Truyen3h.Co

[BJYX] - ĐOẢN VĂN

ĐOẢN 2

NguyenMinhTam94

Trong một căn phòng tối om như mực, chỉ le lói được 1 chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài phản chiếu qua cửa sổ. Có một người con trai đang gục đầu lên bàn, bên cạnh là những vỏ chai rượu nằm ngổn ngang.

Vương Nhất Bác gắng gượng với tay lấy thiệp cưới trước mặt. Cậu cầm tấm thiệp, nước mắt nhoè đi, môi nở nụ cười chua xót. Trên tấm thiệp cưới là tên của Tiêu Chiến, nhưng bên cạnh là tên của một người con gái, là bạn thân của cậu.

XOẢNG...

Ném chai rượu trước mặt mình vào tường, nước mắt Vương Nhất Bác rơi lã chã. Cậu không biết mấy ngày qua, cậu đã khóc đến thiếp đi bao nhiêu lần. Khi thức dậy thì uống say như thế nào, nhưng cậu biết bây giờ tim mình rất đau.

Vương Nhất Bác luôn tự hỏi bản thân rằng, mình đã đúng hay sai khi yêu Tiêu Chiến. Cậu đã từng hỏi anh rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng chỉ trả lời cậu bằng những cái ôm, hoặc những nụ cười. Hành động đó của anh, đã làm cậu yêu anh say đắm, yêu đến mức khiến cậu không biết là bản thân mình là ai.

Lắc nhẹ ly rượu trên tay, trái tim của Vương Nhất Bác đau nhói từng hồi. Màu đỏ của rượu vang rất đẹp, đẹp như màu đỏ của máu. Phải, tim cậu đang rỉ máu, nó rỉ máu từ khi nhận tin Tiêu Chiến sắp kết hôn.

Khóc, Vương Nhất Bác lại khóc...cậu không thể nào quên được nụ cười hạnh phúc của Tiêu Chiến vào ngày hôm đó. Khi anh dẫn cô gái đó đến trước mặt cậu, nụ cười của anh như đang nắm được cả thế giới trong tay. Và ngay lúc đó tim cậu như chết lặng, cậu biết được là mình chỉ đơn phương anh.

REENG...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Vương Nhất Bác bắt máy nhưng không nhìn vào màn hình:

- Alo

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác liền hớn hở nói:

- Lão Vương phải không? Ngày mai em không được đến trễ đó, em đã hứa là làm rể phụ cho anh, nên em nhất định phải tới đó.

Vương Nhất Bác cố gắng dùng ngữ điệu bình thản nói với Tiêu Chiến:

- Em nhớ mà Tiêu lão sư. Ngày vui của anh, em không tới được sao.

Bên kia máy Tiêu Chiến cười khúc khích nói:

- Cám ơn em, Vương lão sư.

Tiêu Chiến cúp máy, nhưng anh nào biết. Anh đã đâm vào tim Vương Nhất Bác một nhát chí mạng. Tại sao, tại sao ông trời lại trêu cậu như vậy. Tại sao lại để cậu gặp anh, yêu anh thật nhiều, yêu hơn cả sinh mạng của bản thân, rồi lại để cậu chứng kiến anh tay trong tay cùng người khác kết duyên trăm năm. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Mặt trời lên cao, Vương Nhất Bác cười chua xót. Cuối cùng, ngày Tiêu Chiến vào lễ đường với người khác đã đến. Cậu gắng gượng bước vào phòng, chọn một bộ vest thật thanh nhã, khoác lên người. Cậu nhìn bản thân trong gương, chỉ mấy ngày thôi mà cậu đã tiều tụy như thế rồi.

Bắt taxi đến nhà thờ, Vương Nhất Bác đi vào phòng chờ của chú rể để gặp Tiêu Chiến. Anh vừa gặp cậu liền hớn hở nói:

- Vương lão sư đến rồi hả? Thế nào, thấy anh đẹp trai không hả?

Vương Nhất Bác khẽ nở nụ cười gượng gạo nhìn Tiêu Chiến và nói:

- Đẹp lắm. Tiêu lão sư không trang điểm vẫn rất đẹp.

Tiêu Chiến nhe răng gầm gừ với Vương Nhất Bác:

- Vương lão sư! Em lại bắt đầu rồi đúng không?

Vương Nhất Bác im lặng không nói, cậu không thể nói với Tiêu Chiếnrằng, trong mắt cậu sẽ chẳng thấy ai đẹp hơn anh cả. Vì cậu yêu anh rất nhiều, anh có biết không. Anh có biết được để đồng ý làm rể phụ cho anh, cậu đã đấu tranh như thế như thế nào.

Nhìn Tiêu Chiến vui vẻ nhìn mình trong gương, chỉnh lại cổ áo, mà tim Vương Nhất Bác thắt lại như ai đó đang dùng một con dao nhọn đâm vào tim cậu.

Ngày trước có người hỏi Vương Nhất Bác, yêu đơn phương là gì. Cậu không biết câu trả lời, nhưng bây giờ thì cậu đã biết rồi.

Yêu đơn phương là tự cầm con dao nhọn, đâm một nhát thật mạnh vào tim mình, yêu càng nhiều sẽ càng đau.

Yêu đơn phương là nhìn thấy người mình yêu tay trong tay cùng người khác liền cảm thấy ghe tức, nhưng lại không có tư cách để ghen, càng không có quyền giành người đó về phía mình.

Là khi muốn gây sự chú ý với họ, nhưng sau đó chỉ thấy mình như một đứa ngớ ngẩn không hơn không kém.

Là thứ tình cảm đáng sợ nhất, nó là một liều thuốc độc giết chết người khác.

Boong...

Tiếng chuông nhà thờ vang, lễ cưới bắt đầu. Giây phút Tiêu Chiến cười hạnh phúc bên cô gái kia, đã làm tim Vương Nhất Bác chết đi.

Tiêu Chiến mặc lên bộ vest trắng tinh khôi, ngực trái cài một chiếc ghim cài áo hình hoa hồng của hãng Roseonly, vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh ấy, nhưng lại không dành cho Vương Nhất Bác. Tất cả đã thuộc về người con gái đang đứng bên cạnh và được anh đeo vào chiếc nhẫn cưới Dior 'cả đời chỉ yêu một người'.

Vương Nhất Bác ngồi dưới hàng ghế vỗ tay chúc phúc cho Tiêu Chiến, nụ cười của cậu vẫn hiện hữu trên môi, nhưng tim thì đã chết rồi:

- Tiêu lão sư! Chúc anh hạnh phúc. Hãy luôn nhớ rằng luôn có một Vương Nhất Bác thầm yêu anh.

Kết thúc hôn lễ, Tiêu Chiến cùng người vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Vương Nhất Bác nhìn theo chiếc xe hoa chạy khuất bóng, rồi lê từng bước nặng nhọc trên con đường mà anh và cậu đã đi qua. Cậu nhìn từng người qua lại, từng đôi tình nhân tay trong tay, khiến tim cậu quặn đau.

Hai người từng trốn fan, từng trốn nhà báo, từng chơi trò ngụy trang nhau để chỗ hẹn gặp đối phương. Khi đó thật là vui, Tiêu Chiến cười rất tươi, nói chuyện cũng nhiều hơn thường ngày. Câu nói anh thường hay nói mỗi khi gặp Vương Nhất Bác khi đó có lẽ là:

- Vương lão sư! Em có biết quay cảnh này anh vất vả thế nào không? Em sẽ không hiểu được đâu...

Vương Nhất Bác còn nhớ như in lần quay Trần Tình Lệnh, cậu có một lịch trình phải đi gấp. Tiêu Chiến đã mè nheo xin cậu đừng đi và luôn miệng nói không có mình thì anh sẽ không sống nổi, không có cậu thì đoàn phim sẽ điên cuồng chèn ép anh.

Một Tiêu Chiến không sợ cực khổ lại ở trước mặt Vương Nhất Bác than vãn không ngừng, khiến cho cậu đã yêu anh đến chết đi sống lại. Thế nhưng, đơn phương thì mãi là đơn phương. Vì người anh yêu không phải là cậu.

Bước đi trong vô thức, trong mơ hồ Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mở rộng vòng tay chào đón mình. Cậu mỉm cười chạy đến...

RẦM...

Vương Nhất Bác ngã xuống đường, trong tâm lý lại hiện nụ cười của Tiêu Chiến. Máu cậu loang khắp đường, mắt cậu nhắm nghiền. Cậu ra đi mang theo tình yêu của mình dành cho anh, tình yêu cậu trao anh không ân hận:

- Tiêu lão sư! Kiếp này, kiếp sau hay kiếp nào đi nữa, thì em cũng vẫn chỉ yêu mình anh.

Ting...

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào nhà, móc chìa khóa lên trên tường, rồi đến thả người lên sofa, tay không ngừng xoa cái cổ đau nhức. Cậu vừa xoa cổ vừa đưa mắt nhìn một lượt khắp nhà kiếm Tiêu Chiến nhưng không thấy anh đâu.

Hôm nay, là ngày đóng máy Hữu Phỉ, mấy anh chị trong đoàn rủ rê Vương Nhất Bác đi tăng hai sau tiệc, nhưng cậu lấy lí do nhớ vợ để trốn việc. Vậy mà trừ đèn trong nhà còn mở, thì vợ cậu đâu mất tiêu.

Vương Nhất Bác đứng lên đi đến mở cửa phòng kiểm tra thử, xem Tiêu Chiến có trong phòng không. Hôm nay không những là ngày đóng máy Hữu Phỉ, mà còn là ngày vừa tròn một năm hai người ở trong đoàn Trần Tình Lệnh theo đuổi nhau. Vậy mà anh đi đâu chưa về.

Tìm khắp nhà, từ phòng ngủ đến nhà bếp vẫn không thấy Tiêu Chiến, ngay cả con heo mập Kiên Quả và con đại ngáo husky mà đàn anh trong tổ đua nhờ Vương Nhất Bác chăm sóc cũng chẳng thấy đâu. Cậu lo lắng lấy điện thoại gọi cho ba mẹ anh ở Trùng Khánh, xem anh có giận cậu mà bỏ về quê không. Kết quả vẫn là không.

Vò đầu bứt tai, Vương Nhất Bác nghĩ mãi không ra. Một người dễ lạc đường như Tiêu Chiến thì có thể đi đâu được. Trừ từ nhà đến công ty và từ nhà ra siêu thị tiện lợi, thì anh đi đâu cũng bị lạc.

Vương Nhất Bác vừa gãi đầu vừa nghĩ:

- Vợ mình đi đâu được nhỉ? Vợ mình đâu có nhớ đường. Hay trên sân thượng.

Nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác chạy lên sân thượng tìm thử, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên xích đu, dưới chân anh là con husky nâu đỏ đang chỏng bốn cái chân lên trời cái lưỡi lè qua một bên mà ngủ. Bình thường thức đã ngáo khi ngủ bao nhiêu cái ngáo bày ra hết.

Còn con mèo Kiên Quả thì nằm trong lòng Tiêu Chiến ngủ thòng một bên lưỡi, một tay anh cầm điện thoại đọc truyện do fan viết, một tay anh lau nước mắt.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi đến gần đứng sau lưng Tiêu Chiến và hỏi:

- Anh đang đọc cái gì vậy?

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác, thì giật mình quay qua nói:

- Em về rồi.

Nhìn thấy hai mắt Tiêu Chiến đỏ hồng do khóc, răng thỏ cắn môi dưới, trong lòng mềm nhũn nói:

- Anh sao vậy? Sao lại khóc rồi?

Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác và nói:

- Em đọc đi. Fan của mình lại ngược em rồi. Bọn họ ngược em anh đau lòng lắm, Vương Nhất Bác là để mọi người yêu thương mà...

Nói xong, hai hốc mắt của Tiêu Chiến như hai van nước, nước mắt tuôn ra như suối đầu nguồn, khiến Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài đến ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh và nói:

- Trời ạ! Chỉ là trí tưởng tượng của mấy chị ấy thôi. Anh cần gì nghĩ là thật.

Tiêu Chiến vừa thút thít vừa nói:

- Họ còn ngược em đến mức, để anh kết hôn với người khác, rồi em bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ...

Vương Nhất Bác lấy tay đỡ trán, bất lực thở dài. Từ ngày mang thai đến giờ Tiêu Chiến mít ướt chẳng còn gì để nói:

- Chiến ca ơi là Chiến ca! Đó chỉ là tưởng tượng của mấy chị thôi. Có phải là thật đâu. Bằng chứng là em vẫn đang sờ sờ trước mặt anh nè. Ngắt mặt em kiểm tra xem, có phải là Vương Nhất bác bằng xương bằng thịt không.

Tiêu Chiến ngây thơ, vươn tay kéo hai cái má bánh bao của Vương Nhất Bác ra rồi bóp lại đến chán rồi mới buông tha cho cái má phúng phính của cậu. Anh vừa lấy tay chọc má cậu vừa nói:

- Đúng là thật rồi nè.

Vương Nhất Bác giật cái điện thoại của Tiêu Chiến đanh giọng đe dọa:

- Anh đó! Lần nào đọc fanfic cũng đều lựa những truyện buồn mà đọc. Đọc xong thì ngồi khóc đến sưng húp cả mắt, biết em đau lòng lắm không hả. Lần sau mà anh còn đọc những truyện buồn như vậy là em xóa cái ứng dụng đọc truyện đó của anh luôn.

Tiêu Chiến phồng má gật đầu như mổ thóc, mấy tháng nay dịch bệnh tuy không nặng, nhưng cũng không được gọi là an toàn, lại thêm anh đang mang thai nên bắt buộc phải cách ly ở nhà cho Vương Nhất Bác yên tâm đi làm.

Do ở nhà đi ra đi vào có một mình chán quá không có gì làm, Tiêu Chiến mới tò mò mở fanfic ra đọc thử thôi. Anh cũng đâu có biết toàn là truyện buồn, mà cũng đâu có biết là fan của mình đang ngược Vương Nhất Bác lên bờ xuống ruộng đâu. Nếu mà biết là anh đã báo cáo cho bay tài khoản rồi, làm gì có chuyện mà ngồi đọc.

Thấy Tiêu Chiến nhe răng thỏ cắn môi dưới, Vương Nhất Bác liền đứng lên bế thốc anh đi xuống lầu. Cậu mặc kệ anh giãy giụa, ấn anh nằm lên giường. Hai người lăn qua lăn lại đến 5,6 giờ sáng mới dừng lại. Kết quả, anh thì bẹp dí trên giường. Cậu thì phải làm ôsin cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co