41&42.
"Trời ạ, ở bên nào vậy?"
"Bên kia bên kia! A! Chỗ áo choàng kia kìa!"
"Trai đẹp đang kiss aaaaaa!!!"
Tiêu Chiến đang bận hôn bỗng cảm thấy xung quanh mình trở nên ồn ào, mở mắt ra đồng thời giật áo choàng xuống, trong nháy mắt đã bị giật mình. Đại đa số người trong quảng trường đều đang nhìn về phía hai người họ, một giây sau người bên cạnh phát ra âm thanh cười nhẹ.
"Xong đời rồi." Trong giọng nói của Vương Nhất Bác tựa như không hề có ý bất đắc dĩ, ngược lại còn giống đang cười trên nỗi đau của người khác.
"Nhìn màn hình lớn kìa."
Thuận theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa mắt sang nhìn chiếc màn hình lớn trên sân khấu của minh tinh, nhất thời ngẩn người, bởi vì anh đang đối mặt với chính mình. Gương mặt xinh đẹp đang đối mặt với camera, ngũ quan ưu việt dưới ánh đèn ma quỷ càng thêm ma mị, tiếp theo đó là vô số tiếng than thở liên tiếp vang lên, Tiêu Chiến có chút không biết phải làm sao, vô thức đưa tay giật giật ống tay áo của Vương Nhất Bác.
Tiểu Hoàng hậu không biết ống kính có bao nhiêu đáng sợ, những động tác nhỏ của anh đều bị quay đến rất rõ ràng, thế là một trận ồn ào lại vang lên, trong biển người đông nghịt không biết là ai hô lên: "Hôn đi! Hôn đi!"
Nội tâm Tiêu Chiến chợt nảy một cái, vừa định cảnh cáo Vương Nhất Bác không được làm loạn, đối phương đã trực tiếp ôm mặt anh, thoáng dùng sức bóp má anh để anh chu môi ra. Vương Nhất Bác giống như không cưỡng lại được sự đáng yêu này của anh, cười một cái rồi rất nhanh hôn lên, kêu "chụt" một cái, hôn cũng đáng yêu như thế.
"Mày nhìn anh kia cười kìa! Đáng yêu quá mà! Động tâm đúng không! Mắt ảnh ôn nhu vãi!"
"Dm, đang quay phim à? Cmn anh ta là minh tinh hay sao mà đẹp trai thế?"
"Má ơi sao tao thấy xem cuốn thế nhỉ? Tay của anh 1 này cũng to quá rồi, chính là muốn cản trở tao ngắm lão bà của ảnh."
"Trai Trùng Khánh đúng là chất lượng cao, khuôn mặt của anh 0 kia đẹp quá, giá trị nhan sắc cao như trần nhà ý aaa!"
Hiện trường trong nháy mắt đã nhốn nháo, tiếng hét chói tai như muốn nổ tung, thậm chí là lấn át cả âm hưởng, cho hai người một cái hôn lãng mạn cuồng hoan. Vương Nhất Bác cảm thấy thỏa mãn hài lòng rồi, khóe miệng nhếch lên cười rất thiếu đánh, nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Nhiều người nhìn như vậy, tất cả đều chứng kiến rồi Tiêu Chiến, mọi người đều biết em là bạn trai của anh, anh chạy không thoát được đâu."
Người quay phim rất nhanh chóng chuyển ống kính đi chỗ khác, mà Tiêu Chiến cũng thấy mấy người xung quanh đã rất biết ý hướng mặt về phía sân khấu, cùng lắm thì họ chỉ coi hai người là một đôi tình nhân có nhan trị thôi. Kiểu trạng thái tự nhiên lại phổ thông này khiến Tiêu Chiến rất dễ chịu, nắm tay Vương Nhất Bác muốn hắn dẫn anh đi.
Tiểu K không nhắn tin cho anh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ tùy ý đi, đi đến nơi có đu quay mặt trời, xếp hàng dài tới nỗi nhìn từ cuối lên không thấy đầu, trên đường đi dường như tất cả những công trình trò chơi đều đông người thế này, đu quay cưỡi ngựa cũng đông, nhưng đu quay mặt trời nhiều hơn một chút. Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát, vẫn là quyết định kéo Vương Nhất Bác đứng vào hàng.
Phía trước phía sau bọn họ cũng đều là những đôi tình nhân trẻ, Vương Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến, đưa tay ôm eo của anh bóp một cái, "Đứng đây có mệt không?"
"Vậy em có thể làm ngựa cho anh cưỡi không?"
Tiểu Vương tổng dở khóc dở cười không nói được gì, Tiêu Chiến cũng cười, Vương Nhất Bác lại tiến gần hơn một chút, hai tay ôm eo anh, cằm đệm ở vai Tiêu Chiến, chậm rãi di chuyển theo hàng.
"Em muốn đè chết anh à Vương Nhất Bác?"
"Vậy anh dựa vào em nghỉ ngơi này."
Lúc nói chuyện có một nữ sinh phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người họ, buông đại nghiệp photoshop trong tay xuống, nhưng quay đầu nhìn thấy bạn trai của mình, thế là lại phải cắn răng nghiến lợi mở app photoshop ra làm tiếp.
Tiêu Chiến cảm thấy xếp hàng cũng không quá lâu, bởi vì hai người vẫn cứ luôn nói chuyện với nhau, kết quả là hình như phải xếp hàng nửa tiếng lận. Lần này tiểu Vương tổng không thể hiện năng lực của tư bản nữa, hai người cũng giống như những đôi tình nhân khác, thích lãng phí thời gian cho việc xếp hàng thế này, chen tới chen lui với bao nhiêu người. Cuối cùng còn nhất định phải tuân thủ số người trong một toa xe mới được xuất phát, không thể đơn độc hai người được.
Nhưng Tiêu Chiến cũng không để ý lắm, vẫn rất vui vẻ, bốn người ngồi chung một xe, toa xe vững vàng bắt đầu chậm chạp kéo lên. Tiêu Chiến nhìn xuyên qua kính pha lê thấy ánh đèn màu đỏ trên đu quay, lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh.
Đợi đến khi lên cao hơn một chút quan sát xuống, những chiếc đèn bí đỏ treo trên cây và từng địa điểm hai người vừa đi qua đều biến thành một điểm nho nhỏ, sáng long lanh. Ở trên cao nhìn xuống thấy được rất rõ ràng, bên tai không còn những âm thanh huyên náo nữa, càng lên cao càng an tĩnh, những âm thanh kia đều trở nên rất xa.
Anh không nói gì, Vương Nhất Bác cũng chỉ trầm mặc chăm chú nhìn anh, đặt anh và cảm giác cô tịch trời sinh trên người anh thu vào mắt, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Tiêu Chiến, đối phương quay đầu lại nhìn hắn, lại yên lặng đưa tay ra đan xen mười ngón tay với hắn.
Anh đã trở về với Vương Nhất Bác rồi, không muốn phải đơn độc rời đi nữa.
"Làm phiền rồi, có thể chụp giúp chúng tôi mấy kiểu ảnh được không?"
Cô gái ngồi đối diện nhẹ giọng mở miệng, Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý, nhận điện thoại từ tay người kia giúp cô chụp mấy tấm ảnh với bạn trai. Sau đó anh do dự một chút, cầm di động nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy... Chúng ta cũng chụp mấy tấm được không?"
"Được."
Tiểu Vương tổng mắt sáng rực lên, hắn rất ngạc nhiên vì Tiêu Chiến chủ động nói muốn chụp ảnh chung, vừa dứt lời đối phương liền mở camera trước ra, Vương Nhất Bác ngồi dịch về phía sau, nhưng hai người đều không biết phải điều chỉnh thế nào.
"Tôi giúp hai anh chụp mấy tấm nhé."
Cô gái đối diện đột nhiên mở lời, Tiêu Chiến nhìn cô lắc lắc máy ảnh trong tay, lại nhìn Vương Nhất Bác, đối phương gật đầu. Lúc này Tiêu Chiến mới điều chỉnh tư thế, nhích gần về phía Vương Nhất Bác hơn, hai người đều tựa vào thành ghế, dáng vẻ rất thân mật.
"Đây."
Cô gái kia đưa ảnh chụp qua, Tiêu Chiến cảm thấy mình cười đến là ngu, Vương Nhất Bác thì vẫn rất ngầu, nhưng Vương Nhất Bác nói anh rất đẹp. Tiêu Chiến lại cẩn thận nhìn lại một chút, cuối cùng đưa ra kết luận, hai người nhìn đều rất vui vẻ, tóm lại chụp ảnh tình nhân vĩnh viễn là tuyệt phối, bối cảnh là khoang xe đu quay cũng rất có cảm giác hường phấn.
Tiêu Chiến lấy ra một cái bút dạ từ trong túi, chờ một chút rồi đặt ảnh chụp lên đùi, viết thời gian và địa điểm ở phía sau, còn viết thêm một hàng chữ "Buổi hẹn hò đầu tiên sau khi khôi phục một nửa ký ức" Viết xong còn dùng điện thoại chụp ảnh lại, chụp cả mặt trước lẫn mặt sau, cuối cùng là lưu lại vào note.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bận rộn lưu trữ, lúc vòng quay đi đến đỉnh cao nhất, Tiêu Chiến cúi đầu chân thành đánh chữ vào bản note.
"Halloween, hẹn hò với Vương Nhất Bác (bạn trai), lần hẹn hò đầu tiên trong trí nhớ."
Tiêu Chiến không biết hai vị đối diện kia thế nào, chỉ là Vương Nhất Bác đột nhiên tập kích anh, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ bóp má anh, cúi xuống hôn một cái, "Em cảm thấy hôn nhiều một chút sẽ không phải xa nhau nữa, cái này có chút kì quặc, nhưng nếu là anh thì em vẫn muốn cầu nguyện một chút." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng nói chuyện, cuối cùng lại nhìn môi của anh, hầu kết nhấp nhô, Tiêu Chiến cũng nuốt nước miếng theo.
Mười phút sau, Tiểu K nhìn thấy Sean gửi tin nhắn trong group chat: [Tôi với Nhất Bác hơi mệt nên rút lui trước, mọi người chơi vui vẻ nha]
Tiểu K cười nhạo một tiếng, bạn bè bên cạnh cũng tò mò hỏi cô sao vậy, cô trợn mắt đáp lại: "Tiêu Chiến bọn họ quả nhiên không nhịn được đi bắn pháo rồi!"
"Bình thường mà! Hai người bọn họ cosplay như vậy rồi, không lên giường với nhau cũng lãng phí! Còn không lên giường với nhau nữa là tôi xông vào ngủ chung đấy!"
Tiêu Chiến vốn còn bị đám người ở cổng Hoan Nhạc Cốc đợi taxi làm cho kinh ngạc, thầm nghĩ nếu đợi thuê xe về còn phải mấy mấy tiếng nữa. Kết quả Vương Nhất Bác trực tiếp nói cho anh biết, hắn sớm đã đặt khách sạn gần đây trước rồi.
"Em cảm thấy chơi đến tận khuya thế này phải nghỉ ngơi cho tốt, không thì mai bay về anh sẽ mệt lắm đấy."
"Vậy em đặt mấy phòng?"
"Một phòng."
Tiểu Vương tổng bình tĩnh trả lời anh, vừa nói vừa dẫn anh vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh khách sạn mua bao cao su và dầu bôi trơn, "Lúc trước anh nói với em, hẹn hò thì phải qua đêm, về phòng ngủ làm gì, phải cùng anh chạy ra ngoài mướn phòng khách sạn."
Trước khi tính tiền Vương Nhất Bác còn quay đầu thông báo với "nam sinh viên" Tiêu Chiến về những phát ngôn cuồng vọng lúc anh mất trí nhớ, tiểu Hoàng hậu nghe xong mặt đỏ tới tận mang tai, trong lòng thầm nghĩ, mình của hai mươi tuổi có phải bị vã đến điên rồi không, sao lại không biết xấu hổ như vậy. Anh giục tiểu Vương tổng đi nhanh lên, kết quả đối phương buông xuống một câu: "Được được, đang tính tiền rồi thây, đừng có gấp mà."
Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của nhân viên thu ngân vốn đang rất bình thường, kết quả nhìn thấy đồ vật Vương Nhất Bác đưa tới, ánh mắt liền biến thành ý vị mập mờ nhìn hai người. Tiêu Chiến thẹn muốn chết, không nói hai lời liền cầm đồ rời đi.
Anh giống như bị thẹn đến phát hoảng, lấy thẻ phòng ra quét mở cửa thật nhanh, Tiêu Chiến lại chủ động quay lại ôm cổ Vương Nhất Bác, kéo hắn tiến vào phòng. Vừa tới cửa đã là nụ hôn kịch liệt ẩm ướt, Tiêu Chiến tựa lưng vào tường, đưa tay kéo tay đối phương đặt lên cổ áo mình.
"Em cởi đi, Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác giật mạnh nút thắt áo choàng mà hắn tự buộc cho anh, áo choàng rơi xuống bên chân bị hắn giẫm lên. Hai người vừa hôn vừa giúp đối phương cởi áo khoác, Tiêu Chiến ngã xuống giường, đồng thời cũng kéo cổ áo của hắn xuống, không chịu để cho Vương Nhất Bác ngừng hôn anh một phút một giây nào.
Cơ thể của Tiêu Chiến có một mùi hương rất thơm, hôm nay lại có thêm mùi mỹ phẩm, mùi hương có son phấn. Vương Nhất Bác hôn mãnh liệt hơn cái ngày say rượu hôm đó, cũng càng thô bạo hơn, sốt ruột mút gáy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị hắn hôn đến mê man, không ngừng gọi tên của hắn, vừa dịu dàng vừa yếu ớt, giống như là bị hôn đến sắp khóc rồi.
"Lúc trước em không bằng lòng cùng anh làm chuyện này đúng không... Vương Nhất Bác, hiện giờ vẫn, vẫn nhịn được sao..."
Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất Bác, hai bắp đùi trần trùng trục cọ lên eo đối phương. Đối phương không trả lời anh, chỉ nhìn từ trên cao liếc anh một cái, ánh mắt của ác long nổi lên gió lốc, khiến cho xương sống của Tiêu Chiến cũng phải run lên, vô thức tách hai chân ra, để hắn quỳ xuống giữa hai chân anh.
Áo sơ mi mặc trên người vẫn chưa cởi ra, chỉ là đã rất loạn, bộ dáng giống như bị điên cuồng xé rách, chất lượng cũng không tốt, một nút cúc áo của Tiêu Chiến đã bị rơi ra, lộ ra lồng ngực trắng nõn cho Vương Nhất Bác hôn, đầu lưỡi của hắn liếm một vòng quanh ngực anh, khiến cho Tiêu Chiến trực tiếp kêu lên, mang sắc dục, ngón tay đưa lên chạm vào chiếc sừng trên trán hắn.
"Không cần đeo bao, ác long không cần đeo bao, trực tiếp..."
"Trực tiếp thao anh, Tiêu Chiến, anh muốn em trực tiếp làm anh, có phải không?"
Vương Nhất Bác ngậm đầu ngực của anh mút một cái rồi mới mở miệng, Tiêu Chiến rên một tiếng đau đớn rồi lại nhắm mắt gật đầu, Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông anh ra hiệu cho anh nằm sấp xuống. Tiêu Chiến rất nghe lời, xoay người nằm sấp xuống, Vương Nhất Bác xoa nắn hai trái đào căng mọng đồng thời đưa tay đi mò tới khẩu huyệt của anh, mang theo sắc tình trêu chọc lỗ nhỏ. Tiêu Chiến run rẩy, mắt vẫn nhắm chặt, rất nhanh sau đó anh cảm nhận được đối phương đã đổ dầu bôi trơn lên mông anh, trực tiếp tiến một ngón tay vào.
"Phù thủy sa đọa sẽ mang thai một bụng trứng rồng sao?"
Tiêu Chiến vô thức mở mắt, quay đầu xấu hổ giận dữ trừng đối phương. Vương Nhất Bác liếm môi một cái, làn da trắng vì ham muốn mà ửng hồng, hormone như muốn bùng cháy. Tiêu Chiến run rẩy khi nhìn thấy sự chiếm hữu trong ánh mắt của người kia, anh không nhịn được đưa tay bắt đầu an ủi mình, đồng thời cảm thụ cảm giác bị Vương Nhất Bác đưa ngón tay vào hậu huyệt.
Con rồng này không có quá nhiều kiên nhẫn, sau khi ba ngón tay tiến vào trong, Tiêu Chiến chủ động ưỡn eo, động tĩnh càng ngày càng lớn, sự tê dại của cơ thể càng ngày càng rõ ràng, anh ra nước rồi, anh muốn. Nhưng anh cũng muốn xoay người nhìn Vương Nhất Bác tiến vào trong, anh muốn tận mắt nhìn thấy, thấy mặt của đối phương, nhìn thấy biểu cảm khi tiến vào trong của đối phương, nhìn thấy từng ánh mắt của đối phương.
Có lẽ Vương Nhất Bác thật sự nghe được anh đang muốn gì, hắn rút ngón tay ở hậu huyệt ra, dễ dàng xoay eo Tiêu Chiến lại. Đôi mắt của Tiêu Chiến đã ngấn nước, tựa hồ một chút nữa thôi là có thể chảy nước mắt rồi. Anh cắn môi dưới, sau đó chủ động dùng hai tay ôm lấy đầu gối, lộ ra hậu huyệt đã mở ra ướt sũng.
"Tiêu Chiến, sau này không được quên em nữa."
Vương Nhất Bác cầm cự vật cọ lên hậu huyệt ẩm ướt kia, vừa chạm đến lỗ nhỏ nộn hồng đã co rúm lại, tựa như mời gọi hắn mau tiến vào.
"Anh không thể lại quên em nữa, không được quên em."
Hốc mắt của Vương Nhất Bác có chút đỏ, hắn và Tiêu Chiến đều thở gấp, câu nói này nói rất chậm, chắc như đinh đóng cột, giống như đang lập lời thề thay Tiêu Chiến. Nói xong lời này cũng đồng thời đẩy hông tiến vào, Tiêu Chiến phát ra một tiếng rên nhẹ, ngửa cổ lên, đau đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, một giây sau liền bị người phía trên hôn lên yết hầu.
Đối phương dùng miệng áp chế anh, đồng thời nửa thân dưới cũng không khách khí chút nào mà thúc vào, có chút hung hăng. Tiêu Chiến kêu một tiếng ngắn ngủi, anh không cần ôm lấy chân, Vương Nhất Bác trực tiếp đâm vào, anh bị ép đến nỗi hai chân hoàn toàn mở rộng.
Tiêu Chiến vòng chân lên bả vai của Vương Nhất Bác, ngón tay chạm qua xương bả vai nhô ra cách một lớp áo sơ mi, "Vương Nhất Bác, là... bạn trai, không được quên, sẽ không quên nữa."
Anh buông thả làm cho dã thú trước mặt công phá phòng tuyến, hắn mất không chế phát tiết tình yêu đau khổ lên cơ thể anh.
Vương Nhất Bác làm quá hung ác, ống tay áo của Tiêu Chiến nhẹ nhàng phất phơ không ngừng, Vương Nhất Bác rất nhanh đã lên đỉnh, tập trung hết sức lực đẩy tiến vào nơi sâu nhất, sự khoái cảm như cuồng phong xông tới, Tiêu Chiến chỉ có thể nắm lấy ga giường, không làm được gì, chiếc giường bắt đầu phát ra tiếng động rất rõ ràng.
Anh không còn thở dốc hay rên rỉ, cổ họng gần như hét lên, lại tiết chế cho nó nhỏ lại, mang theo âm mũi rất nặng, vừa dinh dính vừa mang lại khoái cảm. Từng tiếng từng tiếng phát ra, càng ngày càng cao, càng ngày càng loạn, nhưng không phải làm bộ làm tịch mà là bản năng, thật sự hưởng thụ mới có thể thở gấp như vậy.
"To quá... To quá rồi... Trướng lắm, không được... Căng lắm rồi..."
Cơ thể của Tiêu Chiến càng ngày càng đỏ, da thịt và chiếc áo sơ mi trên người có sự khác biệt rõ ràng. Vương Nhất Bác muốn anh nằm sấp nhưng anh lại không chịu, cứng đầu ôm lấy cổ hắn, chân cũng quấn lên eo hắn. Vương Nhất Bác hôn lên từng nốt ruồi trên tai anh, thở gấp hỏi anh có thoải mái hay không, Tiêu Chiến tùy tiện gật đầu, Vương Nhất Bác nhìn liếc qua cây thánh giá trên đuôi mắt anh.
"Dễ chịu... rất thoải mái, thích... Chậm, chậm một chút..."
Đèn trong phòng cũng không tính là sáng, hai tay Vương Nhất Bác chống tại hai bên hông của Tiêu Chiến, cùng anh đối mặt, động tác nửa thân dưới chậm lại một chút. Thái dương Tiêu Chiến đã xuất hiện một tầng mồ hôi, nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau, dáng vẻ của anh lúc này khiến người khác cảm thấy đau xót.
"Mở đèn sáng lên đi, anh muốn nhìn em, Vương Nhất Bác... Bật đèn, bật nhiều lên một chút."
Cùng một lúc, đèn trên tường và đèn trần đều sáng lên, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, để anh ngồi trong lòng hắn, hai cơ thể mồ hôi chảy ròng ròng cọ sát lấy nhau, cự vật bị hậu huyệt ấm áp mềm mại ôm lấy, hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Tiêu Chiến cúi đầu xuống, ánh mắt cẩn thận nhìn từ đôi mắt của đối phương đến sống mũi, môi, cằm, cuối cùng lại quay về đôi mắt. Bên trong đôi mắt hắn chỉ chứa đựng hình ảnh của anh, là đôi mắt của Vương Nhất Bác, anh yêu ánh mắt này.
"Cho anh nhìn em nhiều hơn nữa, Vương Nhất Bác... anh rất thích em."
Anh dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên sống mũi của đối phương, lại hé miệng ngậm lấy môi dưới của đối phương, rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác giành lại quyền chủ động, hắn ôm anh hôn đến quấn quýt say mê.
Anh nhìn hắn, mặc cho đối phương lại hung hăng đâm vào bên trong mình một lần nữa, anh tiếp nhận sự điên cuồng của hắn vô điều kiện, bọn hắn còn có thời gian cả một buổi tối.
Đêm nay Tiêu Chiến không thức tới khi bình minh nữa, cho dù bọn họ muốn đêm nay trôi qua thật chậm, sức cùng lực kiệt ôm chặt lấy nhau. Tiêu Chiến rũ mắt, mí mắt và lông mi đều vô cùng ẩm ướt, Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt của anh, hơi thở nóng rực lộ ra sự thỏa mãn bên trong. Đối với cả hai người mà nói, hiện tại đối phương là người thân mật nhất trên cuộc đời này của họ, dường như cơ thể càng kề sát nhau thì càng có thể cảm nhận được tâm tư của đối phương dễ dàng hơn.
Tâm tình của Tiêu Chiến đang không vui, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được, có thể là vì quá mệt mỏi, hoặc là vì anh đang đau. Tiểu Vương tổng ôn nhu dùng môi chạm qua xương lông mày của anh, Tiêu Chiến lại cắn cằm của hắn một cái, nũng nịu như động vật nhỏ.
Thật sung sướng, Tiêu Chiến nghĩ, cơ thể đã sung sướng đến cực hạn, trong lòng cũng thỏa mãn vô cùng, nhưng lại vẫn không đủ khoái hoạt. Thật giống như chỉ có đầu nhô ra khỏi mặt biển, từ cổ trở xuống đều bị dòng nước đè xuống, buồn bực, vừa sung sướng vừa không sung sướng.
Anh đã nhắn tin cho bác sĩ, đối phương chỉ đơn giản hỏi thăm tình hình của anh. Mặc dù bác sĩ không tùy tiện đưa ra kết luận nào cả, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn biết rất rõ, những bệnh liên quan đến đầu không phải là cảm mạo có thể uống thuốc là trị được, cộng thêm việc thời gian mắt anh tối sầm càng ngày càng kéo dài, anh hẹn bác sĩ ngày kia đi làm kiểm tra, đã đặt lịch cụ thể từ lúc ở Hoan Nhạc Cốc.
Anh vừa hưởng thụ xong một lần sex tuyệt vời, cơn buồn ngủ ập đến, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại chui vào ngực đối phương, bánh răng luân chuyển những suy nghĩ trong đại não cũng không hoạt động được. Anh muốn ngủ một giấc an ổn, chỉ là đỉnh đầu vẫn treo một thanh kiếm Damocles. Sau khi ngủ Tiêu Chiến vẫn chỉ cuộn tròn lại, tay nắm áo sơ mi của Vương Nhất Bác thật chặt, cũng không biết tại sao anh ngủ lại có lực tay lớn như vậy, không chịu buông tay một giây nào.
Chuyến bay khởi hành vào trưa ngày hôm sau, hai người ngủ tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh, thời gian có chút gấp gáp, nhưng Tiêu Chiến suýt chút nữa còn không đứng dậy nổi. Anh cảm thấy lưng mình bị chém một vệt ngang, đi mấy bước chân đã nhũn ra, phải rất lâu sau mới thích ứng được một chút, nhưng cái mông vẫn rất đau, chỉ có thể nhón chân bước đi, đôi mắt và khuôn mặt đều sưng đến nỗi anh không dám nhìn thẳng.
Trái lại là tiểu Vương tổng trông vô cùng có tinh thần, Tiêu Chiến muốn đánh hắn cũng không có lực nữa, lúc đánh răng nhìn bộ dạng của mình trong gương cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Anh nhổ kem đánh răng trong miệng ra, giọng khàn khàn nói: "Anh không phải nam sinh viên, Vương Nhất Bác, anh cũng không hề học vũ đạo, nhưng hiện tại anh cảm thấy giống như anh đã xoạc chân một nửa đêm vậy."
"Vậy nửa đêm còn lại thì sao?"
Tiểu Hoàng hậu vỗ nước mát lên mặt, lại nghiêng đầu, nhe răng nghiến lợi bổ sung nửa câu sau: "Nửa đêm còn lại là cưỡi ngựa."
Tiểu Vương tổng suýt chút nữa sặc nước súc miệng, cười đến mức bả vai run rẩy không ngừng, bị anh dùng khăn mặt ném vào mặt cũng vui vẻ nửa ngày. Lúc rời khỏi khách sạn Tiêu Chiến đi phía trước, tiểu Vương tổng đi sau nhìn anh hồi lâu, sau đó sải bước đuổi theo ôm eo anh, nghiêm túc nói, "Nhìn anh đi đường giống như có động đất ý Tiêu Chiến."
"..."
Lên máy bay không bao lâu Tiêu Chiến đã dùng bịt mặt che lại để ngủ bù, thẳng đến khi máy bay mất trọng lượng dần hạ cánh anh mới tỉnh lại. Anh ngủ không sâu, sự bất an vẫn quanh quẩn trong đầu, khiến cho giấc mơ của anh cứ luôn xuất hiện vụn vặt.
"Cậu đừng làm em ấy khổ sở nhé." Anh nghe được thanh âm của mình, "Tôi cũng không muốn em ấy khổ sở." Tiếng trả lời vẫn là tiếng của chính anh.
Sau khi xuống máy bay có xe tới đón, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến có thể trực tiếp về nhà của hắn, Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, dừng một lúc rồi lắc đầu, ánh mắt rất nhanh đã chuyển hướng xuống đầu gối, lông mi dày che lại toàn bộ cảm xúc trong mắt. Khuôn mặt của Tiêu Chiến không mang biểu tình lại có chút mệt mỏi khiến cho người khác cảm thấy anh rất lãnh đạm, xa cách lại kháng cự.
"Hôm nay không được, anh hơi mệt, với lại còn phải thu dọn chút đồ đạc nữa." Tiêu Chiến vẫn ngẩng đầu lên mỉm cười với Vương Nhất Bác, vẻ mặt lập tức dịu đi rất nhiều, đưa tay chọc chọc vào khuôn mặt của hắn như đang trấn an.
"Ngoan một chút, mong ông chủ thả tôi về nhà ngủ tiếp."
Vậy về nhà của chúng ta ngủ đi, câu nói này đã ở ngay bên miệng tiểu Vương tổng, chỉ là cuối cùng vẫn nuốt lại, mặc cho anh quay đầu, ánh mắt đưa về phía đường cái ngoài cửa sổ.
Tiêu Chiến về nhà tắm lại rồi thực sự ngủ bù cho đủ giấc, nhưng sáng hôm sau anh vẫn không đi làm, anh muốn đi khám sức khỏe, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác nói anh phải đi làm ít chuyện, không ngờ là sau khi đi công tác về đối phương rất bận bịu, không rảnh hỏi kĩ anh.
Bệnh viện giống như luôn luôn ở trong trạng thái hỗn loạn, từ lúc tiến vào đại sảnh đầu Tiêu Chiến đã bắt đầu ong ong, anh liên hệ với bác sĩ chính lúc trước anh gặp khi bị mất trí nhớ, đối phương đưa cho anh một đống giấy muốn anh đi làm kiểm tra. Tiêu Chiến bước ra đến cửa lại quay đầu lại, rất lễ phép hỏi đối phương, "Khoảng thời gian lúc bị mất trí nhớ kia tôi còn có thể nhớ lại không?"
"Thực ra đại đa số mọi người đều sẽ quên mất chuyện xảy ra khi đó, nhưng cũng khó mà khẳng định được, cũng có khả năng một ngày nào đó nó sẽ tự động trở về."
"Ừm... Tôi biết rồi, làm phiền bác sĩ."
Kì thật Tiêu Chiến sớm đã chuẩn bị tâm lý, anh đã tra xét rất nhiều tư liệu, đại đa số những người trải qua chuyện như anh đều hoàn toàn quên đi, chỉ là anh vẫn không từ bỏ, vẫn muốn hỏi lại bác sĩ, biết đâu đấy, nói không chừng, liệu khi anh cố chấp nghĩ lại thì vẫn có thể nhớ ra gì đó không. Anh không muốn chỉ có mình Vương Nhất Bác nhớ được bọn họ đã từng yêu nhau thế nào.
Anh muốn biết Vương Nhất Bác yêu anh thế nào.
Tiêu Chiến suy nghĩ những điều này trong lúc có thứ gì đó không biết tên chiếu vào mắt anh, lúc người kia nói mắt của anh không có vấn đề gì Tiêu Chiến mới phát hiện ra, thật không may, anh đoán trúng rồi, đều tại cái đầu anh thích suy nghĩ lung tung.
Lúc nằm trên bàn chụp MRI não Tiêu Chiến rất sợ, trước khi bác sĩ gọi đến tên anh anh đã muốn cầm điện thoại ra gọi Vương Nhất Bác, nhưng anh sợ hắn sẽ trực tiếp đến đây nên lại không gọi nữa.
Trong hai tiếng Tiêu Chiến chờ kết quả tay anh vẫn lạnh như băng, anh cầm chiếc điện thoại thuộc về "một 'chính mình' khác", mở ra xem ảnh chụp và nghe voice chat, lướt đến tận ngày đầu tiên kết bạn wechat với Vương Nhất Bác.
"Em có thể về nhà sớm chút không? Có nhiều đồ anh không biết dùng quá, anh không muốn ở đây một mình đâu, em về chỉ cho anh có được không?"
"Biết rồi."
"Bạn trai vạn tuế!!!"
Mười phút sau
"Em sắp trở về chưa?"
Mười ba phút sau
"Sao em không trả lời anh, em chết chắc rồi."
Mười lắm phút sau
"Em không sao chứ!!! Chồng ơi!!!!"
Đồ ngốc Vương Nhất Bác, sao ngay từ đầu em không cự tuyệt đi, Tiêu Chiến cong mắt cười, anh dường như đã tưởng tượng ra dáng vẻ người kia đang ngồi trước bàn làm việc bất lực, nhưng vẫn yên lặng áp chế cơn giận trả lời lại một câu "Biết rồi".
Anh ấn nghe voice chat phía sau, quả nhiên là Vương Nhất Bác sẽ cắn răng cắn lợi nói, "Tôi đang lái xe, Tiêu Chiến, anh tưởng tôi là tên lửa à?"
Sau đó anh rất ngoan ngoãn không nhắn thêm gì nữa, đoán chừng là muốn hắn chú ý lái xe an toàn, không dám khiến hắn phân tâm. Kết quả đối phương lại gửi thêm một voice chat nữa, có thể là đang bước đi trong hầm xe, Tiêu Chiến nghe thấy ngữ khí của người kia đã ôn hòa đi rất nhiều, nhưng vẫn là giọng điệu khô khan lạnh như băng.
"Sao anh không nói gì nữa?"
"Anh không muốn nói chuyện với người hung dữ với anh."
"Vậy anh nhắn tin đi."
"Anh không nhắn, tại sao anh phải nghe lời em nhỉ? Anh cứ thích nói chuyện đấy!"
"Rất tốt, nói tiếp đi."
"..."
Tiêu Chiến nghe một hồi lúc thì nhíu mày lúc thì không nhịn được cười, thẳng đến khi kết quả kiểm tra đã ra anh mới tắt điện thoại đi cầm đưa cho bác sĩ. Đối phương nhìn lướt qua CT, bảo anh đóng cửa lại, trong lòng Tiêu Chiến trầm xuống, quay người kéo cửa lại rồi ngồi xuống lọ sợ bất an chờ kết quả.
Cũng không mất quá nhiều thời gian, lúc Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện cũng vừa qua thời gian cơm trưa một lúc. Ra khỏi cổng bệnh viện chính là đường cái, Tiêu Chiến đi đến ngã tư đường chờ đèn xanh đèn đỏ, ngẩng đầu lên mới phát hiện không có mặt trời, nhưng bầu trời cũng không tính là mù mịt, chỉ là có chút mông lung, dân thủ đô thường ngày vẫn phải hít khói bụi mờ mịt thế này mà.
Đèn tín hiệu chuyển một lần nữa, anh không nhúc nhích, nhìn đèn màu đỏ, đèn màu xanh, lại nhìn tòa nhà màu xám, cuối cùng anh lấy điện thoại ra, Tiêu Chiến muốn gọi cho Vương Nhất Bác.
Bác sĩ nói có khả năng anh sẽ bị mù tạm thời, phải làm sao đây, làm giải phẫu sẽ có khả năng khôi phục kí ức, nhưng cũng có khả năng sẽ quên đi tất cả, vì sao kí ức lại trốn trong máu tụ vậy? Vì sao lại ép đến tận thần kinh thị giác của anh? Hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, đứng trong đám người chậm chạp không chịu bước đi, anh đứng đến khi cả người lạnh cóng, đưa mắt nhìn biển người qua lại.
Lỡ như mình quên mất chuyện đêm Halloween thì sao? Lỡ như mình lại quên mất mình rất thích Vương Nhất Bác thì sao? Nếu như bỏ rơi em ấy một lần nữa, em ấy nhất định sẽ rất đau lòng, không muốn yêu mình thêm lần nữa.
Tiêu Chiến thực sự rất muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác ngay lập tức, nhưng Tiêu Chiến vừa định gọi điện thoại thì lại thấy Sam nhắn cho anh rất nhiều tin.
[Duma, cậu biết tổng bộ muốn điều vị kia nhà cậu trở về chưa?]
[Lỡ hắn đi thì cậu phải làm sao đây, vườn không nhà trống?]
[Nghe nói là thăng chức đó, đỉnh thật, tiểu Vương tổng tuổi trẻ nhiều tiền có thơm không?]
Tiêu Chiến trầm mặc nhìn từng thông báo tin nhắn hiện ra, lại phát hiện mình còn không có đủ sức để ấn mở nó ra, chỉ đứng im ở đó. Có người vội vàng băng qua đường, không cẩn thận đụng rơi điện thoại của anh. Tiêu Chiến cũng có chút lảo đảo, chậm rãi nhặt điện thoại lên, mình hình cơ bản là đã vỡ, ánh sáng nhìn không rõ, còn có một vết nứt từ trái sang phải, rất có cảm giác nghệ thuật. Sam vẫn nhắn tin cho anh.
[Lily vừa nhắn với tôi, cô ấy nói hắn vẫn đang thảo luận lại với bên trên, nghe nói là muốn từ chối.]
[Hai người đúng là chân ái mà, tôi chảy nước mắt rồi này, tiền đó, tiền còn không muốn, hắn không muốn thì để tôi.]
Tiêu Chiến đọc tin nhắn, không trả lời lại, cầm điện thoại đặt xe, địa chỉ điền nơi ở của tiểu Vương tổng. Ba mươi phút sau liền tới nơi, Tiêu Chiến đứng trước cửa nhìn khóa mật mã, anh vẫn không có chút kí ức nào về nơi này, chỉ vươn tay tự nhiên bấm một dãy số, là dãy số anh dùng để mở cửa nhà mình vào ngày anh khôi phục kí ức.
Một âm thanh phát ra, Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào. Anh không cảm thấy xa lạ chút nào, ngôi nhà này không khác nào với tấm ảnh trong album điện thoại, anh thậm chí có thể nói ra anh ở đâu làm chuyện gì, nhưng anh vẫn không cảm thấy nơi này quen thuộc.
Dù sao Vương Nhất Bác cũng không thay đổi hay chuyển dịch thứ gì đi cả, nhưng trong nhà không có cảm giác sinh hoạt cho lắm. Tiểu Vương tổng không ở đây, chỉ về lấy mấy bộ quần áo, có người đến dọn dẹp cũng được yêu cầu dọn xong phải để nguyên đồ vật lại vị trí cũ.
Cho nên Tiêu Chiến có thể đối chiếu với ảnh chụp, nơi này là nhà của anh, anh có chút do dự, vẫn đổi dép lê đi vào, vẫn có hai đôi dép lê được đặt ngay ngắn bên cạnh nhau.
Anh đi vào, có chiếc áo thun của Vương Nhất Bác tiện tay vắt trên lưng ghế sofa, dưới đất gần cửa sổ xếp một hàng bưu kiện của anh, trên ghế sofa cũng xếp một hàng thú bông, tủ lạnh dán giấy note, là hình SpongeBob mà anh thích, chữ bên trên cũng là anh viết.
Gà rang khoai môn, chẳng trách lúc trước hắn từng nhắc đến món này. Tiêu Chiến lộ ra ý cười rất nhạt, không động vào, chỉ yên lặng nhìn một cái, cuối cùng là đi vào phòng ngủ.
Hình như tối qua Vương Nhất Bác có về đây ngủ, chăn mền vẫn chưa gấp lại. Tiêu Chiến mở tủ quần áo ra đưa mắt nhìn, những bộ âu phục đắt đỏ của tiểu Vương tổng bị gạt sang một nơi. Tiểu Hoàng hậu không dám gật bừa với phong cách mặc đồ của mình năm hai mươi tuổi, nhưng bên khác của tủ quần áo vẫn rất hút mắt anh, đều phù hợp với thẩm mỹ của anh.
Hai bộ áo ngủ đơn độc ở một nơi, treo cạnh nhau. Tiêu Chiến nhận ra, anh có ghi lại trong note là mình mua, anh và Vương Nhất Bác mỗi người một bộ. Trời vẫn có sương mù mờ mịt, rèm che nắng vẫn chưa kéo ra, cách một tầng rèm cửa khiến phòng không đủ ánh sáng cũng không đủ tối, có cảm giác đè nén rất ảm đạm. Tiêu Chiến cởi áo khoác ra, rất an tĩnh nằm trên chiếc giường trống không.
Trước kia mình từng ngủ ở đây, ngủ cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa xoay người nằm nghiêng, trầm mặc mấy giây rồi kéo chăn mền lại, sau đó lăn sang nửa bên giường thuộc về tiểu Vương tổng, gối lên chiếc gối của đối phương, cảm thấy mình rất giống biến thái.
"Em vĩnh viễn trung thành với anh, my Lord."
Đêm hôm trước Vương Nhất Bác đã nói như vậy, khi ấy Tiêu Chiến bồi hắn cùng lên đỉnh, lúc này nghĩ lại vẫn khiến mặt anh nóng như bốc cháy. Trên giường đều là mùi hương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vùi mặt vào trong chăn, cơ thể co lại cuộn trong chăn.
Nước mắt thuận theo khuôn mặt chảy xuống, từ đuôi mắt chảy xuống gối, tạo ra từng vòng nước ngày càng đậm. Tiêu Chiến lười lau đi, rũ đầu rơi nước mắt, từ yên lặng rơi lệ đến nức nở bật khóc, bả vai anh run lên từng hồi, sau đó lại cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình, vẫn là buồn bực, muốn cắn chăn mền. Tiếng khóc vừa đứt quãng vừa vang vọng, cuối cùng tan vào trong không trung, anh khóc đến nỗi ho khan, khó thở, gân xanh ở gáy càng hiện rõ hơn, cả người cũng run lên dữ dội.
"Vương Nhất Bác, anh không thể... Không thể ép em nữa..."
-------------------------------------------
Hai ngày nay không thấy có tí vui vui luôn á duma :))) Hôm qua thì khóc lên khóc xuống vì thầy Ảnh, hôm nay thì ngồi trans khúc hai đứa sắp chia tay =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co