Truyen3h.Co

/BJYX/ KỶ HÀ

Chương 7

YnNhiNhi

"Lần đầu gặp mặt, Tuyên Lộ tiểu thư, ta là phu quân của y."

Vương Nhất Bác điềm tĩnh cất giọng, uy nghi lại không hề trịnh thượng. Chỉ là lượng thông tin hắn vừa tuyên bố có sức công phá quá lớn, vốn dĩ nghe rất dễ hiểu nhưng cảm giác lại không thể tiếp thu. Bây giờ thì người tỉnh táo cuối cùng cũng đờ đẫn ấp úng, hắn vừa mới nói, hắn là phu quân của em trai cô, là em trai của cô.

Đáng lẽ lúc này Tuyên Lộ nên phải bình tĩnh tìm hiểu hoặc có tệ hơn là nóng giận vô cớ, nhưng trước mặt người này cô lại cảm thấy sự áp bách vô hình không nên có. Thái độ đầy mâu thuẫn này khiến Tuyên Lộ thêm phẫn nộ với bản thân, lại càng thêm khó xử với Tiêu Chiến.

Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ nên làm điều gì tiếp theo thì phía sau lưng đã vang lên tiếng của Uông Trác Thành:

"Cái gì vậy? Cái gì mà phu quân?"

Cậu ngơ ngác lách ra khỏi huyền quan chen vào giữa chị gái và Vương Nhất Bác.

Hết nhìn người lạ mặt trước mắt lại nhìn về phía Tiêu Chiến đang vô cùng bình ổn ngả người ở phía sau, tay vẫn còn nắm tay người kia không hề có ý định buông xuống. Vốn Uông Trác Thành muốn xông đến chất vấn Vương Nhất Bác, nhưng khi chắn trước mặt chị rồi mới nhận ra người này thực sự không dễ nói chuyện, thế nên đành nuốt nước bọt đổi đối tượng.

Tiêu Chiến thì hắn mắng đã quen miệng, chắc chắn dễ ăn nói hơn kẻ kia.

"Cái này, Tiêu Chiến...Tên này là ai, lúc nãy mày với hắn..."

"À không đúng, chắc chắn là mày đau mắt nên hắn thổi bụi..."

"...đúng không..."

Hai tiếng "đúng không" gắn một nút volume, được chính chủ vặn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tiêu Chiến bị sự thông minh của Uông Trác Thành đánh gục, nhìn căn phòng một đống người đang á khẩu, giương mắt hết nhìn mình lại liếc qua Vương Nhất Bác. Quá mệt mỏi.

Bị người khác bắt gặp cảnh ám muội quả thực có phần hơi, ờm, kì quái. Nhưng xem như đây là một thông báo gọn gàng đi, khỏi mất công sau này phải giải thích dài dòng văn tự. Anh lấy ngón tay khẽ khều vào lòng bàn tay hắn, dùng ánh mắt và khẩu hình nhắc nhở hắn cần phải giới thiệu tên tuổi đàng hoàng. Nhưng Tiêu Chiến sau đó liền hối hận.

"Tên ta không được phép gọi, chỉ ngươi mới được gọi", hắn vô cùng dõng dạc phát ngôn. 

Vương Nhất Bác thâm tình nhìn hắn, chắc chắn là hoa mắt rồi anh mới thấy hình như tên này đang làm nũng với mình. Cái gì người yêu cái gì phu quân, lời sến lụa này phát ra đến Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà nổi gai ốc, thực sự quá đáng sợ rồi.

Anh giai à, tui biết anh sống hơi lâu rồi, nhưng đừng có giả vờ mình vừa xuyên không đến có được hay không.

Tính ra trong căn phòng này chỉ có Đội trưởng Tào là có phong thái ăn dưa bền bỉ nhất, ngồi một bên tỉ mỉ lục tìm tờ khai lí lịch Vương Nhất Bác đã đưa cách đây mấy ngày.

"Ầy cậu diễn kịch cái gì, không phải chỉ có mỗi cái tên sao. Cậu ta tên là Vương Nhất Bác, là người trong đội cứu trợ đó, may mà cậu ta đến kịp. Tôi còn tưởng cậu ta tốt bụng cứu người, hóa ra là đã quen biết từ trước." 

Tuyên Lộ nghe chính Vương Nhất Bác là người đã cứu em trai mình, lúng túng trong lòng càng thêm rối bời. Nhưng không để cô nói thêm điều gì, bác sĩ phụ trách đã đẩy cửa phòng bước vào. Tất cả mọi người đành ngưng sự tò mò đang dang dở, tạm thời đợi ở bên ngoài để Tiêu Chiến được kiểm tra.

Tuyên Lộ đứng nép một bên cửa, nhìn vào Tiêu Chiến bên trong phòng. Người đối diện cũng tương tự như vậy, đôi mắt ghim chặt vào từng cử chỉ của em trai cô.

Tuyên Lộ im lặng suy nghĩ, vì sao người này, khí tức lại trông xa xăm đến thế. Rõ ràng chỉ trông như một cậu sinh viên, lại mang hơi thở của sự tách biệt thế hệ.

"Cậu..."

"À không, Vương Tiên Sinh. Anh quen biết Tiểu Chiến nhà chúng tôi từ bao giờ vậy?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cô trong phút chốc, lại như cũ quay trở về nhìn vào phía bên. Hắn đứng thẳng tắp, bàn tay chắp sau lưng nghiên ngang lập dị như diễn viên từ đoàn hí kịch nông thôn cô từng xem hồi bé. Chỉ có điều chẳng có sân khấu hay ánh đèn nào cả, không phục trang cũng chẳng phối khí, chỉ có hắn và ánh sáng hắt ra từ phía huyền quan căn phòng, cả bóng lưng đều chìm trong đêm tối. Sự im lặng khiến cô chột dạ liệu rằng có phải mình quá nóng nảy hay không, thực sự không khác nào một bà mẹ chồng nhiều chuyện thích tra khảo. Nhưng khi Tuyên Lộ định từ bỏ thì một giọng nam trầm lạnh lại vang lên khiến cô giật mình. Hắn từ tốn nói từng lời một:

"Ta đã suy nghĩ nên giải thích với tiểu thư như thế nào."

"Nhưng có lẽ sẽ rất phức tạp để tiểu thư có thể thông suốt."

"Nên nói theo cách hiểu hiện tại, ta lớn lên cùng với y. Ta nghĩ Tán cũng sẽ đồng ý với câu trả lời của ta." 

Tuyên Lộ còn đang mênh mang không biết nên đáp lại câu chuyện này thế nào thì cửa phòng bệnh được mở ra, bác sĩ thông báo cho người nhà bệnh nhân tình trạng cơ bản, dặn dò một số điều cần lưu ý. Tào Dục Thần cùng Tạ Đình Quang xác định Tiêu Chiến đã ổn định, cũng tạm biệt quay trở về.

Chẳng mấy chốc không gian cũng được trả lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Chỉ có điều không còn mùi thuốc súng đậm đặc nữa, nhờ mùi thức ăn mà cảm giác gia đình cũng mềm mại xuất hiện.

Uông Trác Thành vẫn như cũ thao thao bất tuyệt kể chuyện trường học và thế giới bên ngoài náo loạn như thế nào, lâu lâu lỡ miệng chửi vài câu không sạch sẽ liền bị Tuyên Lộ ở bên cạnh nhéo tai. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dài đối diện ba chị em, nhìn thấy Tiêu Chiếu ăn uống vui vẻ, đôi khi còn nghịch ngợm mắng người. Dáng vẻ sinh động ấy hắn đã thấy qua rất nhiều, nhưng lại cảm thấy chưa từng chân thực như thế. Tiêu Chiến đang thực sự sống, đi học, ăn cơm, nghịch ngợm, mắng chửi. Còn hắn, hắn đang làm gì ở đây? 

Hắn thậm chí còn không thuộc về cuộc sống này. 

Vương Nhất Bác đứng lên vốn định bước ra khỏi cửa thì Tiêu Chiến phía bên này đã bất an lên tiếng:

"Ngươi muốn đi đâu?"

Hắn nghe anh gọi, ấy thế mà còn ngây người ngờ vực.

"Ngươi gọi ta?"

"Ta không gọi ngươi chẳng lẽ gọi quỷ sao?"

Vương Nhất Bác là một người lớn như vậy rồi, tuổi tác so sánh chắc chắn còn lớn hơn ba mẹ Uông ở nhà. Nhưng bị hắn lừa gạt từ bé tới lớn khiến Tiêu Chiến cảm thấy chỉ cần mình lơ là một chút thôi người này sẽ lại dở trò gì đó khiến anh ngốc nghếch quên đi tất thảy.

Nhưng lần này hắn không dùng bảy hai phép thần thông. Trái lại còn trông giống như loài động vật nào đấy vẫy đuôi vui vẻ, ngoan ngoãn báo cáo hứa hẹn:

"Ta, ta có công việc. Sẽ về ngay!"

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, không thấy gì khả nghi, dù sao có vẻ "công việc" của hắn cũng không tiện nói. Anh lại quay trở về dáng vẻ lười biếng, tùy tiện phất phất tay:

"Được, đi sớm về sớm."

Vương Nhất Bác gật đầu, bước ra khỏi cửa còn kín kẽ nhìn anh một cái, nhận được nụ cười từ Tiêu Chiến mới vui vẻ rời đi.

Như chỉ trông đợi có vậy, Uông Trác Thành thả ngay miếng cam trên tay xuống, lên giọng tra khảo:

"Nói, đấy là ai?"

Tiêu Chiến chẳng coi bộ dạng đe dọa ấy vào mắt, giương mắt qua nhìn Tuyên Lộ. Uông Trác Thành bị chị gái đánh cái bốp vào lưng, đành ngay ngắn ngồi xuống.

"A Chiến, Vương Tiên sinh nói y lớn lên cùng em. Là quen biết ở làng trẻ em sao?"

Tiêu Chiến nghe thế nhướng mày kinh ngạc, hóa ra tên này cũng rất biết nói chuyện. Anh còn tưởng hắn sẽ thốt ra bí mật kinh thiên động địa nào đấy.

"Hắn nói như vậy ạ?"

"Ừm, chắc là cũng không sai cho lắm."

Quả thật là có lớn lên cùng nhau, đúng hơn là Vương Nhất Bác theo dõi anh từ khi còn bé. Theo logic mà nói không phải anh nên báo cảnh sát sao, lại còn hôn người ta, không phải nên giải thích hai từ phu quân này một chút sao. Nhưng mà, chính bản thân anh cũng còn nhiều câu chuyện khó có thể giải thích. Đặc biệt là cảm giác đau đớn xâu xé lồng ngực ấy, Tiêu Chiến không bao giờ muốn trải nghiệm lại lần nữa.

Tuyên Lộ nghe anh xác định Vương Nhất Bác là bạn bè cùng làng trẻ em, chợt nghĩ hóa ra người kia cũng là đứa trẻ không cha không mẹ. Có lẽ khi hai đứa còn bé đã chăm sóc lẫn nhau rất nhiều mới để lại tình cảm sâu sắc như vậy. Nhưng mà, phu quân thì có hơi...

"A Chiến à, hai đứa bắt đầu từ khi nào. Tại sao không nói một tiếng với chị?"

"Vấn đề giới tính tuy hơi khó nói, nhưng mà, nhưng mà cha mẹ nhất định sẽ suy nghĩ. Em cũng không cần phải cực khổ giấu diếm như vậy."

Tiêu Chiến nhìn Tuyên Lộ dịu dàng nắm tay anh, xót xa cho một đoạn tình duyên trúc mã của mình. Hẳn là bây giờ trong lòng cô bọn họ là một cặp đôi số khổ xa cách 20 năm trời cuối cùng cũng tìm thấy nhau nhưng tình yêu nhạy cảm lại không thể mang ra ánh sáng. Anh không nỡ phũ phàng dập tắt rung động thiếu nữ của cô, cũng không thể nào nói rằng bản thân mình cũng mới nhận định cách đây vài tiếng đồng hồ được, lại còn là trong mơ.

"Ài, chị hai à. Dù sao bây giờ biết cũng không muộn mà."

Uông Trác Thành liếc mắt cũng biết Tiêu Chiến sợ nhất là thấy Tuyên Lộ ưu thương. Cũng nhanh chóng nhảy ra giải vây giúp thằng bạn. Nhưng thói quen gà mẹ dưỡng thành khó bỏ, cậu vẫn muốn đào ba tấc nhà anh lên xem Vương Nhất Bác chui từ đâu mà ra.

"Nhưng thực sự không hiểu nổi. Tao bám theo mày 24/7, tên kia đào góc tường nhà chúng ta khi nào tao không biết hả?"

"Cái gì mà tên kia, người ta hơn tuổi mày đó", Tiêu Chiến miệng nhai cam mệt mỏi ghét bỏ tên nhiều chuyện là cậu.

"Cái gì cơ, mặt như thế mà lại hơn tuổi tao???"

"Là do mày lão hóa sớm."

"Vì phải nhét chung một phòng với mày!"

"Nhưng tao vẫn trẻ trung, lại còn đẹp trai hạng nhất."

"Ụ á Tiêu Chiến, tên kia chắc chắn bị thần kinh mới đi thích mày!"

"Bốp" -- "A Thành, nói chuyện đàng hoàng."

"Chị hai!!! Tại sao có mình em bị đánh!!!"

Nơi vốn là phòng bệnh lại trở nên ồn ào náo nhiệt như ở nhà. Hai đứa trẻ tao một câu mày một câu khiến Tuyên Lộ tươi cười không ngớt.

Vương Nhất Bác khi trở về vẫn còn nghe thấy âm thanh trong trẻo vang lên từ phía trong phòng, nhịn không được muốn nghe nhiều thêm một chút.

Hắn lẳng lặng tựa vào bức tường  bên ngoài, giống như vô số những lần trước ở bên ngoài cửa sổ phòng anh, lắng nghe những âm thanh của sự sống đang chảy trôi. Tám ngàn bảy trăm năm mươi hai ngày chẵn của kiếp này, từ khi Tiêu Chiến cất tiếng khóc chào đời, tới khi bước đến Uông gia, từng ngày sinh nhật, cho đến khi tốt nghiệp mẫu giáo, tiểu học, rồi đại học,...

Mỗi một ngày đều âm thầm lắng nghe tiếng đập yên ổn trong lồng ngực người ấy.

Hắn quả thực đã trộm nghĩ, hay là. Hay là hắn lại lén lút đặt một câu chú đơn giản, xóa đi hết mọi hiện diện của bản thân như chính mình vẫn hay làm. Nhưng khoảnh khắc Tiêu Chiến gọi tên hắn, Vương Nhất Bác đã biết rằng, những thần thông quảng đại mà hắn có, sớm hay muộn cũng sụp đổ dưới chân anh.

Hắn không sợ hình phạt, nhưng hắn đã bắt đầu sợ trả giá. Mà cái giá hắn phải trả có vẻ như đã tìm đến trước cửa rồi.

---

Vương Nhất Bác: Tôi ngửi thấy mùi deadline...
Nhi: Bốc ra từ đây này :) 

Đăng trước một chương cho đỡ lười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co