Truyen3h.Co

[BJYX|Edit] ESTATE

14

Polinle

Chương 14

Tại lễ trao giải cuối năm, Chu Dương lại giáp mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Hắn chỉ cách cả hai một chỗ ngồi. Màn hình lớn ở hai bên sân khấu sẽ thỉnh thoảng chiếu lại những cảnh quay của các nghệ sĩ. Mỗi lần chiếu đến trích đoạn Trần Tình Lệnh, khán giả lại la hét kích động ầm ĩ. Chu Dương nhìn lên màn hình lớn, chờ cảnh quay của mình được chiếu. Vương Nhất Bác lại chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Chiến.

Chu Dương chỉ có một giải thưởng duy nhất hắn giành được tại lễ trao giải này. Chỉ một giải thưởng, lại khiến hắn phải ngồi hơn nửa chương trình để chờ đợi. Trong lúc nhàm chán, có một tiểu hoa đán đã từng hợp tác với hắn đến ngồi bên cạnh. Nữ diễn viên này tính cách thẳng thắn, vui vẻ. Cô chủ động chào hỏi Chu Dương ngay khi vừa ngồi xuống, nhân tiện tán gẫu vài câu.

….. Nhiệt liệt chúc mừng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến!”

Nghệ sĩ trao giải trên sân khấu lại một lần nữa xướng tên hai người. Một đoạn clip của Trần Tình Lệnh lại được phát trên màn hình. Toàn bộ khán đài tràn ngập tiếng la hét và vỗ tay không dứt.

- Bọn họ năm nay đúng là quá bạo hồng. Tối nay đã lên sân khấu nhận giải vài lần rồi.

Tiểu hoa đán thở dài, tất thảy bọn họ dường như đều cảm tưởng như lễ trao giải này được tổ chức riêng cho hai người họ. Cô chép miệng:

- Tôi nghe nói Vương Nhất Bác vừa giành quán quân trong cuộc đua moto quy mô khá lớn vào tháng trước. Chậc, thật sự là bùng nổ. Nếu nhiệt độ này được bọn họ duy trì tốt, e rằng giới giải trí lại sớm bị đảo lộn.

Chu Dương không đáp lời cô. Anh chỉ chăm chăm nhìn hai người trên sân khấu đang phát biểu nhận giải.

Một lúc sau, chương trình biểu diễn bắt đầu. Ánh đèn xung quanh mờ đi, chỉ chừa lại một quầng sáng lớn ở trung tâm sân khấu. Thang lên thẳng từ từ nâng, âm nhạc dồn dập vang lên kéo theo tiếng hét kích động của người hâm mộ. Tiết mục của Vương Nhất Bác bắt đầu.

Từng động tác của thanh niên trẻ kia trên sân khấu đều thể hiện năng lực kiểm soát cơ thể hoàn hảo. Rõ ràng là cùng một động tác, nhưng lại trái ngược hẳn với vũ công phía sau, khiến mắt người khác chỉ muốn đóng băng trên người Vương Nhất Bác.

Giữa tiết mục, tai nghe có chút vấn đề. Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay lên tháo tai nghe giữa nhịp nhảy của mình. Chút rắc rối này dường như không hề ảnh hưởng đến cậu, từng bước, từng bước nhảy một cách chính xác hoàn hảo.

Chu Dương chăm chú theo dõi toàn bộ màn biểu diễn trên sân khấu. Hắn cũng ra mắt trong một nhóm nhạc nam. Chu Dương từng luyện vũ đạo trong một vài năm, cũng đã từng nghe nói đên cái tên Vương Nhất Bác. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn được tận mắt xem người này biểu diễn. Dù không muốn, hắn vẫn phải thừa nhận rằng Vương Nhất Bác quả thực vô cùng xuất sắc.

Chúng ta không thể cạnh tranh được với họ.” – Lời của người đại diện hôm nào đó nói về hợp đồng quảng cáo bị mất vào tay Vương Nhất Bác chạy qua trong đầu Chu Dương. Cả khung cảnh bỗng chốc như ngưng trệ, hắn không thể nghe bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng tim cuồng sợ của chính mình.

Tại sao lại không thể cạnh tranh? Tại sao lại không thể chiến đấu? Bởi vì… hắn căn bản đã thua rồi?

Chu Dương không muốn thừa nhận nhưng lí trí hắn rõ ràng nhận ra sự thật này.

Tài năng của Vương Nhất Bác là nhờ vào đam mê và kỹ năng tinh tế cũng như khả năng học hỏi tuyệt vời của cậu ấy, trong khi Chu Dương chỉ là “một đêm nổi tiếng”

Vậy, hắn lấy gì để cạnh tranh?

.

.

.

.

Một ngày cuối tuần vào đầu năm mới, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có thời gian rảnh sau nhiều tuần bận rộn.

Vừa ngủ dậy thì điện thoại rung lên mấy cái, người gửi là “Cún”. Tiêu Chiến nhìn vị trí trống trải bên cạnh mình. Mở điện thoại, anh nhìn mấy bức ảnh trong điện thoại, mỉm cười hồi đáp voice chat bằng chất giọng lười biếng mơ màng của con sâu ngủ:

- Em lại gửi ảnh full HD cho anh? Em nghĩ anh sẽ tốn dung lượng để tải về à?

Ngay sau đó, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn trả lời:

- Anh dậy rồi à?

- Sao em đi sớm vậy? Hôm nay mấy giờ em về?

- Em không đi sớm. Là anh dậy muộn. Hôm nay sẽ về sớm, em muốn ăn cơm anh Chiến nấu.

Tiêu Chiến gửi thêm một biểu tượng con thỏ gật đầu rồi rời giường. Anh vừa vào nhà vệ sinh vừa mở ảnh Vương Nhất Bác gửi ra xem.

Đó là bộ ảnh chụp cho một tạp chí lớn, mặc quần áo trong bộ sưu tập mùa mới của Goshn. Tiêu Chiến nhớ ra trước đây Vương Nhất Bác đã nói với anh, cậu ấy và đoàn đội đã thông qua hợp đồng gương mặt đại diện cho Goshn. Vì vậy những quần áo gần đây đều là thiết kế của Goshn.

Goshn có thể được xem là một thương hiệu rất thịnh hành trong thời gian gần đây. Xét từ góc độ thiết kế trang phục, sự phối màu độc đáo khiến các thiết kế của Goshn có sự tương phản mạnh mẽ, đem lại cảm giác nam tính phá cách cho người mặc.

Dù sao đi nữa, trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mặc gì lên người cũng đều đẹp tuyệt vời. Không mặc gì là đẹp nhất.

Trời đầu xuân khá lạnh vào buổi chiều. Xẩm tối, Vương Nhất Bác về đến nhà, Tiêu Chiến vừa vặn nấu xong món cuối cùng.

- Em về rồi.

Tiêu Chiến đặt đĩa trong tay xuống, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, giang tay ôm cậu vào lòng.

- Quần áo của em nhiễm khí lạnh, anh…

Hai chữ “chờ chút” bị động tác vùi vào người Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến đè lại. Vương Nhất Bác cúi đầu cười bất lực, nhưng vẫn ôm chặt anh.

- Hôm nay sao lại dính người vậy?

Trước đây, Vương Nhất Bác là người bám riết, dính lấy anh mỗi khi Tiêu Chiến về nhà.

- Anh nhớ em. Chúng ta có quá ít thời gian gặp nhau. Em không nhớ anh à?

- Nghĩ xàm, sao em lại không nhớ chứ?

Khoảng thời gian từ cuối năm đến đầu năm nay, hai người họ quay cuồng với công việc, đừng nói đến chuyện gặp mặt, ngay cả Wechat cũng không có thời gian gọi video. Tiêu Chiến hôm nay được nghỉ ở nhà, mai đã phải bay đến Thượng Hải để quay quảng cáo. Vương Nhất Bác cũng phải đi làm ngay vào sáng sớm hôm sau.

- Chờ anh bận rộn xong thì sẽ đến đoàn phim tìm em. – Tiêu Chiến ngẩng đầu.

- Trên núi lạnh lắm. Lại còn không có máy sưởi. Anh đợi em về là được.

- Vậy thì anh càng nên đi sớm. Mùa đông nào em cũng bị cảm, lại không biết tự lo cho mình. Anh không muốn vậy.

Vương Nhất Bác biết có nói nữa cũng không lay chuyển được Tiêu Chiến, chỉ gật gật đầu đồng ý:

- Vậy anh xong việc rồi đến.

 Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý, kéo Vương Nhất Bác đến bàn ăn. Một bàn đã bày đầy các món mà Vương Nhất Bác thích. Thanh niên đói bụng cả một ngày trời nhanh chóng bưng chén dùng bữa. Hai má phồng phồng nhét đầy thức ăn, còn không quên khen anh:

- Cơm Chiến ca nấu là ngon nhất!

- Heo con, ăn chậm thôi. Uống chút canh đi.

Vương Nhất Bác hiện tại không có tâm tư phản bác lại chuyện Tiêu Chiến gọi cậu là heo. Heo thì heo, đáng yêu, có thể ăn có thể ngủ, có phúc khí.

Mới vừa nuốt được vài muỗng canh, điện thoại Vương Nhất Bác lại vang lên:

- Alo, Hy tỷ?

- Được. Em hiểu rồi.

Nói ngắn ngủn hai câu liền cúp điện thoại. Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi:

- Sao vậy?

- Không có gì. Hy tỷ bảo em có bộ phim điện ảnh, hai ngày nữa casting. Chị ấy gửi kịch bản sang cho em đọc thử. Nói là bộ phim này của đạo diễn Thẩm Dục Thần, có thể sẽ mang đi tranh giải thưởng.

- Vậy em cân nhắc cẩn thận là được. Mang cúp về cho anh nở mày nở mặt.

Vương Nhất Bác cười nói:

- Giờ mới là lúc nào mà đã nghĩ đến giành cúp rồi. Anh đợi chút giúp em xem kịch bản luôn. Kỹ thuật diễn của Tiêu lão sư, em còn phải học hỏi nhiều.

- Vương Nhất Bác bắt đầu rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co