Truyen3h.Co

(BJYX - END) Thỏ Ngốc

Chương 8

Songnghi2812

- Yến tiệc...

.
.
.

Hiếm có lúc Vương Nhất Bác chịu nói chuyện, bất kể hắn nói cái gì Tiêu Chiến cũng cảm thấy kinh hãi bàng hoàng, tìm hết xung quanh mà không thấy dây buộc tóc rơi mất ở đâu, đang rầu rĩ thì lại nghe Vương Nhất Bác lên tiếng

- Xoay người lại

Nhận được mệnh lệnh, Tiêu Chiến ngoan ngoãn xoay người, mái tóc xõa ngang vai được bàn tay Vương Nhất Bác túm chặt nâng lên, dùng cọng dây màu đỏ cột lại, vừa cột tóc cho cậu hắn vừa lên tiếng

- Cô không cần nói đỡ cho tôi trước mặt người khác, càng không cần ra mặt vì tôi

- Vì sao?

- Không cần thiết

Tiêu Chiến ngây ngẩn, dưới đáy mắt bất chợt dâng lên một tầng mây mù tan vỡ, trong lòng có chút nhói

Thì ra thái độ thờ ơ của Vương Nhất Bác là bởi vì không cần thiết, hắn đã sớm tách bản thân ra khỏi mọi người xung quanh, cơ bản chẳng còn bận tâm bọn họ cư xử với hắn như thế nào nữa

Chẳng qua cho dù đối phương đã sớm quen thói xử xự lạnh lùng, Tiêu Chiến vẫn có thể tìm ra đôi chút trong sáng chân thành nguyên vẹn như xưa trong lời nói cử chỉ của Vương Nhất Bác

Kiểu như lúc hắn bước vào phòng ngày ấy, Vương Nhất Bác đã cố dời tầm mắt, hay như lúc cậu hụt chân ngã vào người hắn, hắn lại cố đỡ cậu nhưng vẫn không dám chạm tay vào, bây giờ thì cột tóc cho cậu, cử chỉ đặc biệt nhẹ nhàng, hết thảy những hành động nhỏ bé đều là lo cho cậu

Bởi vì gả cho một người bệnh tật quấn thân không biết sống được bao lâu là nỗi tủi nhục lớn

Bởi vì ngày thành thân đã hứa cho cậu được tự do

Ấm áp dâng lên trong lòng Tiêu Chiến, hốc mắt của cậu cũng nóng lên cay xè

Trong miệng lẩm bẩm câu gì, Vương Nhất Bác cũng chẳng nghe được

Đang định hỏi, chợt Tiêu Chiến quay đầu, cặp mắt đen láy nhìn hắn đầy kiên nghị

- Anh ơi, anh rất đáng giá

Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu còn đang ngẩn người, Tiêu Chiến đã nói tiếp

- Anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng hơn nữa, nhất định em sẽ giúp anh chữa được bệnh nan y để anh sớm khỏe lại, tiếp tục mơ ước trong quân đội của mình

-----

Xe ô tô sang trọng đỗ trước biệt thự rộng lớn của Vương đại tướng, Tiêu Chiến tóc tai gọn gàng được tài xế mở cửa liền thò đầu ra ngoài dáo dác nhìn quanh, nhìn thấy cổng biệt phủ to lớn, còn rất long lanh tráng lệ, đèn điện thắp sáng chưng làm cho khuôn mặt lần đầu tiên trông thấy của cậu càng trở nên háo hức

Ở đây còn thắp đèn sáng hơn cả tết nguyên Tiêu ở quê làng Đông Sơn nữa

Tết Nguyên Tiêu năm ngoái cậu chưa biến thành hình người, trong hình hài thỏ con được chị Văn Nguyệt bế tới bế lui xem đèn điện được trang hoàng trong thôn, lúc đó cậu đã thấy như vậy đã quá lộng lẫy rồi hiện tại nơi đây còn lộng lẫy gấp trăm ngàn lần hơn

Vương Nhất Bác không thích đến nơi đông người ồn ào, chỉ bất đắc dĩ hắn mới phải tới, nhìn khuôn mặt háo hức như thỏ con của Tiêu Chiến, trong lòng tự nhiên cảm thấy mình hôm nay đến đây không tiếc

Tiêu Chiến sánh bước bên cạnh Vương Nhất Bác, học theo các phu nhân nhà khác luồn bàn tay mình nắm lấy cánh tay phu quân, Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu học nhanh lại hồ hởi cũng chẳng nói gì mặc cho cậu nắm lấy tay mình đi tới đi lui

Yến tiệc được chuẩn bị ở trong sân vườn rộng lớn của Vương gia, tiến vào trong bữa tiệc xuyên qua hàng đống người, Tiêu Chiến một bên giữ chặt cánh tay Vương Nhất Bác một bên quan sát tất thảy xung quanh, cậu cái gì cảm thấy hiếu kỳ, cảnh trước mắt còn chưa kịp thưởng thức tầm mắt đã bị những thứ khác hấp dẫn kéo đi

Cậu đưa tay chỉ chỉ ngọn đèn được khảm trong tường đá

- Đó là đèn gì vậy? Còn đẹp hơn ngọn đèn ngoài cổng lớn nữa

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng cậu chỉ, lên tiếng

- Trường Minh đăng

Tiêu Chiến nghe cái tên lạ hoắc lại hào hứng

- Sao lại gọi là Trường Minh Đăng? Chẳng lẽ gió thổi không tắt, mưa tưới không tàn?

Lúc này có một người đi ngang nghe được lời của Tiêu Chiến nói liền lanh chanh lên tiếng giải thích

- Đèn này là dùng mỡ của giao nhân làm nhiên liệu. Lúc trước Vương đại tướng có đi đến trường quân sự ở làng Đông Sơn tham quan, sau đó đại tướng cùng những tướng sĩ quân sĩ khác vào rừng Đông Sơn luyện súng một chuyến, vậy mà trong lúc luyện súng không biết viên đạn từ cây súng nào lại ghim vào một giao nhân nửa người nửa thú, con thú chết ngay tại chỗ. Lúc ấy đại tướng cùng mọi người rất bàng hoàng không thể tin được vào mắt mình đã thấy một loài kì dị như thế, cuối cùng có một người dân bản địa mới lên tiếng giải thích, hóa ra song song với thế giới loài người còn có một tộc gọi là giao nhân, tộc này rất hiếm khi xuất hiện trước loài người, có thể xuất hiện khi đã biến hình thành con người, mỡ và máu của giao nhân thực sự tốt hơn xăng dầu thuốc quý, nếu có thể dùng mỡ của giao nhân đốt đèn cổng lớn thì sẽ không bao giờ tàn, còn có thể ngăn được ma quỷ ve vãn, còn nếu dùng máu của giao nhân thì có thể chữa được bách bệnh của loài người

Nghe người kia thao thao bất tuyệt kể như thế, còn lấy mỡ của giao nhân đốt đèn làm cho Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy run rẩy

Người kia nhìn vợ của Vương Nhất Bác lại tưởng cậu đang mơ tưởng linh tinh liền lên tiếng

- Nhìn thôi là được, giao nhân rất hiếm gặp cũng khó mà bắt giữ, mỡ giao nhân còn quý giá hơn cả trân châu phỉ thúy, chỉ có đại tướng mới có tư cách sử dụng

Tiêu Chiến bị dọa cho rụt đầu rụt cổ, nhắm mắt lắc đầu, mạnh miệng nói

- Tôi không nhìn, tôi có nhìn đâu, cái này thì có gì mà nhìn kia chứ

Nỗi sợ bị ép mỡ cứ lởn vởn quanh đầu cho đến tận lúc bữa tiệc bắt đầu

Bữa tiệc có nhiều quy định, vị trí ngồi cũng được sắp xếp theo cấp bậc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được sắp xếp ngồi ở bàn quan trọng gần bàn của đại tướng, xung quanh đều là những người có chức có quyền nắm giữ quyền hành của đất nước

Tiêu Chiến lần đầu biết đến nơi hoành tráng hoa lệ như thế này, trước đây cậu cũng đã từng nghe vài người đi thành phố về kể lại nhưng những lời kể ấy chẳng bằng một góc nơi đây, được chân chính trông thấy vẫn làm cho con người ta cảm thấy kinh hỷ nhiều hơn

Ăn một bữa cơm mà kinh hồn bạt vía, trong thời gian đó đại tướng nói gì gọi ai, Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe được chỉ cảm thấy nguy hiểm rình rập, chưa biết chừng cậu mà bị phát hiện bọn họ sẽ xúm lại ép mỡ cậu mất

Con thỏ nhỏ lông trắng như cậu mà bị ép khô không biết là đau thương đến dường nào

Ăn cơm mà lệ tuôn trong lòng không ngớt

Nửa sau tiệc rượu, mọi người bắt đầu cầm ly đi quanh từng bàn để mời rượu, Tiêu Chiến cũng mơ mơ màng màng bị một vị phu nhân nào đó gần bên kéo đi, đến lúc ngẩng đầu nhìn lên trông thấy một người phụ nữ mặc đồ sang trọng, cung cách bất phàm tiến tới bên cạnh Vương đại tướng, mọi người vừa trông thấy liền cung kính cúi đầu gọi một tiếng Vương đại phu nhân. Tiêu Chiến giật mình sợ hãi, người phu nhân này đích thị là họ hàng xa của nhà trưởng thôn rồi, cậu cảm thấy sóng lưng lạnh toát, thở cũng không dám thở, cứ rụt rè né tránh, sợ vị Vương đại phu nhân kia nhận ra mình là đồ giả mạo

- Là cháu họ của em mới tới thành phố theo chồng không lâu, thoạt nhìn còn hơi hốt hoảng

Vương đại phu nhân thật sự không nhận ra cháu họ xa của mình, bà nhìn Tiêu Chiến một lượt mỉm cười rồi quay qua nói nhỏ với Vương đại tướng quân

- Tuy rằng là nơi thôn quê xa xăm thế nhưng nơi đó núi liền đất nước, còn có trường quân sự chuyên dưỡng người tài giỏi, cháu họ của em cũng là người đọc sách biết lễ nghi, được gả cho Vương Nhất Bác quả thật rất xứng đôi vừa lứa

Tiêu Chiến nghe vậy lại ngẩng đầu, Vương đại tướng vốn còn ngờ vực, sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trang nhã của Tiêu Chiến cũng coi như yên lòng

- Cả nhà họ Vương thẳng thắn, tài giỏi. Vương Nhất Bác còn là thiếu niên anh tài, mười sáu tuổi đã luyện ở trong trường quân đội, giỏi mưu lược giỏi bắn súng, nên cưới cho hắn một cô vợ xinh đẹp như vậy cũng thật đáng

Lúc này tâm trí Tiêu Chiến chỉ toàn đèn đèn đèn, được Vương đại tướng khen ngợi cũng chẳng thể mừng nổi. Sau khi vợ chồng đại tướng rời đi, mấy vị phu nhân kia liền sáp lại gần hỏi này hỏi kia, cậu cũng chỉ thuận miệng trả lời quoa loa cho có lệ

- Chẳng hay thôn Đông Sơn nằm ở nơi nào, hình như tôi chưa bao giờ được tới đó thì phải

- Gần núi Đông Sơn, vành đai của đất nước

- Nghe nói rừng vàng dồi dào, cô làm thế nào mà dưỡng da trơn tru láng mịn như thế?

- Ít phơi nắng

- Ở thành phố đã quen chưa? Mẹ chồng có đối xử tốt với em không?

- Tốt vô cùng

-----

Nhận thấy vợ của Vương Nhất Bác không có ý tham gia trò chuyện, mọi người không tìm được chuyện vui liền quay qua hướng khác tụm lại đổi chủ đề

- Nghe nói cuối cùng tiểu thư nhà họ Vu cũng chịu lập gia đình

- Cũng thật là đáng thương, đợi suốt mấy năm, trì hoãn tới độ tuổi này

- Vốn là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, ai ngờ Vương đại thiếu gia lại bỏ đi lấy vợ khác

- Tiểu thư nhà họ Vu cũng coi như có tình có nghĩa, bây giờ Vương Nhất Bác đã lấy vợ, cô ấy cũng nên an lòng

.
.
.

./. Thỏ Ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co