Truyen3h.Co

[BJYX] HOA TRÀ ĐEN

Chương 21

RomVang7

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không còn yêu hắn nhiều như trước. Anh không còn chủ động nhắn tin, gọi điện cho hắn nữa. Hắn từ từ nhận ra anh không còn chia sẻ với hắn những việc anh làm khi không có hắn ở bên. Tình cảm của hắn với anh như nắm cát trong tay, càng nắm chặt càng từ từ trôi mất.

Những cơn ghen vẫn liên tiếp dày vò hắn. Một ngày nọ khi hắn nhắn tin lâu quá không thấy anh trả lời, gọi điện lại anh trực tiếp cắt máy. Hành động của anh khiến hắn điên lên không kiểm soát nổi, liên tục gọi lại, liên tục bị ngắt và cuối cùng là tín hiệu tắt máy hoàn toàn.

Mãi đến chiều tối khi anh chủ động gọi lại cho hắn, hắn đã không còn có thể bình tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng được với anh. Giọng hắn gầm lên qua điện thoại: "Tiêu Chiến, anh đã đi đâu, với ai, tại sao lại không nghe điện thoại của em?"

Tiêu Chiến luôn biết khi hắn gọi anh cả họ cả tên như thế có nghĩa gì, anh chỉ trả lời, giọng không chút biểu cảm: "Sao nào Vương lão sư, chả lẽ chỉ mình em có công việc? Anh có làm phiền em khi em phải họp với đoàn đội, khi em phải tiếp xúc với nhà đầu tư, nhà sản xuất, khi em đang phải quay chương trình hay không?"

"Nhưng em lúc nào cũng báo trước với anh, đó là sự tôn trọng người mình yêu. Anh thật quá đáng, anh cùng với những nỗi buồn vô cớ của anh, anh cùng với những hành động mờ ám của anh, luôn khiến em không chịu nổi." Hắn giận dữ nói một lèo.

Anh không nói với hắn, vì sao không trả lời điện thoại của hắn, vì lúc đó anh và quản lý Diệp đang cùng họp với phía Dương Tử, bàn sự xuất hiện trở lại của anh trên sân khấu Tencent. Anh cũng không nói với hắn họ đã thống nhất những gì, việc anh sẽ hát đôi với cô Dương, cũng như sẽ tương tác với nhau như thế nào để đập tan dư luận về chuyện của anh và hắn.

...

Đêm anh xuất hiện trở lại sân khấu sau mười tháng vắng bóng, toàn khán trường như bùng nổ. Mới đầu khi giọng hát Dương Tử cất lên, khán giản dường như còn chưa nhận ra anh sẽ hát đôi với cô ấy, không một bảng đèn nào sáng lên. Nhưng khi nhận ra giai điệu bài hát, và đoán là anh đã xuất hiện (người hâm mộ anh từ lâu đã quen với việc mang sẵn bảng đèn đi, chờ anh xuất hiện là có thể lập tức giơ cao tiếp ứng), các bảng đèn đỏ dần dần sáng lên, cho tới khi đỏ rực toàn bộ khán trường. Họ đã chờ đợi anh quá lâu, khi giọng hát anh cât lên, đa số òa khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra, cuối cùng họ đã chờ được.

Tiếng hát anh cứ thế vút cao, giọng hát rất đẹp ở những quãng thấp, lại sáng lấp lánh ở những nốt cao, khiến cho từng người nghe đều cảm thấy những nỗ lực để có tấm vé hoàn toàn xứng đáng. Cả thân hình và dáng vẻ của anh toát lên sự tự tin trầm ổn hiếm có, như chưa từng có quãng thời gian rời xa sân khấu, khuôn mặt anh ánh lên vẻ trong trẻo thường thấy, không hề bị ảnh hưởng bởi những tấn công dồn dập ác ý, tưởng như có thể vùi dập những người kiên cường nhất.

Vương Nhất Bác lặng người nghe anh hát. Anh không nói với hắn sẽ xuất hiện trở lại như thế nào. Càng không nói sau đó có màn nâng váy cho Dương Tử khi lên nhận giải Weibo ra sao. Là do anh nhất thời cảm thấy cần giúp đỡ cô ta đi nhanh lên sân khấu, hay cố ý theo sắp xếp của đoàn đội hai bên, hay chỉ đơn giản là ga lăng.

Anh không nói với hắn khi hắn nổi khùng lên, thật sự không hiểu hành động của anh có ý gì. Và nữa, tại sao không nói gì với hắn trước đó.

Cái cách anh cứ ngồi im lặng nghe hắn giận dữ nói những lời khó nghe càng làm hắn bực hơn nữa. Tại sao không thể chia sẻ với nhau. Hắn hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm với anh. Còn hơn là đánh úp hắn như thế này. Còn hơn là gạt hắn ra, như thể hắn nghĩ gì, cảm thấy ra sao không còn quan trọng với anh. Gần đây hắn cảm thấy mình không còn hiểu anh nữa. Nụ cười anh dành cho hắn cũng thường gượng gạo, có những lúc như thể anh cố ép mình phải cười vậy.

Nhìn hắn giận dữ lồng ngực anh thắt lại. Cảm giác như ai đó lôi tim anh ra, dùng hai bàn tay trực tiếp xiết chặt lấy. Anh không muốn thấy hắn giận dữ, anh không muốn hắn vì anh mà phải đau lòng. Nhưng cảm giác mạnh mẽ nhất, khiến anh thở thôi cũng thấy đau, là anh không muốn hắn phải khổ sở vì anh nữa.

Đêm đó lần đầu tiên trong quãng thời gian bên nhau, họ nằm mà quay lưng lại với nhau, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.

Lại có lần Vương Nhất Bác mãi mới dồn trống được lịch, trốn đến Thanh Đảo thăm anh khi anh đang đi lưu diễn vở kịch "Như Mộng Chi Mộng", vở kịch đã đưa tên tuổi anh từ một diễn viên lưu lượng trở thành một diễn viên được đánh giá có thực lực (dù vẫn bị mang tiếng là không được đào tạo bài bản, nhưng giới phê bình đã có những đánh giá khách quan về anh, đặc biệt là tổng đạo diễn chương trình), mà anh dường như chẳng vui vẻ gì khi thấy hắn.

Lúc hắn che chắn kĩ lưỡng vật vã tới được phòng nghỉ của anh, mấy nhân viên biết ý đi ra, anh nhìn hắn, hỏi một câu làm hắn chết lặng, bao nhiêu vui mừng được nhìn thấy anh bỗng chốc không còn sót lại chút nào: "Em làm gì ở đây vậy, giờ này không phải em nên ở Trường Sa quay chương trình sao?"

"Tiêu Chiến, anh làm sao vậy, em nhớ anh không được phép đến thăm anh sao, anh không vui khi thấy em sao?" Giọng hắn đã tràn ra giận dữ.

Chỉ có hắn, người duy nhất trên thế gian này có thể vừa khiến anh hạnh phúc, lại vừa khiến anh đau lòng như thế này. Lời lẽ vừa thẳng thắn, vừa độc đoán, mà với anh thì thiên ngôn vạn ngữ lại như chẳng lãng mạn bằng. Anh nhìn hắn, lòng mềm nhũn, tựa như có ngàn vạn mũi gai li ti cọ vào, vừa cảm động, vừa có biết bao xót xa... Anh biết, để có thể thu xếp đến gặp được anh, hắn phải vất vả thế nào với lịch trình dày đặc không chút kẽ hở mà hắn thường chia sẻ với anh mỗi lần call video hàng đêm. Mà anh, tại sao chỉ cần tỏ ra vui sướng với sự có mặt của hắn, lại nói ra được cái câu lạnh lùng kia.

Anh vội vàng đứng lên tiến về phía hắn, ôm lấy hắn, dụi mũi vào hõm cổ và vai hắn, dịu dọng vỗ về: "Anh rất nhớ em, nhưng không muốn em vì anh mà vất vả."

"Chứ không phải anh sợ người khác nhìn thấy được lại ầm ĩ một trận hay sao?" Giọng hắn đã dịu lại, nhưng vẫn nghe ra được nỗi thất vọng tràn trề.

Anh không nói gì, vẫn tiếp tục vùi sâu vào vai hắn, vòng tay ôm hắn xiết chặt thêm. Vương Nhất Bác luôn không có định lực mỗi khi anh dỗ dành hắn kiểu này, lập tức quên hết mọi chuyện, nâng mặt anh lên, kéo anh vào một nụ hôn tràn đầy chiếm hữu.

Mấy ngày hắn ở Thanh Đảo với anh, anh như được tiếp thêm năng lượng. Xuất hiện trên sân khấu kịch càng lúc càng chuyên nghiệp, mỗi câu thoại nói ra đều khiến toàn bộ khán phòng xúc động, anh nhập vai nhân vật không chê vào đâu được, lột tả trọn vẹn cảm xúc bệnh nhân số 5, những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng thường ướt đẫm cả chiếc khăn anh quàng. Bức ảnh chụp anh lúc đỉnh điểm cảm xúc, toàn bộ mắt tràn đầy tơ máu, bọng mắt dưới sưng đỏ, những giọt nước mắt to tròn đọng trên má và trên chiếc khăn của anh, được đánh giá là bức ảnh đẹp nhất của anh, dù rằng nhìn vào nó, người hâm mộ anh ai nấy bất chấp tự hào với idol nhiều đến thế nào, phần lớn đều cảm thấy đau lòng.

Đêm đến họ ôm nhau trong lòng, thường tâm sự đến khuya. Mấy ngày này dường như xóa sạch những băn khoăn lo lắng của cả hai, đắm mình trong hạnh phúc lâu lắm rồi mới thuần khiết như thế này.

Lại có lần, ngay sau sinh nhật năm 24 tuổi mấy ngày, hắn ngỡ ngàng khi đọc tin tức trên mạng về một dự án phim mới của Tiêu Chiến.

Nhà sản xuất phim "Mặt trời rực rỡ ở bên tôi" đã chính thức mời Tiêu Chiến đảm nhận nam chính. Châu Tấn, một trong Tứ đại hoa đán, gương mặt luôn được chờ đón trên màn ảnh nhỏ cũng như màn ảnh rộng, cũng đã nhận lời vào vai nữ chính. Bộ phim là câu chuyện về tình chị em giữa Giản Băng - một cậu thanh niên mới chập chững bước vào nghề thiết kế và Thịnh Dương - một nữ đạo diễn nổi tiếng và là "Chị đại" của ngành quảng cáo. Mối tình giữa Giản Băng và Thịnh Dương hứa hẹn sẽ thu hút được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Trước đây những tin tức kiểu này dù sơ khai hắn cũng là người được anh tâm sự đầu tiên. Anh khi nào cũng tham khảo ý kiến hắn trước khi quyết định tham gia bất kể phim gì, cũng là một cách thể hiện sự quan tâm của anh với hắn. Đọc được tin hắn dù vô cùng hoang mang và giận dữ, Vương Nhất cũng chọn không hỏi gì anh, hắn chờ anh tự mình nói với hắn. Mà nếu anh không nói cũng không sao cả, suy cho cùng cũng chỉ là công việc mà thôi, đừng nghĩ nhiều, hắn tự dằn lòng mình.

Rất nhanh sau đó, họ đã có một trận cãi nhau khá lớn, có thể nói là lớn nhất trong cả quãng thời gian bên nhau của họ.

Nguyên nhân là bởi vì anh đã uống rất say. Tối đó có bữa ăn với bên sản xuất phim anh cũng không nói gì với Vương Nhất Bác, mặc dù vài tiếng trước đó họ có cuộc điện thoại video, anh nói nhớ hắn, đã từ lâu anh không còn chủ động bày tỏ lòng mình như thế. Theo lịch, hôm sau hắn mới về Bắc Kinh. Tìm mọi cách để về sớm với anh, vậy mà chờ cả năm tiếng đồng hồ không liên lạc được, là anh say không còn biết gì.

Hắn lẳng lặng đón anh từ tay Tiểu Vân, đang có vẻ như trút được gánh nặng không phải ở lại cả đêm với sếp vì đã có Vương Nhất Bác. Khi hắn đỡ anh, anh còn mở mắt nhìn hắn, câu nói không chút biểu cảm trong lúc say khiến hắn đau lòng mãi không thôi: "Là em sao? Về sớm vậy?"

"Không về sớm có thể gặp được anh trong tình cảnh này sao?" Giọng hắn nhẹ bẫng, nỗi buồn như tràn cả ra khắp phòng, bủa vây cả hai khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại. Hắn biết anh say, cũng chẳng nghe ra được gì, có nói gì thời điểm này cũng là vô ích.

Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, hắn đã bỏ đi không nói lời nào. Trốn chạy không phải là giải pháp. Hắn biết thế, nhưng nếu còn ở nhà, hắn không biết có kiềm chế nổi bản thân không nói ra những lời làm đau lòng nhau không.

Cho dù có trốn, tối đó cuối cùng Vương Nhất Bác cũng phải về nhà. Những tưởng anh sẽ chủ động giải thích với hắn, nhưng tuyệt nhiên không, anh nói chuyện và cư xử với hắn như không có chuyện gì xảy ra. Cơn giận bùng lên trong hắn.

Hắn gằn giọng: "Anh cứ thế giấu em hết chuyện này đến chuyện khác. Anh buồn cái gì? Em không xứng để anh chia sẻ sao? Tại sao lại uống say đến mức ấy?"

Tiêu Chiến đang gọt một quả lê, giật mình cắt vào tay, anh không quan tâm đến máu tứa ra từ vết thương, nhẹ giọng nhìn hắn: "Anh phải báo cáo em nhất cử nhất động của mình sao Nhất Bác, em muốn quản những chuyện gì?"

Vương Nhất Bác chằm chằm nhìn vào vết thương trên tay anh, vết cắt có vẻ khá sâu, máu vẫn lan ra, chói mắt. Hắn cuống lên tìm băng dán. Anh biết hắn vội đi tìm gì, trực tiếp đưa tay vào miệng ngậm, xua tay: "Em không cần đi tìm băng dán đâu, hôm trước dùng hết rồi chưa mua bổ sung, em muốn cáu giận chuyện gì thì nói tiếp đi."

"Được. Anh nói xem."

"Em muốn anh phải nói gì? Vì sao không xin phép em đi ăn xã giao, hay là phải báo cáo em anh đã đi ăn với ai, nói những chuyện gì?" Giọng Tiêu Chiến không còn nhỏ nhẹ nữa nghe ra sự tức giận đang bị kìm nén.

"Tiêu Chiến, là anh cố tình không hiểu, hay cố tình nói sang chuyện khác? Anh còn tôn trọng mối quan hệ này không? Anh còn chút nào tôn trọng em không?"

"Em nói xem."

Ngừng một lát, anh tiếp tục nhìn thẳng mắt hắn: "Em có từng tôn trọng anh không?"

"Anh có thể nói thế được sao? Em có chỗ nào không tôn trọng anh? Em lúc nào cũng nghĩ tới anh, đi đâu làm gì cũng báo với anh, càng không có lúc nào không thể liên lạc được như anh! Em không thể chịu đựng được! Anh và những tâm sự không thể nói với ai chết tiệt của anh!"

Tiêu Chiến lặng người. Có phải hắn vừa văng tục với anh? Rất lâu trước đây, họ đã từng thống nhất với nhau, nói đùa thì bậy bạ kiểu gì cũng được, nhưng nếu có xung đột, dứt khoát cả hai người không ai được phép nói một từ. Đó là qui định do Tiêu Chiến đặt ra. Anh nói đó chính là giới hạn của anh trong một mối quan hệ và mong hắn ghi nhớ thật kĩ. Hắn lúc đó đã hứa hẹn với anh, dù có chuyện gì xảy ra, dù cãi nhau có kịch liệt đến mấy cũng nhất định sẽ tránh tuyệt đối không nói những từ không thể rút lại được.

Anh nheo mắt nhìn hắn: "Em vừa dùng từ kiểu gì vậy? Em có muốn rút lại không?"

"Tiêu Chiến, có phải anh thấy em yêu anh quá thích cư xử với em như nào cũng được không? Phải, em vừa không kiềm chế đã văng tục, anh không định vì thế mà bắt bẻ em chứ? Anh biến mất cả mấy tiếng không liên lạc nổi, về đến nhà thì say khướt không biết trời đất gì, bây giờ không cần phải giải thích gì, em là gì trong lòng anh vậy?"

Hắn nhìn xoáy vào anh, mắt vằn lên những tia máu, không chút nhân nhượng. Đôi môi rất đẹp đang run khe khẽ.

Nhìn hắn, anh nửa tức giận nửa đau lòng, hạ giọng xuống: "Nhất Bác, anh say vì buồn, xã hội này sao có thể tàn nhẫn với chúng ta đến thế, anh có thể công khai đi ăn với bất kì ai, mà với người anh muốn ở bên nhất lại phải giấu diếm. Anh không nghe điện thoại vì quên trên xe. Không phải trước đó chúng ta vừa nói chuyện với nhau sao, nên anh thấy không cần thiết bảo Tiểu Vân đi lấy."

"Anh giải thích đơn giản quá nhỉ. Anh đi ăn với ai, say đến thế nào không cần phải cho bạn trai anh biết sao?" Hắn tiếp tục truy vấn, giọng căng ra.

"Anh thực sự rất mệt phải báo cáo em từng chút một, anh cũng chưa từng đòi hỏi em phải như thế. Em không cảm thấy ngột ngạt à?" Tiêu Chiến lại bắt đầu cáu.

"Tiêu Chiến, em chỉ mong chúng ta có thể tin tưởng nhau. Em chưa bao giờ giấu diếm anh chuyện gì, không lẽ anh không thể làm thế với em? Đòi hỏi của em là quá đáng sao? Anh cảm thấy ngột ngạt? Vậy như thế nào mới làm anh dễ chịu? Không ở bên nhau nữa?" Hắn quát lên, giọng lạnh lùng khô khốc như những tiếng roi quất trong không khí.

Lời vừa nói ra, cả hai đều bàng hoàng. Tiêu Chiến run rẩy nhìn hắn, mặt tái nhợt đi, đôi môi vốn đỏ hồng không còn chút huyết sắc. Vương Nhất Bác cuống quýt: "Em không định nói thế, em xin lỗi, em nhất thời nóng giận nói năng không suy nghĩ. Em chỉ mong được biết anh đang ở đâu, điều đó có gì quá đáng lắm sao, anh có thể đồng ý với em không làm em lo lắng như vậy nữa có được không?"

Tiêu Chiến run run đưa tay chạm vào má hắn, ngón tay vừa bị đứt có chút nhăn nheo ẩm ướt do bị ngậm trong miệng quá lâu. Anh cũng biết mình sai khi gần đây không chịu mở lòng với hắn. Hắn được quyền giận dữ. Nhưng dỗ dành hắn anh lại không làm được. Trong anh có biết bao là mâu thuẫn. Nửa muốn được yêu thương vỗ về, nửa muốn cứ thế lạnh nhạt để hắn chán anh.

Anh nhè nhẹ vuốt ve má hắn, giọng nói êm dịu như gió thoảng: "Là anh sai, anh xin lỗi."

"Có thể hứa với em được không..." Đến lượt Vương Nhất Bác nhỏ giọng, dường như lưỡng lự, dường như hoài nghi.

Nhìn hắn như vậy, ruột gan Tiêu Chiến như quặn thắt lại, như thể có ai đó vừa xát muối vào rồi trực tiếp vặn xoắn, tiến tới ôm hắn, khẽ gật đầu gấp gáp, "Anh hứa, anh hứa."

Đêm đó, đã lâu lắm rồi họ mới lại yêu nhau tận ba lần như thế. Anh tin chắc mọi chuyện giữa họ rồi sẽ ổn trong lúc thổn thức gọi tên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co