1823.
Màn đêm khuất lối thế chỗ cho một ngày đẹp trời, chút sương đêm tươi mát len lỏi vào ngóc ngách bên trong căn nhà.
Vang vọng ra tiếng cười nói của người đang nằm trên chiếc giường, bàn tay không an phận mà vuốt ve chổm tóc vểnh lên cùng hết các đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn, từ đầu mày mắt phượng xuống cái mũi cao đến môi hồng và cuối cùng dừng lại trên nốt ruồi dưới khóe môi mà mân mê.
Tuyệt.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nhìn người bên gối ngủ ngon lành không thèm để ý tới sự trêu chọc của cậu, thế nhưng tận đáy lòng lại là sự yêu thích không thôi, thiệt là hết cách mà.
Cậu bước xuống kéo chiếc rèm phía cửa sổ hòng đánh thức con sâu lười đang mê ngủ, quay người lại thì thấy Tiêu Chiến trùm kín chăn ngủ tiếp, cậu lắc đầu cười bất lực trở về giường kéo chăn ra kề sát tai nhỏ của anh, giọng thủ thỉ.
"Dậy thôi bảo bối mặt trời chiếu tới mông rồi."
Hàng mi khẽ run, đầu mày châu lại, Tiêu Chiến bực lắm, tuổi trẻ hăng hái, anh biết, thế nhưng cái gì cũng có chừng mực, sinh viên thiết kế như anh làm sao bì được sinh viên thể thao, với cả cái tên bên gối anh đây nói không điêu chính là cụ tổ của sinh viên thể thao, dân chơi lão làng, học một hiểu mười, được chưa.
Chỗ nào cũng ê, mỏi nhừ cả người, mí mắt anh vẫn đang hăng hái đánh nhau, còn Vương Nhất Bác thì hay rồi, hả hả hê hê, tràn đầy sinh lực, như thể vào hiệp kế tiếp cũng được luôn.
'chậc' một tiếng đầy bất mãn.
Anh giật lại chăn, giọng nói khàn khàn trong chăn vọng ra, tiếng nhỏ như muỗi hàm chứa tủi thân oán trách:
"Cút mẹ em đi Vương Nhất Bác."
Biết là anh khó chịu nên cậu đành phải hạ thế thượng phong, hời rồi hời rồi, không so đo chấp nhất, Vương Nhất Bác xoa nhúm tóc lộ ra khỏi chăn nói với người tình:
"Thế chồng đây đi làm bữa sáng nhé."
Không ngoài dự đoán bên trong chăn lại vọng ra tiếng 'cút'.
Anh và Nhất Bác vốn đã kết thúc hợp đồng với công ty, sau khi lo chu toàn mọi thứ thì mấy tháng này đều do Vương Nhất Bác lên lịch trình, trước tiên là về nhà hai bên, sau đó dắt anh đi mọi nơi, cậu nhỏ còn sến súa nói phải ghi lại dấu ấn tình yêu của hai người khắp năm châu này, anh nghe rồi lườm đối phương một cái, đúng vậy lời đường mật ong bướm đó lúc nào cũng chính miệng đứa nhóc nhỏ hơn anh sáu tuổi nói ra. Cũng nhận thức được lúc nào mình cũng nhe răng đanh đá với em ấy, chắc do được sủng sinh kiêu nhỉ, tuy ghét bỏ ngoài mặt nhưng mà trong lòng anh rất hưởng thụ đấy nhé.
Hai người sớm đã mở một tiệm bánh mì nhỏ mà anh luôn mơ ước, tiệm lẩu cùng nhiều chi nhánh, đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, Vương Nhất Bác thường nói chọc anh rằng đợi sau này công khai yêu đương, thất nghiệp rồi ông chủ Tiêu còn có cái để kiếm tiền, bởi kiếm tiền là chấp niệm của người yêu nên cậu có nghĩa vụ thực hiện nó.
Ông chủ Tiêu thời gian đầu đặt hết tâm sức vào bánh mì nhỏ và bánh ngọt, ngày nào cũng đắm chìm vào hương thơm ngọt ngào của bánh hoà nguyện cùng tiếng cười khúc khích khi chính tay đem chiếc bánh ra lò, tất cả hình ảnh đều thu lại vào đáy mắt của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy đời này chỉ cần mỗi ngày đều như thế đã quá đủ.
Làm việc mà mình thích, bên cạnh người mình thương.
Nghĩ ngợi một hồi, tiếng cười mãn nguyện vô thức bật ra, không nghĩ là đời này anh có thể gặp cậu nhỏ chân thành đến thế, nghĩ ngợi là thế nhưng mỗi khi hạ khẩu thì vẫn là 'Vương Nhất Bác em tu đủ ba đời mới gặp được anh, có hiểu chưa'
La liệt một hồi, anh xoay người xuống giường vào phòng tắm vệ sinh thân thể, Tiêu Chiến đi xuống bếp thì thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác đang hì hục nấu đồ ăn, anh bước lại gần sofa xoa đầu con mèo mập Kiên Quả sau đó nâng mặt toàn nọng của nó lên hôn gió một cái 'chụt' thật vang, cố ý nói thật to:
"Cái hôn đầu tiên chào ngày mới."
Anh vẫn đang giận đấy nhé, người bên gối sáng giờ có hôn anh cái nào đâu, thiệt tủi thân hết sức mà. Ngày nào cũng sến súa đòi hôn, ban đầu anh thấy cứ kì lạ, già rồi mà sao vẫn con nít thế, nhưng Nhất Bác nài nỉ riết cũng thành quen, cứ xem như đánh dấu chủ quyền vậy.
Có được nên chán chê rồi đúng không, anh khiêu chiến mà bên đối phương cứ im lặng, vẫn bóng lưng đang nấu đồ ăn không chút để tâm, làm lòng anh ủy khuất muốn chết, đúng là nam nhân thay lòng đổi dạ không đáng tin cậy.
Vương Nhất Bác mặt vẫn thế bưng bữa sáng đặt lên bàn cho hai người rồi ngồi xuống ăn ngon lành, Vương Nhất Bác không bắt chuyện. Được, muốn chiến tranh lạnh đúng không, anh mà để ý tới cậu ta nữa anh mang họ Vương.
Được dỗ quen thói, bây giờ lại chẳng nói chẳng rằng tỉnh bơ để mình anh tự phụ họa. Ha, mới sáng ai mắt nhắm mắt mở đạp đuôi cái thằng nhóc này đấy.
Không phải hai người chưa từng cãi vã những chuyện vụn vặt, nhưng mà cái này quá vô lý rồi đi.
Ăn sáng xong, không ai nói với ai câu nào, để Vương Nhất Bác dọn dẹp Tiêu Chiến đi một nước lên lầu đóng sầm cửa lại đợi thằng nhóc thúi đó ăn năn hối cải. Không phải anh không biết hành động đó ấu trĩ đến nhường nào, tất cả tại em ấy cưng chiều mà thành quen. Chứa đầy tủi thân, anh đem Vương Nhất Bác trong lòng mắng tám mươi lần.
Điện thoại nhảy ra dòng tin nhắn [em đến nơi này chút rồi về].
Ha được lắm còn biết chạy đi kiếm niềm vui mới, rõ ràng mới hôm qua còn bô lô ba la bên tai anh nói hôm nay sẽ trổ tài làm món cánh gà coca. Sở dĩ cậu muốn phục thù vì lần trước sinh nhật anh Nhất Bác chiên đến nổi cháy xém cả đít nồi. Lúc ấy, anh còn nhớ mặt Nhất Bác cứ chù ụ ra, còn thắc mắc không phục bảo chuyện gì qua tay làm cũng làm ra hồn sao nấu ăn cứ mãi không lên tay thế này. Làm anh phải đích thân dỗ dành cả buổi mới làm xiêu được cái nét buồn bã ấy, dù biết em ấy cố ý đấy.
Còn giờ thì sao, làm mặt lạnh rồi bỏ bê anh ở nhà một mình, để lại mấy lời nhắn rồi đi đâu anh cũng chẳng biết. Buồn lắm rồi, muốn loại thằng nhóc đáng ghét đó ra khỏi đầu, Tiêu Chiến cầm điện thoại lướt weibo xem có gì mới, tâm trí anh cứ lơ đãng không chú tâm. Bất giác lại nhớ ngày hai người công khai bên nhau, nói là cùng nhau nhưng thực chất là đơn phương công khai.
Vương Nhất Bác up ảnh hai người tay trong tay cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau ngắm cực quang ở đất nước Phần Lan. Ngày hôm ấy Tiêu Chiến cùng đoàn đội còn chút việc phải thu xếp chu toàn cho đến nửa ngày anh mới nhận được tin, vốn không bàn bạc với nhau nên anh bất ngờ lắm, gọi liền cho cậu nhóc, muốn trách nhưng lại không nỡ. Sở dĩ hai bên đã thu xếp ổn thỏa, hợp đồng cũng đã chấm dứt, chỉ cần thêm chút nữa thôi, anh muốn trách là trách sự tự ý làm loạn, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác đơn phương tình nguyện, huống hồ anh cũng yêu cậu mà.
Anh biết, khi yêu con người ta chỉ muốn công khai với cả thế giới này đây chính là người tôi yêu, muốn dành mọi điều tốt đẹp cho người ấy, tâm tư bé nhỏ của cún con làm sao anh không hiểu cho được, huống hồ em ấy càng không muốn giấu.
Chín năm, một con số nói dài cũng không dài, nếu nói ngắn thì cũng không ngắn. Có lẽ, sự chờ đợi làm con người ta cảm nhận thời gian trôi qua mỗi một khắc nó dài hơn, lâu hơn cả. Không ngày nào là không cố gắng vì tương lai của nhau, chính vì không muốn mỗi khi gần nhau, cái chạm mặt nhau, cái ngoái đầu lại nhìn nhau cũng không làm được.
Không muốn một giây phút nào phải lén lút thêm nữa, tình cảm của hai người vốn phải hơn cả rào cản của dư luận này, vốn chẳng thể chôn vùi sâu lắng như thế được.
Quá lâu rồi, Vương Nhất Bác gần như muốn phát điên lên.
Và, anh cũng thế.
Vỏn vẹn 2 bức ảnh của đôi ta, nhưng đó chính là biết bao chân tình bấy lâu nay muốn nói nhưng lại không dám, ấp ủ muốn hé mở nhưng rồi lại thôi. Nhiều lần muốn cạnh bên nhưng cuối cùng tự nhủ rằng, thôi, chờ thêm chút nữa. Vô vàn cảm xúc giờ đây như thu bé lại đọng ở trong mắt, kết tinh thành viên ngọc sáng long lanh như những vì sao đêm. Có lẽ, nó quá bé nhỏ, đến nỗi cộm cả đôi mắt anh rồi mờ nhòe đi.
'Tí tách.'
Đầu óc cứ rần lên, mơ hồ cứ văng vẳng tiếng chuông bên tai làm Tiêu Chiến phải tận lực kiềm chế để nghe được tiếng của Nhất Bác.
'Anh thấy rồi sao, em xin lỗi vì đã tự ý quyết định, mấy năm qua chúng ta ai cũng có công việc khác nhau, chặng đường khác nhau, cũng đã gác lại thời gian bên nhau, tất cả đều hóa thành xa lạ đến cái gặp gỡ hiếm hoi cũng trong màn đêm tĩnh mịch. Tất cả cũng chỉ vì tương lai của nhau, em đã rất cố gắng để chứng minh rằng mình có thể bảo vệ được anh, em đã cố giỏi hơn, trưởng thành hơn để quang minh chính đại ở bên anh, làm một người đàn ông mà lúc nào anh cũng có thể tùy ý dựa vào. Em chứng minh được tình cảm của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến sâu đậm ra sao, Vương Nhất Bác em không có chuyện nhất thời, chuyện mà em xác định năm 21 tuổi thì đến năm 81 em vẫn sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng.'
Lúc ấy, anh sao nhỉ, vốn mấy lời thoại anh nghe cậu nhỏ nói đến chán chê, có lúc nói qua điện thoại khi không ở bên, lại có khi nói thì thầm bên tai khi đang chung gối, nói đến nỗi sắp thuộc nằm lòng luôn rồi, anh sao nhỉ?.
Tiêu Chiến, lúc ấy, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Biết làm sao được, yêu là thế, không còn cách nào khác.
Hot search tuần đó bạo đỏ thẫm, cả thời gian dài sau đó nữa đều là chủ đề bàn tán sôi nổi, có người ngưỡng mộ chúc phúc có người mắng chửi, nhiều lời khó nghe, ganh ghét đố kị họ đã nghe rất nhiều rồi, hai người đều không để tâm, vốn đã nếm trải tất cả thì bây giờ cả hai chỉ có nhau và cùng nhau xây đắp thế giới của hai người.
Có lẽ do mệt quá anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mơ màng tỉnh giấc cầm điện thoại xem giờ, anh mới ngớ ra đã gần một giờ trưa, ngôi nhà vẫn không chút động tĩnh của người nào đó, vắng lặng đến lạ, nỗi tủi thân cứ thế dâng trào, cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên màn hình, Vương Nhất Bác có gọi mà anh mệt quá nên cứ ngủ, anh mặc kệ, sao bây giờ Nhất Bác vẫn chưa về nhà nữa.
Ngủ dậy không thấy người bên gối đâu, căn nhà nhỏ bây giờ hiu quạnh đến đáng thương. Có chút đói, khi ở cạnh nhau anh đã quen thói phụ thuộc ăn uống vào cậu nhỏ nên bây giờ anh mới không thèm ăn xem ai kia có đau lòng không. Nghĩ thế anh tự giễu mình quá trẻ con, người ta bận quan tâm thú vui mới rồi, không thèm quan tâm anh nữa.
Tiếng bước chân trên sàn nhà đến gần, Vương Nhất Bác vặn nắm cửa chạy đến bên giường, Tiêu Chiến cứ úp mặt vào chăn không thèm ngó ngàng đến Vương Nhất Bác, cậu biết mình đã làm Tiêu Chiến buồn rồi, hối hận quá biết vậy lúc sáng đã không thờ ơ với thỏ con.
Bí mật kinh hỉ khỉ gì, nghe lời xúi dại của anh em, lạnh nhạt không thèm ngó ngàng đến người yêu sau đó tạo cho anh kinh hỉ khó quên, giờ thì hay rồi, không nên cơm nên cháo gì, nhân tình trong chăn hờn dỗi cậu vô tâm mất rồi.
Vốn là cho anh một bất ngờ lớn nhưng có chút trục trặc nên cậu phải đi giải quyết, không ngờ lại muộn tới giờ này.
Nhìn thỏ con cuộn tròn lại một cục, tay nhỏ nắm chặt góc chăn ủy khuất đáng thương biết bao. Cậu nhỏ giọng ăn năn biết lỗi, muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành: "cho em xin lỗi nhé, em không nên làm mặt lạnh với anh, không nên đi tới giờ này, anh tha lỗi cho em nhé."
"Thỏ con mau dậy em làm cơm cho anh, làm cách gà coca nhé, đừng để bụng đói không tốt cho sức khỏe" Vương Nhất Bác kéo tay anh.
Không thấy động tĩnh gì cậu nôn nóng lật chăn ra, nhìn thấy đôi mắt đỏ cậu đau lòng muốn chết, anh cứ nhìn vào khoảng không vô định không thèm để ý tới Vương Nhất Bác, có lẽ do tủi thân quá, đầu mũi đỏ hoe cứ hít hít, nơi đầu tim Vương Nhất Bác chết lặng, cậu đã làm gì thế này.
Vương Nhất Bác vươn tay chạm đến gương mặt của anh, Tiêu Chiến không tránh cũng không phản ứng gì, thành kính áp sát mặt hôn lên giọt nước đọng lại trên khóe mi, nhỏ giọng thủ thỉ: "Chiến Chiến đừng khóc, anh đánh em đi nhé, em biết sai rồi, em xin lỗi anh mà, đừng khóc nữa được không anh, em không dám nữa đâu anh ơi."
Thân nhiệt cậu nóng đến hốc mắt cũng đỏ, sao lại để Tiêu Chiến đau lòng đến thế, đem chính mình ra đánh chết trăm ngàn lần, giọng Vương Nhất Bác thỏ thẻ, lặp đi lặp lại khắp căn phòng nhỏ: "cho em ôm anh nhé."
Tiêu Chiến vốn không yếu đuối như thế, trong đời đã trải qua nhiều chuyện đau lòng hụt hẫng đến thất vọng, thất vọng rồi lại tuyệt vọng, cứ ngỡ như không vượt qua được, bóng đêm như bao trùm lấy anh, nhanh chóng nuốt chửng cả tầng trời sáng rực dần toi luyện anh thành một tảng đá cứng nhám gồ ghề, thành một con người độc duy lí trí, vững chắc là thế, cho đến một ngày người con trai ấy xuất hiện, chậm rãi từng bước một mài mòn các góc cạnh, lại như ngoan cố phá tan màn đêm đen kịt bao vây anh, dùng chân tâm nóng bỏng để nung chảy từng mảng sần sùi kiên cố, dùng thời gian đục khoét kiến tạo khiến anh trở thành một viên ngọc trơn nhẵn.
Viên sapphire vô giá.
Vương Nhất Bác bằng một cách vô hình nào đó luôn chạm sâu vào tận đáy linh hồn anh, ở chỗ sâu kín nhất mà vỗ về che chở, hay nó đã sớm bị anh bán đứng, moi ra dâng hiến từ lúc nào mà anh cũng chẳng hay biết.
Ánh mắt của Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu nhìn cậu, uất ức đến cả gương mặt đều đỏ, Vương Nhất Bác đau lòng đem hai tay nâng mặt anh luôn miệng nói 'xin lỗi'.
Vương Nhất Bác là thế, mỗi lần Tiêu Chiến giận là luống cuống tay chân không biết bản thân nên làm gì, cứ trưng ra vẻ mặt cún con ủy khuất nói xin lỗi, đi theo anh làm trò con bò để anh nguôi giận, hệt như mùa hè năm đó, dù bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
Dường như cảm xúc và cả linh hồn của anh sớm đã phụ thuộc hết vào cậu, Tiêu chiến biết, dù anh có dịu dàng với bất cứ ai đi chăng nữa thì khi bên cạnh Vương Nhất Bác anh luôn bộc trực các khía cạnh cảm xúc của bản thân, có lúc trẻ con, có lúc không nói đạo lí, lúc giận hờn vô cớ, luôn tự cho mình là đúng. Bởi lẽ anh muốn biết, giới hạn của Vương Nhất Bác nằm ở đâu, nói cách khác, anh muốn thử thách tình cảm của cậu dành cho mình nhiều như thế nào, một Tiêu Chiến xấu tính như vậy đấy!.
Xong một ván này, Tiêu Chiến biết mình thua rồi, thua đậm.
Giới hạn của Vương Nhất Bác đối với anh là, bao, dung, vô, đối.
"Em có quan tâm anh đâu, hứ!" miệng nhỏ uỷ khuất vô thức chu ra, dứt khoát quay mặt sang chỗ khác ngó lơ cậu lần nữa.
Bị người trước mặt bán manh đến nhũn cả tim, giọng cậu càng dịu: "em thương anh mà."
"Hứ!" anh cứ không tin đấy.
"Anh học Kiên Quả cách xù lông hửm, giống mèo thế không biết" Vương Nhất Bác giơ ngón tay trỏ chọc vào má của anh.
"Không cho đụng" lăn một vòng tạo khoảng cách với cậu, thằng nhóc thúi đừng hòng anh tha lỗi dễ dàng.
Theo phản xạ Vương Nhất Bác lập tức tiến lại đè lấy tay của anh, tay còn lại nắm lấy thắt eo, Vương Nhất Bác hôn vào má Tiêu Chiến, khêu mi: "em đây không được đụng, thế anh cho ai đụng hả."
Hai người nhìn nhau, anh không phản ứng gì cả cứ thế bất động tròn mắt nhìn cậu.
"..." à thì.
Vương Nhất Bác sờ đầu mũi, lo nhây quên mất Tiêu Chiến còn chưa tha lỗi. Biết bản thân làm sai nên cậu đành buông anh ra, dùng ánh mắt cún con tội nghiệp mong Tiêu Chiến tha thứ.
Bản thân anh cũng hết cách chống đỡ, yêu là thế không còn biện pháp nào khác cả. Tiêu Chiến thở ra một hơi, lăn vào lòng Vương Nhất Bác, giọng nói ủy khuất mang chút ý tứ trách móc: "hôn anh, lúc sáng em còn chưa có hôn đâu."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thành kính áp môi mình lên đôi môi anh, bàn tay đặt sau gáy len qua mấy nhúm tóc mềm, ấn nhẹ, môi anh mềm, có vị ngọt, cậu mút nhẹ như làm vậy có thể đưa vị ngọt len lỏi vào nơi đầu tim, vị ngọt chỉ thuộc về riêng cậu. Đôi mắt ngọc ngậm nước, hàng mi như lông vũ quét nhẹ vào nơi mềm yếu nhất trong Vương Nhất Bác, làm cậu ngứa ngáy không thôi. Vốn định mở miệng trêu một chút nhưng vì sợ thỏ con thẹn quá hóa giận sẽ cạp chết cậu mất.
Dỗ dành người tình xong hai người quấn quýt được một lúc, dù tiếc nuối nhưng Vương Nhất Bác đành gác lại vì còn chuyện phải làm, nhìn vào gương mặt hồng nhuận của người yêu, đôi mắt cậu sủng nịnh cười nói:
"Để em bế bảo bối đi rửa mặt mèo rồi xuống ăn."
Nhìn vào ý tứ bảy phần cưng chiều ba phần trêu chọc ấy Tiêu Chiến tức muốn chết, đằng nào cũng là nam nhi thân cao trên mét tám, anh mài răng thỏ cảnh cáo, đẩy đối phương tránh ra, bước xuống giường: "người nhà em không chê em phiền sao."
"Đệ nhất mỹ nhân trời đông Tiêu Chiến không chê em phiền" cậu nhướng mày cười hề hề đáp trả.
"Mỹ nhân cái đầu em ấy con heo thúi" anh giật giật khoé miệng, lườm Vương Nhất Bác như thể bắn cậu ta lủng tám mươi cái lổ.
"Tiểu Trư Trư cuối cùng cũng bị Tiêu Đắc Kỷ mê hoặc, thiệt đáng thương mà, haizz."
Vẫn quyết nhây tới cùng.
Anh thiệt không ưa nổi bản mặt gợi đòn đó, đập vào lưng Vương Nhất Bác một cái thật kêu bảo: "bớt nhảm, làm cơm không ngon là em sống không nổi với anh."
Thiệt đanh đá hết sức.
Dù bị bạo hành nhưng cậu vẫn rất cao hứng, vừa huýt sáo vừa xoa xoa cái lưng vừa bị đánh đến nóng rát, biết thân biết phận mà xuống bếp nấu đồ ăn.
Một bàn ăn cơm canh xào luộc đầy đủ, điểm nhấn là những cái cánh gà thơm lừng nóng hổi đậm đà màu vàng nâu được bày biện trong đĩa, phía trên được rắc ít hành, ớt cắt lát cùng với mè rang và tiêu xay, phía bên cạnh là đĩa xà lách, cà chua và dưa leo thái mỏng ăn kèm người làm còn hết sức dụng tâm tạo hình trái tim to bự trên dĩa.
Tiêu Chiến "..."
Dưới cái nhìn đầy hãnh diện không chút ý tứ kiềm chế của cún con, ý bảo là anh mau suy nghĩ lời hay ý đẹp mà khen em đi, Tiêu Chiến bật cười.
"Anh cười cái gì, em đã đóng học phí học lại môn được giáo sư mami Tiêu chỉ dạy tận tình đó, em làm cực khổ lắm đó, còn không mau khen em đi."
"Trên thế giới này coi có ai mặt dày như em không."
"Em gửi hình vào nhóm gia đình rồi xong ai cũng khen hết cả, ba mẹ hai bên của chúng ta không tin anh mở điện thoại mà xem, anh không khen thì em cũng có quyền gọi vào nhóm ăn vạ tại đây luôn."
"Ừa ừa em là con cưng, em là nhất trong cái nhà này rồi còn ai dám bắt nạt em nữa."
Tiêu Chiến động đũa ngoan ngoãn ăn đồ mà Vương Nhất Bác gắp cho, ăn một đũa lại bị hỏi ngon không, có vừa miệng không một lần, lải nhải làm anh trả lời đến phát phiền nên nhất quyết đá cậu một phát dưới gầm bàn cảnh cáo.
"Đang ăn đừng để anh đánh em."
Vương Nhất Bác liền nghiêm túc ăn cơm xong, sau đó lại đi lấy hai ly nước đặt sang chỗ anh, tay chống cằm gõ gõ vào ly của mình lầm bầm: "em là nhất trong cái nhà này ai dám bắt nạt em."
Tiêu Chiến "..."
Quỷ ấu trĩ.
Dọn dẹp xong, trên sofa Tiêu Chiến ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, bên người là con mèo ú đang cuộn tròn ngủ ngon lành, cùng cậu đánh vài trận game.
Vương Nhất Bác yêu cái dáng vẻ dính người của anh muốn chết, Tiêu Chiến cụp mi chăm chú đánh game, môi hồng nũng nịu vô thức chu ra, cậu không nhịn được liền vẹo má hôn lên đó hai cái.
Trời sẫm tối, mưa rả rít đập vào khung cửa kính tạo nên âm thanh ào ào lách tách, không khí lạnh ám vào khung cửa làm hạ nhiệt độ trong phòng.
Tiếng ê a từ phía căn phòng.
"Bé cưng ơi, đi ngủ thôi."
"..."
"Mau lại đây ủ ấm giường nào, chồng bé có chút lạnh rồi."
"..."
Tiêu Chiến bước đến giường nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác, nhắm hờ mắt.
Vương Nhất Bác "...?"
Không đúng, không đúng kịch bản.
Mọi lần cậu ê a cả buổi Tiêu Chiến còn chả quan tâm, cư nhiên hôm nay lại chịu phối hợp, quả đúng là kì lạ.
"Sao anh lại không ôm em?"
"Không phải là bảo ủ ấm giường sao, cần ôm em làm gì."
"...?" Vương Nhất Bác tức đến thiếu chút nữa bật dậy.
"Còn vế sau đâu, em bảo là em lạnh, em đang lạnh thì theo lí mà nói anh phải lại nằm ôm em, ủ ấm cái giường quan trọng hơn em? thường kêu anh còn chả thèm lại còn kêu ủ cái giường thì ngoan như cún, anh đi mà lấy cái giường luôn đi, tối nay em nhường chỗ cho anh và cái giường ngủ chung."
Tiêu Chiến ôm bụng cười đến quặng đau cả bụng, cậu cũng cười liền ngang ngược nắm tay anh kéo đặt choàng lên hong mình.
"Em buồn cười lắm sao."
"Ừm, anh không phải cún, em mới là cún ấy đại giấm Vương."
Vương Nhất Bác liền hành động dùng đầu cọ cọ vào hõm cổ anh đến phát nhột, Tiêu Chiến ôm lấy đầu cậu sờ sờ lại xoa xoa có cảm giác mình đang ngủ với một chú cún to xác.
"Tóc bé lại dài rồi nè" Vương Nhất Bác đảo mắt tránh sang chuyện khác, sờ sờ chổm tóc trên đầu anh.
Không biết lấy từ đâu ra chiếc kẹp tóc hình dâu tây, cậu vén ít tóc bên trên nhẹ nhàng tỉ mỉ kẹp lại.
Đáng yêu quá.
Không nhịn được liền xoa xoa chổm tóc vừa kẹp hai lần, càng thêm yêu thích dáng vẻ lúc này "baby xinh quá."
Tiêu Chiến không phủ nhận mức độ yêu thích của Vương Nhất Bác đối với mình, khi còn có đôi chút hưởng thụ trong lòng.
Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cậu hồi lâu, khoé môi khẽ nhếch "baby nhà ai xinh?"
Chung quy lại anh luôn thích chơi lạc mềm buộc chặt với Vương Nhất Bác, khi cứng khi mềm, khi đanh đá khi nũng nịu, bởi anh biết dù thế nào thì Vương Nhất Bác cũng đều thích.
"Baby nhà em xinh, là baby của một mình Vương Nhất Bác."
"Hứ! ai thèm làm baby của em."
Vương Nhất Bác vuốt ve chổm tóc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, kiên định đến nổi Tiêu Chiến muốn lảng tránh nhưng không thành.
"Đợi sau này khi tóc anh cài voan trắng, đến lúc đó không chỉ làm baby thôi đâu, còn..." âm thanh nhỏ dần làm cho giọng nói có chút khàn.
"Mới không thèm" Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu không cho nói tiếp nữa, ánh mắt nhẹ nhàng dịch chuyển sang hướng khác, còn nói nữa anh sẽ nóng chết mất, Tiêu Chiến tim đập loạn nhịp anh không chịu được nhất chính là sự nghiêm túc của Vương Nhất Bác dù đã ở bên nhau rất lâu rồi.
Trời ạ, cố tình trả đũa lúc nãy đúng không.
"Chưa gì đã xấu hổ rồi sao bé con" Vương Nhất Bác dời tay ra sau, vô tình lại như cố ý vuốt nhẹ vành tai non mềm của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không thèm để ý tới, rụt nhẹ cổ nhanh chóng để lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng "ngủ đây."
Như một thói quen vòng tay qua ôm lấy anh, quyết không buông tha cho Tiêu Chiến, miệng lải nhải không ngừng, tay lại tranh thủ ăn đậu hũ: "bụng hình như mềm hơn, anh lại béo lên rồi hửm, coi bộ em chăm khéo ghê, hì."
"Béo cái đầu heo nhà em, béo thì đừng có mà ôm" anh kéo tay Vương Nhất Bác ra, nhích người chừa ra khoảng trống lớn.
"Không béo không béo, đừng dỗi, còn nhích ra nữa sẽ lọt đất đấy" Vương Nhất Bác như một người trông trẻ mà dỗ dành Tiêu Chiến, lúc nào cũng trêu chọc anh sinh khí bởi cái nét hờn dỗi ấy khiến cậu yêu thích chết đi được.
"Kệ."
Anh cứ nhắm mắt cãi cùn thế đấy.
Hứ hứ hứ!
Trước giờ vẫn vậy, khi ở bên Vương Nhất Bác anh không e dè mà bộc lộ tính cách trẻ con, thích được chiều chuộng, nâng niu, muốn em ấy vô pháp vô thiên chống đỡ.
Cánh tay từ phía sau vươn đến luồng qua hông Tiêu Chiến kéo anh trở lại, Vương Nhất Bác từng chút hôn khẽ dọc theo chiếc gáy mảnh khảnh, lại hôn vào cổ vào tai, bàn tay tìm đến tay anh mười ngón tay siết chặt, luồng hơi thở ấm nóng khẽ khàn thổi đến da gà da vịt anh nổi lên đủ cả.
Mi anh khẽ run, Vương Nhất Bác phía sau không nói gì vẫn giữ nguyên tư thế đầy ám muội làm người ta phát thẹn, cuối cùng anh cũng lên tiếng phá tan bầu không khí tình tứ "được rồi đừng hôn nữa, nhột lắm."
Anh thừa biết nếu không xuống nước trước thằng nhóc thúi sau lưng anh có thể hôn đến sáng, sự thật thì người tình chung gối vẫn là một thằng trẻ trâu chính hiệu.
Xấu hổ chết mất, khắc tinh của anh chính là sự nghiêm túc và im lặng của Vương Nhất Bác, lải nhải trêu chọc vẫn là tốt nhất.
Anh biết, Vương Nhất Bác thích nhìn anh thẹn thùng lắm, nhìn vẻ mặt đắc thắng vô lại của em ấy, Tiêu Chiến thật muốn đấm cho vài phát, nhưng không nỡ.
"Có cho ôm không, hửm?"
"...cho"
"Hử, cho? cho ai thế??" Vương Nhất Bác đắc ý, truy hỏi tới cùng.
"Cho chồng ôm, đã được chưa?" quỷ nhỏ nhen, thù dai muốn chết, Tiêu Chiến mắng trong lòng.
"Chồng? chồng nào, chồng của ai."
"Vương, Nhất, Bác!"
Còn ghẹo nữa sẽ có án mạng xảy ra mất, Vương Nhất Bác thầm hưởng thụ trong lòng, cố đè nén cảm xúc thích thú, cậu cười khẽ, xoay người Tiêu Chiến lại, tay đặt phía sau lưng anh nhẹ nhàng xoa xoa, chốc chốc lại vỗ về.
"Ngoan, ngủ thôi."
Bình thản nhắm mắt, một giấc ngủ không mộng mị.
Chính vì tối hôm qua Vương Nhất Bác chê anh béo nên hôm nay đã hẹn cùng nhau chạy bộ, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như anh không thể nào bỏ bê bản thân được.
Thật ra mấy ngày gần đây anh cũng đã cân nhắc rằng mình lại tăng cân rồi, suốt ngày nằm ườn ra chờ dâng tới miệng không tăng mới là lạ ấy, Vương Nhất Bác là cái đồ dung túng, muốn nuôi anh thành heo đây mà.
Ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đã bị anh lườm mấy cái, hừ!
Vương Nhất Bác "..."
Khoảng thời gian sau bữa tối, hai người hẹn cùng nhau chạy bộ. Nghĩ bụng một lát nữa anh phải khởi động cho đàng hoàng vào mới chạy, còn phải bắt Vương Nhất Bác chấp anh chạy trước một đoạn dài, lần nào chạy chung với Nhất Bác anh cũng dồn dập thở hơi lên, không phải vì sức anh yếu, mà là do Vương Nhất Bác quá trâu bò có được không hả, công sức ăn cơm trước em ấy sáu năm xem như đổ sông đổ biển.
Anh, không, phục!
Cơ mà, lần nào cũng thế, chạy không lại thì Tiêu Chiến lại dở chứng đòi Vương Nhất Bác cõng, cõng đến khi nào anh khỏe thì tự xuống chạy tiếp rồi lại cõng, Vương Nhất Bác rõ là mệt chết, Tiêu Chiến còn xấu xa hỏi cậu 'có mệt không', nhóc con dừng lại nghỉ mệt thì bị anh bĩu môi chê 'yếu', Tiêu Chiến tự nhận bản thân mình được nuông chiều quen thói.
Ôm một bụng tâm tư xấu xa, thay đồ xong Tiêu Chiến bước ra thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa xe đang mở ý kêu anh ngồi vào, Tiêu Chiến lấy làm lạ "không phải chạy bộ sao Nhất Bác?"
Xe nổ máy lăn bánh trên con đường, giọng Vương Nhất Bác đều đặn: "lúc nãy Hiên ca nói muốn cho bạn gái một bất ngờ nên kêu chúng ta đến góp vui."
Tiêu Chiến mới ngớ ra, quay mặt sang trách móc cậu nhỏ: "sao em không nói sớm, anh ăn mặc thế này có phải không tôn trọng anh ấy không, lúc trước bàn tính đâu phải ngày hôm nay."
Anh che trán, ôi trời, cứ tưởng sẽ chạy bộ nên anh chỉ bận đồ thoải mái ở nhà, đâu ngờ bây giờ phải đi tiệc nhà người ta, thiệt khổ hết sức.
"Anh ấy nói hôm ấy bị trùng lịch với chị nên dời lại gấp nên em cũng mới biết, anh ấy bảo đừng ăn mặc trang trọng quá, cô ấy sẽ phát hiện" cậu nói.
Lần này anh mới ngộ ra "à thay đổi cả hình thức đi tiệc luôn hả, mà cũng không khác dự định mấy."
"Thì có khác mấy đâu, bảo bối nhà em bận gì chả đẹp."
" Xía, đừng bẻ cong ý của anh, muốn xem nhân vật chính của hôm nay quá, chúng ta sắp tốn hồng bao đi mừng cưới rồi nha, em lo mà thủ tiền đi."
Nghe giọng điệu ấy Vương Nhất Bác thật muốn nhào qua hôn chết Tiêu Chiến, có biết bộ dạng anh bây giờ đáng yêu nhường nào hay không.
Chiếc xe dừng lại trên một cánh đồng rộng lớn, anh nhìn ra, chợt hiểu, thì ra Hiên ca anh ấy muốn cầu hôn ở đây sao, cũng lãng mạn ấy chứ. Làm sao anh quên được bởi đây là nơi đầu tiên mà anh cùng Nhất Bác gặp được nhau, dù chỉ là bóng lưng hai người xa lạ phớt nhẹ qua nhau nhưng Tiêu Chiến đã xem đó là mệnh định.
Đẹp thật đấy, mùa này hoa cải dầu sinh sôi nảy nở đơm bông vàng ngát trải dài, thật giống tháng ba năm ấy...
Thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ chìm vào hồi ức, Vương Nhất Bác vươn tay xoa đầu anh: "anh đi cùng Phàm Phàm vào trước đi, anh Hiên kêu em lại nói chút chuyện."
"Ừm" anh trả lời cậu nhỏ rồi bước xuống xe đi vào trong trước.
'Cốc cốc cốc'
Tiếng gõ cửa kính dồn dập cùng mấy cái đầu núp nãy giờ ngoài cửa xe thò lên.
"Muốn ngắm thì về nhà mà ngắm ông thần ơi, tụi tui ngồi xổm tê chân ê mông ngoài đây nè."
"Anh em gì tầm này."
"Coi bộ vẫn mặn nồng như ngày đầu à nha."
Một tràng biểu tình vồ vập, Vương Nhất Bác bật cười, nghe như đá xéo cơ mà vẫn rất hưởng thụ, mở cửa cho hội anh em chui lên sau đó nhấn ga chạy đi.
Để theo kịp tiến độ kế hoạch đã bàn trước, mọi người gấp rút chuẩn bị. Vương Nhất Bác khoác lên mình bộ vest đen dài, ghim cài áo hình trái tim điểm thêm dấu chấm, sau khi ăn diện chỉnh chu từ trên xuống dưới, cuối cùng mọi người cũng có thời gian để thở. Nhìn thằng nhóc con ngày nào giờ đây đã trưởng thành, biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng trong lòng mỗi người vẫn có chút vi diệu.
Vương Nhất Bác: "..."
"Được rồi hôm nay Nhất Bác nợ mọi người một ân tình lớn hẹn ngày sau đáp trả" cậu ôm quyền hướng mọi người cảm tạ.
Thằng bé này trước giờ vẫn vậy, trước mặt người khác thì lạnh lùng hoàn mĩ nhưng sâu bên trong lại hệt như thiếu niên hoạt bát sôi nổi, ngông cuồng hiếu thắng, lại có phần mềm yếu dùng sự cứng rắn giả vờ che lấp.
Sự nỗ lực trong mấy năm qua ai cũng đều thấy được, đứng nhìn Vương Nhất Bác ngày một trưởng thành, liều lĩnh bước lên đỉnh cao, có nốt thăng nốt trầm, có chông gai thử thách, kì vọng có, nuối tiếc có.
Mọi người mới thu lại nước mắt, cảm giác bây giờ thật giống trưởng bối nhìn đứa con trai cưng lớn lên rồi thành gia lập nghiệp, có chút luyến tiếc pha chút không nỡ.
"..."
"Đừng nhìn em như thế, em có phải là gả đi luôn đâu, huống chi Chiến Chiến đối xử tốt với em lắm" Vương Nhất Bác có chút bất lực trước tình cảnh hiện tại, cậu biết trước giờ mọi người đều thật tâm mà đối đãi với mình.
"Ai đánh mà cậu khai, chúng tôi chưa hề đụng gì tới bảo bối nhà cậu hết."
"Nè nha, bênh vực nữa sao, anh đây nói cho cậu biết, cho dù có bị ức hiếp đi chăng nữa cũng đừng nói với anh, anh mày không chống lại Tiểu Tiêu đâu."
"Đúng đúng, bảo toàn tính mạng là trên hết haha."
Vương Nhất Bác có chút cạn lời, cười trừ cho qua, nghĩ thầm, Chiến Chiến nhà cậu ngoan lắm, chỉ nghịch ngợm chút thôi, giỏi mài răng thỏ với mỗi mình cậu.
"Có phải mọi người chỉ lo nhìn hào quang của nam chính mà quên món hàng dự bị này rồi đúng không" Dụ Hiên chống nạnh bất lực thở dài, dù gì thì nhan sắc cũng kém cạnh ai đâu mà không ai thèm cho người ta một ánh mắt, anh cảm thấy bị bạo lực tinh thần sâu sắc.
Ánh mắt bấy giờ mới đổ dồn vào Dụ Hiên.
"Rồi rồi cả hai đều đẹp được chưa."
"Tới ngày vui của cậu rồi tôi cho Vương Nhất Bác ra rìa được chưa anh già."
"Ừ như thế còn có lương tâm đấy" hiếm khi lên mặt được thằng em Vương Nhất Bác, Dụ Hiên đắc ý cười thầm.
"Chuẩn bị hết chưa đi thôi, để anh ấy đợi lâu rồi" Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ rồi giục mọi người mau lẹ, cậu có chút nhớ, không hiểu sao hôm nay chỉ muốn nhìn Tiêu Chiến mãi thôi.
"Ê anh mày mới nói được mấy câu thôi đấy."
"Cho bảo bối đợi chút mà đau lòng vậy sao, thê nô quá nha tiểu Vương."
"Không sao đội vợ lên đầu là đức tính tốt."
Cùng với những lời trêu ghẹo không ngớt mọi người cũng đã sẵn sàng lên xe, xe cứ thế lăn bánh đến chỗ tập hợp đông đủ.
Vương Nhất Bác có chút nóng, xúc cảm hồi hộp len lỏi dần bên trong cậu, cậu sợ lát nữa sẽ làm không tốt mất, bàn tay đặt dưới đùi xoa vào nhau đến đỏ bệt, lại vô thức xoay mặt nhìn ra cửa muốn tìm Tiêu Chiến xem anh ấy đang làm gì.
"Vương Nhất Bác hít thở đều đi."
"Hiếm khi thấy Nhất Bác thẹn thùng nha, phải chụp lại tấm ảnh để đời mới được."
"Đừng chọc em nữa" cậu cũng đâu muốn vậy đâu, sợ Tiêu Chiến sẽ không cảm động còn cười ngược lại cậu mất.
Không trêu đùa Nhất Bác nữa mọi người bắt đầu thi hành nhiệm vụ: "rồi chú rể dự phòng vô vai diễn đi, anh cho chú cơ hội tỏa sáng lúc đầu đó nha, nhớ nắm bắt thật tốt."
Dụ Hiên vừa bước xuống vừa làm động tác vuốt tóc thật soái, dù cho là thế thân cũng phải làm một thế thân đẳng cấp nhất: "coi anh mày thể hiện đây."
Trên con đường những ánh đèn mờ trải dài bao quanh ánh vàng của hoa cải dầu làm nổi bật thân hình của người con trai cầm đóa hồng đang bước đến trước mặt người đã định, khắp nơi mọi người reo hò chúc mừng, không khí cũng quá lãng mạn rồi đi.
"Tiêu Chiến anh coi anh Hiên với chị dâu đẹp đôi thiệt nha, hai người họ phải thiệt hạnh phúc đó" Phàm Phàm ráng nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu, lấy tay quẹt đi, hít hít hai cái, còn nhiệm vụ cuối nữa là hoàn thành, mang một bụng cười thầm xem nhân vật chính của hôm nay, ngúc nghích muốn chết.
Mọi người hòa những tràn vỗ tay vang vọng khắp không gian làm không khí rôm rả lãng mạn lên không ít, phía trước là màn cầu hôn với những lời chân tình mà Dụ Hiên đã học thuộc bảy bảy bốn chín lần bày tỏ với Nhã Kỳ.
Tiêu Chiến tìm kiếm trong buổi tiệc không thấy Nhất Bác, anh nhíu mày, Nhất Bác đi đâu lâu vậy, Hiên ca đã ở đây rồi mà, thấy nét mặt lo lắng của anh Phàm Phàm vội nói: "chắc anh Bác để quên đồ nên trở lại lấy, anh đừng lo lắng."
Anh cũng nghĩ đến khả năng đó nên thả lỏng tâm trạng: "ừm."
Anh dời lực chú ý lại nhân vật chính đang bày tỏ khóc lóc với người trong lòng, không phủ nhận trình độ mít ướt của Hiên ca thiệt đặc biệt, khắp nơi vang lên tiếng cười của dàn khách mời xem trò vui, anh cũng bật cười chung vui cùng mọi người.
'Phụt'
Đột nhiên tất cả ánh sáng âm thanh đều tắt vụt, giờ đây chỉ còn những áng sao li ti trên bầu trời, không gian xòe tay không thấy năm ngón, thời không trước mắt như ngưng đọng lại, không có ánh đèn lấp lánh, không có reo hò cũng không có tiếng cười đùa lúc nãy, mọi thứ trở nên tĩnh lặng như hai thế giới tách rời nhau trước mắt anh, cứ như thể mới vừa rồi chỉ là ảo giác.
Giờ đây, anh như lạc vào bóng đêm vô tận, không gian rộng lớn như chỉ có mình anh đơn độc, nỗi bất an dần lớn, Tiêu Chiến vươn tay để tìm những người đứng cạnh anh lúc nãy nhưng dù có quơ loạn đến đâu cũng không có ai, tối tăm đến thế, mịt mù đến đáng sợ, hoá ra anh cũng sợ bóng tối, bởi trong bóng tối này đây không có em ấy, hệt như không có tất cả, chẳng có gì cả.
Anh chợt nhớ đến bóng hình năm đó, chỉ vì sợ tối mà thu mình lại một góc nhỏ, không kêu ca không kể lể một lời, cậu bé ấy nói dù cậu có sợ hãi ra sao, tâm trạng có tồi tệ như thế nào, khổ luyện đến thể lực cạn kiệt cơ thể đau nhức thì thế giới ngoài kia không một ai là quan tâm cậu cả, Vương Nhất Bác nhà anh vốn sợ bóng tối, cái giá của việc trưởng thành quá sớm là thiếu đi tuổi thơ, thiếu sự bảo bộc của gia đình, nhưng em ấy đã làm rất tốt, mạnh mẽ hơn để chôn vùi kí ức không vui đó nhưng Tiêu Chiến biết tận sâu bên trong linh hồn ấy mềm yếu hơn bao giờ hết, dường như lúc gặp bất trắc thì con người ta thường nghĩ đến người quan trọng nhất.
"Nhất Bác ơi em ở đâu, Vương Nhất Bác có nghe thấy..." Tiêu Chiến cảm thấy nóng trong lồng ngực bước chân anh loạn xạ, dường như nghe thấy cả tiếng vấp trong những âm thanh xào xạc.
Đèn bỗng dưng sáng trở lại hắc lên đôi mắt phượng đỏ ửng hiện lên chút hoang mang, anh nhìn bé con trước mặt đã từ bao giờ khoác lên mình bộ vest đen huyền, tóc tai cà vạt gọn gàng chỉnh tề đứng trước mặt, trong đôi mắt tràn ngập ôn nhu khôn xiết, ôn nhu đến nỗi chính anh tự nguyện đắm chìm vào trong đấy.
"Em không phải nói ăn bận bình thường mà sao lại..." hô hấp của anh còn hơi nhanh, thanh âm run run, bây giờ anh không nghĩ được gì nữa sao lại thành ra thế này, anh ngơ ngác nhìn mọi người đứng vòng quanh còn có cả Hiên ca cùng chị Kỳ nữa.
Mọi người cố nhịn cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của Tiêu Chiến, đồng loạt thúc giục Vương Nhất Bác: "nhanh đi tiểu Vương, Tiêu Tiêu đáng yêu như thế bị người khác bê mất thì làm sao bây giờ."
Sự chú ý của anh lại đặt vào Vương Nhất Bác, trong tay Nhất Bác bây giờ là đóa hồng xanh ánh mắt lộ ra ý cười tràn đầy, cậu vững vàng bước đến trước mặt anh, đôi mắt sâu thẳm đến mức như muốn khảm sâu hình bóng đối phương vào đó.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu, đây không phải là mơ chứ em ấy chuẩn bị mọi thứ là vì anh sao, quanh đi quẩn lại anh mới là nhân vật chính của hôm nay sao, anh quay đầu nhìn Hiên ca thì thấy ánh mắt thâm thúy của anh ấy cùng mọi người mới khẳng định thì ra nhân vật chính hôm nay là mình, nghĩ lại loạt hành động ngốc xít lúc nãy anh bất giác đỏ mặt, còn rất nhiều người ở đây đấy quả nhiên mọi người vẫn đang nhịn cười.
Đồng thời một tràn pháo tay cùng reo hò cổ vũ nồng nhiệt khiến người nghe là anh đây phải đỏ mặt tía tai.
Có cánh tay khẽ đẩy vào vai Vương Nhất Bác "chậc, đừng bắt bàn dân thiên hạ phải ăn cơm chó thêm nữa, làm gọn lẹ chị còn về ngủ."
"Nguyệt tỷ à, chị không phải là người thích dây dưa nhất trong đây sao" Phàm Phàm kế bên lên tiếng vạch trần.
"Em im miệng thằng nhóc thúi."
"Đều sắp già hết rồi sao mà hai người họ vẫn còn như đôi gà bông chít chít meo meo thế hả."
"Haizz cẩu độc thân như chúng ta vốn không hiểu tình ái là gì đâu."
Vương Nhất Bác hối hận quá, bọn họ còn chọc nữa thỏ con đằng nào cũng đào cái lỗ mà chui xuống mất, đến lúc đó cậu biết tìm ở đâu đây.
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác lấy hết can đảm cùng thành kính gọi tên người yêu.
"Tiêu Chiến dũng cảm nhất
Tiêu Chiến dương quang nhất
Tiêu Chiến thấu hiểu nhất
Tiêu Chiến thiện lương nhất
Và cũng là
Tiêu Chiến em yêu nhất
Không phải Tiêu Chiến thì không được."
Toát ra trong mắt Vương Nhất Bác là sự kiên định, là duy nhất, thật ra khi cậu đã xác định thì cho dù phải trả cái giá đắt cậu vẫn làm, nhưng cậu chắc nịch rằng ở bên Tiêu Chiến đó là quyết định đúng đắn nhất mà cậu lựa chọn và đó cũng là sự tín nhiệm của cậu đối với bạn đời của mình.
Mấy năm nay Vương Nhất Bác luôn cố hết sức để chạm đến đỉnh cao danh vọng, bởi cậu muốn trở thành một cây cổ thụ thật lớn thật hùng vĩ để có thể bảo bộc anh trong cái bóng của mình, tình yêu của họ trong mắt người đời vốn dĩ trái nghịch với đạo lí, đi ngược với truyền thống, là bệnh hoạn là suy đồi đạo đức là trái với lẽ thường, Tiêu Chiến biết chứ, cậu nhóc cố gắng gấp bội để mang lại cảm giác an toàn khi anh bên cạnh, anh sót lắm, anh biết cậu nhóc lo cho tương lai, sợ anh thua thiệt khi ở bên cạnh mình, em ấy muốn thành công hơn nữa để có thể trở thành bờ vai vững chắc nửa đời sau anh dựa vào, Tiêu Chiến cụp mắt hòng che đi vành mắt ửng đỏ, không biết trong lòng sao nữa, rối lắm cũng hạnh phúc lắm thật muốn ôm em ấy để xoa dịu nỗi rối rắm này. Vương Nhất Bác tiến đến đưa bó hồng trong tay cho anh giọng thủ thỉ đầy sủng nịch:
"Bông hồng xanh tượng trưng cho tình yêu bất diệt vĩnh cửu, chung thủy và trường tồn, anh là độc tôn là duy nhất là sự hiện diện đặc biệt hơn bất kì ai trên đời này."
Cậu lùi lại một bước thành kính quỳ một chân xuống lấy trong túi áo hộp nhẫn nhỏ xinh mở ra trước mắt Tiêu Chiến, nhìn người trước mặt cố kiềm chế nhưng nước mắt đã rơi đầy mặt, thật muốn hôn lên những giọt nước mắt ấy, bên trong là chiếc nhẫn vương miện được đính một ngàn tám trăm hai mươi ba viên pha lê nhỏ, do Vương Nhất Bác đặt làm riêng nên kiểu cách khá đặc biệt bởi Tiêu Chiến tâm can bảo bối của cậu chỉ có thể vương giả nhất, Vương Nhất Bác hít sâu.
"Nơi đây chính là nơi lần đầu đôi ta gặp nhau, là nơi khiến em tin vào định mệnh, tin vào thiên tuyển."
"Ngày hạ oi bức chúng ta bên nhau, vui đùa, sẻ chia, lo lắng, thấu hiểu, là chân tâm là nhiệt huyết đối đãi khác biệt hẳn với những gì em từng cảm nhận qua."
"Vào chính đêm sinh thần năm ấy được cùng anh ngắm sao trên mái nhà, luồng nhiệt nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền qua nhau, đêm ấy sao trời rất sáng nhưng em tin chắc rằng bản thân sớm đã nắm bắt được vì sao sáng nhất bầu trời đêm này."
"Từng khoảnh khắc vui vẻ cứ thế trôi qua rồi thấm nhuần tiếc nuối, em không còn cách nào cả, vào đêm đóng máy cảnh quay cuối cùng trên mái nhà, vì sao ấy dịu dàng nói rằng em hết cơ hội rồi Vương Nhất Bác, bảo em có muốn đóng máy không, em bảo em có, em có cơ hội, sẽ luôn có cơ hội."
"Năm tháng kế tiếp bên nhau, mặc dù ít khi cạnh nhau nhưng hai trái tim vẫn luôn đồng điệu hướng về nhau, vẫn lặng thầm bảo hộ nhau, bởi mọi bước đi phía trước đều đầy rẫy những cặm bẫy không thể quay đầu."
"Nhưng đôi chân trần vẫn chạy ào về phía trước mặc cho sỏi đá cứa dần thành vết xước máu chảy đầm đìa, gắng gượng mang theo những lời động viên an ủi, trân quý ôm theo những tiếng dấu yêu vụng về, nhất định sẽ ngày càng tốt hơn nữa."
"Vào những ngày mưa rơi nặng hạt khi đôi vai gầy đã ướt sũng, là khi bất chợt nhận ra em chỉ là một con người bình thường, có cảm xúc có chấp niệm và là khi tiếng lòng em bật thốt ra thành lời, em muốn về nhà, nhà của chúng ta."
"Nhưng phải làm sao đây bởi người em yêu quá đỗi dịu dàng còn thế giới ngoài kia thật sự quá khắc nghiệt, bất cứ giá nào em cũng không cho phép chính mình gục ngã, bởi phía trước người em yêu nhất định sẽ luôn là bức tường vô hình vững chắc nhất."
"Em muốn dùng một đời để hôn lên những vết sẹo nơi anh."
"Em muốn cùng anh sống đến thiên hoang địa lão."
"Bảo bối, đồng ý lời cầu hôn của em nhé."
"Đời này Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến một hôn lễ, cũng nên hẹn ngày hoàn trả rồi."
Bên má lộ ra dấu ngoặc nhỏ khi đôi tay xinh đẹp vươn đến, chân Tiêu Chiến hiện tại như muốn nhũn ra, có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra, thậm chí anh còn ngừng thở vài giây, trong đầu chỉ toàn dư âm của trái tim đập loạn, hai bên thái dương cũng bối rối theo đó mà nảy lên thình thịch.
Một cỗ khó nói nghẹn ngay yết hầu, đắng chát siết chặt quanh cổ anh đến phát đau, tận lực kiềm chế phát ra âm thanh rất nhỏ kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào:
"Anh nguyện ý."
Cậu nâng niu mà đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón áp út của người tình, khớp ngón tay rõ ràng trắng trẻo làm cậu chỉ muốn đối với thân thể anh yêu thích không thôi.
Vương Nhất Bác cuối đầu nhẹ nhàng trân quý dùng môi hôn lên ngón tay ấy, cảm nhận được đầu ngón tay anh đang run rẩy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cậu ngước lên nhìn anh, nhìn người mà cậu muốn nâng niu chiều chuộng cả đời này.
"Vương Nhất Bác, quãng đời còn lại của Tiêu Chiến anh chỉ yêu mình em" anh nở nụ cười xua tan đi giông bão mà cậu từng trải, nụ cười đẹp nhất, lần đầu bắt gặp nụ cười ấy Vương Nhất Bác biết, mình tiêu rồi.
"Em cũng vậy, quãng đời về sau chỉ có duy nhất bóng hình anh."
Tiêu Chiến là duy nhất đối với Vương Nhất Bác, cũng giống như đoá hồng là duy nhất đối với hoàng tử bé, nếu không phải hoàng tử bé chịu bỏ thời gian ra vun trồng, ngày ngày tưới hoa, chiều chiều lại úp lồng kính chắn gió, cặm cụi bắt từng con sâu, kiên nhẫn ngồi nghe than thở, hoa buồn cậu cũng buồn, hoa vui cậu cũng vui theo, hoàng tử bé dành thời gian cho hoa, hoa cũng dành thời gian cho cậu, tình yêu chính là sự vun đắp, sự thuần hóa đến từ hai phía, chính cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế, không ai có thể thay thế hoa hồng trong trái tim của hoàng tử bé cả.
Tâm can bảo bối của Vương Nhất Bác, đoá hoa hồng đỏ thẫm trong lòng cậu, là điểm yếu chí mạng được nâng niu nơi đầu tim, và cũng là bảo vật vô giá bất khả xâm phạm.
Dưới ánh đèn, trước sự chứng kiến của vô số thiên hà lấp lánh trong vũ trụ, một vẻ đẹp lộng lẫy hào nhoáng không thể nào hình dung được, cảnh đẹp tựa tranh ngỡ như một bức hoạ tuyệt thế của nghệ nhân chế tác nên, hùng vĩ lớn lao vô tận, và ở một góc khuất nào đó, thật nhỏ bé và cũng thật khó nhìn thấy, hình ảnh hai người con trai ôm chầm lấy nhau, không xa hoa, cầu kì, tráng lệ, đích đến của hai người họ là an ổn bên nhau, cùng nắm tay bước trên con đường bình phàm.
Tầm mắt Tiêu Chiến rơi đến một góc thật xa xuyên qua giữa dòng người reo hò, mắt anh đỏ hoe lại dâng lên một tầng sóng nước cuộn trào, vũ trụ mênh mông rộng lớn, lòng người cân đo đong đếm cũng vô hạn không kém, song tâm niệm con người hết thảy là tìm kiếm điều gì, kiếm tìm sự vĩnh hằng, kiếm tìm ngọc ngà, kiếm tìm sự trường thọ?
Tiêu Chiến dùng sức bấu chặt lưng Vương Nhất Bác, cún con của anh, thanh đạm của anh, hoàn mỹ của anh, ngốc nghếch của anh, tình thánh của anh, vĩnh cửu của anh, trước mắt một mảng mờ mịt bởi cố chấp không chịu chớp mắt khiến viền mắt càng khó chịu cay cay, anh hé môi muốn nói gì đó, muốn dõng dạc nói với bốn thân ảnh phía xa xa ấy rằng anh tìm được rồi, anh đã tìm được thứ quý giá nhất trong vũ trụ này.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu mỉm cười nhìn ba mẹ hai bên, nâng tay lau đi những viên ngọc rơi nơi khoé mắt anh, hôn lên đó, hôn lên cả tinh hà.
Đồng hoa cải dầu đung đưa nhẹ nhàng như có linh cảm, dường như muốn với tới để lắng nghe nhịp đập con tim không biết của riêng ai hay là đã sớm hoà vào nhau, gió theo hương hoa cuốn lên ánh vàng của bột phấn lan tỏa khắp cánh đồng, lung linh ảo diệu như chỉ có vậy mới diễn tả được hết tình yêu thuần túy này. Họ sinh ra đã dành cho nhau, hai trái tim đầy vết thương loang lổ ấy tìm đến nhau và chữa lành cho nhau, tạo thành một mảnh ghép hoàn chỉnh.
Bốn bề không gian vắng lặng bỗng vang lên tiếng nhạc du dương êm tai hoà nguyện cùng thời khắc lãng mạn mê luyến này.
'Làm thế nào để sở hữu một áng cầu vồng
Làm sao để có thể ôm trọn cơn gió mùa hạ
Những vì sao trên cao như đang chế giễu con người dưới trần thế
Bởi vốn dĩ họ không hiểu được thế nào gọi là mãn nguyện
Nếu như anh đã đem lòng yêu nụ cười rạng rỡ của em
Phải làm sao để có thể khiến nụ cười đó chỉ thuộc về riêng anh đây'
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co