Truyen3h.Co

【BJYX | EDIT】Nova

47&48.

_didiler

Tiêu Chiến nói xong mấy lời kia lập tức giơ tay lên, anh rất muốn chạm vào Vương Nhất Bác. Một giây sau tay của anh lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, sau đó Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở của hắn đã gần anh thêm một chút. Anh không nhìn thấy, nhưng anh đoán được người trước mặt đang ngồi xổm.

Lúc này anh phản ứng rất nhanh, có chút liều lĩnh được ăn cả ngã về không. Anh buông tay hắn ra, trực tiếp nhào vào ôm tiểu Vương tổng, cánh tay vòng lên lưng hắn, mặt kề sát mặt, dùng đến mười hai phần lực.

Vương Nhất Bác suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau, cảm thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến đã ướt đẫm, không rõ là nước mắt của đối phương hay là của mình. Cảm xúc của hắn vẫn rất là kích động, khóc đến nỗi không thở được, còn Tiêu Chiến thì vẫn bắt đầu nói năng lung tung lẫn lộn.

"Anh cũng không biết em bay đi lúc nào, lúc Sam nói cho anh thì anh đang sốt, sốt rất lâu rồi."
"Bởi vì, bởi vì hôm đó anh chờ em dưới tuyết rất lâu nên mới sốt, lúc đó anh đột nhiên nhớ ra lúc ở bên em, anh cứ quên đi rồi lại nhớ lại, cho nên mới một mực chờ em, chờ đến khi nhà hàng đóng cửa rồi em mới ra ngoài."
"Lâu như vậy, khẳng định là lúc đó em hận chết anh, em dùng hai tiếng để quyết định không tiếp tục để ý đến anh, không cần anh nữa đúng không..."
"Anh không sửa lại đồ vật gì cả, những người kia dọn nhà em trống không, thật sự rất nhiều đồ đều mất rồi."

Tiêu Chiến vừa nhắc tới chuyện này lại bắt đầu khóc nấc lên, triệt để từ bỏ nói rõ mọi chuyện, trong giọng nói mang theo vạn lần ủy khuất, càng nhiều hơn là sự thương tâm. Vừa nghẹn ngào vừa mở miệng nói một cách đứt quãng, giọng nghẹn ngào nghe không rõ, trật tự bừa bãi, mặc kệ Vương Nhất Bác nghe có hiểu hay không, anh chỉ biết là mình muốn nói thôi.

"Bọn đều ném đi hết, còn trộm cầm về. Anh gọi điện đòi họ cũng không trả lại cho anh, còn, còn mắng anh."
"Patrick bị bẩn mất rồi, có một cái linh kiện, của đèn, anh tìm mãi cũng không thấy. Phòng khách anh cũng sửa lại rất lâu mà vẫn không giống được với trước kia, không phải dáng vẻ khi có em ở đó, anh là đồ ngốc."
"Nhưng anh đã mua rất nhiều đồ mới, đồ của anh cũng chuyển qua đó rồi, tiền thuê cũng đóng rồi, nơi đó vẫn là phòng của chúng ta, em đừng giận anh nữa có được không?"

Tiêu Chiến cứ "ừm, ừm" rồi dừng lại, nuốt nước miếng hoặc run lên một chút, anh cũng không biết nước mắt của mình đã làm cổ áo của đối phương ướt đẫm, giọng kể cũng mềm nhũn, như một bạn nhỏ đang nhận lỗi sai, tự mình xin lỗi rồi lại không dám trực tiếp đối mặt, lại nhỏ giọng nói, "... Em cũng có thể giận anh, Vương Nhất Bác, là anh không tốt."
"Nhưng mỗi ngày anh đều nhớ em, sau khi không nhìn thấy nữa anh càng nhớ hơn. Anh sợ, thật sự rất kinh khủng, thật đấy... Nhưng anh không thể để ba mẹ lo lắng."

Không thể để ba mẹ lo lắng, ngay cả khó chịu Tiêu Chiến cũng không dám thể hiện ra bên ngoài, nhưng xung quanh mình là một mảng đen tối thật sự là một chuyện rất khó chịu. Tiêu Chiến sẽ yên lặng dùng đầu ngón tay vuốt vuốt lông mi, chạm vào mí mắt, trước khi nhắm mắt ngủ còn rất thành kính cầu nguyện sáng hôm sau có thể khôi phục thị lực. Anh rất sợ, làm gì có ai không sợ cho được, chỉ là không thể nói ra, chờ Vương Nhất Bác tới mới có thể nói, mới có thể rơi nước mắt không cần kiêng kị.

Anh bộc bạch hết nỗi thống khổ cho đối phương biết, muốn người kia đau lòng vì anh, bảo vệ anh, bởi vì Vương Nhất Bác rất yêu anh, hơn ai hết Tiêu Chiến là người hiểu rõ chuyện này nhất.

"Anh mơ thấy rất nhiều ác mộng, ăn không ngon ngủ không yên, anh mệt chết mất Vương Nhất Bác."
"Anh còn dập đầu gối nữa, về nhà cho em xem, đau lắm."
"Em chỉ để lại một chiếc khăn quàng cổ, anh vẫn luôn đeo, em thấy không? Rất ấm áp, anh rất thích."

Tiêu Chiến vừa nói xong cũng tựa như nhớ tới điều gì đó, buông tay ra ngồi dậy, lại đưa tay sờ lên bả vai đối phương, sờ chất vải của quần áo, đầu ngón tay đụng tới cổ áo đang bao lấy yết hầu, lập tức nhíu mày.

"Trời tối chưa? Sao em mặc mỏng vậy, ở đây cũng rất lạnh mà."

Tiêu Chiến vội vàng cởi khăn quàng cổ ra, duỗi tay muốn quàng cho hắn, nhưng cuối cùng đành phải đưa vào tay hắn, "Em quàng đi." Vương Nhất Bác chỉ đáp "Ừ" một tiếng, trầm thấp nặng nề, che giấu giọng mũi, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe ra được.

Sau khi mặt trời lặn nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ, bên này không có gió thổi, không có cơn gió lạnh thấu xương, chỉ là mật độ không khí ẩm thấp, nhưng đến cùng chân tay vẫn lạnh buốt, giống như tuyết thấm vào trong xương, nói chuyện cũng có hơi bay ra.

Chỉ là Tiêu Chiến không nhìn thấy, Vương Nhất Bác cúi đầu buộc lại khăn quàng cổ. Không ngờ Tiêu Chiến lại vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mũi hắn, sau đó lại chạm phải nước mắt lành lạnh.

Tiểu Vương tổng không tránh đi, hai người đều trầm mặc, trong lòng Tiêu Chiến đủ ngũ vị tạp trần, nỗi đau rả rích vừa khó chịu vừa thống khoái. Lần đầu tiên anh chạm vào nước mắt của Vương Nhất Bác, cho dù là lần uống say kia, anh cảm nhận được đối phương đang rất đau, nhưng hắn cũng chỉ đỏ vành mắt mà thôi.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói cảm thấy rất đau, cho nên hắn mới thật sự khóc.

"Vương Nhất Bác, ở đây có ai không?"

"Hửm?"

"Anh muốn hôn em..."

"... Có người, em đưa anh về nhà."

Đôi mắt của Tiêu Chiến đã sưng lên rất nhiều, nhưng anh không giấu đi, cũng may là có Vương Nhất Bác dắt anh. Chờ đến khi ngồi lên xe Tiêu Chiến mới sực nhớ tới, "Bác tài đợi cháu một chút!" Anh giật giật góc áo Vương Nhất Bác, có chút xoắn xuýt, lại không biết phải làm thế nào.

"Anh còn phải chờ mẹ..."

"Em nói với dì rồi, dì bảo để em đưa anh về."

"... Vậy chúng ta về cùng nhau nhé, em đi về với anh."

Vương Nhất Bác vốn còn cho rằng đối phương sẽ hỏi nhiều chuyện nữa, kết quả là Tiêu Chiến không thèm để ý đến việc hắn và mẹ Tiêu đã gặp nhau khi nào, anh ngược lại còn vui mừng, sờ qua tìm tay hắn rồi nắm chặt, gãi gãi lòng bàn tay của hắn, cúi đầu xuống giống như nhìn thấy vậy.

Qua một lúc sau tiểu Vương tổng mới phát hiện Tiêu Chiến không phải gãi bừa, hình như anh đang viết chữ trong lòng bàn tay hắn, móng tay của đối phương hơi dài, cọ qua cọ lại có chút ngứa, lại nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay, viết rất chậm, nhưng vẫn rất khó đoán ra.

"Viết gì vậy?"

"Không nói được."

Đại khái là Tiêu Chiến viết rất nhiều, Vương Nhất Bác cũng cúi xuống nhìn xem anh viết cái gì, nhìn rồi sẽ dễ đoán hơn, "Em, không, cho, anh, hôn, em" sau đó lại viết "Anh, sẽ, cắn, em" Tiêu Chiến viết xong liền xích lại gần hôn vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Hôn xong còn nắm chặt không dám buông tay, nếu như không phải còn có tài xế ở phía trước thì có lẽ Tiêu Chiến đã ngồi lên đùi tiểu Vương tổng rồi.

Lúc hai người về đến nhà, ba mẹ vẫn chưa trở về, không biết đã đi đâu rồi. Tiêu Chiến đoán ba anh đang ở nhà hàng xóm đánh cờ, còn mẹ thì vẫn chưa xử lý xong việc. Cũng may là Tiêu Chiến có chìa khóa, đưa cho Vương Nhất Bác để hắn mở cửa giúp, anh đã quen thuộc căn nhà này hơn lúc trước rất nhiều, có thể tự mình tìm chỗ rửa tay rồi kéo Vương Nhất Bác vào phòng ngủ của mình.

Tiêu Chiến mặc áo len ngồi bên giường, điều hòa không khí thổi cho mặt anh đỏ bừng, cả người như miếng vải nhung. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh cách trang trí phòng ngủ của anh, căn phòng không lớn, vẫn còn giữ rất nhiều đồ vật thời cao trung của Tiêu Chiến, còn có giấy khen và ảnh chụp. Vương Nhất Bác chỉ nhìn, vì chưa được cho phép nên hắn không muốn tự ý động vào, nhất là lúc này đối phương đang không thấy được gì.

"Vương Nhất Bác, anh không nhìn thấy gì, em qua đây đi, em đứng xa như vậy anh không cảm nhận được..."

Anh có hơi sợ bị cự tuyệt, cứ cách một giây lại muốn đứng lên tìm Vương Nhất Bác, nhưng đối phương đã bước tới trước một bước. Tiêu Chiến đếm số bước chân, sau đó đưa tay nhốt chặt hắn lại, khuôn mặt nhỏ thoải mái cọ vào chiếc áo sợi tổng hợp, lần này anh không ngẩng đầu lên nhìn nữa.

"Em đừng đi nhé Vương Nhất Bác, đừng để anh ở lại một mình, em ở cùng anh đi."

"Không đi, đồ bấm móng tay của anh ở đâu?"

"Hả?"

"Cắt móng tay cho anh, nếu không anh cào nát em mất."

"... Ở trong tủ cạnh đầu giường."

Tiêu Chiến không đoán được Vương Nhất Bác còn giận anh hay không, có lẽ vẫn còn một chút, nhưng đối phương vẫn ngồi xổm xuống cởi giày cho anh, muốn anh thả lỏng ngồi trên giường, sau đó hắn lấy ghế ngồi bên giường nghiêm túc cắt móng tay cho anh.

Tiểu Vương tổng sống hơn hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên cắt móng tay cho người ta. Mở đèn ngủ rồi vẫn phải dè dặt cẩn thận, cho nên cắt rất chậm, động tác ôn nhu, nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến đột nhiên rất bất lực vì chuyện mình bị mù, anh không nhìn thấy gì, anh chỉ có thể nghe được tiếng thở của đối phương, không nhìn thấy Vương Nhất Bác yêu anh thế nào. Nhìn từ góc độ này hẳn là phải rất gợi cảm, từ xương lông mày đến đôi môi, lúc chăm chú hẳn là hắn sẽ mím môi, khả năng còn có chút nghiêm túc, nhưng nhìn chung vẫn sẽ rất đẹp.

Anh rất nhớ Vương Nhất Bác, nhớ hắn rất lâu rồi, cho nên rất muốn nhìn hắn một chút. Tiêu Chiến khó chịu, đã hơn một tháng anh không nhìn thấy Vương Nhất Bác, trước đó anh đã rất lạc quan tự an ủi mình chuyện này chỉ là tạm thời thôi, cũng chầm chậm thích ứng được hơn, nhưng trong chốc lát này, những gì anh dựng lên trước đó đều không có tác dụng. Anh vẫn rất suy sụp, anh không thể nào cứng rắn chống đỡ được nữa.

Không nhìn được thật sự quá tàn nhẫn, Tiêu Chiến nghĩ, rõ ràng em ấy đang ở ngay trước mặt mình mà.

Tiểu Vương tổng vừa nhấc mắt lên đã phát giác đối phương có chút ủ rũ, ánh mắt của Tiêu Chiến tùy ý tập trung tại một điểm, cảm giác vỡ vụn không lẩn trốn được, giống như một bàn tay vô hình bóp chặt tim Vương Nhất Bác.

"Sao thế?"

"Vương Nhất Bác... Hôm nay em mặc quần áo màu gì, nói cho anh biết được không?"

"Áo khoác màu đen, bên trong là màu xanh, màu xanh đậm."

"Nhất định là nhìn rất đẹp, vậy em tụ họp với mọi người cũng mặc thế này sao?"

"Không có, mọi người không hề tụ họp, em cố ý muốn Sam lừa anh, để anh biết anh yêu em nhiều thế nào. Tiêu Chiến, anh không thể rời khỏi em."

Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện ngữ khí nhàn nhạt, tựa như hoàn toàn không thèm để ý nói ra chuyện này. Tiêu Chiến cũng chỉ dừng lại mấy giây, rất tán đồng gật đầu.

"Ừ, anh yêu em, không có cách nào xa em, anh có chút giận, vừa ghen tỵ lại sốt ruột."

Tiêu Chiến vừa nói vừa chạm lên gương mặt của Vương Nhất Bác, dùng cả hai tay, sau đó nhỏ giọng nói, "Em gầy đi rồi, gầy nhiều lắm." Anh đau lòng thở dài, còn nói: "Em ôm anh đi, Vương Nhất Bác, ôm anh một cái thôi..."

Không ai nỡ cự tuyệt anh, Tiêu Chiến ngồi dịch ra cho Vương Nhất Bác ngồi lên giường với anh. Giường của anh vẫn là cái giường đơn từ lúc học cao trung, hai người đàn ông nằm lên cũng không được rộng rãi thoải mái lắm, thậm chí là hơi chật. Nhưng hai người vẫn vô cùng tự nhiên ôm nhau, Tiêu Chiến chui vào ngực hắn, dựa vào khứu giác và nhiệt độ cơ thể để nhận lấy chút an ủi.

Bọn họ chỉ có thể chạm vào nhau.

"Bây giờ nhất định là anh rất xấu, mắt cũng rất xấu, em đừng nhìn anh Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến không biết được đối phương có đang nhìn anh hay không, nhưng anh vẫn đưa tay che mắt Vương Nhất Bác lại. Lúc này tới phiên Vương Nhất Bác hôn lên lòng bàn tay anh, kéo tay anh xuống, thở ra hơi thở nóng bỏng. Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy nụ hôn của hắn rơi trên mí mắt anh thật sự rất nóng, sau đó đối phương lại hôn lên mũi anh.

"Không xấu, rất đẹp, Tiêu Chiến là đẹp nhất."

Khóe miệng của Tiêu Chiến cong lên với biên độ cực đẹp, tựa hồ tâm tình đã tốt hơn một chút, anh có chút buồn ngủ, bởi vì ngày hôm nay đã khóc nhiều lắm rồi, mí mắt như nặng ngàn cân vậy.

"Em lại thực hiện một nguyện vọng của anh rồi, lén mang bạn trai về nhà, em là ông già Noel à Vương Nhất Bác..."
"Anh muốn ngủ một lát, em không được chạy đi đâu nhé, tạm thời anh không đi tìm em được đâu."
"Nếu như ba mẹ trở về thì em đừng sợ, đừng đi đâu cả, anh bảo vệ em..."

"... Không đi, em ở đây, anh đừng khóc." Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, ôm không được, hôn cũng không được, Tiêu Chiến vẫn cứ khóc, nước mắt cứ rơi không ngừng, dỗ anh thế nào cũng vô dụng.

"Anh cảm thấy vui quá nên mới khóc. Vương Nhất Bác, không có chuyện nào tốt hơn việc em ôm anh." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại phản ứng đầu tiên là bên cạnh không có người, trong nháy mắt anh chợt sợ hãi tột độ. Anh giật mình bị dọa cho tỉnh lại, trực tiếp ngồi bật dậy, dùng âm lượng không lớn không nhỏ gọi tên đối phương. Anh chờ mấy giây nhưng vẫn không có ai trả lời, cảm giác như nhịp tim của Tiêu Chiến đột nhiên tăng lên, anh không khống chế nổi sự sợ hãi, còn sợ hãi hơn việc không nhìn thấy, vội vàng muốn đi tìm hắn.

"Vừa mở mắt đã gọi người ta, sao không thấy con gọi mẹ như lúc trước nữa? Lần trước con vừa tỉnh đã vội vàng tìm mẹ, khóc như đứa trẻ ba tuổi tìm mẹ vậy."

Thanh âm của mẹ đúng lúc đó vang lên, áng chừng là đang đứng ở cửa ra vào. Tiêu Chiến có chút ngơ ngác, trái tim vẫn như nghẹn trên cổ họng, "Mẹ... Cái đó không giống, Vương Nhất Bác đâu?"

Anh nghe được đối phương đi về phía anh, sau đó ngồi bên cạnh anh, lòng bàn tay mềm mại khoác lên vai Tiêu Chiến, ôn nhu nói chuyện với anh, ý muốn trấn an anh rất rõ ràng, loại cảm giác này càng làm Tiêu Chiến cảm thấy bất an.

"Con trai, thằng bé đi rồi."

Tiêu Chiến không tin, nhưng vẫn sửng sốt một chút, sau đó lại lắc đầu, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc vừa ngủ dậy, rũ mắt mở miệng chắc nịch, "Không đâu, em ấy không thể không nói gì với con mà rời đi như vậy, em ấy biết con không được, con không thể, em ấy nói ở bên con mà."

... Mẹ Tiêu một mặt biểu cảm "Con tôi sao lại không có tiền đồ thế này", tâm tình phức tạp lại đánh giá anh một chút, chưa từ bỏ ý định lại thăm dò thêm một câu, "Đi thật rồi, nói là muốn về Bắc Kinh, qua một thời gian ngắn nữa sẽ quay lại tìm con."

"Em ấy không xa con được, không về Bắc Kinh được."

"..."

Người có đủ tay đủ chân làm sao mà không về Bắc Kinh được? Bà Trần bất đắc dĩ, con trai của bà có dũng khí thật, mắt của mình còn chưa hồi phục đã có thể chắc chắn nói với bà "Bạn tốt" của con không thể rời con đi, không hoảng chút nào.

Xem ra được yêu cũng không tồi, chí ít là còn có thêm ý chí, đến cùng là con trai mình vẫn nắm chắc được đối phương. Bà Trần nhíu mày lộ ra ý cười, hai cái răng thỏ như ẩn như hiện. Tiêu Chiến bắt được tay của bà, nhẹ nhàng lay một cái, lầm bầm giống như phàn nàn, "Mẹ đưa em ấy đi đâu rồi mẹ —— Em ấy ăn nói vụng về không giỏi nói chuyện đâu, mẹ đừng bắt nạt em ấy, ba con đâu? Mọi người gặp em ấy chưa?"

"Con ngủ lâu quá, ba mẹ trở về đều gặp thằng bé rồi, thằng bé xem ba con nấu ăn, sau đó mẹ lại thấy nó ngồi xổm xuống nói chuyện với con chó, nói cái gì mà mày là vật thay thế, anh mới là thật."
"Đứa nhỏ này nhìn có vẻ rất trưởng thành nhưng thật ra vẫn chỉ là một bạn nhỏ thôi, còn đeo sợi dây chuyền hình con gấu nhỏ, có chút ngây thơ."

Tiêu Chiến trầm mặc thầm nghĩ trong lòng: "Đấy là do con trai của mẹ ngây thơ, không thể đổ lên người em ấy như vậy được."

"Mẹ vừa để thằng bé xuống lầu dắt chó đi một vòng, chắc là sắp về rồi."

"Vậy em ấy mặc cái gì ạ? Cái áo khoác của em ấy mỏng như vậy mẹ thấy được sao? Hôm nay rất lạnh đấy."

"Mặc thêm mặc thêm rồi, mặc áo lông của con rồi mới xuống, đừng lo nữa, sẽ không bị lạnh đâu."

Tiêu Chiến nghe ra trong giọng nói của mẹ có ý trêu chọc, nhất thời kịp phản ứng, lỗ tai trong nháy mắt đỏ bừng lên. Lúc anh rời giường cũng không kể rõ cho mẹ chuyện về Vương Nhất Bác, nói gần nói xa quan hệ thế nào. Tuy nói mẹ cũng hiểu được rồi nhưng Tiêu Chiến không đoán được ba mình sẽ nghĩ thế nào, lại nhớ vừa rồi mẹ nói hắn đi xem ba làm đồ ăn, ba anh cũng rất nhạy bén, chưa đuổi đánh Vương Nhất Bác đi thì có lẽ vẫn còn ổn.

"Mẹ, trước đó con từng nói muốn dẫn một người bạn về... Mẹ đoán được nhỉ? Chính là Vương Nhất Bác."

"Ừ, không phải con nói con dẫn về sao? Sao vẫn phải để nó tìm đến vậy?"

"..."

Bị bà Trần làm cho nghẹn họng, Tiêu Chiến thầm nghĩ trọng điểm này không đúng, nhất thời không biết nói gì tiếp, thở dài ôm mẹ. Anh cao hơn mẹ Tiêu rất nhiều rất nhiều, dựa sát vào mẹ nhìn không thích hợp lắm, đối phương ngồi bên giường, anh thuận thế tựa đầu lên đùi mẹ, anh ở bên mẹ cũng có thể làm một đứa trẻ, im lặng nũng nịu.

"Con không thích ăn nấm lúc nào vậy? Mẹ không biết luôn, con cũng không nói cho mẹ."

"Em ấy nói vậy ạ?"

"Ừ, lúc thằng bé thấy ba con chuẩn bị đồ ăn thì thuận miệng nhắc đến, nhưng nó cũng không biết là vì sao, chắc là bình thường để ý nên nhận ra, nhưng khi bé không phải con hay ăn nấm sao?"

"Cũng không phải là không thích ăn... Chỉ là trước đó có hàng xóm mới chuyển tới tặng con nấm đặc sản chỗ họ, con sợ để lâu nó hỏng nên ăn nấm cả một tháng, ăn phát ngán lên được."

Anh cũng không tính là không thích ăn nấm, Tiêu Chiến nghĩ, anh chỉ là khi có món ăn khác trên bàn thì sẽ không ăn nấm mà thôi, nếu như không có gì ăn thì anh vẫn có thể ăn mấy miếng.

Hiện giờ không cần ăn mấy miếng nữa, Vương Nhất Bác nhất định sẽ tìm thứ khác cho anh ăn.

"Con biết mà, mẹ và ba con là người yêu con nhất trên đời này."

Tiêu Chiến gật đầu, tay của mẹ đặt lên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa, anh ngoan như một bé mèo con, trong lòng lại bởi vì câu này mà có chút căng thẳng. Anh dường như biết được mẹ đang muốn nói cái gì, đại khái là tất cả cha mẹ trên đời đều biết nói những lời thế này, ba mẹ đều vì muốn tốt cho con, tức là, ba mẹ anh không ủng hộ anh chuyện này sao? Chính sách lôi kéo à? Bởi vì mẹ biết tính cách của anh rất cứng rắn, cho nên mới mềm mỏng thế này sao?

"Cho nên mẹ biết người nào thích con, thằng bé rất giống với ba mẹ."

Mẹ nắm chặt tay tiêu Chiến, còn nhẹ nhàng bóp một chút, ước chừng là chia thành hai phía, bọn họ đều xứng đáng đeo huy chương can đảm lên người.

"... Con rất thích em ấy, con yêu em ấy, mẹ..."

"Thằng bé cũng rất được."

Tiêu Chiến hít mũi một cái, anh cảm thấy ấm áp đang vây quanh mình, dù cho là không nhìn thấy nhưng lại cảm thấy xung quanh mình đều là ánh sáng, từ đầu đến chân ấm áp không tả nổi. Anh lại rơi nước mắt, rất nhiều lời muốn nói đều không cần nói nữa, chỉ cần thân mật tựa vào mẹ, mẹ đều có thể hiểu được anh.

"Em ấy rất tốt." Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, nước mắt lại rơi xuống quần bà Trần.

Sau khi Vương Nhất Bác trở về liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang cầm hai quả trứng gà lăn trên mắt. Hắn vừa bước vào của nhà Tiêu Chiến đã nghe thấy rồi gọi hắn, hắn nói chờ một chút, trên người đều là khí lạnh, sau đó cởi áo khoác, rửa tay xong mới đi qua. Vừa đến gần Tiêu Chiến đã muốn nhảy lên người hắn, tiểu Vương tổng nhớ kĩ bọn hắn vẫn đang ở trong nhà, không được ôm, hắn để anh ngoan ngoãn ngồi xuống, hỏi mắt anh làm sao vậy, lại vừa khóc à.

"Mẹ trêu anh, mẹ nói em đi rồi, không cần anh nữa."

Đối phương trầm mặc xuống, Tiêu Chiến đợi mấy giây, đột nhiên kịp phản ứng, lập tức đứng lên ôm đối phương, lòng bàn tay vuốt ve lưng hắn mấy lần, nhỏ giọng xin lỗi rồi nghiêng đầu dán sát vào lỗ tai hắn, "Anh sai rồi, anh biết em sẽ không không rời anh đi mà, em đừng giận nhé."

Tiêu Chiến lại làm nũng với hắn, còn muốn nắm cổ tay hắn đặt lên lưng mình, để hắn ôm mình thật chặt, hai người ôm một hồi, tiểu Vương tổng mới trầm thấp nói một câu, có chút bất bình thay Tiêu Chiến, mang theo chút phàn nàn mở miệng.

"Sao dì lại dọa anh vậy..."

"Không sao, anh bị dọa từ bé rồi, nếu không thì lấy đâu ra cái gan đụng vào Vương tổng đẹp trai nhiều tiền đúng không?"

"..."

Tiêu Chiến ngủ rất lâu, ba mẹ đều đã ăn cơm xong trước rồi, Vương Nhất Bác chờ anh dậy rồi cùng ăn với anh, tiểu Vương tổng không hiểu rõ kiến trúc phòng ốc của Trùng Khánh lắm, cũng không biết có phải tất cả mọi nhà ở đây đều giống nhà của ba mẹ Tiêu Chiến không, cho người ta một cảm giác vừa lớn vừa chật.

Không tính là mới cũng không tính là cũ, đồ dùng trong nhà bày biện theo kiểu nhìn một cái liền nhận ra là nhà của người lớn tuổi, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác thấy rất thích. Nơi này cho người ta một cảm giác rất náo nhiệt, giống như còn ấm cúng hơn TVC quảng cáo đêm giao thừa nữa, chẳng phải ngăn nắp gọn gàng, chỗ nào cũng có đồ, bất luận là bồn hoa hay bàn mạt chược. Bọn họ ăn cơm trong phòng bếp, bàn ăn là loại có vòng quay, trên bàn đủ các thứ đồ, mấy món ăn đơn giản bày trước mặt không cần xoay chuyển.

Ba Tiêu đang ngồi massage trên ghế, bên cạnh là mẹ Tiêu đang xem TV, hai người ở phòng khách. Bên này có tường ngăn cách, nhưng âm thanh trên TV thỉnh thoảng vẫn truyền đến đây, Tiêu Chiến ở bên cạnh bưng lấy bát cơm, tiểu Vương tổng cảm nhận được một loại cảm giác rất kì diệu.

Tiêu Chiến không nhìn thấy, cho nên Vương Nhất Bác trực tiếp gắp thức ăn ngon vào bát anh, Tiêu Chiến nhận rồi liền ăn. Vương Nhất Bác hỏi anh: "Sao anh không hỏi đồ ăn có món gì?" Tiêu Chiến nghe vậy liền quay đầu, đôi môi dính chút dầu mỡ, sáng óng ánh dưới ánh đèn.

"Hỏi làm gì, khẳng định là em sẽ gắp món anh thích."

Không phải em gắp cái gì anh cũng thích, mà là em nhất định phải gắp cho anh món anh thích, Tiêu Chiến chính là không thích nói đạo lý vậy đấy.

Tiểu Hoàng hậu không nói đạo lý bắt đầu vừa ăn vừa ra lệnh chỉ điểm giang sơn, "Vương Nhất Bác, gắp khoai tây cho anh đi", "Bí đỏ đâu, trong bát hình như không có.", "Anh không muốn ăn xương sườn, em gắp cho anh mấy miếng thế, sao ăn xong một miếng vẫn còn một miếng, ăn miếng nữa vẫn còn miếng nữa thế..."

"Ba miếng."

"Em đừng gạt anh, em thừa cơ anh không nhìn thấy nên bắt nạt anh đúng không? Anh không ăn, em ăn đi."

"Được rồi, gắp ra rồi."

Một phút sau, mẹ Tiêu nghe thấy bên trong có động tĩnh liền đi qua xem thử, đã nhìn thấy con trai đập đũa xuống, "Em chưa gắp ra! Vẫn ở đây này! Anh lại ăn phải rồi! Vương Nhất Bác! Em còn như thế là anh không ăn nữa đâu, em tự ăn đi!"

Bà Trần lắc đầu, hai ngày trước cho cái gì ăn cái đấy, chớp mắt một cái bây giờ đã tác oai tác quái thế này rồi.

Bà lại nhìn thấy con trai gắp miếng ngô trong bát canh đưa loạn lên, Tiêu Chiến không nhìn thấy, mò mẫm muốn đút cho Vương Nhất Bác ăn, muốn người kia chủ động cắn lấy. Thấy hắn ăn được rồi anh liền tươi cười, là nụ cười rất sáng, hốc mắt của mẹ Tiêu trong chốc lát đã đỏ lên.

Lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới vui vẻ như vậy, là niềm vui phát ra từ nội tâm, cho nên đôi mắt cũng cong lên rất đẹp, linh động phát sáng. Nhưng phiền muộn đè nén bấy lâu nay đều biến mất, giống như nước xuân gợn sóng.

Một bữa cơm cũng có thể ăn lề  lâu như vậy, bà Trần nói với Vương Nhất Bác phòng cho khách đã dọn xong rồi, hôm nay cũng muộn rồi nên ở lại đi. Tiêu Chiến ở bên cạnh nghe, chờ tiếng bước chân đi xa mới dám bĩu môi, nắm bả vai tiểu Vương tổng kéo một cái, cẩn thận rút ngắn khoảng cách.

"Mẹ đi chưa?"

"Rồi."

"Sao phải ngủ phòng cho khách, em ngủ với anh cũng được mà."

Tiêu Chiến nói xong lập tức bàn mưu, "Đèn ở phòng đấy hỏng rồi, rất tối luôn đấy Vương Nhất Bác, cho nên ở đó đợi một lát rồi đi tìm anh nhé, anh giữ cửa cho em, em không tới thì anh không ngủ, nếu không thì anh sẽ đi tìm em. Em cũng biết kiến trúc nhà anh phức tạp mà, nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ qua được đó. Cũng không biết nửa đường có bị trượt chân hay gì không, nhưng anh nhất định sẽ kiên cường bò qua, em không cần sợ nha."

Tiểu Vương tổng bị anh đùa cho bật cười, hắn cười một tiếng Tiêu Chiến cũng cười một tiếng. Tay của anh trượt từ bả vai lên gò má của hắn, ngón trỏ chạm đến cằm của đối phương, lúc mở miệng ngữ khí vẫn mang chút ý vị lấy lòng.

"Chờ ba mẹ ngủ rồi em đến tìm anh nhé, ba mẹ sẽ không phát hiện đâu, anh chờ em."

Lúc Vương Nhất Bác đang tắm mà nhớ lại vẫn thấy buồn cười, mẹ Tiêu chuẩn bị cho hắn một bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến lúc trước, ngửi được mùi nước giặt và mùi tủ quần áo tươi mát, có chút giống mùi trên người Tiêu Chiến, loại vải cũng rất mềm mại, hắn rất thích.

Đúng mười hai giờ đêm tiểu Vương tổng mới ra khỏi cửa phòng của khách, cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến khép hờ, đẩy cửa ra là có thể mở được, chỉ là Kẹo Dẻo trong ổ lập tức tỉnh dậy. Vương Nhất Bác vừa nhíu mày lại, Kẹo Dẻo liền nằm về trong ổ, còn phun khí ra từ mũi, quay đầu sang chỗ khác.

Tiêu Chiến mở đèn ngủ ngoan ngoãn chờ hắn, nghe thấy động tĩnh lập tức ngẩng đầu, anh ngồi co chân trên giường, trùm chăn bông kín mít chỉ lộ đầu ra, nhìn như miếng bánh chưng.

"Sao giờ em mới tới..."

Giọng phàn nàn giống như hờn dỗi, Vương Nhất Bác cẩn thận đóng cửa lại, khóa trái rồi mới qua với anh, cảm thấy Tiêu Chiến giống như được thu nhỏ đi, tóc dài có chút phồng lên, khiến cho khuôn mặt dưới mái tóc trông trẻ con hơn, rất có cảm giác ngây thơ thiếu niên.

Hắn nhớ tới câu "lén mang bạn trai về nhà" của Tiêu Chiến, thế là cảm thấy thật sự giống như Tiêu Chiến phiên bản học sinh cấp ba mang bạn trai về nhà, về nhà làm gì, tiểu Vương tổng càng nghĩ càng có những ý nghĩ xấu xa.

"Sao em không nói gì vậy Vương Nhất Bác."

"Em đang nhìn anh."

"... Vậy anh đẹp không?"

Tiêu Chiến rất vô tội ngẩng đầu lên, đôi mắt thụy phương không cách nào khóa chặt người trong lòng, anh vẫn có chút dè dặt sợ hãi, khi hỏi vẫn thu liễm cẩn thận, biến anh trở thành dáng vẻ dễ bị bắt nạt.

"Nhìn anh... rất nhỏ."

Thanh âm của Vương Nhất Bác trầm thấp, không giống như đang nói đùa, lại giống như đang tự hỏi một định nghĩa nào đó, không chút gợn sóng, Tiêu Chiến nghe xong vẫn còn phán đoán ngữ khí của hắn.

Vương Nhất Bác vẫn không vui, không muốn nói nhiều lời.

"Nhỏ chỗ nào..."

"Như học sinh cấp ba, một bạn nhỏ. Tiêu Chiến, nhìn anh giống như mới mười sáu mười bảy tuổi ý, nhỏ hơn em rất nhiều, kiểu... non choẹt."

Vương Nhất Bác do dự một chút, vẫn nói mấy lời mình nghĩ ra, giống như chim non sơ sinh vậy, non nớt đến nỗi khiến người khác muốn bắt nạt anh.

"Vậy em muốn anh gọi em là ca ca không, Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, từ trước tới nay chưa từng có chuyện như vậy, khiến cho Vương Nhất Bác mơ màng, nhưng anh rất thẳng thắn nói ra, cho dù là lỗ tai của anh cũng đỏ lên, sau đó anh ngừng một chút, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Ca ca." Tiêu Chiến vươn tay ra, anh rất may mắn, tìm một lần đã nắm được tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chạm được vào da thịt ấm áp, nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn hắn một chút, rất nóng, vừa nóng vừa mềm mại, rất thoải mái. Tiêu Chiến không động đậy, muốn Vương Nhất Bác tự sờ vào mình, chỉ thấy đầu ngón tay của đối phương dao động mấy lần, sau đó hắn xác nhận được là sự thật.

Tiêu Chiến không mặc gì, bên trong chăn là cơ thể trần trụi của anh.

"Ca ca." Anh gọi thêm một lần nữa.

---------------------------------------

Từ hôm nay là mỗi ngày một chương nha. Dù sao thì cũng còn 2 chương với 1 PN nữa là hết rồi =)))) 

Mà lúc trưa tôi đọc hết raw rồi, nói chung là đến phiên ngoại vẫn phải khóc với đôi này thôi :))) Kết thì HE đấy nhưng mà khóc vì cảm động huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co