5.
Bộ phim điện ảnh Tiêu Chiến làm khách mời sắp công chiếu, bởi vì là tác phẩm mới nhất của đạo diễn nổi danh đã 8 năm gác kiếm, cho nên số tiền các nhà đầu tư ném vào không hề ít, doanh thu phòng vé chịu áp lực không nhỏ. Hơn nữa, sau lưng diễn viên chính Từ Giai Phong là tư bản lớn, không tránh được marketing bay đầy trời, thuận tiện tóm thêm được cái tên của ảnh đế Tiêu Chiến, tăng thêm thảo luận một vòng.
Bộ phim chính kịch trước đây của Tiêu Chiến cũng được nhà sản xuất bộ phim này tạo nên, không thể không đền đáp chút ơn nghĩa, hơn nữa ngoài công việc cũng còn là bạn hữu, mối quan hệ càng phải duy trì. Vì thế, không những là một vai diễn khách mời, Tiêu Chiến còn phải đi theo đoàn phim đến hai buổi họp báo, còn tự xuất tiền túi đặt vé cho fan hâm mộ đi xem ở buổi công chiếu tại Bắc Kinh, quả thật là làm đủ mọi thứ.
Đây là quan hệ ngầm giữa những người trong giới. Ký giả và khán giả hầu hết chỉ chú ý ở khía cạnh bề mặt, đó là thái độ của anh đối với Từ Giai Phong.
Cũng không rõ phía Từ Giai Phong có động tay động chân không, trong khoảng thời gian này, bản thảo về việc Tiêu Chiến xem trọng và đánh giá cao hắn bay khắp mạng xã hội. Chủ đề đơn giản là Từ Giai Phong được Tiêu Chiến coi trọng, sau khi diễn chung trở thành bạn tốt với ảnh đế trẻ tuổi, thậm chí còn có bản thảo dõng dạc nói, ảnh đế có người kế tục, Từ Giai Phong bị Tiêu Chiến để mắt đến vì có thể tranh vị trí ảnh đế.
Càng nói càng thái quá, thế nhưng bản thảo marketing của Từ Giai Phong không ngừng tóm lấy Tiêu Chiến, từ xa nhìn đến cũng muốn cạn lời.
Vương Nhất Bác căn bản không thèm để ý đến đoàn đội Từ Giai Phong đang nhảy nhót như tên hề, cậu lo lắng nhất vẫn là thái độ của Tiêu Chiến.
Thủ đoạn nhỏ Từ Giai Phong sử dụng sau lưng dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ trước mặt công chúng. Nhưng bởi vì marketing quá mức, hotsearch liên tục hai ba ngày đều là chuyện liên quan đến Tiêu Chiến và Từ Giai Phong. Weibo nháo đến như làm mưa làm gió, bản thân Từ Giai Phong lại có thể ngang nhiên phát một Weibo làm rõ mối quan hệ tiền bối- tiểu bối, nói rằng gần đây nghe được một vài đánh giá trái chiều, càng khiến cho hắn tự mình nỗ lực.
Nhà sản xuất bộ phim chuyển tiếp Weibo này, Tiêu Chiến không đưa ra bất cứ bình luận hay đánh giá nào trên Weibo của Từ Giai Phong, lại nhấn thích bài chuyển tiếp của đoàn làm phim.
Dù sao trong mắt mọi người, Từ Giai Phong cũng là fans của ảnh đế. Hậu viện hội Tiêu Chiến gửi thông báo bày tỏ tôn trọng mỗi một vị diễn viên hợp tác cùng anh. Việc được xử lý như vậy, người sáng suốt một chút đều có thể nhìn ra, Tiêu Chiến cùng Từ Giai Phong không có nhiều giao tình, chỉ là để lại cho nhau chút thể diện đồng nghiệp.
Trong lòng Vương Nhất Bác cũng dễ chịu đôi chút.
Trong khoảng thời gian này, cậu vẫn không liên lạc với Tiêu Chiến. "Đây là nhảy đường phố" tập tiếp theo là so đấu đoàn đội. Vương Nhất Bác yêu cầu đội viên tuỳ theo lịch trình mà tập luyện, mỗi ngày đều phải xem video luyện tập của các đội viên.
Cùng lúc đó, bản demo đầu tiên được cắt ra, Tống Thành sau khi xem xong nói với cậu, không có vấn đề gì, những đoạn đặc sắc đều được giữ lại. Mọi thứ đều ổn, chỉ là chứng mất ngủ của Vương Nhất Bác càng trở nên nghiêm trọng. Từ lần trước nằm viện mơ thấy Tiêu Chiến ôm cậu trong giấc ngủ, cậu đã không có thêm một giấc ngủ yên ổn nào. Xa cách lâu ngày, nỗi sợ những thứ kỳ quái thay phiên nhau trình diễn, chỉ cần nhắm mắt liền có vô số thứ hiện ra khiến cậu chỉ muốn vùng dậy bỏ chạy. Bóng tối mang đến cho con người, không chỉ là sợ hãi, còn có cô độc.
Vương Nhất Bác trằn trọc trên chiếc giường trong căn hộ cho thuê. Đừng nói Tiêu Chiến chưa từng ở qua nơi này, ngay chính cậu dường như cũng chưa từng ở. Sau khi rời ký túc xã của chương trình tuyển tú chưa được mấy ngày, Vương Nhất Bác liền dọn đến nhà Tiêu Chiến. Hiện giờ nghĩ lại đến buồn cười. Vương Nhất Bác bởi vì không thể xuất đạo từ chương trình tuyển tú mà cãi vã với Tiêu Chiến suốt mấy ngày, kết quả cũng không thể chậm trễ dọn đến ở chung.
Vương Nhất Bác càng ngủ càng bất ổn. Ở cuối cơn ác mộng không phải là gương mặt ma quái, hung hãn, mà là Tiêu Chiến, đêm khuya bình thản nói ra câu nói kia: "Chúng ta chia tay rồi, em còn nhớ không?"
Vừa ngủ chưa đầy hai giờ, Vương Nhất Bác bừng tỉnh giữa câu chất vấn kia, ngồi yên hơn mười phút, đồng hồ báo thức vang lên, bị cậu vươn tay quơ rớt.
Buổi tối phải bắt đầu ghi hình tập hai, Vương Nhất Bác muốn đến sớm một chút, sang phòng tập xem tình hình tập luyện của đội viên, cho nên đặt vé bay chuyến sớm.
Dạ dày cậu vẫn không thoải mái, sau khi rửa mặt tự rót cho mình một ly nước ấm, uống rồi mới bắt đầu thay quần áo, chờ Nhạc Nhạc mang theo bữa sáng đến đón cậu ra sân bay.
Nằm viện một trận xong, Vương Nhất Bác ngoan hơn nhiều, không còn cố ý ngược đãi dạ dày chính mình, bắt đầu tập lại thói quen sinh hoạt bị Tiêu Chiến nhắc nhở biết bao lần. Chỉ là lúc này sinh hoạt như vậy, khó tránh khỏi những hồi ức của mình đôi khi đột ngột xuất hiện khiến cậu bất ngờ, choáng váng.
Cậu vô cùng buồn ngủ, ở nhà của mình ngủ không được, ngồi vào xe lại rất nhanh say ngủ, mãi cho đến sân bay cũng không tỉnh.
Sự hoàn chỉnh tiết mục của đội viên vượt ngoài mong đợi của Vương Nhất Bác. Mỗi ngày cậu đều xem video tập luyện, nhưng đến hiện trường rồi vẫn bị chấn động. Bất cứ ai cũng không thể hình dung đủ về sự nhiệt tình với vũ đạo của những người ở đây. Vật lý học sẽ đem nó so sánh với phản ứng nhiệt hạch, còn Vương Nhất Bác thì sẽ nói: "Buổi tối tôi mời!"
Cách chơi trong kỳ này có chút khác biệt, mỗi đội battle theo từng thể loại, số phiếu cuối cùng thấp sẽ phải loại ba người. Sau cùng, các thí sinh bị loại sẽ battle cùng các vũ công trong phòng tập, bốn đội trưởng sẽ chọn ra một người được cứu ở lại.
Quy tắc này vô cùng khắc nghiệt, một người chơi trong phòng tập phải đấu với ba người. Điều này không chỉ đòi hỏi năng lực cá nhân vượt trội, mà còn là một bài kiểm tra lớn về thể lực.
Đội Vương Nhất Bác không có ai bị đào thải, do vậy cậu chỉ có mặt để xem tuyển thủ đội khác battle với vũ công, tâm lý vốn nghĩ sẽ không quá nặng nề. Thế nhưng lúc này đến xem thật thì lại không phải như thế, trên sân khấu này mỗi người đều vô cùng đáng giá, loại bỏ ai cũng là tiếc nuối.
Vương Nhất Bác mang tâm tình này ngồi ở ghế đội trưởng, nhìn vũ công đeo mặt nạ đứng trên sảnh đang tự cổ vũ bản thân. Cho dù là ở vòng đào thải, sàn đấu vẫn vô cùng nóng. Vũ công reo hò, tiếng la hét cổ vũ chói tai hết đợt này đến đợt khác, chỉ có Vương Nhất Bác càng ngày càng trầm mặc.
Tuy rằng không nhìn thấy mặt của vũ công ở trên sàn đá, nhưng phong cách cá nhân của người này vẫn rất rõ ràng. Vương Nhất Bác hơi nhích người về trước, cẩn thận xác định một hồi, cuối cùng cũng an tâm ngồi trở lại ghế sofa.
Cậu vẫn luôn im lặng đến trước khi bỏ phiếu, khách quan nhận xét vài người, sau đó đem phiếu bầu cho một người cậu cảm thấy tốt nhất. Lúc sau, Vương Nhất Bác nhìn vũ công đeo mặt nạ chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nhận lấy micro từ tay người chủ trì, khom lưng thật sâu, nói xin chào mọi người, tôi là Phùng Gia Nguyên.
Chính là người trong lời đồn kia, đoạt lấy vị trí xuất đạo của Vương Nhất Bác, Phùng Gia Nguyên.
"Tôi đệt!" Tống Thành dựa vào bàn trang điểm, nhìn Vương Nhất Bác đang tẩy trang, vẻ mặt kinh ngạc, "Không phải chứ, thật là hắn?"
Vương Nhất Bác nhìn mình trong gương, nhân viên trang điểm tháo bỏ line bím tóc trên đầu cậu, da đầu cuối cùng cũng được phóng thích: "Anh sợ người bên ngoài không nghe nổi anh nói gì đúng không?"
"Ai da, tôi không để ý... Tôi thật là không nghĩ tới, hai người lại giáp mặt bằng cái phương thức này."
Tuy rằng tin tức của Tống Thành linh hoạt, nhưng lần này tổ chương trình cố ý trì hoãn, hơn nữa còn nói, chỉ là một tuyển thủ đeo mặt nạ, không cần phí tâm tư hỏi thăm là ai. Cho nên trước đó, bọn họ cũng không thật sự biết người này chính là Phùng Gia Nguyên.
Tẩy trang xong rồi, Tống Thành bảo Nhạc Nhạc rời đi cùng chuyên gia trang điểm. Cửa đóng lại hoàn toàn một lúc, Tống Thành mới nhỏ giọng nói chuyện.
"Sau khi nhóm nhạc nhỏ kia tan rã vào năm ngoái, cậu ta thật sự không còn nguồn lực. Cho nên không có lựa chọn nào khác. Cái cây lớn chống lưng ngã rồi, cậu ta không phải là người duy nhất gặp xui xẻo."
Hai năm trước, Phùng Gia Nguyên vì chống lưng mà được xuất đạo, đoạt vị của Vương Nhất Bác mà gia nhập nhóm nhạc. Việc này khiến hắn lúc xuất đạo bị không ít công kích của fans, lượng fans cũng sút giảm nhiều, hiện giờ hắn đã không còn sự kiêu ngạo của lúc trước, chỉ cần có được cơ hội liền sẽ nỗ lực.
Vương Nhất Bác ngồi ghế đội trưởng, nhìn hắn rơi nước mắt nói vài câu những năm gần đây không dễ gì, trước khi rời đi còn không quên cảm tạ fans, nói bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực. Vương Nhất Bác nhìn xong, liền nghĩ nếu ban đầu là cậu xuất đạo, vị trí hôm nay của bọn họ có phải cũng sẽ hoán đổi hay không.
Tống Thành cảm khái một câu: "Cậu vẫn là phải cảm ơn Tiêu lão sư, anh ấy chắc chắn là có tầm nhìn xa hơn cậu nhiều."
Vương Nhất Bác không nói.
Phùng Gia Nguyên xuất đạo cũng không hoàn toàn như lời nói ra vào của người ngoài, là trộm đi ước mơ của Vương Nhất Bác. Ở một mức độ nào đó mà nói, cũng là do Vương Nhất Bác đã thoái nhượng.
Ngày trước, trong ký túc xá của tuyển tú, Vương Nhất Bác chỉ đến phòng ở của đạo sư hai lần. Một lần là cậu dùng di động lén xem tập phát sóng đầu tiên show tuyển tú, phát hiện nội dung của mình bị cắt xén không thương tiếc, một lần là vài ngày trước khi xuất đạo.
Tiêu Chiến không thường ở ký túc xá của đạo sư mà chương trình sắp xếp, lần đó là Vương Nhất Bác chủ động gửi tin nhắn cho anh, nói muốn gặp mặt, mới sau khi chấm dứt ghi hình ở lại một đêm.
Phiếu bầu của Vương Nhất Bác vẫn luôn bị áp, trong lòng cậu hốt hoảng, hỏi Tiêu Chiến cậu còn có thể xuất đạo không?
Tiêu Chiến bảo cậu ngồi xuống, lấy một lon nước ga đưa cho cậu. Đây là nước khoáng ga lợi khuẩn nhập khẩu từ Hàn Quốc. Trong thời gian đó là sản phẩm được săn đón, ở ký túc xá tuyển tú cung còn không đủ cầu, còn sinh ra mấy chuyện cười về việc thực tập sinh tranh đoạt loại nước này.
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, bật nắp uống hai miếng, còn muốn nói nữa.
"Anh biết em muốn nói gì" Tiêu Chiến ngắt dừng cậu, "Nhưng em suy xét cho rõ, sau khi xuất đạo rồi chỉ có thể hưởng tài nguyên theo đoàn thể, anh nhiều nhất chỉ có thể đảm bảo cho em vị trí center, còn tài nguyên cá nhân, em định từ đâu mà có?"
Vương Nhất Bác không nói. Nhưng Tiêu Chiến biết, trong mắt cậu tràn ngập ánh sáng, người thiếu niên này có thể đem mộng tưởng chiến đấu đến thân tâm thương tổn, có thể vì nó mà trả giá hết thảy. Tấm màn đen trước mắt khiến cậu không cam lòng, nhưng Vương Nhất Bác tuyệt sẽ không biến mất như vậy. Anh cho dù đem cả chặng đường phía trước đều nói hết cho cậu, nói rằng xuất đạo trong nhóm nhạc chỉ làm chậm trễ thanh xuân của cậu, sau cùng vẫn là bừa bãi vô danh, cũng sẽ không làm cho cậu từ bỏ xuất đạo, từ bỏ sân khấu.
Tiêu Chiến thở dài, anh có thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác vẫn đang một bụng suy nghĩ về việc làm sao để cậu được ra mắt. Nhưng những gì cần nói đều đã nói rõ rồi, Tiêu Chiến lắc đầu: "Nếu em lựa chọn xuất đạo ở đây, anh sẽ ngay lập tức không quản em nữa."
Sự thật cũng là như thế. Xuất đạo trong nhóm nhạc rồi, Tiêu Chiến rất khó lại chiếu cố đến cậu. Hợp đồng có điều khoản tương ứng, hết thảy lấy lợi ích đoàn đội làm chủ, phát triển cá nhân nhất định sẽ chịu ảnh hưởng.
Bất quá, lời nói tàn nhẫn, trong lòng mềm yếu. Nếu Vương Nhất Bác gặp khó mà tìm đến anh, Tiêu Chiến nhất định sẽ mềm lòng.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, mắt đã ướt.
Cậu lựa chọn xuất đạo, cho dù xuất đạo rồi Tiêu Chiến sẽ không quản cậu nữa.
"Được", Tiêu Chiến, không thể tránh khỏi thất vọng, "Em đi được rồi."
Anh nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Vì cậu mà lót đường, vì cậu mà suy nghĩ, thật ra cản bản không ai cảm kích.
Tiêu Chiến thở dài, cầm lấy di động điều phối danh sách xuất đạo của Vương Nhất Bác. Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, không bao giờ quản em nữa.
Điện thoại di động không lấy được, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận kéo tay áo Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Anh đừng, anh phải quản em... Tiêu Chiến..." Vậy mà còn có cả nước mắt. Tiêu Chiến thậm chí không phân biệt được cậu là vì tài nguyên mà chịu thua hay thật sự luyến tiếc mình. Anh càng không rõ Vương Nhất Bác ở trong ống kính cao lãnh đến không ai bì nổi, như thế nào lại có thể làm ra biểu tình này trước mặt anh.
Nhưng cậu chính là làm ra được, giống một con cún nhỏ bị vứt bỏ vào đêm mưa, chỉ dám túm cổ tay áo Tiêu Chiến, nói anh đến quản em, Tiêu Chiến, Tiêu lão sư, muốn anh quản em.
Tiêu Chiến thật sự không có biện pháp. Vương Nhất Bác dường như chắc chắn rằng anh không có cách nào thật sự buông tay, không hề sợ hãi.
Tiêu Chiến không gật, cũng không lắc, anh xoa xoa tóc Vương Nhất Bác: "Khuya rồi, lại đây ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co