêu đương không? Không phải vì bận công việc, mà là vì tôi không biết mình thực sự thích đàn ông hay phụ nữ, cứ như bị lãnh cảm con mẹ nó vậy!" Hai tay dùng sức xoa lên khuôn mặt nóng bừng, Vương Nhất Bác thở dài một hơi dài: "Tất cả đều là do Tiêu Chiến hại tôi, sao anh ta có thể xấu xa như vậy chứ! Làm cuộc sống của tôi rối tung rối mù cả lên, còn bản thân thì phủi mông chạy mất, còn nói là vì không đón nhận nổi tôi..."
Âu Dương vô tình liếc thấy hình ảnh trên màn hình điện thoại, da đầu lập tức dựng đứng, vội vàng đưa tay bịt miệng Vương Nhất Bác, nhưng bị cậu giật phắt ra.
Vương Nhất Bác loạng choạng đứng dậy, trừng mắt đỏ ngầu tiếp tục than vãn không kiêng nể: "Tôi hận anh ta! Đồ sở khanh!"
Màn hình điện thoại vẫn sáng, khuôn mặt phía Tiêu Chiến mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ.
"Ôi ông cố ơi ông cố! Cậu im miệng dùm cái!" Âu Dương vội vàng tắt điện thoại, ước gì có thể đấm cho thằng bạn một cái.
Không lâu sau, Vương Nhất Bác im bặt, thân hình mềm oặt, cả người gục xuống bàn, thở nặng nề. Âu Dương khổ sở dọn dẹp đống hỗn độn do thằng bạn gây ra, vắt óc suy nghĩ gửi một tin nhắn thoại xin lỗi đến Tiêu Chiến.
...
Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, trong lòng như bị vật cùn nghiền nát nhiều lần, đau nhói tê tái.
Lúc đó chắc hẳn Tiêu Chiến rất khó xử, có lẽ còn đau lòng hơn cả những gì cậu tưởng tượng, đau lòng đến mức khi gặp lại cậu phải cố ý giữ khoảng cách, không muốn bản thân trở nên đáng ghét, lại phải với tâm thái chuộc tội cố gắng chiều theo nhiều yêu cầu vô lý của cậu.
Nhưng mọi hành động của cậu lại không ngừng chứng minh với đối phương rằng lời nói đêm đó là thật, cậu thực sự hận Tiêu Chiến, đang thực sự trả thù anh.
Nhưng tại sao tình yêu lại khiến người ta đau khổ, câu nói dưới gốc cây thông Noel vẫn văng vẳng bên tai, hóa ra đây chính là cảm nhận thật của Tiêu Chiến.
Tình yêu của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến đau khổ...
Nỗi đau như một con rắn nhỏ lạnh lẽo luồn theo mạch máu của cậu chui vào, siết chặt quả tim, nhọn hoắt và kéo dài. Mắt cậu nóng lên, tầm nhìn mờ đi, ngay cả hơi thở cũng run rẩy.
Âu Dương bên cạnh vẫn còn nụ cười hưng phấn do adrenalin gây ra, cúi đầu thấy tay trống không thì nhận ra không ổn, nhìn lại, thấy điện thoại đã nằm trong tay Vương Nhất Bác, sợ đến nỗi tỉnh rượu hơn một nửa.
Rất nhanh sau đó, cậu ta đã đối mặt với một đôi mắt rực lửa giận dữ: "Tại sao phải giấu tôi?!" Vẻ mặt nghiến răng trợn mắt của đối phương khiến Âu Dương không khỏi co rúm người lại: "... Không cần thiết phải nói ra mà?"
Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo cậu ta, thô bạo lôi kéo trở lại sofa.
Âu Dương tuy ngang tài ngang sức với Vương Nhất Bác trong lĩnh vực chuyên môn, nhưng cậu ta là người hướng nội, không thể so sánh với sức dẻo dai của dân tập leo núi thường xuyên. Lúc này, cậu ta như thư sinh yếu ớt, kêu la bị kẻ dùng bạo lực đè xuống sofa, lưng đau điếng cũng không dám giãy giụa nhiều.
Đám đông vẫn còn đang cuồng nhiệt, âm nhạc vẫn ồn ào, không ai để ý đến cảnh căng thẳng như sắp nổ ra này ở góc quán bar.
"Nói! Năm đó tại sao cậu lại tìm đến tôi!?" Câu chất vấn của Vương Nhất Bác như sấm sét.
Âu Dương tỉnh rượu hẳn, nuốt nước bọt, ánh mắt né tránh: "... Năm đó là anh Tiêu tìm đến tôi."
"Tại sao anh ta lại tìm cậu?!"
Âu Dương bị áp bức bởi uy thế, thành thật trả lời: "Tôi cũng không biết, lúc đó tôi đang tìm việc, anh ấy tìm đến tôi, hỏi tôi có muốn khởi nghiệp không. Lúc đó tôi cứ nghĩ anh ta là kẻ lừa đảo, thầm nghĩ bây giờ lừa đảo cũng phải cạnh tranh ghê thật, đẹp trai quá... ơ cậu đừng trừng mắt với tôi!" Âu Dương dùng chiến thuật ngả người ra sau, giơ hai tay làm động tác phòng thủ: "Anh ấy nói cậu trước đây là cấp dưới của anh ấy, còn cho tôi xem video công việc liên quan và giấy tờ chứng minh thân phận cá nhân. Anh ấy thông qua lý lịch cá nhân của cậu đã lần theo dấu vết tìm đến tôi, hy vọng chúng ta có thể sử dụng khả năng thiên phú hợp tác khởi nghiệp, nắm bắt cơ hội phát triển của AI thông minh, cùng làm một dự án triển vọng. Còn nói chỉ cần tôi có thể làm một bản kế hoạch khởi nghiệp khả thi, thì anh ấy sẵn sàng bỏ vốn hỗ trợ cho tôi..."
Những chuyện sau đó không cần Âu Dương nói, Vương Nhất Bác cũng có thể tự ghép nối hoàn chỉnh. Sự im lặng cũng ầm ỹ như tiếng ồn, cậu cúi đầu, vai hơi sụp xuống, như một hòn đảo cô độc không hợp thời, bị những con sóng ồn ào bao bọc tầng tầng, nhưng lại có một rào chắn vô hình, giam mình trong u ám tĩnh lặng.
Âu Dương khom người, cẩn thận kéo điện thoại của mình về từng chút một, thận trọng như một chuyên gia gỡ bom, sợ Vương Nhất Bác quá mạnh tay sẽ làm vỡ điện thoại. Ai ngờ đối phương đột nhiên buông tay, lực kéo bỗng mất khiến cậu ta suýt ngã, vừa ổn định thân hình, đã thấy người kia thẳng bước ra ngoài...
"Hai ngày nữa tôi bay sang Nhật, việc công ty cậu toàn quyền phụ trách, trời sập cũng đừng tìm tôi!"
Sau một năm, máy bay một lần nữa hạ cánh xuống sân bay New Chitose, Vương Nhất Bác bỗng có cảm giác bồn chồn lo sợ như về quê.
Cậu kéo hành lý ra khỏi nhà ga, gió ở lối ra cuốn theo hơi lạnh trong lành đặc trưng của Hokkaido ùa vào mặt, cậu vô thức siết chặt hơn chiếc áo phao khoác trên người.
Tài xế homestay đến đón cậu vẫn là ông chú năm ngoái, nụ cười chất phác nhiệt tình, ông niềm nở nhận hành lý từ tay cậu bỏ vào cốp xe.
Chiếc xe chở Vương Nhất Bác hướng về phía homestay.
Cảnh vật bên ngoài cửa kính không khác gì năm ngoái. Dọc đường từ những tòa nhà hiện đại phồn hoa chuyển dần sang vùng quê bạc phủ tuyết. Cành cây hai bên đường bị tuyết dày đè xuống nhẹ, như được điểm xuyết vô số tinh thể băng nhỏ. Dây điện xa xa ẩn mình trong màn tuyết tựa như những đường kẻ xám mờ. Hoa tuyết bay rơi, trời và đất bị bọc vào một màu trắng mênh mông.
Tài xế nắm vô lăng, dùng thứ tiếng Anh và tiếng Nhật không mấy tiến bộ trò chuyện với cậu: "Năm nay cậu Vương lại đến Niseko, xem ra năm trước cậu ở đây đã rất vui. Tôi nhớ năm ngoái cậu rất hay đi trượt tuyết, quan hệ với cậu chủ Tiêu cũng rất tốt!"
Cái họ quen thuộc như viên sỏi nhỏ đập vào trái tim Vương Nhất Bác, gợn lên những gợn sóng chua xót: "... Vâng."
Tài xế cười lên, nếp nhăn đuôi mắt dồn lại, mang theo chút phóng khoáng: "Ai cũng thích cậu chủ Tiêu, nhiều du khách đến đây là vì homestay của cậu chủ Tiêu, dù chỉ là homestay nhưng có dịch vụ như về nhà. Ngay cả phóng viên nước ngoài đến đây quay phim tài liệu mấy ngày nay cũng đặc biệt đến phỏng vấn cậu ấy!"
Sự im lặng của Vương Nhất Bác không ảnh hưởng đến việc tài xế nói liên miên suốt đường.
Một giờ sau, biệt thự hai tầng màu xanh macaron quen thuộc đập vào tầm mắt, tuyết phủ trên mái nhà dày và phẳng, như phủ lên ngôi nhà một lớp bông xốp mịn. Hình ảnh sống động và chữa lành, tựa như in ra từ một tấm bưu thiếp.
Từ xa, đã thấy chị Dương cùng vài nhân viên đứng ở cửa đón cậu, vẫn là nghi thức cúi chào trang trọng, khác biệt là trên mặt chị Dương thêm chút vui mừng khó nhận ra. Cô gái tóc đuôi ngựa vui mừng mang hành lý của Vương Nhất Bác lên lầu, chị Dương thì dẫn người vào cửa, lại mang đến trà gừng đường đỏ nóng hổi cho cậu, ánh mắt tươi cười nói: "Cậu Vương, chào mừng quay trở lại!"
"Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác nhận ly trà gừng, trong giọng nói có sự nôn nóng không kìm nén được.
"Sáng đi quay ngoại cảnh với Mr. Smith rồi, không về nhanh thế đâu, đường xá mệt mỏi, cậu uống hết trà rồi lên phòng nghỉ ngơi đi." Chị Dương nói như vậy.
Dù hơi thất vọng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn làm theo lời, uống hết trà rồi lên lầu.
Phòng ở không khác mấy so với lần trước, vẫn là phong cách trang trí Nhật Bản thanh nhã nhẹ nhàng, phía nam có một cửa sổ lớn có thể nhìn thấy triền dốc tuyết trải dài.
Khi dọn hành lý được một nửa, khóe mắt liếc thấy bên ngoài cửa sổ có một chiếc Toyota màu bạc từ từ hướng về phía homestay, đồng tử Vương Nhất Bác đột nhiên co lại, gần như lập tức vứt hành lý trong tay lao xuống cầu thang, sàn gỗ dưới chân vang lên tiếng lộp độp, cộng hưởng với nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực.
Vương Nhất Bác chạy một mạch ra ngoài cửa, ngực hơi phập phồng. Cậu thấy Tiêu Chiến và một người đàn ông người Anh vác máy quay bước xuống xe. Khi cửa xe đóng lại phát ra hai tiếng kêu giòn tan như đập vỡ băng đá.
Tiêu Chiến và Smith vừa đi vừa nói cười hướng về phía homestay, khi vô tình ngẩng đầu lên, nụ cười đông cứng lại, rồi lập tức khôi phục như thường, như thể sự thất thố vừa rồi chỉ là ảo giác.
Anh đối mặt với ánh mắt không rời của Vương Nhất Bác, khẽ gật đầu chào, thể hiện thái độ chính thức như đối với mọi vị khách lưu trú.
Rồi sau đó cũng không quay đầu lại, lướt luôn qua cậu.
(Wb: 事事悠悠-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co