Truyen3h.Co

BJYX | Lạ.

I - Thầy Tiêu

anothermie


" thầy Tiêu, vẫn chưa về à? "

Tiêu Chiến ngước nhìn vị phó hiệu trưởng chuẩn bị ra về, lễ phép đáp trả một tiếng.

" Vẫn chưa ạ, tôi còn vài bài kiểm tra của lớp vẫn chưa chấm xong. "

Phó hiệu trưởng Châu nhìn cậu cười hiền. Bà cực kì hài lòng về Tiêu Chiến. Dù chỉ mới về trường có một năm nhưng Tiêu Chiến rất được lòng đồng nghiệp. Ban đầu là vì ngoại hình bắt mắt, sau đó là vì năng lực làm việc tốt, tính cách cũng cực kì tốt. Thêm nữa, lớp của thầy Tiêu lại là lớp đứng đầu toàn trường, thành tích học tập lẫn nề nếp kỷ luật đều đâu vào đấy giúp anh ngày càng được coi trọng. Bà gật gù hài lòng, mềm mỏng nói.

" Vậy tôi không làm phiền thầy nữa, tranh thủ xong việc rồi về sớm đi nhé. "

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp trả một tiếng. Đợi đến khi phó hiệu trưởng Châu đi liền quay lại với mớ bài kiểm tra vừa ban sáng của lớp, khẽ nhíu mày. Trước mặt anh là bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của Vương Hân Di, học sinh mới chuyển đến năm nay. Tiêu Chiến khẽ xoa xoa mi tâm, càng nhìn con điểm tròn trĩnh, anh lại càng cảm thấy rối bời. Năng lực học tập của Vương Hân Di cực kì tốt, cách giải bài vừa ngắn gọn vừa chính xác, trình bày cũng sạch sẽ đàng hoàng, thái độ học tập cũng rất tốt, Tiêu Chiến vô cùng hài lòng. Chỉ có điều Vương Hân Di lại không chịu hoà nhập với tập thể lớp, chọn chỗ ngồi ở cuối góc lớp, lại lúc nào cũng lủi thủi một mình. Là giáo viên, Tiêu Chiến không chỉ học sinh của mình chỉ có học và học, càng không muốn để tuổi trẻ của chúng chỉ có sách vở. Vì thế nên rất hiếm khi áp lực học trò của mình, luôn luôn thoải mái với lớp để giảm bớt áp lực cho chúng. Lớp số 1 xem nhau như gia đình, chỉ mỗi Hân Di là tự tách mình ra.

Cũng có mấy lần Tiêu Chiến gọi Vương Hân Di ở lại để nói chuyện, muốn giúp em mở lòng ra với bạn bè một chút. Nhưng bao nhiêu câu hỏi lẫn lời khuyên của anh đều được đáp trả lễ phép, đàng hoàng mà lại xa cách.

" Thầy Tiêu, em không có vấn đề gì với lớp, chỉ là em thích ở một mình. "

Câu trả lời này khiến anh cực kì phiền muộn. Dẫu gì cũng đã 30 tuổi đầu, sống trên đời ngần ấy năm giúp Tiêu Chiến dễ dàng nhìn ra trạng thái tâm lý của người trẻ. Vương Hân Di có khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn, nhưng đôi mắt lại phảng phất rất nhiều nỗi buồn. Nhìn cách em ăn nói, đi đứng cũng cho thấy em có rất nhiều tâm sự, chỉ cất ở trong lòng mình.

Để cho việc học tập trở nên dễ dàng hơn, môi trường và trạng thái tâm lý càng phải thoải mái, nhất là năm cuối cấp này. Tiêu Chiến thật sự không thể để mặc học sinh của mình cứ trốn vào chiếc vỏ như chú ốc sên.

Tìm phiếu đăng ký nhập học của Vương Hân Di. Tiêu Chiến chăm chú một qua một lượt.

Người giám hộ: Vương Nhất Bác.
Quan hệ với người giám hộ: Em gái.

Lờ mờ đoán được hoàn cảnh. Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi. Nghĩ ngợi một lúc, anh cầm điện thoại lên, bấm từng con số được ghi rõ nét trên mặt giấy, chẳng chút do dự mà bấm nút gọi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Bên tai anh bỗng nghe được chất giọng cực kì trầm ấm vang lên.

" Tôi nghe. "

" À, chào cậu. Tôi là Tiêu Chiến, giáo viên của Vương Hân Di. Không biết cậu có thể thu xếp một ngày để đến trường trao đổi về tình trạng của em ấy không. "

Im lặng một chút, Vương Nhất Bác mới trả lời.

" Bây giờ luôn đi. Thầy Tiêu có đang ở trường không? "

" Tôi có. "

" Vậy được, bây giờ tôi đến. "

" Được. Tôi đợi cậu. "

Trong thời gian chờ đợi, Tiêu Chiến tranh thủ chấm nốt những bài kiểm tra còn lại. Thành tích lớp rất đều khiến anh nở một nụ cười hài lòng. Trong không gian tĩnh lặng bỗng nhiên truyền đến tiếng moto rầm rộ không biết từ đâu truyền tới, Tiêu Chiến giật mình đến độ lỡ tay nguệch một đường vào bài kiểm tra của lớp trưởng.

Thở hắc một hơi. Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút rồi lại nở ra nụ cười có chút tinh nghịch, hí hoáy viết ngay cạnh vết mực vừa lỡ tay.

Thầy xin lỗi TvT

Nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến bên tai. Đoán chắc rằng Vương Nhất Bác đã đến, Tiêu Chiến vội cất xấp bài kiểm tra sang một bên, cao giọng nói: " mời vào. "

Người bước vào lại khiến anh ngỡ ngàng.

Vương Hân Di rất xinh, Tiêu Chiến cũng đoán rằng anh trai của em ấy chắc hẳn cũng như thế. Nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này. Đối phương mặc đồ bó sát, đậm chất tay đua chuyên nghiệp, lại soái khí ngời ngời, đoán chừng cũng nhỏ hơn anh tầm năm đến sáu tuổi. Tiêu Chiến nhìn một hồi liền nhận ra mình hơi thất lễ, vội nói:

" cậu Vương, mời ngồi. "

Đối phương lãnh đạm gật đầu thay lời đáp trả, lập tức ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế phía đối diện thầy giáo Tiêu, ngập ngừng hỏi: " Vương Hân Di ở trường gây ra chuyện gì sao? "

Tiêu Chiến nhìn nét mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác liền có chút gấp gáp, vội giải thích: " Không phải, Hân Di rất ngoan, thành tích học tập lại vô cùng tốt. Chỉ là em ấy có một vấn đề, tôi nghĩ cần trao đổi điều này với phụ huynh để hỗ trợ em ấy. "

Nhận thấy đối phương im lặng, Tiêu Chiến liền hỏi: " Em Hân Di ở nhà có gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp không nhỉ? "

Tiêu Chiến thấy trong mắt người đối diện hiện hữu sự bất ngờ, nhanh chóng đáp: " Không có. Ở nhà em ấy nói rất nhiều. "

Tiêu Chiến nghe thấy câu trả lời liền cảm thấy kì lạ, nhưng đối phương không có vẻ gì là đang nói dối. Tiêu Chiến tin vào con mắt nhìn người của mình, liền trực tiếp nói ra vấn đề.

" Là thế này, em Hân Di rất ít khi hoà nhập với bạn bè cùng lớp. Dù đã chuyển đến được nửa học kì rồi nhưng tôi quan sát thấy chỉ ở một mình. Bình thường thường cũng kiệm lời với mọi người. Điều này khiến em ấy bị hạn chế trong các hoạt động tập thể, cũng sẽ không tốt cho em ấy sau này. Mục đích tôi mời phụ huynh đến đây chủ yếu là để phối hợp với tôi hỗ trợ em ấy cách khắc phục về mặt này. "

Vương Nhất Bác mím môi, lại hơi cúi mặt xuống, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

" Tôi sẽ về trao đổi lại với Hân Di. Cảm ơn thầy Tiêu đã quan tâm. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép. "

Tiêu Chiến vội đáp: " Vâng, chào cậu. "

Lúc Vương Nhất Bác vừa đứng dậy, mắt cậu khẽ lưu lại trên khuôn mặt giáo viên Tiêu một chút rồi cũng nhanh chóng xoay người rời đi. 

Cách cửa được khép nhẹ nhàng. Trở về với trạng thái yên lặng ban đầu, Tiêu Chiến khẽ thẫn thờ, trong đầu lại tự nhiên hiện lên khuôn mặt của phụ huynh họ Vương kia. Rồi anh lắc đầu.

" Nghĩ gì vậy không biết. "

Vừa lẩm bẩm, Tiêu Chiến vừa đứng dậy thu gọn đồ đạc, khoác áo rồi cũng nhanh chóng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co