Chương 3: Bại lộ (1)
Tuy rằng viện của Tiêu Chiến không tiện nghi hay trang trọng bằng những viện khác ngược lại mang phong cách tao nhã ấm cúng. Lúc trước Vương Nhất Bác vì y mà cho người làm một viện như thế, nhưng mà bây giờ có lẽ chỉ là mình y còn nhớ thôi.
Tiêu Chiến vừa về trong phòng mình, cũng vừa định rót cho mình một chén trà thì Hoa Hoa với khuôn mặt vui vẻ hí ha hí hửng chạy vào: "Công tử, công tử, công chúa sắp đến rồi, công chúa sắp đến rồi."
Tiêu Chiến không biết là lần thứ mấy trong ngày bất đắc dĩ vì nha hoàn của mình, y nói: "Tiểu Yên đến ngươi mừng thế sao?"
Hoa Hoa không ngần ngại gật đầu: "Đương nhiên mừng lắm chứ, trong cung nếu nói vê người đối xử với người tốt nhất không phải công chúa thì là ai. Công chúa mà đến nô tì đương nhiên vui mừng rồi."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Muội ấy đến nhiều cũng không tốt cho thanh danh đâu. Mặc dù ta là nam sủng nhưng cũng chẳng thay đổi được việc ta là nam nhân. Nam nữ ở cùng với nhau thì thiệt thòi vẫn là nữ nhân thôi. Với lại ngươi nghe ai nói về việc đó?"
Hoa Hoa tự hào nói: "Nô tì nghe được từ những người khác. Công chúa đã đi bái phỏng hoàng thượng rồi, rất nhanh sẽ đến viện chúng ta thôi."
Tiêu Chiến đứng dậy, sửa sang y phục của mình một chút: "Vậy ta và ngươi ra bàn đá trước viện chờ muội ấy. Dù gì thì ở bên ngoài vẫn tốt hơn bên trong."
"Vâng, vâng, vâng."
Công chúa mà Hoa Hoa cùng Tiêu Chiến nhắc đến là Vương Ngữ Yên, là muội muội ruột của Vương Nhất Bác. Là công chúa duy nhất của hoàng thất, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi vừa đúng độ tuổi lấy chồng. Tiếc là công chúa cùng hoàng thượng đều do hoàng hậu sinh ra bởi vậy nên hoàng thượng luôn cưng chiều công chúa muốn nàng tự chọn phu quân mà mình muốn gả cho nhất. Bởi vậy cho nên dù những nhà có thế lực thế nào mà nhi tử không lọt vào mắt xanh của công chúa thì cũng như không thôi.
Vương Ngữ Yên đối xử với Tiêu Chiến vô cùng tốt, kể từ khi hai người quen biết nhau đến tận khi Vương Nhất Bác mặc dù lạnh nhạt với y nhưng mà lòng tốt của Vương Ngữ Yên đối với y không những không giảm mà còn tăng thêm.
Nàng cũng là số ít người mà Tiêu Chiến tin tưởng nhất, tin tưởng đến mức y còn truyền thư cho nàng nói về sự hiện diện của đứa con này của y. Nàng cũng chính là người thứ ba biết được thông tin về đứa bé.
Bởi vì trong thư Tiêu Chiến có nói là không để Vương Nhất Bác biết nên Vương Ngữ Yên cũng không tìm được cái cớ thăm y ở trong lãnh cung. Bây giờ Tiêu Chiến hết hạn cấm túc rồi nên nàng mới gấp không chịu được vội vào cung.
Tiêu Chiến sờ bụng mình nghĩ thầm: "Chắc muội ấy cũng mong về đứa cháu này lắm."
Nhưng mà có lẽ mặc dù Tiêu Chiến hết hạn cấm túc ở lãnh cung cũng không thể tính là may mắn được, bởi vậy nên cái xui xẻo đó lại kéo theo một cái xui xẻo khác.
Tô Vân Hồ dẫn theo nha hoàn thân cận của gã đến đây, Hoa Hoa đi phía sau Tiêu Chiến vừa thấy gã nhân cơ hội góc độ của gã không thể được mà làm vẻ mặt khinh bỉ.
Rốt cuộc tên này lại muốn giở trò gì đây?!
Tiêu Chiến trong lòng không vui, nhưng y quen giữ cảm xúc ở trong lòng không bộc lộ ra: "Ngươi lại tìm ta có chuyện gì?"
Khóe miệng đang định giơ lên của Tô Vân Hồ bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho không giơ lên nổi, vẻ mặt gã vặn vẹo vô cùng khó coi nói: "Tiêu Chiến huynh, ta chỉ thấy huynh vừa hết hạn cấm túc nên đến đây chúc mừng thôi."
Hoa Hoa che chở cho chủ tử mình, lớn gan nói: "Tô công tử, chủ tử nhà ta sức khỏe không tốt không thể tiếp đãi công tử, mong công tử về cho."
Mặc dù được Vương Nhất Bác sủng hạnh nhất hậu cung nhưng Tô Vân Hồ vẫn chưa có được sắc phong lên làm bất cứ chức gì trong hậu cung, gã cứ như một nam sủng bình thường nên Hoa Hoa gọi Tô Vân Hồ là Tô công tử cũng đúng chứ chẳng sai.
Hoa Hoa không có chỗ nào không hợp quy tắc nhưng mà người đến đây gây hấn thì không xem là như thế, nha hoàn của Tô Vân Hồ tiến lên nói: "Chủ tử còn chưa lên tiếng thì dựa vào đâu mà một nha hoàn như ngươi đã lên tiếng thế? Không có người dạy cho ngươi quy củ hay sao? Có cần ta chỉ giúp ngươi không?"
Tiêu Chiến có thể nhẫn nhịn Tô Vân Hồ gây hấn với mình nhưng không thể nhịn được người quan tâm mình bị người ta ức hiếp, y đứng dậy đẩy Hoa Hoa ra phía sau mình: "Nha hoàn của ta có quy củ hay không thì ta tự biết, không cần ngươi nhúng tay vào."
Tô Vân Hồ cười nói: "Tiêu Chiến huynh không cần nghiêm túc như thế, chỉ là nha hoàn nói đùa với nhau vài câu thôi mà."
Tiêu Chiến không kiên nể gì nói: "Nếu như ngươi thích nói đùa thì tự mà về nơi của mình mà nói đùa với nha hoàn nhà ngươi. Nơi này của ta không tiếp những kẻ tự cho là mình đúng như thế."
Lời này của y không chỉ nói nha hoàn của Tô Vân Hồ tự cho là mình đúng mà còn nói cả gã.
Sắc mặt của Tô Vân Hồ không tính là tốt, gã còn muốn nói gì thêm thì đã bị một câu khác của Tiêu Chiến làm cho nghẹn họng. Y nói với Hoa Hoa: "Hoa Hoa tiễn khách, xong rồi nhớ quét dọn ta không thích những thứ dơ bẩn ở viện của mình."
Hoa Hoa vâng một tiếng ra hiệu mời với Tô Vân Hồ: "Tô công tử phiền về cho."
Vẻ mặt vui vẻ của Tô Vân Hồ không giữ được nữa rồi, gã tức giận chỉ vào Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, ngươi chẳng qua chỉ là một tên nam sủng không còn được hoàng thượng sủng hạnh nữa mà thôi, dựa vào đâu ngươi còn ở đây mà lên mặt?"
Đúng rồi. Dựa vào đâu mà một kẻ xuất thân thấp kém như y lại có thể bày một bộ dáng thanh cao trong khi bản thân lại lâm vào tình thế khốn khổ như thế?
Tiêu Chiến chẳng quan tâm: "Hoa Hoa ồn ào quá."
Hoa Hoa hiểu ý nhưng còn chưa kịp hành động thì nha hoàn của Tô Vân Hồ đột nhiên xông về phía nàng giữ chặt lấy nàng, còn Tô Vân Hồ lại xông đến Tiêu Chiến.
Y phục của Tô Vân Hồ so với Tiêu Chiến thì bồng bềnh và vướng víu hơn rất nhiều, lại đột nhiên không suy nghĩ mà xông đến như thế bởi vậy nên Tiêu Chiến dễ dàng mà né tránh. Tô Vân Hồ vì quá xúc động chạy quá nhanh không đụng được Tiêu Chiến mà ngược lại cả người "thân thiết" với bàn ghế đá.
Hoa Hoa cũng đẩy nha hoàn Tô Vân Hồ ngã sang một bên, nàng tức giận nhặt lấy một cây gậy trên đất, một bên bảo vệ Tiêu Chiến một bên chỉ vào chủ tớ Tô Vân Hồ: "Hai người còn làm bậy nữa thì đừng tránh ta khách khí."
"Các ngươi đang làm cái trò gì ở đây?" Tiếng quen thuộc vang lên lại mang theo một tia lửa giận.
Tiêu Chiến nhìn lại cửa viện thì thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt không có chỗ nào gọi là tốt nhìn vào đây.
Nhìn lại tình trạng của mình và tình trạng của Tô Vân Hồ, Tiêu Chiến đại khái cũng đoán được trong đầu Vương Nhất Bác đang cho rằng hai chủ tớ y đang bắt nạt chủ tớ Tô Vân Hồ rồi.
Tuy nhiên y cũng không có ý định giải thích, tình cảm phai nhạt thì tức là cho dù y có giải thích thì người nọ cũng chẳng có tin.
Tô Vân Hồ nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác thì trong lòng đã biết Tiêu Chiến lần này chết chắc rồi. Gã vội vã đứng dậy chạy đến chỗ Vương Nhất Bác định bán thảm thì bỗng dưng một bóng người từ bên ngoài xông vào trúng gã, khiến gã lại té thêm một lần nữa mà người tông trúng gã thì ngược lại chẳng sao còn vui vẻ chạy đến chỗ Tiêu Chiến.
"Chiến ca." Vương Ngữ Yên vui vui vẻ vẻ chạy đến chỗ Tiêu Chiến, ngó lơ Tô Vân Hồ bị nàng tông trúng.
Cho dù bị nàng tông trúng thì thế nào? Nàng là công chúa, gã ta cũng chỉ là một nam sủng. Chẳng lẽ nàng lại đi sợ một nam sủng sao?
Tiêu Chiến cười cười chào hỏi: "Ngữ Yên, lâu rồi không gặp."
Cho dù thế nào thì hai người vẫn là nam nữ không thể ôm nhau vui mừng được, còn đặc biệt trước con mắt của Vương Nhất Bác càng không thể ôm.
Vương Ngữ Yên còn muốn nói thêm, nhưng mà nàng đến đây cùng Vương Nhất Bác, mà khi nàng xông vào không để ý đến Tô Vân Hồ bởi vì nàng với gã không thân nhưng chẳng lẽ một người đang sủng hạnh gã như Vương Nhất Bác lại không để ý được hay sao?
Vương Nhất Bác một tay để cho Tô Vân Hồ nhờ lực mà đứng dậy một bên lớn tiếng nói: "Tiêu Chiến, ngươi không có ý định giải thích cho trẫm sao?"
Tiêu Chiến vừa mở miệng còn chưa phát ra tiếng thì Tô Vân Hồ đã la lên: "Hoàng thượng người phải lấy lại công đạo cho thần."
Gã một bên vừa làm bộ dáng đáng thương vừa kể lại: "Thần chẳng qua chỉ muốn trò chuyện với Tiêu Chiến huynh thật không ngờ vừa đi gần đến bàn đã bị nha hoàn của Tiêu Chiến huynh đẩy ngã, còn đẩy ngã nha hoàn của thần."
Hoa Hoa muốn lên tiếng biện giải nhưng mà Vương Ngữ Yên so với nàng càng nhanh hơn: "Hoàng huynh của ta hỏi Chiến ca chứ có hỏi ngươi đâu mà ngươi lại lên tiếng? Có cần bổn công chúa đây dạy lại cho ngươi biết tên ngươi được đọc thế nào không? Hay là tai ngươi không nghe rõ?"
Tô Vân Hồ ngay lập tức ngậm miệng, đương nhiên đó cũng chỉ là ngoài mặt. Trong lòng gã còn đang ghen ghét vì sao Tiêu Chiến lại có được hảo cảm từ vị công chúa này trong khi gã làm mọi cách cũng chẳng lấy được một chút hảo cảm nào từ nàng.
Vương Nhất Bác ngước nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi: "Có thật như hắn nói?"
Vương Ngữ Yên thừa biết với tính không thích thị phi như Tiêu Chiến mấy đời lại biện minh cho mình, nàng thay y nói: "Đương nhiên là không phải rồi. Chiến ca là người tính tình ôn hòa còn nha hoàn là do huynh đặc biệt tuyển chọn cho y thì làm sao có chuyện này cơ chứ. Chắc chắn là gã ta tự biên tự diễn một mình!"
Tiêu Chiến biết Hoa Hoa là Vương Nhất Bác tặng cho mình, nhưng không ngờ hắn lại đích thân tuyển chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co