Truyen3h.Co

[BJYX] FINGER - HeadsUp

[10]

Polinle

Đã lâu không sinh hoạt trong đoàn phim.

Thoại của Tiêu Chiến rất nhiều, suất diễn cũng nhiều, thường xuyên phải treo dây thép, quay thật sự cố hết sức.

Nam 1 của “Hoán thiên lục”là một thần tượng siêu cấp trở về từ Hàn Quốc, Tiêu Chiến cảm thấy nam 1 đẹp không kém mình là bao, anh rất ít khi thật tình thừa nhận điều này.

Trở lại đoàn phim, vào những lúc đợi diễn, Tiêu Chiến hay nhớ lại đoàn phim cũ nơi anh gặp Vương Nhất Bác.

Mỗi ngày Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi xe bảo mẫu đến phim trường, đứng dưới lều che nắng nóng như một cái lồng hấp, nói mấy chuyện cười vàng vàng thiếu dinh dưỡng, nói xong chỉ có hai người cười với nhau, những người khác nhìn bọn họ như bị thiểu năng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tùy ý “thiểu năng”, hưởng thụ những câu đùa chỉ mình bọn họ hiểu.

Giờ nhớ lại những câu đùa Vương Nhất Bác nói khi đó, không có cái nào buồn cười, thế mà Tiêu Chiến lần nào cũng cười đến hết sức thật lòng.

 
Thời gian chờ diễn, Tiêu Chiến sẽ nhớ lại, anh cùng Vương Nhất Bác lăn giường như thế nào.

 
Và vì vào một ngày mưa chạng vạng đó, Vương Nhất Bác lần đầu tiên thò tay vào trong đồ diễn, sờ soạng mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trong chớp mắt cứng đờ, bảo trì tư thế dựa tường, không hề nhúc nhích. Vương Nhất Bác sờ soạng rất lâu, có người đi tới, cậu ghé tai Tiêu Chiến nói một câu: “Sờ thích quá, muốn làm tình.”

Thế là Tiêu Chiến cứng luôn, buổi tối Vương Nhất Bác liền tới gõ cửa, tay cầm một tuýp bôi trơn.

Làm tình cứ tự nhiên mà phát sinh như thế, làm một lần là hoàn toàn mất khống chế, Tiêu Chiến mỗi ngày đều mở cửa cho Vương nhất Bác, tin lời Vương Nhất Bác bảo “Gối khách sạn cao quá”, ngượng ngùng xoắn xít mà cởi quần, để Vương Nhất Bác thao đến cao trào.

Tiêu Chiến luôn mắng Vương Nhất Bác đối với làm tình là bị nghiện, chính anh thì sao, Tiêu Chiến có thể là đối với Vương Nhất Bác bị nghiện.

Nghĩ một hồi, Tiêu Chiến lại hoài nghi mình ngay từ đầu là muốn đến cái đoàn phim kia để yêu đương.

Yêu đương cũng tốt, lúc đầu rất đơn giản, chỉ là cùng Vương Nhất Bác nói mấy câu đùa bậy bạ.

Như yêu đương vườn trường, dù sau có bao nhiêu ngọt ngào, vẫn hoài niệm người từng ngồi cùng bàn.

Bắc Kinh mùa đông, đi trên đường cái 10 phút, tai sẽ đông thành màu đỏ quả sơn tra.

Vương Nhất Bác suốt cả mùa đông đều ở Bắc Kinh, đỏ muốn tím tái.

Cuối năm Vương Nhất Bác như một con quay, mỗi tuần đều có họp báo, lễ trao giải, đến cả thời gian tiến tổ đóng phim, làm diễn viên cũng không có.

Vòng tống nghệ, vòng TV, vòng điện ảnh, giới thời trang, đến cái vòng thể dục cũng yêu thích gương mặt “top tier” mới mẻ nhất này. Càng ngày càng không ai biết, vì sao lại phải là Vương Nhất Bác.
 

Tiền tới, cản không được.

Ngành sản xuất này trước giờ vẫn là hạn cũng chết, úng cũng chết, không nói đạo lý, nhìn trời mà ăn cơm.

Vương Nhất Bác biết, sau lưng rất nhiều người đang đếm ngược, trước điên cuồng, sau tử vong. Vương Nhất Bác bò lên càng cao, ngã xuống sẽ càng đau, đến lúc đó lại tới xem náo nhiệt, hoặc là dẫm thêm một cái.

Tiêu Chiến trong đoàn phim “Hoán thiên lục” tình cảnh hết sức vi diệu, nếu không có công ty mạnh mẽ tiến cử, diễn nam số 2 cũng chỉ là miễn cưỡng.

Tiêu Chiến biết chừng mực, gần như không bao giờ xin nghỉ, đúng giờ hóa trang đúng giờ đi làm, có nề có nếp, theo yêu cầu của đạo diễn, quay rồi lại quay.

Sau khi tiến tổ, Tiêu Chiến gần như không về Bắc Kinh. Cuối cùng chỉ có thể là Vương Nhất Bác, vốn bận hơn Tiêu Chiến rất nhiều lần, từ đá cục vắt kiệt ra chút thời gian, đến Hoành Điếm tham ban.

Vương Nhất Bác mỗi lần ngồi máy bay chuyển ô tô, Bắc Kinh đi tới Hoành Điếm mất mười mấy tiếng, chỉ vì đến khách sạn của Tiêu Chiến ngủ một giấc, vừa gặp mặt đã cởi quần áo, cùng lắm được 8 tiếng.

Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác đến tham ban, tình cảm mãnh liệt như là một cặp tình lữ cấp 3 vào đại học vậy.

Tình lữ cấp 3 vào đại học đột ngột biến thành tình yêu nơi đất khách, tình cảm mãnh liệt, ngồi tàu hỏa màu xanh 12 tiếng đồng hồ, ngồi xổm trên nền đất ôm đầu, đầy người mồ hôi chua loét, xe lửa đến. Dưới ánh sáng mặt trời, xuất hiện trước mặt người tình, trong khách sạn thuê theo giờ rách nát mà làm tình.

Mỗi lần Tiêu Chiến hỏi có mệt không, Vương Nhất Bác đều ghé vào trên người Tiêu Chiến nói: “Không mệt, được ôm anh ngủ, không mệt tí nào.”

Đây là những lời âu yếm mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói trên giường.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vừa ngã lên gối đã bắt đầu ngáy, mộng còn chưa xong, đồng hồ báo thức đã vang.

Vương Nhất Bác lén lút đi theo trợ lý chạy về xe, ngồi ba tiếng ô tô bắt ba tiếng máy bay, trở về Bắc Kinh mới nhớ ra, lần này gặp mặt, làm tình cũng chưa kịp làm.

Vương Nhất Bác định gửi WeChat cho Tiêu Chiến kêu quá tủi thân, WeChat còn chưa kịp gửi, đã phải đi làm.

 
Những chuyến tàu màu xanh cuối cùng không đi đến bến cuối, chàng trai năm đó, 4 năm sau, cũng không đến nơi đã hẹn.

Một năm này qua rồi, Vương Nhất Bác tham gia buổi biểu diễn tất niên của đài truyền hình Thượng Hải. Cậu hồng đến mức có thể làm khách mời chốt show.

Chẳng như một năm trước, không có bất kỳ ai mời cậu tham gia bất cứ một buổi tiệc cuối năm nào. Buổi biểu diễn đến rạng sáng 1 giờ mới kết thúc, Vương Nhất Bác trực tiếp từ hiện trường ngồi xe đuổi đến Hoành Điếm, đi thăm Tiêu Chiến.

Ngày cuối cùng của năm nay, Tiêu Chiến xong việc, cùng đồng sự trong đoàn phim đi liên hoan.

Tiêu Chiến hôm nay rất cao hứng, anh ở trong đoàn nhân duyên không tệ, làm người ở bên đều thấy thoải mái, đều nguyện ý nói thêm với anh đôi câu, uống thêm vài chén.

Về điểm này, Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến: “Gai góc của anh, toàn cắm lên người em.”

“Sợ đau à? Thế để anh đem cắm lên người người khác.”

“Người khác chịu không nổi đâu, chi bằng anh cứ yên ổn đi theo em đi.”

Vương Nhất Bác rạng sáng bốn giờ đến khách sạn của Tiêu Chiến, tài xế mấy lần buồn ngủ đến mức suýt nữa ngủ gật trên đường cao tốc, Vương Nhất Bác lại rất có tinh thần.

Uống rượu xong, Tiêu Chiến mặt đỏ như gấc, kiên quyết không ngủ.

Trước tiên anh xuống lầu, đứng dưới gara ngầm khách sạn chờ Vương Nhất Bác, trong nháy mắt xe thương vụ mở cửa ra, nhào lên, ôm vai Vương Nhất Bác nói: “Nhớ em quá, nhớ em cả năm rồi.”

Tiêu Chiến uống rượu, chuốc say hai người. Bốn giờ sáng, gara ngầm, một giấc mộng đẹp.

Vương Nhất Bác bế thốc Tiêu Chiến lên, bế thẳng vào thang máy, ôm về phòng.

Ngày đầu tiên của năm thứ ba ở bên nhau, Tiêu Chiến quyết định dùng tất cả những cách mình có thể nghĩ ra được để dính người.

“Chồng, giúp anh cởi dép.”

“Được.”

“Giúp anh cởi quần áo, ừm… Nhẹ chút, đau mông ý.”

“Làm nũng như vậy?”

“Chồng, anh muốn nằm dịch lên trên một chút, gối, lấy gối lại đây, đau eo.”

 
Vương Nhất Bác mang gối đầu lót dưới eo Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến trần truồng, xoay mấy cái trên gối, tìm một tư thế thoải mái, lại mở chân ra quấn lấy eo Vương Nhất Bác, đôi mắt say khướt, híp thành một đường.

Vương Nhất Bác cả đời này cũng nhìn không đủ, quên không được.

Cậu áp xuống hôn Tiêu Chiến, thành thạo đưa chính mình vào trong thân thể Tiêu Chiến, đã lâu không làm, da thịt vừa tiếp xúc đã khiến hai người sướng đến rên thành tiếng.

Làm xong một lần, hai người đều chưa thấy đủ, Tiêu Chiến nỗ lực nâng eo, mỗi lần Vương Nhất Bác rời đi lại đuổi theo, mỗi lần cậu thọc vào lại thoải mái kêu to.

Giữa những tiếng gọi giường, Tiêu Chiến lại hỏi: “Nhất Bác, chúng ta mấy năm rồi?”

“Ba năm.”

“Hiện tại không phải xúc động nhất thời nữa, đúng không?”

 
Tiêu Chiến có một nỗi buồn lo vô cớ. Vương Nhất Bác quá thích làm tình, bắt đầu từ đoàn phim, chạm vào mấy cái là muốn làm. Đang mặc đồ diễn đứng dưới ánh mặt trời, Vương Nhất Bác cũng có thể cứng, về nhà Tiêu Chiến mặc quần ngủ nhung san hô, Vương Nhất Bác cũng có thể cứng.

Vương Nhất Bác tuổi quá trẻ, tuổi trẻ thường xuyên bị hormone chi phối, đồ vật cứng rắn trong đũng quần phá tan kìm kẹp của đại não, biến đối tượng làm tình thoải mái thành người mình yêu sâu sắc.

Vương Nhất Bác không nói, chắc cậu nghe không hiểu.

Có điều cậu lại đỉnh eo, chôn sâu vào trong thân thể Tiêu Chiến, nắm cằm Tiêu Chiến, cắn lấy môi Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến hỏi: “Anh cảm thấy ba năm rồi, em vẫn chỉ là muốn làm tình với anh?”

“Ưm…”

Miệng Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhéo, nói không ra lời.

Trạng thái tinh thần hiện giờ của anh, uống rượu, thiếu ngủ, lại bị thao đến mơ hồ, không biết logic để mà tự hỏi.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên đang làm tình, từ trong người Tiêu Chiến rút ra, Tiêu Chiến khẩn trưởng kẹp chặt chân, vẫn không kịp giữ lại thứ đồ đang thao mình đến sướng, bỗng nhiên không có vật cứng đang lấp đầy mình, Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo trên giường.

Dương vật từ trong người Tiêu Chiến rút ra, sáng lấp lánh, toàn bộ bị chất lỏng vây lấy, thẳng tắp kêu gào trên bụng nhỏ của Vương Nhất Bác, phía bên dưới là một đám lông đen, dính chất nhầy màu trắng ngà mà Tiêu Chiến chảy ra.

Nửa người dưới là dục vọng trần trụi như thế, cùng với đôi mi nhíu chặt trên mặt Vương Nhất Bác, khác nhau như trời với đất.

Tiêu Chiến dịch eo từ trên gối xuống, anh còn chưa ý thức được Vương Nhất Bác đang thất vọng, mông đùa nghịch đi tìm thứ đồ có thể khiến mình thoải mái, nhấc chân lại câu lấy eo Vương Nhất Bác.

Trong thế giới của Tiêu Chiến, chỉ cần anh câu dẫn, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ nhịn được.

Vương Nhất Bác bắt lấy mắt cá chân Tiêu Chiến, không cho Tiêu Chiến dán cặp mông ướt nhẹp tới, sức lực trên tay thật sự mạnh, Tiêu Chiến thấy đau, hai tay bắt đầu đầu gối, ngẩng cổ, vẻ nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm mắt cá chân Tiêu Chiến dùng sức vặn một vòng. Tiêu Chiến khó khăn lật người, quỳ gối trên giường, cả mặt chôn trong gối, mông vẫn nhếch lên, hoàn toàn là bộ dáng đã phát tình.

“Chồng, anh muốn…”

“Chỉ vì làm tình? Ai thao anh sướng anh đều gọi chồng?”

Tiêu Chiến hoảng sợ, cuối cùng ngay trước hừng đông, tìm được chút lí trí. Anh muốn xoay người, Vương Nhất Bác đè lưng anh không cho động.

Tiêu Chiến không biết mình nói thì Vương Nhất Bác có tin không, anh chưa bao giờ gọi ai là chồng, từ lúc đại học yêu sớm hay là lúc trưởng thành giả giả thật thật, đều không hề.

Thân thể trống vắng, khiến Tiêu Chiến không thể dừng lại lúc nào để tự hỏi nữa, anh tận lực dẩu mông, sụp eo, làm bản thân từ phía sau trông càng mê người hơn.

Cầu hoan, đây chính là từ hình dung thỏa đáng nhất về trạng thái của Tiêu Chiến ghé vào trên giường.

 
Ngày đầu tiên của năm mới, Tiêu Chiến vậy mà lại dùng yêu cầu yêu cầu làm tình để thỏa mãn nhu cầu được yêu thương.

Vương Nhất Bác kinh ngạc vì bản thân đối với Tiêu Chiến chẳng có nguyên tắc nào.

Nhìn mông thịt trắng hồng của Tiêu Chiến, cùng huyệt khẩu lúc đóng lúc mở đang quỳ trước mắt, lực nhẫn nại của Vương Nhất Bác báo động toàn tuyến, chỉ sợ chỉ cần một con kiến động đậy, Tiêu Chiến cũng có thể đánh sập bờ đê Vương Nhất Bác.

Mặc kệ là thất vọng hay là tức giận, Tiêu Chiến trần trụi mông quỳ gối trên giường chờ cậu, Vương Nhất Bác vẫn sẽ dán lên, quỳ gối đằng sau Tiêu Chiến, mang đồ vật đang cứng đến muốn phát nổ cắm vào, làm Tiêu Chiến vui sướng.

“A! Chồng, em...chậm một chút. Chịu không nổi…”

Hơn nửa giờ kế tiếp, Vương nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến lấy một câu.

Nghe Tiêu Chiến vong tình rên rỉ, biến thành tiếng khóc ủy khuất, cuối cùng lại sướng đến hét chói tai. Vương Nhất Bác luôn bấu chặt eo Tiêu Chiến, không cho anh trốn, cũng không cho anh xoay người.

Tiêu Chiến bị thao đến mức ghé đầu trên gối khóc thành tiếng, anh không biết Vương Nhất Bác là bị làm sao.

Năm mới lần đầu tiên làm tình, trở thành thuần túy phát tiết nửa thân dưới, Vương Nhất Bác lặp lại động tác thọc vào rút ra, càng lúc càng nhanh, tay xách mông Tiêu Chiến, như chỉ là một cái khuôn đúc.

Không có hôn môi, không có ôm, không vuốt ve, thậm chí Tiêu Chiến không thể xoay người, không nhìn thấy biểu cảm hưởng thụ cuộc hoan ái của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chưa từng nói với Vương Nhất Bác, mỗi lần Vương Nhất Bác ở trong thân thể anh bắn tinh, trên khuôn mặt anh tuấn sẽ hiện lên 3 giây ánh mắt tỏa sáng, cổ họng sẽ phát ra tiếng gầm nhẹ như thú dữ đang cắn xé, đây là toàn bộ quá trình khiến Tiêu Chiến nghiện, vượt qua cảm giác tê dại bên trong mông.

“Chồng, không cần như vậy… muốn ôm một cái.”

“Không cần? Anh chảy nước như lụt rồi, đồ đĩ thõa!”

“Ôm một cái, chồng ôm.”

 
Tiêu Chiến bắt đầu dùng sức giãy giụa, tay đấm chân đạp vặn vẹo trên giường, kiên trì muốn lật người.

Tuy sức anh không lại với Vương Nhất Bác, nhưng vẫn là một nam nhân cao một mét tám mấy, quyết tâm không chịu phối hợp, thật ra khiến việc thọc vào rút ra của Vương Nhất Bác gặp rất nhiều phiền toái.

Chờ Tiêu Chiến cuối cùng lộn xộn lật được người qua, anh mở tay ra, vừa rồi giãy giụa trên giường như nảy sinh ác độc, nhè Vương Nhất Bác mà đánh một trận, dù động tác trên tay hung dữ, nhưng nửa người dưới vẫn dính liền với nhau, một khắc cũng chưa tách ra.

Vương Nhất Bác bó tay với Tiêu Chiến. Cậu nằm sấp xuống, để Tiêu Chiến ôm mình.

“Chồng, em hôm nay hung dữ quá.”

Huyệt thịt của Tiêu Chiến bắt đầu cố ý co rút, lấy lòng thứ đồ bên trong, eo Vương Nhất Bác lại bắt đầu đẩy cao tần suất, cậu cắn lỗ tai Tiêu Chiến, không nói một lời.

“Vương Nhất Bác, em làm sao vậy?”

“Chồng, em nói chuyện đi, anh sợ.”

 Vương Nhất Bác buông lỏng tai Tiêu Chiến nói: “Sợ cái gì?”

“Sợ em không yêu anh, chỉ muốn làm tình với anh.”

Thường khi Tiêu Chiến nói mấy lời này, Vương Nhất Bác sẽ dùng tư thế như hôm nay, đè cái động kia xuống, dùng sức thọc vào trong. Như thể cảm giác an toàn sẽ lớn dần trong bụng.

“Tiêu Chiến, em yêu anh, cả đời yêu anh.”

“Em toàn nói cả đời, em biết cái gì là cả đời…”

“Anh không tin?”

Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác 20 tiếng đồng hồ không nghỉ, bắn tinh xong, vẫn duy trì tư thế cắm vào trong, ghé lên người Tiêu Chiến, ngủ rồi.

Lúc này dương vật oặt ra, Tiêu Chiến cũng không tỉnh, anh xoay người dựa vào Vương Nhất Bác, ôm cánh tay Vương Nhất Bác, tiếp tục ngủ.

Nguyên Đán, có thể ngủ cả ngày.

Không thể ngủ cả ngày. Buổi sáng Nguyên Đán, chuông cửa không chịu thỏa hiệp, réo liên hồi.

 
Tiêu Chiến buồn ngủ đến không động nổi mí mắt, thật sự không thể trốn mãi trong chăn không nghe. Anh ở trong chăn đá chân Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thế mà vẫn còn đang ngáy.

 
“Đi mở cửa.”

 
Tiêu Chiến xoay người vùi mặt vào gối, lúc xoay người anh thấy cơ bắp toàn thân ê ẩm như thế vắt được ra chanh.

 
Dựa theo mức độ đau đầu mà phán đoán, Tiêu Chiến cảm thấy mới ngủ nhiều nhất là 4-5 tiếng, không ngủ đủ dễ nổi điên, Tiêu Chiến trong lòng mắng chửi, vì sao chuông cửa không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Vương Nhất Bác cả thế?

 
Vương Nhất Bác lê dép khách sạn ra mở cửa, mắt chỉ mở được một con, nhìn một nam nhân trung niên mặc Âu phục.

“Chào cậu, tôi là Lục Tiệp.”

“Ờ, anh nhầm phòng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co