Truyen3h.Co

(BJYX - END) Thỏ Ngốc

Chương 4

Songnghi2812

- Uống rượu hợp cẩn...

.
.
.

Trăng treo trên lưng trời, cơn buồn ngủ cũng ập đến, tiểu Tư không thể chịu thêm được nữa liền quay về phòng dành cho người hầu để ngủ

Không còn ai để trò chuyện cùng Tiêu Chiến, tâm trí cậu cũng dần mơ màng, thân người xiêu vẹo, cậu dựa lưng lên thành giường, mí mắt nặng trĩu cuối cùng ngủ say lúc nào không hay

Vương Nhất Bác đẩy cửa, cảnh tượng cô dâu khoác hỷ phục màu đỏ rực đang lim dim dựa trên thành giường rơi vào đáy mắt

Chỉ liếc qua rồi rời mắt. Hắn đưa đôi chân mệt mỏi bước vào bên trong

Trong phòng không có lấy một bộ sa lon, bàn viết đều nằm ở một góc phòng kia, nỗi bực dọc nóng nảy trong lòng hôm qua cũng theo chữ viết từ tay cầm bút bỏ lại trên bàn, bên cạnh là đĩa hoa quả bày ra mà ban ngày không động đến, Vương Nhất Bác thoáng nhìn trang trí trong phòng, thái độ có vẻ bình thản, nhìn không ra hắn là đang vui hay giận

Hắn chỉ đến lấy đồ

Chuyện vui hôm nay đối với hắn là chuyện hoang đường, hắn vốn không muốn tham gia tiệc rượu, sáng sớm đã định ra cửa nhưng khi sắp tới cửa đã bị bà nội hắn cản đường chất vấn

- Nguyện vọng lớn nhất của Yên Nhi chính là thấy con thành gia lập nghiệp, trước mắt con bị ung thư giai đoạn hai cần phải chữa trị vẫn là nên có một người vợ bên cạnh chăm sóc, chẳng lẽ con muốn để mẹ của con nơi suối vàng không thể an lòng hay sao?

Yên Nhi là tên thời con gái của mẹ Vương Nhất Bác

Sau khi phát hiện bản thân bị bệnh nan y khó chữa, người mẹ đã qua đời trở thành động lực duy nhất có thể tác động lên ý chí của Vương Nhất Bác thế nên hắn vẫn mãi cắn răng, cuối cùng không thoát được vở tuồng do người ngoài chỉ trỏ

Ban nãy ở nhà chính, mấy đứa em họ của hắn say khướt đùa cợt nói muốn náo động phòng, còn muốn nhìn xem cô dâu mới có xinh đẹp hay không?

Không biết là kẻ nào lại kê thêm một miệng nói rằng cô dâu tới từ làng quê nghèo nàn xa xôi, sợ rằng trên người còn nhiễm mùi bùn phèn tanh tưởi, lời nói chưa dứt cả sảnh đã cười ầm lên chỉ có Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngay ngắn trong số bọn họ là hờ hững, không một gợn sóng

Nếu là một năm trước, lời nói có tính kích thích như vậy có khi hắn sẽ cho người xử phạt không còn đường quay đầu cũng nên

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác nhếch môi, dường như đang tự giễu bản thân mình

Một năm trước, kẻ nào dám làm càn như vậy trước mặt hắn

Giả thiết này chẳng có lấy một ý nghĩa

Tiêu Chiến nghe tiếng động liền tỉnh ngủ, ngơ ngác đưa đôi mắt to tròn nhìn người trước mắt, giác quan của giao nhân vẫn muôn phần sắc bén, cậu đứng bật dậy, cảnh giác lên tiếng hỏi

- Anh là ai?

Mở trừng mắt đã lâu mới chợt nhớ ra mình còn đang mặc hỷ phục đỏ, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng đưa đôi mắt chớp nhìn khuôn mặt lạnh lùng

Màn đối mắt giữa hai người kết thúc bằng hành động đoan chính của Tiêu Chiến, cậu ngồi trở lại giường, đè lồng ngực không ngừng đập loạn, giọng có phần run rẩy

- Đại... đại thiếu gia?

Thử im lặng quan sát hồi lâu mà vẫn không nhận được lời hồi đáp, Tiêu Chiến trông thấy bước chân của hắn tới gần mình, cậu hồi hộp xuýt nữa muốn té xỉu. Nhắm mắt chờ ân nhân nói gì đó với mình mà thôi

Tiêu Chiến thực sự rất hồi hộp, cậu còn chưa nhìn rõ khuôn mặt của Vương Nhất Bác sau bảy năm đâu

Như là nghe được tiếng lòng của cậu, Vương Nhất Bác tiến tới giường ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Lúc này Tiêu Chiến vận dụng hết can đảm lên tiếng nói với Vương Nhất Bác

- Cha tôi căn dặn, cần phải làm đủ nghi thức để tránh miệng lưỡi người đời

- Còn muốn tôi làm gì?

- Làm... làm gì? Chí ít thì cùng bái thiên địa rồi uống rượu hợp cẩn

Vương Nhất Bác dường như đang do dự, ừm một tiếng liền xoay người lấy ly rượu đưa qua cho Tiêu Chiến, tay còn lại cùng cậu vòng vào nhau, uống rượu giao bôi

Gương mặt của Vương Nhất Bác rất gần, Tiêu Chiến hồi hộp lén nhìn ngắm ân nhân đến ngẩn ngơ

Khi Tiêu Chiến còn là một con thỏ nhỏ, cậu đã biết ngoại hình của Vương Nhất Bác rất đẹp, khuôn mặt anh tuấn ấy cậu đã từng cẩn thận hồi tưởng trong giấc mơ, lại dùng ngón tay phác họa từng tấc từng tấc trên mặt cát, cho nên khi nghe được nguyên nhân Tiêu Tiểu Vy không chịu gả đi là do "Vương đại thiếu gia vừa già vừa xấu" từ miệng bà mối, cậu cảm thấy rất buồn cười

Chỉ là bảy năm trong cuộc đời giao nhân là con số ngắn ngủi nhưng với loài người thì quá đủ để thay đổi đến long trời

Giả như có thể loáng thoáng nhìn ra người thiếu niên khi xưa thông qua dung mạo, nhưng góc cạnh sắc bén, mặt mày như tuyết như băng cùng với cô độc tang thương và nguội lạnh nơi đáy mắt đều đang nói với Tiêu Chiến, hắn thực sự đã thay đổi rồi, không giống với ngày xưa nữa

Vương Nhất Bác ngửa đầu, yết hầu dịch chuyển, uống cạn chén rượu trong tay. Hắn thậm chí còn không kiên nhẫn đợi Tiêu Chiến uống hết ly rượu đã rút tay trở về rồi nhanh chóng xoay người đứng dậy muốn rời đi

Tiêu Chiến vội nhấp ngụm rượu, bị sặc ho khan cũng không bận tâm, chỉ vội gọi với theo hắn

- Anh ơi, anh đi đâu vậy?

Vương Nhất Bác không trả lời

- Anh không nhớ ra em sao?

Lúc này Vương Nhất Bác mới dừng bước chân, để cắt đứt một màn trao đổi tên họ như Tiêu Chiến mong đợi, hắn trầm giọng lên tiếng

- Từ nay về sau, căn phòng này thuộc về cô

Vương Nhất Bác nói lời nhưng vẫn không thèm quay đầu nhìn người phía sau, giọng nói cũng lạnh lùng sắc bén

- Ngày mai qua gặp bà nội cùng tôi sau đó cô được tự do ở trong Vương gia, muốn làm gì thì làm

Tiêu Chiến nghe chẳng hiều gì cả

Cậu không muốn tự do, cậu muốn trả ơn, muốn giúp Vương Nhất Bác chữa lành căn bệnh nan y trong người để hắn trở lại dáng vẻ tiêu sái khoáng đạt ngày trước

Thế nhưng Vương Nhất Bác không có thời giờ nghe cậu nói chuyện sau đó đưa chân rời đi nhanh chóng

Bóng lưng sẫm màu của hắn hòa vào màn đêm, bờ vai rộng rãi với sóng lưng thẳng tắp như tùng làm người ta không khỏi suy nghĩ vẩn vơ

Mà hôm nay, kẻ vốn dĩ nên phóng khoáng nhiệt tình, tung hoành ngang dọc trong quân đội chỉ có thể mang một thân bệnh tật mệt mỏi

Đưa tay chạm vào lồng ngực ẩn ẩn đau của mình, Tiêu Chiến thất thần nhìn cánh cửa dán chữ hỷ đỏ chót đang dần khép lại, lời chưa kịp nói mắc kẹt trong cổ họng, chốc lát vỡ tan

Đưa tay tắt đi bóng đèn trên tường, Tiêu Chiến mệt mỏi nằm xuống chiếc giường được trải ga đỏ, cậu khẽ nghiêng người lấy ra một mảnh lụa nhỏ hình vuông mân mê

Vật này được đặt tên là tơ lụa, chất mỏng như cánh ve, sờ vào mềm mại trơn mướt, ánh lên nhàn nhạt trong bóng đêm, do Tiêu Chiến dùng lông trắng mịn nơi đùi của mình bện thành và bởi vì lông tơ ở nơi đùi thỏ là mịn và dài nhất

Cậu muốn làm cho hắn một chiếc áo sơ mi màu trắng

Hôm nay nhìn thân hình Vương Nhất Bác còn cao lớn hơn cậu dự đoán không ít, Tiêu Chiến cũng không sốt ruột, cậu cần thêm nhiều thời gian để bện một chiếc khác tặng hắn

Đang lúc nửa tình nửa mê, nụ cười rạng rỡ của thiếu niên Vương Nhất Bác trùng lên khuôn mặt lạnh lùng chỉ vừa thấy được, Tiêu Chiến ôm chặt lễ vật trân quý trong ngực, đôi môi hé mở, nói ra lời thoại đã luyện trong lòng không biết bao nhiêu lần

- Em là Tiêu Chiến, thỏ nhỏ lúc trước được anh cứu là em

———

Ai cũng nói đêm xuân đáng giá nghìn vàng, Tiêu Chiến tỉnh dậy không những không thu hoạch được vàng mà tay chân còn lạnh cóng đến độ cứng ngắc, trở mình một cái xuýt thì rớt xuống gầm giường

Cậu nghĩ đêm động phòng hoa chúc cũng đâu có gì sung sướng, sau khi đứng dậy liền nói cảm nhận với tiểu Tư. Tiểu Tư phản ứng thái quá, miệng mồm há hốc la lớn như không thể tin được

- Tối qua chỉ có một mình chị ở trong phòng thôi sao? Đại thiếu gia không xuất hiện?

- Anh ấy có tới, tới lấy đồ

- Chỉ lấy đồ?

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ

- Còn, còn uống rượu hợp cẩn với tôi nữa.

- Sau đấy thì sao?

- Sau đấy thì đi

- Xong rồi, xong rồi

Tiểu Tư phiền muộn đến vỗ trán

- Ngày đầu tân hôn đã chia phòng ngủ, về sau phải làm sao bây giờ

Tiêu Chiến hỏi tại sao không thể chia phòng, tiểu Tư cũng không nói được căn nguyên rõ rệt

- Thì ảnh hưởng tới tình cảm ấy, cha em về nhà muộn mẹ em đã sốt ruột lắm rồi, chớ nói gì mà ngủ bên ngoài nữa. Đã là vợ chồng thì nào có chuyện ngủ riêng

Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Tiêu Chiến cũng xoắn xuýt lên theo

Bà mối đã hoàn thành nhiệm vụ đưa dâu, đang thu dọn hành trang chuẩn bị về nhà, trước khi đi bà không ngừng lải nhải căn dặn Tiêu Chiến, nói rằng cậu phải cư xử chu đáo đúng mực đừng làm mất mặt Tiêu lão gia và làng Đông Sơn

Bà mối lớn tuổi, hiểu rộng biết nhiều hơn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến định hỏi bà chuyện liên quan đến việc chia phòng kia thì bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa

- Gần đến giờ rồi, mong thiếu phu nhân nhanh lên một chút

Là giọng của một người làm trong Vương gia tới giúp dọn phòng hôm qua, giọng điệu không có vẻ là gì cung kính, thậm chí nghe qua có phần mất kiên nhẫn thành công gợi lên hết những uất ức khi đến cửa hôm qua của bà mối

Bà mối cũng nghe chuyện hôm qua Vương Nhất Bác không ngủ lại trong phòng, bà hắng giọng một cái nói về phía cửa

- Phiền chú rể tiến vào trước, chỗ chúng tôi còn có tập tục cần chú rể phụ một tay

Tiêu Chiến nín thở, quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào, cậu cho rằng Vương Nhất Bác sẽ từ chối hoặc trực tiếp rời đi giống như tối hôm qua, chẳng ngờ không phải đợi bao lâu, cửa gỗ bị đẩy ra, Vương Nhất Bác tiêu sái bước vào

Hôm nay hắn đã đổi quần áo, không còn mặc bộ vest sang trọng như hôm qua, thay vào đó hắn chỉ mang một cái quần tây sơ vin cùng áo sơ mi màu xanh lam, nhìn như thế nào cũng thật đẹp trai nhưng cũng thật lạnh lùng

Vương Nhất Bác lạnh lùng mở miệng

- Có chuyện gì?

Bà mai đã dám gọi hắn vào thì nhất định cũng có kế đối đáp

Chỉ thấy bà rút trong giỏ ra một cái lược gỗ tiến lên hai bước nhét vào tay Vương Nhất Bác

- Tôi không biết ở thành phố làm lễ kết hôn có những quy tắc xưa cũ hay không thế nhưng ở thôn làng chúng tôi vẫn làm theo những quy tắc ấy, tuy rằng ở đây cô dâu chú rể còn kéo nhau lên cục dân chính đăng ký kết hôn rồi về nhà mở tiệc mừng nhưng cô dâu thôn chúng tôi cần phải có bái thiên địa, còn có... chú rể phải chải tóc cho cô dâu. Đại thiếu gia đây không bái thiên địa cũng không mở tiệc đón cô dâu vậy thì cũng không thể bỏ qua việc chải tóc này

Bà mai vừa nói vừa nháy mắt với tiểu Tư, tiểu Tư lập tức gật đầu như giã tỏi, bà mối hài lòng xoay người nói tiếp

- Những thứ khác để tiết kiệm thì cũng thôi đi, chỉ là việc chú rể chải tóc cho cô dâu là tập tục truyền thống từ các cụ ngày xưa, nếu không được thấy tận mắt tôi thật sự không biết nên về nhà báo lại với Tiêu lão gia như thế nào cả

Gừng càng già càng cay, bà mối nói lời này vừa hay thích hợp, vừa thể hiện thái độ bất mãn khi nhà gái bị đối xử lạnh nhạt, vừa tìm một nấc thang leo xuống cho Vương gia, lại cũng nhân tiện lập chút uy phong cho cô dâu tại nhà chồng, có thể nói là một mũi tên trúng ba đích, tiểu Tư nghe mà chỉ muốn vỗ tay

Tiêu Chiến lại càng thêm áy náy

Vương Nhất Bác nhếch môi, ấn đường hơi nhăn lại, nhìn qua không lấy gì là vui vẻ, hiển nhiên cũng nhiều mâu thuẫn với mối hôn sự này.

Trái tim vọt lên tận cổ họng, Tiêu Chiến mở trừng hai mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trông thấy hắn đưa chân rảo bước tới gần mình liền cả kinh suýt chút nữa giật mình té xỉu

Đến lúc hoàn hồn, Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng cậu, một tay cầm lược gỗ nhẹ nhàng đặt lên tóc ngắn ngang vai mềm mượt của Tiêu Chiến mà chải

Trông thấy chú rể coi như hiểu chuyện, bà mối hài lòng mở lời may mắn

- Một chải chải đến cùng đường

Tiêu Chiến chỉ dám ngồi thẳng tắp, ngoan như đứa nhỏ ngồi trong lớp học đang nghe cô giáo giảng bài, cậu không nhìn thấy nét mặt của Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy động tác của Vương Nhất Bác rất dịu dàng, cứ như là sợ làm đau cậu vậy

Cũng có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến được người ta chải tóc

Nghĩ vậy càng làm cho người ta lóng ngóng tay chân, vừa hay... bà mối đọc đến lời tiếp theo

- Hai chải tề mi giai lão

Ngón tay níu chặt vạt áo, đến thở Tiêu Chiến cũng không dám thở mạnh, vậy mà mặt mày lại nóng lên chẳng chịu nghe lời, mảng ửng đỏ lặng lẽ lan rộng đến mang tai

Tiểu Tư lanh mắt, đùa cợt reo lên

- Cô dâu xấu hổ rồi

Tiêu Chiến muốn cãi lại, vừa xoay đầu đối diện với bàn tay Vương Nhất Bác, khớp ngón tay thon dài hữu lực, bàn tay hắn còn sót lại vết chai cầm súng, trái tim Tiêu Chiến bất chợt reo vang, giống như trống... gõ lên ngực rộn ràng

Cậu quay phắt người, cứng cổ ngồi thẳng lưng, không dám cử động linh tinh nữa

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co