Truyen3h.Co

(BJYX/EDIT) TẠM BIỆT CÒ TRẮNG

21

TrieuDuong9785


Edited by Anhnguyen


Cả một thời gian dài hiệu trưởng chưa gặp Vương Nhất Bác.

Bốn giờ chiều nay, cậu lại xuất hiện trước cổng nhà trẻ. Bên ngoài ánh nắng chói chang, Vương Nhất Bác chỉ đứng dựa vào xe chứ không vào trong, đúng lúc thuốc lá hút hết một nửa thì hiệu trưởng từ bên trong đi ra.

Thấy bà, Vương Nhất Bác không chào hỏi bằng thái độ cợt nhả như trước kia, mà chỉ hơi nghiêng đầu, nở nụ cười khiến bà lạnh cả sống lưng.

Thế là bà lập tức nhớ đến hai vết máu đã khô mình nhìn thấy trên cằm Tiêu Chiến sáng nay, cùng bản kiểm điểm dài ba trang giấy được viết vô cùng cẩn thận ngay ngắn được nộp lên. Bà chột dạ, bước đến nhiệt tình vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Đây không phải em họ nhỏ sao, đã lâu không gặp, đến đón anh họ tan làm à?"

Vương Nhất Bác né tránh, khiến bàn tay bà rơi vào khoảng không.

"Hiệu trưởng. Sao lại càng ngày càng hồ đồ như vậy." Vương Nhất Bác nói thẳng: "Để giáo viên của mình phải chịu uất ức, chính là tác phong của dì sao?"

Hiệu trưởng vốn tính hiền lành, cũng tự cảm thấy hổ thẹn vì chuyện này, lại bị cậu nói như thế, lập tức càng cảm thấy khó xử hơn: "Em họ Tiểu Vương, dì cũng không có cách nào mà. Hôm nay dì cũng đã nói với thầy Tiêu rồi, về sau nếu gặp phải những phụ huynh phiền phức mà cậu ấy không muốn xử lý, thì cứ giao cho dì, chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra với giáo viên của chúng ta nữa."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn bà một cái, vẻ mặt cũng dịu đi. Đúng lúc này Tiêu Chiến dẫn đám nhóc ra sân cỏ chơi, hai người chạm mắt, Vương Nhất Bác lập tức cầm bàn tay đang gượng gạo giữa khoảng không của hiệu trưởng đặt lên vai mình, để bà hoàn thành động tác vỗ vai.



Vừa lên xe, Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi thơm ngọt của bánh hoa mai đã lâu không thấy. Cả một túi lớn, Vương Nhất Bác cực kỳ tự nhiên mà đặt lên đùi anh. Tiêu Chiến bị nóng, nhấc lên ném vào trong lòng cậu. Đối phương chọc anh, giả bộ muốn ném qua, Tiêu Chiến giơ tay chắn, Vương Nhất Bác liền ôm cổ kéo anh qua hôn.

Kể từ sau khi đến chỗ cậu làm việc, tần suất Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến cũng ít đi. Hai người đã vài ngày không hôn nhau dưới ánh hoàng hôn lúc năm giờ rồi, Tiêu Chiến cảm thấy bên má được ánh nắng rọi đến ấm áp dễ chịu, mùi hương giữa môi răng cũng cực kỳ ấm áp. Kết thúc nụ hôn, Vương Nhất Bác lấy bánh hoa mai trong túi ra: "Nè, nhân đậu đỏ."

Tiêu Chiến nhận lấy, chậm rãi cắn một miếng, Vương Nhất Bác cũng không nổ máy xe, chống cằm ngắm anh ăn. Vài giây sau, cậu ghé sát vào liếm lên khóe miệng Tiêu Chiến.

Lưu lại cảm giác ẩm ướt ngứa ngáy, Tiêu Chiến hỏi, dính gì à?

"Không có." Vương Nhất Bác cười xấu xa: "Chỉ đơn thuần muốn hôn mà thôi."

Vành tai Tiêu Chiến ửng đỏ, nhìn bịch bánh hoa mai to tướng kia muốn nói lại thôi: "Sao lại mua nhiều thế này."

"Trời nóng quá, mua hết cho bà ấy luôn." Vương Nhất Bác không để bụng mà nói: "Anh ăn không hết em mang cho Sở Chiêu."

Xe chầm chậm chạy ra khỏi con phố nhỏ. Bà lão bán bánh hoa mai đang đẩy chiếc xe ba bánh thong thả đi, thấy xe của họ đi qua, bèn dừng lại vẫy vẫy chào. Tiêu Chiến kéo kính xe xuống, bà lão ra hiệu cho họ dừng xe lại, sau đó xoay người đi về phía cửa hàng tiện lợi phía sau mua hai cây kem. Có lẽ là không nhìn giá, thế nên mua loại khá đắt, mười mấy tệ một cây.

Thế nhưng bà cũng chẳng hề tỏ ra đau lòng, Tiêu Chiến không muốn nhận, nhưng Vương Nhất Bác đã vươn người tới nhận lấy, cười nói cảm ơn với bà.

"Vừa nãy đưa cho bà ấy khá nhiều tiền, hẳn là bà áy náy." Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa xé vỏ kem, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến: "Ăn hai miếng thôi, đừng ăn hết. Vừa mới ăn đồ nóng xong, lát nữa lại khó chịu."

"Đừng có coi anh như trẻ con thế." Tiêu Chiến cắn mạnh một miếng, kết quả cũng chỉ để lại một dấu răng nhỏ nhắn xinh xắn. Vương Nhất Bác bật cười, cầm cây kem dở cắn vài miếng đã hết.

Thoạt trông cậu không có gì khác lạ, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm túi bánh hoa mai nóng hổi kia, do dự một lát mới nói: "Vương Nhất Bác, nếu anh muốn xin em tha cho mẹ của Trần Gia Hách, em có đồng ý không?"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên nhìn anh một cái, dường như không ngờ nhanh như thế anh đã hiểu cả. Nhưng cậu cũng hoàn toàn không hề chột dạ, chỉ vân đạm phong khinh mà đáp: "Sẽ không."

Tiêu Chiến không nói thêm nữa, như thể đã biết trước đáp án, mình có hỏi cũng chỉ là phí công vô ích. Một tay Vương Nhất Bác nắm vô lăng, ý cười trên mặt nhạt đi, trông không mấy vui vẻ: "Tiêu Chiến, tốt nhất anh đừng nói chị ta không cố ý, hay không cần thiết phải làm đến mức này gì đó. Em cảm thấy, anh nên biết chuyện này khiến em rất không vui."

"Anh không định nói." Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp: "Biết em còn chưa nguôi giận."

Kỳ thật chính là vậy, có đôi khi Vương Nhất Bác có vẻ rất thiện lương, nhưng loại thiện lương mang theo sự thương hại cao cao tại thượng này, cũng chỉ giới hạn trong tâm trạng của cậu. Đối với những kẻ chọc vào người của cậu, bất kể đối phương có nỗi khổ gì đi nữa thì cậu cũng sẽ trở nên vô cùng máu lạnh, có thể không buồn chớp mắt mà làm ra những chuyện chẳng chút nhân từ.

Đây mới chính là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ. Anh không tiếp tục cầu tình thay cho mẹ của Trần Gia Hách nữa, ít nhất giờ không phải lúc.



Tối thứ Năm, nhà trẻ tổ chức liên hoan.

Có lẽ là vì mấy hôm trước Tiêu Chiến bị mẹ của học sinh đánh bị thương, hiệu trưởng sợ trong lòng mọi người không thoải mái, thế nên mời họ ăn cơm. Địa điểm là mấy cô giáo chọn - một nhà hàng ca nhạc khá hot trên mạng. Cả nhóm ngồi quanh hai bàn dài kê liền nhau, ca sĩ thường trú đang hát một ca khúc khổ tình tê tâm liệt phế trên sân khấu, ánh đèn mờ ảo lãng mạn, trên những chùm đèn được trang trí rất nhiều những bông hoa nhỏ xinh đẹp.

Hiệu trưởng ngồi khá gần chỗ loa, ca sĩ vừa lên nốt cao là bà ôm ngực: "Vẫn là đi cùng với mấy người trẻ tuổi các cô tốt hơn, đến tôi cũng cảm thấy mình trẻ ra bao nhiêu..."

'Không! Thể! Buông! Bỏ! Cũng! Đừng! Sợ! Tổn! Thương!'

"Ai da ai da, tôi chịu không nổi, tim đập thình thịch luôn rồi."

Mọi người cười rộ lên, Tiêu Chiến đứng lên nói với bà: "Hiệu trưởng, chúng ta đổi chỗ đi."

Quả nhiên rất ồn ào, Tiêu Chiến nghe không rõ mọi người nói gì. Cô giáo Điểm Điểm ngồi bên cạnh anh, ghé sát vào bên tai anh nói, thầy Tiêu, uống rượu không.

Tiêu Chiến lắc đầu, cô giáo Viên Viên ngồi đối diện anh, trong tiếng nhạc inh ỏi lớn tiếng nói: "Uống chút thôi."

Họ gọi vài set rượu, vẫn là do mấy cô giáo chọn. Một set hai mươi chén nhỏ, bên trong chứa chất lỏng đùng đục màu sắc khác biệt. Hồng nhạt, xanh dương, trắng, nhìn thế nào cũng chẳng giống rượu, trước mặt cô giáo Viên Viên đã có mấy chiếc chén rỗng, mặt ửng đỏ nói: "Đây chỉ là nước trái cây lên men thôi, uống vào không say."

Tiêu Chiến lại cảm thấy cô đã hơi say rồi, anh không khuyên ngăn nổi, cũng uống vài chén. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cô giáo Điểm Điểm hình như uống nhiều quá, ôm chén trong tay lẩm bẩm, tháng Chín à hãy tốt với tôi một chút.

Tiêu Chiến bỗng tỉnh táo.

Thì ra hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng Tám. Ba ngày sau mà hôm trước Mạnh Lê nói, chính là ngày mai.

Cơn say hoàn toàn tan biến, anh ra ngoài hóng gió. Nhà hàng này nằm ở tầng trên cùng, một nửa là trong nhà, một nửa ở ngoài trời. Bên ngoài treo rất nhiều đèn lồng tạo không khí, còn đặt mấy chiếc bàn, lác đác vài người đang ngồi ăn tối.

Tầng thượng gió lớn. Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Mạnh Lê, nhưng đối phương không nhận. Đúng lúc này, tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi tới, hỏi anh mấy giờ xong, cậu đến đón anh về.

Một đám vô cùng ồn ào đi ra ở phía sau, nói muốn đi hát Karaoke. Chẳng mấy khi hiệu trưởng mời, thế nên Tiêu Chiến trả lời cậu: Sẽ trễ một chút.

Vương Nhất Bác không vui, chụp một bức ảnh gửi tới.

Cậu đang nằm trên giường, để lộ nửa khuôn mặt, vẻ mặt mang chút tủi thân thoảng qua, ánh đèn tăm tối, nửa giường bên kia trống không.

W: Bị bỏ rơi.

X: Em ngủ sớm chút đi.

W: Không cần em đến đón anh sao?

X: Đến hay không đều được.

W: [Gửi một video] — Nửa kia không còn cần bạn nữa, dạy bạn ba chiêu giữ chặt trái tim người ấy.

W: [Gửi một video] — Đàn ông bắt đầu không thích về nhà, tám phần là có cún ở bên ngoài.

W: [Gửi một video] — Đàn ông từ hai mươi đến ba mươi, cần duy trì đời sống tình dục lành mạnh, mới có thể trường thọ.

X: Dừng, một tiếng sau em đến đón anh.

W: Được, vợ yêu.



Lúc hai người về đến nhà đêm cũng đã khuya. Tiêu Chiến uống chút rượu vào có phần ngốc nghếch, cũng nói nhiều hơn bình thường một chút. Lúc Vương Nhất Bác đến nơi trùng hợp thấy anh đang chào tạm biệt hai cô giáo cùng lớp, mấy cô giáo cũng đã uống nhiều, túm tay áo Tiêu Chiến nói, thầy Tiêu, ôm một cái đi, hy vọng từ mai chúng ta không còn bị phụ huynh trút giận nữa.

Mặt Tiêu Chiến hơi đỏ, mắt cũng đỏ theo, ngoài ra nhìn không ra vẻ say, nhưng Vương Nhất Bác biết chắc chắn, anh đã uống quá nhiều, bởi sau một hồi suy nghĩ, vậy mà anh thật sự để cô giáo Điểm Điểm ôm một cái, còn khẽ vỗ vỗ lên lưng người ta mà an ủi.

Vừa thấy thế, Vương Nhất Bác lập tức xuống xe, túm anh kéo lên xe, dùng lưỡi kiểm tra xem anh đã uống bao nhiêu rượu. Tiêu Chiến bị ấn lên ghế phụ hôn một hồi, đến phải thở thế nào cũng quên luôn. Cuối cùng dồn dập thở mà nói: "Em đừng giận nha."

Uống rượu rồi đúng là rất biết cách nói chuyện, Vương Nhất Bác buồn cười, chống cằm nhìn anh: "Vì sao em phải giận?"

"Anh ôm người khác."

Lúc này thật sự chẳng thèm giả ngốc nữa, rất hiếm khi Vương Nhất Bác thấy anh thẳng thắn bày ra phương diện đáng yêu này, tiếp tục chọc anh: "Vậy nên phạt anh thế nào?"

"Vậy anh cũng phải phạt em."

"Em đâu giống anh, nửa đêm không chịu về nhà còn ôm ôm ấp ấp với cô giáo. Anh dựa vào đâu mà phạt em."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, trong mắt ầng ậng nước. Trên đường không có ai, xe dừng bên đường, Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại hơi sáng lên, đã là rạng sáng ngày đầu tiên của tháng Chín.

"Em cứ luôn làm anh đau lòng." Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Vương Nhất Bác, anh rất đau lòng."

Vương Nhất Bác sửng sốt, rất nhanh thu lại ý cười đùa giỡn. Cậu nghiêm túc thò tới hôn lên môi Tiêu Chiến, nhẹ giọng dỗ dành: "Sao em lại làm anh đau lòng?"

Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng chịu nói thêm nửa lời, mặt khẽ cọ lên cổ Vương Nhất Bác, nói, chúng ta về nhà thôi.



Ngày đầu tiên của tháng Chín là thứ Sáu, những đứa trẻ không học lớp Hè thứ Hai tuần sau mới chính thức khai giảng. Cả ngày hôm đó họ đều vô cùng bận rộn mà chuẩn bị cho lễ đón học sinh mới.

Tranh vẽ trên bức tường trắng bên ngoài khu lớp học năm nào cũng sẽ được vẽ mới lại vào tháng Chín. Năm nay không biết là ai nói thầy Tiêu biết vẽ tranh, thế nên hiệu trưởng bèn giao trọng trách này cho anh.

Thời tiết oi nóng sang tháng Chín cũng chẳng giảm đi bao nhiêu, Tiêu Chiến đội mũ, đứng trên giàn giáo phác thảo những nét vẽ đầu tiên. Mặt trời chói chang khiến mắt anh mở không ra. Tiêu Chiến sợ nóng, phơi nắng hai tiếng đã cảm thấy mặt bỏng rát, mồ hôi đầm đìa. Cô giáo Viên Viên cầm điện thoại của anh chạy ra, kiễng chân đưa cho anh: "Thầy Tiêu, điện thoại của thầy."

Tiêu Chiến cúi đầu, mắt bỗng hoa lên vì phơi nắng. Anh thiếu chút nữa đứng không vững, nhận điện thoại nhìn mới thấy là Mạnh Lê.

"Tiểu bảo, tối qua con gọi cho dì à? Lúc đó dì ngủ rồi."

"Ò."

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì." Tiêu Chiến nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Tối nay dì vẫn gặp Tùy Bằng sao?"

"Phải nha. Con nhớ kỹ thật đấy." Mạnh Lê cười nói, trong lời còn có ẩn ý: "Sao vậy, không phải hoàn toàn không thèm để ý sao? Hôm đó là ai nói, 'Cậu ấy đính hôn thì liên quan gì đến con' nhỉ?"

"...Không có gì thì con cúp đây."

"Aiz, đừng." Mạnh Lê cản anh: "Địa chỉ khách sạn hôm qua ba cậu ấy đã gửi cho dì, có muốn dì gửi cho con không?"

Tiêu Chiến nhíu mày, trực tiếp cúp máy.



Gió mang theo hơi nóng, thổi khiến anh cả người bực bội. Tiêu Chiến quên mất mình còn đang đứng trên giàn giáo, bước sang bên cạnh một bước mới đột ngột dừng lại, tim hoảng loạn đập.

Nhớ đến sáng nay vừa tỉnh giấc, Vương Nhất Bác đã ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh giường. Tiêu Chiến mở to mắt, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh, nói, hôm nay em không thể đưa anh đi làm được rồi, ông ngoại bảo em về nhà một chuyến, nói có chút việc.

Tiêu Chiến không hỏi là chuyện gì. Anh chậm chạp đánh răng rửa mặt, lại thất thần mà gọi taxi đi làm. Giờ cao điểm đường kẹt xe, không khí trên xe ngột ngạt, Tiêu Chiến hơi buồn nôn, vì thế kéo kính xuống cho thoáng khí.

Tài xế cáu kỉnh yêu cầu anh kéo kính lên, nói hơi lạnh tản đi hết. Tiêu Chiến không nói gì, nửa phút sau, sau khi qua ngã tư, anh kêu tài xế dừng xe lại ven đường, không nói lời nào xuống xe, đi bộ đi làm.

Thế là anh đến muộn vài phút, hiệu trưởng cười ha hả chọc anh: "Sao hôm nay em họ thầy không làm tài xế cho thầy nữa à?"

Tiêu Chiến không cười, nửa ngày mới nói, cậu ấy bận việc.

Lúc anh không vui thể hiện rất rõ, đặc biệt là mấy ngày gần đây. Bước vào tháng Chín, mùa Hè dường như cũng sắp kết thúc. Sau hôm Vương Nhất Bác tặng nhẫn cho anh, thời gian dường như tăng tốc gấp đôi, cứ thế trôi tuột đi không cách nào níu giữ.



Giờ ra chơi buổi chiều, mấy cô giáo tụm lại chia nhau đồ ăn vặt. Tiêu Chiến ăn bánh quy các cô đưa, nhìn mấy đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh lướt video. Là một chương trình tống nghệ, nhóm nhạc của Nhậm Thù Hàn làm khách mời, mấy người cùng ngồi tán chuyện với MC.

Khi nói đến chủ đề về quan điểm hôn nhân, Nhậm Thù Hàn cười tươi rói nói, bản thân cô luôn hướng về cuộc sống gia đình, nhưng đương nhiên hiện tại vẫn tập trung vào sự nghiệp trước, nếu tương lai nửa kia sẵn lòng bao dung cô, vậy đến khoảng ba mươi tuổi sinh một đứa con, cũng coi như không còn gì tiếc nuối.

Mấy đồng nghiệp kéo cô giáo Viên Viên đến bát quái, nói đúng là phát ngôn của người có tiền, vào giới giải trí chỉ là để trải nghiệm cuộc sống, các thành viên khác nào dám nói những lời này, chỉ e ngay giây sau đã bị fans mắng tơi bời là không có tâm sự nghiệp rồi.

Tiêu Chiến xem một lát, bỗng nhận ra điện thoại của mình hôm nay hoàn toàn không nhận được tin nhắn nào.

Bình thường vào ngày làm việc hai người cũng không thường xuyên nhắn tin, nhưng Vương Nhất Bác sẽ luôn chụp ảnh bữa trưa gửi tới, đồng thời cũng yêu cầu muốn xem xem thường ngày Tiêu Chiến ăn món gì. Giờ đã là ba giờ chiều, anh không nhắn tin, cậu cũng không nhắn tới.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đội nắng gắt buổi chiều hoàn thành nốt bức họa.

Khi anh xong việc cũng là lúc các bạn nhỏ tan học, màu vẽ dính trên người, Hứa Tử Mặc lật đật chạy tới ôm chặt chân anh, Tiêu Chiến aiz một tiếng, nói: "Người thầy đang dơ, dính phải con bây giờ."

"Không sợ, thầy Tiêu Tiêu rất là thơm." Hứa Tử Mặc cọ cọ mặt vào anh, giọng nhõng nhẽo: "Thầy Tiêu Tiêu, lâu rồi không đi ăn McDonald's, gần đây có đồ chơi mới, thầy nói với chú, chúng ta cùng đi ăn nha."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Hứa Ninh Nghiêu, đối phương đứng ngược nắng che chắn bớt cho anh. Sau lần tỏ tình ẩn ý hôm đó, hai người chưa gặp lại lần nào, cũng không nhắn tin trò chuyện như trước. Hôm nay gặp lại, cũng có chút mất tự nhiên. Trong lúc Tiêu Chiến do dự, Hứa Ninh Nghiêu bỗng vươn tay chạm lên tóc anh.

Tiêu Chiến sửng sốt, Hứa Ninh Nghiêu cười nói: "Vểnh lên rồi."

Y dường như còn muốn đưa tay chạm lên lần nữa, nhưng Tiêu Chiến đã tức khắc lui ra sau nửa bước, nói với Hứa Tử Mặc: "Xin lỗi nhé, hôm nay thầy có việc phải đi trước."

Nụ cười của Hứa Ninh Nghiêu cứng lại, Tiêu Chiến thấy, lại nhẹ giọng nói với y: "Xin lỗi, những lời lần trước cậu nói, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Nói thật thì, tôi cũng không biết về sau sẽ đi đâu về đâu, cậu cũng không cần phải vì tôi mà quay về thủ đô. Phóng viên Hứa, chúng ta vẫn mãi là bạn chứ?"

Đối phương không đáp. Hai người nói chuyện cũng không tránh Hứa Tử Mặc. Hứa Tử Mặc không hiểu họ đang nói gì, nắm chặt tay cả hai, đứng giữa hai người ngửa đầu nói, ba chúng ta là bạn tốt!

Gần đây mỗi lần trước khi tới Vương Nhất Bác đều sẽ nhắn tin báo trước. Hôm nay không nhận được tin nhắn, Tiêu Chiến cho là cậu đang bận chuyện quan trọng, thế nên đặt xe về trước.

Tài xế đã đến, gọi điện thoại cho anh, Tiêu Chiến lần nữa xin lỗi Hứa Ninh Nghiêu, đối phương treo lên nụ cười gượng gạo: "Không có gì phải xin lỗi. Cậu đã nói đến mấy lần rồi, mau đi đi thôi."



Xe dừng trước cổng, Tiêu Chiến vừa mới đóng cửa xe báo địa chỉ, cửa kính lại bị bên ngoài gõ vang.

Nắng chiều chói mắt, phủ bóng xuống mặt đường. Góc nghiêng khuôn mặt Vương Nhất Bác được nắng nhuộm thành màu vàng nhạt dịu dàng, cười nói với anh: "Đi đâu vậy, tài xế của anh đến rồi nè."

Tiêu Chiến chầm chậm chớp mắt: "Sao em lại đến đây?"

"Em không nên đến đây sao?" Vương Nhất Bác nhéo má anh: "Vậy em nên đi đâu?"

Tiêu Chiến thất thần, tựa như còn chưa kịp phản ứng lại. Vương Nhất Bác bước tới trước đưa hai tờ tiền màu đỏ cho tài xế: "Bác tài, ngại quá, chúng tôi không đi nữa."

Mãi cho đến khi hai người lên xe rồi, Tiêu Chiến cũng chưa nói lời nào. Vương Nhất Bác cứ cảm thấy anh không vui, hỏi anh có muốn ăn bánh hoa mai không.

Tiêu Chiến lắc đầu, sau một hồi im lặng, hỏi lại câu hỏi vừa nãy: "Vương Nhất Bác, sao em lại đến đây?"

"Em không nên đến đây à?" Vương Nhất Bác cười cười, phát hiện dường như anh đã biết gì đó, nhưng vẫn dùng giọng điệu trêu chọc trẻ con mà dỗ dành anh: "Anh cảm thấy em nên đi đâu?"

"Em không có việc gì khác sao?" Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, hỏi: "Tối nay em không bận à?"

Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của anh, Vương Nhất Bác ngẩn người, nhớ đến cuộc điện thoại nhận vào sáng nay lúc cùng ăn sáng với ông ngoại.

Vương Hành Châu nói, tối nay hẹn người nhà họ Nhậm cùng ăn tối, yêu cầu Vương Nhất Bác đến, tiện thể đón Nhậm Thù Hàn cùng đi luôn.

Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi đã lập tức từ chối. Cậu vừa cúp máy, ông ngoại đã lại lên tiếng, nói, Nhất Bác, ý của ba con cũng là ý của ông, tối nay nếu con không bận gì, thì cùng đến ăn bữa cơm đi.

"Bận ạ." Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, bình tĩnh nói: "Con phải đi đón Tiêu Chiến tan làm."

"Ha ha. Lớn tướng vậy rồi, lại cứ dính lấy anh họ làm gì. Đừng học theo cậu con mà làm mấy trò lung tung rối loạn kia, nghe lời, tối nay đi cùng ba con đi."

Vương Nhất Bác châm thêm trà cho ông, vẫn nói bằng giọng kiên định: "Ông ngoại, con không muốn đi."

Ông cụ thương cháu ngoại, Vương Nhất Bác nói không muốn đi, ông cũng không ép, vì thế nhượng bộ: "Vậy để ba con tự đi một mình đi, để cậu ta xem mà làm."

Vì thế Vương Nhất Bác không biết, đến cùng thì xem mà làm là thế nào, càng không biết chuyện này vì sao lại đến tai Tiêu Chiến. Cậu đành thò lại gần hôn lên khóe miệng anh, nhẹ giọng nói: "Việc của em chính là ở bên anh. Sao lại hỏi thế, là em đã quên mất ngày quan trọng gì rồi sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác liền cầm điện thoại xem lịch, một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ mà a một tiếng: "Ôi trời, kỷ niệm hai tháng ngày chúng ta kết hôn."

Giọng còn xen chút ảo não, Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật không sao hiểu nổi, nhưng vẫn mím môi cười, đập đập lên vai cậu: "Vương Nhất Bác, tốt nhất là em thật sự không có việc gì."

"Thật sự không có mà." Vương Nhất Bác mặc cho anh đánh. Đợi anh đánh mệt rồi, cậu mới nhân cơ hội nắm lấy cổ tay anh, kéo người ôm vào lòng mình: "Tiêu Chiến, kỷ niệm hai tháng vui vẻ, tối nay muốn ăn gì? Chúng ta ăn bữa tối dưới nến nhé."



Nhà hàng xoay cần đặt chỗ trước, trên đường đi Vương Nhất Bác phải gọi điện thoại tới mới lấy được chỗ ngồi gần cửa sổ. Lúc hai người đến nơi đã là hơn tám giờ. Cảnh sắc nơi này rất đẹp, có thể ngắm toàn cảnh Lộ Thành 360 độ, thời điểm này thành phố đã lên đèn, lung linh huyền ảo, trên mặt biển thấp thoáng vài chiếc du thuyền, trên bờ thì bắn pháo hoa.

Gọi món xong, Tiêu Chiến nói muốn đi toilet, Vương Nhất Bác đòi đi cùng anh. Kết quả vừa bước vào phòng vệ sinh đã chạm mặt người không ngờ tới, Tùy Bằng đưa lưng về phía họ cúi người rửa tay, nghe thấy có người bước vào, bèn ngẩng đầu liếc họ một cái.

Sau đó lập tức nở nụ cười ý vị thâm trường, vừa rút khăn giấy lau tay vừa chậm rãi xoay người, nói: "Nhất Bác, sao cháu lại đến đây?"

Vương Nhất Bác chào một tiếng chú Tùy, cười nói: "Câu hỏi này, ai không biết còn tưởng nhà hàng này là của chú mở cơ đấy. Cháu còn chưa hỏi chú đâu, sao chú lại đến đây?"

Tùy Bằng bị bật cũng không giận: "Chú ấy à, đến ăn cơm cùng một người bạn."

Dứt lời, bèn nhướng mày nhìn Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác: "Chính là dì út của cậu đấy."

Tim Tiêu Chiến bỗng căng thẳng, vô thức nhìn Vương Nhất Bác, cậu lại gợn sóng bất kinh mà cười cười: "Là vậy sao. Vậy không làm phiền chú ăn cơm."

Dứt lời, cậu nghiêng người nhường đường, Tùy Bằng cũng nhìn cậu cười cười, sau đó đi thẳng ra ngoài.



Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, sau khi từ toilet ra, hai người phát hiện bàn mình có một người đang ngồi. Hôm nay Mạnh Lê trang điểm rất kỹ, mái tóc dài được uốn xoăn thướt tha vén sau tai, trên cổ đeo sợi dây chuyền ngọc trai trang nhã ấm áp. Cô đang chống cằm lơ đãng nhìn ra bên ngoài, thấy họ quay về thì cười cười nói, hi, trùng hợp quá.

Hoàn toàn không hề có chút chột dạ nào, cũng không cảm thấy mình gặp riêng bạn thân của chồng thì có vấn đề gì. Thậm chí còn phóng khoáng đến chào hỏi: "Chỗ này của hai người tầm nhìn đẹp thật đấy, dì không đặt được chỗ cạnh cửa sổ, cảnh đêm chẳng ngắm được bao nhiêu, đã chứng kiến một màn cầu hôn của bàn bên cạnh.

Vương Nhất Bác không nói gì, nắm tay Tiêu Chiến về chỗ ngồi. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Mạnh Lê, nhìn bờ vai nõn nà hở ra trong chiếc đầm hai dây của cô, hỏi: "Lạnh không? Điều hòa ở đây mở hơi thấp."

Mạnh Lê còn chưa kịp đáp lời, anh đã cởi áo sơ mi của mình ra phủ lên vai cô, mình thì chỉ mặc chiếc áo thun trắng trơn, Vương Nhất Bác ngồi ở đối diện, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Bị cảm về đừng có kêu khó chịu với em đấy."

"Ồ? Ý là tôi bị cảm thì được à, vậy trả cho con đó." Mạnh Lê nói xong liền hất áo sơ mi ra, bị Tiêu Chiến ấn lại.

"Em ấy chọc con thôi. Dì mặc đi."

"Được rồi." Mạnh Lê lập tức kéo vạt áo khép lại, bao bọc lấy người mình: "Dì đến cọ một ly, không ảnh hưởng đến bữa tối của hai người đấy chứ?"

"Có." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Nhưng có thể làm sao được, bảo cô đi anh ấy lại giận dỗi tôi."

Mạnh Lê bật cười: "Cậu suốt ngày ghen với tôi chẳng có gì thú vị cả. Tôi cũng đâu phải ai khác, lúc Chiến Chiến còn nhỏ tôi còn thay tã cho nó nữa đó..."

Nói đến một nửa, liền bị Tiêu Chiến bịt miệng.

"Đại tỷ, đang ăn cơm đấy." Anh có chút ngượng ngùng nhắc nhở cô: "Dì đừng có kích em ấy, con dỗ không nổi đâu."

Tiểu Vương lừng danh khó dỗ dành lúc này vô cùng phối hợp mà nheo nheo mắt: "Thay tã gì cơ? Tiêu Chiến anh để người ta nói đi chứ, chột dạ cái gì."

"Anh chột dạ bao giờ!"

"Vậy anh để cô ấy nói đi."

"Anh muốn ăn cơm, hai người lại cứ ở đây mà tã với lót, có phiền không hả?" Giọng Tiêu Chiến như làm nũng, đuôi mắt nhướng lên, vẻ mặt kiêu ngạo: "Không ăn nữa, hai người muốn nói gì thì nói đi."

Chỉ khi ở trước mặt người thân thiết anh mới bày ra dáng vẻ này. Mạnh Lê bật cười, Vương Nhất Bác cũng cười. Đúng lúc này nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, ba người liền dừng chuyện phiếm, sau khi nhân viên phục vụ rời đi, chỉ còn lại ba người, Vương Nhất Bác mới thong thả uống ngụm nước, không đầu không cuối nói: "Tránh xa Tùy Bằng một chút."

Tiêu Chiến sửng sốt, Mạnh Lê ở bên cạnh càng sửng sốt hơn. Vương Nhất Bác trông không giống như muốn thay ba mình trách cứ hay làm khó dễ, vẫn dùng giọng điệu nhàn nhạt kia: "Tôi không có ý bảo, cô nhất định phải chung thủy với ba tôi, dù sao ông ấy cũng chẳng thể làm được điều này. Nhưng Tùy Bằng là một tên khốn, thật đấy."

Nói xong, cậu gõ gõ tay nhắc nhở Tiêu Chiến: "Ăn thôi."

Tiêu Chiến không nhìn Mạnh Lê, chỉ yên lặng bắt đầu ăn. Vương Nhất Bác lại nói: "Dì Tôn nói, trước kia ông ta cùng hợp tác với ba tôi mở câu lạc bộ đêm, thường ép mấy cô gái xinh đẹp ở đó ngủ với mình. Nếu họ phản đối, ông ta sẽ đánh đập, đánh cho đến khi nghe lời mới thôi. Đương nhiên tôi không rõ lắm ba tôi có như thế hay không, chỉ có thể nói, mắt nhìn người của cô rất tệ."

Mạnh Lê mặt không đổi sắc, cười nói: "Tôi cảm thấy có lẽ cậu đã hiểu lầm rồi. Tôi gặp ông ta chỉ đơn giản là nhờ ông ta xử lý chút chuyện."

"Vậy sao." Vương Nhất Bác có vẻ không quá để ý: "Như thế là tốt nhất."

Mạnh Lê còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác đã chuyển chủ đề. Cậu đẩy ly sang phía Tiêu Chiến: "Uống nước đi, thức ăn hơi mặn."



Kỷ niệm hai tháng ngày kết hôn, đương nhiên phải thật long trọng và trọn vẹn. Đây là câu mà Vương Nhất Bác nói trên đường về nhà, cậu cực kỳ bất mãn vì bữa tối dưới ánh nến của hai người bị quấy rầy. Vì thế mè nheo dỗ dành Tiêu Chiến khẩu giao cho mình trong phòng tắm, đương nhiên bản thân cậu cũng được như ý nguyện mà được uống mật dịch của anh.

Rất ngọt, cậu vẫn luôn nói thế. Tiêu Chiến rúc trong chăn, da thịt toàn thân ửng đỏ mê người, hậu đình càng đỏ hơn nữa, bị liếm mở, liếm đến mềm xốp trơn trượt, có thể dễ dàng mà nuốt trọn cây đồ của Vương Nhất Bác.

Từ sau lần mặc váy cưới, cậu liền có thêm niềm đam mê này, Tiêu Chiến có chút chịu không nổi, ít nhất không muốn lần nào cũng thế, bởi quá mẫn cảm, cũng quá xấu hổ, còn kích thích khiến anh bắn rất nhanh. Anh bị liếm mà bắn một lần, phát hiện từ lúc dạo đầu cho đến giờ mới chỉ hai mươi phút trôi qua. Vì thế vùi mặt vào gối giọng rầu rĩ, vừa nũng nịu vừa hung dữ mà mắng Vương Nhất Bác: "Nếu anh mà bị làm sao, về sau em đừng có chạm vào anh nữa."

Vương Nhất Bác bật cười, từ sống mũi cao thẳng cho đến tận chóp mũi đều dính chất lỏng, lấp loáng trong ánh đèn mờ của phòng ngủ.

Đến khi Vương Nhất Bác cũng bắn, đã là chuyện của rất lâu sau rồi, Tiêu Chiến mệt đến muốn xỉu, được Vương Nhất Bác ôm đi tắm rửa vệ sinh. Lúc bị nhét lại vào chăn, anh đã hoàn toàn mất đi ý thức, tóc mái mềm mại rủ trước trán, hơi thở đều đều, dưới ánh đèn, hàng mi đổ thành bóng mờ trên gương mặt xinh đẹp.

Vương Nhất Bác ngồi trong khoảng tối bên cạnh giường, im lặng ngắm anh thật lâu. Trong mắt ánh lên tình yêu phức tạp lại đầy khắc chế. Cậu giữ nguyên tư thế đó rất lâu, không biết đang nghĩ gì.

Mãi cho đến khi có điện thọai gọi đến, cảm xúc trong mắt cậu mới hoàn toàn biến mất, trở nên rất nhạt. Đắp chăn lại cho Tiêu Chiến xong, cậu bước ra ban công nghe điện thoại. Đêm đầu tháng Chín, trên núi vậy mà lại thoáng qua chút hơi lạnh.

Ở đầu bên kia điện thoại, Sở Chiêu hi hia ha ha cười một hồi: "Nhắn tin cho mày mày cũng không thèm trả lời, tao biết ngay mày đang bận gì rồi."

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, khói thuốc bị gió núi thổi tan: "Vậy thì sao, đứa thận hư như mày có muốn bận cũng chẳng bận nổi."

"Tao đã không hư nữa rồi được chứ?" Sở Chiêu nghiến răng nghiến lợi: "Anh em đắc tội gì với mày à, vừa mở miệng đã chĩa mũi dùi vào tao."

"Xin lỗi." Ánh mắt của Vương Nhất Bác trong bóng đêm trông sâu thăm thẳm, cũng thật đen tối: "Gần đây cứ cảm thấy Tiêu Chiến có tâm sự, mà tao lại chẳng có chút manh mối nào."

"Ai dà, thật đúng là một kẻ si tình u sầu."

"Bớt làm tao buồn nôn."

"Ha ha ha, được rồi. Nói chút chuyện hay ho đi. Không phải mày bảo tao để mắt đến cái tên phóng viên họ Hứa kia sao." Sở Chiêu thu bớt vẻ cợt nhả: "Gần đây Tiêu Chiến từng gặp y vài lần, cũng chỉ là uống trà uống cafe linh tinh gì đó thôi, kiểu như hẹn hò."

Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh lên má: "Ồ?"

"Được rồi, không tính là hẹn hò, nhưng cũng gặp nhau khá thường xuyên. À, quên mất, mấy cái này mày đều đã biết cả, để tao nói mấy cái mày không biết đi."

"Lúc đầu tao còn tưởng là trùng hợp, nhưng sau mỗi lần họ gặp nhau, ngày hôm sau phóng viên Hứa đều sẽ đến một ngôi nhà, là nơi sinh sống của một đôi vợ chồng già, không phải người Lộ Thành. Tao biết họ Hứa kia làm chuyên mục dân sinh, thế nhưng lần nào cũng đến như thế thì quả là quá mức trùng hợp rồi. Tao không dám giao cho người khác làm, chỉ đành nhờ Tiểu Dã giả bộ làm hàng xóm đến gõ cửa, kết quả, ngay trong đêm đôi vợ chồng già đó đã dọn đi."

Vương Nhất Bác không nói gì, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng mà cậu trông thấy chiều nay: trên bãi cỏ ở nhà trẻ, Hứa Ninh Nghiêu vậy mà dám đưa tay vuốt tóc Tiêu Chiến. Tuy Tiêu Chiến tránh né, nhưng cũng không thể hiện bài xích hay bất mãn rõ rệt.

Tàn thuốc trên đầu ngón tay bị gió thổi lả tả rớt xuống, sau một hồi im lặng thật lâu, Vương Nhất Bác mới nói một câu, đã biết.



Sau hôm đó, Vương Nhất Bác đi công tác.

Mà Tiêu Chiến cũng rất nhanh phát hiện điểm bất thường, Hứa Ninh Nghiêu công việc luôn bận rộn thế mà ba ngày liên tục đều đến đón Hứa Tử Mặc tan học, hai người chạm mặt, nhưng Hứa Ninh Nghiêu lại cứ một bộ muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến hỏi y, sao lại rảnh rỗi như vậy, có thời gian đi đón Hứa Tử Mặc. Do dự một hồi, cuối cùng Hứa Ninh Nghiêu vẫn nói thật: "Tôi tạm thời bị đình chỉ công tác."

"Vì sao?" Tiêu Chiến nhíu mày: "Cậu phạm phải lỗi gì à?"

"Không có. Không có lý do." Hứa Ninh Nghiêu cười cười: "Đang lúc mấu chốt, mình chỉ sợ ảnh hưởng đến chính sự. Anh mình đang hỏi thăm giúp rồi."

Tiêu Chiến nhìn y, không nói gì.

Hứa Ninh Nghiêu có chút chua xót mà nói: "Mình sợ không thể giúp gì được cho các cậu nữa, nhưng vẫn sẽ cố hết sức."

"Không sao." Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra: "Tới đây cậu đừng đến đón Hứa Tử Mặc nữa, cũng đừng gặp tôi."

"Cậu cũng cảm thấy là..."

"Đừng gọi điện thoại, cũng đừng gửi tin nhắn. Tôi sẽ dỗ dành em ấy nguôi giận."

Tiêu Chiến yên lặng nhìn y: "Phóng viên Hứa, xốc lại tinh thần đi, xem như tôi xin cậu."



Sau đó, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Mạnh Lê.

Cô bảo anh về Lộc Vân Đài chơi, nói tối nay mình rảnh rỗi, cùng về ăn một bữa cơm.

Tiêu Chiến về một mình, lúc vào nhà Mạnh Lê cũng vừa bưng thức ăn lên bàn. Cô mặc một chiếc váy trắng thật dịu dàng dưới chiếc tạp dề, tóc búi thấp sau đầu, mấy sợi xõa xuống trán, càng làm tôn lên nét mềm mại của cô.

Khung cảnh thật giống như năm anh lên lớp mười hai, khi đó cũng là hai người họ nương tựa lẫn nhau. Mạnh Lê từ bỏ cơ hội vào một trường Đại học danh tiếng, ở lại thành phố núi học trường địa phương. Mỗi tuần về nhà hai lần, nấu nướng dọn dẹp nhà cửa cho Tiêu Chiến. Tuy tuổi không lớn, lại vẫn chăm sóc chu đáo cho anh, giống như một người mẹ mà làm rất nhiều hoành thánh cấp đông bỏ sẵn ở tủ lạnh, để mỗi khi tan học Tiêu Chiến có thể tự nấu cho mình. Trước mỗi lần về lại trường, cũng sẽ chia sẵn các phần rau củ quả kết hợp để Tiêu Chiến chỉ việc ép thành nước uống.

Số phận đẩy đưa, hai người cứ thế bước về phía trước, thoạt nhìn Mạnh Lê gần như không hề thay đổi, thế nhưng có rất nhiều thứ quả thực đã không thể quay về được nữa.

Vú Ngô là người đầu tiên thấy Tiêu Chiến, cười gọi: "Tiểu Tiêu, về rồi sao không lên tiếng, hôm nay dì út con tự tay xuống bếp nấu ăn cho con đấy."

Tiêu Chiến đáp một tiếng, bước tới đón lấy tô canh từ tay Mạnh Lê mang đến đặt lên bàn: "Sao tự nhiên lại muốn nấu cơm cho con vậy?"

Thức ăn đã bưng lên hết, Mạnh Lê cho vú Ngô lui ra, nơi này chỉ còn hai dì cháu họ, cô cười nói: "Phải nấu chứ, đã lâu không nấu cho con ăn rồi."

Đều là những món cơm nhà rất bình dị. Đã lâu Mạnh Lê không xuống bếp, trên bàn chỉ có trứng xào cà chua, gà cay và một đĩa cải thìa. Trước kia Tiêu Chiến từng ăn rất nhiều năm, hôm nay lại chậm chạp không động đũa, một nỗi bất an bỗng dâng lên từ nơi đáy lòng. Anh nhìn Mạnh Lê, phát hiện đối phương hôm nay vậy mà không trang điểm, khuôn mặt mộc khiến cô trông rất trẻ, đôi mắt hình trăng khuyết mang vẻ ngây thơ trẻ con.

"Dì khiến con cảm thấy, đây chính là bữa ăn cuối cùng của chúng ta." Tiêu Chiến không giả ngu, cực kỳ bình tĩnh hỏi cô: "Không phải là thật chứ?"

"Đêm nay Vương Hành Châu không về, đang ở chỗ cô sinh viên kia." Mạnh Lê yên lặng nhìn anh: "Dì đã bỏ thuốc ngủ vào nước của Vú Ngô và dì Tôn. Tiểu bảo, từ sau hôm con khóc lần trước, dì luôn không thể ngủ ngon. Dì không muốn kéo dài thêm nữa."

Như có thứ gì chặn ngang cổ họng Tiêu Chiến, anh chật vật cất tiếng: "Con không có trách dì. Dì biết mà."

"Dì biết chứ. Con chịu đến đây với dì, dì cũng đã rất vui rồi. Đồ dì đã lấy được, tài liệu sẽ gửi cho con và phóng viên Hứa mỗi người một bản, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc giao ra." Mạnh Lê bỗng vươn tay xoa xoa tóc Tiêu Chiến: "Lát nữa ăn cơm xong, con rời đi đi. Đêm nay đừng ở lại đây."

Sợi dây tơ hồng được đeo trên cổ tay trắng nõn phóng đại trước mắt Tiêu Chiến, sau đó lại rút về, lưu lại một vệt đỏ mờ nhạt. Anh rũ mắt, hỏi, nhất định phải thế này sao?

"Đúng vậy."

Mạnh Lê dường như cũng không có tâm trạng ăn uống gì, châm một điếu thuốc, dùng tư thế mà Tiêu Chiến đã thấy rất nhiều lần: chống cằm nhả khói.

Cô nói: "Tiểu bảo, dì vẫn thường hay nhớ về khoảng thời gian chúng ta ở Bắc Kinh. Con đi học, dì thì thực tập. Aiz, con nói xem, phương Bắc sao lại lạnh đến vậy chứ, tháng Ba rồi vẫn còn có tuyết rơi, mới tháng Chín đã vào Thu. Mùa Đông quá dài, dì cực kỳ không thích mùa Đông."

Tiêu Chiến thấy khóe mắt cô ầng ậng nước, như chực khóc.

"Nhưng dì lại vẫn luôn hoài niệm. Nhận mấy ngàn tiền lương căn bản không đủ sống, ở căn hộ thuê chung, ăn lẩu ở cổng Tây trường con, hoặc không làm gì cả, chỉ đạp lên lá khô lang thang vô định trong những con ngõ nhỏ."

Nói đến cuối, cô lại áy náy mà xin lỗi. Giọng thật nhẹ lặp đi lặp lại: "Tiểu bảo, thực xin lỗi, là dì quá cố chấp, cứ nhất định muốn tới nơi này, nhất định muốn tìm ra một kết quả. Con có hận dì không?"

Nước mắt dâng lên trong mắt cô, chớp liền lăn xuống. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cũng bắt đầu cảm thấy khổ sở. Anh nói: "Con mong dì được vui vẻ hạnh phúc. Sau đó quên đi mọi chuyện."

"Chỉ người chết mới có thể quên." Mạnh Lê khẽ cười, giọng nghẹn ngào: "Nếu vẫn còn sống, dì không muốn quên bất cứ điều gì."

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nhìn cô: "Đừng có nói mấy lời sống chết."

Mạnh Lê cười cười, không nói thêm gì nữa, hai người cứ như vậy mà yên lặng ngồi một lúc lâu. Ngoài trời bỗng nổi gió, gió núi tháng Chín, khiến những chiếc lá vàng rơi lả tả.

Thức ăn trên bàn đều đã nguội ngắt, không ai động đũa. Kim đồng hồ đã chỉ mười rưỡi, là thời điểm người người tiến vào mộng đẹp.

Mạnh Lê đứng lên, bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, cúi người xuống ôm anh một cái, sau đó không chút lưu luyến mà buông ra, đi thẳng lên lầu.

"Tiêu Chiến, ngủ ngon. Ngày ngày đều phải ăn uống thật đầy đủ đấy."

Cô nói câu cuối.



Đang say giấc nồng, Tiêu Chiến bị nóng mà tỉnh giấc.

Giường anh kê sát cửa sổ, bên ngoài chính là ban công. Mặt trời sau trưa rọi vào, dù đã có rèm cũng không thể cản nổi khí nóng oi nồng của tiết trời. Sức nóng của cái nắng gay gắt cuối thu rất mạnh, ký túc xá lại không có quạt. Anh vốn sợ nóng, bực bội ngồi dậy, nheo nheo mắt nhìn quanh.

Mấy người bạn cùng phòng đang ngủ trưa, chỉ có một người đang ôm máy tính bảng chơi game, ánh sáng trong phòng ký túc lờ mờ. Cửa bỗng bị đẩy ra, giọng của ông bác quản lý ký túc bỗng vang lên, tân sinh viên ngành Xã hội học khóa 10 Tiêu Chiến, có phải ở phòng này không?

Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo hơn, nghển đầu lên nói, dạ thầy, ở đây ạ.

"Trò là Tiêu Chiến à? Xuống đây đi, có người nhà đến thăm. Là hai cô gái, chị của trò sao?"

Tiêu Chiến mang vớ, thay sang chiếc áo thun trắng, sau đó xỏ giày vào lập tức theo ông ra ngoài.

"Dì con ạ."

"Dì sao? Trông còn rất trẻ, ta còn tưởng là sinh viên trường này nữa cơ." Ông bác vừa nói vừa xuống lầu: "Ai da, hôm nay trời nóng thật, bác nói này bạn học Tiêu, nghe giọng trò không giống người ở đây, là người phương Nam phải không?"

"Vâng." Tiêu Chiến như chợt ra nhớ ra gì đó: "Bác nói là hai cô gái ạ?"

"Đúng vậy, hai cô gái. Đều cực kỳ xinh đẹp. Cả hai đều là dì của trò à? Vậy gen nhà trò quả là tốt thật đấy."

"Chỉ có một người là dì thôi ạ."

"Ồ. Mau đi thôi, trời nóng quá. Bác thấy hai cô gái xách túi lớn túi bé, đừng để họ đợi lâu quá lại cảm nắng."

Tiêu Chiến dạ một tiếng, nhanh chân chạy ra ngoài. Ông bác lại chỉ đường cho anh, nói ở ngay dưới gốc liễu chỗ ngã rẽ vào ký túc xá.



Cây liễu xum xuê, cành lá nhẹ nhàng đong đưa trong gió. Tiếng ve ồn ào, Tiêu Chiến vội chạy tới, lại chẳng thấy bóng cô gái nào dưới tàng cây, mà chỉ có một cậu bạn học vừa chơi bóng rổ xong, mồ hôi nhễ nhại đi ngang qua, ngoài ra không còn ai khác.

Anh quay về phòng quản lý ký túc hỏi, dì con đâu ạ?

Ông bác nói, ở ngay dưới gốc liễu đó thôi.

"Không có ạ."

"Hay là nóng quá nên đi rồi? Trò xem lại xem, hai cô gái nói đứng đó đợi trò mà."

Tiêu Chiến lại đội nắng đi ra, mồ hôi chảy vào mắt anh, cay xè đau rát. Vẫn không tìm thấy Mạnh Lê, dưới gốc liễu không một bóng người, anh bỗng cảm thấy thật khổ sở, tim đập cực nhanh, bất an kỳ lạ.

Anh gọi vài tiếng tên của Mạnh Lê, thế nhưng cổ họng lại như bị ai siết chặt, không thể thốt ra được âm thanh gì. Tiêu Chiến bất lực đứng yên tại chỗ, muốn gọi dì út, nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là tiếng nghẹn ngào.

Đúng lúc này, anh chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co