Truyen3h.Co

[BJYX] Khoảng Cách

#7

quaduanho

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

Hơn ba giờ sáng, giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tai. Tiêu Chiến giật mình giữa cơn mê mang.

Chỗ bên cạnh trống rỗng lạnh toát, không có dấu hiệu nào cho thấy vừa có người bên cạnh. Trong tay là chiếc khăn choàng cổ màu xám tro đã có nét cũ kĩ của Vương Nhất Bác, ý thức như lũ kéo về khiến anh suy sụp trong phút chốc, mọi thứ anh vừa thấy đều lần lượt vỡ tan.

Hoá ra là Tiêu Chiến vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Một giấc mơ dài vô cùng.

Những tưởng anh đã giấu nó thật sâu trong tim mình, nhưng giờ phút này lại phơi bày rõ ràng đến độ anh cảm giác mọi thứ như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

Trên trán phủ từng tầng mồ hôi, đầu đau như búa bổ, cảm giác mệt mỏi sau trận sốt vừa rồi vẫn còn đang giày vò. Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, để lưng mình tựa vào đầu giường, bàn tay nắm chặt chiếc khăn choàng thoáng run rẩy, anh phát hiện, quần lót mình cứ vậy mà ướt đẫm.

Chẳng biết bao lâu rồi, Tiêu Chiến không phát tiết.

Giải quyết nhu cầu sinh lý là điều cần thiết nhưng mỗi lần anh tự giải quyết đều vô cùng khổ sở, anh không thể nghĩ đến một ai khác ngoài Vương Nhất Bác, nhưng như vậy đối với anh lại chẳng khác nào một loại trừng phạt. Giây phút bản thân thoả mãn vì cái bản năng chết tiệt đó cũng là giây phút cơ thể anh như bị rút đi hết sức lực, trái tim như vỡ ra hàng trăm mảnh vì mọi thứ chỉ là tưởng tượng của bản thân anh, anh vốn dĩ chẳng còn Vương Nhất Bác nữa.

Hai tay Tiêu Chiến nâng chiếc khăn đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, rồi lại lúng túng đem nó áp bên má, rốt cuộc nước mắt vẫn không kiềm được mà trào ra khỏi hóc mắt.

Anh lại khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trong khi chính anh mới là kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi người khác.

Tiêu Chiến không tìm được dù chỉ một chút mùi hương còn sót lại của người ấy, một chút để thoả nỗi nhớ nhung cũng không còn.

Giấc mơ giống như một nỗi ám ảnh anh sợ phải mơ đến, bởi khi tỉnh giấc, mọi ngọt ngào đều tan biến, ký ức một lần khơi dậy là một lần anh sẽ nhớ người ấy muốn phát điên. Sẽ không thể tiếp tục vai diễn của một kẻ máu lạnh vô tình.

Rất lâu rồi Tiêu Chiến không khóc, có lẽ là hơn một năm trước, đêm hôm đó anh cũng mơ một giấc mơ, mơ về lần cuối hai người gặp nhau.

Lần đó anh bảo mình phải về nhà một chuyến, về rồi chẳng thể trở lại nữa.

Tiêu Chiến đứng trước ba mẹ, bàn tay cầm điện thoại run rẩy không kiềm chế, bên kia rất nhanh đã nối máy, giọng đối phương khó giấu được vui vẻ và chờ mong, cuối cùng lại chờ được nghe anh nói anh muốn chia tay.

Anh ngắt máy trước sự chất vấn cùng tâm tình đã bị anh làm hỏng bét của Vương Nhất Bác, ba mẹ cũng rời đi ngay sau đó, để lại anh với nỗi não nề cực điểm.

Tiêu Chiến ném điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan tành, anh cười đến khó coi, cười đến khi phát hiện trên mặt đầy lệ, anh mới thẳng thắng thừa nhận rằng mình cười không nổi nữa. Anh biết rõ mọi chuyện đã qua, nhưng ngay thời điểm đó cả anh và Vương Nhất Bác đều không ai tình nguyện.

Hiện tại nước mắt vẫn chảy mãi không ngừng được, Tiêu Chiến co chân ngồi một góc, ôm lấy chiếc khăn là thứ duy nhất liên quan đến Vương Nhất Bác mà anh có, giống như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Khi đến Paris, vốn chẳng có thứ gì được giữ lại, mọi thứ đều thay mới hoàn toàn, chiếc khăn này may mắn anh để quên ở nhà Lưu Nhược Hàm nên mới có thể còn được đến bây giờ.

Tiêu Chiến ngồi thất thần cho đến khi từng tia sáng nhỏ chen qua rèm cửa lọt vào phòng anh mới nhận ra thời gian đã qua lâu như vậy. Anh thẫn thờ bước xuống giường. Trước rửa mặt sau đó thay một bộ quần áo khác rồi loay hoay tự đổi ga giường mới.

Dù đã ngủ một giấc dài nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thấy khá hơn, cả người đau nhứt không có sức lực, đầu vẫn còn chút choáng váng. Thay xong ga thì trở lại giường nằm nhưng chẳng thể chợp mắt được nữa, đến khi dì Hồng quản gia đem cháo cùng với thuốc lên phòng cho anh, thấy dì anh mới miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt.

Dì Hồng đặt cháo và thuốc ở trên bàn, đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhỏ giọng: "Hôm qua câụ sốt cao, mãi mới hạ sốt rồi ngủ, ngủ liền ngủ một mạch từ trưa hôm qua, làm dì với ông của cậu lo muốn chết, bây giờ đã thấy ổn hơn chút nào chưa?"

"Con đỡ rồi, dì bảo ông đừng lo."

Dì Hồng nhìn Tiêu Chiến cả người được chăn bọc lấy, chỉ lộ ra đôi mắt sưng húp, vành mắt vẫn còn đỏ hồng, dì nghi hoặc hỏi: "Chiến, cậu lại khóc sao? Cậu lại..." Thấy mình sắp lỡ miệng nhắc người không nên nhắc bèn nói: "Cậu...ăn cháo uống thuốc cho mau khoẻ, sức khoẻ quan trọng."

Tiêu Chiến cúi mắt, bàn tay nắm chặt góc chăn, thở ra một hơi nặng nề: "Con nhớ em ấy đến chết mất dì ơi..."

Dì Hồng nghe thấy trong lòng xót xa, đưa mắt nhìn đứa nhỏ mình chăm sóc ba năm qua. Tiêu Chiến rất ít khi chia sẻ chuyện của mình, chuyện than thở như vậy lại càng ít. Dì đã làm quản gia ở đây được mười năm. Đây là chỗ ở của Tiêu lão gia chủ, ông nội của Tiêu Chiến. Khoảng ba năm trước thì Tiêu Chiến đến Paris du học mới ở đây đến tận bây giờ. Lúc đầu nghe người giúp việc trong nhà đồn cậu chủ nhà họ Tiêu nổi tiếng khó chiều, ngông cuồng tự đại, chỉ thích ăn chơi lêu lỏng. Đến khi tỏ tường mọi việc dì mới biết đứa nhỏ này đáng thương biết chừng nào. Từ khi sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế gia tộc, mọi thứ phải theo sự sắp đặt không được làm theo ý mình, ngay cả yêu một người cũng không được phép.

Kể ra chuyện của Tiêu Chiến dì cũng nắm được đại khái, lúc Tiêu Chiến vừa đến Paris, cả ngày đều nhốt mình trong phòng. Nghe nói ban đầu việc đến Paris bị anh phản đối rất kịch liệt nhưng đột nhiên sau khi nói chuyện cùng với ba mẹ mình xong thì không có dấu hiệu chống đối nào nữa.

Chuyện của nhà họ Tiêu dì không can thiệp, biết cũng chỉ biết vậy, mỗi ngày chỉ cần hoàn thành chức trách phục vụ cơm nước cho thiếu gia ngày ba bữa. Những chuyện khác không được để tâm quá mức.

Vài tuần trôi qua Tiêu Chiến cuối cùng cũng phấn chấn, mỗi ngày đều cười nói vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, lâu dần dì cũng chẳng để tâm đến ngày tháng anh tự nhốt mình trong phòng trước đây nữa.

Tiêu Chiến đối với người làm trong nhà trong nhà rất tốt, những lời đồn đại về vị thiếu gia khó chiều trước đây đều không cánh mà bay. Dì Hồng cũng đã xem Tiêu Chiến như con trai mình mà đối đãi, chăm sóc.

Tiêu Chiến vẫn giống như năm ấy, vì người đó mà khóc đến đau lòng rồi tự trách bản thân mình.

"Có phải em ấy sẽ hận con..."

Dì Hồng ngồi lên giường ôm lấy vai Tiêu Chiến, vỗ vỗ lưng anh không biết phải an ủi như thế nào.

Tiêu Chiến lại nói: "Hai tuần nữa con về nước, lại sợ gặp em ấy, sợ ánh mắt lạnh nhạt đầy xa lạ của em ấy."

Trái lại với dì Hồng đang xúc động, lúc anh nói ra bình tĩnh đến lạ, là bình tĩnh hay là vì không khóc được trước mặt người khác, anh cũng không rõ, chỉ biết thói quen này chẳng biết đã hình thành từ bao giờ.

"Nếu cậu ấy thật sự yêu con, sẽ không trách con." Dì Hồng vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, đem tô cháo cầm lên đưa cho anh, nói: "Chẳng phải ba năm qua con nỗ lực như vậy là vì cậu ấy hay sao? Con theo đuổi được một lần, sao lại không thể theo đuổi thêm một lần nữa?"

Ba năm qua Tiêu Chiến một mặt làm theo yêu cầu của ba mẹ học ở đại học kinh tế tài chính WM* Paris, một tuần nữa là kết thúc chương trình học, sau khi tốt nghiệp thì có thể về nước. Một mặt nỗ lực học thiết kế, vì đây là công việc mà anh yêu thích, cũng là yêu cầu anh đổi lại được với ba mẹ. Chuyện anh mở công ty thiết kế có chút danh tiếng, không ai biết ngoài dì Hồng và ông nội. Ban đầu chỉ là phòng thiết kế nhỏ anh cùng bạn trong nước hợp tác mở, tiền vốn anh không lấy từ tài khoản ba mẹ cung cấp, mà lấy từ tiền của chính anh. Năng lực của anh khá vượt trội, vì thế mà có nhiều công ty sẵn sàng mời anh về làm chính thức cho họ, số tiền mà anh kiếm được không ít.

*Đại học kinh tế WM Paris, Pháp. Đương nhiên là tui chém rồi chớ đ có thật, cái tên cũng đ có ý nghĩa gì sâu xa luôn :v

Ở Pháp chi nhánh của nhà họ Tiêu không ít nhưng anh một chút cũng không muốn vào đó.

Tiêu Chiến không phủ nhận cơ hội là ba mẹ cho anh. Nhưng để tự mình xoay chuyển vận mệnh, có là cách gì anh cũng đồng ý. Nhưng vận mệnh có lẽ đã sớm an bài, anh có làm thế nào đi chăng nữa anh vẫn mang họ Tiêu, vẫn là con trai chủ tịch tập đoàn AU.

"Con không tự tin được như năm đó nữa." Tiêu Chiến nhận lấy cháo, múc một muỗng đưa lên miệng.

"Dì tin con sẽ làm được, đừng bỏ cuộc. Còn bây giờ giữ sức khoẻ, dì sẽ đợi con mang cậu ấy về đây cho dì xem."

"Đúng đó, ông cũng muốn xem thằng nhóc đó như thế nào mà làm cháu ông ra nông nỗi này." Tiêu lão gia chủ đứng ở ngoài cửa, cuộc trò chuyện của Tiêu Chiến và dì Hồng ông đều nghe thấy hết.

Tiêu lão gia chủ tuy đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn rất phong độ, trên mặt lộ ra những đường nét từng trải gió sương khiến người ta kính sợ, trên người mặc bộ vest tối màu, tóc đã điểm hoa râm. Sự nghiệp nhà họ Tiêu trước đây đều do ông quản lý, sau này lui về làm chủ hắc đạo ở Pháp, bạch đạo thì giao lại cho ba mẹ Tiêu Chiến.

Thời điểm Tiêu Chiến được đưa đến Paris, đúng lúc ông có việc phải ra ngoài giải quyết cho nên mãi sau này mới biết được chuyện của Tiêu Chiến. Nếu biết sớm hơn ông đã chẳng để cháu mình cho con trai với con dâu nuôi dưỡng, tự ông sẽ nuôi Tiêu Chiến. Ông đã sống đến từng tuổi này, cũng từng chịu qua hôn nhân gia tộc, từng thấy con mình bị ba của ông ép buộc theo hôn nhân gia tộc. Đến Tiêu Chiến ông không muốn cháu mình lại phải như ba mẹ nó, dùng một cuộc hôn nhân để giữ mối quan hệ thương mại.

Yêu ai cũng được, lấy ai cũng được, chỉ cần vui vẻ, sống một đời bình an là tốt rồi.

"Đừng sợ, có ông đứng về phía con."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn về phía ông nội mình nhu thuận gật đầu.
_______

Hiện tại là mùa đông, mùa đông ở Paris không lạnh bằng mùa đông ở Bắc Kinh - cái lạnh khiến người ta rất khó thích ứng. Dù ở bao lâu cũng không dễ dàng quen được.

Tại thời điểm Tiêu Chiến một mình dạo bước trên đường phố Paris lại lạnh đến xé da xé thịt. Paris được mệnh danh là thành phố ánh sáng, nhưng chẳng ai biết được những hang cùng ngõ hẻm của Paris mới là nơi chịu chứa chấp Tiêu Chiến.

Chẳng hạn như quán cà phê mang đậm phong cách Ý xen lẫn giữa lồng Paris có tên là "Bosio café" nằm ở nơi khuất nhất của thành phố, nép bên bờ sông Seine thơ mộng. "Bosio" đơn giản cổ kính lại hút mắt những kẻ cô đơn không phương hướng như anh tìm đến. Quán có một loại cà phê mùi vị rất đặc biệt, mùi thơm ngọt ngào giống như đang thưởng thức mối tình đầu, vị lại đắng chát tựa như cuộc đời mỗi người khi đứng giữa sự chia ly. Chẳng biết cà phê đặc biệt hay là chỉ riêng Tiêu Chiến mới nếm được thứ mùi vị lạ lùng này.

Anh chú ý đến nó còn bởi vì một điều đặc biệt nữa, chính là cái tên của quán đồng âm với tên của anh và người đó. Con người ấy mà, khi bản thân bị nhấn chìm bởi bóng tối thứ duy nhất có thể làm là cố chấp tìm kiếm một điểm tựa, để mình không phải chơi vơi, mất phương hướng.

Tiêu Chiến giữ lại vạt áo khoác vừa mới bị gió thổi tung, mắt để ý một cửa hàng bán kem ở bên đường, anh đột nhiên muốn ăn nhưng lại nhớ đến điều gì đó, đứng nhìn một lúc lâu mới dời mắt đi, tiếp tục nối bước. Thầm nghĩ vẫn là thôi đi thì hơn.

Anh nhớ, bọn họ yêu nhau vào mùa đông.

Từ sau khi xác định mối quan hệ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau trừ những lúc có giờ lên lớp. Mỗi ngày đều trải qua vô cùng vui vẻ, tình cảm mỗi lúc một sâu đến không ai trong bọn họ tình nguyện thoát ra nữa.

Mùa đông Bắc Kinh, cây trên đường phố đã rụng lá gần hết, bầu trời mang tông màu xám ngắt có chút u ám, hai bàn tay đan vào nhau đi trên phố, khí trời bên ngoài lạnh lẽo nhưng trong lòng mỗi người đều ấm áp đến kì lạ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, kéo ống tay áo của người nọ lí nhí nói: "Nhất Bác, anh muốn ăn kem."

"Không được, ăn kem mùa này không tốt, lạnh như vậy anh sẽ lại bị cảm." Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, ngón tay nâng lên gõ nhẹ vào trán anh.

Tiêu Chiến bĩu môi không đồng tình với cậu: "Nhưng mà người ta hay nói, sống trên đời không phải vẫn nên làm vài chuyện khác biệt hay sao? Anh là muốn cùng em, cái gì cũng muốn cùng em làm."

Vương Nhất Bác lại nói: "Ngoan, anh vừa mới khỏi ốm vài ngày trước, vẫn là không được ăn đâu, năm sau anh không ốm em chắc chắn sẽ cùng anh ăn, có được không?"

"Năm sau lâu như vậy, cũng không chắc anh sẽ không bị ốm, lỡ như bị ốm chẳng là phải đợi thêm một năm nữa sao?"

Vương Nhất Bác xoay người hôn lên trán người yêu, cười nói: "Đừng có nói rỡ, Chúng ta còn rất nhiều mùa đông, anh còn sợ không đợi được sao?"

"Được, cùng em thì bao lâu cũng đợi được."

//

Không phải là anh không đợi được, mà em chẳng còn cùng anh đợi nữa rồi.

Tiêu Chiến rảo bước nhanh hơn, anh muốn tìm thứ gì đó lấp đầy thời gian trống để không phải nhớ đến những chuyện đã qua, số điện thoại của người đó anh nhớ như in trong đầu lại chẳng một lần dám nhấn gọi, anh từng nhiều lần soạn đi soạn lại một đoạn tin nhắn, rồi lặng lẽ xoá đi mà chưa bao giờ nhấn gửi.

Ba năm với người khác giống như một cái chớp mắt, nhưng đối với anh lại là tháng năm đằng đẵng. Là nhớ nhung chẳng thể diễn tả nổi bằng lời.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co