Truyen3h.Co

[BJYX|Edit] ESTATE

27

Polinle

Thời điểm Vương Nhất Bác quay lại đoàn phim, Tiêu Chiến không đi cùng. Địa điểm tổ chức triển lãm đã được quyết định, Tiêu Chiến cần phải quay về Milan một chuyến, sau đó ở lại Thượng Hải chuẩn bị triển lãm.

Đối với quyết định này của anh, Vương Nhất Bác không nói gì thêm, Tiêu Chiến có sự nghiệp của riêng anh, anh cần phải xử lý, không thể mỗi ngày đều đi theo cậu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ phải xa nhau lâu như vậy kể từ khi gương vỡ lại lành, đều nói rằng khoảng cách sẽ tạo nên vẻ đẹp, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy rằng khoảng cách sẽ chỉ làm cho anh nhớ bạn nhỏ của mình thêm rất nhiều.

Trước khi lên máy bay, Tiêu Chiến gửi WeChat cho Vương Nhất Bác, nói sau khi đến Milan sẽ thông báo lại với cậu, còn dặn Vương Nhất Bác đến Quý Châu cũng phải báo cho anh một tiếng.

Bất thình lình "yêu xa" như vậy khiến cho Vương Nhất Bác có loại ảo giác như trở lại quá khứ. Lúc ấy cũng như thế này, phần lớn thời gian đều dựa vào gửi tin WeChat, có thể nhìn thấy nhau cũng chỉ bằng nói chuyện video, muốn ôm ôm đối phương cũng chỉ đành gửi một icon qua màn hình.

Kỳ thật trong lịch sử trò chuyện của hai người bọn họ, ngoại trừ những tin thông báo đã đến nơi bình an hoặc lo lắng lẫn nhau chuyện ăn uống, còn có rất nhiều những câu trò chuyện râu ria, nhỏ nhặt và không quan trọng gì mấy. Thế những chính những câu nói qua lại tưởng như vô nghĩa này lại luôn khiến Vương Nhất Bác bật cười.

Các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng, khi 90% những gì một người nói là những điều nho nhỏ vô nghĩa, thì anh ta đang rất hạnh phúc. Nếu những câu nói vô nghĩa dưới 50%, thì anh ta chưa có đủ hạnh phúc.

Vậy hạnh phúc là gì?

Là chỉ cần có một người sẵn lòng lắng nghe những điều vô nghĩa của bạn, làm cho bạn hạnh phúc.

Sau khi Tiêu Chiến đến Milan, anh cùng các trợ lý trực tiếp đến Estate's Park. Tất cả các sản phẩm trưng bày đều được anh cất giữ ở đây. Tiêu Chiến cần nhanh chóng quyết định những sản phẩm nào sẽ dùng để trưng bày, sau đó đóng gói và mang về Thượng Hải.

Triển lãm của Estate sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng sau. Tổng cộng sẽ diễn ra trong mười ngày.

Trên nguyên tắc, Tiêu Chiến không cần cứ như vậy vội trở về, cách triển lãm vẫn còn một tháng, thời gian dư dả, chỉ là anh không muốn ở lại Milan. Tuy rằng thành phố này đã từng là cảng tránh gió của anh. Lúc anh quyết định rời bỏ mọi thứ, hạ quyết tâm đến thành phố xa lạ này, hết thảy đối với anh mà nói đều có cảm giác mới mẻ, khiến anh có thể quên đi rất nhiều chuyện, về chuyện đã qua, về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rất may mắn có được sự bao dung của Milan, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn đến nơi có Vương Nhất Bác. Nơi đó mới chân chính là cảng tránh gió của anh. Tiêu Chiến ở bên cậu có thể làm càn, có thể thích khóc thì khóc, cười thì cười. Cho dù vô cớ gây phiền hà cũng không có người trách anh, không cần phải thu liễm tính tình của mình, có thể tuỳ tâm sở dục, có thể yêu, cũng được yêu.

Trong khuôn viên Estate's Park có một phòng triển lãm nhỏ, tất cả các trang phục đã ra mắt hoặc chưa từng ra mắt đều để ở đây. Tiêu Chiến lúc nhàn rỗi ngẫu nhiên sẽ đến đây ngồi phát ngốc, ngắm nghía tất thảy sở hữu của chính mình.

"Sean, túi bảo hộ quần áo cùng vali chuyên dụng đều đã đưa đến, có thể bắt đầu đóng gói ạ."

Trợ lý kéo theo mấy vali lớn tiến vào, Tiêu Chiến nhanh chóng nhận lấy, ra hiệu để trên mặt đất. Công việc đóng gói quần áo này là một công trình không nhỏ. Hiện giờ chỉ có Tiêu Chiến cùng trợ lý, phải cố gắng nhanh chóng đóng gói chúng trước khi trời tối càng sớm càng tốt.

"Hãy đóng gói tất cả các sản phẩm được đánh dấu bằng miếng lót 99 trước, sau đó đến 85 và 1, tôi sẽ chọn lựa phần còn lại."

Trợ lý gật đầu làm theo, cậu ta bắt đầu đóng gói trang phục. Tiêu Chiến đã đếm đại khái số kiện, lần này triển lãm, anh chỉ tính toán trưng bày khoảng 100 kiện.

Ngón tay Tiêu Chiến lướt qua từng bộ quần áo, mỗi bộ trang phục này đều có một câu chuyện xưa, lúc này lại tái hiện trong đầu Tiêu Chiến như cuốn phim chiếu chậm. Kỳ thật, mỗi bộ trang phục đều là tâm huyết của Tiêu Chiến, bởi mỗi bộ đều được giao cho ý nghĩa độc nhất vô nhị.

Mặc dù rất khó, Tiêu Chiến cũng tận lực chọn ra mấy bộ quan trọng nhất, sau đó liền bắt đầu cùng trợ lý đóng gói.

"Sean, thật ra anh không cần đích thân về Milan, anh có thể thống kê trên hệ thống, chúng tôi gọi người đóng gói gửi về Trung Quốc là được."

Tiêu Chiến cẩn thận lăn bụi trên một kiện trang phục, nghe thấy trợ lý nói liền lắc lắc đầu.

"Những thiết kế này đối với tôi mà nói đều rất trân quý, tôi không yên tâm giao cho người khác."

Trợ lý làm sao có thể không hiểu được "trân quý" mà Tiêu Chiến nói ra, cậu ta đã ở bên Tiêu Chiến từ khi thành lập điền trang, ngoại trừ Ricky, cậu cũng là một trong số ít người có thể thực sự hiểu những thiết kế này. Cậu ta chỉ không muốn Tiêu Chiến quá mệt mỏi, ngày mai bọn họ phải bay về Thượng Hải, Tiêu Chiến còn phải tự mình thiết kế địa điểm tổ chức triển lãm. Cậu ta quả thật cảm thấy đã lâu không thấy Tiêu Chiến làm việc chăm chỉ như vậy, thật ra lúc trước, đây là chuyện thường tình.

Có lẽ trước đây Tiêu Chiến sống như một cỗ máy được lên dây cót sẵn, bây giờ anh mới đích thực giống một người sống hơn.

Sau khi trời tối hẳn, mọi việc thu dọn đều hoàn thành, Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn thời gian, tám giờ tối, ở bên Vương Nhất Bác đã là rạng sáng.

Trên khung chat vẫn còn hiển thị tin nhắn của Vương Nhất Bác: "Nhớ rõ, anh phải ăn cơm, không được để đói. Làm việc xong gọi điện thoại cho em, em muốn giám sát xem anh có ăn uống đàng hoàng không."

Tiêu Chiến không nhịn được cười rộ lên, như thế nào lại cứ thích bắt anh ăn cơm vậy, dông dài lằng nhằng như một ông cụ non vậy.

Trợ lý đóng cốp ra hiệu Tiêu Chiến có thể lên xe rời đi, Tiêu Chiến gật đầu rồi ngồi vào ghế sau, do dự không biết có nên gọi cho Vương Nhất Bác không, chỉ sợ đánh thức cậu đang ngủ.

Sau hai hồi chuông, điện thoại được nhấc máy, Tiêu Chiến bất giác nhíu mày, có phải là vẫn chưa ngủ không.

"Bảo bảo, anh xong việc rồi à?"

Nghe thấy hai tiếng "bảo bảo", Tiêu Chiến lại xẹp lép cục tức, không thể giận cậu được.

"Ừm, sao em vẫn chưa ngủ vậy?"

"Em vừa quay phim xong, mới vừa về phòng thôi."

"Hôm nay sao quay muộn vậy?"

"Ừm, có cảnh quay đêm, nên phải quay muộn. Anh ăn cơm chưa?"

Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác có gì đó giấu anh, nhưng anh không hỏi.

"Mới từ Estate's Park ra, trên đường về anh sẽ ăn cơm."

"A.."

Nghe thấy Vương Nhất Bác thình lình nhỏ giọng kêu đau, Tiêu Chiến gấp gáp đè thấp giọng, hỏi cậu.

"Em làm sao vậy? Bị thương rồi?"

Vương Nhất Bác trắng mắt trừng trợ lý đang dán thuốc giảm đau cho cậu. Đã cẩn thận dặn nhẹ tay thôi, lại còn đè mạnh như vậy, đều bị anh nghe thấy rồi.

Trợ lý mở to mắt im lặng phản kháng: tôi còn chưa làm gì... là cậu chịu đau kém...

"Vương Nhất Bác?"

Đang chuẩn bị cùng trợ lý battle không lời thêm một trận, đột nhiên nghe thấy Tiêu Chiến nghiêm túc gọi cả tên cả họ mình, Vương Nhất Bác tức thì ngồi thẳng dậy.

"Không có việc gì, lúc nãy ghi hình cảnh hành động, trên lưng bị bầm vài chỗ, trợ lý đang dán thuốc cho em rồi."

Trợ lý cạn lời. Ở đâu ra vài chỗ? Đều đã bầm dập hết cả người. Ngã trên bàn, đập người xuống băng ghế, xuống đất. Không biết Chu Dương diễn kiểu gì, hắn NG bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần Vương Nhất Bác phải ngã đập người.

"Không sao thật? Đợi anh trở về, nếu phát hiện em giấu anh, anh sẽ xử lý đủ em, Vương Nhất Bác."

"Anh đừng lo, chỉ là bị phần mềm. Ngày mai sẽ ổn thôi. Mà này, ngày mai anh bay về Thượng Hải phải không?"

"Ừm, về Thượng Hải phải tới chỗ khu vực triển lãm xem, sau đó phải vẽ xong bản thiết kế càng sớm càng tốt để công nhân bắt tay vào làm."

Nghĩ đến còn lâu mới được gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất giác nhẹ giọng. Vương Nhất Bác đầu dây bên kia nghe xong, cảm thấy như có thể nhìn được tai thỏ của Thỏ Tiêu đang rũ xuống.

Đáng yêu quá, phải dỗ anh thôi.

"Vậy, bảo bảo, anh tập trung làm việc đi. Em cố gắng diễn tốt sau đó liền đến Thượng Hải gặp anh, được không?"

"Không cần, em đóng phim như vậy còn rất mệt, đừng chạy lung tung. Chờ anh đến đoàn phim tìm em."

Vương Nhất Bác cầm di động, cúi đầu cười cười.

"Được, em ở đoàn phim chờ anh, nhớ em thì lúc nào cũng có thể nhắn em. Em diễn xong liền gọi cho anh."

Trợ lý yên lặng dán xong thuốc giảm đau, yên lặng rời phòng. Cái người vừa sủng người yêu, vừa ôn nhu kia... chính xác là sếp của cô chứ hả... Rùng cả mình, yêu đương thật là vi diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co