Truyen3h.Co

BJYX | LẶNG LẼ SAY MÊ

14

tiantianhenaicha

Tiêu Chiến tắm xong mới đi sạc điện thoại, cách lúc điện thoại tự động tắt nguồn đã nửa tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác không có bất kỳ động tĩnh gì.

Tiêu Chiến hơi khó chịu, hùng hổ nhắn sang: "Cậu chết cmnr hả?"

"Tôi tưởng anh không muốn để ý đến tôi." Giọng Vương Nhất Bác rất thả lỏng, không có sức sống gì: "Mấy lời lúc nãy nói với anh, anh có nghe lọt không vậy?"

Tiêu Chiến nằm xuống giường: "Không, đợi cậu về nói lại lần nữa, tôi ghi âm."

"Tắm xong chưa?" Vương Nhất Bác rụt rè hỏi: "Còn muốn video không? Không muốn nhìn tôi à?"

Tiêu Chiến không trả lời, chân trần chạy bình bịch vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi hết nửa chai, lạnh đến nỗi ót đau điếng.

Còn muốn video, muốn nhìn anh, muốn cùng anh làm mấy chuyện không dành cho trẻ con. Anh cố gắng dùng nửa chai nước lạnh mà dồn những lời ấy vào bụng, nhưng khi trở về phòng, thấy trên điện thoại hai tấm ảnh tự sướng vừa gửi đến của Vương Nhất Bác, anh mới nhận ra đây không phải chuyện nói không là có thể dừng lại được.

Thứ nhận lệnh mà làm theo là máy móc, nhưng anh đâu phải, anh chỉ là con người uống nhiều nước lạnh còn bị đau đầu.

"Còn ở đó không? Ngủ rồi à?" Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời, lại nhắn tin nhắn thoại.

Tiêu Chiến đang ngắm mấy tấm ảnh cậu gửi, tấm đầu là ảnh Vương Nhất Bác tự sướng không có cảm xúc, từ ánh sáng đến góc chụp, chứng tỏ tấm ảnh này chắc chắn cậu tốn chưa đến ba giây, đại khái chỉ là giơ máy lên chụp một cái.

Trong ảnh là một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, hơi nghiêng sang phải, môi mím thành một đường thẳng, mắt tuy nhìn vào ống kính nhưng ánh nhìn không tập trung, dường như không có thứ gì đáng để cậu dừng lại.

Tấm thứ hai là tay phải của cậu, những đường gân xanh uốn lượn đan chéo trên mu bàn tay, hiện rõ đầy vẻ uy lực, bàn tay rộng lớn, dễ dàng khóa chặt cổ tay và mắt cá chân của Tiêu Chiến. Ngón tay thon dài, đầu ngón màu hồng nhạt, mép móng là nửa vòng tròn mềm mại, được cắt tỉa vô cùng gọn gàng.

Tiêu Chiến cầm chai nước lạnh đang đọng giọt nước áp lên mặt mình, nhiệt độ trên mặt đã hạ xuống, nhưng ngọn lửa trong lòng lại càng cháy dữ dội, nước lạnh sôi trào trong người anh, anh tắt đèn trần sáng trưng trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn treo lờ mờ bên đầu giường.

"Tôi muốn chứ." Tiêu Chiến nói.

Cuộc gọi video gọi đến ngay lập tức, cứ như bên kia luôn dán mắt vào màn hình điện thoại, sẵn sàng chực chờ chỉ cần Tiêu Chiến lên tiếng.

"Muốn cái gì nào?" Vương Nhất Bác cười hì hì biết thừa còn hỏi. Cậu bước mấy bước lại bàn ngồi xuống, điện thoại để gần, màn hình chỉ đến nửa thân trên, Tiêu Chiến xem không đã, nhíu mày trong màn hình: "Xuống dưới chút đi, cậu cho tôi nhìn cái gì vậy!"

"Không muốn nhìn mặt tôi à? Vậy anh muốn nhìn chỗ nào nào?" Vương Nhất Bác cười, cầm điện thoại lia xuống nửa thân dưới của mình: "Nhìn chỗ này à? Nhưng tôi chưa cương lên được, hay anh bú cho tôi đi."

Tiêu Chiến không từ chối, giọng não nề than thở: "Nhưng kỹ thuật bú của tôi tốt lắm, tôi sợ cậu không đủ định lực, bú mà bắn ra luôn thì không còn gì để chơi nữa."

Vương Nhất Bác nghe xong, thứ trong quần lót kia đã cương lên với tốc độ thấy rõ, phồng lên thành một hình dạng khó tả. "Đm." Cậu chửi thầm một tiếng, tuột quần lót ra giải phóng cho dương vật đang háo hức, ngón tay vòng quanh thân tuốt vài cái mạnh bạo: "Tôi nhất định sẽ làm anh sướng rồi mới bắn, anh tin tôi đi, tôi đợi anh gọi chồng ơi chậm thôi."

Rất khó có người trước camera trước của điện thoại mà vẫn giữ được góc nào cũng hoàn hảo như vậy, nhưng Tiêu Chiến thì làm được, kiểu hoàn hảo không chê vào đâu được đó còn pha lẫn một chút mong manh dễ vỡ khó lòng bỏ qua, luôn nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng những gì đẹp đẽ thì mong manh biết nhường nào.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, khuôn mặt trong màn hình bỗng nhiên phóng to trước khi nhấn vào chấm đỏ nhỏ bên dưới, anh nhướng mày nói với Vương Nhất Bác: "Gọi thoại cho tôi nào, tôi thích nghe giọng cơ."

Vương Nhất Bác gọi lại ngay lập tức, Tiêu Chiến bật loa ngoài điện thoại rồi để sang một bên, tay thò vào quần lót nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của mình, nó vẫn còn mềm oặt, trông có vẻ chưa sẵn sàng.

"Anh muốn tôi gọi anh là gì?" Vương Nhất Bác hỏi: "Gọi thế nào sẽ làm anh hưng phấn lên đây?"

Tiêu Chiến không cần suy nghĩ đáp: "Gọi bố đi."

Đầu dây bên kia Vương Nhất Bác im lặng vài giây, cười khổ một tiếng nói: "Cái này không được! Đổi cái khác!"

Tiêu Chiến không nghĩ ra được gì đặc biệt thích, trên giường anh ít nói, xưng hô thế nào cũng không quá để tâm, vì thế liền nói: "Tùy cậu vậy, tôi thế nào cũng được."

"Gọi vợ được không?" Vương Nhất Bác hớn hở tìm mắng.

"Cút đi!" Tiêu Chiến quả nhiên mắng cậu: "Không muốn chơi thì nói thẳng, tôi đâu có thiếu mỗi mình cậu."

"Đm, anh lại nói cái giọng ấy nữa, không chọc tôi tức chết anh thì không vui đúng không?" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi nghiêm túc, tôi không có định chơi bời gì với anh cả."

"Không chơi thì cút." Tiêu Chiến không kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác lại nhẫn nại giải thích: "Tôi không phải có ý đó! Anh thật là, anh biết thừa mà, cố tình xuyên tạc ý tôi làm gì?"

"Mẹ nó vậy có đến hay không thì bảo?" Tiêu Chiến kìm nén cơn giận nói: "Mấy lời vớ vẩn đó nhất thiết phải nói lúc này sao? Ông đây chưa bị ai bơ như thế bao giờ đâu!"

"Đến đến đến, xin lỗi xin lỗi." Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, cậu cũng là tên đã lên dây, nhưng không hiểu sao, lúc nói chuyện với Tiêu Chiến, chuyện làm tình lại trở thành thứ có thể hoãn lại.

Cậu rất thích những đoạn đối thoại vô nghĩa chẳng bổ béo gì giữa họ, nói mãi đến cuối câu nào câu nấy cũng làm Tiêu Chiến nóng lên, rồi mắng thẳng mặt cậu không chút lưu tình. Nhưng lúc này thay vì mắng người, cái miệng này nên làm mấy chuyện hợp thời hơn.

"Vậy cưng bú cho em được không?" Vương Nhất Bác nói tiếp: "Há miệng ra, ngậm vào, dùng lưỡi liếm vòng quanh."

"Rửa sạch chưa?" Tiêu Chiến thong thả lên tiếng, nhanh chóng nhập vai.

Vương Nhất Bác không có thời gian ung dung cởi quần, cậu kéo quần lót xuống đến đầu gối, lắc lắc bắp chân cho nó tuột xuống mắt cá rồi tiện thể đá ra thảm.

"Siêu sạch, rửa muốn tróc da ra rồi." Vương Nhất Bác đùa: "Cưng há miệng ra, là vị bạc hà, cưng nếm thử xem thế nào."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dương vật thẳng tắp xinh đẹp ấy như hiện ra trước mắt anh, chỉ cách có vài tấc, anh còn cảm nhận được hơi nóng hổi nó tỏa ra, cùng mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng mà Vương Nhất Bác nói, ùa cả vào mũi anh.

"Ưm, cứng quá." Tiêu Chiến liếm môi rồi cho ngón tay vào miệng, anh mút ngón tay ấy, thứ âm thanh chép chép nhớp nháp giữa môi lưỡi lọt vào tai Vương Nhất Bác, cậu như thể đang thực sự được Tiêu Chiến ngậm vào trong miệng, cậu dùng lòng bàn tay cọ cọ vào cái quy đầu căng mọng, như thể nơi ấy đang chống đúng vào cổ họng chật hẹp của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác căng cứng cơ bụng lưng nhún nhẹ, nheo mắt nói: "Sướng quá, ngậm thêm chút nữa, để em đụ sâu thêm chút nữa."

"To quá, ngậm không nổi." Tiêu Chiến phối hợp nhỏ giọng càu nhàu, giọng mềm mềm ngọt ngọt xuyên qua điện thoại, như chiếc lưỡi quấn quanh dương vật của Vương Nhất Bác, thứ ẩm ướt nóng bỏng ấy bao bọc lấy cậu thật sự, làm nơi đó chẳng mấy chốc đã trở nên cứng như sắt.

"Há miệng to ra." Vương Nhất Bác xúi giục, cậu nắm lấy gốc kéo tuột xuống, để lộ hoàn toàn đầu quy đầu đỏ ửng lên. Cảm giác khoái lạc dâng lên tận đỉnh đầu, trên đỉnh không kịp chờ đợi rỉ ra thứ nước dịch óng ánh, Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái xóa đi, nhẹ nhàng xoa vòng quanh, phết quy đầu sáng bóng lên, cũng không quên khen ngợi đối phương: "Cưng mút giỏi quá, em muốn bắn vào miệng cưng quá."

Tiêu Chiến dung túng ưm một tiếng, thế là Vương Nhất Bác cười khẽ, giọng trầm trầm văng vẳng bên tai Tiêu Chiến, khêu gợi thứ ham muốn bản năng nhất của con người.

"Em rất thích hôn tai cưng, cưng có biết không, vành tai bên phải của cưng nhạy cảm hơn bên trái nhiều, mỗi lần anh ngậm nó, cưng đều vô thức bấu vào lưng anh. Cưng càng bấu mạnh, em càng biết cưng sướng." Vương Nhất Bác nói như vậy, nụ hôn như thể thực sự rơi xuống, chiếc lưỡi linh hoạt đưa lại sau vành tai Tiêu Chiến, lông tơ sau gáy anh dựng hết cả lên.

"Em biết cưng thích em hôn núm vú cưng. Cưng chưa từng nói, nhưng mỗi lần như vậy cưng đều ấn cổ anh không cho anh đi... Cưng ơi, em chỉ cần hôn vào đó một cái là nó sẽ trướng lên ngay, phơn phớt hồng như viên kẹo vậy. Bảo bối, cưng thích gì thì phải nói với em, đừng ngại, em có thể giúp cưng tìm ra trạng thái thoải mái nhất cho mình."

Dưới những lời đường mật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xoa bóp núm vú của mình. Anh quả thực rất thích điều đó, mỗi lần Vương Nhất Bác dùng răng cắn nhẹ vào nơi ấy, anh đều không kìm được mà luồn tay vào mái tóc của cậu, ấn đầu cậu xuống để đòi hỏi thêm. Vành tai dần dần đỏ ửng và nóng lên trong khoái cảm đang từ từ sinh sôi, Tiêu Chiến bị cơn nóng kỳ lạ này làm cho toàn thân nóng lên, dương vật căng cứng áp sát vào bụng dưới, anh thở hổn hển giục Vương Nhất Bác: "Hôn tôi đi."

"Hôn ở đâu? Muốn em hôn chỗ nào? Mở chân ra hôn phía sau nhé?"

Dưới ánh đèn le lói, mắt Tiêu Chiến như chứa cả một vùng xuân thủy, mỗi lần anh chớp mắt, bên trong lại gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Giọng nói của Vương Nhất Bác làm toàn thân anh tê dại như có dòng điện chạy qua, anh theo sự dẫn dắt của cậu ngoan ngoãn tách hai chân ra, mê đắm thò tay xuống sờ vào những nếp uốn nơi huyệt khẩu, anh tưởng tượng nơi ấy sẽ được Vương Nhất Bác từ từ mở rộng ra, cổ họng phát ra những tiếng rên khe khẽ không thể nghe thấy.

Vương Nhất Bác nghe được, toàn bộ máu trong người liền dồn hết xuống nửa thân dưới.

"Bé cưng đang mút lưỡi em." Cậu cầm điện thoại lên, mở giao diện khác ngoài cuộc gọi, mở album ảnh ra xem hình của Tiêu Chiến. Đó là một bức ảnh nghiêng hoàn hảo, khóe môi vương chút ý cười, là ảnh chụp màn hình từ lần video trước. "Có cảm giác không? Bé cưng, dùng lưỡi làm cưng có cảm giác không?"

Tiêu Chiến không rảnh đáp lại, những lời nói thẳng thô tục của Vương Nhất Bác làm anh mặt đỏ tim đập, hơi nóng khiến vành mắt anh ửng lên một màu hồng quyến rũ, như một con vật đang trong thời kỳ động dục.

"Có muốn không? Có muốn em không?" Vương Nhất Bác cau mày, trong hơi thở ngày càng dồn dập của Tiêu Chiến mà kìm nén ham muốn xuất tinh, cậu tưởng tượng ra khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy, giờ phút này bởi vì cậu mà lộ ra biểu cảm dâm đãng.

"Muốn chứ." Tiêu Chiến kéo dài âm cuối rất dài, giọng nói bị dục vọng mãnh liệt dồn ép khô khốc khàn khàn, anh cảm thấy huyệt khẩu của mình đang thành thật đóng mở, ẩn ẩn mong chờ sự xâm nhập của vật cứng. Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói đầy quyến rũ của anh: "Cưng nong giúp em, hay em tự làm đây?"

Vương Nhất Bác giật giật yết hầu, dương vật của cậu đã trướng đến mức hơi đau, thẳng tắp trước mặt, cậu kìm nén ham muốn buông ra không chạm vào nó, nhẫn nại làm động tác mở rộng nhẹ nhàng cho Tiêu Chiến: "Bên cạnh có chất bôi trơn không? Cầm lên bóp một ít, bôi lên ngón tay của em."

Tiêu Chiến bóp một ít bôi lên tay, bàn tay anh bỗng nhiên biến thành bàn tay to khỏe với những khớp ngón tay rõ ràng như trong bức ảnh, anh tưởng tượng Vương Nhất Bác đang quỳ dưới thân mình, ôm lấy đầu gối anh mở rộng hai chân, Vương Nhất Bác sẽ kê một chiếc gối nhỏ dưới eo anh, để lưng anh khỏi bị trống rỗng, để huyệt khẩu kín đáo của anh hướng thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác mà chân thật rỉ ra thứ dịch nhờn sền sệt.

Một tia ửng hồng vụt qua má Tiêu Chiến, nhưng lúc này không phải lúc xấu hổ vì ham muốn, giọng nói của Vương Nhất Bác được dòng điện khuếch đại bên tai anh, đến cả không khí cũng rung động khe khẽ: "Cưng ơi, nơi này chỉ được cho em vào thôi, em sẽ làm cưng sướng, chỉ có em thôi, cưng nhớ chưa?"

Nơi đó đã rất mềm, khi đầu ngón tay lướt qua, Tiêu Chiến không nhịn được mà thốt lên một tiếng khe khẽ, anh nhẹ nhàng nhét đầu ngón tay vào, bên trong hình như quả thực có thứ gì đang mút lấy anh, anh cảm nhận được tràng đạo co thắt có nhịp, những tia lửa rời rạc trong giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác nhanh chóng bùng lên thành ngọn lửa hừng hực, thiêu rụi mọi sự kìm nén và nhẫn nhịn.

"Sâu hơn chút nữa, sâu hơn chút nữa..." Tiêu Chiến nghẹn ngào, ngón tay anh không thể thay thế được cơ quan thô cứng của Vương Nhất Bác, chỉ giải được cơn khát bên ngoài, anh khao khát da diết sự chiếm hữu thực sự, khao khát thứ khoái cảm chạm đến tận cùng tâm can đó.

"Muốn em đụ vào không? Em muốn nghe chính miệng cưng nói."

Không nhìn thấy mặt, Tiêu Chiến có thể thành thật nói ra những lời bình thường không hay nói. Tay anh hơi mỏi, liền dừng lại làm nũng với Vương Nhất Bác: "Tay tôi mỏi quá, cậu mau vào đi, tôi muốn cậu."

"Bảo bối ngoan." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu quy đầu đang tím lên, mô phỏng cảm giác dừng lại ở lối vào ướt át mềm mại của Tiêu Chiến cọ nhẹ: "Nơi đó của cưng đẹp thật, ướt nôi lênh láng, để em vào lấp đầy cưng được không? Cưng ơi em sắp vào đây, rên cho em nghe được không?"

Cậu nuốt nước bọt, bàn tay nóng bỏng nắm lấy thân dương vật mạnh mẽ tuốt lên tuốt xuống. Khoái cảm truyền đến từ lòng bàn tay, cậu nhắm mắt lại, như thể thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên bụng dưới của cậu, tay ôm lấy hai bên mông mình, từ từ nuốt chầm chậm thứ cứng to lớn của cậu vào từng tấc một. Người trên thân hơi hé môi để lộ hàm răng, vừa ngây thơ vừa gợi cảm, chiếc eo trắng muốt dẻo dai mảnh khảnh, hai hạt đậu trên ngực cương cứng lên, câu dẫn ngón tay Vương Nhất Bác đến xoa bóp nó, câu dẫn đầu lưỡi cậu đến liếm cắn nó, để lại trên đó dấu vân tay và dấu môi của cậu.

Cơ bắp căng cứng của Tiêu Chiến chợt lỏng ra trong tích tắc khi Vương Nhất Bác nói câu "vào", eo anh mềm nhũn sụp xuống, anh như thể thực sự bị xâm nhập, thứ âm thanh nhão nhão dính dính của sự va chạm giữa các bộ phận cơ thể văng vẳng bên màng nhĩ, từ cổ họng anh bật ra một tiếng rên rỉ như muốn khóc, rồi nối tiếp sau đó là chuỗi âm thanh rên rỉ vụn vỡ không thể kiểm soát. Anh nắm lấy dương vật của mình xoa lên xuống, tưởng tượng Vương Nhất Bác từng nhịp từng nhịp đè nặng lên mông anh, đập vào phần thịt mông khiến nó dập dềnh gợn sóng như nước, cái mặt lạnh lùng kia giờ hẳn đang bừng bừng nét đắc ý ngạo mạn, khiến người ta không thể nào cưỡng lại được mà run rẩy thét lên cầu xin dưới sự chiếm hữu của cậu.

"Thích như vậy không?" Vương Nhất Bác ngắt quãng bắt đầu nói mấy lời cợt nhả: "Cưng có sướng không? Đợi em về em làm cưng ở ban công nhà cưng nhé? Chúng mình quay lại rồi xem trên màn hình lớn ở phòng khách, cưng ơi, cưng nên xem lúc cưng lên đỉnh đẹp đến thế nào."

Tiêu Chiến một tay nắm chặt ga giường, môi dưới bị cắn in hằn vết răng sâu hoắm, anh đang ở ngay sát điểm xuất tinh, nhưng dường như còn thiếu một thứ gì đó, không rõ là thiếu thứ gì. Anh không dám nhắm mắt lại, bởi vì nếu nhắm mắt, anh sẽ rơi nước mắt trong một lần thủ dâm bình thường, như thế thì quá đáng, quá mất mặt.

Vương Nhất Bác không nói nữa, sóng điện thoại thay họ truyền cho nhau hơi thở dồn dập khi tình cảm lên đến đỉnh điểm.

"Tôi muốn bắn." Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, anh rất ít khi thủ dâm, lại càng hiếm khi có được cảm giác khoái lạc mãnh liệt đến vậy trong lúc thủ dâm.

"Em rút ra cùng cưng bắn nhé?" Vương Nhất Bác bật sáng lại màn hình điện thoại, lôi ra tấm ảnh chụp lén lúc Tiêu Chiến đang ngủ, áp quy đầu lên má anh. Những đường gân đập thình thịch trong lòng bàn tay cậu, bộ não bị ham muốn chiếm lĩnh hoàn toàn chợt tỉnh táo khó nhọc trong một giây, cậu rời khỏi má Tiêu Chiến, rút mấy tờ khăn giấy cầm trong tay bọc lấy phần đầu dương vật lầm bầm mấy lời, thậm chí cậu không để ý Tiêu Chiến có đang nghe thấy ở đầu dây bên kia hay không: "Anh trai ơi, em thích anh, thực sự thích anh..."

Cuối cùng Tiêu Chiến đã bắn, thứ chất lỏng nóng hổi phun thành từng tia một, tia thì bắn lên bụng anh, tia thì vương trên ngực, còn có tia chảy dọc theo quy đầu nhỏ giọt xuống, lọt vào lớp lông mu rậm rạp của anh. Vương Nhất Bác cũng đã bắn, cậu thở một hơi thật sâu, kết thúc sự cuồng động của cơ thể trong tờ khăn giấy trên tay, rồi vo tròn nó lại, vứt vào thùng rác.

Cậu chịu đựng cảm giác trống trải tột cùng sau khi cơn cực khoái qua đi, chăm chú nhìn khuôn mặt vẫn còn sạch sẽ ấm áp của Tiêu Chiến trên màn hình, như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Vương Nhất Bác chợt bắt đầu cảm thấy hối hận, bởi vì thứ cảm giác sinh lý này quá mong manh không ổn định và quá dễ biến mất, nỗi chán nản trong lòng cậu kéo cậu cứ chìm mãi xuống. Cậu nghĩ giá mà Tiêu Chiến có mặt ở đây thì tốt rồi, lúc này hẳn họ đang ôm lấy nhau, da kề da, họ hẳn nên tựa vào nhau, nắm tay nhau đón nhận niềm vui sướng tinh thần bền lâu vững chãi, thay vì chia cách hai nơi, lúc yếu đuối mơ hồ nhất mỗi người đều đối diện với căn phòng trống vắng.

"Em muốn làm tình với anh quá." Vương Nhất Bác thần sắc suy sụp.

Tiêu Chiến nói: "Chẳng phải vừa mới làm xong à?"

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Đâu có giống nhau."

"Giống nhau cả, với tôi là giống nhau." Tiêu Chiến lau thứ dơ bẩn trên người, rõ ràng đã lau sạch rồi, thế mà tay vẫn máy móc cọ tiếp, mãi đến khi lau đỏ cả một mảng da trên rốn mới chịu nói nốt câu cuối: "... Dù gì cũng đều là cậu."

Bên kia đầu dây không có tiếng động gì, Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường, tay nắm thành nắm đấm chống vào eo, cơn đau ê ẩm dịu bớt đi chút ít. Giá mà Vương Nhất Bác có ở đây thì tốt rồi, anh nghĩ, cái bàn tay to rộng đầy lực ấy, khi nắm lấy eo anh day ấn sẽ vô cùng dễ chịu.

"Vẫn còn nghe à? Cúp máy trước đi." Tiêu Chiến đứng dậy: "Tôi đi tắm đây."

Vương Nhất Bác nói: "Đợi đã, nằm thêm lát nữa đi."

Tiêu Chiến lại ngồi xuống, nhắm mắt bóp sống mũi, giọng Vương Nhất Bác trong điện thoại trầm thấp, nhưng thực sự là gượng ép kiếm chuyện, khô khan hỏi Tiêu Chiến: "Có mệt không?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Không mệt."

"Vậy đói không?"

Tiêu Chiến lại lắc đầu: "Không đói."

"Buồn ngủ không?"

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến sắp cạn đến nơi: "Tôi không buồn ngủ! Nếu cậu muốn nói gì thì nói đi, lúc tôi còn muốn nghe."

Vương Nhất Bác rất thức thời, hoặc cũng có thể câu hỏi này đã được cậu tập dượt trong lòng không chỉ một lần, cơ thể vừa mới thả lỏng của cậu lại căng cứng lên, mặt mày ngưng trọng hỏi: "Sao không cho em xem vòng bạn bè?" Cậu dừng một lát rồi lại nói: "Có được hỏi không? Để đổi lại, anh cũng có thể hỏi em một câu, nếu anh có chút hứng thú với em."

Tiêu Chiến do dự một lúc, hàng mi khẽ rung động trong không khí, vòng bạn bè của anh không có nhiều nội dung cá nhân, phần lớn là bài viết chuyển tiếp từ tài khoản công ty, đáng lẽ anh có thể nói khéo hơn, kiểu như "tôi không hay đăng vòng bạn bè, không có gì hay cả", hay "tôi không có thói quen lướt vòng bạn bè, nên cài đặt quyền riêng tư thôi", nhưng trong tiềm thức, anh lại không muốn nói dối Vương Nhất Bác.

"Đối với tôi, vòng bạn bè là thứ rất riêng tư, chúng ta không cần phải hiểu cuộc sống của nhau."

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, không có chút cảm xúc nào "ồ" một tiếng.

Im lặng vài giây, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy anh có gì muốn hỏi em không?"

Trong lòng Tiêu Chiến chợt ùa lên bao dấu hỏi:

Cậu có đang độc thân không?

Cậu thực sự thích tôi hay chỉ muốn chơi đùa thôi?

Cậu nghĩ chúng ta đang là quan hệ gì?

Tối hôm đó lúc cậu đến, rốt cuộc có ngủ với ai không?

Tôi có thể tin cậu được không? Tôi dựa vào đâu để tin cậu?

Thực ra anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hỏi một câu thì sẽ kéo theo cả một chuỗi. Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, cuối cùng câu hỏi thốt ra lại là câu có vẻ vô nghĩa nhất.

"18 có nghĩa là gì?"

"Là tên của em đọc theo âm điệu..." Đầu dây bên kia dừng lại, lòng Tiêu Chiến chợt giật thót, trong lúc anh đang nhanh chóng nghĩ xem có nên nói dừng lại không, thì mấy lời tiếp theo đã như dòng nước lũ không thể ngăn được mà tuôn trào, ồ ạt phá tung lớp phòng vệ mà Tiêu Chiến đã vất vả xây đắp.

"Là Nhất Bác, em tên là Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co