Truyen3h.Co

BJYX | ĐỂ EM SA NGÃ

32

tiantianhenaicha

Khi tất cả những que diêm sáng lên, ánh sáng rực rỡ lập tức làm đau mắt Tiêu Chiến, nước mắt trào ra.

Một mùi hương bị giam cầm trong gỗ, cả một mùa hè được ánh mặt trời nướng chín, bị ngọn lửa này giải phóng ra, khi ngửi thấy khiến người ta hoàn toàn thả lỏng. Những que diêm cháy dữ dội, đánh lui tất cả bóng tối đang nhe nanh múa vuốt, như một trái tim đang đập, từng nhịp từng nhịp, ngoan cường kháng cự hư không từ khắp phía đè ép tới.

Trong ngọn lửa mãnh liệt ấy, Tiêu Chiến thấy một bóng hình cao gầy bước chậm rãi về phía anh.

Bóng hình ấy càng lúc càng gần, gần đến mức có thể nhìn rõ đường nét ngũ quan tinh xảo lập thể của người đó, làn da trắng như sứ dưới ánh lửa chiếu rọi như một khối ngọc thạch được ngâm trong mật. Chàng trai trẻ tuổi đẹp trai nhìn anh đắm đuối, khóe miệng nở một nụ cười vừa sáng vừa trong trẻo như tuyết.

Nước mắt tuôn ra không ngừng, Tiêu Chiến yếu ớt khóc: "Nhất Bác... em đến để dẫn anh đi sao?"

"Ừm, em đến dẫn anh đi." Chàng trai dịu dàng lau nước mắt cho anh, đầu ngón tay khô ráo ấm áp như ánh lửa nhẹ phớt lên mặt anh.

Chỉ là sự dịu dàng này quá ngắn ngủi, khoảnh khắc sáng nhất đã qua, ngọn lửa dần thấp xuống, từ màu vàng kim phai thành màu cam, lại từ cam trở về điểm đỏ ngoan cố ban đầu. Que diêm đã cháy quá nửa, phần cháy đen cuộn tròn, như một tiếng thở dài không tiếng động. Khuôn mặt chàng trai cũng theo ánh lửa tàn dần mà chậm rãi chìm vào bóng tối.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn ngủ chưa từng có, mí mắt như nặng ngàn cân, không tự chủ nhắm lại...

Một luồng ánh sáng mạnh đột nhiên chiếu tới, lần nữa làm đau nhói võng mạc anh. Anh khó chịu nheo mắt, giữa mí trên và mí dưới từ từ tách ra một khe ẩm, ánh sáng lập tức như cái nêm đánh vào, bẩy mở lớp phòng ngự này.

Tiêu Chiến như thấy được mặt trời.

Chỉ có mặt trời mới có ánh sáng rực rỡ như vậy, như vàng tan chảy tràn đầy tầm nhìn, ngay cả giọt nước mắt chưa khô trên lông mi cũng khúc xạ ra những đốm sáng nhỏ vụn.

Lại dường như không phải mặt trời... mặt trời sao có hai cái được?

Tiêu Chiến cố hết sức mở mắt ra, thấy phía trước không xa là hai đèn pha xe áp sát tới gần, anh vô thức dùng cánh tay che trước mắt, ánh sáng lọt qua kẽ tay vẫn làm anh hoa mắt chóng mặt.

Chiếc xe phía trước dừng lại. Giây tiếp theo, âm thanh đóng cửa xe như sấm nện trên băng, làm không khí xung quanh như đông cứng lại.

Ý thức của Tiêu Chiến như bị sương mù bao bọc, lờ mờ thấy một bóng hình dong dỏng lao đến trước mặt, dáng vẻ trùng khớp với khuôn mặt trong ánh lửa.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Mau tỉnh dậy..." Giọng nói kinh hoàng như truyền qua một lớp nước dày, mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ ràng.

Tiêu Chiến như rơi vào mộng, cơ thể được bọc vào một vòng tay ấm áp chắc chắn, sau đó di chuyển giữa gió tuyết, rất nhanh sau đó lại ở một không gian kín khác, không giống cái lạnh thấu xương trước đó, không khí ở đây ấm áp. Anh như trở thành một tảng băng đang tan rã được ngâm trong suối nước nóng, hơi ấm đó mang theo mùi tanh ngọt, dịu dàng kéo anh xuống vực sâu...

Vương Nhất Bác nóng lòng như lửa đốt liếc nhìn Tiêu Chiến được bọc trong chăn lông vũ trên ghế lái. Lúc này mặt anh xanh tái, môi tím đen, hàng mi rủ xuống bất động, tay chân đã cứng đờ vì lạnh, chỉ còn lồng ngực lên xuống cực nhẹ cực chậm, cho thấy ý thức cực kỳ nhỏ.

Vương Nhất Bác đạp mạnh ga, đốt ngón tay nắm vô lăng trắng bệch, khớp xương nhô lên vì dùng sức. Chiếc xe phát ra tiếng ma sát chói tai trên mặt đường phủ tuyết, màu tối đậm ngoài cửa kính lùi nhanh về phía sau. Một tay cậu nắm chặt vô lăng, tay kia thỉnh thoảng với đến người bên cạnh, đầu ngón tay luôn chạm vào sự lạnh buốt.

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, mang theo giọng nghẹn ngào van xin: "Tiêu Chiến, anh đừng ngủ, làm ơn đừng ngủ! Em lập tức đưa anh đến bệnh viện, anh cố gắng thêm một chút..."

Tiêu Chiến không có bất kỳ phản ứng nào, cả người như một bức tượng gốm đẹp đẽ được nhồi đầy tinh thể băng.

Vương Nhất Bác dùng sức chớp mắt, ép bản thân nhìn rõ con đường phía trước, bọt tuyết cuốn lên sau xe bay tán loạn, như một đàn bướm trắng hoảng sợ, vỗ đôi cánh vỡ lao vào gió lạnh, chớp mắt đã tan biến.

Đến bệnh viện gần nhất nhanh nhất cũng phải mất một tiếng, Tiêu Chiến không chờ được.

Vương Nhất Bác tập trung chú ý tìm kiếm tòa nhà sáng lên dọc đường. Hai mươi phút sau, phía trước không xa, trong màn tuyết lộ ra một điểm ánh sáng ấm vàng mờ, lập tức chiếm lấy tầm nhìn của cậu. Cậu đánh gấp vô lăng, bánh xe trên mặt đường đóng băng văng đuôi lớn, suýt chạm vào hàng cây băng giá bên đường, chiếc xe như con thiêu thân lao thẳng về phía mảng ánh sáng đó.

Đó là một homestay cũ ở Hokkaido. Khi một chàng trai toàn thân phủ tuyết ôm một chàng trai khác đang thoi thóp loạng choạng xông vào, đã làm chủ homestay ngồi sau quầy đang chỉnh sổ sách giật mình.

Chủ homestay là một phụ nữ địa phương khoảng năm sáu mươi tuổi, thấy người đến cuống quýt dùng tiếng Anh hét lớn cứu mạng, lại nhìn tình trạng người trong lòng đối phương, bà lập tức hiểu có chuyện gì.

Bà chủ không kịp nhặt cuốn sổ rơi dưới đất, dẫn Vương Nhất Bác nhanh chóng đến phòng gần nhất, mở cửa dẫn cậu vào.

Trong phòng sưởi đầy đủ, làm ấm chiếc tatami ở góc phòng. Vương Nhất Bác nhanh chóng đặt Tiêu Chiến lên tatami, rút chiếc chăn lông vũ bị nước tuyết làm ướt trên người anh, ngay sau đó kéo tấm chăn bông dày bên cạnh bọc kín anh.

Bà chủ mang đến một tấm chăn lông và kéo, lại lấy điện thoại mở ứng dụng dịch, vừa nói một tràng tiếng Nhật để ứng dụng dịch cho Vương Nhất Bác nghe: "Trước đây tôi từng làm y tá, cậu nên cởi hết quần áo ướt lạnh trên người bệnh nhân, cần thiết thì cắt ra, sau đó dùng chăn khô bọc toàn thân lại."

Vương Nhất Bác làm theo lời, nhận cây kéo bà chủ đưa, mở chăn, cậu cẩn thận tách lớp đồ giữ nhiệt nửa khô nửa ướt trên người Tiêu Chiến, đầu kéo tránh da non, dọc theo đường may cắt ra. Khi người không còn mảnh vải, cậu run rẩy bọc anh vào chăn lông, lại dùng chăn dày ủ thật chặt.

"Bây giờ là thời khắc vàng để cấp cứu, thời tiết cực đoan thế này lại tốn thời gian đưa đến bệnh viện, ngược lại không sáng suốt. Lát nữa tôi xả đầy bồn nước nóng, cậu dùng thân nhiệt giúp bệnh nhân hồi nhiệt trước khoảng nửa tiếng, nửa tiếng sau, nước nóng trong phòng tắm gần như có thể hạ đến 40 độ, lúc đó cậu lại đưa cậu ấy vào ngâm nửa tiếng, cho đến khi các mô mềm trở lại, màu sắc và cảm giác hồi phục." Bà chủ nghiêm túc dặn dò cậu.

Vương Nhất Bác cảm kích nói lời cảm ơn.

Bà chủ bước nhanh vào phòng tắm, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy rào rào.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn cởi sạch quần áo, ngay sau đó chui vào chăn bông dày, ngực nóng bừng áp sát tấm lưng lạnh ngắt của Tiêu Chiến. Làn da đối phương như ngọc vừa vớt từ hầm băng, mỗi tấc đều toát ra sự lạnh buốt như kim châm, khiến cậu không nhịn được run lên, nhưng lại càng ôm chặt hơn eo anh, cằm đè vào hốc cổ lạnh ngắt.

Vương Nhất Bác vừa dùng lòng bàn tay xoa bóp cánh tay cứng đờ của anh, vừa sốt sắng thì thầm: "Tiêu Chiến, tỉnh lại đi, em ở đây, anh mau tỉnh dậy..."

Người trong lòng luôn nhắm chặt mắt, hoàn toàn không có ý thức.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Vương Nhất Bác cầm điện thoại đặt một báo thức.

Sau khi bà chủ ra ngoài, trong phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ của một người lẫn với tiếng tuyết gió ngoài cửa sổ vỗ vào kính, tiếng thở của người kia luôn gần như không nghe thấy.

Hơi ấm ngoài chăn vẫn tiếp tục truyền nhiệt lượng, tấm chăn lông bọc hai người hút đầy nhiệt độ, như một lớp kén mềm mại. Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay xoa khắp cơ thể Tiêu Chiến nhiều lần, cố gắng truyền tất cả nhiệt lượng của mình qua.

Khi chuông báo thức vang lên, toàn thân cậu run lên, cậu thót tim, đưa tay sờ vào gáy Tiêu Chiến, cảm giác lòng bàn tay lạnh buốt, xen lẫn một tia hơi ấm mơ hồ, như dòng suối sâu khi tuyết tan đầu xuân, nhỏ yếu nhưng chân thực. Đầu mũi cay xè, câu vội vàng dùng mu bàn tay lau vệt ướt khóe mắt, thận trọng mở một góc tấm chăn lông bọc người Tiêu Chiến, bế anh vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên, nước trong bồn tắm phát ra ánh sáng màu trắng sữa dịu dàng. Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến vào bồn tắm, để nước nóng phủ qua eo bụng anh, chỉ để lộ vai và đầu, sau đó cũng ngồi vào theo, từ phía sau ôm lấy anh. Hai người được bọc trong dòng nước ấm như một đôi sò cạn cuối cùng tìm lại biển ấm, nương tựa cuộn mình trong hơi nước mờ ảo, vai chạm vai, đầu ngón tay khẽ quấn lấy nhau, tách biệt với tiếng gió tuyết rít gào bên ngoài dòng triều ấm này.

Ngón tay Tiêu Chiến đột nhiên cử động, cực kỳ nhẹ, như ngọn cỏ đung đưa trong gió. Tim Vương Nhất Bác đập mạnh một cái, cậu nín thở, nhìn chằm chằm ngón tay đó, sợ là ảo giác của một mình mình.

Nhưng cho đến khi chuông báo thức vang lên, ngón tay Tiêu Chiến không cử động nữa.

Chuông báo thức vang to kéo dài kéo tâm tư hỗn loạn của Vương Nhất Bác về, cậu vội vàng bế người từ trong nước lên, dùng khăn tắm lớn bên cạnh nhanh chóng lau khô hai người, ngay sau đó lại bọc kín anh bằng chăn lông, sau đó tranh thủ từng giây bế người trở lại chiếc tatami.

Vương Nhất Bác lần nữa chui vào chăn lông và chăn bông ấm áp, ôm chặt Tiêu Chiến. Điều khiến cậu an ủi là sắc da xanh tái kinh hoàng vốn có của đối phương lúc này hiện lên màu hồng cực nhạt, màu môi dường như cũng phai đi mấy phần xanh tím.

Chỉ là hơi thở vẫn yếu ớt, như ngọn nến sắp tắt.

"Không sao đâu, em sẽ luôn ở bên anh..." Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi lạnh đó, áp sát nó khẽ nói.

Nghe nói con người trước khi chết cóng sẽ cảm thấy thân thể phát nhiệt là một hiện tượng sinh lý thực sự tồn tại, thường được gọi là "hiện tượng cởi đồ bất thường" hoặc "cảm giác nhiệt cuối cùng". Đây chủ yếu là do chức năng trung khu điều chỉnh thân nhiệt suy kiệt và cơ chế bù đắp sinh lý sụp đổ dẫn đến, không phải sự hồi phục thân nhiệt thực sự, mà là ảo giác chí mạng của khúc dạo đầu của cái chết.

Tiêu Chiến nghi ngờ mình sắp chết, bởi vì anh cảm thấy thân thể rất nóng.

Dưới da dường như có vô số dòng lửa nhỏ đang cuồn cuộn, như lòng sông băng giá bỗng gặp cơn lũ xuân.

Sóng nhiệt bùng nổ từ sâu trong bụng, như nội tạng đang lên men chậm, mở rộng xương sườn, biến lồng ngực thành một lò nung. Trái tim trở thành hạt lửa nhảy trong lò, mỗi nhịp đập đều văng ra tia dầu nóng, theo mạch máu đổ về khắp nơi trong cơ thể. Hơi nóng từ da tràn ra, lưng và ngực đều thấm đẫm mồ hôi, mỗi lần thở nhẹ đều mang theo hơi nước ẩm nóng.

Anh vô thức cong lưng lại, muốn đẩy nguồn nhiệt đang bao bọc thân thể mình ra. Giây tiếp theo, ngón tay chạm vào một vùng da ấm, cảm giác chân thực.

Hàng mi run nhẹ, Tiêu Chiến từ từ mở mắt, thấy một khuôn mặt ngủ say quen thuộc...

Má sữa đầy đặn, mũi đỏ, tóc rối, và khuôn mặt anh thấy khi tỉnh dậy trong khách sạn ba năm rưỡi trước như một.

(Wb: 事事悠悠-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co