Chương 2
6
Vương Nhất Bác rời phòng khách sạn của Tiêu Chiến, hít sâu một hơi, nắm tay bóp chặt, cố ngăn xúc động muốn đấm thẳng vào tường. Nếu không phải Tiêu Chiến gọi cậu mấy tiếng đó, cậu sợ là sẽ không quan tâm mà cứ thế làm tới, thế thì hỏng bét kế hoạch. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn dễ dàng bị dụ hoặc. Tiêu Chiến uống rượu vào, vừa ngoan ngoãn vừa tươi đẹp, như gió thổi qua dương liễu, như ngàn cánh hoa sen rơi xuống vạn đoá hồng. Vương Nhất Bác hiểu điều này, cậu còn từng nửa làm nũng nửa nghiêm túc yêu cầu Tiêu Chiến không được uống quá một ly trước mặt người ngoài.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi cậu là "cún con", là lúc đang quay Trần Tình Lệnh. Cụ thể là lúc chơi game cậu đánh cho Tiêu Chiến thua te tua, hay là Tiêu Chiến bị cậu đuổi đánh không hề nề hà, Vương Nhất Bác không nhớ nữa, chẳng qua lúc ấy Tiêu Chiến đầy mặt ghét bỏ mà nhíu chặt mày, khẽ đẩy cậu một cái nói: "Đừng nghịch nữa, cún con."
Cách gọi chưa từng nghe qua làm Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, cậu thấy Tiêu Chiến cũng tự ngẩn ra một lúc, sau đó đối phương sờ sờ mũi đi tìm nhân viên trang điểm bổ trang. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng bộ đồ diễn của Tiêu Chiến mà nghi ngờ anh đang bỏ chạy trối chết.
Vương Nhất Bác cũng không nghĩ cách xưng hô này có ý gì xấu, chỉ đơn thuần cảm thấy rất thú vị. Nhưng từ đó về sau cứ như một cái chốt bí ẩn nào đó vừa được mở, cậu càng cùng Tiêu Chiến đánh nháo, số lần Tiêu Chiến không nhịn được mà gọi cậu như thế càng nhiều. Cậu vẫn cảm thấy rất thú vị, cũng âm thầm có chút vui mừng, bởi vì Tiêu Chiến sẽ không gọi người khác như thế.
Có hôm cậu tâm huyết dâng trào gửi WeChat hỏi một người bạn Trùng Khánh, bị gọi là "cún con" có nghĩa là gì.
Đối phương hỏi: "Là mẹ cậu gọi cậu à?"
Vương Nhất Bác đáp: "Không phải."
Đối phương lại hỏi: "Người đó muốn đánh lộn với cậu hả?"
Vương Nhất Bác đáp: "Không phải, là lúc nói đùa."
Đối phương đáp: "Thế tức là thích cậu đó."
Vương Nhất Bác hỏi: "Thích?"
Đối phương đáp: "Đúng vậy, chỗ bọn tôi chỉ có người lớn mới gọi trẻ con mình thích như thế. Hoặc là nick name gọi bạn bè, loại mà thích muốn đòi mạng ý."
Đáp án này gió xuân thổi qua sông, Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ mỹ mãn.
Điều này chứng tỏ Tiêu Chiến nhìn thấy chính là cậu, chứ không phải Lam Vong Cơ.
Nói Vương Nhất Bác ghen ghét với Lam Vong Cơ thì cũng hơi khoa trương, nhưng việc Tiêu Chiến nhập diễn quá sâu, ai nhìn cũng hiểu. Chỉ cần mặc đồ diễn vào, cho dù là sau khi hô cắt, Tiêu Chiến hơn nửa thần hồn đều như bị Nguỵ Vô Tiện đoạt xá. Anh sẽ đặt tám phần chú ý lên người Vương Nhất Bác, điểm này làm Vương Nhất Bác rất hưởng thụ, nhưng ánh mắt anh nhìn Vương Nhất Bác, có khi lại đang tìm kiếm Lam Vong Cơ. Anh đối với Vương Nhất Bác gần như là muốn gì được nấy, còn sẽ thi thoảng tự phát làm nũng chơi xấu với Vương Nhất Bác. Điều này làm Vương Nhất Bác vừa cao hứng vừa bực bội. Cậu cũng không muốn làm Lam Vong Cơ, cậu tuyệt không cam tâm bỏ lỡ mười sáu năm, cậu càng không muốn Tiêu Chiến sa vào tình tiết thê thảm như vậy.
Cho nên cậu ỷ mình tuổi còn nhỏ, ấu trĩ mà kiên quyết phản kháng. Đối mặt phỏng vấn, chỉ cần có lựa chọn là Lam Vong Cơ, Tiêu Chiến luôn không chút nghi ngờ chọn Lam Vong Cơ, mà chỉ cần xuất hiện đáp án có Nguỵ Vô Tiện, cậu sẽ toàn bộ chọn ngược lại. Những lúc nhìn thấy Tiêu Chiến vì lựa chọn của cậu mà tỏ ra mất mát, Vương Nhất Bác cũng không cách nào sửa lời. Phân không rõ người và phim, hư và thực, trong hai người họ, chỉ có một người là đủ rồi.
Nhưng có vô số lần, giữa hậu trường binh hoang mã loạn, trong đám người ồn ào náo động, lúc mặt trời mọc trắng màu bụng cá và mặt trời lặn cam vàng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nâng cằm nhướng mày cười, tức khắc đến cả không khí cũng trở nên lộng lẫy, cậu lại cảm thấy, như nào cũng không sao hết.
Vương Nhất Bác không phủ nhận mình thích người đẹp. Thời gian xuất đạo của cậu còn sớm hơn Tiêu Chiến, bất luận nam nữ, những gương mặt tranh kỳ khoe sắc, cậu đã gặp qua không ít, nhưng Tiêu Chiến vẫn là xuất sắc nhất. Hơn nữa Tiêu Chiến vì diễn cho ra sự tinh quái của nhân vật Nguỵ Vô Tiện này, sau khi hạ diễn vẫn cố gắng làm biểu đạt cảm tình trở nên bữa bãi, người khác làm thì thành ra vẻ, nhưng đối lập với tính cách hay ngượng ngùng của Tiêu Chiến trái lại lại thêm vài phần biếng nhác và linh động, như đoá dành dành ngạo nghễ nở rộ đêm trọng hạ, hương khí đập vào mặt có thể thấm từ đầu ngón tay đến tận tim phổi.
7
Việc thích Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất tự nhiên mà đón nhận. Vị ca ca này đẹp, đối xử với cậu lại tốt, thích anh là đương nhiên. Còn về xu hướng tính dục cậu cũng không rối rắm, thời nào rồi. Nhưng những điều đó không phải là tất cả, những ưu điểm đó Nguỵ Vô Tiện đều có, nhưng lúc không làm Lam Vong Cơ, cảm giác của Vương Nhất Bác đối với Nguỵ Anh cũng không quá mãnh liệt. Cậu chính là đối với Tiêu Chiến có một loại tín nhiệm không nói thành lời, không khỏi muốn thân cận, như thế từ trước khi gặp nhau giữa họ đã kết thành ràng buộc, như những đứa nhóc từng ngoéo tay, đã lưu lại khắc ấn vô hình trên đường trưởng thành, chỉ chờ thời cơ thoả đáng sẽ biến thành hiện thực.
Sau khi Trần Tình Lệnh đóng máy, bọn họ không còn liên hệ quá chặt chẽ, nhưng cũng chưa từng gián đoạn. Vương Nhất Bác cần thời gian để lắng đọng lại nội tâm gợn sóng, cậu biết Tiêu Chiến càng như thế. Không thấy được mặt không thể đá đưa đùa giỡn, chỉ có thể dùng một câu nói một tấm hình mà lặng lẽ hỏi thăm nhau.
Phim trường dựng ở Hoành Điếm đã huỷ đi rồi. Đài sen thật đã ăn vụng không ít, ai còn thu hồi hoa sen giả. Thành thị không có Tiêu Chiến lấy con sâu to bằng ngón út đến doạ cậu, nhưng Vương Nhất Bác thi thoảng vẫn sẽ tưởng niệm tiếng ve rừng mùa hạ. Cậu ở Hàng Châu xem buổi diễn có Tiêu Chiến, còn cùng anh ăn sinh nhật, bọn họ trên sân khấu 101 giả vờ không thân. Rất nhanh Tiêu Chiến đã tiến vào một đoàn phim khác làm người cổ đại, Vương Nhất Bác không biết anh còn có thể như đã từng chăm sóc mình mà chăm sóc một vị đệ đệ khác hay không, nhưng trong lòng cậu lại hiểu rõ, Tiêu Chiến có thể.
Bản thân Vương Nhất Bác cũng nào quay show nào đua xe bận đến vui vẻ vô cùng, cậu không rảnh, nhưng vẫn đợi, mang một tín niệm khó gọi tên mà chờ đợi.
Rất nhanh, Trần Tình Lệnh phát sóng, thời kỳ tuyên truyền đã đến rồi. CP Vong Tiện xào đến hừng hực khí thế, cơ hội gặp mặt của hai người đều vì mục đích chung mà tăng lên nhiều.
Gặp lại Tiêu Chiến, tâm thái của Vương Nhất Bác đã điều chỉnh không ít. Cậu không còn như lúc quay phim năm ngoái ấu trĩ mà xao động, gấp không chờ nổi mà muốn bá chiếm toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chiến. Nếu quả thật chỉ có lùi lại mới có thể nhìn được toàn cảnh, thì cậu không ngại nhẫn nại trong chốc lát.
Vì thế, trong show hay trong phỏng vấn, Vương Nhất Bác cố kiềm chế tay chân, chỉ có đôi mắt và những câu đùa nghịch là ngày một lần tới, xoay quanh Tiêu Chiến mà đảo chuyển. Đối mặt với những lời khen ngợi đa dạng chất chồng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hiển nhiên khó có thể chống đỡ. Cho nên Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói lời nghiêm túc ngay thẳng, trong lòng lại nín cười, cảm thấy vị ca ca này sao vẫn không quen nghe lời tán dương như thế.
Nhưng mà, ấn ký của Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng đã phai nhạt, người gần trong gang tấc ấy chính là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bây giờ có thể xác định, người nghe cậu thổi phồng sẽ đỏ mặt chính là Tiêu Chiến, người không dám đối diện với cậu là Tiêu Chiến, không cự tuyệt cậu chạm vào chính là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tự nhận, ít nhất trong việc nhanh chóng xác nhận quan hệ với người thương, cậu mạnh hơn Lam Vong Cơ.
8
Một tối nọ ở cùng thành phố, Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến đi ăn thịt nướng Hàn Quốc. Thật ra ăn gì không quan trọng, quan trọng là xung quanh nhất định không được có người quấy rầy.
Tiêu Chiến xuất hiện ở phòng riêng cậu đã đặt, mặc áo thun bình thường và áo khoác cao bồi, đầu đội mũ lưỡi trai đen. Anh vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cười.
Lúc ăn Vương Nhất Bác có chút thất thần. Không, không nên nói thế, cậu là vì chuyện sắp xảy ra mà căng thẳng. Nhưng việc trên tay vẫn làm rất mượt mà, cậu không ngừng lật mặt thịt, sau đó gắp vào chén Tiêu Chiến. Thấy cậu hiểu chuyện như thế, Tiêu Chiến lại hiện vẻ không được tự nhiên, sợ là cảm thấy cậu vô sự hiến ân cần, Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến dõi theo động tác lật thịt tới lui của mình, cảm thấy anh như một chú sóc con dâng đến tận cửa.
Bận cả nửa ngày, một bữa thịt nướng ăn cũng hòm hòm rồi, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lon Coca nốc liền hai ngụm lớn. Lúc này ca ca ngồi đối diện lại mang ngữ khí cẩn thận mở miệng, hỏi cậu có phải có gì không vui, hay có tâm sự gì không. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẻ quan tâm canh cánh, lòng có chút bay lên, quả nhiên trạng thái của mình đêm nay có khác biệt, Tiêu Chiến cũng nhận ra rồi.
Cậu lắc đầu nói không có, sau đó lấy cớ cho Tiêu Chiến xem video mình đua xe, thuận thế ngồi xuống cạnh ghế Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cầm di động của cậu cúi đầu xem đua xe, vừa xem vừa phát ra tiếng "wow" tán thưởng, Vương Nhất Bác lại nhìn vành tai lộ ra bên dưới tóc mai anh, phần thịt mềm mỏng manh hơi đỏ lên, thật sự đáng yêu. Cậu nhìn chằm chằm xương gò má Tiêu Chiến hiện dưới vành mũ, xương cốt tú lệ rõ ràng, Vương Nhất Bác cảm thấy mình căn bản đã bị anh mê hoặc.
"Ca ca, ở bên em đi." Cậu nói.
Mắt thường cũng thấy Tiêu Chiến kinh ngạc, tay cầm di động cứng đờ như vừa bị cấp đông.
"Đừng giỡn." Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm di động, tiếng nhỏ như muỗi kêu mà trả lời cậu.
Vương Nhất Bác không cho anh trốn, duỗi tay lấy di động từ tay Tiêu Chiến xuống. Động tác này cậu làm cực kỳ chậm, đề phòng tiến thêm một bước doạ Tiêu Chiến sợ. Cậu đặt di động xuống bàn, tiếp đó nghiêng đầu 90 độ, ánh mắt từ dưới hướng lên bắt lấy ánh mắt Tiêu Chiến giấu dưới vành mũ.
"Em nghiêm túc, ca, em thích anh."
Lỗ tai Tiêu Chiến đỏ như máu, phần đỏ ửng này nhanh chóng lan khắp mặt anh.
Anh vẫn như cũ không chịu đối diện với Vương Nhất Bác, lại như bị ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn đến không còn chỗ trốn, chỉ thấy yết hầu anh run rẩy phát ra một tiếng "a!", sau đó giơ tay như không nhịn nổi nữa mà che kín mắt mình.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng thẹn thùng của anh, lòng như có cơn gió ngọt ngào thổi loạn. Cậu giơ tay nửa kéo nửa túm lấy khuỷu tay đang cong lại của Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Ca ca, ở bên em đi mà."
Tiêu Chiến hất khuỷu tay như muốn ném tay cậu ra, mặt căng lên ra vẻ giận, sau đó giọng cất cao hai phân mà mắng cậu: "Giờ đã biết gọi anh là ca ca rồi đấy!"
Vương Nhất Bác đã định liệu trước, cười tiếp tục lắc khuỷu tay Tiêu Chiến.
"Bởi vì em muốn làm cún con của một mình ca ca thôi."
Những lời này như chạm vào một cơ quan nào đó, ánh mắt Tiêu Chiến có một lúc thất thần, biểu cảm như dừng lại ở một khoảnh khắc vừa tịch mịch vừa cảm động, hai cánh môi khẽ hé mở rồi khép lại, tựa như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được. Vương Nhất Bác nhìn mà lòng ấm áp như sóng biển thổi qua, giá trị hảo cảm dành cho đối phương vốn đã tràn đầy giờ một lần nữa tăng vọt. Cậu không nhịn được nữa, kéo cái tay còn giả vờ che mặt của Tiêu Chiến ra, nhanh chóng áp tới hôn lên mặt anh một cái.
Nụ hôn này như cuối cùng cũng đánh thức Tiêu Chiến, anh trợn lớn mắt vẻ khó tin đẩy Vương Nhất Bác một cái, ngập ngừng nói: "Này còn ở bên ngoài đấy.'
Vương Nhất Bác nhếch mép, cầm di động dựa người về sau, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy. Cậu ra cửa phòng riêng gọi người phục vụ, chuẩn bị tính tiền.
9
Cùng Tiêu Chiến trở lại phòng khách sạn, Vương Nhất Bác liền gấp không chờ nổi mà đẩy ngã anh lên giường.
Cậu muốn hôn anh. Muốn hôn Tiêu Chiến, chuyện này đã đứng đầu bảng trong danh sách những hạng mục cậu muốn khiêu chiến từ rất lâu rồi. Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, cảm thấy toàn bộ căn phòng đều sắp bị niềm vui và lòng tham của cậu làm căng nứt. Cậu vừa muốn hôn anh, vừa hy vọng vẫn luôn được nhìn vào mắt Tiêu Chiến, tốt nhất là giữ nguyên tư thế này biến thành một hoá thạch trắng xám. Giằng co một hồi, cuối cùng dục vọng vẫn chiếm thế thượng phong, Vương Nhất Bác cúi người khẽ chạm vào môi Tiêu Chiến, đầu tiên là mổ, sau đó là một nụ hôn dài.
Tiêu Chiến mặc cậu tra tấn, vị ca ca này phần lớn thời gian vẫn luôn nhường nhịn cậu, có lẽ vì sự dịu dàng và bao dung của một người lớn hơn 6 tuổi, có đôi khi sự dịu dàng này sẽ làm Vương Nhất Bác bực mình, sẽ phán đoán đối phương có thật sự để ý mình không; nhưng phần lớn thời gian Vương Nhất Bác thừa nhận mình rất chịu kiểu này. Bọn họ hôn đến khi hoang mạc biến thành giường ấm, hoang đảo mọc giữa biển khơi. Dần dần, hai tay Vương Nhất Bác như tự có ý thức, từ sườn cổ Tiêu Chiến lùi về, ngược từ cạnh áo tấn công lên trên, chui vào vuốt ve đường cong eo Tiêu Chiến, đến rốn, xương sườn, cuối cùng như bảo vệ mà trùm lên ngực Tiêu Chiến, ngón tay như chim mỏi về tổ, từng chút từng chút cọ vào ấm áp làn da.
Tiêu Chiến thở hổn hển, dưới cái chạm của Vương Nhất Bác toàn thân anh run rẩy, như một thứ đồ sứ lung lay sắp ngã, trái tim trong lồng ngực kia càng đập mãnh liệt, như muốn phá vỡ cốt nhục vọt vào tay Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến né nụ hôn của Vương Nhất Bác, hơi thở tách rời, nhưng không khí giữa hai người lại sền sệt như kéo được thành tơ. Vương Nhất Bác biết anh bất an, môi dịch ra hai phân nói: "Em không làm gì đâu, cho em hôn một chút thôi."
Tiêu Chiến như không nhịn được nữa mà nghiêng mặt đi, đến gân xanh trên cổ cũng ửng hồng, anh rầu rĩ mở miệng: "Em như thế này còn bảo không làm gì." Vương Nhất Bác cười, tay dán bên trong áo Tiêu Chiến cuối cùng tuỳ tiện sờ loạn một hồi rồi ngoan ngoãn rút ra, lại đi xoa tai Tiêu Chiến.
Mới xác định quan hệ đã chiếm tiện nghi của ca ca như thế, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình đáng đánh.
10
Tính toán đâu ra đấy, thời gian họ thật sự ở bên nhau còn chưa đầy một năm.
Sau khi chia tay cậu nói rõ với công ty, không nhận hợp tác với Tiêu Chiến, người bên cạnh đều rất tự giác không nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt cậu. Cậu xoá số điện thoại của Tiêu Chiến, vì xoá ảnh thì quá phiền nên trực tiếp đổi luôn di động. Điều duy nhất cậu không thay đổi chính là giữ lại WeChat của Tiêu Chiến, còn có thể nhìn thấy vòng bạn bè của đối phương.
Cậu không biết cách làm này có được như mong muốn của Tiêu Chiến về thể diện của người trưởng thành hay không. Nhưng Vương Nhất Bác không tin chuyện này, chờ đến một ngày cậu thật sự không còn cảm giác, cũng không cần trở lại làm bạn bè, cậu sẽ cắt đứt cả tàn lưu đó.
Một năm rưỡi sau, Vương Nhất Bác quen một cô bạn gái. Cậu không có ý định giấu giấu giếm giếm, yêu đương giấu giếm cái loại chuyện này, làm một lần là đủ rồi. Cho nên nhân lúc ảnh nắm tay bạn gái bị tung ra, cậu không hề để ý, xem như thừa nhận. Đối phương lớn hơn cậu ba tuổi, từ vẻ ngoài đến tính cách, đều là loại hình cậu thích. Đặc biệt, đôi mắt cô rất linh động, rất đẹp.
Vương Nhất Bác đối với đoạn tình cảm này tự xem là dụng tâm, nhưng nửa năm sau vẫn chia tay. Nhà gái nói, nguyên nhân là do cậu bận quá, chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, áp lực lại lớn, cô khó lòng chịu đựng.
Đến đây thì Vương Nhất Bác quyết định là thôi đừng cố nữa, làm việc, kiếm tiền, vận động cực hạn, kích thích và thoả mãn có được cũng không khác là mấy.
Mấy tháng sau trong một buổi biểu diễn ở dạ tiệc, cậu một lần nữa nhìn thấy Tiêu Chiến ở hậu trường.
Bọn họ đi ngang qua nhau trong đám đông, Vương Nhất Bác không quay đầu lại, không rối loạn bước chân, không nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt, bộ dạng của Tiêu Chiến sau 2 năm. Cậu hết sức chuyên chú hoàn thành bài diễn.
Sau khi xuống sân khấu, mấy vị trợ thủ vây lại, đưa nước, bổ trang, bỗng một staff hiện trường nói với cậu: "Vừa nãy Chiến ca của cậu còn đến chỗ này nhìn cậu nhảy đấy."
Vương Nhất Bác sửng sốt, bàn tay cầm chai nước đông cứng giữa không trung. Cậu đẩy trả nước về cho nhân viên công tác, nhỏ giọng nói "Xin lỗi", rồi nghiêng người lách khỏi đám người.
Hậu trường tối tăm không thấy rõ mặt người lui tới, bóng người chìm trong tầng bóng đổ cao hơn dừng lại bước chân, tự giễu bản thân hớn hở xông pha như thế để làm gì. Tiêu Chiến có lẽ chỉ là tình cờ xuất hiện ở hậu đài, cũng không phải cố tình đến xem cậu biểu diễn. Huống chi, dù cho anh có cố tình đến, thì lại có thể đại biểu cho cái gì, hay lại là một tầng hư ảo nữa của thế giới người trưởng thành, như cá lớn nuốt cá bé vậy. Vương Nhất Bác nhanh chân đuổi theo hơn mười mét mới bừng tỉnh: đến xem người cũ có phải thật sự không bệnh không đau, thì đoạn tình này mới có thể kết thúc một cách không còn phải bận lòng ư.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố đè nén cơn tức giận, có một số việc tựa như gió lọt tường kín, như hạt giống cỏ dại thiêu không cháy hết trên cánh đồng hoang, đáng giận mà dao động ý chí con người. Vương Nhất Bác thật muốn túm lấy người nọ lớn tiếng chất vấn, vì sao thi thoảng vẫn gửi tin tức hỏi thăm cậu có mạnh hay không, vì sao phải núp dưới đài xem lén cậu biểu diễn, vì sao vẫn luôn độc thân. Vì sao hai năm qua rồi, chính bản thân cậu vẫn không chịu nhận thua mà cảm thấy, đối phương vẫn còn lưu luyến.
Rõ ràng là Tiêu Chiến nói muốn chia tay cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co