Truyen3h.Co

[BJYX] FINGER - HeadsUp

[2]

Polinle

Tiêu Chiến không biết mình rời khỏi nhà hàng Hàn Quốc bằng cách nào. Một mình ngồi ở hàng ghế sau xe thương vụ, cửa sổ hạ hết cỡ, nửa đêm đường rất vắng, gió rót vào xe.

Trên tay vẫn còn mùi tinh dịch của Vương Nhất Bác, trong mũi còn mùi khói thuốc trong miệng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng, trong mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, anh chiếm ưu thế.

Anh gật đầu, thế là bắt đầu. Anh nói không ở bên nhau nữa, Vương Nhất Bác dọn đi, không hề giãy giụa.

Đến đêm nay Tiêu Chiến mới cảm thấy, thứ tâm lý may mắn này, thật hoang đường.

Tiêu Chiến xấu hổ thừa nhận, thật hạ tiện, anh vốn nghĩ, chỉ cần mình nhắn cho Vương Nhất Bác một cái WeChat, Vương Nhất Bác sẽ xách túi hành lý đó quay về, gõ cửa nhà anh, nói với anh:

- Tiêu Chiến, em muốn ngủ gối anh.

Không gửi WeChat, là bởi vì Tiêu Chiến cảm thấy còn có một khả năng tốt hơn nữa. Vương Nhất Bác có thể sẽ đến tìm anh trước, thừa nhận với ngữ khí suy sụp rằng cậu nhớ anh, không thể rời bỏ anh, muốn dọn về.

Nếu điều này xảy ra, Tiêu Chiến có thể nổi giận, đem chuyện bị Vương Nhất Bác mắng ra mà trút giận.

Thế là anh thắng rồi.

Phát hoả xong, còn có thể được Vương Nhất Bác ôm vào ngực, ngẩng đầu hôn cằm Vương Nhất Bác, dùng thái độ bề trên nói với Vương Nhất Bác:

- Anh đáp ứng em, về sau không đi mấy bữa tiệc như vậy nữa.

Vương Nhất Bác nghe xong sẽ rất cảm động, vui vẻ, cậu sẽ ôm đùi Tiêu Chiến, nhấc bổng anh lên, đặt anh lên giường, lần này đến lần khác tiến vào, giãi bày cặn kẽ nỗi tương tư khi cậu rời đi.

Tiêu Chiến vẫn đợi. Hôm nay lúc đi liên hoan, còn mặc một chiếc áo sơ mi đỏ mới. Vương Nhất Bác lúc ở đoàn phim từng nói, Tiêu Chiến mặc bộ diễn phục đỏ kia rất xinh đẹp.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác từ khi nào không còn độc thân. Không ai nói với anh. Vương Nhất Bác cũng không nói cho anh biết.

Vương Nhất Bác rời đi ngày đó, thật sự là chia tay. Qua bốn tháng, Tiêu Chiến mới hiểu được.

Gần đến nhà, radio phát một bài, Trần Dịch Tấn hát: "Đôi khi anh chợt quên, anh vẫn còn yêu em."

Ca thần hát hay đến nỗi đầu Tiêu Chiến phát đau. Anh nhớ có người từng nói, không một loại tình yêu nào có thể thoát khỏi Trần Dịch Tấn.

Tiêu Chiến đóng cửa sổ xe, nói với tài xế:

- Tắt radio đi.

Về đến nhà, Tiêu Chiến ngay lập tức vào bếp, đem chiếc cốc sứ của Vương Nhất Bác ném vào thùng rác.

Tắm xong, Tiêu Chiến lại vào bếp, chiếc cốc sứ nằm trên đống rác. Anh lưu loát xách túi rác lên, thắt nút rồi ném vào thùng nhựa lớn ở cầu thang.

Cầu thang sạch sẽ, không có mùi thuốc lá, không có tàn thuốc trong chiếc gạt tàn sau cửa thoát hiểm.

Vương Nhất Bác đi rồi, không gian cầu thang giờ thật tốt.

6 giờ sáng ngày mai, vệ sinh toà nhà sẽ đem thùng rác nhựa lớn chở đi, thu dọn sạch sẽ.

Tiêu Chiến tìm được lọ melatonin* trong nhà, uống hai viên, ngủ ngon, mở mắt ra, ngày mai lại là một ngày mới. Hiệu quả của melatonin đối với Tiêu Chiến rất tốt, không đến mười phút, anh đã ngủ say.

Anh mặc đồ ngủ, từ bóng lưng nhận ra Vương Nhất Bác, cậu mặc một chiếc hoodie trắng có mũ, sau lưng in một logo lớn. Vương Nhất Bác ôm một cô gái tóc buộc đuôi ngựa trong tay. Trước khi cùng bước vào khách sạn, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi cô, cô đưa tay quàng cổ Vương Nhất Bác.

Cô cười, đuôi ngựa đong đưa.

Tiêu Chiến ngồi ở cửa hàng tiện lợi đối diện khách sạn suốt một đêm. Ăn xong oden lại mua mì gói, khoai lát, chocolate, ăn rất nhiều rồi vẫn muốn ăn. Tiêu Chiến ăn đến bánh sừng bò thì trời sáng.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm một cậu trai xinh đẹp từ khách sạn đi ra. Cậu trai dựa vào vai cậu, vành môi kề sát cổ Vương Nhất Bác, cậu trai kia còn có điểm giống anh.

Vương Nhất Bác vẫy một chiếc taxi, cùng chàng trai kia ngồi vào. Tiêu Chiến cầm bánh sừng bò chạy ra khỏi cửa đuổi theo, chạy, lại tiếp tục chạy. Taxi chạy nhanh quá, anh không đuổi kịp.

Tiêu Chiến bắt đầu đứng trên đường mà nôn, mì gói phun ra vẫn còn sợi.

Tiêu Chiến tỉnh giấc. Anh từ giường ngồi dậy, trời vẫn còn tối, dạ dày cuồn cuộn. Anh cúi người trên tủ đầu giường bắt đầu nôn mửa, y như trong mộng, Tiêu Chiến nôn đến khoang miệng đầy vị chua đắng.

Anh chạy chân trần ra cửa, lao về phía cầu thang, tìm ra túi đựng rác màu đen mà anh ném vào thùng nhựa lớn, lấy chiếc cốc sứ nằm giữa đám lá rau, ôm trong tay.

Thùng rác có một thứ axit chất thải đặc trưng, nước chua như mủ vàng dính vào đầu ngón tay Tiêu Chiến, chân trần đứng trên nền xi măng cầu thang, lòng bàn chân vừa buốt vừa lạnh.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu bây giờ anh khóc, khóc thật lớn, Vương Nhất Bác sẽ biết chứ? Liệu quản lý toà nhà có nghĩ cách nói cho Vương Nhất Bác biết không?

Chỉ là anh không chịu thừa nhận thất bại, vẫn muốn giành thế thượng phong.

Nửa tháng sau, nhà sản xuất nhắn vào nhóm WeChat của đoàn phim: "Thứ Hai tuần sau tôi sẽ đến Thượng Hải. Có lẽ nên đến vào trưa Chủ nhật. Nếu mọi người cần thống nhất chuyến bay thì nhắn lại nhé."

Thông tin trong đoàn phim được kiểm tra rất nhanh. Hầu hết diễn viên đều tập trung đặt vé máy bay vào sáng Chủ nhật. Vương Nhất Bác không hồi đáp. Tiêu Chiến cũng không trả lời.

11 giờ tối, Vương Nhất Bác nhắn vào nhóm: "Đã đến Thượng Hải, hẹn gặp mọi người ở buổi diễn tập."

Hai tuần kể từ bữa tối liên hoan với đoàn phim, Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy hình đại diện của Vương Nhất Bác xuất hiện trên WeChat của anh.

Anh nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Vương Nhất Bác, tại buổi diễn tập, hẹn gặp lại.

Tiêu Chiến cảm thấy nhớp nháp giữa mấy ngón tay. Hai tuần trước, anh đã tuốt cho Vương Nhất Bác trong nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác ghé vào cổ anh, liếm động mạch cổ. Động mạch cổ Tiêu Chiến giật giật hai cái, hạ thân nóng lên, vô thức kẹp chặt chân.

Ra trận giết địch, bại một trận, có khi không thể ngóc đầu lại nổi.

Lúc Tiêu Chiến đến buổi diễn tập, Vương Nhất Bác đã tập xong, đang cùng các diễn viên chơi vui vẻ. Từ biệt một năm, vẫn là một đoàn phim thoải mái.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bước ra khỏi đám người, vặn mở một chai nước khoáng đưa cho Tiêu Chiến:

- Anh đến lúc nào?

- Hôm qua.

- Mấy giờ hôm qua?

Tiêu Chiến không nhận nước, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh không trả lời, lướt qua Vương Nhất Bác đến chỗ đạo diễn nhận kịch bản.

Vương Nhất Bác mỉm cười, uống hết một nửa chai nước khoáng đã mở, bóp chặt chai nước trong tay, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến qua lớp tóc mái.

Anh mặc quần bò trắng ôm mông, muốn bóp, chai nước khoáng bị bóp không ngừng phát ra âm thanh pòm pọp.

Đạo diễn hiện trường không biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì. Còn diễn tập lại một lần, ăn ý không có, tương tác cũng không.

Trò chơi kéo co đơn giản nhất, không có gì đáng xem, hai người lại liều mạng kéo dây. Làm như kéo co dự Olympic, kéo qua lằn ranh đỏ kia, có thể rạng danh đất nước.

- Dừng dừng dừng! Tiêu Chiến, Nhất Bác, có thể tương tác chút không? Hai người đến kéo co thật đấy à?

Tiêu Chiến lau mồ hôi trán, ném dây thừng xuống đất, nói:

- Xin lỗi, tôi điều chỉnh lại chút.

- Được, mọi người nghỉ 15 phút.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trở về hậu trường, vào phòng nghỉ. Cậu đi theo, trước lúc Tiêu Chiến khoá cửa thì thò một chân vào. Tiêu Chiến không muốn bị những người khác nhìn thấy, lôi Vương Nhất Bác vào trong, khoá trái cửa.

Anh đến sô pha ngồi xong, dùng tư thái thầy chủ nhiệm nói với Vương Nhất Bác:

- Anh muốn nghỉ ngơi một lát, có việc gì không?

- Trạng thái Tiêu lão sư không tốt?

- Tóm lại em có việc gì không?

Ngữ khí Tiêu Chiến không thân thiện, anh không biết Vương Nhất Bác có ý gì.

Lúc trước không cảm thấy Vương Nhất Bác là kiểu bỏ đá xuống giếng. Kết thúc rồi nên tuân thủ luật chơi, hợp tác không được thì đừng hợp tác, phim truyền hình còn chưa phát sóng, lúc tuyên truyền cứ như người đã chết rồi đột nhiên bật dậy, ngầm hiểu trong lòng mà ứng phó.

Nếu nghĩ đến "một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa" thì khi phỏng vấn nhiều nhất nên để lại cho người đối diện cái tiếng "diễn tốt".

Không như Vương Nhất Bác, ngày thường không liên hệ, vừa thấy mặt liền hỏi hôm qua đến lúc mấy giờ, đưa nước khoáng còn vặn sẵn nắp chai, lại càng không nên khoá trái cửa trong phòng nghỉ.

Hiển nhiên là Vương Nhất Bác không hiểu.

Cậu đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngồi xuống ghế sô pha hai chỗ, đùi áp vào Tiêu Chiến, cánh tay tự nhiên duỗi ra, đặt ở tay vịn sau lưng Tiêu Chiến:

- Hôm nay hoả khí lớn vậy?

Loại thời điểm này còn có thể vì bảo trì tu dưỡng mà không mắng chửi người thì Tiêu Chiến thật không phải đàn ông.

Anh hất cánh tay Vương Nhất Bác đặt sau lưng mình. Cánh tay Vương Nhất Bác không đụng vào Tiêu Chiến, nhưng anh cảm thấy tư thế này phá vỡ khoảng cách an toàn. Trong tiềm thức, anh cảm thấy như đang ngồi lòng Vương Nhất Bác.

Sau khi gạt tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dựa người vào tay vịn sô pha, có hỏi có đáp:

- Thú vị không Vương Nhất Bác, em cách xa anh một chút không được sao? Em không mệt nhưng anh mệt. Sống thêm một năm rồi, một chút tiến bộ cũng không có?

Vương Nhất Bác bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho sững sờ, vẻ mặt xấu hổ không đáp lời được khiến Tiêu Chiến sướng vô cùng.

Anh chịu đủ vẻ khí định thần nhàn của Vương Nhất Bác rồi. Ở khách sạn còn phải check-out mới lấy lại được tiền cọc. Vương Nhất Bác vậy mà có thể cứ xách hành lý lên là dọn khỏi nhà Tiêu Chiến.

Lên giường rồi phát hiện không hợp, là có thể trở lại làm anh em tốt sao?

Trẻ nít chơi trò chơi, cãi nhau đứa nào về nhà đứa nấy, tuyệt giao. Sáng sớm ngày hôm sau, gặp nhau ở sân chơi, lại muốn quậy cùng nhau, tiếp tục chơi nhảy lò cò ngày hôm qua.

Trò nhảy lò cò kia, dùng phấn vẽ ô vuông lên sân, đêm hôm sau trời mưa, ngày tiếp nữa tan cửa nát nhà, chó.

(*Editor: Cái trò chơi lò cò ấy, nhảy được vào ô nào thì có quyền vẽ nhà vào ô vuông đó, như một kiểu chiếm cứ. Người sau không được nhảy vào đó nữa. Chơi rồi vẽ nhà, nhưng trời mưa rồi thì hôm sau phấn vẽ trôi hết, tan cửa nát nhà là ý vậy.)

Vương Nhất Bác vẫn sững sờ không nói nên lời. Tiêu Chiến đứng lên khỏi chiếc sô pha đôi, quay lại hiện trường diễn tập, để kệ Vương Nhất Bác ở phòng nghỉ.

Vài phút này, Tiêu Chiến cảm thấy, hai quân đối chọi, ít nhất hiệp này, anh thắng.

Tuy rằng cách phải dùng chính là tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của Kim Mao Sư Vương: Thất Thương Quyền (**)

Giết địch một trăm, tự huỷ bảy mươi.

Buổi diễn tập sau đó Tiêu Chiến diễn rất thuận lợi, nên cười thì cười, nên làm nũng liền làm nũng. Lúc khom lưng chào kết thúc, anh thậm chí còn chủ động nắm tay Vương Nhất Bác, hỏi cậu:

- Vương Nhất Bác, tay em ướt đẫm, ra mồ hôi nhiều quá à? Người trẻ vậy là không được nha...

Vương Nhất Bác lập tức rút tay ra, nhảy xuống sân khấu nói với đạo diễn, buổi tối có việc phải đi trước.

Tiêu Chiến đứng trên sân khấu nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, không phải đoàn phim đã hẹn nhau buổi tối đi ăn lẩu sao?

Lòng bàn tay Tiêu Chiến vẫn còn dính mồ hôi Vương Nhất Bác, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa giảm xuống, anh mở lòng bàn tay, dùng đầu lưỡi liếm một chút, mặn.

Trước kia làm tình, mồ hôi theo cằm Vương Nhất Bác rơi xuống khoé miệng Tiêu Chiến, cũng là mùi vị này.

Tiêu Chiến nhớ, Vương Nhất Bác lúc làm tình không sợ nóng.

Điều hoà ở khách sạn đoàn phim cứ đến 11 giờ đêm lại ngưng làm lạnh. Ngày 38 độ, Vương Nhất Bác còn muốn hết lần này đến lần khác tiến vào, đè trên người Tiêu Chiến, hông chuyển động như cỗ máy lên dây cót, tự nạp năng lượng, càng động càng hăng hái.

Hai người xếp chồng lên nhau. Hai con cá chạch trong thùng thuỷ sản bò ra. Gan bàn chân cũng mướt mồ hôi.

Vương Nhất Bác đâm vào rất nhanh, mồ hôi phát ra tiếng chin chít, không dễ nghe. Nhưng khi tiếng chin chít xuất hiện cùng với tiếng bạch bạch lúc đập vào mông Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ thốt lên:

- Chết tiệt, sướng vãi!

Tiêu Chiến không thích dính dính rít rít vào nhau mà làm. Anh sẽ đẩy, sẽ mắng người, mắng Vương Nhất Bác súc sinh. Vương Nhất Bác nghe xong cười không kiêng nể. Cười rồi lại ghé bên tai anh sủa tiếng chó, tru tiếng sói.

Mỗi đêm Tiêu Chiến bị thao đến chịu không nổi, khóc thành tiếng, sau đó lại nói nhanh nữa lên, còn muốn nữa.

Điều hoà không hoạt động, làm xong đẫm mồ hôi ôm nhau ngủ. Tiêu Chiến cảm thấy công nhân ở công trường cạnh khách sạn, ngủ phòng ghép không có điều hoà, cũng không ra nhiều mồ hôi như vậy.

Trước khi nhắm mắt, Tiêu Chiến nghĩ, ngày mai làm xong phải bắt Vương Nhất Bác đi tắm.

Ngày hôm sau điều hoà vẫn không hoạt động, bọn họ vẫn sẽ làm tình, làm xong Tiêu Chiến lại ngủ rồi.

Ngày mai, ngày mai nữa, mấy tháng trôi qua rất nhanh.

Không quên được một đoạn tình cảm hoặc một người, đều có nguyên nhân.

Tiêu Chiến ngồi đần trước nồi lẩu. Đũa kẹp một miếng xách bò đã sôi ùng ục trong nồi hơn một phút, diễn viên bên cạnh huých tay anh nói:

- Chiến ca, xách bò, xách bò sôi lâu rồi kìa.

- À, anh sợ nấu chưa đủ.

Tiêu Chiến đem xách bò nhúng vào chén tương vừng, dùng đũa đảo qua lại.

Vương Nhất Bác tối nay có phải đi bồi bạn gái hoặc bạn trai không, cậu ấy vẫn ở Thượng Hải, vì sao không đến ăn lẩu?

Đoàn phim có đồng sự tên Lục ca thường xuyên hẹn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chơi game, ăn được một nửa, Lục ca hỏi Tiêu Chiến, buổi tối có muốn về phòng đánh Vương giả vinh diệu không?

Tiêu Chiến gắp xách bò ra khỏi chén tương vừng, đưa hết vào miệng, tương quá nhiều, rất mặn.

Anh bị sặc đến che miệng ho khan, đồng sự cũng quan tâm, đưa cho Tiêu Chiến một chai khoáng lạnh, nắp chai đầy nước, tay Tiêu Chiến trơn, xoay hai vòng không mở được.

Tiêu Chiến bị mặn đến trào nước mắt, sinh ra tự hoài nghi, vì cái gì mà phương thức biểu đạt cảm xúc của anh đều nằm ở tuyến lệ, lên đỉnh cũng vậy, bị tương vừng mặn sặc cũng vậy.

Lục ca nói với Tiêu Chiến:

- Chiến Chiến, ăn ít tương vừng một chút, quá mặn sẽ ảnh hưởng thanh quản.

Không ai giúp Tiêu Chiến vặn nắp chai nước. Tương vừng ở Thượng Hải không chính tông, làm Tiêu Chiến rơi nước mắt. Anh cầm chai khoáng lạnh, có chút nhớ Vương Nhất Bác, muốn gửi tin WeChat.

Vương Nhất Bác tính khí thực tệ, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn cậu.

Sau cùng dùng áo bọc lại mở được nắp chai, Tiêu Chiến nốc hơn nửa chai, đẩy đẩy Lục ca nói:

- Đánh nhé. Đủ người chưa?

Tôi đi hỏi một chút Vương Nhất Bác buổi tối có ở đây không, kêu cậu ta cùng đánh.

- Ừm, được. Vương Nhất Bác đi đâu?

Tiêu Chiến lại nhúng cải thảo, lần này chỉ sôi một chút liền vớt ra, cẩn thận chấm chút tương vừng đưa vào miệng.

Một loạt động tác như vậy, chừng như câu vừa rồi kia chỉ là tuỳ tiện hỏi mà thôi.

Diễn viên ngồi đối diện Tiêu Chiến, nhai ba chỉ bò nói:

- Nhất Bác đi giúp Six Youth tập nhảy. Gần đây cậu ấy đều ở Thượng Hải giúp bọn họ tập luyện.

Six Youth là nhóm nữ bạo hồng mấy năm này, sáu thành viên đều trên dưới hai mươi, trẻ trung xinh đẹp, biểu diễn vừa hát vừa nhảy.

Tiêu Chiến còn chưa nghĩ xong nên ăn gì tiếp, liền nghe một diễn viên nhỏ khác hỏi:

- Vương Nhất Bác còn cần đi luyện nhảy kiếm thêm thu nhập à? Tài nguyên của anh ấy không phải khá tốt à?

- Tốt gì mà tốt, chúng ta quay bộ phim này xong cả năm rồi, cũng không thấy cậu ấy nhận vai mới. Không giống Chiến ca của chúng ta, vừa đóng máy liền nhận ngay một dự án lớn.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy tương vừng trong chén như đống bùn, hai người ăn ba chỉ bò béo ngậy kia khiến người khác phi thường chán ghét.

Hai người ăn ba chỉ bò tuổi tác không lớn hơn Vương Nhất Bác bao nhiêu, xuất thân chính quy, đang học năm 3, năm 4, vẫn chưa tốt nghiệp. Tiêu Chiến trước kia từng nghe qua bọn họ ở sau lưng nói Vương Nhất Bác không phải chính quy, không biết ngủ với ai lấy được vai nam 2.

Đánh rắm! Vương Nhất Bác chính là, một ngón tay cũng mạnh hơn các người.

Tiếng đặt đũa lên bàn rất lớn. Tiêu Chiến lấy đó để khống chế bản thân không trực tiếp đối diện nồi lẩu mà mắng người.

Anh cùng Vương Nhất Bác lên giường, không mang bao cao su, tinh dịch bắn vào trong thân thể quá nhiều, tính xấu cũng theo đó mà vào. Cho nên anh bây giờ tức giận cũng sẽ muốn chửi thề, dùng loại chửi thề bẩn thỉu mà mắng người.

Tiêu Chiến quay đầu hỏi Lục ca. Anh nhìn thấy khung thoại trên WeChat của Lục ca là ảnh đại diện Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác buổi tối có đánh Vương giả không?

- Cậu ấy bảo không chắc. Về muộn. Bên kia diễn tập xong muốn đi liên hoan.

- Diễn tập vũ đạo như này có thể kiếm bao nhiêu tiền?

Tiêu Chiến không khống chế được, từ khi anh buông đũa, yết hầu đã bắt đầu ngứa.

Hỏi bâng quơ một câu, cả một bàn người đều ngừng nhai, từ sau làn khói bốc nóng hổi của nồi lẩu phỏng đoán xem Tiêu Chiến có ý gì.

Tiêu Chiến không định giải thích, anh một câu cũng không muốn nói với đám ba chỉ bò này.

Lục ca đứng ra giải quyết:

- Không được bao nhiêu, chủ yếu là Nhất Bác và Fiona của Six Youth đã quen biết từ lâu, có thể là đi giúp một chút.

- Làm sao anh biết được?

Ăn một bữa lẩu, Tiêu Chiến đã nói chuyện lộn xộn.

Lục ca uống ngụm bia, tuổi tác anh khá lớn, người hiền lành:

- Hai ngày trước ăn cơm cùng Nhất Bác, cậu ấy cho anh xem video trước kia nhảy cùng Fiona.

Ba chỉ bò ở phía đối diện lại bắt đầu hứng thú ríu rít bàn luận:

- Nhất Bác ca đang yêu à?

Nói chuyện phiếm là sở thích dễ dàng nhất để con người đạt được đồng thuận, chuyện phiếm của diễn viên lại càng nhiều.

Mấy tháng chung sống kia, Tiêu Chiến vẫn không ngừng dặn Vương Nhất Bác, ra ngoài thì đừng bắt taxi về, trực tiếp lái xe xuống tầng hầm, đi lên từ thang máy tư nhân, đừng để người khác nhìn thấy em đi vào nhà anh.

Tiêu Chiến không phải đại minh tinh, khoảng cách của Vương Nhất Bác đến hồng còn có cam, vàng, lục, lam và tím. Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhắc nhở Vương Nhất Bác, đây là quy tắc trò chơi viết bằng chữ đỏ đậm.

Fiona, là cô ấy à?

Vương Nhất Bác nói cậu không độc thân, là vì có bạn gái? Bạn gái tên Fiona.

Tiêu Chiến chỉ biết một Fiona, phim hoạt hình, bạn gái của Shrek, vừa béo vừa xanh lè.

Ăn lẩu xong, Tiêu Chiến tỏ ra không để tâm đối với bất cứ đề tài gì.

Trở lại khách sạn tắm sửa, muốn đem mùi bò gột sạch sẽ, Tiêu Chiến lấy melatonin trong vali ra, hôm nay cũng cần phải ngủ một giấc ngon, tỉnh ngủ, mai lại một ngày mới.

Melatonin còn chưa uống, di động vang lên, không có tên người gọi, bất quá dãy số kia, 11 chữ số Ả Rập, Tiêu Chiến nhìn ngược cũng biết, là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ấn nghe, đem điện thoại áp lên lỗ tai, đợi trong chốc lát, người nói là Lục ca.

- Chiến Chiến, Vương Nhất Bác về rồi, cậu ta uống nhiều quá, ở phòng nào vậy?

- Tôi làm sao biết được...

- Hở, cậu ta bảo anh gọi điện thoại cho cậu. Anh tưởng là cậu biết.

- Tôi không biết.

- Ồ, bọn anh ở dưới tầng hầm, giờ anh nghĩ cách đến quầy lễ tân hỏi xem. Vương Nhất Bác uống quá nhiều, không nên ra sảnh, tránh bị người ta chụp ảnh.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, ngồi trên đệm cao su hai phút, sau đó từ danh bạ tìm ra số điện thoại Lục ca. Gọi được rồi, không chờ Lục ca lên tiếng, Tiêu Chiến liền nói trước:

- Hai người ở dưới tầng hầm chờ tôi. Tôi nhớ phòng Vương Nhất Bác rồi. Tôi xuống đó đón cậu ấy.

----------

(*) Melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não. Thực phẩm chức năng chứa Melatonin hoặc viên uống Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được chỉ định để điều trị rối loạn giấc ngủ, như mất ngủ và mệt mỏi do thay đổi múi giờ khi đi máy bay (jet lag). Không giống như các loại thuốc ngủ khác, người sử dụng sẽ không bị lệ thuộc vào Melatonin.

(**) Thất Thương Quyền (七伤拳), là môn quyền pháp trấn sơn của Phái Không Động, nổi tiếng cùng với nhân vật Tạ Tốn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký.
Theo Kim Dung: "chiêu này đánh vào thân cây trông thì không thấy gì, song một lát sau lá cây héo dần, vì bên trong các thớ gỗ đã bị rã rời, người bình thường chỉ đẩy nhẹ thôi cũng ngã."
Đặc điểm của Thất Thương Quyền là bên trong một thế quyền bao hàm bẩy loại kình lực khác nhau không loại nào giống loại nào.
Tuy nhiên môn quyền pháp này đòi hỏi người luyện, khi bắt đầu luyện phải có một nội lực cao cường thì mới có thể dẫn khí đến mọi huyệt đạo, thu phát tuỳ tâm tuỳ ý. Nếu nội công chưa đủ khi luyện sẽ hại đến chính bản thân người luyện. Luyện Thất Thương Quyền cao hơn một mức, thì chính nội tạng trong cơ thể mình lại bị tổn hại thêm một mức. Một lần luyện, bảy lần tổn thương.

Ngoài ra, để có thể đạt được hiệu quả cao nhất, trước khi ra đòn với đối thủ, người thi triển Thất Thương Quyền sẽ buộc phải đả thương chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co