24.
Khách sạn này và khách sạn đoàn phim ở chất lượng không chênh lệch lắm, khác nhau là Tiêu Chiến tự dùng tiền của anh thuê phòng. Phòng Tiêu Chiến là dạng phòng Suite mở rộng, toàn bộ phòng của Vương Nhất Bác cũng chưa rộng bằng phòng ngủ của anh.
Chuyện này dĩ nhiên bình thường. Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng một lượt, còn có chút vui vẻ. Ít ra việc anh ngại phiền toái đoàn phim, trực tiếp đặt phòng ở đây còn tốt. Nếu không sẽ phải uỷ khuất anh ở phòng đơn điều kiện tiêu chuẩn bên kia. Mấy phòng tốt tốt một chút khách sạn đã cấp cho đoàn phim từ đầu, hiện giờ có khi chỉ còn mấy căn phòng ở phía sau, còn cũ kỹ nữa. Nhưng rồi lại nghĩ, ở hai khách sạn khác nhau, cơ hội gặp mặt càng ít. Vương Nhất Bác cũng không thể lái xe đến đây, nói với anh vòi sen hỏng rồi, cho em tắm nhờ bên chỗ anh một tí?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đưa hành lý vào phòng, đột nhiên hiểu được, có lẽ không phải anh thật sự ngại phiền đoàn phim, mà chỉ là không muốn ở cùng khách sạn với cậu.
Tiêu Chiến ở trên máy bay vì để thoải mái nên mặc rất tuỳ tiện. Anh xoay người đóng cửa phòng ngủ, nói với Vương Nhất Bác.
"Chờ một chút, anh đi thay quần áo."
Trong phòng ấm áp, nhưng Vương Nhất Bác lạnh cả người, áo phông của cậu mỏng, từ suốt đường đi lên phòng vẫn bị gió thốc vào không ngừng. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đi đến trước cửa phòng ngủ, gõ gõ:
"Em hơi lạnh, anh có thể cho em mượn một cái áo khoác không?"
"Được."
Tiêu Chiến nhanh chóng ra ngoài, trên tay cầm một cái áo khoác thể theo, thấy cậu đứng ở cửa liền đưa qua.
Vương Nhất Bác ngơ ngác cầm lấy, nhìn cái áo xa lạ trên tay, tự giễu hiện giờ quần áo của Tiêu Chiến cũng trở nên xa lạ rồi.
Người của đoàn phim ở dưới lầu vẫn còn rôm rả liên hoan, tin nhắn cũng không gửi đến, có vẻ ngại không muốn thúc giục thời gian của Ảnh đế, hoặc là đã sớm uống đến quên luôn vẫn còn Tiêu Chiến chưa tới. Bất kể là tình huống nào, Vương Nhất Bác đều hy vọng có thể lợi dụng để ở lâu hơn với Tiêu Chiến một lúc, không muốn không gian hai người lẫn với người khác.
Vương Nhất Bác muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng lời không cách nào nói ra. Tiêu Chiến như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng thái độ mười phần khách sáo xa lạ, khiến Vương Nhất Bác không rõ phải làm sao.
Nếu như lời Lý Nam nói, anh hẳn là nên cho cậu cơ hội giải thích. Thế nhưng hiện trạng bây giờ lại giống như Tiêu Chiến chặn giữa bọn họ một khoảng cách vô hình, không xa không gần, nhưng luôn chuẩn bị đường lui.
Giữa lúc Vương Nhất Bác do dự, di động Tiêu Chiến vang lên tiếng chuông. Anh nghiêng đầu ý bảo Vương Nhất Bác chờ một lát, một mình đi tới cửa sổ. Vương Nhất Bác cách khá xa, không nghe rõ anh nói gì, chỉ có thể nắm bắt một vài chữ vụn vặt, cảm giác là việc công ty. Tiêu Chiến vội đến như vậy, mới vừa ngồi máy bay đường dài tới đây, đã trễ thế này còn phải xử lý công việc.
Vương Nhất Bác lúc trước không thấy anh có nhiều công việc cần xử lý như vậy. Lúc Tiêu Chiến cùng cậu ở bên nhau, anh rất ít khi động tới điện thoại, ngẫu nhiên có việc cũng sẽ nhanh chóng giải quyết. Hiện giờ một mình đứng trước cửa sổ sát đất, ngay cả đèn cũng chưa kịp mở, bóng đổ dài gầy gò càng có vẻ lênh đênh.
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhận thức được, hoá ra bóng lưng Tiêu Chiến lại cô độc đến vậy, khiến cậu gắt gao muốn được ôm lấy, dùng tay vòng lại bế eo anh lên, sau đó dịu dàng hôn lấy môi anh.
Cậu khao khát như vậy, một cử động nhỏ cũng không dám làm ra, mãi đến khi Tiêu Chiến ngắt điện thoại quay lại nhìn cậu, Vương Nhất Bác mới dám nói một câu:
"Xin lỗi anh."
Dường như buổi đêm sẽ đem cho người ta chút tuỳ ý trò chuyện, Tiêu Chiến nhìn cậu một hồi, hỏi:
"Hình như em mỗi lần gặp anh, đều là nói những lời này."
"Lần này em... em thật sự đã biết.".
Vương Nhất Bác bước tới nửa bước, Tiêu Chiến thấy vậy cũng không lui lại. Cậu được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn bước đến ôm anh, lại bị ánh mắt đối phương ngăn cấm.
"Biết cái gì?"
"Biết được ngay từ đầu, anh là chân thật yêu em, chưa từng liên quan đến kẻ nào khác... Em là đứa ngu ngốc, ngang bướng, em không nên..."
Tiêu Chiến không bày tỏ ý kiến, chậm rãi đi đến trước sofa ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi cậu: "Em không trách anh cái gì cũng giấu không nói cho em à?"
Vương Nhất Bác đi theo anh, cùng với Tiêu Chiến ngồi xuống, thấy Tiêu Chiến không trốn tránh, lại không kiềm được kéo bàn tay anh đặt ở đầu gối nắm lại. Tiêu Chiến không nhìn xuống, chậm rãi rút tay ra:
"Em nói chuyện trước đã."
"Em không trách anh. Em biết nguyên do."
Vương Nhất Bác nghe anh hỏi cảm thấy trong lòng chua xót, cậu yêu Tiêu Chiến nhiều như vậy, làm sao lại không hiểu anh. Cảm tình này tựa như bờ đê ngăn lũ, một khi xuất hiện vết nứt, liền sẽ vỡ đê.
Lê Đức Sinh không phải người tình anh không quên được. Mà là một đoạn cảm tình thất bại và bi thương nhất trong đời anh, là nỗi nhục mà anh thà chôn chặt. Cho dù là bậc sinh thành như cha mẹ anh cũng không muốn cho họ biết, huống chi là người anh yêu như Vương Nhất Bác, càng không có cách nào mở miệng. Tiêu Chiến phải nói như thế nào mới được? Nói rằng anh và Lê Đức Sinh vạn người mê kia yêu nhau vô cùng, nhưng vì hắn muốn sinh con nối dõi tông đường mà bỏ đi kết hôn, sau đó còn muốn bảo trì quan hệ với anh? Nếu chỉ đơn giản vậy, Tiêu Chiến có lẽ còn cơ hội nói ra, nhưng chuyện tiếp đó thì sao?
Tác phẩm giúp anh nhận Ảnh đế là do Lê Đức Sinh mang đến cho. Tiêu Chiến không chỉ ngửa tay ra nhận món quà của người yêu cũ, mà còn dùng nó để đạt được vinh dự tối cao trong cuộc đời một diễn viên. Tiêu Chiến ở trên màn ảnh, diễn xuất sắc một vai diễn đồng tính luyến ái bị nhục mạ, thực chất là đang diễn chính bản thân mình... Ảnh đế không dưng mà có được, vinh dự mơ mơ hồ hồ. Đây chính là nguyên do Tiêu Chiến mãi vẫn chưa có biện pháp tách khỏi những liên luỵ với Lê Đức Sinh. Thậm chí, Tiêu Chiến đối với việc Lê Đức Sinh sau khi chia tay vẫn tìm đến anh cũng không thể nổi giận cự tuyệt.
Tình yêu Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác là vừa yêu vừa bao dung, là một người trưởng thành vững chãi, giúp cậu, bảo hộ cậu. Trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không chỉ là người yêu, mà còn là tiền bối kính nể của cậu. Tiêu Chiến làm cách nào dám nghĩ tới phá vỡ tình cảm, sự tôn thờ này? Sau khi biết những điều này, Vương Nhất Bác sẽ nghĩ gì về anh, anh thậm chí không dám nghĩ tới.
Trong đoạn tình cảm này, người lo được lo mất không chỉ mỗi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới là người thiếu hụt cảm giác an toàn, mỗi một ngày trôi qua đều như bước trên băng mỏng. Dung túng và nhượng bộ mà Tiêu Chiến dành cho cậu, không phải là để kín đáo lấy lòng. Mà bởi anh không thể nói thành lời bí mật trong tim mình, lại không thể dứt bỏ tình yêu với Vương Nhất Bác. Ngoại trừ từng bước nhượng bộ, anh không có biện pháp nào khác.
Những điều này, hiện giờ Vương Nhất Bác một lòng minh bạch, không cần anh phải nhiều lời nói ra. Sau khi suy nghĩ thông suốt rồi, Vương Nhất Bác cũng từng cảm thấy có chút may mắn, cảm thấy Tiêu Chiến không phải vì coi thường cậu mà giấu giếm. Rất nhanh sau đó, chỉ còn dư lại đau lòng, bởi vì Tiêu Chiến so với cậu mà nói, còn từ bỏ nhiều kiêu hãnh của bản thân hơn, lại nhận càng nhiều thương tổn hơn.
Vương Nhất Bác rốt cuộc không muốn kiềm chế bản thân nữa. Cậu cúi người, dùng lực rất lớn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nghẹn ngào nói:
"Em biết, em biết hết cả... Tiêu Chiến..."
"Em không hỏi anh, vì cái gì mới quen biết em ba tháng, đã nguyện ý giúp đỡ em sao?" Giọng Tiêu Chiến vẫn rất nhỏ, Vương Nhất Bác còn nghe được chút run rẩy chấn động.
Vương Nhất Bác không rõ lắm nguyên nhân, nhưng cậu không còn nghi hoặc nữa, không muốn đi hỏi. Đắm chìm vào hết nghi hoặc này đến nghi vấn khác chẳng có nghĩa lý gì đối với tình cảm của bọn họ. Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến yêu cậu, cậu cũng yêu Tiêu Chiến, vậy là đủ rồi, việc nhỏ như vậy không đáng kể, sau này có thể chậm rãi nói, hiện tại không cần.
Vương Nhất Bác vùi đầu vào vai Tiêu Chiến, lắc đầu nói:
"Em yêu anh, cái gì cũng không so được với việc em yêu anh. Bất cứ lúc nào, em cũng đều yêu anh."
Những lời này rốt cuộc cũng có thể nói ra, Vương Nhất Bác cảm thấy tảng đá đè trong lồng ngực mình nhẹ đi không ít, ngay cả hít thở cũng đều vui vẻ, Vương Nhất Bác liên tục nói:
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Em biết mình trước kia vô cùng ngu ngốc, em không dành cho anh đủ, lại còn đòi càng nhiều hơn. Nhưng em yêu anh là sự thật, em vẫn luôn yêu anh.... Anh có sẵn lòng... tha thứ cho em không?"
Vương Nhất Bác dừng lại, cậu cảm giác được người trong lồng ngực mình run rẩy. Vương Nhất Bác nhẹ buông tay, nương theo ánh sáng trăng bên ngoài cửa sổ mà nhìn Tiêu Chiến:
"....Anh.... khóc ư?"
Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn cậu. Tuổi của anh so với Vương Nhất Bác lớn hơn, thế nhưng ở trong bóng tối, lại giống một đứa trẻ con bị thương, ánh sáng trong mắt có vết nứt. Lần này, thật lâu sau anh mới nói:
"Lúc anh yêu em, em một mực không tin. Bây giờ anh không còn muốn yêu em nữa, em lại nói mình cũng yêu anh... Vương Nhất Bác, em có biết đài thiên văn Greenwich không? Bây giờ chúng ta chính là đang đứng ở hai bên kinh tuyến gốc... Có khi còn tệ hơn, còn gọi là yêu được sao?"
Cái gì Greenwich? Rồi kinh tuyến gốc là cái gì? Vương Nhất Bác không học Cao Trung ở trong nước, cũng không rành địa lý. Vương Nhất Bác nghe một loạt danh từ xa lạ, hoảng đến luống cuống tay chân. Bây giờ yêu đương cũng phải giỏi Địa lý nữa hả... Cậu rối bời, lung tung nói:
"Không, không có... Anh nghe em nói..."
"Anh còn nghe em nói gì nữa đây?" Tiêu Chiến cúi đầu, nhàn nhạt nói, "Tiêu Chiến đối tốt với em không lay chuyển nổi em, Tiêu Chiến rời bỏ em đi lại làm em quý trọng.... Em chỉ là tiếc rẻ vì đánh mất, chỉ là không muốn mất đi mà thôi."
Vương Nhất Bác nói không nên lời.
Cậu là người ăn nói vụng về đệ nhất thiên hạ, nếu không phải lúc trước Tiêu Chiến không ngừng nhượng bộ thì lúc cãi nhau với anh cậu căn bản không có cửa thắng. Logic của Tiêu Chiến vừa nói không đúng, chỉ là cậu không có cách nào phản bác.
Thậm chí Vương Nhất Bác còn bắt đầu chất vấn bản thân, đúng vậy, lúc Tiêu Chiến đào tim, moi phổi ra dâng cho cậu, Vương Nhất Bác đã không chịu tin tưởng. Cớ gì hiện tại chia tay rồi, lại kiên quyết không buông? Logic kia là sai, Vương Nhất Bác muốn phủ nhận, nhưng Tiêu Chiến đã không còn muốn nghe.
Danh dự của người Vương Nhất Bác yêu, đã sớm tiêu hao đến cạn kiệt.
Dù vậy, Vương Nhất Bác sẽ không chọn giữ im lặng nữa, nếu nói không rõ được cũng nhất định phải phủ nhận.
Vương Nhất Bác một mực nhắc lại, bản thân cậu yêu anh là thật. Tiêu Chiến để cho cậu nói, anh không cản, lại cũng không dám tin tưởng mà đặt cược thêm một lần.
Vương Nhất Bác nói đến khô họng, mãi đến khi phó đạo diễn gọi điện tới, nói chuẩn bị tan tiệc, hỏi cậu Tiêu lão sư đến nơi chưa. Vương Nhất Bác khi ấy mới cùng Tiêu Chiến xuống lầu tiễn mọi người.
Đạo diễn Trương một mặt mơ hồ, nghe Tiêu Chiến nói chuyến bay bị trễ thì hỏi:
"Ủa chuyến bay trễ mắc gì mà hai mắt đỏ bừng vậy hé?"
"....." – Vương Nhất Bác có chút xúc động muốn thủ tiêu lão già này.
Tiêu Chiến cười cười, nhìn không ra bất kỳ bất thường nào, đáp lời:
"Mấy hôm nay làm việc mãi, thiếu ngủ lắm, cho nên tơ máu nhiều, mắt cũng sưng nữa."
"Ờ ha..." Trương đạo lại quay lại hỏi Vương Nhất Bác đang thất hồn lạc phách, "Ủa rồi mắt cậu sao cũng đỏ nè?"
Vương Nhất Bác dụi loạn hai mắt:
"Bụi bay vào mắt..."
Ngoại trừ nhà sản xuất, những người khác trong đoàn phim nếu không phải đã lên xe về rồi thì chính là uống đến lảo đảo lắc lư, không ý thức nổi Vương Nhất Bác có gì không đúng. Chỉ có nhà sản xuất đỡ đạo diễn, suy tư nhìn bọn họ, lại cũng không nói gì.
Tài xế đến đón Vương Nhất Bác. Xe lớn, có thể tiện đường đưa theo đạo diễn Trương, phó đạo diễn và nhà sản xuất cùng về khách sạn bên kia.
Vương Nhất Bác lên xe sau cùng, nhìn Tiêu Chiến đứng phía sau đợi tiễn mọi người. Vương Nhất Bác không thể nhiều lời, mím môi, trên môi tái nhợt, nhỏ giọng nói:
"Mai gặp."
"Hẹn gặp lại", Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười, thoạt trông như một tiền bối hoà nhã, "Đi đường chú ý an toàn. Nghỉ ngơi sớm một chút."
........
Hai khách sạn cách nhau không xe, chỉ hơn mười phút chạy xe. Vương Nhất Bác suốt một đường đều cầm di động, ánh sáng màn hình rõ rệt trong bóng tối, không biết tìm kiếm cái gì. Trương đạo ở bên cạnh ngáy vang như sấm, mùi rượu nồng nặc.
Mãi đến khi xe thương vụ chỉ còn cách khách sạn một con đường, Vương Nhất Bác đột ngột kêu lên:
"Dừng xe! DỪNG XE!"
Tài xế phanh gấp, lão Trương đổ ập người vào lưng ghế phía trước, hoảng hồn mở mắt gào toáng:
"Chết mịe tôi rồi!!!"
Vương Nhất Bác không rảnh lo cho ông, cậu kéo cửa xe ra, nhảy xuống đường. Đường phố không một bóng người, ngay cả xe taxi cũng không có. Vương Nhất Bác không nói không rằng đâm đầu chạy về hướng ngược lại, người phía sau gọi thế nào cậu cũng không để ý, cứ như thể phát điên rồi.
Vương Nhất Bác không biết bản thân đã chạy bao lâu, khí lạnh ban đêm xộc vào khoang mũi, toàn bộ vòm mũi họng đều đau rát, hé miệng sẽ kịch liệt ho khan, cậu vẫn không hề dừng lại.
Vương Nhất Bác không biết đã chạy qua bao lâu, gió lạnh thổi thốc vào áo khoác Tiêu Chiến cho cậu, đầu ngón tay lạnh buốt, chỉ Vương Nhất Bác biết, lồng ngực cậu nóng rẫy.
Vương Nhất Bác lao vào khách sạn Tiêu Chiến ở, lễ tân đang gật gà buồn ngủ, bị cậu xông tới doạ cho giật nảy, đứng lên vội hỏi anh cần giúp gì sao?
Vương Nhất Bác nói không cần, cậu ngay lập tức đi đến ấn thang máy, vào trong rồi mới phát hiện không có thẻ phòng thì không ấn được số tầng. Vì vậy lại hấp tấp lao ra, mở cửa thoát hiểm, chạy như bay lên trên.
Suốt mười sáu tầng, phổi cậu như một cái ống thông gió bị hỏng cần phải về hưu, từ trong ra ngoài căng tức như muốn vỡ. Mãi đến khi chạy đến trước cửa phòng Tiêu Chiến mới dừng lại gõ cửa, bảo an phía sau cầm côn điện đuổi tới, hét lớn:
"Mày làm cái chó gì đấy!"
Vương Nhất Bác không để tâm, cậu chỉ không ngừng gõ cửa, đợi người bên trong ra tới.
Bảo an ào tới muốn tóm, bị cậu hằn đỏ mắt vung tay gạt ra, đến khi đối phương từ phía sau áp chế, giữ chặt hai tay, cửa phòng rốt cuộc cũng mở.
Tiêu Chiến mặc áo ngủ, vẻ mặt khiếp hãi:
"Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác bị bảo an ấn quỳ trên mặt đất, hai cánh tay bị bẻ quặt về sau, đau đến nỗi trợn mắt.
"BUÔNG RA!"
Tu dưỡng tốt đẹp của Tiêu Chiến bị anh vứt sạch, gào lên bắt bảo an buông tay. Sau đó liền ngồi xổm xuống, đem Vương Nhất Bác toàn thân lạnh lẽo, kịch liệt thở dốc ôm vào lồng ngực:
"Em làm gì vậy hả?"
Bảo an cũng chưa nhìn thấy qua tình huống như này, hắn khó hiểu nhìn hai người trên mặt đất, phân vân không biết nên làm gì. Hắn vừa nghi hoặc vừa bực bội nói:
"Lễ tân gọi tôi đến, hắn đột nhập vào khách sạn, chạy theo cầu thang thoát hiểm lên tới tầng 16, cản thế nào cũng không kịp!"
Tiêu Chiến mở lớn mắt, không tin nổi cúi đầu nhìn cậu:
"Em điên à?"
Vương Nhất Bác sặc khí lạnh, giọng nói tắc ngang cổ. Cậu ôm riết Tiêu Chiến, lắc đầu không nói lời nào.
"Xin lỗi," Tiêu Chiến nhanh chóng nhặt nhạnh lại cảm xúc bình tĩnh, kéo Vương Nhất Bác đứng lên, "Cậu ấy có việc gấp tìm tôi, không kịp trình bày với các anh, anh thứ lỗi cho."
Bảo an vừa định nói, lại nhìn mặt Vương Nhất Bác, cau mày:
"Cậu này là..."
Tiêu Chiến xoay Vương Nhất Bác vào trong, đóng cửa lại.
.....
Nhiệt độ trên cơ thể Vương Nhất Bác cực kỳ thấp, lạnh đến lây sang Tiêu Chiến, chỉ là cậu đã chạm được đến anh thì không chịu buông nữa, nói gì cũng không buông.
Tiêu Chiến thở dài, không nỡ trách móc nặng nề, miễn cưỡng nói:
"Em đi tắm nước nóng trước đi."
"Không... Khụ khụ khụ khụ khụ!" Vương Nhất Bác căng họng, gập người ho khan, Tiêu Chiến liền thuận thế lách khỏi cậu.
Vương Nhất Bác ho xong liền muốn lao tới, bị Tiêu Chiến ngăn lại:
"Em làm anh cũng bị nhiễm lạnh bây giờ. Đi tắm. Ấm áp rồi hãy ra."
"Em tắm... khụ khụ khụ... lúc ra rồi.... có còn... khụ khụ..."
"Anh ở đây. Vào trước rồi nói." Tiêu Chiến đẩy cậu vào phòng tắm, "Bồn tắm chưa lau, em chờ anh lấy tấm lót dùng một lần."
Thân thể của mình, Vương Nhất Bác hiểu rõ. Vừa rồi chạy trong gió lạnh hơn nửa giờ, còn một đường lao lên tầng 16, lần này chắc chắn sẽ đổ bệnh. Chuyện tắm nước ấm này thật ra có tắm hay không cũng không còn ý nghĩa nữa. Nhưng cũng không thể mình lạnh rồi cũng nhiễm sang Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác gấp gáp mở vòi sen, xối nước ướt đẫm mình, lung tung chà xát vài cái, rửa sạch mồ hôi lạnh, sau đó liền mặc áo quần Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn cho cậu rồi ra ngoài.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác tắm nhanh như gió đã trở ra cũng không ngạc nhiên. Anh đưa cho cậu một cốc giấy, bảo cậu uống vào.
"Cái gì vậy?"
"Nước gừng mật ong. Vừa gọi lễ tân mang lên."
Vương Nhất Bác cầm ly, định một hơi uống sạch. Tiêu Chiến như đoán được, liền la vội:
"Bỏng miệng!"
Vương Nhất Bác đành chậm chạp nhấp từng ngụm nhỏ, uống xong một ly, giọng nói lại tạm thời hết ấm ách, chỉ là vừa muốn nói, lại bị Tiêu Chiến cắt ngang:
"Vào trong nằm."
Căn hộ suite tầng 16 có phòng ngủ nhỏ. Nhưng Tiêu Chiến chỉ vào phòng ngủ chính. Vương Nhất Bác đi vào, đợi cậu ngoan ngoãn nằm xuống, tự kéo chăn đắp lên, Tiêu Chiến mới kéo một chiếc ghế dựa đến ngồi xuống, hỏi cậu:
"Tài xế đưa em quay lại à?"
"Em tự chạy tới."
"Bao lâu?" Tiêu Chiến nhăn tít mày.
"Không biết... Chắc hơn nửa tiếng."
Tiêu Chiến ôm trán, hai tay đặt trên trán gồng đến nổi gân, đợi một lúc sau mới hỏi:
"Cho nên?"
"Hửm?"
"Cho nên, em muốn nói với anh chuyện gì?"
Nghe Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác liền chống tay ngồi dậy, cơ thể đau nhức không khiến cậu một chút nào bận tâm. Hiện giờ cứ như thể học sinh tiểu học trả bài, chậm rãi, lắp bắp:
"Kinh tuyến gốc là... kinh tuyến 0 độ."
"Thì?"
"Mặt phẳng của kinh tuyến 0 độ chạy qua đài thiên văn Greenwich... chia Trái đất thành hai bán cầu – Bán cầu Đông và bán cầu Tây..."
"Vậy nên?"
"Nó... băng ngang qua châu Á, châu Phi, còn nữa, vì nó băng qua lục địa... chia Trái đất thành hai nửa. Cho nên, múi giờ tính từ chỗ này, lấy kinh tuyến gốc để tính... Không có khoảng thời gian khác nhau ở hai bên... không, là múi giờ!" – Vương Nhất Bác nói một cách rối rắm.
".... Em muốn nói là con người dùng kinh tuyến gốc để tính múi giờ?" Tiêu Chiến nhìn cậu, nhắc lại rõ ràng.
"Đúng!" Vương Nhất Bác đột nhiên rành mạch, "Nếu anh nói chúng ta ở hai bên của kinh tuyến gốc. Có nghĩa là, anh ở 0 độ kinh Tây, em ở 0 độ kinh Đông. Hai bên kinh tuyến thực chất là nằm trên cùng một đường thẳng! Giữa hai chúng ta không hề có chênh lệch múi giờ!"
Nước mắt giữ thật lâu trong đáy mắt của Tiêu Chiến, rốt cuộc cũng buông rơi.
............
Editor: Tui khổ quá mà. Tui vì edit fic mà hết đi tìm tòi về cơ thể con người, chuyên ngành thời trang, lại đến lĩnh vực pha chế, bây giờ tôi lại phải đi lục tung về kiến thức địa lý để dịch cho đúng... Đúng là vì yêu mà tự hành mình mà. =))
Giải thích một chút chuyện "kinh tuyến gốc"
Từ Bắc cực tới Nam cực có thể vẽ được rất nhiều nửa đường tròn, đó chính là kinh tuyến. Nhưng lúc đầu để xác định kinh tuyến gốc thì các quốc gia đều lấy đường kinh tuyến xuyên qua thủ đô nước mình là 00, và coi là điểm xuất phát để tính toán kinh độ.
Năm 1884 các nước đã tham dự hội nghị kinh độ quốc tế lần thứ nhất được tổ chức tại Washington, hội nghị đã xác định đường kinh tuyến chạy qua đài thiên văn Greenwich (vùng ngoại ô Đông Nam London nước Anh là điểm xuất phát chung để tính toán đường kinh độ trên toàn thế giới.)
Đây được gọi là kinh tuyến gốc, cũng xác định kinh độ 0°, hay còn gọi là đường Tý Ngọ. Tính từ đường này, hướng về phía Đông và phía Tây chia đều là 180°. Trên bản đồ đường dùng để phân chia sự biến đổi ngày tháng quốc tế, trên cơ bản lấy đường này làm đường chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co