2
Hai tuần sau họ mới liên lạc lại với nhau. Tối đó mưa rất to, Tiêu Chiến về đến nhà đã 12 giờ. Dự án mới vừa bắt đầu đã gặp phải mấy vấn đề khó nhằn, anh cật lực làm việc suốt mười mấy ngày liền, bị hành hạ tới nửa cái mạng. Anh vội vàng tắm rửa, xong lên giường nằm, tóc còn chưa kịp lau khô, chỉ biết nhắm mắt lại là gần như lăn ra bất tỉnh.
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác gọi video cho anh. Anh bắt máy trong trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Bật đèn lên đi bố, để con nhìn bố nào."
Tiêu Chiến ngủ đến mơ mơ màng màng, nheo mắt nhìn màn hình, bên trong là một khuôn mặt không mấy quen thuộc, tràn đầy năng lượng như một loài động vật sống về đêm.
"Cậu là ai?" Tiêu Chiến hỏi.
Đầu dây bên kia giả vờ giận dỗi: "Quá đáng vừa thôi, không tìm con đã đành, còn quên con là ai luôn hả bố?"
Tiêu Chiến xoa xoa mặt, ngồi dậy bật đèn đầu giường. Dưới ánh đèn vàng dịu, khuôn mặt anh hiện lên ở góc phải màn hình, vẻ mệt mỏi và uể oải.
"Bận quá, đến thời gian ngủ cũng phải chen ra để làm cái dự án chết tiệt đó." Anh giải thích với đối phương.
Vương Nhất Bác cười rạng rỡ: "Tốt quá, con còn tưởng bố chán con rồi. Bây giờ con qua làm bố được không?"
Tiêu Chiến phát hiện mình không thể nào kháng cự lại cách nói chuyện như vậy của Vương Nhất Bác. Cậu ta luôn mang một vẻ mặt đáng thương như chó con để đề nghị với anh, nào là bắn vào trong bố được không, ở trên ghế sofa được không, làm bố được không, nghe có vẻ như đều là những câu hỏi, như đang lịch sự xin ý kiến anh, nhưng những câu hỏi này rõ ràng không có đáp án thứ hai, ai có thể trả lời không đây?
Tiêu Chiến liền gửi địa chỉ nhà mình, tiện thể gửi luôn mật mã cửa, rồi nhắn thêm một câu: "Tôi lười dậy mở cửa cho cậu."
Giọng Vương Nhất Bác hớn hở như đứa trẻ vừa được lì xì Tết, cậu nói: "Vậy sau này con có thể qua đây đúng không bố?"
Tiêu Chiến lười đáp lại, xuôi theo lời cậu mà nói: "Bố không biết đổi mật mã chắc?"
Nhắn xong câu này, không thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác nữa. Tiêu Chiến nghĩ chắc cậu đang trên đường tới đây, đang hăm hở trên con đường đến để làm anh. Nghĩ đến đó, cơ thể anh bắt đầu nóng lên. Anh chống lại ý thức để chờ, ngay giây phút trước khi rơi vào cơn mê man, anh vẫn còn đang nghĩ: lần này rốt cuộc Vương Nhất Bác có thể làm anh đến phát khóc không.
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy từ trong mộng, trời đã sáng. Chú chó nhỏ đang ôm cánh tay anh ngủ rất ngon. Anh lấy điện thoại từ dưới gối ra xem, khung cảnh trước mắt này cần anh dùng công cụ hiện đại để xác nhận xem có thực hay không. Anh mở khung chat với Vương Nhất Bác, thấy trên đó ghi rõ ràng địa chỉ nhà và mật mã cửa của anh.
Chắc là mình đã ngủ quên mất, Tiêu Chiến nghĩ. Nhưng người đặc biệt chạy đến để nói sẽ làm anh lại không hề đánh thức anh dậy, mà chỉ nằm yên lặng bên cạnh, ngủ chay một giấc.
Anh cẩn thận rút cánh tay đang tê mỏi ra. Vương Nhất Bác tỉnh dậy ngay lập tức, vừa tỉnh đã dùng nửa thân dưới trần trùng trục cọ vào đùi Tiêu Chiến, làm nũng như chó con: "Bố giúp con xoa xoa đi."
"Cậu ngủ ở đây suốt đêm à?" Tiêu Chiến khó có thể tin. Vật ở hạ thân Vương Nhất Bác linh hoạt luồn vào khe đùi anh, tự giác bắt đầu khẽ động đậy.
"Phải." Vương Nhất Bác nói. Cậu liếm ướt ngón tay, mò đến huyệt khẩu của Tiêu Chiến xoa bóp: "Bố ngủ ngon quá, con không nỡ đánh thức bố dậy, nhưng con không thể đến mà không được gì."
Vương Nhất Bác cười ranh mãnh: "Bây giờ đã nghỉ ngơi đủ chưa hả bố? Để con làm bố đến bắn ra được không?"
"Được không", lại là "được không". Tiêu Chiến muốn nói không, nhưng cũng không hẳn là thực sự không, chỉ là muốn làm ngược lại cậu ta, tại sao quyền chủ động cứ phải nằm trong tay Vương Nhất Bác?
Anh muốn hỏi cậu không về nhà thì tính sao với bạn gái, lại biết rõ là không nên hỏi, nhưng con người đâu phải cỗ máy, làm gì có chuyện lý trí trăm phần trăm. Lời đến bên miệng, dù có nên hay không cũng đã thốt ra.
"Đêm hôm chạy đến đây ngủ, bạn gái cậu không nói gì sao?"
Vương Nhất Bác bật cười, chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, vẻ nửa dỗ dành nửa lừa gạt: "Bạn gái nào? Tôi chỉ có mình anh thôi."
Hỏi ra rồi lại thấy thoải mái, Tiêu Chiến cũng không định để Vương Nhất Bác giải thích thực sự điều gì. Anh đưa tay lên bàn đầu giường, mở ngăn kéo lấy tuýp chất bôi trơn và bao cao su bên trong.
Tuýp chất bôi trơn đã dùng hết một nửa. Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến hôn lên núm vú anh, dùng răng cửa cắn nhẹ kéo ra, trong tiếng rên khe khẽ của Tiêu Chiến liền hỏi: "Sao lại còn một nửa thế này, lần trước bố làm với ai ở đây vậy?"
Bị hỏi như vậy, Tiêu Chiến thực sự nghiêm túc nhớ lại.
Anh không có bạn tình cố định, cũng chưa từng hẹn ai đến nhà, vậy nên tuýp chất bôi trơn này chỉ có thể là do anh tự dùng hết. Nhưng khoảng thời gian này anh thực sự quá bận, bận đến mức ngày nào cũng lăn ra ngủ, không có thời gian tự an ủi. Lần trước là khi nào, anh thực sự không nhớ nổi.
"Nghĩ thật à?" Vương Nhất Bác cắt ngang: "Sao bố có thể nghĩ về người đàn ông khác khi đang ở dưới thân con chứ?"
"Ai nói tôi đang nghĩ về người đàn ông khác?"
"Hông lẽ phụ nữ?" Vương Nhất Bác hỏi một câu đầy ác ý: "Bố cũng làm tình với phụ nữ hả?"
Tiêu Chiến khẽ vỗ mặt cậu, như kiểu cảnh cáo mà nói: "Con hỏi hơi nhiều rồi đấy, bố có cuộc sống của bố."
Vương Nhất Bác lại quay về trạng thái cợt nhả, ngồi dậy cầm dương vật của Tiêu Chiến hỏi: "Có muốn con bú cho bố không? Con bú đỉnh lắm."
"Ai nói cậu đỉnh, bạn gái cậu à?"
Vương Nhất Bác cười lớn không chút che giấu: "Sao bố có vẻ không ổn thế?"
Tiêu Chiến cười theo vài tiếng, thả lỏng cơ thể. Vương Nhất Bác giữ đầu gối anh, dang rộng hai chân, cúi xuống áp mặt vào giữa đùi, liếm mút làm nơi ấy cứng lên.
Bú thực sự rất giỏi, Vương Nhất Bác không nói dối. Cảm giác được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng quá tuyệt vời, vì ngậm sâu nên phần cuống họng co rút không tự chủ, sướng đến mức Tiêu Chiến suýt bắn ra. Anh không kìm được mà ấn gáy Vương Nhất Bác, vươn người đưa vào sâu trong miệng cậu, tiếng rên rỉ khe khẽ đứt quãng thoát ra.
"Có muốn liếm phía sau cho bố không?" Vương Nhất Bác nói xong, lấy một chiếc gối kê dưới eo Tiêu Chiến. Huyệt khẩu non mềm hiện ra hoàn toàn trước mắt cậu. Sắc mặt Tiêu Chiến ửng hồng, vừa mong đợi vừa xấu hổ, đành quay mặt đi nhắm mắt không nhìn cậu.
Vương Nhất Bác thấy buồn cười, cười xong, cậu giữ lấy đùi căn Tiêu Chiến, thè lưỡi liếm thẳng vào huyệt khẩu ẩm ướt. Cậu như đặc biệt thích thú với vẻ ngượng ngùng của Tiêu Chiến, vậy nên không chỉ liếm mà còn cố tình liếm thành tiếng nước chép chép, liếm đến nỗi chỗ ấy của Tiêu Chiến ngày càng mềm, liếm đến nỗi cả người anh hiện lên màu hồng quyến rũ.
Sau đó, Vương Nhất Bác nhấc một chân của Tiêu Chiến lên, đút mạnh vào trong. Bên trong quả nhiên đã ướt nhẹp không ra hình thù. Cậu dốc lực đỉnh vào chỗ sâu nhất, thành ruột mềm mại mịn màng siết chặt lấy cậu, từ bốn phương tám hướng mang đến cho cậu cảm giác thỏa mãn vững vàng.
Mỗi lần rút ra, sâu trong tràng đạo dường như có thứ gì đó hút lấy cậu không buông, xúi giục cậu bắn thứ tinh hoa đặc sánh vào sâu trong cùng. Mỗi lần cắm vào, lại như đang xuyên phá nhụy hoa non mềm, ép nơi ấy chảy ra mật ngọt.
Tiêu Chiến run run mắng cậu: "Con mẹ cậu, có phải không đeo bao đến nghiện rồi không?"
"Đừng mắng con mà bố, con không bệnh, bố cũng có dính bầu được đâu."
Giọng Tiêu Chiến bị từng nhịp đút va đập làm vỡ vụn, anh càu nhàu: "Phiền chết... lát nữa còn phải rửa sạch."
Vương Nhất Bác dừng lại một chút, nghiêng đầu hôn lên đầu gối hồng hào của Tiêu Chiến: "Con giúp bố, dịch vụ trọn gói, được không?"
Tiêu Chiến đang định cười, thì bỗng nhiên nhón chân lên, nghiến răng nghiến lợi đẩy vai Vương Nhất Bác: "Khoan đã! Chuột rút!"
"Không phải chứ." Vương Nhất Bác duỗi thẳng chân đang gập trước ngực Tiêu Chiến ra, xoa bóp bắp chân đang căng cứng của anh, nắm lấy bàn chân xoay ra ngoài kéo căng gân. Cơn đau dần biến mất, Tiêu Chiến lắc lắc chân, giọng nhẹ nhõm nói: "Được rồi."
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại, hai tay thay phiên nhau, theo đường mạch máu ở bắp chân Tiêu Chiến xoa bóp cho anh với lực vừa phải. Cảm giác ấm áp trong lòng Tiêu Chiến chưa đầy một phút đã bị câu nói tiếp theo của Vương Nhất Bác phá vỡ, cậu nói: "Có phải bố lớn tuổi rồi thiếu canxi phải không?"
Bắp chân đang được ôm trong lòng xoa bóp lập tức đạp thẳng ra, không chút khách khí đạp vào vai Vương Nhất Bác. Khuôn mặt đang tức giận của người ở dưới khiến Vương Nhất Bác cười phá lên. Cậu kéo cánh tay Tiêu Chiến lôi anh dậy để mình nằm xuống, vỗ đùi nói: "Bố tự ngồi lên đi, con cho bố uống sữa được không?"
Được không? Được không? Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị hai chữ này làm cho ngu người. Hễ Vương Nhất Bác hỏi như vậy, anh liền choáng váng không thể suy nghĩ được gì, chỉ muốn nhìn vào đôi mắt nồng nhiệt và thẳng thắn ấy mà nói được được được, như nào cũng được.
"Nghĩ cái gì vậy!" Tiêu Chiến đang lơ đãng bị Vương Nhất Bác cắt ngang. Cậu lại không chờ nổi Tiêu Chiến tự ngồi lên, trèo dậy ôm Tiêu Chiến từ phía sau, để anh quỳ úp xuống giường.
Cặp mông trắng muốt trông đầy đặn và đàn hồi, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn một cái, kêu lên tiếng "chụt" phóng đại. Cậu nắm lấy hai bên thịt mông kéo ra, cái lỗ phía trong hơi sưng đỏ liền hé ra trước mắt cậu. Cậu đặt dương vật của mình vào khe mông của Tiêu Chiến cọ xát lên xuống, khi đi ngang qua huyệt khẩu thì dừng lại nông nông một chút rồi lại rời đi, mơn trớn khiến nơi đó của Tiêu Chiến ngứa ngáy không ngừng.
Huyệt khẩu co rút càng lúc càng dồn dập, Vương Nhất Bác nổi hứng trêu đùa, để mặc vật cứng bên dưới, từ từ luồn ngón tay vào móc bên trong. Điểm mẫn cảm sâu bên trong bị ma sát đến sưng to, dễ dàng chạm tới, Vương Nhất Bác dùng chút lực ấn vào chỗ đó, Tiêu Chiến liền eo nhũn ra, cả người yếu ớt gục xuống giường.
Vương Nhất Bác tách chân Tiêu Chiến thành hình chữ M, giữ nguyên tư thế này mà ép vật đang cương cứng của mình vào bên trong. Tiêu Chiến được lấp đầy, sướng đến mức không thể kêu thành tiếng, đầu vùi trong gối, chỉ nghe thấy những tiếng rên khe khẽ.
Trước mặt là vòng eo thon nhỏ, phía sau eo còn có hai hõm eo nhỏ xinh, Vương Nhất Bác nhìn đến mắt không rời được, bàn tay to đặt lên tấm lưng trần mịn màng của Tiêu Chiến nói: "Eo của bố đẹp quá, có ai từng nói như thế chưa?"
Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn cậu, giọng đầy vẻ kiêu hãnh nói: "Đương nhiên là có, người ta đâu có mù."
Cổ họng Vương Nhất Bác bỗng nhiên dâng lên một vị chua chua. Cậu tăng tốc thọc vào rút ra bên dưới, bàn tay mạnh mẽ vỗ mạnh lên mông Tiêu Chiến, vỗ đến nỗi thịt mông cũng gợn sóng.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi. Cậu tức giận vì sự ghen tuông vô cớ của chính mình, cách giải tỏa là những nhịp chọc rút mạnh bạo, như thể muốn đóng đinh chính mình vào trong cơ thể Tiêu Chiến.
Cuối cùng vẫn không bắn vào bên trong, Vương Nhất Bác rút ra, bắn tinh dịch lên xương cụt của Tiêu Chiến. Chất lỏng chảy dọc theo đường cong cơ thể, lấp đầy hai hõm eo xinh đẹp đó. Vương Nhất Bác thỏa mãn, cảm thấy mình đã hoàn thành một lần chiếm hữu hoàn hảo từ trong ra ngoài.
Tiêu Chiến lại thấy bất ngờ, khi Vương Nhất Bác cầm khăn giấy lau lưng cho anh thì hỏi: "Sao vậy? Sợ tôi dính bầu à?"
Vương Nhất Bác vo tròn khăn giấy lại cầm trong tay, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nói qua loa không thật lòng: "Lười tốn thời gian rửa ráy cho anh."
Tiêu Chiến "ồ" một tiếng thật dài, xong liền cầm điện thoại lên xem giờ, đã gần mười giờ. Anh quay người đối diện với Vương Nhất Bác, vuốt vuốt mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi của cậu nói: "Lát nữa tôi có cuộc họp video."
Chú chó con lông xù hơi không hài lòng, ngửa đầu liếm hai cái vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, cố tình làm nũng nói: "Đuổi khách rồi à?"
Tiêu Chiến như đang vuốt ve một chú chó con thực sự, dùng ngón tay cào nhẹ lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, rồi vỗ vỗ nói: "Ngoan nào."
"Tôi đói quá, ít nhất anh phải cho tôi ăn no chứ." Vương Nhất Bác phản đối. Cậu nằm thẳng, bụng hơi lõm, khiến cơ bắp càng rõ nét, không phải loại cơ bắp to lớn phát triển, mà là lớp cơ mỏng mà Tiêu Chiến thích, trông rất khỏe khoắn và gợi cảm.
Tiêu Chiến xoa bụng cậu nói: "Gọi đồ ăn ngoài đi."
Trong lúc chờ đồ ăn giao đến, Vương Nhất Bác đi tắm, thản nhiên khỏa thân bước vào phòng tắm, hỏi cũng không hỏi đã lấy bàn chải của Tiêu Chiến để đánh răng.
Sức lực của người trẻ thực sự khiến người ta ghen tị. Vương Nhất Bác tắm xong, ăn sáng lại trở nên sảng khoái, tràn đầy sức sống, để lại Tiêu Chiến nằm dài trên ghế sofa không muốn động đậy.
Tiêu Chiến hơi muốn nói với Vương Nhất Bác rằng mật mã cửa nhà sẽ không đổi, lần sau muốn đến thì cứ đến. Nhưng anh lại thấy lúc này đầu óc mình vẫn đang bị bao vây bởi dục vọng chưa tan hết, mọi suy nghĩ đều trở nên đặc biệt cảm tính. Nói với một bạn tình như vậy, có vẻ hơi không tôn trọng luật chơi.
Vậy nên Tiêu Chiến nuốt xuống những lời không nên hỏi, chỉ trêu cậu: "Không tiễn đâu, tự đi đi, chó ngoan."
Rồi người phá vỡ luật chơi dường như lại là Vương Nhất Bác, vì cậu đứng ở cửa nhìn đôi mắt thụy phượng xinh đẹp của Tiêu Chiến, nói với anh: "Khi nào muốn thì tìm tôi được không?"
Vẫn là "được không" khiến người ta không thể từ chối. Cậu không đợi Tiêu Chiến trả lời, ánh mắt lại trở nên ướt át như chú chó con, như cầu xin mà nói: "Đừng tìm ai khác."
Giây tiếp theo, dường như Vương Nhất Bác nhận ra mình đã lỡ lời. Cậu có tư cách gì để Tiêu Chiến đừng tìm ai khác? Vậy nên cậu không thể ngay thẳng nhìn vào mắt Tiêu Chiến được.
"Tạm thời." Cậu liều mạng tìm cách lấp liếm, ánh mắt lấp lánh không biết để vào đâu: "Tạm thời đừng tìm ai khác, được không?"
______________
Huhuhu lại là "được không", ai có thể từ chối được một ánh mắt chó con hỏi mình "được không" chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co