24.
Tiêu Chiến bị hai chữ "kết hôn" này làm cho chấn động không nói nên lời, miệng còn mất khống chế hơi hé ra, trông có chút ngốc, chỉ là trong mắt Vương Nhất Bác, anh vẫn rất xinh đẹp. Sợ đối phương còn chưa nghe rõ, hắn nghiêm túc lặp lại một lần nữa, "Nếu kết hôn thì phải chờ thêm hai tháng nữa, anh có bằng lòng đợi em không?"
Một đòn công kích tinh thần này khiến Tiêu Chiến hơi choáng váng, đến cả lúc Đoàn Đoàn biểu diễn xong, nhà trường gọi phụ huynh đến chụp ảnh chung, anh cũng bị Vương Nhất Bác dắt tay đi như người mất hồn.
Bình thường những hoạt động ở trường của Đoàn Đoàn đều chỉ có một mình Tiêu Chiến đi, Đoàn Đoàn cũng thấy chẳng làm sao cả, nhưng lần này có ba dượng đi cùng, tâm trạng của Đoàn Đoàn vô cùng tốt. Nhóc đứng tít từ xa tung tăng nhảy nhót, ríu rít nói với cậu nhóc tròn tròn bên cạnh mình cái gì đó, có lẽ cậu nhóc kia là bạn thân của Đoàn Đoàn. Vương Nhất Bác chủ động lấy một túi đồ ăn vặt đã chuẩn bị từ trong túi ra tặng cho nhóc, cậu nhóc kia nhận lấy rồi lễ phép nói cảm ơn, sau đó còn chớp đôi mắt đen láy hỏi: "Chú ơi, chú là ba khác của Đoàn Đoàn ạ?"
Vương Nhất Bác vừa định trả lời là "Vẫn chưa phải, nhưng mà sắp rồi", nhưng Đoàn Đoàn đã cướp lời trước, "Chú ấy là ba dượng của tớ."
Cậu bạn kia chẳng hề bất ngờ, còn nghiêm túc gật đầu giơ ngón tay cái với Đoàn Đoàn, "Uầy ngầu ghê!"
Bởi vì phản ứng của bạn Đoàn Đoàn quá bình tĩnh, mấy bạn nhỏ khác cũng không biết phải hỏi gì nữa, nhao nhao hùa theo khen ngầu quá. Dù ngoài mặt Đoàn Đoàn không thể hiện cảm xúc gì cả, nhưng Tiêu Chiến biết cái đuôi nhỏ sau lưng con trai đã hất lên hất xuống rồi, anh cũng không nhịn được mà cong khóe môi.
Đến lúc xếp hàng chụp ảnh tập thể, Đoàn Đoàn được Vương Nhất Bác bế ngồi xổm ở hàng đầu, "quản sự" Tiểu Đoàn Tử còn kéo ống quần Tiêu Chiến, nhắc nhở: "Ba ơi, tay của ba phải khoác lên vai ba dượng nhé."
Tiêu Chiến thấy con trai chỉ đạo nhiệt tình như vậy, anh cũng đỏ mặt đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, rõ ràng là còn cách hai lớp áo mà anh đã thấy tay mình nóng phừng phừng, không nhịn được khẽ nắm chặt tay lại.
Từ lúc được Tiêu Chiến đặt tay lên vai, Vương Nhất Bác đã bắt đầu căng thẳng, hắn rất sợ bị Đoàn Đoàn phát hiện hắn đang run, may mà Đoàn Đoàn đang mải vui nên nhóc cứ đung đưa người mãi như cái máy.
Chụp ảnh xong Đoàn Đoàn vui vẻ ôm cổ ba dượng, hô hào chỉ huy: "Chúng ta đi xem ảnh chụp có đẹp không đi ba!"
Vương Nhất Bác dĩ nhiên sẽ chiều theo nhóc, hắn dắt Đoàn Đoàn đi tìm nhiếp ảnh gia mà trường học mời để xem ảnh vừa chụp. Tiêu Chiến đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của hai người, đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một vị phụ huynh mà anh quen tới bắt chuyện. Người này là mẹ của lớp trưởng lớp Đoàn Đoàn, một người phụ nữ rất thích buôn chuyện nhưng không có ý xấu, lúc Đoàn Đoàn mới chuyển tới trường này cô ấy đã giúp anh rất nhiều. Cho nên lúc đối phương tràn đầy thiện chí tới trêu anh có phải Đoàn Đoàn sắp có "ba mới" rồi không, Tiêu Chiến cũng không phủ nhận, trên mặt mang theo ý cười, đáp: "Chắc là... sắp rồi."
Người phụ nữ kia mừng đến mức cười không ngậm được miệng, Đoàn Đoàn vừa ngoan lại vừa đáng yêu, chỉ tiếc là bao năm qua chỉ có một mình Tiêu Chiến chăm sóc, giờ nghe anh báo tin vui như vậy, cô cũng mừng thay cho hai ba con. Cô vỗ lên vai Tiêu Chiến, nháy mắt nói: "Khi nào kết hôn nhớ nói cho chị biết nhé, chị sẽ mừng hồng bao thật dày!"
Vừa rồi nghe Vương Nhất Bác nói muốn kết hôn thì còn phải chờ hai tháng nữa, đến giờ Tiêu Chiến vẫn còn đỏ mặt, anh nhẹ nhàng gật đầu, "Nhất định sẽ báo với chị, Đoàn Đoàn cũng hay nói nó quý chị lắm."
Người phụ nữ kia cười cười vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến rồi đi tìm chồng.
Tiêu Chiến nhìn về phía nhiếp ảnh gia, có vẻ là Đoàn Đoàn rất hài lòng với tấm ảnh này, nhóc đang vui vẻ nhảy tưng bưng, Vương Nhất Bác cũng đã lấy điện thoại ra, chắc là muốn add Wechat. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, anh biết mình chưa có quyền can thiệp đến chuyện kết bạn của hắn, nhưng anh vẫn lén hờn dỗi.
Vậy mà đến khi anh thấy Vương Nhất Bác sau khi add Wechat xong cứ vui vẻ nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm giác khó chịu lại càng bành trướng, phá vỡ ranh giới mỏng tanh trong lòng anh, anh vốn lớn hơn đối phương sáu tuổi, việc thổ lộ trước cũng không có gì là khó cả.
Tiêu Chiến sau khi hạ quyết tâm đã có thể nhẹ nhõm thở phào, anh điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi xổm xuống đón lấy Đoàn Đoàn đang chạy về phía mình, Tiểu Đoàn Tử cong mắt cười, "Ba ơi, ảnh kia chụp siêu cấp đẹp luôn đó!"
Một giây sau Vương Nhất Bác đã mở màn hình lên cho anh xem, hắn vừa mới đổi màn hình khóa là tấm ảnh đó, ảnh chụp quả thực là rất đẹp, Vương Nhất Bác cắt gọn tấm ảnh chỉ còn lại một nhà ba người bọn họ, trong ảnh Vương Nhất Bác và Đoàn Đoàn đều cười rất rạng rỡ, còn bản thân anh trông rất dễ nhìn ra là đang vui.
Tiêu Chiến thấy ảnh màn hình khóa của Vương Nhất Bác, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, anh mím môi không nhịn được mà hỏi: "Là nhiếp ảnh gia kia gửi ảnh cho em sao?"
Vương Nhất Bác không nghĩ gì nhiều, vì hắn thậm chí còn không nghĩ tới trường hợp là Tiêu Chiến sẽ ghen, bởi vì hắn căn bản không nghe ra ẩn ý trong câu hỏi của anh, nên hắn thật thà đáp: "Em bảo anh ấy airdrop cho em, là ảnh gốc đó, cho nên crop ảnh thì nhìn vẫn rõ."
Tiêu Chiến thở phào một hơi, vừa nhẹ nhõm vừa cảm thấy buồn cười, anh đưa điện thoại tới, nói: "Vậy em cũng airdrop cho anh đi, tấm mà em đã crop rồi ý."
Sau khi ảnh được chuyển sang album, Tiêu Chiến cầm điện thoại nghiêm túc nhìn hồi lâu rồi đặt luôn làm hình nền, giống như chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang bẻ chocolate chia cho Đoàn Đoàn, hỏi: "Vậy hồi nãy em cười là vì hài lòng với tấm ảnh này hả?"
Vương Nhất Bác đang bẻ chocolate ngơ ngác ngẩng lên, cuối cùng cũng nhận ra là Tiêu Chiến đang ghen. Bên môi hắn xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ, không phải đang cười anh mà là nụ cười xuất phát từ đáy lòng, người mình thích ghen vì mình, vậy chẳng phải là cũng thích mình sao?
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy không hề lạc đề, hắn vẫn ngồi xổm ở đó, đưa tay nắm tay Tiêu Chiến, "Chỉ cần anh và Đoàn Đoàn vui là em vui rồi."
Nói xong lại thấy chưa đủ chân thành, hắn bổ sung thêm một câu: "Lúc thắng giải cũng vui nữa."
Hai bàn tay đan vào nhau như có luồng điện đang chạy, tay Tiêu Chiến vô thức run lên, anh ho nhẹ một tiếng, lảng tránh chủ đề này, "Biết rồi, chúng ta đi ăn cơm đi."
Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, tiện tay bế luôn Đoàn Đoàn lên, "Đi thôi, chúc mừng Đoàn Đoàn biểu diễn thành công, chúng ta đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé, em đặt bàn trước rồi."
Đoàn Đoàn không cần phải tự đi bộ liền vui mừng ôm cổ Vương Nhất Bác, hào hứng giơ tay lên, "Đi thôi! Chúng ta đi ăn pizza!"
Tiêu Chiến vừa nghe là biết hai người này sớm đã lén lút lên kế hoạch từ trước rồi, nhưng anh không giận mà chỉ hỏi Vương Nhất địa chỉ của tiệm pizza. Alpha trả lời xong mới sực tỉnh, bày ra vẻ mặt như cún con bị bỏ lại, "Anh không đi cùng bọn em sao?"
Dáng vẻ này khiến Tiêu Chiến không nhịn được cười, anh chủ động đưa tay xoa đầu đối phương, làm mái tóc được hắn vuốt kỹ hơi rối một chút, trông tự nhiên thế này lại càng đẹp trai hơn. "Anh lái xe đưa Đoàn Đoàn tới mà, em cũng tự lái xe tới đúng không? Vậy đương nhiên là phải đi riêng rồi."
Một giây sau đã thấy Alpha tự tin cười, khoát tay với anh, "Không có, em bắt taxi tới."
Tiêu Chiến lại há hốc miệng lần nữa, anh đẩy Vương Nhất Bác một cái, "Em hạ quyết tâm đi ké xe của anh rồi đúng không?"
Alpha đang bế Đoàn Đoàn giả bộ như bị anh đẩy đến loạng choạng, khiến Tiểu Đoàn Tử giật mình kêu "Á" một tiếng, Vương Nhất Bác vuốt lại mái tóc bị Tiêu Chiến vò rối, chẳng giận tí nào, chủ động nói: "Không ké cũng được, để em lái xe, anh ngồi ghế phụ là xong."
Có người lái đương nhiên là tốt hơn, Tiêu Chiến cũng đang có việc cần làm, anh kín đáo đưa chìa khóa xe cho Vương Nhất Bác, ngồi lên ghế phụ bắt đầu mở điện thoại ra. Vương Nhất Bác rất quen việc bế Đoàn Đoàn ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn cho nhóc xong, đang chuẩn bị lùi ra thì Đoàn Đoàn lại kéo hắn lại, cọ má sữa lên mặt hắn hai lần. Bởi vì phải diễn văn nghệ nên các bạn nhỏ đều được trang điểm nhẹ, vừa cọ má xong mặt Vương Nhất Bác đã dính kim tuyến lấp lánh, Đoàn Đoàn chẳng thấy có gì đó sai, còn vui vẻ khen: "Giờ ba dượng cũng lấp lánh giống con rồi nè!"
Bởi vì Đoàn Đoàn vui nên Vương Nhất Bác cũng không vội lau đi, chỉ xoa xoa mặt nhóc rồi ngồi về ghế lái.
Tiêu Chiến đang lén đặt bánh kem giao đến tiệm pizza mà Vương Nhất Bác đã đặt bàn, sau khi thanh toán xong, anh chột dạ lén nhìn sang Vương Nhất Bác, bỗng nhiên phát hiện trên mặt đối phương có gì đó sáng lấp lánh, không cần nghĩ cũng biết là dính từ lúc Đoàn Đoàn cọ má hắn, trông có chút buồn cười. Alpha lại vẫn nghiêm túc lái xe, nhưng càng nghiêm túc càng thấy buồn cười. Tiêu Chiến không nhịn được mà lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp lén một tấm ảnh. Kết quả là anh quên tắt tiếng.
"Tách!"
Tiêu Chiến xấu hổ đến nỗi muốn nhảy khỏi xe luôn. Có điều Vương Nhất Bác vẫn giả vờ như mình chưa hề phát hiện, còn lặng lẽ điều chỉnh tư thế cho Tiêu Chiến dễ chụp hơn.
Tiêu Chiến: Anh cảm ơn em nha
Mặc dù người mẫu đã chủ động phối hợp nhưng photographer lúng túng vẫn cất điện thoại đi, anh nhìn ra ngoài cửa sổ tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Không khí gượng gạo này đã bị phá tan trong vòng một giây, Đoàn Đoàn vặn chai uống hai ngụm nước xong liền bắt đầu bật chế độ loa phóng thanh. Tiêu Chiến cũng không biết vì sao Tiểu Đoàn Tử bình thường ít nói lại thích nói chuyện với Vương Nhất Bác như vậy. Mặc dù nhóc cũng rất hay chia sẻ nhiều chuyện với anh, nhưng khi đồng thời có cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhu cầu chia sẻ của Đoàn Đoàn sẽ tăng gấp đôi, có thể vui vẻ tự thoại cả đường đi luôn.
Nhóc kể cho hai ba nghe mình ăn gì, làm gì từ lúc chuẩn bị tập văn nghệ đến lúc diễn, Vương Nhất Bác cũng không ngắt lời nhóc, kiên nhẫn nghe Đoàn Đoàn kể hết, đợi đến khi nhóc dừng lại để chờ phản hồi hắn mới bắt đầu đánh giá từ đầu đến cuối câu chuyện mà Đoàn Đoàn vừa kể. Sau đó hắn lại hỏi Đoàn Đoàn thích ăn đồ ăn vặt gì để lần sau hắn mua, mắt của Tiểu Đoàn Tử sáng rực, bắt đầu giơ tay ra đếm những món mà mình thích, gần như là kể hết cả siêu thị đồ ăn vặt rồi. Sau khi kể xong còn đưa mắt lén nhìn biểu cảm của ba ba, cả người uốn éo bắt đầu làm nũng, nhỏ giọng nói: "Đây là những món con không thích ăn... con thích ăn cơm cơ."
Tiêu Chiến tức đến bật cười, anh với tay vò đầu con trai, "Chỉ cho con chọn năm món thôi, con muốn cho ba dượng con mở siêu thị luôn hả?"
Đoàn Đoàn còn chưa trả lời mà Vương Nhất Bác đã suy nghĩ xong, hắn nghiêm túc nói với Tiêu Chiến: "Mở một cái cũng được, em có mấy mặt bằng chưa cho thuê, làm một cửa hàng tiện lợi nhỏ cũng được mà."
Tiêu Chiến nghe mà tê cả người, thấy Đoàn Đoàn chuẩn bị kể lại những món vừa rồi, anh nhanh chóng bịt miệng Vương Nhất Bác lại, "Ba dượng chưa nói gì hết, con nghĩ xem lát nữa muốn ăn pizza vị gì đi."
Trẻ con đổi đề tài rất nhanh, nhóc bắt đầu suy nghĩ xem mình nên ăn pizza New Orleans hay là Hawaii. Hơi thở của Vương Nhất Bác phả lên lòng bàn tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rụt tay lại, lảng tránh ánh mắt của hắn, "Không được chiều trẻ con như vậy đâu, đòi gì được nấy như vậy sẽ hình thành thói xấu đấy."
Vương Nhất Bác xưa giờ đều không can thiệp vào cách dạy con của Tiêu Chiến, ngoan ngoãn gật đầu. Đỗ xe vào garage xong, hắn nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, "Vậy Chiến ca trưởng thành rồi, anh sẽ không hư nữa, anh có muốn mở cửa tiệm gì không?"
Cái vẻ ngây ngô này của hắn khiến Tiêu Chiến thấy buồn cười, anh đang định mở cửa xe lại quay đặt tay lên đầu mũi hắn, "Em cho rằng mở tiệm giống như chơi game trên Wechat à? Phiền lắm đó."
Vương Nhất Bác hơi nhăn mũi lại, càng nghiêm túc hơn, "Nhưng mà em có rất nhiều tiền, em có thể tìm người hỗ trợ, anh muốn mở tiệm gì vậy?"
Một câu hỏi vừa ngây ngô vừa nghiêm túc thế này, Tiêu Chiến chỉ có thể đóng vai ca ca tri kỷ của hắn, nói: "Em thích xe đua như vậy thì dành tiền đầu tư hợp lý vào sở thích là được rồi."
Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng hắn cảm thấy Tiêu Chiến nói như vậy tức là anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình tài chính của hắn, nếu hai tháng sau kết hôn, hắn muốn cho Tiêu Chiến biết toàn bộ tài sản của mình, chỉ là giải thích thì hơi khó, cho nên hắn quyết định tối nay về sẽ bảo trợ lý chuẩn bị cho mình một bản kê khai tài sản.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trầm mặc như vậy, tưởng là chuyện này đã kết thúc rồi. Một nhà ba người cùng bước vào tiệm, gọi món theo những món mà Đoàn Đoàn đã chọn. Từ lúc bắt đầu ngồi xuống, Tiêu Chiến cứ như đang ngồi trên bàn chông, liên tục nhìn điện thoại. Vương Nhất Bác hỏi anh mấy lần, anh đều chỉ nói là không sao.
Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến không thích ăn mấy món này, hắn bắt đầu lo lắng, nhanh chóng quét sạch bàn đồ ăn thật nhanh, chuẩn bị tâm lý lát nữa sẽ đi tìm một tiệm ăn khác. Đến khi ăn xong, Vương Nhất Bác đang định đưa ra ý kiến thì Tiêu Chiến đứng dậy nghe điện thoại rồi rời đi luôn, Vương Nhất Bác lại càng căng thẳng, hắn nhìn Đoàn Đoàn đang dùng khăn ướt cẩn thận lau tay, hỏi nhóc: "Đoàn Đoàn, con có biết ba con làm sao không?"
Đoàn Đoàn lắc đầu, nhưng bạn nhỏ này phán đoán cảm xúc của ba rất chuẩn, nhóc dùng bàn tay đã lau sạch vỗ vỗ ba dượng, "Không sao đâu, ba không giận đâu mà."
Nói thì nói vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất căng thẳng, không nhịn được mà cậy vết chai tay của mình, có điều Tiêu Chiến rất nhanh đã quay trở lại, trong tay còn ôm một bó hoa hồng và xách một chiếc bánh kem.
Trái tim Vương Nhất Bác như sắp vỡ vụn, sao mà bước ra ngoài một cái là có người tỏ tình anh ấy vậy, phong thủy chỗ này có vấn đề, lần sau không ghé tới nữa!
Nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa có tư cách để ghen, chỉ đành cố giữ bình tĩnh rồi hỏi: "Chiến ca, ai tặng hoa cho anh vậy, trông không được tươi lắm." Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng giọng hắn vẫn hơi run, ai nghe cũng thấy rõ ràng là đang ghen.
Một giây sau, bó hoa "không tươi lắm" này được nhét vào tay hắn, Omega xinh đẹp lườm hắn một cái, lần đầu tiên trong đời anh tặng hoa cho người ta mà còn bị chê là không tươi, "Cái gì mà ai tặng, bánh được shipper giao tới, anh mua cho em đó."
Vương Nhất Bác lập tức lật mặt, hắn cắm đầu vào trong bó hoa, mặc kệ là có gai hay không, "Vừa nãy đứng hơi xa nên em nhìn không rõ, nhìn gần mới thấy tươi quá nè, cảm giác có thể ăn được luôn ấy..."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ôm bó hoa cố gắng khen lấy khen để, anh cảm thấy cậu Alpha này đúng thật là một khúc gỗ. Hoa hồng đã đưa đến tay người ta rồi nhưng anh vẫn chưa biết mình phải nói gì.
Có lẽ thích người nhỏ tuổi hơn là sẽ như vậy, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đặt bánh lên bàn, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi nói rõ từng chữ một:
"Em muốn ở bên anh chứ? Ý anh là, em có muốn làm người yêu của anh không?"
//
Anh cầm nhầm kịch bản anh ạ :))) Nhưng mà không sao, người yêu anh đầu gỗ thì để anh ra tay vậy, nhỏ đòi nhảy một phát qua bước tỏ tình sang bước cầu hôn với kết hôn, nhưng anh thì phải đúng quy trình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co