Truyen3h.Co

【BJYX | EDIT】Si Sơn

《Si Sơn》13

_didiler

Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại là vào một buổi chiều mưa, trong điện sớm đã dọn khăn lạnh đi, ngoài song cửa mưa rơi rả rích, ánh đèn mờ ảo phủ lên một tầng khói sương.

Tiêu Chiến đang ngồi bên giường, dùng nước ấm lau mặt cho hắn, dung nhan tiều tụy, hốc mắt vẫn đỏ bừng vì thức đêm.

Vương Nhất Bác khẽ đưa tay chạm lên cổ tay y, thở dài một hơi, thấy ánh mắt của người kia lập tức sáng lên, lại dịu dàng nở nụ cười: "Chuyện nhỏ nhặt thế này há lại để tiểu điện hạ đích thân làm chứ?"

"Ngươi tỉnh rồi? Có khó chịu ở đâu không?" Tiêu Chiến hiếm khi lại ân cần không cãi nhau với hắn, chỉ đặt khăn xuống, cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy.

Y chậm rãi đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, khí phách nơi ấn đường triệt để mất sạch, khó nén được nỗi sợ không yên, "Lần này điện hạ đã hành động liều lĩnh rồi, đao kiếm không có mắt, điện hạ không nên như vậy."

"Là Đông Lương?" Vương Nhất Bác cười vô vị, cầm tay Tiêu Chiến lên, "Bình Thành ti điều tra thế nào rồi?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ khẽ lắc đầu nói: "Đỗ thái y nói khi nào ngươi tỉnh lại thì phải thay thuốc."

"Ngươi nghỉ ngơi đi, để Thập Cửu làm." Vương Nhất Bác nghe vậy, bỗng nhiên nắm chặt tay Tiêu Chiến, bàn tay lưu luyến quấn quýt vài giây mới thấp giọng dỗ dành: "Đừng để tổn hại đến thân thể."

"Vẫn là để ta làm đi."

Tiêu Chiến muốn rút tay lại, lúc này mới phát giác người kia đang siết chặt tay mình, y nhất thời không cử động được, nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt khó hiểu.

Vương Nhất Bác cong môi giải thích: "Miệng vết thương còn chưa khép lại, đừng làm bẩn tay ngươi."

"Không sao đâu." Tiêu Chiến lắc đầu, cũng không thấy phiền, chỉ dịu dàng nói: "Có thể vẫn còn hơi đau, ta sẽ nhẹ tay một chút."

Y dùng tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, nét mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Tiễn An Thái tử sao còn chưa chịu buông tay?"

Người trên giường từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, chỉ cười nhìn Tiêu Chiến, nói: "Sao dám làm phiền tiểu điện hạ như vậy."

Lúc này Tiêu Chiến mới cảm nhận được sự kháng cự và xa cách của Vương Nhất Bác đối với y, y hé môi nhưng không nói được lời nào, sửng sốt hồi lâu mới luống cuống đứng dậy, nhỏ giọng thỏa hiệp: "Vậy ta gọi Đỗ Vũ——"

"Gọi Thập Cửu đi." Vương Nhất Bác cúi đầu ngồi bên giường, đôi môi không chút huyết sắc chạm lên vân hoa nổi thêu trên chăn, "Thập Cửu cũng biết chút y thuật, chỉ cần hắn thôi, không cần làm phiền Đỗ thái y."

"Được." Tiêu Chiến vuốt tóc mai hơi rối ở bên tai, trung y buông lỏng hơi trôi xuống tới lưng, ngoài phòng vẫn còn tiếng mưa rơi tí tách, y phân phó cho nội thị trong điện, "Tất cả lui xuống đi, để Thập Cửu vào."

"Tiểu điện hạ cũng ra ngoài đi."

Giọng nói ấy như hồ băng nghìn dặm tràn vào điện, Tiêu Chiến cho là mình nghe nhầm, y chậm rãi hoàn hồn, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu cười với y.

Y mấp máy môi, giọng nói hơi khàn: "Tiễn An, ta có thể——"

"Ngươi mệt rồi, về nghỉ ngơi đi."

"... Được."

Mưa nóng hắt ướt cả sân, trong điện lại lạnh lẽo tiêu điều, lúc Thập Cửu nhập điện vô tình chạm phải vai Tiêu Chiến, thấy bước chân của y hơi loạng choạng, phải để Lương mộc dìu mới không ngã, vẻ ngoài tôn quý cao ngạo thường ngày của tiểu điện hạ nay lại tan biến trong màn mưa, chỉ thấy hốc mắt ửng đỏ, dáng người cao gầy lẻ loi.

Thập Cửu quy củ hành lễ, sau khi đóng chặt cửa mới quay người lại, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường, cởi một nửa áo trong ra, mệt mỏi day day ấn đường.

"Chủ tử."

"Mau cởi cái này ra đi." Vương Nhất Bác dang hai cánh tay thúc giục, mất kiên nhẫn oán trách nói: "Đỗ Vũ này đúng thật là... lần nào cũng muốn bó chết ta."

Thập Cửu liếc mắt, bĩu môi gỡ lớp vải băng bó ra, lẩm bẩm nói: "Vết thương xuyên cả vào thịt, thanh kiếm kia suýt chút nữa thì đâm xuyên người ngài rồi, nếu Đỗ thái y không quấn chặt một chút, thuộc hạ sợ chưa chờ được vết thương khép lại thì máu trong người ngài đã chảy cạn rồi!"

Sau khi gỡ hết lớp vải băng ra Vương Nhất Bác mới đánh lên tay Thập Cửu, không quan tâm đối phương kêu đau, hắn đưa tay thăm dò vết thương sau lưng của mình, chỉ thấy một mảng da nhẵn mịn.

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Đã một ngày một đêm rồi."

Thập Cửu bôi thuốc lên lưng hắn một cách qua loa, lại quấn một lớp vải băng bó mới cho Vương Nhất Bác, hắn ngửi được mùi dược khí, lúc này đột nhiên mỉm cười: "Chủ tử, lúc Lương tổng quản tới tìm tiểu nhân, ông ấy nói ngài một thân một mình xông vào trong lầu cứu tiểu điện hạ."

Xương lông mày của Vương Nhất Bác khẽ động đậy, lười nhác nhìn hắn.

Thập Cửu phát ra hai tiếng "chậc chậc", cúi người gần hơn chậm rãi nói: "Nhưng ngài rõ ràng là... xông vào gần như cùng lúc với thuộc hạ mà."

Vương Nhất Bác mặc áo trong vào, mặt không đổi sắc nói: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

"Chủ tử, cảm giác nghe lén người khác nói chuyện thế nào vậy? Bọn họ ở trong đó đã nói những gì?"

"Nói linh tinh thôi."

"Vậy mà ngài còn chờ tới lúc thích khách xuất kiếm mới chịu xông vào."

Vương Nhất Bác tựa lên gối mềm nhắm mắt nghỉ ngơi, không tập trung đáp: "Người Đông Lương chắc chắn đã biết chuyện gì đó, không thể hoàn toàn giao hắn cho Đại Uyên được."

"Nhưng ý đồ của hắn là hành thích tiểu điện hạ, Hoàng đế Đại Uyên chắc chắn sẽ điều tra chặt chẽ." Thập Cửu khoanh hai tay tựa ở một bên, nhíu mày hỏi hắn: "Hay là, ngài không tin Hoàng đế Đại Uyên, hoặc là... không tin tiểu điện hạ?"

"Không phải ta không tin Thừa Ninh."

"Lúc người kia xuất kiếm tiểu nhân cũng ở đó, với thân thủ của chủ tử, muốn né kiếm là chuyện đơn giản." Thập Cửu không truy hỏi tới cùng nữa, hiểu rõ gật đầu, mở miệng nói năng hùng hồn: "Tiểu nhân không dám và cũng sẽ không nói dối Đại hoàng tử giúp chủ tử đâu nhé, chuyện này nếu như bị phát hiện, Đại hoàng tử chắc chắn sẽ ném tiểu nhân vào chảo dầu, khi nào xương chưa giòn thì không cho vớt ra đâu."

"Trời cao Hoàng đế xa." Vương Nhất Bác thở dài một hơi, gối đầu lên cánh tay rồi đá Thập Cửu một cước, cười khẩy: "Có bản điện ở đây, đảm bảo cái đầu của ngươi sẽ không bị ca ca lấy đi đâu, được chưa?"

Bên ngoài điện bỗng nổi gió, song cửa sổ kêu kẽo kẹt, Thập Cửu quay người nhìn hồi lâu, dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên quay đầu lại thở dài: "Lúc ngài chưa tỉnh, Thừa Ninh tiểu điện hạ đã ngồi ở bên giường túc trực, không ăn không uống, ngay cả y phục cũng chẳng thay, thuộc hạ cảm thấy y không phải là một kẻ cao ngạo không chịu cúi mình."

Vương Nhất Bác nhắm mắt nghe mưa rơi, thờ ơ nói: "Người nằm trên giường là Vương Tiễn An, chuyện lần này liên quan tới quan hệ giữa Đại Uyên và Tuyên Bắc, nếu như y lạnh mặt đối đãi với ta, Bệ hạ và phụ vương sẽ không hài lòng."

"Chủ tử, ngài tính cả đời này không nói cho tiểu điện hạ biết sao?"

"Nói y biết cái gì? Khi ngươi chưa hay biết chuyện gì, chẳng phải vẫn thường đi theo bên cạnh ta đó sao, dùng thân phận Vương Tiễn An thì có gì khác đâu?" Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Người có thể xứng với Thừa Ninh, phải là Vương Tiễn An từ khi mới chào đời đã bị đưa đến giáo điện Bắc Hoang, sau khi học xong thì hồi triều được phong Hoàng thái tử. Vương Tiễn An không phải là Vương Kiệt."

Thập Cửu thở dài không đáp.

"Cứ coi như Vương Kiệt chết rồi đi." Vương Nhất Bác hơi hé mắt, đáy mắt trống rỗng, "Mà dù sao thì ba năm trước hắn cũng chết thật rồi."

Ngoài điện có người gõ cửa, Vương Nhất Bác kéo mền gấm lại che ngang người, thấy Khê Châu khom người bước vào, vẻ mặt căm giận, ngay cả nghi lễ cũng chỉ thực hiện qua loa.
"Tiễn An Thái tử đã khỏe hơn chưa?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn hắn một cái, cười nhàn nhạt hỏi: "Sao vậy, Thừa Ninh bảo ngươi tới xem ta thế nào à?"

"Tiểu điện hạ của bọn ta trong lòng vẫn còn lo lắng, bữa trưa đã hâm nóng đến sáu bảy lượt rồi vẫn không ăn nổi, Tiễn An Thái tử lại có lòng dạ sắt đá, ngày thường cứ bám lấy tiểu điện hạ lấy lòng, coi tiểu điện hạ như vật chí bảo, nay tiểu điện hạ có lòng tốt muốn thay thuốc cho ngài, ngài lại đề phòng tránh né tiểu điện hạ của bọn ta."

Khê Châu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, cười lạnh nói: "Tiểu nhân xem như cũng thấy rõ được, làm những chuyện khiến người khác đau lòng, đất Tuyên Bắc chẳng những sinh ra một lũ thô phu, mà còn có cả một phường phụ bạc!"

Đột nhiên bị mắng một trận như vậy, Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, Thập Cửu đã chắn phía trước mắng lại: "Nói cứ như tiểu điện hạ của các ngươi tốt lắm vậy, chủ tử ngày ngày che chở dỗ dành y, chưa nói đến chuyện y đã cự tuyệt lời cầu thân, ngày thường có khi nào ở cạnh chủ tử của bọn ta mà không cáu kỉnh đâu?"

Hắn ôm cánh tay đứng trước giường đối diện với Khê Châu, che chắn cho Vương Nhất Bác cẩn thận.

"Chủ tử của bọn ta bị thương như vậy là vì đỡ cho ai? Hiện giờ chỉ mới không cho y thay thuốc thôi, làm sao, tiểu điện hạ của các ngươi hóa ra lại ủy mị như vậy à?!"

"Ngươi!"

"Được rồi." Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng mở miệng, hắn đưa tay đẩy Thập Cửu ra, nhíu mày hỏi Khê Châu: "Thừa Ninh vẫn chưa dùng bữa?"

"Nhờ phúc của Tiễn An Thái tử, tiểu nhân phải tận mắt thấy ngài không còn gì đáng ngại mới dám quay về hồi bẩm tiểu điện hạ, để tiểu điện hạ hoàn toàn an tâm." Khê Châu hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu điện hạ của bọn ta vốn lương thiện, không giống như một số người, lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ sói!"

Vương Nhất Bác mặc kệ lời châm chọc của hắn, cũng không cãi lại, chỉ day day mi tâm, khàn giọng nói: "Dặn Thượng thực cục làm chút bánh rượu nếp cho y, y ăn bánh rượu nếp rồi khẩu vị sẽ tốt hơn một chút."

Khê Châu mất kiên nhẫn đáp qua loa, dừng lại hồi lâu lại hỏi: "Tiễn An Thái tử sao lại biết tiểu điện hạ thích ăn bánh rượu nếp?"

"... Lúc trước y từng nói với ta."

Nghe Vương Nhất Bác giải thích như vậy, Khê Châu cũng không nghi ngờ gì nữa, lại thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác vẫn hơi tái, môi không chút huyết sắc, rõ ràng là bệnh chưa lành hẳn, hắn cũng chẳng dám ở lại lâu, vội vàng bái lễ rồi lui ra ngoài.

Đèn trong tẩm điện Hòe cung được thắp sáng, ánh sáng xuyên qua màn mưa mù, Tiêu Chiến nới vạt áo, mặt không cảm xúc lặng lẽ rút tay về.

"Thuốc này, tiểu điện hạ vẫn phải uống thêm ba ngày nữa." Đỗ Vũ đóng hòm thuốc lại, đứng dậy khuyên nhủ: "Tiểu điện hạ yên tâm, Tiễn An Thái tử nếu đã tỉnh lại thì không còn gì đáng ngại nữa."

"Nhưng vết thương sâu như vậy, liệu có lưu lại mầm bệnh gì không?"

Đỗ Vũ lắc đầu đáp: "Mặc dù sức khỏe của Tiễn An Thái tử vẫn hơi yếu, nhưng vết thương lại hồi phục rất nhanh, thần cũng bất ngờ vì hoàn toàn không còn nhìn thấy vết đao lần trước, nửa tấc sẹo cũng không còn."

"Không còn sẹo sao?" Tiêu Chiến khẽ giật mình, đầu ngón tay vô thức vặn chặt ống tay áo, bất giác nhớ lại dáng vẻ thong dong của Nhị Thập Nhất ngày hôm ấy, lúc châm cứu cũng chậm rãi không vội gì.

Hàng mi của y khẽ run lên, đáy mắt ảm đạm, nắm chặt mép giường khẽ cười một tiếng.

Đỗ Vũ không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại cười, chỉ thầm nghĩ mình đã nhiều lời, dè dắt nói tiếp: "Thần cũng chưa từng gặp qua tình trạng nào giống như Tiễn An Thái tử, thật lấy làm hổ thẹn."

"Tiểu điện hạ."

Khê Châu bưng khay vào điện, thấy vẻ mặt của Đỗ Vũ có chút ngượng ngùng, hắn liền khomg người tiến lên hỏi Tiêu Chiến: "Tiểu điện hạ ăn chút gì đi."

"Bánh rượu nếp này từ đâu tới?"

Khê Châu ấp úng nói: "Thượng thực cục vừa làm, là Tiễn An Thái tử phân phó."

Tiêu Chiến giương mắt, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh rượu nếp một lúc lâu, hỏi: "Hắn thế nào rồi?"

Khê Châu nhăn mũi, căm giận nói: "Rất khỏe ạ, tiểu điện hạ tội gì phải lo lắng cho loại người này."

"Các ngươi lui xuống hết đi."

"Vâng."

Đỗ Vũ và Khê Châu liếc nhìn nhau, cùng khom mình hành lễ lui ra ngoài.

"Đợi một chút." Tiêu Chiến gọi Khê Châu lại, mắt nhìn khay sứ nói: "Mang cả bánh rượu nếp này lui xuống đi."

Khê Châu ngẩn người, "Chẳng phải tiểu điện hạ thích ăn bánh rượu nếp nhất sao?"

Tiêu Chiến nhắm mắt nằm nghiêng, cả người đều co lại.

"Hôm nay... không muốn ăn."

Ở một góc phía tây nam hoàng thành, ngục giam của Bình Thành ti tối đen, ánh nến thưa thớt, chỉ có một vệt sáng yếu ớt từ song cửa sổ chiếu vào khiến người bị trói trên giá hành hình phải nheo mắt lại.

Hành lang hun hút, Thập Cửu dìu Vương Nhất Bác bước xuống bậc, sau đó lại quay người nói với Tư sử: "Chủ tử của bọn ta vốn đã yếu lại đang trọng thương, ngục giam này ẩm thấp, làm phiền đại nhân lấy chút trà nóng tới."

Bình Thành ti vốn đã nhận được chỉ dụ, chuyện thích khách đêm Thất Tịch do Tuyên Bắc phụ trách điều tra, bởi vậy nên vị Tư sử này cũng không lấy làm lạ, tiến đến mở cửa phòng giam cho Vương Nhất Bác sau đó cung kính lui xuống lấy trà.

Người trong phòng giam than nhẹ một hơi.
"Ta vốn cho rằng Kình Xuyên Vương sẽ tới trước, không ngờ người tới lại là Tiễn An Thái tử."

"Ngục giam u tối ẩm thấp thế này, nếu để Thừa Ninh tới chẳng phải sẽ làm ô uế y phục của y sao?"

Vương Nhất Bác đứng thẳng lưng, không nhìn ra được vẻ ốm yếu ban nãy, hắn phân phó cho Thập Cửu đợi ở ngoài cửa, còn hắn lại chắp tay sau lưng tiến vào dạo bước trước mặt Ôn Tung, cười nói: "Y sẽ không tới, hiện giờ trong thành Loan Dương này ngoại trừ vị ở trong cung kia ra, cũng chỉ còn bản điện bằng lòng nói đôi lời xuất phát từ tâm can với ngươi thôi."

Ôn Tung cảm thấy đây là cái bẫy, hắn nhắm mắt cắn chặt răng không nói lời nào.

"Nước Đông Lương bị diệt, ngươi rất đau lòng đúng không?" Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn chằm chằm đôi mắt đang trốn tránh dưới mi mắt hắn, giễu cợt nói: "Không đi tìm kẻ khởi xướng, lại ở đây dây dưa với hắn không ngừng, lần này hắn lại hứa hẹn điều gì với ngươi? Ngươi không sợ lại dẫm lên vết xe đổ của Đông Lương sao?"

"Vết xe đổ?" Ôn Tung nhếch môi, chậm rãi mở mắt, "Vốn đã chẳng còn gì nữa rồi, ta sợ gì cái gọi là mất đi?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không hẳn là vậy, vẫn có rất nhiều thứ có thể mất đi, tỉ như chúng đảng phục quốc, tỉ như... tân chủ."
Ánh mắt của Ôn Tung chợt trở nên hung hãn, nham hiểm nhìn hắn.

"Thế nào, ngươi không nói cho vị quý nhân kia biết chuyện Đông Lương... có tân chủ sao?" Vương Nhất Bác đứng lên ung dung thở dài: "Cũng đúng, hắn vốn là kẻ hay lật lọng, nếu như biết được, ắt sẽ không để các ngươi rắn hóa thành rồng, nhất định sẽ diệt trừ tận gốc mối họa này."

"Lời của Tiễn An Thái tử, ta nghe——"

"Ngươi nghe không hiểu, đúng không?" Vương Nhất Bác gác tay xoay nhẫn ngọc trên ngón cái, ngây thơ cười: "Vậy ta hỏi mấy lời ngươi có thể nghe hiểu nhé, ngươi tên là gì?"

Ôn Tung nghiêng đầu khẽ "xùy" một tiếng, không chịu đáp lại.

"Quốc mạch Đông Lương mang họ Lục, Ôn Hoàng hậu là Hoàng hậu đời thứ hai của chủ quân Đông Lương Lục Bưu, phụ thân của bà là nguyên soái Ôn Khang thống lĩnh binh mã, dưới trướng là quân Hổ Khiếu dũng mãnh bậc nhất do trưởng tử Ôn gia Ôn Trường Thu chỉ huy." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Ôn Tung, cười nói: "Đầu năm Trạch Minh thứ mười tám, quân Hổ Khiếu của Đông Lương cùng vệ quân Túc Đô của Đại Uyên cùng vong bên bờ sông Lộc Thủy, Ôn Trường Thu tử trận, Ôn Khang tự vẫn."

"Ghi chép của Tiễn An Thái tử cũng đầy đủ thật." Cơ mặt của Ôn Tung co giật, giọng nói khàn khàn: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

Vương Nhất Bác đến gần, đưa tay vén tóc mái của Ôn Tung ra, quả nhiên thấy hình xăm vuốt hổ mờ mờ.

"Vệ quân Túc Đô tuy bại ở Lộc Thủy, nhưng đã phá được phòng tuyến cuối cùng của Đông Lương, Lục Bưu giết sạch những thần tử dâng thư cầu hòa, thà chết không hàng, dẫn theo Ôn Hoàng hậu cùng những hoàng tử khác tự thiêu trong điện, hoàng tộc không người kế tục, Đông Lương cứ như vậy mà diệt vong." Vương Nhất Bác lấy khăn lụa ra lau tay, nhíu mày vuốt cằm nói: "Những điều này đúng là có ghi chép lại, nhưng Đông Lương tồn tại mười năm lại chỉ có bốn trang sử sách, ngươi cảm thấy rốt cuộc là có bao nhiêu chuyện không được ghi chép lại?"

"Tiễn An Thái tử đang muốn cùng ta kể chuyện xưa sao?"

"Không phải chuyện, mà là sự thật." Vương Nhất Bác nghiêm mặt giương mắt, lạnh lùng nói: "Ba người con trai của Ôn Khang, bỏ qua Ôn Trường Thu đã chết rồi, hai người còn lại đều bị bắt trong trận chiến Lộc Thủy, tự vẫn ở lao ngục của vệ quân Túc Đô. Bọn họ... đều có hình xăm này."

Hắn đến gần Ôn Tung, nhấc tay chạm lên hình xăm bên tóc mai của hắn, chậm rãi nói từng chữ từng chữ: "Hình xăm vuốt hổ, chắc hẳn Ôn Trường Thu cũng có một một cái nhỉ?"

"Ôn Trường Thu đã tử trận!"

"Nhưng nhi tử của Ôn Khang vẫn chưa tử trận."

Phòng giam bỗng tĩnh mịch trong một giây, Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn lồng ngực đang kịch liệt phập phồng của Ôn Tung, lại cười nói: "Ôn nhị công tử có một tên hầu, chẳng những được ban theo họ Ôn, mà mỗi lần thập tử nhất sinh đều kề vai sát cánh với hắn, cho đến khi bị bắt vẫn mong hắn sớm chạy thoát trở về bên Ôn lão tướng quân."

Ôn Tung nuốt xuống ngụm máu trào lên cổ họng, hung hăng mắng chửi: "Mẹ kiếp ngươi đúng là điên rồi!"

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, thu tay lại lùi xuống một bước, đợi đến khi người kia phun hết máu bẩn trong miệng ra, hắn mới chậm rãi tiến lên dò xét hình xăm bên tai Ôn Tung, thấp giọng nói: "Bản điện có thể cứu ngươi ra ngoài, Ôn tiểu công tử cứ tranh ăn với hổ thế này, không bằng thử hướng về Tuyên Bắc xem."

"Ta không phải Ôn tiểu công tử gì cả." Ôn Tung cắn răng, liếc mắt nhìn hắn, "Tiễn An Thái tử vì Thừa Ninh tiểu điện hạ mà ngay cả mạng cũng không cần nữa, hiện giờ lại tới đây hát một màn này sao?"

"Quân phòng thủ Bắc cảnh của Đại Uyên cứ nửa năm lại tăng biên một lần, ngươi cho rằng Tuyên Bắc ta mù rồi sao?" Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, tự giễu nói: "Chỉ tiếc là một cây chống chẳng vững nhà, trận chiến này Tuyên Bắc không thắng nổi."

Ôn Tung nhíu mày, "Cho nên đá kim hỏa chỉ là cái cớ, liên hôn cũng chỉ là ngụy trang, Tuyên Bắc chưa đánh đã hàng, Tiễn An Thái tử là bị ép sao?"

"Bản điện không giống phụ vương, có một số chuyện bản điện chưa hẳn đã cam tâm, trái lại thấy phen này Ôn tiểu công tử khuấy động phong vân, khiến ta cảm thấy có thể kết giao bằng hữu với ngươi."

Vương Nhất Bác đứng dậy vỗ vỗ bả vai của Ôn Tung, yếu ớt thở dài: "Muốn phá điển chương, phải hủy binh khí trước. Hiện giờ Tiêu gia nhờ thịnh thế mà kê cao gối ngủ, vô tư vô ưu, bản điện chỉ cần bóp nát viên minh châu kia liền có thể hủy hoại toàn bộ cảnh thái bình hiện tại của Đại Uyên."

"Thừa Ninh tiểu điện hạ thật đúng là xui xẻo." Ôn Tung hiểu được thâm ý trong lời nói của Vương Nhất Bác, nhếch miệng trào phúng vài tiếng, lại nói: "Điện hạ muốn cứu ta thế nào?"

Vương Nhất Bác giương mắt, "Ngươi nghĩ xem vì sao ta thay y đỡ một kiếm này? Nếu Đại Uyên không giao ngươi cho Tuyên Bắc thì một kiếm này bản điện chịu chẳng phải là uổng phí sao?"

Ôn Tung suy nghĩ vài giây, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, trầm giọng nói: "Được, nếu điện hạ có thể giúp ta, ta tự sẽ——"

"Lời cảm tạ thì không cần, chỉ là làm sao bản điện biết được tiểu công tử có đang thành tâm hay không?" Vương Nhất Bác cúi đầu xoay nhẫn ngọc, hời hợt nói: "Nếu ngươi đem những lời bản điện vừa nói kể với vị quý nhân trong cung kia, chẳng phải Tuyên Bắc sẽ phải rơi vào kết cục giống như Đông Lương sao?"

Ôn Tung nhanh chóng liếc mắt nhìn cửa phòng giam, đè thấp giọng nói khàn khàn của mình xuống: "Năm đó Đại Uyên dũng mãnh, thế như chẻ tre, mà Lương An Vương từng hứa với quân Hổ Khiếu, chỉ cần khiến cho vệ quân Túc Đô một đi không trở lại, hắn liền có thể bảo vệ Đông Lương trước mặt Hoàng đế Đại Uyên."

"Lương An Vương?" Động tác tay của Vương Nhất Bác dừng lại, nói khẽ: "Nhưng rõ ràng trong phòng ngươi có nửa tờ giấy viết thư mà chỉ trong cung mới có."

"Tờ giấy viết thư kia, chẳng lẽ không phải chính Tiễn An Thái tử ngài đặt vào sao?" Đồng tử của Ôn Tung mạnh mẽ run lên, trong tiếng xích sắt hắn nghiến răng gào thét: "Vương Tiễn An, ngươi lừa ta!"

Trong chớp mắt, Vương Nhất Bác rút lưỡi đao mỏng dưới cổ tay ra kề bên cổ Ôn Tung, cái lạnh khiến Ôn Tung lập tức câm bặt, ngay cả thở cũng phải dè chừng, gian nan run rẩy.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nhỏ giọng hỏi hắn: "Còn gì nữa?"

"Ta không biết, ta thật sự không biết." Tay Ôn Tung nắm chặt thành quyền, gáy áp sát vào giá hành hình, cằm hơi ngửa lên run rẩy nói: "Người năm đó Tiêu Tuệ tìm là Ôn Trường Thu, ta cũng chỉ là thấy được thư tay của Ôn Trường Thu trong lúc thu dọn di vật, ta..."

"Tiêu Tuệ chưa từng nói thêm gì sao?"

"Ta cũng từng thăm dò, nhưng hắn không nói, nếu không phải lần này ngươi..." Ôn Tung nhắm tịt mắt lại, cánh môi co rút, "Nếu không phải lần này điện hạ mượn danh ta đặt bẫy, ta cũng không gặp được Tiêu Tuệ, ta nói thật, lời ta nói đều là thật, ta thật sự không biết thêm gì nữa..."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, trong mắt thoáng vẻ chán chường mất hứng, hắn có chút thất vọng lùi lại, đưa tay vuốt ve lưỡi đao sắc mỏng, hỏi: "Thư tay của Ôn Trường Thu ở đâu? Đừng nói với bản điện là ngươi tiêu hủy rồi, đây là thứ duy nhất có thể uy hiếp được Lương An Vương, Ôn tiểu công tử không ngu dốt đến mức vậy đâu nhỉ?"

"Chùa Độ Nguyên, ở chùa Độ Nguyên."

"Chùa Độ Nguyên?" Mi mắt của Vương Nhất Bác run lên, đột ngột lao tới bóp cổ Ôn Tung, chất vấn hắn: "Mùng ba tháng bảy năm Trạch Minh thứ mười tám, có phải Tiêu Tuệ từng đến chùa Độ Nguyên không?!"

"Ta không biết, ta, ta không biết... Điện hạ, khi đó ta còn chưa biết Tiêu Tuệ là ai, ta thật sự không biết..."

Thấy Ôn Tung nghẹt thở đến mức mặt mày tím bầm, không giống đang làm bộ, Vương Nhất Bác mới nới lỏng chút lực, mặt không biểu cảm hỏi: "Chùa Độ Nguyên ở đâu?"

"Vãng Sinh Đường... Thường Thu."

Môi Ôn Tung trắng bệch, đồng tử mờ đục, vừa kịp hít thở đã ho sặc sụa.

Cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân, Thập Cửu ở bên ngoài thấp giọng nhắc nhở: "Chủ tử, không còn thời gian nữa rồi."

Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe môi, hàn quang lóe lên, nhanh đến mức không thể thấy được.

Ôn Tung trợn trừng mắt, nhìn Vương Nhất Bác chậm rãi lau sạch lưỡi đao mỏng, sau đó thản nhiên cất lại vào cổ tay.

Hắn chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, cánh môi run rẩy mãi cũng chỉ phát ra được mấy tiếng rít khẽ, máu nóng cuồn cuộn trào ra nhuộm đỏ cả lớp rơm ẩm mốc trước giá hành hình, khí tức rất nhanh đã tắt hoàn toàn.

"Dấy lên sát tâm với trữ phi của bản điện, chung quy đều phải chết."

Vương Nhất Bác đưa tay cười lạnh, cơ thể mềm nhũn tựa vào người Thập Cửu.

Đợi đến khi Tư sử Bình Thành ti đưa trà nóng tới, bước chân của hắn bỗng khựng lại vì bị cảnh huyết ô trong phòng giam làm cho chấn kinh, lúc này Vương Nhất Bác mới thở hổn hển, cau mày nói: "Hắn muốn mưu hại bản điện, thị vệ của bản điện mới ra tay bảo vệ, chẳng may lỡ tay giết hắn."

Tư sử hít sâu một hơi, im lặng sờ qua vết thương trên cổ Ôn Tung, phân phó: "Đi bẩm báo với Phó sứ."

Vương Nhất Bác nhíu mày kêu rên, cả người mềm oặt tựa vào khuỷu tay của Thập Cửu không gắng gượng nổi.

Tư sử vốn muốn tra xét thanh bội kiếm của Thập Cửu, lại thấy một màn này của Vương Nhất Bác. Trữ phó Tuyên Bắc là khách quý của Đại Uyên, một thân kim ngọc, quý giá hơn Ôn Tung rất nhiều, Tư sử đành đem trà nóng tới, cung kính nói: "Điện hạ, mời dùng."

"Còn uống trà gì nữa!" Thập Cửu đẩy chén trà ra, đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, nghiêm nghị nói: "Chủ tử là vì Thừa Ninh tiểu điện hạ mà suýt chút nữa mất mạng, trước mắt vết thương vẫn chưa lành, phiền ngài nhanh chóng sai người đưa bọn ta ra ngoài!"

Sắc mặt Tư sử thâm trầm, hít sâu một hơi nói: "Người đâu, đưa điện hạ hồi cung."

Mưa dồn dập nện xuống mái hiên, như muốn xuyên qua cả xà nhà, trời cao dậy sóng, dưới tiếng lôi đình rền vang như cuồng nộ, Tiêu Chiến bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, hồi lâu mới dần khôi phục tinh thần, gạt mái tóc hơi rối ra sau, chống tay gắng gượng ngồi dậy.

"Tiểu điện hạ tỉnh rồi?"

Lương Mộc vén mở rèm châu, dâng một chén trà xanh quỳ gối xuống bên giường, khuyên nhủ: "Tiểu điện hạ cũng đừng ngủ thêm nữa, bên ngoài mưa mãi không ngớt, người dậy ăn chút gì trước đi để tiểu nhân dâng thuốc."

Tiêu Chiến xỏ giày, khoác tạm một chiếc ngoại y mỏng, thấy lông mày của Lương Mộc nhíu chặt, y bèn nhàn nhạt hỏi: "Sao vậy?"

Lương Mộc lúng túng hồi lâu, ngập ngừng đáp: "Lúc chiều Tiễn An Thái tử xuất cung đến ngục giam của Bình Thành ti."

"Thân thể của hắn hồi phục cũng nhanh thật." Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, khẽ đẩy cửa sổ ra giễu cợt nói: "Mới có mấy ngày đã có thể chạy đông chạy tây rồi, xem ra vết thương cũng không sâu lắm."

"Ngài ấy..." Lương Mộc muốn nói lại thôi, thấy Tiêu Chiến lại nhìn sang, đáy mắt ảm đảm, ông không dám giấu giếm nữa, ngập ngừng nói tiếp: "Tiễn An Thái tử đích thân đi thẩm vấn, ai ngờ thích khách kia nổi lên sát tâm, tuy người kia đã bị xử quyết, nhưng Tiễn An Thái tử lại hôn mê bất tỉnh, lúc này đang... Tiểu điện hạ!"

Mắt thấy Tiêu Chiến đã xông ra khỏi tẩm điện, bên ngoài sấm chớp đùng đùng, Lương Mộc vội vàng bò dậy, bối rối bung dù đuổi theo.

"Mau mang áo choàng đến biệt viện, chuẩn bị canh gừng nóng, theo sát tiểu điện hạ!"

Hành lang Hòe cung quanh co, gió giục mưa vần khiến y phục đều ướt đẫm, lúc Tiêu Chiến đến biệt viện toàn thân như vừa từ suối bước ra, tóc tai ẩm ướt dính chặt vào lưng, áo mỏng trong suốt, cổ áo xộc xệch bám chặt lấy xương quai xanh đang phập phồng theo từng nhịp thở của y.

Trong phòng tĩnh mịch, ánh nến sáng bừng, trước giường dựng một bức bình phong họa hoa điểu, qua khe hở có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của Đỗ Vũ.

Thái hậu gác chén trà lại, ngồi thẳng nhìn một thân khoan bào trên người Tiêu Chiến.

"Thái hậu..." Tiêu Chiến cắn môi, bước qua bậc cửa khom người nói: "Thừa Ninh vấn an Thái hậu."

"Hoang đường!"

Lương Mộc cùng những tiểu nội nhân theo sát phía sau nghe vậy đều quỳ rạp xuống đất, không nghe không nhìn, chỉ vội vàng khoác thêm một lớp áo choàng cho Tiêu Chiến.
Thái hậu đứng dậy quát lớn: "Kình Xuyên Vương thật là hiểu lễ nghĩa, muốn thay y phục trước mặt ai gia rồi đúng không?"

"Thái hậu bớt giận!" Lương Mộc dập dầu, ngập ngừng nói: "Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ là vì... Tiễn An Thái tử có ơn với người, tiểu điện hạ nghe nói ân chủ phát bệnh, nhất thời sốt ruột..."

"Nhất thời sốt ruột?" Thái hậu chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa tay đẩy mái tóc ẩm ướt của y ra sau lưng, lúc này mới nghiêm giọng: "Thừa Ninh nhất thời sốt ruột, các ngươi cũng không biết ngăn nó lại sao? Thì ra cung Chính Ty dạy dỗ cung nhân như vậy à, mưa lớn thế này lại có thể để chủ tử dầm mưa, nếu như lại nhiễm phong hàn, ai gia thấy e là mạng của các ngươi đều không giữ nổi!"

Nhóm cung nhân nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong điện lặng ngắt như tờ, Tiêu Chiến mấp máy môi, khàn giọng gọi: "Hoàng tổ mẫu..."

"Bây giờ lại biết gọi ai gia là Hoàng tổ mẫu rồi à?" Thái hậu lườm Tiêu Chiến một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, dắt tay y đến bên ghế ngồi xuống, thấp giọng dỗ dành: "Uống chén trà nóng để tiêu bớt khí hàn trong người đã."

"Vâng."

Tiêu Chiến nghe lời ngồi xuống, ngửa cổ uống cạn chén trà gừng.

Sắc mặt Thái hậu đã dịu dần, lắc đầu cười nhẹ hỏi y: "Lo lắng vậy sao?"

"Dạ?" Tiêu Chiến sững sờ giương mắt.

"Ai gia đang hỏi con, con lo lắng cho Tiễn An Thái tử vậy sao? Y phục thì không chỉnh tề, đâu còn dáng vẻ quy củ thường ngày nữa?"

"Không có, là Thừa Ninh sai." Tiêu Chiến bỗng cúi đầu, lòng bàn tay luống cuống nắm chặt chén trà không buông, nhỏ giọng nói: "Tiễn An Thái tử bệnh nặng dai dẳng, Thừa Ninh không thể trốn tránh trách nhiệm, vẫn nên ở bên chăm sóc hắn nhiều hơn."

Vừa dứt lời, Đỗ Vũ đã cầm hòm thuốc khom người đi ra từ sau bức bình phong, thở dài nói: "Thái hậu, tiểu điện hạ, Tiễn An Thái tử không còn gì đáng ngại, chỉ là thiếu máu lại tổn hại khí huyết nên mới dẫn đến hôn mê, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, phải chăm sóc cẩn thận, thân thể của Tiễn An Thái tử vốn đã yếu, nếu cứ lặp lại như vậy sợ là sẽ tổn thương căn nguyên, khó mà hồi phục được."

"Xem ra đúng là cần Thừa Ninh để ý nhiều hơn rồi, là ai gia thiển cận." Thái hậu cười lên, vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, sau đó lại ôn tồn nói: "Ba ngày nữa Trường Tụng quận chúa sẽ tới Hoàng đô, bất luận con có lo lắng thế nào, cũng không thể để Tiễn An Thái tử tiếp tục ở lại trong cung nữa."

"Thừa Ninh hiểu rồi."

"Trường Tụng quận chúa là báu vật của Nam Hoàn, lần này nhập đô, nếu nàng có ý muốn đi dạo cùng con thì không thể khước từ."

Tiêu Chiến thờ ơ gật đầu, thấp giọng nói: "Nếu có sắc lệnh, Thừa Ninh ắt sẽ tuân theo."

"Chuyện hôn sự, con nghĩ đến đâu rồi?" Thấy dáng vẻ lạnh nhạt không nói lời nào của y, Thái hậu đưa mắt nhìn qua người trên giường đằng sau bức bình phong, suy nghĩ hồi lâu mới ôn tồn nói: "Nghe nói từ nhỏ Tiễn An Thái tử đã lơ là chuyện học, văn võ đều không thông, nay lại lấy thân mình che chở cho con trước tên thích khách kia, dám vì con mà liều mạng, cũng đủ thấy được tấm chân tình của hắn."

"Vậy ạ?" Khóe miệng Tiêu Chiến hơi giật giật, cũng không ngẩng đầu lên, mi mắt khẽ chớp dập tắt đáy mắt ảm đảm cùng sự trào phúng.

"Thúc phụ con sẽ hỏi lại ý của con." Thái hậu đứng dậy, ý vị thâm trường nói: "Nếu con vẫn không bằng lòng với lời cầu thân của Tiễn An Thái tử, vậy thì đồng ý với Nam Hoàn đi, hiện giờ đã vào hạ, chuyện thành hôn với Trường Tụng quận chúa sẽ tiến hành trước khi vào đông."

Tiêu Chiến cũng đứng dậy theo, khó hiểu nói: "Là ý của thúc phụ sao?"

"Thánh chỉ còn chưa ban, bệ hạ vẫn sẽ cân nhắc lại." Thái hậu lắc đầu, nắm chặt bàn tay của Tiêu Chiến, ân cần nói: "Thừa Ninh, ai gia chỉ muốn con nhớ kỹ, bất luận Đại Uyên có thế nào thì đây chung quy vẫn là chuyện chung thân đại sự của con, Bệ hạ thương con, xưa nay chỉ cần là điều con muốn, Bệ hạ đều chưa từng khước từ. Thừa Ninh, chuyện hôn sự phải thuận tâm ý mới tốt, nếu như con xem nhẹ chuyện này, tổ mẫu của con làm sao yên tâm được, không phải con không biết, hơn hai mươi năm qua bà ấy đều chỉ mong con có thể được bình an vui vẻ."

"Người muốn con gả cho Vương Tiễn An sao?"

Thái hậu từ chối trả lời, phảng phất như không nghe thấy gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến mà cười: "Lời ai gia vừa nói con đã nghe rõ chưa?"

"Rồi ạ." Tiêu Chiến thở dài bái lễ, "Thừa Ninh đã hiểu."

Sau khi Thái hậu đi, Tiêu Chiến sai người gấp bức bình phong lại, y chậm rãi ngồi đến bên giường, không nhịn được mà đưa tay chạm lên ấn đường của Vương Nhất Bác.

Người trên giường đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến. Cơn mưa ngoài điện đã ngớt dần, trong điện chỉ còn lại ý cười trên mắt hai người.

Tiêu Chiến muốn rút tay lại mấy lần nhưng không có tác dụng, chỉ cảm thán hỏi: "Vương Tiễn An, khi nào ngươi mới chịu tỉnh đây?"

"Tiểu điện hạ đoán xem?" Vương Nhất Bác cười ôm người vào lòng, đưa tay ôm eo Tiêu Chiến, nhỏ giọng dỗ dành: "Nếu như ta còn bất tỉnh nữa thì làm sao biết được tiểu điện hạ thương ta đến nhường nào, càng không thể nhìn thấy dung mạo hôm nay của tiểu điện hạ."

Tiêu Chiến nghiêng mặt sang một bên không chịu nhìn hắn, chỉ cười "xùy" một tiếng: "Dường như bị thương cũng không nặng lắm, vẫn còn ba hoa được thế này cơ mà."

Vương Nhất Bác được nghe mắng thì mừng rỡ, nhích người vào trong một chút, bế Tiêu Chiến ngồi hẳn lên giường.

"Ngoại bào đều ướt cả rồi, còn khoác làm gì nữa?" Hắn luống cuống kéo cổ áo của Tiêu Chiến xuống, lại bị người kia đánh nhẹ lên trán một cái, nhất thời nhíu mày ủy khuất nói: "Sao ngươi lại đánh ta?"

"Tiễn An Thái tử đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến lườm hắn một cái, mặc dù trên mặt lộ ra vẻ không đồng tình nhưng tay lại thật sự cởi ngoại bào ra ném xuống bên giường, sau đó y nghiêng người nằm xuống, hai tay cuộn lại trước người.

Y rũ mắt không nhìn Vương Nhất Bác, mặc cho hai tai đều đỏ lên, cả người không hiểu sao lại cảm thấy nóng hơn.

"Tiễn An tất nhiên là... chiều theo tâm ý của tiểu điện hạ rồi."

Vương Nhất Bác đứng dậy buông màn che xuống, lại gạt hết mái tóc vẫn còn ẩm của Tiêu Chiến ra sau gối, hắn kéo mền gấm lên đắp cho y, sau đó lại bất động thanh sắc thêm chút bột phấn vào hương cầu.

Gió tây lạnh lẽo cuốn theo mưa rơi nện xuống cửa sổ, điềm hương lững lờ quanh giường, Vương Nhất Bác ôm lấy thân thể hơi ướt lạnh kéo vào lòng.

"Chẳng phải tiểu điện hạ không thích hương ngọc lê này sao?"

"Không thích, thế nên mới treo ở biệt viện." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trán tựa vào xương quai xanh của Vương Nhất Bác, hơi thở nhè nhẹ.

"Xem ra tiểu điện hạ sớm đã đoán được ta sẽ thường xuyên lui tới biệt viện của Hòe cung."

Vương Nhất Bác cúi đầu cười, đôi môi lướt qua đỉnh đầu của Tiêu Chiến, hắn đưa tay ôm người càng chặt hơn, lòng bàn tay vuốt ve lưng Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành: "Ta đoán tiểu điện hạ đã lâu không được yên giấc rồi, hôm nay mưa lớn, thích hợp để ngủ một giấc thật say, ở đây nghỉ ngơi một lát đi."

Tiêu Chiến khẽ "Ừ" một tiếng, cơn buồn ngủ cũng lập tức ập tới, y đưa tay nặng nề níu lấy cổ áo của Vương Nhất Bác, thì thầm nói: "Trường Tụng quận chúa sắp nhập đô rồi, nhát kiếm ở lầu Cựu Tuyết kia, ngươi cũng đâu phải chỉ đỡ cho một mình ta."

Vương Nhất Bác đưa tay ra sau gáy Tiêu Chiến, ôm người sát vào lồng ngực, lòng bàn tay vuốt ve thấp giọng cười hỏi: "Sao vậy, sợ Nam Hoàn sẽ khiến ta chịu ấm ức sao?"

"Điên à?" Tiêu Chiến khẽ mắng một tiếng, thở dài: "Ta sợ ngươi sẽ khiến Nam Hoàn chịu ấm ức thì có."

"Người mà Vương Tiễn An ta nhìn trúng lại bị bọn họ đòi cướp đi làm phò mã, chịu chút ấm ức chẳng phải đáng lắm sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày, vừa định mở mắt ra lại bị người kia hôn thật sâu lên mi mắt, nụ hôn ấm áp khiến mí mắt của y thoáng nặng thêm ngàn cân, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên lưng y, dịu giọng dỗ dành: "Mưa lớn thế này, chạy tới đây làm cái gì? Cả người ướt sũng như vậy không sợ lại nhiễm phong hàn sao?"

"Vương Tiễn An..." Tiêu Chiến nỉ non gọi hắn, cánh môi chậm chạp hé ra, rất lâu sau mới chắp vá được một câu đầy đủ, y hỏi Vương Nhất Bác: "Tại sao ngươi lại muốn cưới ta?"

Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt của Tiêu Chiến, đáy mắt tràn ngập mưa mù, trầm mặc hồi lâu mới nở nụ cười phóng túng, ôn nhu nói: "Từ lần đầu gặp gỡ ở Quỳnh Viên, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã thích ngươi rồi."

Lông mi Tiêu Chiến khẽ run, thần trí mơ hồ, ngón tay đang níu cổ áo của Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng trượt xuống, trong phòng không còn tiếng động gì nữa.

Vương Nhất Bác khẽ đứng dậy, cẩn thận tắt hương cầu đi, sau đó lại nằm xuống giường, hắn đưa tay khẽ chạm lên gò má của Tiêu Chiến.

"Thì ra đối diện với Vương Tiễn An, ngươi lại vui vẻ ngả vào lòng hắn thế này." Vương Nhất Bác châm biếm cười khẽ, sau đó lại thở dài: "Ngủ đi Thừa Ninh, nghỉ ngơi cho khỏe để có tinh thần."

Hơi thở của Tiêu Chiến rất đều, cứ như vậy mê man chìm vào giấc mộng đẹp.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng.

Ngày trước mây bùn cách biệt, hắn đêm đêm gác giáo, mà Tiêu Chiến lại an nhàn nằm ngủ ở Hòe cung như lúc này đây, ngày ngày ngắm hoa thưởng tuyết, chẳng đoái hoài đến nhân tình, Vương Nhất Bác thường nghĩ, điều khiến hắn cảm thấy xa vời đến mức không thể chạm tới chẳng phải bảy năm gió bụi kia, mà là những sai lầm ít ỏi nhưng không thể vãn hồi giữa hai người .

Áo nhuộm đầy máu, mộng xưa chưa phai, một câu "từ nay không gặp lại" hắn chưa kịp nói ra đến cùng cũng hóa vô thanh.

Tiếng mưa ngoài phòng lớn dần, Vương Nhất Bác buông tay ra, nằm cách xa Tiêu Chiến thêm một chút. Đôi tai đỏ bừng của y tới quá trễ, hiện giờ trong đáy mắt hắn chỉ còn toàn là sự giằng xé, cũng đã thất vọng rất nhiều năm rồi.

//

Tiễn An lại tự ghen với chính mình, đúng hơn là Vương Kiệt ghen với Vương Tiễn An 🥲 Anh không nhận ra Thừa Ninh sớm đã biết anh là ai rồi hả =))))) Thừa Ninh đã bao giờ nói với Tiễn An là thích ăn bánh rượu nếp đâuuuu
Anh vẫn còn yêu Thừa Ninh lắm, đừng tự lừa dối bản thân nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co