Truyen3h.Co

/BJYX/ KỶ HÀ

Chương 2

YnNhiNhi

Tiêu Chiến bước xuống ga ở A'mdo, một huyện lị của cao nguyên Thanh Tạng. Người đến đón anh là một cậu trai trẻ thuộc tổ hình sự, anh mỉm cười gật đầu chào hỏi người nọ rồi theo anh ta đi ra bãi đỗ xe phía bên ngoài cổng. Bình thường nếu đi tàu hỏa, người ta sẽ đi từ Golmud ở tỉnh Thanh Hải đến ga cuối của thủ phủ Lhasa, rất ít người dừng lại giữa đường như Tiêu Chiến.

Nhà ga lúc này chỉ có lác đác một số nhân viên và người dân địa phương đang chào mời đặc sản vùng cao như sữa bơ hay những món pháp khí có thể làm lưu niệm như kim luân cầm tay để xoay khi cầu nguyện hay tù và. Tiêu Chiến dừng lại trước một sạp hàng của một người mẹ và con gái, cái sạp nhỏ được bày ra đơn giản chỉ với cái hộp gỗ cỡ lớn bằng một chiếc vali, bên trong chứa những kim luân nhỏ bằng gỗ mà người mẹ tự tay đẽo gọt.

Tiêu Chiến phát hiện cô bé con đang núp sau cánh tay mẹ nhìn lén mình, anh cười rộ lên xoa xoa tóc mai phía bên thái dương của đứa bé khiến em ngại ngùng chui hẳn vào lòng mẹ. Anh chọn một cái kim luân nhỏ bằng gỗ, phía trong lõi khắc một cái cây sự sống nho nhỏ nhưng lại vô cùng cầu kì, một cái kim luân xinh đẹp. Chỉ có điều ở tay cầm lại vương vết ố màu nâu bầm, tựa như máu đã khô vô tình bám lại khiến đồ vật tinh xảo này lại trông quỷ dị lạ thường, có lẽ vì thế mà không ai mua nó.

Đứa bé rụt rè cầm lấy tiền anh trả, vừa định đưa tiền thối lại thì Tiêu Chiến đã nói gì đó, cô bé nhìn mẹ sau đó gật đầu rồi cất tiền và cái kim luân kia đi. Anh đứng lên chào tạm biệt hai mẹ con, mỉm cười chúc đứa bé một câu "Ohm mani padme hum", rồi nhanh chóng chạy về phía cậu cảnh sát đang đứng đợi ở phía xa.

Cậu ta nhìn tay anh trống không, vô cùng ngạc nhiên hỏi:

"Anh cho tiền bọn họ sao? Anh không nên làm vậy đâu, nó sẽ thành thói quen đấy."

Tiêu Chiến nhấc chiếc vali bỏ vào trong cốp xe, anh lắc đầu, đáp:

"Tôi có mua mà, mua đồ hộ người khác."

Cậu trai cảnh sát nhìn anh một lúc, chẳng hiểu gì mấy, cũng lười hỏi thêm. Sân đỗ xe trống không, ngoài bọn họ cũng chỉ còn vài chiếc xe bus đang đợi công nhân từ thủ đô tan làm đi về. Những gã tài xế đang khệnh khạng ngồi nốc rượu để giữ ấm người, nhưng có vẻ trông đã quá chén, cứ lâu lâu lại lớn giọng cự cãi về một điều gì đó vô nghĩa. Tiêu Chiến thẫn thờ liếc nhìn ra phía con đường lớn âm u phía trước, chiếc xe hơi cuối cùng cũng khởi hành ra khỏi nhà ga.

Để đi từ ga tàu vào đến trung tâm cũng phải đi mất hơn một tiếng. Dù nằm thượng du sông Nộ Giang, huyện A'mdo trong tiếng Tạng lại có nghĩa là "phần cuối cùng". Tốc độ cư dân hóa ở thung lũng thì nhanh hơn khu rìa núi, dù sao nơi này vẫn là một phần của Thanh Hải và cũng là một trong ba khu tự trị quan trọng của Tây Tạng. Càng vào sâu bên trong trấn Phách Na, nhà cửa ngày càng đông đúc hơn. Những biển hiệu đa số đều mang màu xanh và đỏ nằm nổi bật phía trước các ngôi nhà màu trắng. Ở một số quảng trường còn treo những bức tranh Thangka cỡ lớn đầy màu sắc vẽ các thánh thần và ác quỷ.

Dù cho là cõi thiêng, nơi đây vẫn không thể thanh tẩy toàn bộ những tội lỗi thâm căn cố đế của con người. Những câu chuyện siêu hình đã trở thành đặc sản của người dân, nhưng khi chính mắt thấy những tội ác đang ăn mòn sự sống ở đây khiến ai cũng phải kinh hãi. Những câu chú được ngâm cả ngày lẫn đêm, pháp khí và nhạc khí rung lên những lời cầu nguyện cũng không thể xoa dịu những nổi bất an đang bủa vây cuộc sống nơi này.

Nhưng ở chiều hướng ngược lại, thế giới ngoài kia lại rung chuyển bởi những tình tiết huyền bí siêu nhiên, chẳng ai mảy may nguồn cơn tội ác hiện tại đang ở nơi nào. Trên diễn đàn lúc này mọc lên nhan nhản vô số các suy đoán đến từ các thám tử online, các huyền thuật liên quan đến hiến tế cũng được thêu dệt lên khắp mọi nơi. Dù thông tin được bảo mật nhưng vẫn không tránh khỏi lọt gió, đặc biệt là trong các diễn đàn trường học không có khả năng quản lý như ở các kênh chính thống như Weibo hay Zhihu. Đến cả bài viết từ blog phật giáo Tây Tạng cũng nhảy lên top tìm kiếm mấy ngày qua.

Những quan tài ướp xác được phát hiện dọc vùng cao nguyên Thanh Tạng theo từng cụm ở các vị trí từng là cửa sông đổ ra biển. Mới đầu chỉ đơn thuần là một đội khảo cổ phát hiện ra một mồ chôn tập thể. Khi phân tích carbon mới tá hỏa mười bốn xác ướp này thế mà niên đại thuộc về thế kỉ hai mốt. Đây được xem là vụ thảm sát lớn nhất trong thế kỉ này tính đến bây giờ. Các đội đặc nhiệm và hình sự được điều động, bọn họ quyết định mở rộng tìm kiếm, tập trung vào những vụ án báo mất tích. Nhưng chưa kịp nhận dạng được nạn nhân, một người dân du mục trên đường chăn nuôi gia súc lại phát hiện một xác chết mới được đặt trong một quan tài đóng kín chìm trong một cái ao nhỏ mà anh ta hay cho gia súc dừng lại uống nước. Đội trọng án gấp rút điều tra, chuyên gia y sinh cũng vào cuộc, mà vị kia lại yêu cầu một sinh viên pháp y, tên là Tiêu Chiến.

Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà màu trắng lớn mang phong cách Trung Ấn thường thấy ở đây. Tòa nhà thị chính trừ tấm biển cẩm thạch phía bên ngoài tỏ rõ nơi này là một trung tâm hành chính ra thì tất cả những chi tiết còn lại trông như một ngôi chùa giản đơn nhiều hơn. Tiêu Chiến ngước nhìn cổng chính buộc những mảnh lụa trắng, phía trên là một dòng chữ tiếng Phạn được khắc tỉ mỉ, anh khẽ đọc:

"Con đường dẫn đến sự giác ngộ tâm thức."

Cho đến khi Tiêu Chiến quay về chú ý đến xung quanh thì nghe "Ồ" một tiếng, đã có một người đứng bên cạnh anh tự lúc nào, cũng đang học theo anh ngước mắt nhìn lên dòng chữ ấy.

"Cậu biết tiếng Phạn sao? Giỏi quá đi mất."

Tiêu Chiến nhún vai, thậm chí còn không cho người bên cạnh một cái biểu tình chân chính. Chỉ thong thả buông một câu:

"Đoán mò đó."

Nói rồi vô cùng tiêu sái lướt qua người cô gái, đến một cái rắm cũng không lưu lại cho người ta.

Tần Viên trợn mắt nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, vẻ mặt không tin nổi. Cái loại người gì thế này, đến cả phép lịch sử tối thiểu cũng không có.

Cậu cảnh sát trẻ đỗ xe xong vừa bước vào thì thấy cảnh tượng nàng đang phồng mang trợn má trước cổng, không cần bấm ngón tay cũng biết vị tiểu thư đây gặp phải khắc tinh rồi. Cậu nhìn trước ngó sau, cổng chính vắng lặng qua lại không được mấy người, hiện giờ có vẻ muốn núp cũng núp không kịp. Rốt cuộc cũng đành thở dài anh dũng bước đến:

"Viên Viên, hahah, chào buổi tối."

Nói rồi cậu liền nhanh chân lách qua người nàng, nhưng Tần Viên vốn đã quá quen với tác phong của người trong sở, lanh lẹ chắn trước mặt cậu, ngọt ngào lên tiếng:

"Cảnh sát ca ca à, người kia là ai vậy? Là nhân vật lớn à, có manh mối gì mới sao? Anh nói cho em đi mà, nha?"

Tần Viên có một vẻ ngoài xinh đẹp, thoạt nhìn nàng phải là một cô gái e lệ né sương tránh gió. Riêng đội cảnh sát lại rất rõ ràng, Tần Viên chính là kiểu người thấy chết không sờn, theo đúng nghĩa đen.

Theo đúng trình tự bảo mật thì thông tin phải qua kiểm duyệt mới được công bố trên các kênh chính thống. Nhưng với những tin tức hot thì không thể ngăn các kênh ngoài luồng tự mình tìm tới săn tin, tỷ như việc phỏng vấn người dân đã có thể xào nấu ra vài ba bài phỏng đoán khác nhau rồi. Làm sao để điều khiển luồng tin đến dân chúng luôn là vấn đề nhức nhối của bọn họ, cho đến khi Tần Viên gia nhập.

"Mợ nhỏ à, không phải em gõ vài chữ là ra hết thông tin hàng họ của người ta rồi sao. Chưa có thông tin gì mới, là pháp y, nghiên cứu sinh. Anh cũng không biết nhiều hơn em đâu, thật đó."

Cậu cảnh sát giơ tay chịu trói, không đánh mà khai rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi nàng.

Tần Viên vốn là thuộc đội IT chuyên vá lỗ hổng an ninh của website chính phủ. Theo lời nàng nói là đi làm một tháng đủ ăn cả năm, chính vì thế mà nàng xin nghỉ việc. Tần Viên nghỉ việc, nghe thế nào cũng như một trò đùa, trưởng phòng cũng không cho là thật, thế nên nàng đăng nhập vào hồ sơ nhân viên, tự tay xóa hết tên mình. Gia đình nghe tin xong cũng sợ hết hồn, cuối cùng nàng cũng bị kỷ luật, thuyên chuyển về tổ trọng án cho thỏa mơ ước mỗi ngày đều làm việc của mình. Mỗi vụ án hack vài tài khoản cũng tạm gọi là chơi game qua ván mà thôi. Nhưng lần này Tần Viên chính thức gặp được boss lớn rồi. Mười bốn cái xác thời hiện đại, thế mà một mảnh tin tức nàng cũng không thể tìm ra, điều này khiến Tần Viên như ăn phải thuốc nổ, mỗi ngày chỉ muốn cầm xẻng đào nát cả dãy Đường Cổ Lạp kiếm cho ra manh mối.

Tần Viên không hiểu lắm, để một pháp y chưa ra nghề đến đây làm gì. Đội khám nghiệm của bọn họ tìm cả một tuần nay, những thứ như DNA của mười bốn tử thi này là người dân tộc Mãn, gốc gia phả không gần chẳng xa, ngay cả sợi vải cũng cùng một loại, nếu trừ đi những bộ phận bị mất kia quả thật theo lời nàng mà nói không khác gì copy paste mà ra.

Bọn họ cũng không bỏ qua các nghi vấn như buôn bán nội tạng hoặc các thí nghiệm bất chính, Tần Viên mỗi ngày đều treo máy tìm hồ sơ người đã báo mất tích nhưng danh tính của mười bốn xác ướp và một tử thi mới đến này đến bây giờ vẫn chưa thể xác định.

Vậy thêm một pháp y non nớt thì có thể tìm ra điều gì?

Tiêu Chiến đang đi trên cầu thang bỗng nhiên hắt xì một cái, còn tưởng rằng tên gà mẹ Uông Trác Thành đang ở nhà lén mắng mình, cũng âm thầm chửi lại một câu trong lòng.

---

Vương Nhất Bác: Đạo diễn à tên cảnh sát kia còn nhiều đất diễn hơn tôi?
Nhi: Tiền thuê phục trang của anh đắt quá, chúng tôi không thể chương nào cũng thuê đồ được.

Chú thích:

1. Ohm mani padme hum: là một câu chú dùng để cầu nguyện. Có thể nhìn thấy câu chú này ở khắp nơi Tây Tạng, người Tây Tạng cũng thường xuyên nói câu chú này như một câu chúc phúc mong những điều tốt đẹp và viên mãn sẽ đến.

2. Kim luân

3. Tranh thangka cỡ lớn thường thấy ở Tây Tạng

4. Kiến trúc thường thấy ở Tây Tạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co