Truyen3h.Co

[BJYX] Khoảng Cách

#2

quaduanho


Tiêu Chiến lần nữa bị Vương Nhất Bác đảo ngược tình thế đè anh ở bên dưới, hai tay của anh bị cậu một tay giữ chặt kéo lên đỉnh đầu, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đến cùng vẫn không biết là sai ở đâu. Sau đó anh liền cảm nhận được bàn tay lạnh còn lại của cậu sờ loạn ở lưng mình, nhẹ nhàng một đường lướt xuống mông anh xoa nắn.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra há miệng thở dốc còn không quên mắng cậu: "Cmn sao em dám..."

Không phải anh mới là người nên chiếm tiện nghi của tên nhóc này sao? Sao bây giờ lại bị đối phương sờ mông không chút kiên dè. Tiêu Chiến ra sức kháng cự nhưng làm thế nào cũng không thoát được.

Vương Nhất Bác đột nhiên cười thành tiếng. Sau lại cúi xuống ở xương quai xanh mút một cái thật mạnh. Anh chỉ cảm thấy cổ mình ươn ướt, còn có chút tê, ngoài ra thì có miệng lưỡi mỏi nhừ. Bình thường anh luôn ở thế chủ động tấn công, làm gì có chuyện để bị hôn đến thở không nổi. Không ngờ thời điểm này so với cậu anh cũng chỉ là phường tôm tép, khí lực phải nói không bằng một nửa.

Tiêu Chiến có hơi sợ rồi. Nhưng vẫn dám nữa.

Nhịp thở của anh có chút loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống, mi mắt đều trở nên ẩm ướt.

Trong khi Tiêu Chiến đang suy nghĩ anh và cậu vừa rồi lăn qua lăn lại hết mấy vòng có khi nào lăn một hồi liền lăn đến phòng ngủ rồi hai người lăn giường luôn hay không thì nghe Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt mở miệng: "Là anh tự chuốc lấy."

Nói rồi Vương Nhất Bác lập tức đứng lên đi ra mở cửa. Ý tứ rõ ràng là muốn đuổi người.

Được rồi, cái gì mà lăn giường, là anh mơ đẹp.

Tiêu Chiến không phản ứng, vẫn ngồi dưới sàn nhà, không biết còn say hay đã tỉnh, đôi mắt đào hoa mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác. Cánh môi vì vừa mới bị hôn có hơi sưng lên, áo sóng thì khỏi bàn tới, nhàu thành một đống, trượt khỏi bả vai.

Nhưng dù có nhìn thế nào thì tên đó vẫn luôn mang dáng vẻ dụ người như vậy, cậu nhất định phải nghị lực. Không được phép nghĩ bậy.

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi văng ra hai chữ "phiền phức" rồi ngồi xuống trước Tiêu Chiến cài áo lại giúp anh, sau đó cõng Tiêu Chiến trở về nhà.

Đến cửa, vì Tiêu Chiến ở trên lưng mình, khoá vân tay không thuận tiện, đành dùng mật mã, cậu nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Số mấy?"

Tiêu Chiến phả hơi nóng bên tai cậu, lầm bầm nói cái gì đó.

Vương Nhất Bác cơ hồ nghe được, nhăn mày bảo: "Nói cho tử tế."

Tiêu Chiến cười hì hì, tay ôm cổ cậu chặt thêm một chút nói: "Sinh nhật tôi. 1005"

Vương Nhất Bác vừa bấm số, vừa đem con số đó âm thầm ghi nhớ vào lòng.

Vào trong nhà, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nhắc nhở: "Vẫn là nên đổi thành số khác, để ngày sinh của bản thân không an toàn."

Tiêu Chiến không ừ hử gì, chỉ qua loa gật gật đầu, cũng không biết là anh có nhớ lời cậu hay không.

Vương Nhất Bác nhìn một vòng căn nhà, lại hỏi: "Phòng ngủ ở đâu?"

Tiêu Chiến hai mắt nhắm chặt, cố ý dụi dụi vào cổ cậu mềm giọng: "Tầng hai, phòng bên phải."

Đặt người nằm lên giường, trông thấy Tiêu Chiến cả người đầy mồ hôi, Vương Nhất Bác nhịn không được đi vào phòng tắm lấy một cái khăn nhúng nước vắt khô rồi trở lại giường lau người cho Tiêu Chiến.

Đến khi ý thức được sự kỳ lạ của bản thân cậu mới ngồi ngẩn người, bàn tay nắm chặt lấy chiếc khăn, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Rõ ràng là lúc nào cậu cũng giữ đúng khoảng cách, miễn cưỡng chấp nhận Tiêu Chiến ngày ngày bám theo mình, còn cảm thấy người này phiền chết đi được. Rốt cuộc thì cái cậu miễn cưỡng chẳng phải là ép buộc bản thân mình không được nghĩ đến Tiêu Chiến hay sao?

Không biết từ khi nào cậu lại không thể kiềm chế chính mình khi đứng trước Tiêu Chiến, lúc anh không nhìn thấy sẽ lén lút nhìn anh lâu hơn một chút, lúc mở miệng mắng anh trong lòng mình lại chứa đầy phiền muộn. Mỗi lúc một mong chờ được nhìn thấy anh, sẽ không giấu được vui vẻ khi anh quấn lấy mình. Vì điều gì? Vì điều gì phải như vậy trước một người thích trêu hoa ghẹo nguyệt như anh, vì đều gì phải như vậy với một người ngay cả thật tâm đối với mình có hay không cậu cũng không biết.

Tiêu Chiến rõ ràng chưa bao giờ nghiêm túc với bất kỳ mối quan hệ nào. Những cuộc tình trước đây của anh lâu nhất cũng kéo dài không quá hai tháng, nhưng cho dù là ở cuộc tình nào, có chóng vánh đi chăng nữa thì người ta vẫn cứ nhất mực xem đó như một phần thưởng hậu hĩnh, vui vẻ mà tiếp nhận.

Người sinh ra ở vạch đích như Tiêu Chiến, có chọn con đường nào cũng là vương giả.

Rượu chưa vơi đi nhiều, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy choáng đầu, mở mắt ra liền thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi, anh không suy nghĩ liền dùng sức ngồi dậy vươn tay ra kéo người lại ôm chặt eo người ta.

"Anh thích em thật mà Nhất Bác." Tiêu Chiến ủ rũ nói.

Vương Nhất Bác cứng đờ người, một lúc mới vội gỡ tay Tiêu Chiến ra khỏi người mình, quay lại nhìn vào mắt anh: "Tôi không biết tính chinh phục của anh lớn đến mức nào, nếu như anh cảm thấy chinh phục tôi là một chuyện khiến anh cảm thấy thành tựu, thì dừng lại đi. Tôi không phải là đồ vật mà anh thích thì đùa giỡn, không thích nữa thì vứt đi."

Nhân lúc tình ý còn chưa là gì, quay lại vẫn còn kịp.

Tiêu Chiến nhận ra mình yếu thế, không nói thêm được gì, tự trách mình trước đây làm nhiều chuyện xấu đến như vậy, có chút danh tiếng nhưng cái nào cũng không nhìn nổi, hiện tại còn muốn người ta tin mình, tin kiểu gì đây? Anh nằm xuống kéo chăn lên, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng đang đi về phía cửa, thẳng thừng dứt khoát chẳng hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Vương Nhất Bác sau khi về đến nhà mình, đi thẳng vào phòng tắm xả nước lạnh. Dòng nước xối xả chảy từ cằm xuống vai, lạnh lẽo đến thấu xương lại khiến cậu thanh tỉnh vài phần. Thanh tỉnh rồi cũng chẳng thế chối bỏ được việc lần đầu tiên cậu có cảm giác với một người. Dư vị ngọt ngào từ người đó mang lại cậu không cách nào quên được, mùi vị đó chạy dọc xuống thanh quản, đặt ở trong tim, mỗi giây mỗi phút đều là quyến luyến, còn có muốn được nhiều hơn như thế. Nhìn vào đôi mắt như chứa ty tỷ sao trời đó cậu vô tình bị hút vào mà ngay đến bản thân lý trí đến mấy cũng không thể ngăn mình đắm chìm trong đó. Cậu nhận thấy giới hạn cuối cùng của cậu sau cái hôn đó có cố ngăn lại thế nào cũng vừa vặn bị chạm đến, lý trí cậu không cứu nổi mình nữa.

Giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được người ta cho kẹo, nhận được chút ngọt ngào liền cảm thấy vui vẻ. Một khi không cho nó thì chẳng có việc gì, nhưng nếu đã cho rồi thì nó sẽ biết đòi hỏi, càng cho nó sẽ càng cảm thấy không đủ và muốn được nhiều hơn.

Vốn đã chẳng còn kịp để quay lại, khi cậu đã chẳng nhìn ra mình.

Vương Nhất Bác sinh ra từ một tình yêu không trọn vẹn, một cuộc hôn nhân không có sự vun đắp từ hai phía mà chỉ do một mình ba cậu cố chấp cho đi. Ba yêu mẹ đến mức đem tự do tặng cho mẹ còn mình phải chịu sự giam cầm trong một tình yêu vô vọng cả đời. Ba kể cậu nghe rất nhiều câu chuyện, nhưng khi nói về mẹ lại dùng chất giọng dễ nghe đến nao lòng, ba chưa từng gieo cho cậu một ý nghĩ xấu nào về mẹ. Ba bảo sau này khi trưởng thành đừng giống như ba, đừng dễ dàng trao con tim mình cho người khác, cũng đừng yêu người không thật tâm yêu mình. Miễn cưỡng vốn dĩ không có kết quả tốt đẹp. Có như thế nào thì nhất định phải giữ lại cho mình một con đường sống.

Lúc ấy cậu không hiểu, đến tận bây giờ vẫn không hiểu.

Rốt cuộc thì yêu chính là yêu, còn có cách nào khác sao?
________

Giờ giấc sinh hoạt của Tiêu Chiến không hề có sắp xếp, giờ ngủ có thể là lúc hừng đông, giờ thức dậy có thể là buổi ban trưa hoặc chiều tối, hôm trước vì uống rượu nên lúc thức dậy đầu có chút đau, hơn nữa thức dậy cũng sớm hơn thường ngày vì cuộc gọi của Lưu Nhược Hàm cứ réo suốt.

Lưu Nhược Hàm ở đầu dây bên kia lớn giọng hét: "Hôm nay thi, mày còn không mau đến thì bảng điểm của mày đủ khiến mày chết trong mấy tháng đó."

Lưu Nhược Hàm liên tục lải nhãi: "Tao biết mày mệt mỏi, nhưng cố thêm vài năm nữa, đến lúc đó mày có thể tự do rồi."

Tiêu Chiến cùng Lưu Nhược Hàm là bạn từ thời cấp hai, hắn cũng là người hiểu anh nhất, từng biết Tiêu Chiến đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn ra sao, cũng biết Tiêu Chiến như thế nào lại trở thành con người như hiện tại.

Tiêu Chiến nghe hết nổi, ậm ờ một hồi rồi thoả hiệp với Lưu Nhược Hàm, tắt điện thoại, đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo chuẩn bị đến trường. Vừa bước ra cửa lại vừa vặn đụng mặt Vương Nhất Bác. Cậu thì vẫn một thân nghiêm chỉnh, cà vạt cũng không lệch lấy một phân. Nhìn lại bản thân cà lơ phất phơ của mình, Tiêu Chiến thầm cảm thán, thật là khác biệt, dù là một chút cũng không đồng điệu.

Tiêu Chiến không giống như những lần trước, sẽ đợi cậu từ trong nhà bước ra rồi mặt dày mày dạn chạy đến bên cạnh cậu. Lúc vào thang máy hai người đứng cạnh nhau, Tiêu Chiến đứng cách cậu một khoảng, quyết tâm không để ý đến cậu nữa. Dù sau người ta nhìn anh chỗ nào cũng thấy chướng mắt, lúc nào cũng muốn anh cút khỏi tầm nhìn của mình. Nếu đã vậy, cứ theo ý cậu đứng cách xa một chút.

Ra khỏi thang máy Tiêu Chiến bước ra trước, đi nhanh đến xe của mình, khi lên xe vẫn là không kiềm được quay lại nhìn cậu một cái, cậu đã đội mũ bảo hiểm vào, ngồi lên trên chiếc mô tô rồi.

Không còn gì để nói, siêu siêu ngầu!

Nhan khống chết tiệt! Ngầu hay không ngầu, người ta cũng chả thèm để ý đến anh. Tiêu Chiến thầm nghĩ, dứt khoát lái xe đi trước.

Xe của Tiêu Chiến vừa rời khỏi, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn theo, cậu ở trong mũ bảo hiểm kéo lên một nụ cười lạnh lẽo tựa sương đêm. Ngực trái truyền lên thứ cảm giác nghẹn ứ không tên lạ lẫm.

Mọi cảm xúc trong suốt một đêm cậu khó khăn lắm mới có thể thừa nhận, ngay giây phút Tiêu Chiến lạnh lùng vờ như không quen, cậu liền như rơi tự do vào vũ trụ.

Tiêu Chiến thật sự rất thích trêu đùa người khác. Cậu ngay từ đầu đã hiểu, vậy mà cứ ngang nhiên để anh có thể tùy ý trêu đùa mình.

Đến trường, thời gian vẫn còn sớm, Lưu Nhược Hàm ngồi đối diện Tiêu Chiến, chân gác lên cái ghế bên cạnh, miệng còn nhai bánh quy mà nữ sinh vừa tặng cho hắn, nhìn anh một cách kỳ lạ.

Tiêu Chiến không tự nhiên hỏi: "Làm cái gì đấy? Mặt tao có gì à?"

Lưu Nhược Hàm nuốt xuống miếng bánh, lấy khăn giấy ra lau tay rồi kéo cổ áo của anh ra, vì áo đồng phục anh bỏ cài hai cúc ở trên cùng, cà vạt thắt cũng lỏng lẻo, xương quai xanh lồ lộ ra ngoài, phía trên còn có một dấu đỏ sẫm chói mù mắt.

Lưu thiếu nhìn Tiêu thiếu đăm chiêu hỏi: "Cổ mày bị sao đấy? Muỗi đốt à? Hay hôm qua sau khi tao về mày không ngủ mà đi tìm em nào mây mưa bắt nạt đó chứ?

Tiêu Chiến lấy tay sờ sờ cổ, không có chút ký ức gì về hôm qua, mắt liếc hắn một cái, cười có lệ hỏi lại: "Mày thấy tao giống vừa mới bắt nạt em nào lắm à?"

Lưu Nhược Hàm lại nhìn đến môi anh, rồi nhìn xuống cổ thêm một lần, gật gật đầu ừm một tiếng: "Cũng không giống bắt nạt, mà giống bị bắt nạt hơn."

Tiêu Chiến không nói gì làm vẻ mặt của Lưu thiếu thêm phần nghiêm trọng: "Hả??? Đệt đệt đệt!! Nói với tao sáng nay thức dậy có thấy đau mông không? Đâu đứng lên đi một vòng cho tao xem thử, nói cho cùng mày cũng là bạn tao, đó giờ mày toàn bóc tem người ta, giờ ai mà được bóc tem mày thế? Nói với tao, tao thề luôn tao sẽ không nói với ai đâu." Mà tao sẽ đăng lên diễn đàn trường bảo đại ca đẹp trai của tụi nó bị người ta 'đâm' cúc nở hoa rồi, bảo đảm là một tin nóng dẻo kéo về lượt truy cập khủng bố cho mà coi!

Tiêu Chiến làm vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn: "Ngậm miệng lại không thì cút, chuyện hôm qua cái vẹo gì tao cũng không nhớ."

Từ trước đến nay những chuyện xảy ra sau khi Tiêu Chiến say rượu, mọi thông tin tiếp nhận của anh giống như chỉ tạm thời lưu vào bộ nhớ ngắn hạn, ngủ một giấc liền bị xoá sổ, cùng lắm cũng chỉ còn sót lại vài hình ảnh mờ nhạt, anh không nhớ rõ, cũng không cho là thật.

"Xem ra thì cái tật hễ uống nhiều rượu vào quên bà nó hết vẫn còn đấy à? Đã bảo mày uống ít thôi, có ngày rơi vào tay tên cô hồn nào đó bị ăn sạch sẽ cũng không biết. Bị ăn rồi cũng không nhớ là ai thì đúng là thảm bỏ mẹ luôn." Lưu thiếu thành tâm nói một hơi không biết mệt.

"Không cần mày quản." Tiêu thiếu thờ ơ đáp.

"Tao hỏi thật, mày yêu rồi à?"

Tiêu Chiến thở dài một hơi, nói: "Tao không biết nữa, chỉ biết là mỗi lần bị từ chối tao lại vô cùng khốn đốn, chỗ này khó chịu." Vừa nói anh vừa chỉ tay vào ngực trái gõ gõ.

Lưu thiếu đập bàn hahaha cười ngặt nghẽo: "Mày yêu thật đấy à? Mày bảo tuổi trẻ cần chơi đùa mà, hay là tại đó giờ mày chưa từng bị từ chối, bây giờ bị nên thấy khó chịu thôi, vài ngày là hết liền."

Tiêu Chiến muốn đấm Lưu Nhược Hàm một phát cho hết cười nổi, chưa từng thấy đứa bạn nào khốn nạn như hắn.

Anh nằm dài trên bàn không nhanh không chậm nói: "Có phải tao là một tên không ra gì không? Vướng phải tao còn không phải xui xẻo lắm à?"

Lưu thiếu gật gù, nhìn ra cửa đột nhiên thấy Vương Nhất Bác đi ngang qua, chống tay lên cằm hỏi: "Mày định không theo đuổi Vương nhất Bác nữa hả?"

Cây bút trên tay vẽ ra vô số nét nguệch ngoạc, Tiêu Chiến vừa vẽ bậy vừa đáp: "Mày nghĩ sao?"

Lưu thiếu nhún vai nâng cao tông giọng: "Với cái tính cứng đầu cứng cổ của mày dễ từ bỏ sao? Mà tao nói, mày biết bao nhiêu người tình nguyện đi theo, mày không chịu lại đi yêu thích cái tảng băng trôi đó. Với lại còn là đàn ông, ba mẹ mày sẽ chấp nhận sao? Bên ngoài chơi đùa cái gì cũng được nhưng nếu tính tới chuyện lâu dài e là có chút khó khăn."

"Phải tao biết tại sao thích thì tao đã có cách không thích nữa rồi."

"Eo ơi~ từ khi nào mày nói chuyện kiểu đấy đấy Tiêu Chiến, buồn nôn chết đi được."

"Là mày không hiểu, mau cút!"

"Được được được, cút thì cút. Theo tao thấy thì mày nên trao thân cho nó, gạo nấu thành cơm, người như nó hẳn là sẽ chịu trách nhiệm đi?"

Lưu Nhược Hàm nhìn Tiêu Chiến một lượt từ trên xuống dưới nói: "Hơn nữa nhìn mày ngon nghẻ thế này, ai mà đỡ nổi."

"Im mồm cút mẹ mày đi!"

Lưu Nhược Hàm gấp gáp đứng lên đi về chỗ ngồi trước khi bị Tiêu Chiến tẩn cho một trận ra trò.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co