9.
Nếu bảo Vương Nhất Bác liệt kê ra một cách chân thật những điều khiến cậu sợ hãi trong cuộc đời, thì "Tiêu Chiến không còn yêu tôi nữa" chắc chắn sẽ xếp thứ hạng cao. Con người thường sợ hãi điều mình không đoán biết được. Mà cuộc sống không có Tiêu Chiến, hiện giờ đã thuộc về việc cậu không đoán biết được.
Chấn thương chân không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ luyện tập của đội Vương Nhất Bác, tập luyện có khi tiến hành thâu đêm. Thi đấu đang tiến vào giai đoạn gay cấn, không chỉ là so đấu vũ đạo, mà còn đánh giá sự sáng tạo, ý tưởng giữa các đội. Đồng thời, Vương Nhất Bác còn chuẩn bị thử vai cho ba bộ phim, bận đến không có thời gian thở lấy hơi.
Chỉ khi trở lại khách sạn, nhìn mắt cá chân sưng lên, lúc ngồi trên giường ân ẩn đau, mới có thể bắt đầu nghĩ ngợi. Nếu Tiêu Chiến ở đây, hẳn anh sẽ vội vàng chườm lạnh, thoa thuốc, sẽ không dùng lời nói trách cứ cậu, mà trong ánh mắt lộ ra chút đau lòng cùng với không tán thưởng. Vương Nhất Bác sẽ bướng bỉnh không thừa nhận sai lầm, làm bộ không nhìn thấy, len lén thụt chân lên giường ngủ sớm, không thức đêm.
Thông thường, Vương Nhất Bác mà phạm sai lầm vào ban ngày, buổi tối Tiêu Chiến sẽ không ôm cậu ngủ, những chuyện khác đương nhiên nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Nhất Bác lén lút sờ tay luồn vào trong vạt áo anh, lập tức liền bị ngăn chặn, nạt: "Ngủ ngay!"
Sau đó một lúc, cậu mới mở miệng xin lỗi, cứ như thể xin lỗi ngay thì mất mặt. Chỉ có cậu biết, không phải như vậy, mà vì cậu sợ nhất chính là Tiêu Chiến không để ý đến mình, sợ Tiêu Chiến nói: "Anh mặc kệ em."
Vương Nhất Bác bây giờ vô cùng mong muốn lại có một lần cơ hội nữa len lén sờ làn da Tiêu Chiến, làm một ít động tác ám chỉ, sau đó bị anh bắt dừng tay, bảo cậu mau ngủ. Như vậy cậu liền có cơ hội bất chấp chui vào lòng ngực Tiêu Chiến, xin lỗi anh: "Tiêu lão sư, em sai rồi. Biết sai rồi. Anh ôm em ngủ đi, không ôm em ngủ không được mà..."
Nói không hối hận là nói dối, Vương Nhất Bác thậm chí giữa những lúc mất ngủ còn liên tục trách bản thân vì sao không mềm mỏng với anh vài câu. Thế nhưng cậu cũng biết, Tiêu Chiến hiện tại tuyệt nhiên không phải dùng mấy câu là có thể tha thứ cho cậu. Vấn đề giữa bọn họ rất nghiêm trọng.
Chuyện Tống Thành hỏi cậu vì sao cuối cùng lại không xuất đạo, Vương Nhất Bác cũng đáp không được. Tiêu Chiến từng nói qua, bởi vì chỉ có vị trí duy nhất mới xứng đáng với cậu, anh không muốn Vương Nhất Bác vì lăn lộn trong một nhóm nhạc hỗn tạp mà hao phí sức lực lẫn thanh xuân. Nhưng câu nói của anh ngày hôm đó thẳng thừng và lạnh lùng đến mức Vương Nhất Bác một chữ cũng không thể quên được.
"Anh không hiểu em mộng tưởng cái gì, ở trong một nhóm nhạc không tên tuổi hát hát nhảy nhảy, hai năm sau hết hạn hợp đồng thì giải tán thất nghiệp. Anh hi vọng em hiện thực một chút, giới giải trí không phải nơi để cho kiểu nghệ sĩ nhỏ như em thực hiện mơ mộng, điều đầu tiên phải suy xét chính là sinh tồn."
Kết quả không sai, ý tứ cũng không sai, nhưng Vương Nhất Bác chính là không có cách nào tiếp thu. Bởi vì trước mặt là đánh giá thấp của người yêu về mình, sau lưng chính là sự coi thường hậu bối của người có địa vị cao. Nếu suy nghĩ của Tiêu Chiến thật sự là như vậy....
Không. Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng luyện tập, âm thanh xôn xao của tiếng người nói, tiếng nhạc lập tức vây lấy cậu. Hoàn toàn không phải.
........
Tập thứ hai và thứ ba phát sóng, rating và mức độ thảo luận tiếp tục tăng lên. Các clip nhảy của Vương Nhất Bác trong chương trình trở nên phổ biến, thậm chí tạo được trend khiến các blogger lần lượt nhảy theo. Cái tên Vương Nhất Bác trở nên phủ sóng hơn.
Đồng thời, Vương Nhất Bác vẫn đang bận rộn với khoá học diễn xuất của mình. Cậu phải củng cố phương pháp ghi nhớ lời thoại, kiểm tra năng lực đọc thoại của mình... Kết thúc mỗi buổi, cậu thường ngồi bệt trên mặt đất, thở hổn hển, người toát mồ hôi, chương trình học như thế này so với luyện vũ đạo cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, ngược lại toàn thân trên dưới lẫn đầu óc đều phải phối hợp với cốt truyện, quả thực là mỏi mệt từ trong ra ngoài.
Thầy giáo cười nhìn cậu: "Khá tốt rồi, bảo trì nhé, nổi tiếng rồi cũng đừng cao ngạo, đừng bốc đồng."
Vương Nhất Bác mở bình nước, ngậm nước uống chậm xuống, nghe vậy cố nuốt nhanh rồi đáp: "Còn chưa nổi tiếng nữa, làm sao em dám kiêu ngạo."
"Vậy còn chưa nổi tiếng?", thầy giáo cho rằng cậu khiêm tốn, "Người xung quanh tôi đều đang xem chương trình của mấy cậu. Học trò khoá trước lẫn khoá này của tôi biết cậu học với tôi, còn léo nhéo mãi đòi xin chữ ký.
Từ Giai Phong trong thời gian gần đây thực hiện marketing không ngừng, mở phần mềm nào cũng đều thấy hắn. Vương Nhất Bác vốn đã mệt, mở di động ra càng phiền. Vì thế quay về khách sạn ngả đầu liền ngủ. Có lẽ thời gian này bao nhiêu tinh lực đều tập trung vào học kỹ năng, không để ý mấy đến nhiệt độ chương trình, cậu đúng là không biết độ phủ sóng của mình đã tăng cao.
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, còn có chút không tin nổi. Mở di động vào nhóm chat của đội liền thấy vô cùng náo nhiệt, gửi link, gửi bài báo. Rating phát sóng vượt mức, dẫn đầu các chương trình cùng khung giờ, đạo diễn liền gửi vào ba phong bao lì xì, nói rằng sẽ tổ chức tiệc mừng nho nhỏ.
Cảm giác như bản thân sống trong mùa đông lạnh lẽo của tháng 12 âm lịch, lâu rồi cũng không còn thấy lạnh. Bỗng một hôm chợt thấy nhánh cây ven đường đâm chồi nảy lộc, người xung quanh đã thay áo xuân rồi.
Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được mình có chút nổi tiếng hơn rồi. Hắn mở WeChat của Tống Thành, tính thông báo tin vui, mới thấy đối phương đã chúc mừng cậu trước, gửi thêm vài danh sách chương trình mời cậu tham gia. Vương Nhất Bác nhắn lại: "Tôi nhận được rồi."
Sau đấy, cậu ngẩn người.
Chuyện là như vậy.
Mà chỉ có mỗi cậu là không hay biết gì.
.......
Tống Thành tính toán, hiện giờ trong tay đoàn đội Vương Nhất Bác có thêm nhiều lời mời tốt, kịch bản hay, ngoại trừ đề tài cảnh sát đặc nhiệm mà Vương Nhất Bác hứng thú, những kịch bản lúc trước định đi thử vai sẽ bỏ qua không đi nữa, phải chọn một kịch bản chất lượng cao hơn.
Vương Nhất Bác vẫn là thái độ điềm nhiên không mấy để tâm, chỉ nói đưa kịch bản cho tôi đọc trước. Tống Thành còn muốn nói thêm vài câu, cậu đã cắt ngang cuộc trò chuyện: "Ghi hình xong chúng ta nói chuyện sau."
Hiện giờ chương trình phát sóng đến tập ba, ghi hình đã đến tập 5. Đội thua sẽ phải đào thải bớt đội viên, mà đội Vương Nhất Bác đến nay giữ được hoàn chỉnh nhất. Điều này khiến cậu áp lực lớn hơn nữa, sợ sau lại thua cuộc đội viên nhất thời sẽ khó tiếp nhận được.
Hầu hết đội viên đều lớn tuổi hơn cậu, một tuyển thủ trong lúc đợi lên sân khấu đi đến vỗ vai cậu: "Đội trưởng, cái gì cũng đừng nghĩ, hưởng thụ thời gian trên sân khấu là tốt nhất."
Vương Nhất Bác nhìn anh, gật đầu.
Cậu đã từng vô số lần tự nói với mình những lời này, muốn ở trên sân khấu buông bỏ hết mọi áp lực, không cần suy nghĩ kết quả. Nhưng hôm nay thật sự vẫn chưa làm được, bởi vì phía sau cậu là đội viên, kết quả thi đấu không tốt không phải đội trưởng rời đi, mà là đội viên gánh vác.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm nhận rõ gánh nặng trên vai. Mỗi quyết định, chiến lược của cậu đều phải suy nghĩ cặn kẽ, bảo đảm không ảnh hưởng toàn đội.
Trong phòng tập nhảy, giữa lúc luyện lại vũ đạo, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại. Mọi người còn tưởng chấn thương chân của cậu phát tác, biểu cảm trở nên gấp gáp. Vương Nhất Bác vậy mà lại đứng trước gương, nhìn một phòng người, bật cười, cười đến ngây ngốc, nói: "Thật tốt."
Cậu không giải thích được, chỉ biết cảm giác này thật tốt.
Tất cả mọi người nỗ lực hướng tới một mục tiêu, dán cao dán cơ bắp, uống trà dưỡng sinh, vào lúc âm nhạc vang lên, nhảy ra một vũ đạo đồng đều. Tổ chương trình không chỉ giới thiệu Street Dance tới mọi người, mà còn là cho bọn họ một sân khấu để toả sáng.
Đội viên cũng cười theo, nhìn nhau cùng nói, thật tốt, chỉ cần được nhảy, đã là hạnh phúc.
Trước khi lên sân khấu, MC cổ vũ cho tất cả các đội. Vương Nhất Bác xoay người, đập tay cùng đội viên, lặp lại câu nói mà tuyển thủ lớn tuổi kia nói với cậu: "Hưởng thụ sân khấu thật tốt, cái gì cũng đừng nghĩ."
Thế nhưng, Vương Nhất Bác tự nhủ với chính mình: "Chúng ta sẽ chỉ thắng, không thua!"
......
Tiệc mừng chương trình bước đầu thành công diễn ra vào tối hôm sau. Đạo diễn bị mời rượu đến say chuếnh choáng, mặt đỏ rực vẫn nhất định uống với Vương Nhất Bác một ly: "Nhất Bác, nói nhiều không hay, uống rượu!"
Vương Nhất Bác nâng ly kính rượu, một hơi cạn sạch.
Vương Nhất Bác thả lại ly rượu trên mặt bàn, nhìn bát mỳ trường thọ đặt trước mặt, bất giác mỉm cười.
Hôm nay cũng là sinh nhật của một vị nhân viên công tác, nhà hàng tặng một nồi mì trường thọ lớn, có thêm trứng lòng đào, đặt ở giữa bàn xoay, mọi người cùng chia vui. Thật lâu cũng không có ai gắp quả trứng kia.
Nồi mì này ở giữa một bàn ăn tinh hoa, không có gì nổi bật, thu hút, cũng sẽ không có ai tranh giành một quả trứng luộc. Vương Nhất Bác nhìn nó một lúc, trứng đã chín hơn nhờ hơi nóng còn lại của mì, cậu cầm đũa lên, gắp vào đĩa của mình. Uống rượu nhiều rồi, ăn dầu mỡ đến ngán, đột nhiên quả trứng luộc đơn giản lại thành thượng phẩm, ăn đến say mê.
Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu được lời Tiêu Chiến nói. Con người không nhất định cứ phải một mực hai chọn một, có thể đi con đường thứ ba. Lựa chọn tạm chấp nhận không phải là lựa chọn xứng đáng, cậu rõ ràng đáng giá hơn.
Tiêu Chiến cũng chưa từng phủ nhận mơ ước của cậu, mà là thật cẩn thận bảo hộ, không muốn cậu bị hiện thực bào mòn, phải vì cậu tìm được sân khấu lớn hơn nữa.
Vương Nhất Bác mở di động, tìm lịch trình Tống Thành gửi đến, sau đó hỏi hắn: "Thứ bảy tuần sau không có công tác phải không?"
Tống Thành trả lời: "Tạm thời không có, hôm đó cậu có việc à?"
"Ừm. Giúp tôi giữ trống lịch ngày thứ bảy tới."
Tống Thành không hỏi cụ thể là chuyện gì. Kể từ lúc Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến vài tuần trước, tình trạng của cậu đã cải thiện rất nhiều, khiến Tống Thành an tâm hơn. Có lẽ là, chia tay thì chia tay, Vương Nhất Bác buông được rồi.
Nếu Tống Thành biết thứ bảy tới Vương Nhất Bác muốn đi đâu làm gì, phỏng chừng sẽ xách dao đi tính sổ với cậu.
.....
Vòng bạn bè của Tiêu Chiến lâu rồi không có gì thay đổi.
Vốn dĩ anh rất ít đăng bài, Vương Nhất Bác không biết có phải anh hạn chế mình không, cái gì cũng không thấy được.
Mãi đến một buổi sáng, Tiêu Chiến đăng hình một vũng nước đổ trên bàn, caption là: "Quỷ nhỏ gây chuyện." Vương Nhất Bác mới tìm được cơ hội, bình luận vào: "Kiên Quả à?"
"Đúng vậy."
Kiên Quả là con mèo Tiêu Chiến nuôi, sau khi Vương Nhất Bác và anh ở bên nhau không bao lâu. Sau đó vì công việc cả hai đều bận rộn, không có thời gian chăm sóc nên đưa về quê, nhờ mẹ Tiêu chăm sóc.
Lúc chia tay vẫn chưa đón về. Lần gần nhất Vương Nhất Bác thấy nó là nửa năm trước, bây giờ nhìn lại có chút nhớ, cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi có thể cho cậu nhìn nó thêm không.
Vương Nhất Bác bồn chồn, nhưng thật sự nhịn không được, con mèo dính người lại đáng yêu, được sờ thoải mái còn khụt khịt mũi, cậu rất muốn nhìn một chút, lại sợ Tiêu Chiến không để ý đến cậu.
Tiêu Chiến gửi lại một đoạn video.
Con mèo chân ngắn đứng trên bậc thang nhìn xuống, Tiêu Chiến gọi một tiếng: "Kiên Quả, lại đây." Liền ngoan ngoãn nhảy xuống, cọ đầu vào tay anh. Video dừng ở lúc Kiên Quả thoải mái nheo mắt lại.
Vương Nhất Bác xem lại video hơn mười mấy lần, không khống chế được mà lần nào cũng ngừng ở lúc Tiêu Chiến lên tiếng.
Anh trước kia cũng sẽ gọi cậu: "Vương Nhất Bác, lại đây."
Tiêu Chiến.
Anh vẫn còn nguyện ý đọc tin nhắn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co