Truyen3h.Co

[BJYX] FINGER - HeadsUp

[14]

Polinle

Hai đêm trước ngày thử vai, Vương Nhất Bác toàn lực ứng phó bồi Tiêu Chiến đọc “Lớp Đảng”, mỗi ngày kết thúc công việc đều đúng giờ giao báo cáo.

 
Vương Nhất Bác đối với kỳ vọng “hồng” của Tiêu Chiến, so với Tiêu Chiến còn cụ thể, còn sốt ruột hơn.

 
Tiêu Chiến cuối cùng cũng vứt bỏ nhiệt huyết của mình đối với Bách khoa Baidu, Vương Nhất Bác cổ vũ Tiêu Chiến rất nhiều, đương nhiên đối với nguy cơ ngủ sô pha của mình cũng đề ra không ít ý kiến.

Tiêu Chiến tư thái vô cùng đúng chỗ, nói: “Em không cần lúc nào cũng nói tốt cho anh, cứ thẳng thắn nói ra vấn đề, anh không bực đâu.”

Vương Nhất Bác mấy năm nay cũng xem như tốt nghiệp xuất sắc ngành “nịnh vợ”, từ hôm nay trở đi, xem như sau tốt nghiệp còn có thể tiến rất xa.

 
Vừa bắt đầu, Vương Nhất Bác đã nghĩ rất rõ ràng, mỗi lần Tiêu Chiến diễn xong, Vương Nhất Bác đều khen đến hớn hở mặt mày, sau đó lại vờ xoa cằm mà nói: “Em đột nhiên nghĩ đến một điểm, hay là anh thử xem…”

Ngày mai đã phải đi thử vai rồi, còn không ít vấn đề cần phải cân nhắc.

Vương Nhất Bác ban đầu là cùng Tiêu Chiến đối diễn, nhập vai rất chuyên chú, ý kiến càng nói càng nhiều, cuối cùng từ sô pha nhảy dựng lên, mang tất cả ý kiến diễn xuất từ đầu đến cuối nói hết cho Tiêu Chiến nghe một lượt.

Tiêu Chiến đề xướng phương châm “biết gì nói hết, không giấu nửa lời”. Vương Nhất Bác ngây ngốc đưa ra một bao nilon ý kiến: “Anh chỗ này dấu vết diễn xuất quá nặng, biểu cảm khuôn mặt khoa trương quá.”

“Chỗ này còn tốt, nhưng cảm xúc vẫn không liền mạch.”

 
…..

Hơn 11 giờ tối, Tiêu Chiến sắc mặt ngày càng khó coi, ngồi yên trên sô pha, ôm gối không nói câu nào.

Vương Nhất Bác lúc đó mới từ trong nhiệt huyết diễn xuất bừng tỉnh đại ngộ, biết thế đừng làm, thật sự là một nước đi sai.

Cậu hận không thể cắn đứt lưỡi mình, mấy cái đồ hư đốn này từ miệng mà ra, chuyên tìm phiền toái cho mình, cậu thấy đầu gối nhũn ra, định quỳ xuống nhận lỗi.

Đã thấy Tiêu Chiến cong cong đôi mắt, cười tủm tỉm mà nói: “Đại minh tinh, hay là em đi thử vai đi, anh thấy em diễn tốt hơn anh nhiều.”

Vương Nhất Bác hôm nay học được một bài.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đối diễn, Vương Nhất Bác tốn bao tâm tư, xuất phát điểm đều là diễn xiếc thật giỏi.

Vương Nhất Bác nói, nếu thật sự Tiêu Chiến một đồng sự bình thường hoặc là người mới, chỉ quen biết lẫn nhau, Vương Nhất Bác nói với đồng sự còn trực tiếp hơn, lần này chả trách mà cửa phòng ngủ đóng rồi, Vương Nhất Bác chuẩn bị phải ngủ sô pha.

Chờ Vương Nhất Bác nhẫn nại tính tình, năn nỉ ỉ ôi bò lại lên giường muốn ôm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn là bĩu môi, tay cậu còn chưa duỗi được lên mông anh, đã bị quăng về. Tiêu Chiến nói: “Muốn ngủ thì ngủ, sáng mai 9 giờ đã phải đi thử vai rồi, em mà dám đụng đến anh, anh lập tức chia tay, dọn đi!”

 
Lời độc miệng Tiêu Chiến nói so với hồi mới ở bên nhau đã ít đi rất nhiều, vẫn thỉnh thoảng nhân dịp “lễ tết” ân cần thăm hỏi Vương Nhất Bác, cho cậu ôn lại những phiền não của tình yêu.

 
Quả thực đã có một thời gian cậu không được nghe Tiêu Chiến nổi điên liền nói thẳng “chia tay” rồi.

Vương Nhất Bác đã học được từ lâu, nghe lời tàn nhẫn của Tiêu Chiến, phát hiện manh mối có chút không đúng, hẳn sẽ lập tức phóng lên người Tiêu Chiến, tử hình tại chỗ.

 
Nhưng gần đây cậu không tránh khỏi nghĩ nhiều một chút, phương thức xử lí cũng không cường thế như trước nữa.

Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến thấy, mình cũng là một nam nhân thành thục, giải quyết vấn đề không chỉ dùng “làm tình”. Tiêu Chiến kiên quyết muốn ngủ, cậu sẽ tôn trọng Tiêu Chiến gấp bội.

 
Nếu Tiêu Chiến không muốn ôm, Vương Nhất Bác dứt khoát dứt ra, nằm thẳng cẳng trên giường. Tiêu Chiến còn đưa lưng về phía cậu, nằm sát vào phía giường bên kia.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm trần nhà đen nhánh một hồi, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, nói: “Ngủ đi.”

Tiêu Chiến lại tức giận, lại tủi thân, nói không rõ nguyên nhân.

Anh dịch từng chút một về phía mép giường, cách Vương Nhất Bác càng lúc càng xa, Vương Nhất Bác như đã ngủ rồi, vẫn không nhúc nhích.

Quả thực là tự Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác cứ không nể mặt mà cho ý kiến, nhưng làm gì đến mức càng nói càng nhiều, càng nói càng nặng thế? Diễn kém đến thế ư?

Tiêu Chiến hận không thể với tay vào trong não, nhéo một đoạn thần kinh kia, vứt ra, không cần cứ ở trong đầu anh, kêu gào mãi một câu: Không diễn nữa, thay đổi chút đi.

Đoạn thần kinh này náo loạn như dây rối, Tiêu Chiến ngủ không yên.

Tràn ngập dụ hoặc và cơ hội, dù Tiêu Chiến đã cự tuyệt, vẫn trong đêm tĩnh lặng trộm nghĩ một chút: Mình mà đi, thì sẽ ra sao?

Tiêu Chiến nghĩ tới, nếu hỏi Vương Nhất Bác: “Anh không làm diễn viên, cùng Lục Tiệp đi làm một chút thay đổi, có được không?”

Vương Nhất Bác sẽ trả lời ra sao? Vương Nhất Bác căn bản không muốn Tiêu Chiến mỗi ngày đi làm với Lục Tiệp.

 
Tiêu Chiến ở trên giường lăn qua lộn lại, đến rạng sáng 3-4 giờ mới ở phía bên kia giường, nghe tiếng ngáy trầm thấp của Vương Nhất Bác mà đi vào giấc ngủ.

 
Lần đầu tiên không ôm nhau ngủ.

Một ngày mới, đồng hồ báo thức 7 giờ sáng vang lên, Tiêu Chiến gối tay Vương Nhất Bác mở bừng mắt.

 
Ngủ dở nhưng mà dậy thì thông minh.

 
Trên đường đi thử vai, Tiêu Chiến uống ba ly Americano, ngồi trên xe đầu vẫn tắc như đeo chì.

May mắn, lúc gặp đạo diễn và biên kịch, tâm tiến thủ hoàn toàn lấn át cơn ù lì, tiến vào thi đấu mới có được trạng thái phấn khởi.

Phỏng vấn ba đoạn diễn, một đoạn không có trong đề cương, hai đoạn kia là nam 2 đưa tiểu hoàng đế ra ngoài cung uống rượu ngắm hoa, và đoạn tỷ thí bắn cung lúc trung niên.

 
Nam 1 tạm định và nữ 1 đều đến hiện trường thử vai, đạo diễn và biên kịch muốn xem ba người phối diễn.

Ở hiện trường đọc thoại, Tiêu Chiến lại nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sáng nay không có công tác, khả năng còn chưa rời giường, cậu đoán đúng hết. Tiêu Chiến trong lòng rất phục, anh cao hứng vì thiên phú của Vương Nhất Bác.

Đối với diễn xuất, Tiêu Chiến cảm thấy mình vĩnh viễn không đạt được đến mức độ “cuồng nhiệt” của Vương Nhất Bác.

Biểu hiện lúc thử vai không thể nói là vượt xa người thường, nhưng đã thể hiện được đầy đủ trình độ của Tiêu Chiến.

Trong quá trình biểu diễn anh để ý thấy, đạo diễn và biên kịch giao lưu rất nhiều lần, gật đầu rất nhiều lần, lúc kết thúc, bọn họ nói: “Diễn không tệ, có thể nhìn thấy đã tỉ mỉ chuẩn bị, trước mắt cậu là người sát với nhân vật nhất mà chúng tôi chọn được, chúng tôi sẽ suy xét đầy đủ tình huống tổng thể của bộ phim này, hy vọng có thể cùng cậu hợp tác.”

Dựa trên kinh nghiệm phỏng vấn trong quá khứ của Tiêu Chiến, phản hồi như thế xem như ổn đến 80-90%, tâm tình anh sung sướng mà ngồi trên xe Vương Nhất Bác an bài, quên mất tối qua “mỗi người ngủ một bên”, cầm di động gửi WeChat cho Vương Nhất Bác: Biên kịch đại nhân tán thành việc tỉ mỉ chuẩn bị, nói anh sát nhất với nhân vật được chọn!

 
Vương Nhất Bác vài giây đã đáp, cậu ngủ một giấc dậy, cũng không nhớ rõ hôm qua, sáng sớm mở mắt ra đã nhớ đến Tiêu Chiến hôm nay thử vai: Chết tiệt, vợ, anh quá ngầu!

 
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chữ “vợ” một hồi, nhỏ giọng nói chuyện, hỏi Vương Nhất Bác: “Nói đi, đêm nay muốn ăn gì, thưởng cho tiểu thái giám!”

“Tiêu Chiến, anh nguy rồi, em đang rất đói đây.”

Tiêu Chiến đè thấp tiếng cười, đầu xoay nhanh, nghĩ xem làm sao bịt mồm Vương Nhất Bác, còn chưa nghĩ ra, đã nghe Vương Nhất Bác nói: “Bảo bảo, em đang trên đường ra sân bay, vừa nhận được thông cáo, bộ điện ảnh năm ngoái quay ở Hạ Môn có cơ hội ra rạp vào mùa hè, em phải đi Thượng Hải để lồng tiếng, đợi em về em cùng anh ăn mừng?”

“Ừ, không việc gì, còn chưa được phân vai đâu, đợi chắc chắn rồi hẵng chúc mừng đi.”

“Xin lỗi anh.”

“Ai u, công việc mà, em đừng làm như anh khó khăn lắm, có khi chưa tới hai ngày sau, anh lại đi Thượng Hải thăm em.”

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến dựa cửa sổ xe nhìn đường phố Bắc Kinh, lúc thì tường hồng ngói vàng, lúc thì cao ốc mô đen, vừa cổ xưa nhất vừa hiện đại nhất.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì đến Bắc Kinh mà dốc sức làm việc, ở đây có một cái nhà, lại vì leo thêm một bậc, mà luôn phải rời Bắc Kinh, rời nhà mà đi.

Không thể ăn mừng cùng Vương Nhất Bác, sự cao hứng của Tiêu Chiến nhanh chóng lặng lẽ rời đi.

 
Tới vùng phụ cận khu World Trade Center, cảm xúc hưng phấn của Tiêu Chiến hoàn toàn vì kẹt xe Bắc Kinh mà tiêu tan.

Anh thấy đầu ngày càng nặng, mê mê trầm trầm mà dựa vào lưng ghế, mắt nhắm lại, di động trong túi vang lên, điện báo hiện: Lục Tiệp.

“Tiêu Chiến, tôi nghe hạng mục nói, kết quả phỏng vấn của cậu bên kia tốt lắm, chúc mừng cậu! Buổi chiều có thể tới công ty một chuyến không? “Hoán thiên lục” sắp phát hành rồi, chúng ta tranh thủ tháng chín đưa xét thẩm, tháng 10 là chiếu.”

“Nhanh vậy sao?”

“Tháng trước đã cắt xong rồi, người sốt ruột hơn chúng ta có rất nhiều! Cậu đến chứ? Hạng mục này cậu là nam 2, nhân tiện chúng ta bàn chuyện phát hành luôn.”

Tiêu Chiến rất muốn đi, bộ phim truyền hình do chính mình tham dự này, trông cậy vào nó để trở mình, Tiêu Chiến đối với việc phát hành và thẩm duyệt của phim truyền hình luôn rất có hứng thú.

“Hoán thiên lục” là một bộ phim tiên hiệp cải biên từ game online, một đề tài không đụng chạm, cũng không được cổ vũ.

Tiêu Chiến cầm điện thoại rất nhanh suy nghĩ mấy lần, Lục Tiệp trong điện thoại hỏi:

“Tiêu Chiến, nghe thấy không?”

“Lục tổng, tôi đến, bây giờ đến luôn.”

“Thế cùng ăn cơm bàn chuyện đi, chúng ta nói chuyện sách lược từng cái một.”

Hôm nay trừ thử vai thì Tiêu Chiến không có sắp xếp gì khác, Vương Nhất Bác cũng đi công tác rồi, không biết mấy ngày mới có thể quay về Bắc Kinh.

Tiêu Chiến cầm di động, nhắm mắt lại định ngủ tiếp, suy nghĩ trong chốc lát, lại gửi WeChat cho Vương Nhất Bác: Chiều nay anh phải đi họp ở công ty, buổi tối sẽ liên lạc với em.
 
Vương Nhất Bác: xảy ra chuyện gì sao?
 
Tiêu Chiến: không có chuyện gì, đội sản xuất “Hoán thiên lục” đến, anh cũng có quen, muốn đi cùng qua nghe một chút.

Vương Nhất Bác: được.

Vương Nhất Bác cũng là diễn viên, so với Tiêu Chiến càng nổi, lãnh đạo công ty rất ít khi bảo diễn viên cùng tham gia hậu kì, làm vậy như là cố ý muốn đưa diễn viên cơ hội tiến vào cấp quản lí.

Trong lòng biết rõ cũng chỉ có thể nói “được”, cậu không có năng lực mang lại cơ hội như Lục Tiệp.

Vương Nhất Bác check-in, đưa điện thoại về airplane mode, lấy kịch bản bộ điện ảnh năm ngoái ra, vừa đáp đất đã phải đến studio lồng tiếng.

Điện ảnh ra rạp mùa hè chính là việc làm người ta phấn chấn, một cái hạng mục cả mấy trăm triệu, nam chính bụng làm dạ chịu. Hoàn thành lồng tiếng rồi, là đến thời kỳ tuyên truyền dày đặc, cuộc sống chỉ có bay và bay khắp nơi lại sắp bắt đầu rồi.

Nghe ý tứ người đại diện, xem qua các kênh truyền thông, đối với danh tiếng và khả năng phòng vé của bộ điện ảnh này, mười phần tin tưởng, tính toán đầu tư một trăm triệu làm tuyên truyền.

Có thể tưởng tượng, thời kỳ dự nhiệt của bộ phim nhất định rất ồn ào, sau khi chiếu còn phải liên tục xào xáo dư luận.

 
Vương Nhất Bác với Fiona trên màn bạc là một đôi tình lữ đẹp mắt, gặp mặt qua mười mấy cuộc họp báo, thể nào cũng sẽ bị chế tác đến khó phân thật giả. Sẽ có fan xem phim chảy nước mắt, ngoài đời sẽ hô to một câu: “Ở bên nhau đi!”

Lục Tiệp đúng là một thương nhân thành công, ánh mắt rất tốt.

 
Tiêu Chiến lần đầu tiên tham gia họp bàn sách lược hậu kỳ, đưa ra rất nhiều ý kiến. Có một số ý kiến là do thiếu khuyết kinh nghiệm mà không khả thi lắm, nhưng các kiến nghị điều chỉnh của Tiêu Chiến về cắt nối biên tập đều rất tốt, Lục Tiệp cảm thấy hướng đi rất đúng.

Tiêu Chiến với Lục Tiệp phối hợp rất ăn ý, chỉ trong thời gian thảo luận chiến thuật một bữa cơm trưa, Tiêu Chiến vẫn có thể nói khi ông chủ không tiện nói, cũng có thể lúc ông chủ cần mặt mũi, cúi đầu lui một bước, để ông chủ thuận lợi mà hoàn thành công việc.

Bốn tiếng đồng hồ xem xét và họp bàn chiến lược sản xuất, Tiêu Chiến chỉ nhìn điện thoại một lần, xác nhận Vương Nhất Bác đã hạ cánh an toàn.

Toàn bộ lực chú ý của Tiêu Chiến đều đặt vào cuộc đàm phán nhiều bên này, đại não vận hành tốc độ cao, anh nhạy bén nắm bắt từng yêu cầu của mỗi bên tham gia.

Có mấy lần Tiêu Chiến quá mức nhập tâm, cũng bất giác nói nhanh hơn, ngữ điệu cũng cao hơn. Như Vương Nhất Bác lúc quá nhập diễn vậy, cảm giác này đúng là quá gây nghiện.

Kết thúc cuộc hội nghị dài, Lục Tiệp và Tiêu Chiến vì công ty chiếm được thêm 1.5% ăn chia hậu kỳ, nhà làm phim đồng ý dựa trên kiến nghị của Tiêu Chiến chỉnh sửa “Hoán thiên lục” đưa thẩm.

Lục Tiệp cởi tây trang, cuốn tay áo sơ mi lên, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, nói:

“Cậu còn hợp làm Coverage hơn so với tôi nghĩ, thế nào, đừng do dự chứ?”

“Ông chủ, tôi dù sao cũng đã diễn qua “Hoán thiên lục”, đối với hạng mục rất quen thuộc, hôm nay gặp may thôi.”

“Ha ha, không có vận khí gì là không dưng mà có cả.”

 
Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt dần thu lại. Lục Tiệp không biết những lời này làm Tiêu Chiến nhớ tới điều gì, vì thế hắn hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Không có gì. Lục tổng, hậu kỳ hạng mục này, công ty có thể kiếm ra tiền sao?”

“Không nhất thiết, không phải hạng mục mình tự làm, vẫn phải xem nhà sản xuất bàn giao một tác phẩm chất lượng, dù là tác phẩm tốt, vẫn phải xem độ yêu thích của mọi người, này cái này là khó tính toán nhất, năm trước bạo, năm nay chưa chắc người xem đã mua.”

Tiêu Chiến xảo diệu đổi đề tài, anh không thật sự có hứng thú với vấn đề tài chính, chỉ là Tiêu Chiến không ngờ nói chuyện với Lục Tiệp lại giúp anh suy nghĩ cẩn thận một vấn đề:  Vương Nhất Bác “bạo hồng” không phải do may mắn, mà anh “không hồng” cũng không phải do xui xẻo.

Lục Tiệp ra khỏi phòng họp, ra cửa chưa đến năm giấy lại đẩy cửa tiến vào, nói với Tiêu chiến: “Dù có kiếm được tiền hay không, nhiều hơn 1.5% nhất định có thể thu vào. Tiêu Chiến, cậu nhất định làm việc cùng tôi đi.”

Những người tự phụ, kết luận cũng chỉ là võ đoán mà thôi. Có một cảm giác như deja-vu (*), Tiêu Chiến đột nhiên rất nhớ Vương Nhất Bác.

(*) deja-vu: cảm giác như đã gặp chuyện đang xảy ra ở đâu đó rồi, như đã trải qua chuyện này/cảm giác này rồi, mặc dù là lần đầu tiên xảy ra.)

Anh quyết tìm một cơ hội nói với Vương Nhất Bác: không cần phải trở nên thành thục, có được không? Anh thích tính xấu của em.

“Lục tổng, tôi làm diễn viên, ngài không hài lòng sao?”

“Cũng không tệ, bất quá tôi vẫn chờ cậu suy xét rõ ràng. Đêm nay cùng ăn cơm đi, hai tin tốt, công ty khao một chầu.”

Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng của chính mình.

 
Diễn viên tới công ty chủ yếu để họp, cũng không cần phải làm việc đúng giờ, bởi vậy công ty cũng sẽ không cấp cho diễn viên chỗ ngồi cố định.

Có điều sau khi Lục Tiệp rời phòng họp, lễ tân công ty nói với Tiêu Chiến, Lục tổng dặn để lại cho anh một phòng.

 
Thời điểm chờ cơm, Tiêu Chiến mở Weibo, ngay vị trí đầu tiên nhìn thấy video của Vương Nhất Bác và Fiona, phim điện ảnh đề tài tình yêu nghỉ hè là chiếu rồi, dự nhiệt từ nam nữ chính ngày đầu gặp lại đã bắt đầu.

 
Vương Nhất Bác mặc hoodie trắng, tóc xõa tung kẹt vào tai nghe bằng da, đọc tình thoại vào một chiếc microphone Newman U87 đắt tiền: “Em đã từng nghĩ hay chưa, yêu một người, không nhất thiết phải có kết quả.”

Fiona cười thật xinh đẹp, tóc dài rồi, xõa trên vai, uốn cong tự nhiên, cô nói:

“Em yêu anh, bất chấp kết quả.”

Cut!

Thanh âm không có, màn ảnh ngoài phòng ghi âm thấy: Fiona cười đánh lên lưng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng cười, còn ho khan hai tiếng, hai tay đỡ microphone.

Không ai biết trong phòng thu đã xảy ra chuyện gì mà buồn cười thế.

Hậu trường là thứ kỳ diệu nhất của truyền hình và điện ảnh, có thể biến bạn bè thành thù địch, cũng có thể đem không biến thành có.

Tiêu Chiến cảm thấy mình xác thực không hợp làm diễn viên, anh không phân biệt được hai thứ đó. Mới có thể nhìn chằm chằm 2 phút hậu trường phòng thu, nhìn 5 lần, pause, zoom, chậm rãi đoán khẩu hình Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc có gì mà buồn cười thế?

Lễ tân đẩy cửa tiến vào, nói với Tiêu Chiến:

“Lục tổng nói buổi tối cùng ăn đồ Nhật, hỏi anh có vấn đề gì không?”

“Không có.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co