Truyen3h.Co

[BJYX] Khoảng Cách

#15

quaduanho

Tiêu Chiến loay hoay trong bếp cả buổi, món ăn đều đã làm xong. Nghe bên ngoài có động tĩnh, anh nói với Dì Hoa có lẽ là Vương Nhất Bác đã về, nhờ dì ra bảo với cậu vào ăn cơm.

Dì Hoa vui vẻ đáp một tiếng rồi đi ra bên ngoài gọi người, đến tận khi Tiêu Chiến đã cho thức ăn ra hết dĩa lớn dĩa nhỏ vẫn không thấy ai trở vào nên anh buông đũa xuống ra ngoài xem thử. Anh thấy dì Hoa đứng trước phòng bếp, nhẹ giọng hỏi: "Dì Hoa, dì đã nói với em ấy chưa?"

Dì Hoa như bị Tiêu Chiến làm cho giật mình, xoay người lại lúng túng đáp: "Vẫn, vẫn chưa, tôi thấy hơi chóng mặt nên mới đứng đây nghỉ một chút, cậu vào trong trước đi, để tôi nói với cậu chủ."

Tiêu Chiến cười, vừa đi về phía dì Hoa vừa nói: "Thôi cứ để con nói với em ấy, dì mệt thì đi nghỉ ngơi trước, việc bên trong cứ để..." Anh đột nhiên nhìn ra phòng khách hai mày lập tức nhíu lại, nói hết câu vừa rồi: "Cứ để con làm cho."

Dì Hoa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến lại lo lắng cho anh sợ anh đau lòng, thương anh mất thời gian cả buổi để nấu cơm, lúc này lại phải nhìn người bên gối mình đang ôm hôn kẻ khác, dì kéo cánh tay Tiêu Chiến dịu giọng: "Hay là cậu cứ vào trong trước đi..."

Tiêu Chiến tháo tạp dề đang đeo trên người, như hiểu được tâm trạng của dì, cười đáp: "Con không sao, dì đừng lo." Nói xong anh đưa cái tạp dề màu hồng cho dì rồi đi thẳng ra bên ngoài.

Cảnh tượng này có chút quen mắt, nhưng Tiêu Chiến ngày hôm nay không phải như hôm đó cái gì cũng có thể nhịn.

Hơn nữa Tiêu Chiến khẳng định là Vương Nhất Bác vẫn luôn cố ý đem người về cho anh nhìn. Anh còn đang nghĩ phải tìm cách dỗ người làm sao, giờ thì hay rồi, đem người về nhà đến nghiện mà.

Tiêu Chiến đứng cách hai người đang dính với nhau một khoảng, hai mày nhíu lại càng lợi hại. Trong lòng dâng lên một cỗ bực tức khó kiềm chế.

Vương Nhất Bác phát hiện có người liền dừng lại tách môi ra khỏi môi người còn đang trong vòng tay. Ngay lúc đó Tiêu Chiến liền đến trước bọn họ mạnh tay đẩy người con trai nọ tránh qua một bên, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mạnh bạo chiếm lấy môi cậu, dễ dàng đem đầu lưỡi lung tung làm loạn trong miệng cậu.

Vương Nhất Bác không hề có ý cự tuyệt, trong lòng vui vẻ đến khoé môi nâng lên cao, nhanh chóng đảo khách thành chủ. Ngay từ khi anh bước chân vào căn nhà này cậu đã muốn biết anh đối với cậu đến cùng là gì, rốt cuộc trong tim anh có còn vị trí nào dành cho cậu hay không. Lần trước cũng là cậu cố ý mang người về nhà, cậu muốn thấy anh tức giận vì ghen tuông, muốn anh vì mình mà mất lý trí. Cậu cuối cùng cũng đạt được mục đích, chiến thắng lại chẳng vẻ vang, giết địch một ngàn tự bại tám trăm, bởi nếu Tiêu Chiến còn yêu cậu, anh nhất định sẽ đau lòng, cậu không muốn làm anh đau lòng, nhưng cậu chỉ có như thế mới có thể chắc chắn anh không phải chán ghét mình, vì cậu đã ép buộc anh đến với cuộc hôn nhân này.

Một khi cậu không xác nhận lại rõ ràng trong lòng vẫn luôn rất khó chịu, vết thương cũ vẫn còn ngay đó cho dù đã lành lặn theo năm tháng nhưng vết sẹo để lại khó mà có thể xoá mờ, cậu nhớ rất rõ ngày anh đi là một ngày nắng, nắng đến chói chang nhưng lòng cậu lại là mây mù giăng kín. Cậu cược một đời kết quả lại thua trắng, đến cuối cùng chỉ còn lại một thân xác trống rỗng ngày ngày làm việc máy móc chẳng biết đâu là điểm dừng.

Một người từng là những mảnh ghép trong bức tranh mang tên ký ức, một người đến đem theo những mảng màu rực rỡ, tô sắc để bức tranh trở thành muôn màu muôn vẻ, rồi bất chợt rời đi chỉ để lại những mảnh ghép đen trắng rối mắt đầy xáo trộn, cho dù có cố gắng ghép lại như cũ nhưng dường như nó đã hoàn toàn mất đi linh hồn.

Vương Nhất Bác hôm ấy mất đi Tiêu Chiến lại tựa như đã đánh mất cả chính mình.

Những năm tháng chỉ đứng từ xa để nhìn Tiêu Chiến, nhìn anh mỗi ngày vẫn bình an sống tốt, nhìn đến hèn mọn lén lút mà chạy đến những nơi anh từng đặt chân đến chỉ để có thể cùng một quang cảnh mà chụp một tấm ảnh, rồi ôm tâm tư kì quái xem như là cả hai đã cùng đến một nơi.

Mỗi khi cậu bước vào căn phòng chứa đầy ký ức đó, lại cảm thấy bản thân nực cười biết bao nhiêu, ngoài mặt cứ như một tượng đá vô tri vô giác dù bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh đổ, nhưng thật ra cõi lòng vốn đã vỡ nát tan hoang.

Những năm qua, Vương Nhất Bác dĩ nhiên trong lòng có lo sợ, sợ Tiêu Chiến đã đem cậu ném ở nơi đâu đó không thèm nhớ đến, sợ anh không muốn tạm bợ nữa mà tìm một người nào đó yêu đương, kết hôn, sinh con. Sợ nếu như cậu nhấc chân chạy về phía anh, lại một lần nữa bị vứt bỏ như một thứ đồ chẳng ai cần. Sợ bản thân giẫm lên vết xe đỗ của ba Vương, dù bất chấp tất cả vẫn đổi lại một đời tương tư không hồi đáp.

Cảm giác giống như ôm một cây xương rồng đầy gai nhọn, càng cố chấp chỉ càng để lại nhiều hơn những vết thương mà thôi.

Nhưng mà Vương Nhất Bác trời sinh đã cố chấp, cho dù có bị thương đến rách da chảy máu, thì sơ tâm vẫn y như cũ, cho dù có buông tay để Tiêu Chiến tự do ở bên bất kỳ ai, hay độc chiếm anh giấu ở bên mình thì có lẽ trái tim cậu đã định sẵn cả đời cũng chỉ có thể chứa chấp được Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác một cái, tách người ra mới xoay lại nhìn người mà cậu mang về, cười nói: "Làm phiền rồi, chúng tôi sắp kết hôn." Sau đó mới lớn giọng gọi: "Dì Hoa, tiễn khách."

Dì Hoa nãy giờ nhìn bọn họ đến thất thần, nghe thấy Tiêu Chiến gọi liền nhanh chân chạy về phía cửa hướng người nọ đưa tay mời. Người nọ không có biểu cảm gì lớn, chỉ khẽ nhếch môi lên rồi đi ra cửa.

Tiêu Chiến giải quyết xong của nợ mà Vương Nhất Bác đem về, xoay người nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đi thẳng vào phòng bếp.

Vương Nhất Bác cũng nhấc chân bước theo, cậu rửa tay sạch sẽ rồi đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, trên bàn bày biện một vài món vô cùng bắt mắt.

Tiêu Chiến đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, rồi mới kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

Vương Nhất Bác vừa động đũa, đột nhiên bị Tiêu Chiến nắm lấy cà vạt trên cổ cậu kéo cả người cậu nghiêng về phía anh, giọng anh nói rất thản nhiên nhưng lại nghe ra có ý châm chọc: "Hay thật, nghe nói em thường đem người về nhà, lần thứ bao nhiêu rồi?"

Vương Nhất Bác cong môi, phối hợp kề sát lại, một tay kéo cái ghế anh đang ngồi về phía mình không đầu không đuôi hỏi: "Ghen?"

Tiêu Chiến ghé vào tai cậu thì thầm: "Em giả vờ cái gì?" Nói rồi liền đẩy Vương Nhất Bác ra, ngồi thẳng người bắt đầu xới cơm.

Vương Nhất Bác nhìn mấy món trên bàn nhịn không được hỏi: "Anh nấu?"

Tiêu Chiến không trả lời, nhìn bộ dạng kinh ngạc của Vương Nhất Bác thiếu điều muốn ghi rõ mấy chữ không thể tin nổi lên mặt, anh gắp miếng rau xào bỏ vào miệng thầm nghĩ có như thế nào mình vẫn là người có lỗi trước, lúc này anh mới miễn cưỡng gật đầu với cậu một cái.

Vương Nhất Bác giống Tiêu Chiến cũng gắp một miếng rau xào bỏ vào miệng, cười cười nửa thật nửa giả nói: "Cũng tạm."

Tiêu Chiến tặng cậu một ánh mắt khinh thường: "Cũng tạm? Có giỏi thì lần sau em về sớm mà nấu, tôi còn nấu cho em tôi chính là con thỏ."

"Được rồi, được rồi, con thỏ nhà anh nấu ăn được đã là một kỳ tích." Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng anh nói: "Há miệng."

Tiêu Chiến một mặt bất mãn vì bị khi dễ, tay nắm lấy tay cầm đũa của cậu, đem thịt hậm hực cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Thật sự trông rất giống một con thỏ đang xù lông.

Cả hai chậm rãi ăn cơm, được một lúc Vương Nhất Bác lại hỏi: "Còn giận?"

Tiêu Chiến bực mình đáp: "Tôi hôn người khác trước mặt em thử xem, em thấy thế nào."

Vương Nhất Bác ngậm miệng.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, ngoắc ngoắc ngón tay biểu thị cậu đến gần anh một chút rồi đem ngón tay chỉ vào mình, anh nói như đã nhìn thấu mọi chuyện: "Tôi ở ngay trước mặt em, vậy mà em còn muốn tìm thế thân?"

Tay cầm đũa của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, mắt tránh khỏi ánh mắt của Tiêu Chiến không đáp, anh lại nói: "Ảnh ở căn hộ cũ tôi đã xem cả rồi."

Vương Nhất Bác yên tĩnh như một pho tượng, rất lâu mới tìm lại được giọng nói: "Thấy rồi cũng tốt."

Có lẽ những thứ hiện diện trong căn phòng đó là thứ mà Vương Nhất Bác muốn trốn tránh nhất, vì mỗi một việc cậu làm ra ở đó lại luôn đi ngược lại với suy nghĩ chính cậu.

Sau khi Tiêu Chiến đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cậu, những ngày đầu cậu chẳng còn nhớ rõ mình đã trải qua như thế nào. Từ lúc ra viện trở lại trường liền cố gắng quay về với cuộc sống trước kia, nhưng cậu không thể, cho dù cậu có làm bất cứ điều gì thì hình bóng của anh vẫn luôn xuất hiện xung quanh. Mỗi một thứ trong nhà đều ép cậu phải từng chút nhớ về sự tồn tại của anh, càng muốn xoá đi thì lại càng trở nên rõ nét. Đến lúc cậu không chịu nổi nữa mới quyết định chuyển trường đến Thượng Hải, về ở tại nhà lớn họ Vương.

Ba Vương thì quanh năm suốt tháng đều ở nước ngoài bận rộn điều hành tập đoàn, về nước cũng là vào dịp lễ tết hiếm hoi. Công ty trong nước chỉ vừa mới hoàn thiện đi được mấy bước đầu, khi ấy do Vương Nhất Bác muốn thử sức nên đề xuất với ba Vương là để công ty tự nhiên phát triển trong nước, mà không dùng danh nghĩa của SUN, mọi thông tin liên quan đến SUN đều được ẩn đi. Cứ nghĩ mọi chuyện đã đâu vào đấy, nhưng chỉ sai một bước là lúc Tiêu Chiến rời đi thì toàn bộ quá trình đều bị phá vỡ. Vương Nhất Bác bắt đầu vội, cậu muốn cậu phải thành công trước khi Tiêu Chiến trở về cho nên sau khi tốt nghiệp liền thay đổi kế hoạch. So với việc đi đường vòng thì dùng danh tiếng của SUN lót đường đương nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều lần. Dù vậy, để phát triển trong nước được như hiện tại đều là bản lĩnh của cậu.

Có một đoạn thời gian Vương Nhất Bác điên cuồng muốn quên đi Tiêu Chiến, cậu muốn tìm ai đó để thay thế vị trí của anh trong lòng mình. Cho đến một ngày cậu dần phát hiện, cậu vĩnh viễn cũng không thể chạy khỏi quá khứ, người khác có tốt hơn trăm ngàn vạn lần cũng vĩnh viễn không thể thay thế được anh, hoá ra từng người mà cậu để mắt tới đều có ít nhất một điểm giống với Tiêu Chiến, cậu vẫn luôn tìm kiếm bóng hình đó ở một người khác.

Sau khi Vương Nhất Bác tốt nghiệp thì chuyển đến chi nhánh Bắc Kinh, khi ấy tâm tình đã không còn dễ kích động nữa, một bên điều hành SUN, một bên âm thầm tìm kiếm tung tích của Tiêu Chiến. Tìm được rồi những tưởng cậu sẽ đến trước anh hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng đến cùng cậu đã không làm, cứ thế mà đứng từ xa nhìn anh.

Vương Nhất Bác đã từng tức giận, tức giận vì cái gì mà Tiêu Chiến có ở bên cậu hay không thì vẫn sống vui vẻ đến thế, còn cậu lại vì anh mà đến yêu một người khác cũng không thể. Cậu đưa người về nhà nhưng để làm đến bước cuối cùng thì cậu lại không làm được, ở thời điểm đó tâm trí cậu đều là hình ảnh của Tiêu Chiến, nỗi nhớ giống như tức nước vỡ bờ mà xâm chiếm lấy cậu bức cậu muốn phát điên. Sau đó cậu lại giận bản thân mình nhiều hơn, bởi vì người cậu đem về vẫn luôn mang dáng vẻ của người đó, bao nhiêu lần thì vẫn là như vậy, đáp án vẫn chỉ có một.

Cậu cho rằng bản thân khống chế rất tốt, định lực cũng rất cao, nhưng cho đến khi gặp lại Tiêu Chiến thì mới biết hoá ra cũng chẳng tốt đến thế. Nếu không lạnh nhạt giữ khoảng cách với anh, có thể cậu sẽ bị hành động của chính mình doạ sợ, trong thâm tâm cậu có ý nghĩ gì đối với Tiêu Chiến, cậu luôn là người rõ ràng nhất. Lần trước, lúc Tiêu Chiến chẳng biết vô tình hay cố ý, không mặc quần áo nằm trên giường của cậu, ôm lấy cậu, dịu dàng để lại trên lưng cậu những cái đụng chạm vụn vặt, vô tình nhóm lên trong lòng cậu một tia hy vọng. Thời điểm đó cậu rất muốn vứt hết tất cả vướng mắc trong lòng ra sau đầu rồi chiếm lấy anh, yêu thương anh tựa như trước đây một khắc cũng chưa từng chia lìa.

Hiện thực lại vô tình tát cho cậu một bạt tai nóng rát, nói rằng bọn họ đã xa nhau ba năm, tình ý gì đó có thể chỉ còn lại một mình cậu cố chấp. Người đó sớm đã không còn nhớ đến nữa. Chẳng qua là đã thông suốt, buông bỏ bản thân, tình nguyện ở bên cậu chỉ vì thấy có lỗi với cậu, hơn nữa còn để Tiêu gia không phải đơn phương hủy hợp đồng. Chỉ đơn giản có thế, cái gì là yêu đến chết đi sống lại cũng đều do một mình cậu viễn vong ảo tưởng.

Lúc ấy cậu mới dần hiểu lời mà ba Vương từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nhắc nhở cậu, hiểu ra ba mình là vì cái gì lại muốn trả tự do cho mẹ, hoá ra là vì yêu không có được cũng không đau bằng có được nhưng không phải yêu, càng miễn cưỡng chỉ càng là giày vò lẫn nhau, cả hai không một ai có thể có được hạnh phúc. Ba là vì hạnh phúc của mẹ mới từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Hoá ra là như thế.

Hôm đó Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mà trân quý hôn lên bàn tay Tiêu Chiến, cậu chỉ muốn thử thêm một lần cuối, nếu như thất bại, vậy thì tùy đi, nhân lúc chưa có hôn nhân ràng buộc, anh thật sự muốn đi, cậu sẽ không giữ lại nữa.

Nhưng có vẻ cậu đã thành công rồi.

Bữa cơm kết thúc, thời gian cũng đã muộn, Tiêu Chiến không muốn làm phiền đến người khác nên tự mình dọn dẹp, Vương Nhất Bác đưa tay ngăn lại, nhìn cậu chẳng còn bộ dáng ngây người như vừa rồi, hỏi: "Tôi thuê bọn họ để trang trí sao?"

Tiêu Chiến gạt tay cậu nhe răng phản đối: "Chỉ có mấy cái để vào máy là xong, mà cũng tại em nên muộn như vậy mới dọn dẹp, người làm trong nhà không phải sớm đã về hết rồi sao? Dì Hoa không khoẻ em còn muốn phiền dì ấy?"

Vương Nhất Bác không cãi lại xoắn tay áo đi đến bên cạnh anh: "Vậy để tôi, anh qua bên đó ngồi."

Tiêu Chiến còn tức muốn đỏ mắt, Vương Nhất Bác vậy mà lại dám hôn người khác trước mặt anh, trước đây hẳn là đã hôn qua không ít người, còn mang cả người về nhà chơi đùa. Bản thân anh ở nước ngoài đến hôn xã giao cũng chỉ ở mức độ hôn má, cái tên mặt lạnh, khó ở mà anh biết lại còn buông thả hơn anh, thật là tức muốn chết. Tiêu Chiến hậm hực cầm chén đũa né người cậu, đi đến bồn rửa.

Anh đem chén đũa trước bỏ vào bồn, Vương Nhất Bác cũng đến đứng ngay bên cạnh anh, anh thấy vậy liền rửa tay rồi nhìn cậu: "Vậy em rửa, tôi không tranh."

Vương Nhất Bác không nói tiếng nào bắt đầu xếp chén dĩa vào máy rửa, Tiêu Chiến thì đi tới tủ lạnh lấy trái cây đã được dì Hoa cắt sẵn ra vừa ăn vừa quan sát cậu.

Vương Nhất Bác khi chú tâm làm việc gì cũng đều rất thu hút, hơn nữa hiện tại mỗi một đường nét trên người cậu đều toả ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành, mỗi cử động của cậu dù là đang rửa chén đi nữa thì cũng rất hút mắt. Tiêu Chiến đứng cạnh tủ lạnh, nhìn đến không biết Vương Nhất Bác đã khởi động xong máy từ lúc nào, đang đi về phía anh. Đến lúc ý thức được thì hộp trái cây trên tay đã bị người ta đoạt mất.

Vương Nhất Bác ghim một miếng kiwi bỏ vào miệng rồi đóng hộp cất vào tủ lạnh, sau đó lại kéo Tiêu Chiến đang đứng ngốc bên cạnh áp lên tủ lạnh, không nhanh không chậm nói: "Buổi tối không nên ăn nhiều trái cây, anh đã ăn bao nhiêu rồi?" Nói rồi tay vòng qua thắt lưng kéo anh lại gần mình.

Tiêu Chiến cười, đưa mặt đến gần mặt cậu, khiến mũi hai người chạm vào nhau, ngược lại hỏi: "Thế em từng đem bao nhiêu người về nhà rồi?"

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh, bàn tay đang ôm eo lại tăng thêm lực đạo đáp: "Tùy tiện thôi, tôi không để ý."

"Tùy tiện? Em còn biết chúng ta chưa chia tay, em như vậy là sao đây?" Tiêu Chiến đưa ngón trỏ đẩy cằm cậu ra xa một chút, ngón tay lại cố ý di chuyển xuống một đường rồi dừng lại ở yết hầu cậu: "Em nói xem?"

Vương Nhất Bác kéo nhẹ khoé môi, vẫn nhìn anh không chớp mắt nói: "Tiêu Chiến, anh thông minh như vậy, vốn dĩ đã nhìn thấu còn cần tôi trả lời sao?"

Đúng vậy, anh nhìn thấu hết cả rồi, Vương Nhất Bác không phải trả thù anh, cũng chẳng phải thử thách tình yêu gì đó, cậu chỉ xác nhận thứ mà trái tim cậu cần hiểu rõ mà thôi. Ngay cả Tiêu Chiến cũng thế, anh cũng cần phải chắc chắn về vài điều tương tự, ai cũng muốn biết sức nặng của mình trong tim đối phương, cho dù là ba năm hay mười năm chia xa, ít nhất phải xác định một điều rằng, mình vẫn chưa bị gạt phăng khỏi ký ức của đối phương thì bước tiếp theo mới có thể thản nhiên mà đi tiếp.

"Xin lỗi." Tiêu Chiến nói, anh đưa tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, đầu tựa lên vai cậu.

Vương Nhất Bác ôm anh, hôn vào cổ anh nhỏ giọng: "Về việc gì?" Cậu hỏi nhưng có vẻ như là không thật sự muốn biết đáp án hoặc có thể là đáp án cậu đã hoàn toàn biết rõ.

"Anh yêu em." Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, ở bên vai cậu thì thầm: "Anh vẫn luôn yêu em."

Vương Nhất Bác xoa nhẹ mái tóc của anh, lại cúi xuống hôn vai anh dịu dàng nói: "Em tin anh, đừng làm em thất vọng."

Tiêu Chiến buông cậu ra, lần nữa tiến lại gần hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ năm đó anh nhìn thấy cậu ở góc tường đó, dịu dàng tựa như nắng ấm, đem trái tim lạnh giá của anh lần nữa hồi sinh. Chỉ là một cái hôn phớt qua, lại tựa như ước định giữa cả hai, từ nay về sau đối với đối phương sẽ là yêu thương cùng tin tưởng vô hạn.

_____

Ngày mới, hôm nay sẵn còn thức up một chương trước, mai up chương còn lại, tự nhiên buồn ngủ quá chời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co