Truyen3h.Co

[BJYX] Khoảng Cách

#5

quaduanho

Đầu tuần, cả hai đều có giờ lên lớp vì thế sáng sớm Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác xốc dậy. Từ khi bên nhau, Tiêu Chiến liền bỏ căn hộ của mình lạnh lẽo mà sang ở hẳn nhà Vương Nhất Bác. Sống cùng một nhà, ngủ chung một cái giường tránh sao được củi khô lửa bốc, nhưng chỉ giúp nhau một chút, giới hạn cả hai vẫn còn chưa vượt, cái gì cũng chưa có làm.

Tiêu Chiến không thể tin được sau vài năm buông thả của mình lại có một đoạn thời gian ăn chay toàn tập như thế này, cũng không biết là phải nhịn đến bao giờ, nghẹn chết bảo bối rồi!

Vương Nhất Bác ngồi ở đầu giường gọi Tiêu Chiến, mắt anh vẫn còn nhắm, đầu dụi dụi vào bụng cậu, giọng còn ngáy ngủ: "Anh không muốn~, hôm nay cúp đi, có được không?"

Vương Nhất Bác bất lực kéo người dậy: "Không được, con thỏ lười nhà anh, không muốn bảng điểm A sao?"

"Anh cơ bản không muốn được bảng điểm A mà." Tiêu Chiến gật gà gật gù tựa lên vai cậu nói.

Vương Nhất Bác biết anh là một đại ca hô mưa gọi gió ở trường, nhưng bảng điểm lúc nào cũng cao nên người ta vẫn nể anh chỗ đó. Cậu từng hỏi cớ vì sao anh cần bảng điểm A, anh nói bởi vì nếu không được thì ba mẹ anh sẽ bắt đầu quản chặt anh, sẽ không được tự do muốn làm gì thì làm nữa. Gia thế của anh lớn, cậu biết, cho nên sẽ có những vấn đề không thể hỏi sâu hơn, chỉ có thể để anh tự động nói với mình.

Vương Nhất Bác choàng tay ôm lấy vai Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Vậy cũng được, không cần nữa, ba mẹ có đuổi anh đi thì cũng không sợ em nuôi không nổi con thỏ lười nhà anh."

Tiêu Chiến đấm vào vai cậu một cái, nhăn mặt nói: "Anh không có lười, em mới lười, em chính là con heo lười!!" Nói xong bước xuống giường định đi vào nhà vệ sinh, chưa kịp đi đã bị kéo lại.

Vương Nhất Bác cúi xuống lấy đôi dép bông đặt trước chân anh khẽ nói: "Mang vào."

Tiêu Chiến xỏ dép tận hưởng sự chăm sóc của người yêu, trước khi đi còn xoay người lại hôn lên môi cậu một cái.

Vương Nhất Bác cười đến xán lạn, mở tủ giúp Tiêu Chiến lấy đồng phục, sau đó lấy tài liệu để vào trong cặp cùng với laptop. Cuối cùng mới xuống bếp hâm lại nồi cháo thịt băm. Bình thường chẳng mấy khi cậu nấu ăn ở nhà, bây giờ có thêm Tiêu Chiến nên tủ lạnh lúc nào cũng có đủ nguyên liệu, hơn nữa nấu cho người yêu vốn là một chuyện rất hạnh phúc.

Tiêu Chiến ngáp một cái bước vào nhà bếp đã nức mùi thơm, vui vẻ ngồi xuống ghế nhìn dáng vẻ bận rộn của Vương Nhất Bác, thầm nghĩ có người yêu vừa đẹp trai lại còn biết nấu ăn, thật may mắn biết bao nhiêu.

Vương Nhất Bác đem nồi cháo để ra bàn, múc một chén cho Tiêu Chiến, trước khi đưa cho anh còn nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng đi. Tiêu Chiến nhìn đến sống mũi cay cay, thời gian qua anh biết Vương Nhất Bác đã yêu chiều anh nhiều như thế nào, anh tự hỏi mình có phúc phần gì mà lại được hưởng thụ như vậy chứ?

Tiêu Chiến nhận lấy chén cháo, húp một ngụm, vị cháo rất vừa miệng. Anh từng ăn qua món Tây, những món nổi danh bậc nhất Trung Quốc, hay những món đôi khi có tiền cũng chưa chắc ăn được anh cũng đã từng nếm thử lại chẳng bằng một chén cháo không đến mười tệ của người yêu nấu cho mình.

Tiêu Chiến ăn xong chén cháo, Vương Nhất Bác cũng vừa vặn ăn xong, hướng anh hỏi: "Thêm một chén?"

Tiêu Chiến nhanh chóng xua tay: "Không ăn nữa, sẽ béo, anh béo xấu em đi tìm người khác thì phải làm sao?"

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, đứng dậy gõ nhẹ vào mũi anh: "Anh nhìn anh gầy thành dạng gì rồi còn bảo béo, anh có béo như lợn em cũng sẽ yêu." Sau đó cậu dọn chén đem rửa để lại Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc.

Thời gian ở bên nhau Vương Nhất Bác rất ít khi nói những câu bày tỏ yêu thương như thế, thay vì nói yêu thương anh, cậu sẽ dùng những chăm sóc nhỏ nhặt nhất để thể hiện.

Chẳng qua vì cậu lớn lên chỉ có ba bên cạnh, từ sớm đã phải trưởng thành, xung quanh lại không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết, một mực bảo trì sự lạnh lùng của mình, như vậy còn có thể nói được lời gì ngọt ngào. Anh phát hiện cậu mỗi ngày đều vì anh mà nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, điều đó khiến anh rất cảm động, vì thế anh ở mỗi một khắc đều hết mực trân trọng.

Tiêu Chiến đi đến bên Vương Nhất Bác đang rửa chén, vòng tay ôm cậu từ sau lưng, cằm cọ cọ vào sau gáy cậu nói: "Nhất Bác, vừa rồi em nói gì cơ? Yêu cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác bị cọ đến cả người ngứa ngáy, rửa nhanh chén, lau khô tay rồi xoay người lại đối mặt với Tiêu Chiến, nhướn mày: "Đàn anh không nghe thì thôi vậy."

"Vương Nhất Bác em đúng là một khúc gỗ mà!" Nói rồi vòng tay lên ôm cổ cậu, ghé vào hôn môi. Cả hai cùng dây dưa một lúc mới chuẩn bị đến trường.
____

Vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Lưu Nhược Hàm tay vẫy vẫy với Tiêu Chiến. Đợi lúc anh ngồi xuống liền mở miệng: "Mấy tháng nay Tiêu thiếu gia có tình yêu liền quên đi anh em bạn bè rồi. Thấy sao? Yêu đương có vui không?"

Tiêu Chiến hời hợt đáp: "Không tệ."

"Không tệ là không tệ như nào, mỗi đêm có phải đều..." Vừa nói Lưu thiếu vừa chỉ hai ngon tay trỏ vào nhau, cười đến đen tối.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, nằm gục xuống bàn.

Lưu thiếu thấy tình hình, ngầm hiểu ra tỏ vẻ không tin được: "Cái gì??? Mày còn chưa thịt được nó nữa hả? Uầy nhịn giỏi thật, tao phục cmnl."

"Cũng vì lúc trước quá bừa bãi nên bây giờ phải ăn chay sám hối, còn có thể trách ai. Hơn nữa em ấy là người tao chọn cả đời, trước sau gì cũng là người của tao."

"Ba mẹ mày..." Lưu Nhược Hàm hiếm khi có được bộ mặt nghiêm túc như lúc này.

"Họ chưa từng nghĩ đến cảm giác của tao. Vào những lúc tao mất phương hướng nhất duy chỉ có em ấy sẵn sàng đưa tay kéo tao về, tao có thể mất bất cứ thứ gì nhưng không thể mất em ấy..."

"Mày chọn như thế nào, tao cũng sẽ ủng hộ mày, nhưng chú ý một chút, một khi ba mẹ mày biết đến mối quan hệ của hai người, e là sẽ làm khó dễ..."

"Như mày cũng biết, tao vốn không thể trốn khỏi họ, chỉ có cách duy nhất là đối mặt thôi."

Với gia thế của Tiêu gia, cho dù Tiêu Chiến có đi đến chân trời góc bể, họ chắc chắn vẫn sẽ tìm được anh. Cái giá của trốn chạy anh không trả nổi. Nếu như anh thì không sao, nhưng còn có Vương Nhất Bác, anh không thể hủy hoại Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn còn cả chân trời.

"Thôi không nói nữa, mày cần tao giúp gì thì cứ nói."

Tiêu Chiến mỉm cười hướng hắn nói lời cảm ơn rồi xách túi đứng dậy.

"Mày đi đâu đấy? Gần lên lớp rồi."

"Đi tìm bảo bối."

Lưu Nhược Hàm trợn ngược mắt, mấy đứa có người yêu thật đáng ghét!

Tiêu Chiến nắm được lịch học của Vương Nhất Bác, cậu hôm nay học ở giảng đường toà C thế nên anh một mạch đi đến đó. Bước vào nhìn một vòng anh đã nhìn thấy được cậu, hướng cậu mà đi tới.

Vương Nhất Bác trông thấy anh đến, đôi mắt sáng lên, cậu ngồi nhích qua một bên để chỗ cho anh ngồi xuống, hành động lại khác hẳn với lời nói ra miệng: "Sao lại đến, anh lại bỏ giờ?"

Nếu là trước đây, có người quản anh, chắc chắn sẽ không bao lâu liền bị anh đá đi, nhưng chẳng biết thế nào bây giờ lại thích được quản thế này.

Tiêu Chiến ôm cánh tay cậu, đầu tựa vào vai cậu cọ tới cọ lui: "Người ta nhớ em mà..."

"Anh nhớ em? Chẳng phải chúng ta mới gặp nhau lúc sáng sao? Anh có mà muốn bỏ giờ thôi, đừng có lấy em làm lý do."

Vương Nhất Bác mở cặp lấy hộp sữa chua vị đào mà Tiêu Chiến thích, mở nắp rồi cắm ống hút vào đưa đến bên miệng anh.

Tiêu Chiến rất tự nhiên há miệng uống một ngụm rồi nói: "Em giả vờ cái gì chứ?"

"Em không giả vờ." Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, nhưng đôi mắt lại không che đậy được tình ý đang tràn hết ra ngoài.

Rõ ràng thấy anh đến vui đến như vậy, chỉ giỏi khẩu thị tâm phi.

Đột nhiên có giọng nói phát ra từ phía sau: "Hai người có thể đừng có dính lại như vậy được không? Đây là nơi công cộng đó, giáo sư còn ở bên dưới."

Tiêu Chiến quay người lại, còn Vương Nhất Bác thì vẫn không quan tâm lắm, giọng nói ấy là của Trác Đinh, vẻ mặt hắn chẳng khác nào vẻ mặt của Lưu Nhược Hàm lúc nãy, Tiêu Chiến thấy vẻ mặt hắn cứ khó chịu kiểu gì nên ngồi dịch ra xa Vương Nhất Bác một chút. Tay chân cũng không quấn lấy cậu nữa.

Vương Nhất Bác thì cái gì cũng không để ý, vòng tay qua eo anh kéo người trở lại, lạnh nhạt nói: "Không cần quan tâm cậu ấy."

Tiêu Chiến cạn moẹ lời...

Nghe cái giọng điệu của cậu cùng với nét mặt bình thản đó trông ngứa đòn không chịu nổi.

Trác Đinh tức đến đỏ mặt, gom hết sách trên bàn đổi sang một chỗ khác cách xa chỗ hai người, không thấy không suy nghĩ, tâm sẽ không phiền.

Tiếng giáo sư ở bục giảng vẫn đang tiếp diễn, Tiêu Chiến lại sinh ra buồn ngủ, anh nằm xuống bàn, mặt hướng về phía Vương Nhất Bác, gương mặt cậu bởi vì ngược sáng mà có cảm giác không chân thật, anh thoáng suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, một thiên thần áo trắng với một đại ác ma lại có thể ở bên nhau, cũng thật là vi diệu đi.

"Anh ngây ngốc cái gì đó?" Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời cậu những gì anh đang nghĩ mà hỏi ngược lại: "Tết này em có về nhà không?"

"Nhà em chỉ có một mình ba, tết phải về."

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay lớn của Vương Nhất Bác nghịch nghịch các ngón tay, giọng buồn thiu: "Nghỉ tết lâu như vậy, anh sẽ nhớ em đến chết mất."

Vương Nhất Bác cũng nằm xuống bàn đối diện với anh, ngón tay cọ cọ tay anh nói: "Anh có muốn về nhà với em không? Về gặp ba em."

Tiêu Chiến đột nhiên ngồi bật dậy mở to mắt, ấp úng: "Anh...Anh..."

Vương Nhất Bác lại bình tĩnh nói: "Anh, anh cái gì? Kích động đến ngốc luôn rồi?" Cậu đưa tay sờ sờ cằm anh giống như đang sờ một con mèo con, cười nói tiếp: "Em đã nói với ba rồi, ba rất thương em, cũng sẽ thương anh, không cần lo lắng."

Tiêu Chiến cảm động đến sắp khóc rồi. Trong lòng có cái gì đó vô cùng khó chịu, Vương Nhất Bác có thể dễ dàng nói với gia đình mình, còn anh thì lúc nào cũng phải lo được lo mất.

Tiêu gia vốn dĩ là một gia đình truyền thống, một gia tộc lớn có tiếng tăm, con cái trong nhà kết hôn đa phần đều là hôn nhân thương mại do gia tộc sắp xếp, môn đăng hộ đói là điều tiên quyết. Nếu còn trong vòng kiểm soát của gia tộc, Tiêu Chiến không có cách nào để làm trái lại. Trừ khi anh với nhà họ Tiêu không có quan hệ hoặc là anh có khả năng tự mình tách rời khỏi đó.

Tiêu Chiến thoát khỏi những suy tư, mỉm cười nói với người đối diện: "Anh cùng em về ăn cơm tất niên với ba, cùng em ngắm pháo hoa, thế nào?"

"Thế còn ba mẹ anh...?"

"Bọn họ cũng chẳng quan tâm anh sống chết ra sao, hôm sau trở về cũng được."

"Vậy được."

"Buồn ngủ quá đi mất!" Tiêu Chiến ngáp một cái, mắt liền đọng một tầng hơi nước.

"Anh ngủ một chút đi, xuống lớp em gọi dậy." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng anh một chút. Xong rồi ngồi ngay ngắn tiếp tục nghe giảng bài, cảm thấy bài hôm nay đặc biệt khó hiểu, nghe mãi mà chẳng vào đâu, tâm trí bây giờ chỉ đặt lên người đang say ngủ bên cạnh.

Tiêu Chiến trong thời gian qua thay đổi rất nhiều, việc tụ tập thâu đêm hầu như không còn nữa, Vương Nhất Bác đã đem lòng tin của mình đặt hết vào anh, hai tay dâng trái tim mình để anh nắm giữ.

Vương Nhất Bác chỉ mới hơn hai mươi tuổi, lần đầu tiên yêu một người, yêu đến một đường lui cũng không để lại cho mình.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co