[17]
Bắc Kinh đêm đông gió lạnh, có thể cuốn những chiếc lá vàng khô lên trời.
Người đi trên đường quấn chặt áo lông vũ, vội vàng chạy về những ngôi nhà sáng đèn, trong nhà có người đang đợi họ.
Vương Nhất Bác ngồi trên xe thương vụ, tài xế nói với cậu: “Tiêu lão sư đã điện thoại tới, hỏi cậu ở đâu.”
Ba giờ đồng hồ vừa qua là cực hình với Vương Nhất Bác.
Lúc nhận được điện thoại, Vương Nhất Bác đang dùng phần mềm đặt cơm trên di động chọn gia vị cho món vịt quay Tiêu Chiến thích ăn.
Trên đường đến công ty “đập bàn”, Vương Nhất Bác nghiêm túc nhớ lại những gì cậu đã nói với vị đại biên kịch ở diễn đàn, làm thế nào mà đối phương chỉ sau ba mươi phút ngắn ngủi, đã kiên định chọn Vương Nhất Bác cho vai nam 2 của bộ phim lịch sử.
Tại sao lại muốn đùa với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhớ không ra có phải đã quá nhiệt tình hay không, có phải đã thể hiện sự nhiệt tình đối với vai nam 2 không?
Cậu chưa từng thể hiện quá ưa thích, chỉ là một mạch nói những gì muốn nói. Vương Nhất Bác không có ý đồ tranh nhân vật với Tiêu Chiến, đây là nhân vật cậu không muốn nhất.
Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến từng mắng một câu: “Đại minh tinh không biết thông cảm cho người khác!”
Lúc mắng câu này, Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, lướt xem lịch sử trò chuyện của Vương Nhất Bác và đồng nghiệp, cười khanh khách trách cứ cậu không biết thông cảm.
Ai mà nghĩ tới, có một ngày người Vương Nhất Bác không thể thông cảm, sẽ biến thành Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác biết kết quả này, phản ứng đầu tiên là đến công ty, từ chối diễn. Ý đồ trước khi Tiêu Chiến biết được, đem vai nam 2 nguyên vẹn trả về.
Trong ngành sản xuất này, tài nguyên, không phải ngươi muốn có thì sẽ có người đem cho ngươi. Tương tự, cũng không phải ngươi nghĩ không cần là có thể dễ như trở bàn tay trả về.
Trần đại biên kịch nếu muốn dùng Tiêu Chiến, đã sớm dùng, sẽ không cho Vương Nhất Bác cơ hội “nói chuyện phiếm”. Vương Nhất Bác không hiểu, cậu cho rằng kịch liệt phản kháng có thể ngăn cơn sóng dữ.
Lần trước Vương Nhất Bác ở trong căn phòng này đập bàn, là vì scandal Lễ Tình Nhân, đã lâu lắm rồi.
Lần này sau khi lặp lại thương lượng không có kết quả, Vương Nhất Bác lại một lần nữa một cước đạp ngã ghế phòng họp. Chỉ thẳng lãnh đạo công ty, cao giọng nói: “Tôi sẽ không đi! Đây là nhân vật của Tiêu Chiến!”
“Vậy cậu tự đi mà dạy Trần lão sư cách chọn vai, bảo ông ấy dùng Tiêu Chiến. Trần lão sư là ngôi sao sáng ngành sản xuất, tôi nói cũng vô dụng, Vương đại minh tinh tự mình nói, xem có phải là càng có sức nặng không?”
Vương Nhất Bác nghe xong, vậy mà thật sự gọi điện thoại cho Trần lão sư. Vừa rồi ở diễn đàn, Trần lão sư chủ động thêm WeChat của cậu. Lãnh đạo công ty kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác. Cậu lúc này xúc động cùng ngu xuẩn vượt quá tưởng tượng. Lãnh đạo nhìn Vương Nhất Bác từ mười mấy tuổi lớn lên, cũng biết rõ, hôm nay không để cậu thử xem, Vương Nhất Bác sẽ không từ bỏ.
Vương Nhất Bác gọi thông điện thoại Trần lão sư, Trần lão sư nói: “Nhất Bác? Xin chào.”
“Trần lão sư, chào ông. Tôi muốn nói với ông, cảm tạ ông đánh giá cao, nhưng tôi không thể diễn nam 2.”
“Vì sao?”
“Đây là nhân vật của Tiêu Chiến.”
Chuẩn bị tâm lý rồi, Vương Nhất Bác trực tiếp thô bạo như thế vẫn khiến lãnh đạo công ty hít một hơi khí lạnh.
Cho rằng Vương Nhất Bác sẽ khách khí vài câu, vậy nhưng vừa lên đã đi thẳng vào vấn đề. Chính vì điều này, lãnh đạo không bao giờ lo lắng rằng Vương Nhất Bác sẽ tự đứng ra riêng.
Tâm trí của cậu không nằm ở kinh doanh kiếm tiền. Để tiến xa trong lĩnh vực này, Vương Nhất Bác cần phải có một doanh nhân thật tình đối tốt với cậu.
Bất quá lại phải nói, việc hôm nay vòng tới vòng lui, lời nói có xinh đẹp đến đâu, cuối cùng vẫn là câu kia: “Vương Nhất Bác không thể diễn, bởi vì Tiêu Chiến.”
Trần lão sư không vì Vương Nhất Bác từ bỏ vai diễn mà nổi giận, thậm chí không ngoài ý muốn. Buổi chiều Vương Nhất Bác ở diễn đàn bóng gió thay Tiêu Chiến nói chuyện, ai nghe cũng hiểu.
Trần lão sư nói: “Nếu lịch trình không khớp, đoàn đội hai bên có thể thương lượng. Nếu cậu không thích vai diễn này, giận dỗi không chịu diễn, tôi không có gì để nói. Chỉ là tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu không đến tôi cũng sẽ không dùng Tiêu Chiến.”
“Trần lão sư, Tiêu Chiến rất xuất sắc, anh ấy đã chuẩn bị đầy đủ, tôi cùng ngài nói chuyện đều là do anh ấy nói cho tôi biết.”
“Vương Nhất Bác, cậu là một diễn viên, không cần cậu nhọc lòng việc chọn diễn viên của đoàn làm phim. Dự án này tôi có thể chờ ba năm, liền có thể chờ thêm năm thứ tư.”
Một chậu nước lạnh xối từ đỉnh đầu đến gan bàn chân Vương Nhất Bác, quét sạch sự anh dũng đấu tranh của cậu đến không còn tăm hơi. Trước khi đi, Vương Nhất Bác vẫn không biết lượng sức mà chống cự: “Tôi sẽ không diễn, tôi muốn nhận nhân vật khác, nhanh chóng tiến tổ, nhân vật nào cũng được.”
Đối với biểu hiện của cậu tối nay, lãnh đạo ngoại trừ ngu xuẩn tìm không ra đánh giá thứ hai, nếu không phải quen thuộc tính tình cậu, thêm một câu cũng không muốn nói.
Cuối cùng lãnh đạo xin khuyên đại minh tinh một câu: “Cậu nguyện ý nghỉ ngơi, tôi có thể cho cậu thời gian nghỉ dài. Vương Nhất Bác, cậu thường xuyên gây sự, tôi cho là cậu một lòng một dạ thích làm diễn viên, không suy xét gì khác. Không nghĩ tới, cậu đối với biểu diễn cũng có thể không theo đuổi.”
“Đây là nhân vật của Tiêu Chiến, tôi không có cơ hội thử vai!”
“Vậy cậu trở về hỏi Tiêu Chiến một chút đi. Đúng rồi, dựng ghế dựa lên lại. Phát giận? Cậu yêu đương với Tiêu Chiến, bắt cả thế giới xoay quanh hai người!”
Còn thêm hai dãy nhà nữa thì rẽ vào tiểu khu, chuyện xảy ra ở công ty còn chưa kịp tiêu hoá, thời gian còn lại cho Vương Nhất Bác không còn nhiều. Cậu phải nghĩ biện pháp để Tiêu Chiến không quá đau lòng.
Lúc Vương Nhất Bác vào cửa, Tiêu Chiến đang lấy vịt ra khỏi lò nướng lần thứ ba. Anh mang găng nướng, nghe tiếng mở cửa, không quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, chỉ nói: “Thay quần áo, ăn cơm.”
“Tiêu Chiến…”
“Ăn cơm trước.”
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mỗi người một bên, ngồi ở trước bàn ăn đã từng làm cho bọn họ vui sướng, ăn vịt.
Đêm nay hai người trong phòng sẽ không nhớ tới, Vương Nhất Bác từng vì ghen tuông với Tiêu Chiến, đè anh lên cái bàn ăn này, giống như động vật phát tình, thô bạo cắm vào thân thể Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa kêu vừa đẩy, làm bộ tức giận rên giường: “Vương Nhất Bác, em lại làm, anh liền chia… chia tay! A… chồng!”
Tiêu Chiến trải bánh xuân lên đĩa sứ trắng, chọn hai miếng da vịt quay sáng bóng nhất, chấm chấm tương ngọt, kẹp lại với hành lá, tỉ mỉ cuốn lại, đưa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cầm lấy cuốn vịt nướng Tiêu Chiến đưa, không biết lúc này nên đưa vịt nướng vào miệng hay là nên đem cả mình cả vịt cùng nhau đưa vào lò nướng.
Cậu nghiền ngẫm sắc mặt Tiêu Chiến, không phát hiện gì. Vương Nhất Bác phỏng chừng Tiêu Chiến biết. Hôm nay Lục Tiệp cũng có mặt tại hiện trường.
Vương Nhất Bác đặt cuốn vịt quay trở lại đĩa, nói với Tiêu Chiến: “Tiêu Chiến, hôm nay ở hiện trường hoạt động em gặp Trần lão sư, chúng em hàn huyên một lúc…”
“Em không thích ăn vịt nướng?”
“A, thích.”
“Vậy em ăn đi.”
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cầm cuốn vịt từ đĩa lên, một ngụm nuốt vào miệng, nhanh chóng nhai nuốt, nuốt.
Tiêu Chiến tin tưởng Vương Nhất Bác không hề cố ý. Chỉ là lần đầu tiên, không kịp để cho Tiêu Chiến giữ lại một tấm che mặt. Hơn một tháng không biết ngày đêm, không so nổi với Vương Nhất Bác ba ngày ôm chân Phật. Ở hiện trường thử vai phối hợp cùng nam nữ chính, không so được với Vương Nhất Bác hạ bút thành văn, tâm sự đôi câu.
Không được chọn thì thôi, lại cứ phải bại bởi người yêu cùng ngủ trên một chiếc giường. Bại bởi người khác, Tiêu Chiến còn có thể mắng một câu: “Quy tắc ngầm!”
Bại bởi Vương Nhất Bác, chỉ có thể thừa nhận kỹ năng của mình không bằng người.
“Tiêu Chiến, rất xin lỗi, em không biết vì cái gì mà Trần lão sư lại chọn như vậy.”
“Rất xin lỗi? Không cần phải xin lỗi, bởi vì em giỏi hơn so với anh.”
“…. Em không giỏi hơn anh. Anh rất thích hợp với nhân vật kia.”
“Vương Nhất Bác, em có thể đừng ấu trĩ nữa không, toàn thế giới đều cảm thấy em giỏi hơn anh, em còn giả vờ? Em chạy đến công ty để làm gì, em xem anh là ăn xin à?”
Biết Vương Nhất Bác không phải cố ý, nhưng ngộ sát cũng là giết người. Tiêu Chiến không phải không làm diễn viên thì không được,vậy cũng không có nghĩa Tiêu Chiến đã chuẩn bị tỉ mỉ như thế, đột nhiên đi thi lại bị đánh rớt.
Tiêu Chiến đứng lên trước bàn ăn, anh đi tới đi lui rất nhanh trong phòng ăn, tay phải chống lên trán, nói: “Vương Nhất Bác, em dựa vào cái gì? Em con mẹ nó tài liệu ôn tập đều là anh sao chép cho em! Em cầm thẻ dự thi của anh đi thi, em căn bản là không nên xem đề cương! Đó là Lục Tiệp cho anh!”
“Lục Tiệp…”
“Đúng vậy, Lục Tiệp cho anh, công ty bọn anh! Không phải em!”
Vương Nhất Bác cũng không cách nào tiếp tục ngồi trên bàn cơm ăn vịt nướng, khoảng thời gian này Tiêu Chiến cùng Lục Tiệp đi lại thân thiết, quá thân cận.
Vương Nhất Bác đẩy ghế dựa ra, chân ghế ma sát với sàn nhà, phát ra tiếng “riiit” chói tai.
Tiêu Chiến một mực chờ đợi cơ hội “cá muối lật mặt” (*), hôm nay mới hiểu rõ, cá muối lật mặt vẫn là cá muối.
(*) Cá muối lật mặt là một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là xián yú fān shēn. Đề cập đến một người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, hoặc một người đang trong tình trạng tài chính tồi tệ, đột nhiên trở nên tốt hơn. Nó là một ẩn dụ cho một người hoặc một vật bị khinh thường, nhưng nó thay đổi theo thời gian, và giá trị của nó cũng khác so với quá khứ.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng không cam lòng, lửa giận không chỉ vì mất đi vai diễn, không phải đối với Vương Nhất Bác, mà đối với con đường mình có thể trở thành bản thân mà nói.
Cảm thấy mình vì tình yêu, vậy vì sao Vương Nhất Bác không thể vì tình yêu, phân rõ giới hạn với Fiona?
Tiêu Chiến liên tục nói rất nhiều, Vương Nhất Bác không đáp được, ngồi trên sofa, đốt đến điếu thuốc thứ hai, nhanh chóng khơi dậy cơn thèm thuốc của Tiêu Chiến, càng im lặng càng khiến người ghét, hận không thể một quyền đấm vào mặt Vương Nhất Bác.
Dựa vào đâu em làm cái gì cũng tốt!
“Vương Nhất Bác, anh sẽ không đóng phim nữa, anh không chơi nữa.”
“Tiêu Chiến, anh bình tĩnh một chút được không? Chúng ta sẽ tìm cách khác.”
“Anh rất bình tĩnh. Anh nói anh không chơi nữa!”
Tiêu Chiến nói xong đóng cửa quay về phòng ngủ, để lại Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách, thuốc trong tay cháy rất nhanh.
Vương Nhất Bác hết đường chối cãi.
Vì cái gì hôm nay lại để cho cậu gặp Trần lão sư? Vì sao lại không lập tức xoay người đi?
Vương Nhất Bác lần đầu tiên Tiêu Chiến sập cửa về phòng ngủ, không vội vàng đi gõ cửa, đá cửa.
Cậu ngồi trên sofa hút rất nhiều thuốc, gạt tàn chất đầy đầu mẩu thuốc lá.
Vương Nhất Bác ngủ một đêm trên sofa.
Cậu không đi gõ cửa phòng ngủ, cũng không thử xoay nắm cửa, xem Tiêu Chiến có khoá cửa hay không.
Nửa đêm mơ màng tỉnh lại, Vương Nhất Bác bắt đầu ho khan. Mùa đông Bắc Kinh, hệ thống sưởi trong nhà nóng đến không chút đạo lý.
Nam nhân hút nửa bao thuốc, ngủ trong phòng máy sưởi khô ráo, cổ họng ngứa như có kiến bò.
Phòng khách không có máy tạo độ ẩm. Tiêu Chiến mới vừa mua hai cái, đều đặt trong phòng ngủ, lúc này quay mặt về phía Vương Nhất Bác ngày thường ngủ. Vương Nhất Bác ngồi dậy khỏi sofa, đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh, cầm một lon bia, ừng ực ừng ực nốc hơn nửa lon, vị lúa mạch lạnh lẽo theo yết hầu, lạnh đến tận dạ dày.
Lon bia này là bản giới hạn, trên lon nhôm có in ảnh Vương Nhất Bác. Vào ngày mở bán, Tiêu Chiến thức đến 12 giờ, bằng niềm đam mê mãnh liệt như một fan chân chính, trả tiền, sau đó ngồi dậy trên giường, lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác nói, cướp được 25 thùng!
Vương Nhất Bác ném di động của Tiêu Chiến xuống, đợi cả đêm, cuối cùng cũng có thể đem người ấn trên giường, bàn tay lần vào áo ngủ Tiêu Chiến, luồn sau eo sờ đến địa phương khiến cậu mê muội.
Tiêu Chiến thoải mái nâng eo, dán lên ngực Vương Nhất Bác, phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.
“Bảo bối cướp được 25 thùng, có thể ch.ịch 25 lần không?”
“Cho em thao cả đời.”
Vương Nhất Bác uống hết một lon bia lạnh, ném lon nhôm vào thùng rác, trở lại cửa sổ sát đất nhìn Bắc Kinh về đêm.
Bóng xe thưa thớt trên đường cái, có công nhân vệ sinh mặt đồng phục phản quang màu cam, đang dọn dẹp trên đường nhựa.
Phòng ngủ mở cửa, Tiêu Chiến dựa cửa, đứng trong bóng tối, Vương Nhất Bác không thấy rõ lắm vẻ mặt của anh, chỉ biết Tiêu Chiến không hề tức giận.
“Em ho khan thì đừng uống bia.”
“Tiêu Chiến, xin lỗi.”
“Về phòng ngủ đi, phòng khách khô quá.”
Vương Nhất Bác uống hết lon bia lạnh chưa đến hai phút, lại bắt đầu ho khan. Tiêu Chiến rót nước ấm đưa cho Vương Nhất Bác, cầm khay nước của máy tạo ẩm vào phòng vệ sinh.
Mặc kệ đêm nay bao nhiêu xấu hổ lẫn buồn bực, tan nát lòng người, Tiêu Chiến vẫn không thể nghe Vương Nhất Bác ho khan trong phòng khách, không đừng được.
Nhìn Vương Nhất Bác uống bia lạnh, Tiêu Chiến nghĩ: Vương Nhất Bác, em hay ho khan, cũng không biết không nên uống bia lạnh.
Nếu chia tay, em muốn ho khan đến mấy tiếng sao?
Nằm trong phòng ngủ mấy tiếng, hết giận, cũng nghĩ thông suốt. Chuyện này phát sinh vì Vương Nhất Bác, nhưng không thể trách Vương Nhất Bác.
Trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, quả nhiên dạ dày Vương Nhất Bác đau. Cậu nhìn Tiêu Chiến bưng khay nước đi vào, đổ đầy nước cho hai máy tạo độ ẩm.
Di động Tiêu Chiến đặt trên gối đôi, sáng, giao diện trò chuyện không tự động khoá màn hình, Vương Nhất Bác thấy được đối thoại lúc 3h30 sáng, chính là trước khi Tiêu Chiến đi ra phòng ngủ.
Tiêu Chiến: Xin lỗi, là tôi đem đề cương cho Vương Nhất Bác xem, khiến công ty chịu tổn thất, tôi chịu trách nhiệm bồi thường, tôi có thể từ chức.
Lục Tiệp: Thôi, đóng phim là do duyên số.
Tiêu Chiến: Lục Tiệp, tôi lại tiếp tục đóng phim.
Lục Tiệp: Welcome onboard! Tiêu Chiến, chúng ta sẽ kiếm lại nhiều hơn mất đi.
Tiêu Chiến gối lên cánh tay Vương Nhất Bác, hai người đều không lên tiếng, những lịch sử trò chuyện đó như khắc vào cổ họng Vương Nhất Bác, nuốt không xuống phun không ra.
Là bắt đầu từ khi nào, Tiêu Chiến không còn kêu Lục tổng, đổi giọng gọi “Lục Tiệp”. Tiêu Chiến và Lục Tiệp thành “chúng ta”
Buổi sáng ngày hôm sau, thức dậy rất sớm.
Tiêu Chiến đem vịt nướng trên bàn cơm lưu loát ném vào thùng rác. Vương Nhất Bác gọi cơm hộp, cà phê Tiêu Chiến thích, còn có hoành thánh sốt dầu ớt ở gần tiểu khu Tiêu Chiến thích.
Bọn họ ôm trong tay ly cafe bốc khói, giống như tối hôm qua, mỗi người một bên ngồi vào bàn ăn.
Tiêu Chiến một miếng lại một miếng ăn hơn phân nửa hoành thánh, còn lại một cái gắp cho Vương Nhất Bác. Chỉ ăn một cái, Vương Nhất Bác đã ho khan.
“Tiếc không muốn cho em ăn? Lần sau mua cho anh hai bát.”
“Fuck, Vương Nhất Bác, anh sợ em ho chết.”
“Em ho chết thì anh làm sao bây giờ?”
“Cút đi, Vương Nhất Bác, không biết xấu hổ.”
Bọn họ nói huyên thuyên, ngữ khí lơi lỏng bình thường, còn cười hai tiếng.
Như thể hôm nay giống như hôm qua, cũng giống như năm trước, giống năm kia, một đêm trước đó làm tình thật lâu, đói đến không ngủ được, không thể không bò dậy ăn sáng.
Tiêu Chiến ăn xong cái hoành thánh cuối cùng rồi, anh nhìn thắng đôi mắt Vương Nhất Bác nói: “Bộ phim lịch sử kia, em đi đi, dự án rất tốt.”
“Không đi, em sẽ nói với công ty, có kịch bản khác cũng nội dung tương tự.”
“Vương Nhất Bác, em đi đi, thật sự, anh không khó chịu. Anh không thích hợp làm diễn viên, anh không có cách nào hoà nhập cảm xúc, đi vào lại ra không được.”
Vương Nhất Bác không nói, cậu đợi Tiêu Chiến thông báo với cậu, anh và Lục Tiệp đã cùng nhau quyết định.
“Vương Nhất Bác, làm diễn viên nhiều năm như vậy, bộ phim chúng ta hợp tác kia là lần anh diễn xuất tốt nhất. Lần đầu tiên quá chú tâm nhập vai, vẫn là vì em, ở đoàn phim kia anh đã thích em.”
“Tiêu Chiến, anh diễn rất khá…”
“Anh sẽ cùng Lục Tiệp làm coverage, tương tự như quản lý công ty. Anh đã thử làm hậu kỳ “Hoán Thiên Lục”, rất thích.”
“Tiêu Chiến, anh có thể chờ em một chút không, chờ em hai năm, nhiều nhất là ba năm. Em có thể mở phòng làm việc, làm chuyện anh thích, được không?”
“Nhưng vì sao lý tưởng của anh phải dựa trên thành công của em? Vương Nhất Bác, nếu em thất bại thì sao?”
Hai người đều trầm mặc, Vương Nhất Bác nói không lại Tiêu Chiến.
Hôm nay Tiêu Chiến không hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác, anh đã quyết định rồi.
Tiêu Chiến biết, bảo trì hiện trạng sẽ không có kết quả tốt hơn. Anh sẽ càng khinh thường chính mình, sẽ khó chịu vì “tình lữ màn ảnh” của Vương Nhất Bác.
Anh không làm được như Vương Nhất Bác, nhanh chóng dung nhập nhân vật, lại vào lúc đạo diễn kêu “cut” liền trở lại, kết thúc công việc về nhà, ôm người thật sự yêu. Đây là kỹ năng chuẩn của diễn viên, Tiêu Chiến làm không tốt.
“Vương Nhất Bác, chuyện tới nước này, chúng ta đừng giả vờ như không có việc gì, được không?”
“Anh cảm thấy có chuyện gì?”
“Muốn anh đem chuyện bốn năm qua từng việc từng việc nói cho em nghe sao? Mỗi một lần anh ở bên cái bàn này, ăn pizza đóng hộp, dùng cái TV này, nhìn em cùng những người khác yêu đương?”
“Đó là đóng phim… Tiêu Chiến, em có thể không làm minh tinh.”
“Em có thể đừng ấu trĩ nữa không? Ít nhất thử tính toán tiền vi phạm hợp đồng đi, vả lại không làm diễn viên em làm cái gì, em còn có chuyện gì làm được tốt hơn?”
Di động trong tay Vương Nhất Bác reo, trợ lý và tài xế đã đến dưới tầng hầm, chờ đón “Diễn viên mới xuất sắc nhất” đi hoạt động dự nhiệt liên hoan phim hôm nay.
Vương Nhất Bác nhấn tắt điện thoại, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt dần dần bốc cháy: “Cho nên ở trong mắt anh, em không làm diễn viên thì không tốt?”
Tiêu Chiến không biết đối thoại sẽ đi đến bước này, tựa như anh không biết Vương Nhất Bác đã xem qua lịch sử trò chuyện của anh và Lục Tiệp.
“Em muốn nói như vậy anh không có biện pháp. Anh đã quyết định, Vương Nhất Bác, mong em tôn trọng anh.”
“Có phải đến lúc anh quyết định lên giường với Lục Tiệp, em con mẹ nó cũng phải tôn trọng anh?”
“CHÁT!!!” Phòng yên tĩnh.
Sau bốn năm, Tiêu Chiến lại cho Vương Nhất Bác một bạt tai.
Như cũ dùng sức rất lớn, chấn động đến mức Tiêu Chiến lùi lại một bước, đánh đến nửa bên mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng.
Vương Nhất Bác không giống như lần trước im lặng dọn đi, hôm nay cậu nhanh chóng nâng tay lên, dùng sức lực lớn hơn nữa, đáp lại Tiêu Chiến bằng một cái tát.
Không đánh thẳng vào mặt, cậu vung mu bàn tay dọc theo cằm Tiêu Chiến, xốc lên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị đánh đến răng hàm cắn phải lưỡi, ngã lên sofa, miệng đầy mùi máu tươi.
Tiêu Chiến nuốt xuống mùi tanh trong miệng, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Cuối cùng cũng có ngày này, Tiêu Chiến đã sớm biết, Vương Nhất Bác không nhịn được, giả con mẹ nó vờ. Ai cũng đừng giả vờ, trong khoảng thời gian này, trong cái nhà này, chịu đựng không nói, không ai thoải mái.
“Vương Nhất Bác, em ở Hạ Môn có từng lên giường với Fiona không?”
“Tiêu Chiến, đầu óc anh có bệnh à!”
“Vì sao fans nói hai người ở cùng một phòng, lại không lên giường? A, sinh nhật em hôm đó, cô ấy kéo áo em, cô ấy là gì của em? Em kéo cái gì hả, ai sạch sẽ hơn ai?”
Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, cậu nhào qua, tóm lấy Tiêu Chiến ấn trên sofa. Tiêu Chiến bị đánh đến choáng váng đầu, liều mạng đẩy Vương Nhất Bác ra, không cho cậu như ý.
Hai người dây dưa, quăng ngã trên sàn nhà, đầu Tiêu Chiến đập vào bàn trà, mắt sưng đỏ một cục, Vương Nhất Bác không quản anh có đau hay không, trực tiếp lật người qua, mặt Tiêu Chiến bị đè xuống sàn nhà, tay chân còn đang giãy dụa, hai chân không ngừng va vào góc bàn trà.
Đầu gối Vương Nhất Bác tì trên đùi Tiêu Chiến, trọng lượng cả người đè nặng đến mức Tiêu Chiến đau kêu lên.
Không cử động được, Tiêu Chiến liền bắt đầu mắng người, càng mắng càng khó nghe, Vương Nhất Bác một chưởng đập vào lưng Tiêu Chiến, trán anh lại đập xuống sàn nhà.
Vương Nhất Bác kéo nửa quần phía sau Tiêu Chiến xuống, toàn bộ mông Tiêu Chiến trần trụi trong không khí. Ngoại trừ chỗ này, Vương Nhất Bác không cởi quần áo Tiêu Chiến, thậm chí dương vật Tiêu Chiến còn chưa thích ứng được cảm giác đau đớn, bị quần lót thít vô cùng đau.
Tiêu Chiến rùng mình, tư thế quá xấu hổ, anh không nhìn thấy phía sau, nhìn không thấy mặt Vương Nhất Bác, dương vật bị đè dưới thân cũng mặc kệ Tiêu Chiến kêu lớn, chậm rãi vểnh lên trong quần.
Ngón tay Vương Nhất Bác vừa đi vào một chút liền bị ngoạm chặt, Tiêu Chiến dùng sức kẹp chặt mông, không cho cậu tiến vào.
Vương Nhất Bác cười một tiếng, cậu không định về phòng ngủ lấy gel bôi trơn, cảm giác đau đớn mới có thể khiến Tiêu Chiến cũng trải nghiệm một chút, cảm giác cậu phát hiện anh nửa đêm cùng với Luc Tiệp.
Vương Nhất Bác túm eo Tiêu Chiến, không quan tâm cắm vào bên trong, gặp phải lực cản liền banh cánh mông Tiêu Chiến ra, nhéo mông anh tiếp tục thọc, rõ ràng không phải làm tình, tất cả đều là phát tiết.
Mãi đến khi Vương Nhất Bác nguyên một cây đi vào, lại nguyên một cây rút ra, ra vào hai lần, thân thể Tiêu Chiến bắt đầu tự mình bảo hộ, vì Vương Nhất Bác mà phân bổ dịch nhầy mượt mà, tiếp đó Vương Nhất Bác mãnh liệt và thô lỗ bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra.
Không quá vài phút, phía trước lẫn mặt sau Tiêu Chiến đều ướt đẫm, nhưng cảm giác đau đớn ở hạ thân so với mỗi một lần trước đây đều kịch liệt hơn. Rõ ràng đã ướt đến có thể phát ra tiếng nước, Tiêu Chiến vẫn thấy đau đớn mỗi một lần Vương Nhất Bác dùng sức.
Tiêu Chiến bò trên mặt đất, môi run rẩy, Vương Nhất Bác buông lỏng tay anh, hai tay Tiêu Chiến đặt bên sườn nắm chặt thành đấm. Anh không muốn, không chịu rên rỉ vì Vương Nhất Bác.
Đây là Vương Nhất Bác, vốn dĩ là Vương Nhất Bác, muốn nhìn sư tử bùng nổ, cứ chọc giận anh, cởi bỏ thuần hoá.
Tiêu Chiến cảm thấy hậu thân bị xé rách rồi, đôi tay Vương Nhất Bác giống như vòng sắt, áp chặt eo Tiêu Chiến. Sư tử bị đè nén không còn lý trí, hoàn toàn luân hãm thành cầm thú.
Đồ vật trong thân thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, va chạm thô bạo cùng đau đớn kịch liệt khiến Tiêu Chiến như muốn ngất đi.
Nhưng dương vật không biết xấu hổ của anh vậy mà bắt đầu phân bố tinh dịch, nhanh chóng bắn tinh dưới sự chà đạp của Vương Nhất Bác.
Dương vật Tiêu Chiến giật rất nhiều lần, bắn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.
Tiêu Chiến nhớ ra, bọn họ có đoạn thời gian không làm tình.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác không chịu bỏ qua mà thao lộng, hậu thân bị xé rách càng sâu. Hai người giống như động vật giao cấu, chỉ thoả mãn dục vọng nửa thân dưới.
Hỗn loạn nhất chính là, sau khi bắn tinh, quen thuộc với hành vi thân mật của nam nhân, thật sự sẽ để cho tình dục chi phối lý trí. Tiêu Chiến cư nhiên tìm được khoái cảm trong đau đớn, thét chói tai, nhịn không được trợ hứng cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lần thứ hai bị thao bắn gần như đồng thời với lúc Vương Nhất Bác bắn tinh, cao trào đến, ý thức Tiêu Chiến mơ hồ, ánh sáng trắng trước mặt vô cùng chói mắt, không mở nổi mắt, trong ánh sáng mạnh trắng bệch, anh thấy được một người.
Hắn đã đánh anh, đã hận anh, đang làm nhục anh, khiến cho anh khó chịu. Mang đến người anh yêu nhất cũng cầm đi người anh yêu nhất.
Nam nhân này mặc áo hoodie trắng, đầu tóc xoã tung, như quay về 4-5 năm trước, đứng ở cửa phòng khách sạn, hỏi Tiêu Chiến: “Em có thể ngủ gối của anh không?”
Rốt cuộc phát tiết xong rồi, cầm thú không bởi vì xuất tinh mà tức khắc đứng lên biến thân làm người.
Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến qua, Tiêu Chiến cắn môi, ngực phập phồng thật mau. Anh trừng mắt, nhìn chằm chằm sàn nhà, một cái liếc mắt cũng không chịu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đặt về sofa, chính diện nhìn anh, Tiêu Chiến căn bản không giống vừa trải qua làm tình thô bạo, anh mặc áo ngủ chỉnh tề, toàn bộ tinh dịch rót vào quần ngủ, hạ bộ ướt một mảng lớn, nhắc nhở hai người, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
“Tiêu lão sư, không sợ Lục Tiệp không thoả mãn được anh sao?”
Tiêu Chiến cắn môi, một câu cũng chưa nói, hôm nay anh không khóc, chất lỏng tanh đặc theo cổ họng chảy trong thân thể.
Cuối cùng anh cũng chịu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt đều là lãnh đạm.
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, kéo quần lên, về phòng ngủ thay quần áo xong liền ra cửa.
Cậu không quản Tiêu Chiến trên sofa, cũng không hỏi lại anh chuẩn bị cùng Lục Tiệp đi thu hoạch cái gì.
Vương Nhất Bác tới hiện trường hoạt động, bắt đầu hoá trang, cậu nhận được một cái WeChat:
Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác, em thật có bản lĩnh, bản lĩnh thật lớn.
Từ trước đến nay đại minh tinh dễ nói chuyện, hôm nay tính tình phát hoả, sáng sớm đến phòng hoá trang lạnh như đóng băng, không ai dám nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tin WeChat của Tiêu Chiến, đẩy tay chuyên viên trang điểm ra, quay đầu đi nhắn lại cho Tiêu Chiến một tin: Tiêu Chiến, em sẽ nhận nhân vật này. Anh nói đúng, là bản lĩnh của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co