Truyen3h.Co

BJYX | LẶNG LẼ SAY MÊ

16

tiantianhenaicha

Xe đến cổng khu chung cư, Tiêu Chiến bật xi nhan để rẽ, thì bỗng một chiếc xe phía sau đột ngột tăng tốc, lao vút qua bên cạnh anh, gần đến mức hai chiếc gương chiếu hậu suýt va vào nhau. Vương Nhất Bác nổi da gà, sắc mặt thay đổi, nói: "Chiếc xe này lạ ghê, hình như nó cứ đi theo mình suốt thì phải?"

"Theo chúng ta làm gì?" Tiêu Chiến lái xe vào hầm để xe, không hiểu sao lưng và ngực cứ ngứa ngáy khó chịu, cảm giác không thoải mái khắp người khiến anh không có tâm trạng đâu mà nghĩ ngợi lung tung, chỉ muốn đưa người và chó về nhà tắm rửa thật nhanh.

Đỗ xe xong, Vương Nhất Bác hăng hái xin ra hàng ghế sau dắt Pupu. Pupu vừa ngủ một giấc, lúc xuống xe còn hơi ngơ ngác, lúng túng xoay vòng tại chỗ. Vương Nhất Bác cầm sợi dây dắt nhưng chưa cài vào vòng cổ cho Pupu. Cậu ngồi xổm xuống, vuốt bộ lông mượt mà của Pupu từ đỉnh đầu xuống tận đuôi, dỗ dành nó: "Đừng sợ, chúng ta lên nhà anh trai nhé."

Tiêu Chiến đang lấy đồ của Pupu trong cốp sau, nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền cười, trêu: "Tình cảm tiến triển nhanh nhỉ, đúng là anh em ruột."

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, chỉ tay về phía Tiêu Chiến, nói với Pupu: "Vượng Tài! Ra cắn người đó đi!"

Pupu ngồi trên đất nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, dường như không hiểu mệnh lệnh này có nghĩa là gì, cũng không chắc người trước mặt này có đang gọi mình không.

"Đừng có dở chứng." Tiêu Chiến vừa cười vừa mắng, mỗi tay anh xách một túi to, không có tay đâu để bấm nút, liền gọi Vương Nhất Bác: "Lại đây đóng cốp xe cái coi!"

Vương Nhất Bác đi tới định nhận đồ từ tay anh, thắc mắc hỏi: "Sao lắm đồ thế? Định bắt nó ở lại đây luôn à?"

"Sao? Cậu có ý kiến gì?" Tiêu Chiến huýt sáo một tiếng, Pupu đứng dậy từ dưới đất, vẫy đuôi đi theo anh, sợ bị bỏ lại một mình trong cái hầm để xe lạnh lẽo. Vương Nhất Bác cũng đi theo, hai người một chó đứng ở cửa thang máy chờ. Các con số trên thang máy đang dần giảm xuống, anh dồn hết đồ trong tay sang bên phải, tay trái giữ chặt vòng cổ của Pupu, sợ nó thấy thang máy phấn khích rồi chạy lung tung.

"Em đương nhiên có ý kiến." Vương Nhất Bác nói.

Thang máy kêu "đing" một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Tiêu Chiến bước vào trong, xoay người lại bấm số tầng, nói một câu làm Vương Nhất Bác cứng họng: "Đến lượt cậu có ý kiến hả?"

Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Pupu sợ chỗ lạ, dù to lớn nhưng cứ thu mình mãi trong góc thang máy không chịu ra.

"Không sao đâu Pupu, chủ của em mang đồ chơi và chăn đến rồi, em đừng sợ, về đến nhà chúng ta sẽ được chơi ngay." Tiêu Chiến xoa cằm cho Pupu, vậy mà nó vẫn thu mình mãi không nhúc nhích.

Chú chó nặng hai ba chục ký này quả không phải trọng lượng nhỏ, nhất là lúc nó đang giận dỗi, muốn dùng sức mạnh lôi nó ra ngoài thì hơi khó. Tiêu Chiến đưa đồ trong tay cho Vương Nhất Bác, dặn: "Bên trong có đồ dùng hằng ngày của nó, cậu vào nhà cất đồ trước đi, rồi tìm xem có đồ ăn vặt gì không, thử dụ nó ra xem sao."

Vương Nhất Bác "ờ" một tiếng, xách đồ đi mở cửa trước.

"Bố mẹ của em nhờ anh chăm em hai ngày." Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích cho Pupu: "Sáng mai chúng ta có thể xuống dưới chơi, dưới nhà có vườn hoa, ở đây rất an toàn, em đừng sợ."

Pupu hiểu ra, đôi mắt đen láy nhìn Tiêu Chiến vài giây, bắt đầu đứng dậy do dự bước ra ngoài. Mừng quá, Tiêu Chiến vội thừa lúc rèn sắt khi còn nóng: "Giỏi quá! Good boy!"

Mấy bước từ thang máy ra đến cửa nhà, Pupu bước được một bước lại dừng suy nghĩ một lúc. Tiêu Chiến đang khó chịu, giờ lại bị nó làm cho nóng cả người. Cuối cùng cũng đến được trước cửa, anh ngoái đầu nhìn lại, mới phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng ì ra đó không nhúc nhích, mắt rũ xuống, môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm trọng, trông thật lầm lũi và xa cách.

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì ánh mắt anh đã bị cuốn vào màn hình điện thoại đang sáng của Vương Nhất Bác. Anh cau mày liếc nhìn, trên đó là lịch sử tin nhắn của hai người, dừng lại ở nơi mà trước đó anh đã gửi mật mã cửa nhà cho Vương Nhất Bác, dãy số đó anh thuộc lòng.

Đến lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra điều gì đang xảy ra. Trong đầu anh như có một tia chớp lóe lên, nhanh chóng lan tỏa đến tay chân, ý thức của anh bị cắt ngang, cả người đứng đờ ra đó cho đến khi Pupu bắt đầu kéo ống quần anh thúc giục, anh mới như người vừa tỉnh dậy từ trong mộng, nhẹ nhàng đẩy bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên khóa cửa sang một bên, rồi nhập một mật mã mới. Ổ khóa kêu "tít tít" hai tiếng, phát ra tiếng "cách" báo hiệu cửa đã được mở khóa.

Bên trong căn nhà tối om, Tiêu Chiến còn chưa kịp bật đèn thì đã nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Anh không muốn em đến à?"

Tiêu Chiến bật đèn dẫn Pupu đi vào nhà: "Cậu nghĩ nhiều rồi, hai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau."

"Em thấy có liên quan, đối với em là có." Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại. Khi cậu trầm mặt, đôi mắt trông có vẻ tối tăm và sâu thẳm. Cậu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rồi hỏi thêm một câu: "Sao anh lại đổi mật mã?"

Đây là nhà của tôi, tôi đổi mật mã thì làm sao? Cần phải báo cáo với cậu sao? Chẳng qua là đổi mật mã thôi, có phải chuyện gì to tát đâu? Nếu cậu muốn biết, tất nhiên tôi có thể nói mật khẩu mới cho cậu, ngay bây giờ, vào khoảnh khắc này. Cậu cần phải tức giận vì chuyện như thế à? Tôi thực sự không hiểu cậu để ý đến điều gì nữa!

Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu cả người, lớp quần áo trên người khiến anh cảm thấy thở không nổi, anh quay lưng về phía Vương Nhất Bác, như thể bị tắc cổ họng, những lời định nói ở trên không thốt ra được câu nào.

Sự im lặng này bị Vương Nhất Bác coi như một kiểu mặc nhận. Cậu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang hấp tấp đá giày ra, như thể đang vội vàng thoát khỏi điều gì đó, cậu liền bực mình. Cậu bước tới nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, mạnh mẽ kéo anh về phía mình, một tay thô bạo vòng qua eo anh, một tay bóp lấy gáy anh, dùng lực ở đó ép Tiêu Chiến ngước đầu lên nhìn mình.

Eo của Tiêu Chiến rất thon, chỉ một tay là có thể ôm trọn. Bình thường khi mặc sơ mi, anh thường nhét vạt áo vào trong quần. Vương Nhất Bác hay có những ý nghĩ xấu xa rằng để lại những vết đỏ trên đó sẽ đẹp biết bao, cậu có thể hôn đỏ, cắn đỏ anh, nhưng tuyệt đối không phải bằng cách như bây giờ.

Nhưng sao Tiêu Chiến lại đổi mật mã? Cậu không tìm được lời giải thích nào đủ sức thuyết phục để tự an ủi bản thân, rõ ràng từ nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi cậu đã cảm nhận được một chút chân thành hiếm hoi.

Cảm giác lúc gần lúc xa, lúc có lúc không này khiến Vương Nhất Bác phát điên. Cậu nghĩ, nếu cho đến tận bây giờ, tất cả vẫn chỉ là đơn phương từ phía cậu, thì thật quá nực cười. Cậu cúi đầu, áp mũi vào mũi Tiêu Chiến, nghiến răng hỏi từng chữ một: "Em đang hỏi anh, sao lại đổi mật mã!"

Hàng mi cong vút của Tiêu Chiến run rẩy không ngừng trong cơn giận dữ. Anh dùng cả hai tay chống mạnh vào ngực Vương Nhất Bác, cố gắng đẩy khuôn mặt ngạo mạn, ngông nghênh kia ra xa một chút.

Nhưng thật vô ích, Vương Nhất Bác rất khỏe, giam chặt lấy anh, hơi thở phả vào mặt khiến hai má anh đỏ mãi không tan.

Pupu không thèm để ý đến hai người, tự mình lục tung mọi thứ trong túi lên, các loại đồ ăn vặt, đồ chơi vương vãi khắp sàn. Nó ngoạm lấy chiếc chăn nhỏ của mình, thản nhiên bước ra tấm thảm cạnh ghế sofa, nằm xuống một cách uể oải.

"Cậu là cái thá gì mà tôi cần phải giải thích với cậu?" Tiêu Chiến đè nặng giọng nói.

Đôi môi đỏ tươi trước mặt dường như sắp nhỏ máu, Vương Nhất Bác không nghe thấy lời mắng của Tiêu Chiến, dứt khoát cúi xuống hôn lấy môi anh. Rõ ràng là người đã nhung nhớ từ lâu, vậy mà khi gặp mặt lại phải lãng phí thời gian vào việc cãi vã, cậu cũng không hiểu tại sao. Mật mã đổi thì đổi, có sao đâu? Ai nói chỉ được dùng một mật mã mãi đến chết đâu?

Người trong lòng cậu không hề tận hưởng nụ hôn này, đôi răng thỏ đáng yêu đang cắn vào đầu lưỡi cứng rắn đang cố luồn vào của cậu, như thể đang cảnh báo rằng thêm bước nữa là sẽ không khách sáo.

Nhưng Vương Nhất Bác không sợ lời đe dọa đó. Nếu phải chảy một chút máu mà mọi chuyện trở nên rõ ràng, thì cậu cầu còn không được. Vì thế, ngay lúc Tiêu Chiến hơi nới lỏng hàm răng, cậu lại tham lam xâm nhập thêm một chút nữa, đầu lưỡi quấn lấy đối phương, linh hoạt càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh.

Đôi tay đang chống vào ngực cậu của Tiêu Chiến dần dần buông lỏng. Nụ hôn sâu này bắt đầu nhận được hồi đáp. Cậu cảm thấy môi lưỡi Tiêu Chiến ngày càng nóng, hơi nóng đó bốc lên khoang mũi, khiến hốc mắt cậu cay xè.

"Chúng ta đừng cãi nhau nữa, em đã nhớ anh rất lâu rồi, em không muốn cãi nhau." Giọng Vương Nhất Bác dịu lại, y hệt một đứa trẻ phạm lỗi đang cầu xin tha thứ. Tiêu Chiến nghĩ, chắc hồi nhỏ, Vương Nhất Bác đã dùng chiêu này để tránh bị đòn rất nhiều lần.

Anh liếm môi, không nhẹ không nặng vỗ một cái vào lưng Vương Nhất Bác: "Tôi đâu muốn cãi nhau với cậu, là cậu! Cậu có biết không hả? Chính là cậu! Vương Nhất Bác!"

"Em sai rồi." Vương Nhất Bác cầu xin.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Cậu sai chỗ nào?"

Vương Nhất Bác dùng ngón tay cọ nhẹ lên một mảng đỏ trên má Tiêu Chiến, thành thật nói: "Em đã kiếm chuyện vô cớ."

Tiêu Chiến thấy ngứa, nghiêng đầu né tay cậu, gật đầu nói: "Đúng, quá đúng."

"Em cứ tưởng anh không cần em nữa." Vương Nhất Bác lại đi nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Xin lỗi, em nghĩ nhiều quá."

"Tôi vốn dĩ không cần cậu, cái gì gọi là 'tưởng'?" Tiêu Chiến buông tay cậu ra, đi về phía phòng khách, để lại chiến trường do Pupu tạo ra cho Vương Nhất Bác dọn: "Dọn sạch thì tôi tha lỗi cho."

Hai người kết thúc cuộc cãi vã vô cớ ở khu vực sảnh đệm. Vương Nhất Bác nhanh chóng nhặt nhạnh mọi thứ bỏ vào túi, rồi chạy theo Tiêu Chiến vào phòng tắm như để khoe công.

Tiêu Chiến đang cởi quần áo chuẩn bị tắm. Vương Nhất Bác dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, thoát khỏi vẻ mặt lạnh lùng nhíu mày lúc nãy, cười hì hì nói: "Anh cứ tắm đi, em chỉ nhìn thôi, tuyệt đối không chụp ảnh."

"Bỏ tay ra." Tiêu Chiến dứt khoát định đóng cửa, Vương Nhất Bác liền đặt tay lên khung cửa, nhướng mày vẻ vô lại vô cùng: "Nếu không anh kẹp ngón tay em đi."

"Tốt lắm, cứ nhìn đi, tối nay đừng có mơ mộng gì nữa hết." Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng. Anh đứng trước gương bồn rửa mặt, thực sự rất nóng lòng muốn cởi quần áo ra xem thứ vừa ngứa vừa nóng trên người mình là gì. Vừa mới cởi được một cúc áo, Vương Nhất Bác đã đổi tư thế ở cửa, say sưa nhìn anh chằm chằm: "Muốn hay không muốn thì không phải do anh quyết định đâu, anh có tin chẳng mấy chốc nữa anh sẽ ngoan ngoãn khóc lóc gọi em là chồng nhanh đụ anh đi không?"

"Có bị làm sao không vậy?" Tiêu Chiến mắng cậu. Ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác khiến toàn thân anh nóng lên, ngón tay dừng lại ở chiếc cúc thứ hai, mãi không cởi tiếp được. "Còn chút liêm sỉ nào nữa không hả Vương tiên sinh?"

"Ở bên cạnh anh thì cần gì liêm sỉ chứ? Ăn được chắc?" Vương Nhất Bác chợt nghĩ ra điều gì: "À, mà hình như chúng ta chưa ăn tối thì phải?"

"Đồ nghịch tử như cậu, chết đói đi." Tiêu Chiến làm ướt tay, lòng bàn tay mát lạnh áp lên vùng sưng đỏ trên cổ, thấy dễ chịu hơn nhiều.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười ranh mãnh: "Sao vẫn còn nhớ làm bố em thế?"

Tiêu Chiến cong mắt cười: "Một ngày làm bố, cả đời làm bố, có phải không con yêu?"

"Thế thì chẳng phải phải chịch (*) trước đã sao?" Vương Nhất Bác cười thầm.

(*) Câu trên của Chiến Một ngày làm bố, cả đời làm bố: 一日为父,终生为父, Bo nhại lại chữ theo tiếng lóng trên mạng bên Trung là chịch.

"Thôi đi, đừng có mồm mép với tôi, cậu tránh ra để tôi tắm rửa sạch sẽ được không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa thọc tay vào vạt áo, cào cào eo và lưng, nói một cách không tự nhiên: "Tôi ngứa quá, không biết tại sao?"

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nghe vậy liền bước vào, không nói không rằng vạch áo Tiêu Chiến lên. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả hai cùng hít một hơi khí lạnh. Cậu vội vàng cởi hết áo sơ mi của Tiêu Chiến ra, đỡ vai anh xoay người lại, quan sát 360 độ, lúc này mới nhìn rõ eo, ngực và lưng Tiêu Chiến chi chít những mảng ban đỏ, mảng nhỏ thì bằng đồng xu một tệ, mảng lớn thì bảy tám cm, thành mảng nhô lên trải dài trên làn da trắng nõn của Tiêu Chiến, nhìn mà thấy sợ.

Tiêu Chiến lại gần gương soi, phát hiện những mảng ban đỏ này đã có xu hướng lan lên mặt, không chỉ ngứa mà còn rất nóng, cảm giác nóng lan ra khắp người anh chính là do chúng gây ra.

Trong lòng Vương Nhất Bác rất lo lắng nhưng không dám chạm vào. Cậu nhanh chóng chạy sang phòng Tiêu Chiến lấy một chiếc áo thun rộng rãi trùm lên đầu anh, vội vàng nói: "Mau mặc vào! Chúng ta đi bệnh viện!"

Chưa kịp để Tiêu Chiến hoàn hồn, Vương Nhất Bác đã nắm tay anh đi ra phòng khách. Pupu đang ngủ gật dưới ghế sofa. Vương Nhất Bác nhìn con chó, rồi quay lại hỏi Tiêu Chiến: "Rốt cuộc con chó này ở đâu ra vậy? Hay là gửi về đi, có phải anh bị dị ứng lông chó không?"

"Đồng nghiệp không có ai ở nhà, nhờ chăm giúp hai ngày." Tiêu Chiến cũng không còn hơi đâu mà cãi nhau với Vương Nhất Bác. Các mảng ban đỏ trên người đang không ngừng lan rộng, đùi anh cũng âm ỉ nóng lên, chắc nếu cởi ra xem thì không có gì bất ngờ khi trên chân cũng chi chít những mảng ban đỏ nhô lên.

"Tôi không bị dị ứng lông chó, không phải là trước đây chưa từng tiếp xúc với chó bao giờ." Tiêu Chiến mặt mày ngơ ngác: "Hôm qua ở thang máy còn sờ một chú chó lạ nữa, cũng đâu có sao."

Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe của Tiêu Chiến, xỏ giày trước rồi đứng ở cửa thúc giục Tiêu Chiến: "Đừng có ngẩn ra nữa, cầm thẻ bảo hiểm y tế đi nhanh lên."

Trên đường vắng hơn lúc về rất nhiều. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, rảnh rỗi lật xem cuốn sổ khám bệnh của mình. Đã lâu lắm rồi anh chưa phải đến bệnh viện, có chút bệnh vặt thường chỉ cần cố chịu một chút là qua, kiểu nửa đêm chạy vào cấp cứu thế này, hình như đã là chuyện của rất rất lâu về trước.

May mà tối nay có Vương Nhất Bác ở đây. Nếu chỉ có một mình anh, có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm rất thê lương và cô đơn. Nhưng có Vương Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến thấy, chẳng qua chỉ là một lần đi cấp cứu bình thường mà thôi.

"Anh nghĩ kỹ xem, anh có bị dị ứng với cái gì không?" Vương Nhất Bác nói.

"Anh đào." Tiêu Chiến không cần nghĩ: "Theo tôi biết chỉ có anh đào thôi, nhưng hôm nay tôi không ăn. Từ khi biết mình dị ứng với nó, tôi chưa bao giờ ăn lại. Sao tôi lại đi ăn thứ mình dị ứng chứ? Tôi có bị ngốc đâu?"

Những ngón tay Vương Nhất Bác đang cầm vô lăng bỗng nhiên nắm chặt lại. Cậu hãm một chút phanh, xe chạy chậm dần. Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi nói: "Thì ra là vậy... lúc nãy em..."

Lông tóc trên người Tiêu Chiến dựng đứng lên, mắt dán chặt vào Vương Nhất Bác, chờ cậu nói tiếp.

"Em xin lỗi anh nhé, lúc nãy trên máy bay em có ăn anh đào. Anh nói... có phải tại em không?"

Hãng hàng không nào lại phục vụ món ăn xa xỉ thế chứ! Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm mắng chửi Vương Nhất Bác từ đầu đến chân. Vừa rồi anh còn nghĩ may mà hôm nay có Vương Nhất Bác ở đây, té ra sự thật là nếu không có con người này thì sẽ không có chuyện bị dị ứng phải đi cấp cứu này!

Nhưng sự việc đã rồi, mắng Vương Nhất Bác cũng chẳng ích gì. Tiêu Chiến ngả người ra lưng ghế, day day thái dương, giọng yếu ớt: "Đừng nói nữa, trước khi tôi đánh chết cậu, hãy mau lái xe đi."

Vương Nhất Bác giật mình, đạp mạnh chân ga. Gáy Tiêu Chiến bị đập mạnh vào tựa đầu, trước mắt hoa hết cả lên. Anh thầm nắm chặt nắm đấm, nhìn ra ngoài cửa sổ, những hàng cây ven đường đang vụt lùi, nhịn không nổi bật ra mấy chữ: "Vương Nhất Bác, tôi nghĩ chắc kiếp trước tôi nợ cậu cái gì đó."

Phòng cấp cứu ban đêm ồn ào tiếng người. Tiêu Chiến đeo khẩu trang che mặt, ngồi trên ghế dài ở khu vực chờ khám. Vương Nhất Bác không ngồi yên được, mông vừa chạm ghế vài giây đã lại đứng dậy đi qua đi lại, nhìn số thứ tự gọi tên, rồi lại hé mắt nhìn vào phòng khám qua khe cửa.

"Đừng có như khỉ nữa được không?" Tiêu Chiến chống tay lên trán: "Ngồi yên một lúc coi, cứ lăng xăng mãi, tôi hoa cả mắt."

"Xin lỗi, xin lỗi." Vương Nhất Bác ngồi xuống, tự nhiên cầm tay Tiêu Chiến đặt lên đùi mình, an ủi vỗ nhẹ: "Làm anh chóng mặt hả?"

Tay Tiêu Chiến như chạm phải điện, muốn rụt về, nhỏ giọng doạ nạt: "Cậu làm gì vậy? Đây là nơi công cộng."

"Nơi công cộng thì đã sao? Đâu phải chỉ nơi không có người em mới thích anh đâu." Vương Nhất Bác không quan tâm, nhanh tay bắt lấy bàn tay đang định trốn, bẻ từng ngón tay đang nắm chặt ra rồi đan vào, nhẹ nhàng nói: "Không sợ."

Cảm giác được nắm trong lòng bàn tay như thế này thật dễ chịu. Tiêu Chiến thả lỏng người, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, ấm áp, rất thoải mái, sức mạnh vô tận đang tuôn trào qua làn da tiếp xúc. Tiêu Chiến thấy, không có lý do gì trong phòng cấp cứu ban đêm này, vì sợ ánh mắt của người khác mà phải thoát ra khỏi hơi ấm như thế.

Đúng như suy đoán của cả hai, bác sĩ nhíu mày, nhìn qua vùng cổ và ngực của Tiêu Chiến rồi đưa ra kết luận.

"Nổi mề đay cấp tính, uống thuốc là được, nhưng trường hợp của cậu nặng quá, hôm nay phải truyền một chai dexamethasone, sẽ đỡ nhanh hơn, không thì cả người thế này sẽ rất khó chịu." Bác sĩ vừa kê đơn vừa nói.

Vương Nhất Bác gật đầu như giã tỏi bên cạnh: "Vâng vâng vâng."

"Giới trẻ các cậu bây giờ, đúng là quá bất cẩn." Bác sĩ bắt đầu dặn dò cặn kẽ: "Bản thân dị ứng với cái gì mà có thể sơ suất được sao? Đừng có coi thường một lần dị ứng, nặng lên sẽ bị sốc phản vệ, phù nề thanh quản khó thở, lúc đó rắc rối to, không phải chỉ uống thuốc tiêm thuốc là giải quyết được đâu."

"Vâng vâng vâng, sau này tụi cháu nhất định sẽ chú ý!" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, Tiêu Chiến lặng lẽ trợn mắt nhìn cậu.

Kê đơn xong, bác sĩ đưa thẻ bảo hiểm y tế cho Tiêu Chiến: "Được rồi, ra ngoài nộp tiền, xong xuôi lại quầy lấy thuốc trước, rồi lên phòng tiêm truyền dịch trên tầng hai. Hai ngày này nhớ uống thuốc, cố gắng đừng gãi mấy mảng đỏ trên người, ngứa quá thì dùng một ít kem calamine."

Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước cầm lấy, cười niềm nở với bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ vất vả quá."

Phòng tiêm truyền ở tầng hai yên tĩnh hơn nhiều, thỉnh thoảng có tiếng trẻ con khóc, nhưng cơn buồn ngủ lấn át, khóc xong là ngủ thiếp đi trên vai bố mẹ với những giọt nước mắt còn đọng lại.

Tiêu Chiến đã uống thuốc dị ứng, thuốc theo đường tĩnh mạch từng chút từng chút một đi vào cơ thể anh. Cảm giác bứt rứt khắp người thuyên giảm, bộ não anh mới có cơ hội truyền đến tín hiệu mệt mỏi.

"Anh ngủ đi." Vương Nhất Bác nhìn mí mắt đang hơi rũ xuống của anh: "Em trông chừng cho."

Tiêu Chiến ngáp một cái: "Tôi không buồn ngủ."

Lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên. Cậu theo thói quen đứng dậy định ra ngoài nghe, nhưng liếc nhìn mặt Tiêu Chiến, sợ lại gây ra hiểu lầm không đáng có, liền ngồi xuống bấm nghe.

"Ừm, về rồi." Vương Nhất Bác nói. Cậu quay về phía Tiêu Chiến, phủi đi một sợi lông mi vừa rơi trên má anh, rồi cười khẽ một tiếng, nói với điện thoại: "Không mệt, đâu phải lần đầu đến đó."

"Ừm, chẳng có vấn đề gì hết." Những ngón tay Vương Nhất Bác lưu luyến trên má Tiêu Chiến, miết qua nốt ruồi nhỏ xíu trên sống mũi anh, giọng vẫn rất thoải mái: "Sao lại hỏi con? Ông ấy không nói à? Con đã báo cáo lại hết với ông ấy rồi mà."

Máy gọi điện tử ở phòng bên cạnh kêu "tít tít tít". Đầu dây bên kia hình như đã nghe thấy. Vương Nhất Bác nhìn tiến độ truyền dịch của Tiêu Chiến, giải thích với bên kia: "Ở bệnh viện, không phải con, con không sao, là bạn của con không khỏe, con đi tiêm thuốc cùng bạn."

Tiêu Chiến cũng ngước lên nhìn chai truyền vẫn còn hơn nửa, câu nói tiếp theo của Vương Nhất Bác đã giải đáp rất kịp thời câu hỏi anh đang thắc mắc trong lòng chưa kịp hỏi ra.

"Con biết rồi, thôi mẹ nghỉ sớm đi. Con tắt máy đây, mẹ."

Đợi Vương Nhất Bác tắt máy, Tiêu Chiến cố tình quay mặt đi, không nhìn nụ cười đầy mê hoặc đó: "Đi cùng bạn? Bạn gì?"

"Bạn bình thường." Vương Nhất Bác nói: "Hổng lẽ là bạn trai?"

Tiêu Chiến nhún vai, không tỏ ý kiến với câu nói của Vương Nhất Bác. Mắt anh nhìn vào cánh tay đang đang kim truyền của mình, không hiểu vì sao, tĩnh mạch đang truyền dịch hiện ra một vệt đỏ rõ trên làn da anh.

Vương Nhất Bác cũng để ý thấy, không nói không rằng đứng dậy chạy nhỏ đến quầy y tá.

Xuyên qua những bóng người đang đi lại, Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác đang tất tả chạy đi chạy lại trong phòng cấp cứu đêm khuya. Mọi vật xung quanh mờ ảo thành những hình ảnh không có tiêu điểm. Khuôn mặt của chàng công tử ăn chơi ấy mang một sức hút quá chí mạng, từ xa, vẫn bắt lấy trọn vẹn mọi ánh nhìn của anh.

Cách một khoảng thời gian đã trôi qua, cách một khoảng không gian vài bước chân, anh thấy Vương Nhất Bác chỉ tay về phía mình với cô y tá, rồi lại giơ cánh tay ra làm động tác diễn tả. Đương nhiên nhiên không thể nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì, nhưng anh nhìn đôi môi cậu chớp mở từ xa, dường như giọng nói của cậu văng vẳng ngay bên tai anh, mặt đầy vẻ lưu manh, quấn lấy không buông: "Làm người yêu em được không?"

Tiêu Chiến không thể ngăn được suy nghĩ, rốt cuộc Vương Nhất Bác là người như thế nào? Cậu ấy làm công việc gì? Sống ở đâu? Lớn lên trong một gia đình ra sao? Lúc rảnh rỗi thích làm gì? Thích ăn món gì?

Anh hơi muốn mở lại quyền xem vòng bạn bè của anh, bỏ cái lựa chọn chặn hai chiều đó, để nhìn trộm một chút cuộc sống thực của Vương Nhất Bác.

Lúc này, Vương Nhất Bác dẫn y tá đi tới, sờ lên cánh tay Tiêu Chiến và hỏi: "Phiền cô xem giúp, tay của anh ấy bị sao thế này, có phải dị ứng thuốc không? Có vấn đề gì không?"

"Vì tĩnh mạch hơi nhỏ, sự kích thích của thuốc dễ gây viêm tĩnh mạch, nhưng nhìn chung không có vấn đề gì đâu." Cô y tá trả lời cậu, vừa điều chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại, vừa hỏi Tiêu Chiến: "Có thấy đau hoặc ngứa gì không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Cô y tá lại nói với Vương Nhất Bác: "Vậy thì không sao đâu, anh đừng lo quá, sau khi truyền xong sẽ ổn thôi."

"Vâng, cảm ơn cô." Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Cô y tá đi xa, Tiêu Chiến cười nhạo cậu: "Sao trước đây tôi không biết cậu là người hay làm to chuyện thế nhỉ?"

Vương Nhất Bác không phản bác, bất ngờ nghiêm túc nói một câu: "Đây đâu phải chuyện nhỏ."

Tiêu Chiến gãi gãi mảng ban đỏ ngứa ngáy sau gáy, chuyển sang chủ đề khác để thoát khỏi sự ngượng ngùng: "Tôi đói quá, chưa ăn gì hết."

"Về nhà nấu chút gì cho anh ăn nhé, có phải nên ăn đồ thanh đạm không?" Vương Nhất Bác kéo tay anh ra: "Không phải nói không được gãi à? Sao anh không nghe lời gì hết?"

Tiêu Chiến buồn bực nói: "Trong nhà không có đồ."

"Lát ghé siêu thị em mua ít đồ." Vương Nhất Bác ngước lên ước lượng thời gian: "Chắc tầm nửa tiếng nữa là xong, anh có muốn ăn gì không?"

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế, xoay xoay đầu than phiền: "Ghế cứng quá, nằm mỏi hết cả người."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ đùi: "Ngồi đây đi."

Tiêu Chiến lười để ý đến cậu, từ trên cao nhìn xuống, dùng bàn tay còn được hoạt động tự do vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác hai cái, rồi lại nhấc chân lên hoạt động một chút, tiện thể nói: "Khuya quá rồi, phiền lắm, gọi ship đồ ăn được rồi."

"Đang ốm mà ăn đồ ngoài, anh coi em chết rồi hả?"

"Không ốm, chỉ dị ứng thôi, mẹ nó ai hại? Tôi còn chưa tính sổ với cậu."

Vương Nhất Bác mày mắt hớn hở: "Ha ha ha em xin lỗi, sau này không thế nữa, đời này em tạm biệt quả anh đào từ đây."

Tiêu Chiến ngồi xuống, thư thái ngả lưng trên ghế, thong thả nói: "Cũng không cần phải nói dứt khoát thế đâu, sau khi chia tay tôi xong thì lại có thể nối lại tiền duyên với anh đào mà."

Vương Nhất Bác tức quá làm động tác muốn đánh anh, giơ tay lên, cuối cùng lại nhẹ nhàng hạ xuống trán Tiêu Chiến, kết thúc bằng một câu mắng yêu bất lực: "Con mẹ anh."

Hai người nhìn nhau trong giây tiếp theo, bỗng nhiên vô cớ cười phá lên.

Vương Nhất Bác ít khi thấy nụ cười nào khiến cậu say mê đến thế, nhưng mỗi lần Tiêu Chiến cười, cậu đều dễ dàng chìm đắm trong đó. Đôi mắt to ấy rốt cuộc có ma lực gì? Dường như mọi ánh sáng rực rỡ trên đời đều ẩn trong đôi đồng tử của Tiêu Chiến, lúc anh ngước mắt lên, những tia sáng li ti vụn vỡ liền tuôn ra ngoài, chiếu vào cậu khiến cậu hoa mắt, say mê.

"Anh có thấy buồn cười không, từ lúc biết nhau đến giờ, đến tên của anh mà em phải biết được từ thẻ bảo hiểm y tế của anh." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nghiêm túc nói: "Em muốn hỏi anh một lần nữa, và chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng."

Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt. Rồi anh nghe thấy tên mình được Vương Nhất Bác đọc lên một cách rất hay.

"Tiêu Chiến, làm người yêu em có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co