15.
Sau khi công khai bày tỏ ý định theo đuổi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhắc về vấn đề này một cách rất tự nhiên, nhưng lại chẳng hề tỏ tình trực tiếp với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhưng anh lại không thể chủ động nói được.
Lúc đầu cứ tưởng là bữa cơm này sẽ ăn không vô, nhưng không ngờ là trông Vương Nhất Bác ăn ngon miệng quá, Tiêu Chiến thấy cơm "nhạt như nước ốc" mà vẫn ăn hết được hai bát, khiến Đoàn Đoàn cũng phải kinh ngạc. Sau khi nhóc vét sạch bát cơm nhỏ của mình liền chạy qua ôm cổ ba, dạt dào tình cảm nói: "Hôm nay ba của con ăn cơm ngoan quá nha! Rất đáng khen luôn." Lời này nói ra khiến người ta không nhận định được ai là con ai là ba.
Cơm nước xong xuôi Đoàn Đoàn bắt đầu sốt ruột muốn bôi thuốc muỗi cho ba dượng, nhìn dáng vẻ cuống quýt của Tiểu Đoàn Tử, huấn luyện viên còn tưởng là học trò của mình bị thương mà giấu, cơ thể của vận động viên quý đến nhường nào chứ. Kết quả là một giây sau thấy học trò mình cởi áo ra, huấn luyện viên nhìn nửa ngày cũng chẳng thấy vết thương nào, chỉ nghe thấy Đoàn Đoàn đau lòng xuýt xoa, "Ôi ba dượng bị muỗi đốt này, con muỗi xấu xa!"
Huấn luyện viên lại một lần nữa trầm mặc rời đi, đúng là trẻ con, thấy người mình yêu quý bị gì một cái là bắt đầu hoảng lên, một nốt muỗi đốt nhỏ xíu cũng khiến nhóc cuống cả lên. Huấn luyện viên vừa thấy buồn cười vừa thấy may mắn, bởi vì hạnh phúc sắp đến với cậu học trò nhỏ nhà mình rồi. Trông Tiêu Chiến có vẻ cũng có ý với hắn, càng đừng nói còn có sự trợ giúp của nhóc con Đoàn Đoàn này, theo đuổi được người ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi.
Đoàn Đoàn nghiêm túc bôi thuốc cho Vương Nhất Bác, học theo điệu bộ của ba mà căn dặn ba dượng, "Thuốc này rất hiệu nghiệm đó ạ, ba dượng phải chịu khó bôi vào, sẽ mau khỏi thôi." Lúc nói lời này Đoàn Đoàn còn đang ngồi trong lòng hắn, khiến tim hắn như muốn tan chảy, cảm thấy mình rất yêu Tiêu Chiến và Tiểu Đoàn Tử. Hắn gật đầu nghe lời, sau đó lại ngẩng đầu báo cáo lịch trình chiều nay của mình với Tiêu Chiến.
Chiều nay Vương Nhất Bác còn một buổi luyện tập thi đấu, không quá quan trọng, huấn luyện viên nói là vắng mặt cũng được, nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, Vương Nhất Bác cũng không đồng tình. Alpha trẻ tuổi vuốt tóc một cái, tiếc nuối giải thích: "Chiều nay luyện tập có một tay đua mới, em chưa đua với người này bao giờ, chỉ mới xem video anh ấy chạy xe thôi, vẫn phải đua thử mới biết thực lực thế nào."
Tiêu Chiến hiểu cho hắn, hơn nữa đây là công việc của Vương Nhất Bác, anh ủng hộ đối phương theo đuổi đam mê và sự nghiệp. Chỉ là buổi chiều anh cũng có việc phải bàn, không thể ở lại xem buổi luyện tập này được. Trước khi rời đi, anh bế Đoàn Đoàn đang lim dim vào lòng, nói: "Tối nay em có qua ăn cơm không? Nếu có thì để sau khi bàn việc xong anh đi siêu thị mua đồ."
Vương Nhất Bác nhìn ra được một tia mong chờ trong mắt đối phương, nhưng hắn đã hẹn với thầy dạy nấu ăn rồi, vì để mau chóng trở thành một người chồng đạt chuẩn, học nấu ăn là việc cấp bách nhất. Cho dù là rất muốn đến ăn tối với đại mỹ nhân và Tiểu Đoàn Tử, nhưng hắn chỉ có thể từ chối thôi.
Lúc bị Vương Nhất Bác từ chối, Tiêu Chiến cũng sửng sốt trong giây lát, đại khái là không ngờ mình sẽ bị từ chối, anh vô thức mím môi, phá vỡ hình tượng mỹ nhân lạnh lùng, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy anh rất đáng yêu.
Hắn chủ động đưa tay xoa má Đoàn Đoàn, giải thích với Tiêu Chiến, "Em đăng ký một lớp học nấu ăn rồi, hơi khó hẹn giờ với giáo viên nên hôm nay không thể đến nhà anh ăn được."
Nghe thấy đối phương nói đã đăng ký lớp học nấu ăn, còn phải hẹn giờ trước với giáo viên, Tiêu Chiến có chút buồn cười, "Em đăng ký lớp học của đầu bếp à? Còn phải xếp lịch khó khăn vậy nữa."
Vốn dĩ anh chỉ định ghẹo đối phương một chút, thuận tiện thể hiện là mình không giận hắn, nhưng Tiêu Chiến đã đánh giá thấp Vương Nhất Bác rồi. Cậu Alpha ưỡn ngực kiêu ngạo nói: "Là đầu bếp Michelin ạ, em đã xem qua lý lịch của ông ấy rồi, đây là lớp học kèm 1-1, sau khi học xong khóa này em sẽ nấu cho anh và Đoàn Đoàn ăn."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe có người mới học nấu ăn mà đăng ký hẳn lớp kèm 1-1 với đầu bếp Michelin, hoang đường đến mức mắc cười, nhưng nghĩ đến đây là chuyện mà Vương Nhất Bác làm ra, thấy cũng hợp lý đó chứ. Trông đôi mắt của đối phương sáng long lanh, Tiêu Chiến chẳng nỡ dội một gáo nước lạnh, anh chỉ khích lệ hắn giống như khích lệ Đoàn Đoàn, "Vậy em cố lên nhé, sau này Đoàn Đoàn phải giao cho em rồi."
Vương Nhất Bác cười tít mắt, "Đây là việc mà ba dượng nên làm mà."
Tiêu Chiến: Em đúng là cái đồ đầu gỗ.
Bởi vì buổi sáng chạy nhảy quá nhiều, Đoàn Đoàn chỉ kịp mơ màng tạm biệt Vương Nhất Bác rồi ngủ gật trong lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ôm Tiểu Đoàn Tử ngồi vào ghế trẻ em, trước khi đi bàn công việc còn dặn Lý Hạ đến trông con giúp mình, sau đó anh đi đến công ty.
Quá trình bàn luận rất thuận lợi, Tiêu Chiến cũng được coi là người mẫu tuyến một của công ty, tài nguyên không hề ít, mặc dù anh đã có con nhưng vẫn được rất nhiều người hâm mộ. Đối với fan thì đây càng là điểm cộng, gần đây thịnh hành hình tượng "người cha đơn thân", rất nhiều người dính vào chiêu này. Hơn nữa năng lực nghiệp vụ của Tiêu Chiến rất tốt, cộng thêm gương mặt không góc chết này, người đại diện của anh cũng rất thích Đoàn Đoàn nên càng thiên vị anh hơn.
Công việc lần này cần xuất ngoại, đúng lúc trùng với thời gian Đoàn Đoàn phải nhập học trường mẫu giáo, người bạn lúc trước từng giúp anh trông Đoàn Đoàn lại phải về quê có việc, anh chưa biết phải giải quyết việc này thế nào. Cũng may mà vẫn còn thời gian chuẩn bị, thời gian đi công tác là sau khi quay video thứ hai tuyên truyền cho đội xe, từ giờ đến lúc đó anh sẽ suy nghĩ xem phải gửi Đoàn Đoàn cho ai.
Sau khi kết thúc công việc, vừa lấy điện thoại ra Tiêu Chiến đã nhận được tin nhắn Tiểu Đoàn Tử gửi tới, nhóc nói mình và chú Lý Hạ đang ở quán cafe, còn gửi một tấm ảnh chụp bánh gato nhỏ, sau đó là đoạn voice chat giọng sữa của Tiểu Đoàn Tử: "Ba ơi! Con còn mua bánh mì nhỏ cho ba nè! Ba mau tới đây đi!"
Cách một màn hình Tiêu Chiến cũng tưởng tượng được Đoàn Đoàn đang vui vẻ thế nào, Tiêu Chiến bật cười, không hổ là con trai mình, được ăn bánh mì nhỏ là vui như vậy đấy.
Khi đến quán cafe tìm con, Đoàn Đoàn đã ăn được hơn nửa cái bánh gato, ăn xong còn lấy giấy lau miệng, không chịu để khóe miệng bị dính vụn bánh, đúng là thằng nhóc thích sạch sẽ lại có "gánh nặng thần tượng". Thấy ba đã tới nhóc cũng không hét lên, chỉ vui vẻ vẫy tay với anh, mắt sáng rực lên, trên mặt viết đầy mấy chữ "Ba ba mau tới đây ăn".
Thời gian vừa rồi phải siết cân cực khổ, bây giờ tự thưởng cho mình một chút cũng không sao, Đoàn Đoàn nhiệt tình đút cho anh hai miếng bánh gato, cho ba ăn xong Đoàn Đoàn còn ôm mặt mình chờ ba khen, "Trên bánh có hai quả dâu đó, con cho ba ăn quả to nhất đấy ạ!"
Tiêu Chiến thấy con làm nũng mà tim mềm nhũn, anh ôm Đoàn Đoàn ngồi lên đùi, thân mật dụi má với Đoàn Đoàn, "Cảm ơn bảo bảo."
Hai ba con đều thuộc dạng "no bụng đói con mắt", ăn hết cái bánh gato rồi lại ăn thêm một cái bánh mì, bụng căng đến nỗi không ăn nổi cơm tối nữa, Đoàn Đoàn ợ lên một cái, ngẩng đầu liếc trộm ba ba đang xoa bụng, nhóc yên tâm nghĩ: ba sẽ không ép mình ăn cơm tối nữa rồi, bởi vì ba cũng no mất rồi còn đâu.
Tiêu Chiến cũng có ý định đó thật, đi uống trà chiều với Đoàn Đoàn mà ăn bánh no đến nỗi không ăn nổi cơm thế này, nghĩ cũng hơi buồn cười. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là nấu cơm rồi gọi Vương Nhất Bác đến ăn, nhưng đối phương không đến được, anh và con trai cũng không đói, vậy thì cứ cho qua luôn bữa này đi.
Đã chơi hơn nửa ngày nghỉ rồi, Đoàn Đoàn tự ý thức được mình phải học bài, về đến nhà một cái là nhóc ngoan ngoãn trèo lên bàn học, thói quen học tập của Tiểu Đoàn Tử rất tốt, không cần ba ở bên cạnh kèm, cũng không cho ai đóng cửa phòng vào cả vì nhóc thấy sợ. Đoàn Đoàn cầm Pad mở khóa học online mà mình đăng ký, Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách cũng nghe được tiếng Đoàn Đoàn đọc theo những từ tiếng Anh trên Pad, phát âm non nớt, còn hơi mang theo giọng mũi. Thật sự là rất đáng yêu, khiến anh không nhịn được mà muốn quay video lại, anh gửi cho ba mẹ xem video Đoàn Đoàn đọc tiếng Anh, ngón tay cứ dừng mãi ở khung chat với Vương Nhất Bác, cuối cùng anh vẫn quyết định gửi đi, ba dượng còn đang học để sau này nấu cơm cho Đoàn Đoàn, gửi cho em ấy xem video Đoàn Đoàn nói tiếng Anh thì làm sao?
Chỉ là sau khi gửi xong mãi vẫn chưa nhận được hồi âm, hẳn là hắn đang học nấu ăn với đầu bếp Michelin rồi. Tiêu Chiến chơi điện thoại một lúc thì thấy chán, anh tựa lên sofa định tìm phim gì đó để xem, kết quả là chưa tìm được thì ngủ quên mất. Lúc ngủ anh luôn cảm thấy là Vương Nhất Bác đã tới, còn mang theo thành quả sau buổi học đầu tiên tới nữa, giấc mơ này quá mức chân thực, Tiêu Chiến nghi hoặc, chẳng phải người ta nói trong mơ thì không ngửi được sao? Sao mình lại ngửi thấy mùi gà xào thơm phức thế?
Tiêu Chiến khó khăn mở mắt ra, phát hiện có người đã đắp chăn cho mình, lúc đầu còn tưởng là Đoàn Đoàn đắp cho anh, sau đó lại có một bàn tay đưa nước tới, anh mơ màng uống xong một ngụm mới nhận ra người đó không phải Đoàn Đoàn mà thật sự là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt mở to kinh ngạc của anh, biểu cảm này của anh khiến hắn mềm lòng, thanh âm cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn: "Anh uống nước đi, đợi tỉnh ngủ rồi thì ăn cơm thôi, em nghe Đoàn Đoàn nói hai ba con vẫn chưa ăn tối, cho nên sau khi tan học em mang ít đồ ăn qua."
Nói đến đây, Đoàn Đoàn đang ngồi xổm bên cạnh anh chậm rãi đứng dậy, nhóc lặng lẽ rời đi, làm bộ như người mách lẻo không phải là mình.
Người đã tới tận nơi rồi, Tiêu Chiến còn đợi tỉnh ngủ gì nữa, anh dứt khoát đi theo Vương Nhất Bác đến bàn ăn.
Trên bàn đã sắp sẵn bát đĩa, các món ăn còn nóng hổi, thoạt nhìn đã biết vừa nấu xong liền lập tức được cho vào hộp giữ nhiệt rồi. Tiêu Chiến bị hơi nóng phả vào làm cho cay mắt, anh cắn đũa hỏi: "Mấy món này là em làm sao?"
Cún con trung thực không dám tranh công, thành thật đáp: "Không ạ, là đầu bếp làm, em xào khét hai nồi rồi, cho nên thầy phải làm mẫu cho xem. Lúc nghỉ giữa giờ em có nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời, cho nên em nhắn hỏi Đoàn Đoàn, nó nói hai người vẫn chưa ăn tối nên em nhờ thầy xào thêm hai món rau rồi mang tới."
Tiêu Chiến ngẩn người, hóa ra là hắn nấu không thành công nên nhờ thầy thị phạm sau đó mang phần đó về cho hai ba con anh ăn, không biết vì sao Tiêu Chiến cứ có cảm giác Vương Nhất Bác như đang lừa thầy nấu giúp rồi mang thành phẩm về nuôi hai ba con anh vậy.
Lần đầu được thử tay nghề của đầu bếp Michelin ở nhà của mình, Tiêu Chiến đang mặc đồ ngủ, trên mặt còn hằn vết gối, Vương Nhất Bác thì mặc quần áo bình thường, trông hơi phố một chút, Đoàn Đoàn thì cũng mặc đồ ngủ giống anh, ba người ngồi quanh bàn ăn trông không ăn nhập chút nào cả, nhưng khi gắp đồ ăn cho nhau lại ấm cúng lạ thường.
Rõ ràng lúc chiều còn chẳng thấy đói bụng chút nào, trước khi ngủ anh vẫn còn thấy hơi no, nhưng vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác anh như được uống một viên thuốc tiêu hóa, đột nhiên có cảm giác thèm ăn. Anh quay sang nhìn Đoàn Đoàn đã ăn hết sạch cơm, còn dùng thìa vét nốt phần nước sốt gà xào, vừa nhìn là biết nhóc rất thích món này rồi.
Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng nhận ra, hắn xoa đầu nhóc con, trịnh trọng hứa hẹn với Tiểu Đoàn Tử: "Mặc dù món này rất khó nấu, nhưng ba dượng sẽ chăm chỉ học, tin tưởng ba dượng nha."
Đoàn Đoàn tất nhiên là rất tin tưởng ba dượng, nhóc lập tức gật đầu giơ ngón tay cái lên với hắn, "Vâng ạ, món này ngon lắm luôn!" Tiêu Chiến suýt thì bật cười, trong lòng thầm nghĩ đây là món ăn của đầu bếp Michelin làm mà, không ngon mới lạ đó!
Sau bữa ăn Vương Nhất Bác còn chủ động định đi rửa bát, nhưng Tiêu Chiến đã kịp thời cản lại: "Lần trước anh nấu cơm nên để em rửa bát rồi, hôm nay em mang đồ ăn tới, đương nhiên phải để anh rửa nha."
Cách nói này rất giống như đang phân công việc nhà sau khi kết hôn vậy, Vương Nhất Bác lập tức ngoan ngoãn đi lau bàn, không giành việc rửa bát nữa.
Lần trước Vương Nhất Bác rửa bát có Tiêu Chiến và Đoàn Đoàn đứng trong bếp cùng, nhưng lần này hai người đã bị đuổi ra ngoài. Lúc đầu Vương Nhất Bác cũng định ở lại, nhưng hắn cứ nhìn anh chằm chằm, nhìn đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy lưng mình như bị lửa đốt vậy, anh không chịu nổi nữa phải đuổi hai con cún này ra ngoài. Vì để không khiến hai cún con buồn nên anh tìm cớ nói là lego lần trước hai người vẫn chưa lắp xong. Hiển nhiên là hai con cún rất dễ bị lừa, Đoàn Đoàn nắm tay Vương Nhất Bác chạy ra phòng khách, "Để con đi lấy lego nha!"
Nhưng rất nhanh Tiêu Chiến đã hối hận với quyết định này, bởi vì khi anh rửa bát xong, ra ngoài phòng khách phát hiện hai người vẫn đang lắp lego nên anh không tiện quấy rầy, đến khi bộ lego căn nhà của mèo con mà Đoàn Đoàn ao ước bấy lâu nay cuối cùng cũng hoàn thành thì lúc này ngoài trời bất chợt đổ mưa.
Tiêu Chiến cảm thấy bây giờ đuổi khách về thì vô lý quá, dù sao trong nhà cũng có phòng ngủ cho khách, ngủ lại một hôm cũng không sao hết. Nhưng nói thế nào Vương Nhất Bác cũng không đồng ý, hắn chỉ nói cho hắn mượn một cây dù rồi ra về, Tiêu Chiến không hiểu rồi, anh đã đồng ý rồi mà Vương Nhất Bác vẫn kiên định đòi về.
Đến lúc tiễn hắn ra thang máy, Alpha nghiêm túc nhìn anh, "Em đang theo đuổi anh, cho nên phải tôn trọng anh trước đã, lúc tỉnh thì em có thể khống chế tin tức tố của mình, nhưng lúc ngủ thì em không thể đảm bảo là mình sẽ không làm ảnh hưởng đến anh. Anh nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai em đến trả dù."
Tiêu Chiến hơi giật mình trước câu nói này của hắn, Vương Nhất Bác chẳng hay biết mình vừa ném một quả bom vào lòng người ta, hắn vẫn bình thản bước vào thang máy, cười híp mắt với Tiêu Chiến, trước khi thang máy đóng lại, hắn vẫn kịp nói một câu.
"Ngày mai gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co