22
Thời gian vẫn còn sớm, sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến dắt Pupu xuống lầu đi dạo.
Khu chung cư này rất thân thiện với cư dân. Bên cạnh khu vườn trung tâm dưới lầu có một bãi cỏ, xung quanh được rào chắn cẩn thận, bên trong có nhiều tiện ích nhỏ, thậm chí còn có chỗ cho chó uống nước, dành riêng cho những cư dân nuôi thú cưng. Tiêu Chiến không nuôi chó, trước đây chưa đến đây bao giờ, ngay cả khu vườn kia cũng chỉ đi ngang qua vài lần.
Khi Pupu thuần thục dẫn Tiêu Chiến đến đó, Tiêu Chiến liền đoán có thể sáng nay Vương Nhất Bác đã dắt nó ra đây chơi. Nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chú chó nhỏ nô đùa, anh cảm thấy hình ảnh đó chắc hẳn rất buồn cười.
Như một người lần đầu làm cha, Tiêu Chiến không biết sao mình lại nghĩ đến từ này, rồi lắc mạnh đầu, xua đi hình ảnh ngộ nghĩnh, kỳ quặc đó khỏi suy nghĩ.
Giờ này không có nhiều người, phía bên kia bãi cỏ có một chú chó nhỏ đang hì hục đào cát. Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế dài, thả dây dắt để Pupu tự chạy chơi, rồi chụp vài tấm ảnh gửi cho chủ của Pupu.
Chú chó bên kia bãi cỏ thấy đồng loại, liền chồm lên tư thế chạy ngay tại chỗ, rồi lao nhanh đến chào hỏi, nhảy một cái đập vào người Pupu, vẫy đuôi phấn khích ngửi mùi của nó.
Chủ của chú chó cũng chạy bước nhỏ đến, nhìn hai chú chó đang quấn lấy nhau vui vẻ mà cười: "Tuyệt quá, hai bé lại gặp nhau rồi!"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn, thấy một cô gái không quen, mắt cô cong cong liếc nhìn anh, giải thích: "Sáng nay trong thang máy tôi cũng gặp chú chó nhà anh, hai bé có duyên thật."
Tiêu Chiến cầm điện thoại cười xã giao: "À, đúng thật."
Hai chú chó nhỏ đuổi nhau trên bãi cỏ, chơi hăng say. Tiêu Chiến thấy Pupu vật ngã chú chó kia nhỏ hơn nó rất nhiều, rồi há miệng định cắn cổ nó, anh lo lắng đứng dậy khỏi ghế: "Pupu, không được cắn!"
Pupu bị anh gọi một tiếng, liền dừng lại ngoái đầu nhìn anh, ngơ ngác thả móng vuốt ra. Chú chó nhỏ kia không nhân cơ hội đó mà chạy trốn, ngược lại lăn mình bò dậy, tiếp tục quấn lấy Pupu nô đùa.
Cô gái đang ngồi ở đầu kia chiếc ghế dài, tay cầm cuộn dây dắt, mỉm cười với Tiêu Chiến: "Không sao đâu, anh đừng lo, đó là cách chó thể hiện sự thân mật, không phải thực sự muốn làm hại nhau đâu."
Tiêu Chiến xoa mũi gượng gạo: "Thế à, tôi không biết, tôi không có kinh nghiệm nuôi chó."
"Trừ khi trông thấy rõ là khắc khẩu, chứ không thì chó chơi với nhau thế đấy, cắn qua cắn lại thôi." Cô gái tiếp lời: "Không phải chó nhà anh à?"
"Không phải, là chó của bạn tôi, gửi nhờ tôi chăm vài ngày." Tiêu Chiến đáp.
Cô gái bên kia bỗng nhiên hơi biến sắc, cúi mắt xuống như đang nghĩ ngợi điều gì. Tiêu Chiến định dời mắt đi thì lại thấy cô vẫn cúi đầu, bỗng nhiên cười khúc khích một cách khó hiểu.
Dắt chó trở lên nhà, Pupu chơi có hơi quá trớn, uống nước xong liền tự gặm lấy cái chăn, lười biếng nằm nghỉ trên thảm. Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, chân trần khẽ đặt lên cái bụng lông xù của Pupu, lấy điện thoại ra gọi cho bạn.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Tiêu Chiến dùng ngón trỏ day day trán, giọng vẫn còn chút do dự: "Hay là cậu gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn phải đến một chuyến."
Bạn anh hơi lo lắng: "Có thực sự cần phải đến không? Chắc là hai người lâu lắm rồi không liên lạc phải không?"
Tiêu Chiến đổi tay cầm điện thoại, quay mặt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ừm, chúng tôi không liên lạc với nhau lâu lắm rồi, chia tay xong thì không liên lạc gì nữa. Nhưng chuyện này, tôi nghĩ không đến mức anh ta gạt tôi đâu."
Bạn anh trầm ngâm một lát: "Gạt thì chắc là không đâu, nhưng cậu đừng trách tôi nói thẳng. Tôi thấy anh ta ít nhiều có kiểu ép buộc về mặt đạo đức. Mọi thứ đều dựa trên việc hai người từng bên nhau. Chia tay nhau lâu như vậy, giờ lại tìm cậu, tôi cứ thấy anh ta có mục đích khác, không chừng kiếm cơ hội để quay lại."
"Làm lành con khỉ, cậu đừng dọa tôi." Tiêu Chiến nói: "Cậu vừa nói vậy tôi đã nổi da gà. Cậu cũng biết tôi mà, tôi không làm được mấy trò ngu ngốc quay lại với người yêu cũ đâu."
"Nói thật thì ngày xưa tôi đã thấy anh ta rất phiền phức. Nhìn cái kiểu gì ấy, không đủ chân thành, lúc nào cũng như giấu giấu giếm giếm. Chả hiểu cậu bị mù thế nào mà dính vào đó nữa." Người bạn bức xúc nói.
Tiêu Chiến cười chua chát: "Thôi được rồi, đừng nóng. Bây giờ mới chê người yêu cũ của tôi thì có muộn quá không? Tôi không nỡ để cậu lãng phí cảm xúc đâu. Gửi địa chỉ đi, lát tôi đi một chuyến, giải quyết nhanh gọn."
Người bạn ừ đáp lại: "Tôi chụp màn hình gửi cậu. Tự mình cân nhắc cho rõ, có gì thì gọi cho tôi nhé."
Tiêu Chiến vừa bất lực vừa cảm động, anh vỗ ngực cam đoan với đối phương: "Tôi rõ lắm rồi. Thà tôi uốn thẳng chính mình còn hơn quay lại với anh ta, cậu cứ yên tâm."
Giọng bên kia điện thoại cuối cùng cũng thoải mái hơn: "À, mà bạn gái tôi có một người bạn học đại học, cậu có muốn gặp thử không? Tôi xem ảnh rồi, OK lắm, ngọc thụ lâm phong, cảm giác là kiểu cậu thích."
Tiêu Chiến đang cầm ly nước uống, chủ đề bỗng dưng chuyển hướng thế này làm anh bị sặc nước, ho sặc sụa, mặt đỏ lên từ chối, nói cũng không trôi chảy: "À không cần, không cần... Không cần giới thiệu cho tôi đâu."
"Sao kích động dữ vậy?" Bên kia trêu anh.
"Vốn chưa định nói với cậu..." Tiêu Chiến đặt ly nước xuống, lau nước mắt sinh lý vì bị sặc ở khóe mắt, cúi đầu cậy móng tay: "Dạo này tôi có tiếp xúc với một người, thấy cũng không tệ lắm, đang định thử xem sao."
Sắp xếp ổn thỏa cho Pupu, Tiêu Chiến lục tủ lạnh tìm được ít đồ ăn, ăn qua loa vài miếng.
Thật ra anh không đói, chỉ là rất sợ lúc gặp người yêu cũ, anh ta sẽ hỏi mình đã ăn gì chưa, hay đi ăn cùng không, để rồi anh có thể đường hoàng trả lời không cần.
Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nói đến cùng thì cũng không được tự nhiên lắm. Cho dù chỉ là bạn bè bình thường, lâu ngày không gặp còn thành xa lạ, huống chi là mối quan hệ khó xử này.
Trước khi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến để ý thấy chìa khóa xe của mình ở khu vực cửa ra vào. Sáng nay Vương Nhất Bác lái đi, lúc quay về trên chùm chìa khóa bỗng dưng có thêm một chiếc móc.
Là hình một cậu bé hoạt hình, không biết Vương Nhất Bác kiếm đâu ra, cũng không hiểu sao cậu ấy lại treo nó ở đây. Rõ ràng là không hợp với phong cách của Tiêu Chiến, nhưng anh không định tháo nó ra. Anh thậm chí còn muốn mang nó theo khi đi đến cái buổi gặp gỡ như thế này.
Cảm giác kích động này không phải nhất thời. Trước đây anh cũng từng như vậy, trong những lần bất an, chỉ cần bắt lấy được một chút hình bóng của Vương Nhất Bác, hoặc một dấu vết nhỏ của cậu ấy, thì trái tim anh sẽ không còn cảm giác trống rỗng không nơi nương tựa nữa.
Thật khó tin, Tiêu Chiến nghĩ, rốt cuộc là anh có vấn đề hay cả thế giới này có vấn đề? Con người Vương Nhất Bác, không kể đến chuyện khác, xét về mặt tình cảm thì rõ ràng không phải kiểu người mang lại cảm giác ổn định, vậy mà lại có thể mang đến cho anh một cảm giác an toàn một cách kỳ lạ như vậy.
Tiêu Chiến đi giày xong, Pupu ở cửa cứ quấn quýt cọ vào chân anh không muốn rời. Anh vỗ vỗ đầu nó: "Anh về nhanh thôi, không được bày bừa trong nhà, biết chưa?"
Pupu ư ư hai tiếng như đáp lời. Tiêu Chiến cho nó một que thịt gà, cầm chìa khóa xe lên rồi đi.
Vương Nhất Bác rời khỏi nhà Tiêu Chiến, trước hết quay lại chỗ ở của mình. Cậu vẫn đang mặc quần áo của Tiêu Chiến, một chiếc áo Polo đen, trước ngực in logo thương hiệu, hình trái tim màu đỏ với đôi mắt to.
Chiếc áo không có vấn đề gì cả. Dù là của Tiêu Chiến nhưng mặc lên người cậu rất vừa vặn, logo trên áo lại khiến nó trông không quá đơn điệu. Cậu mặc nó, ai nhìn cũng thấy đẹp.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải về nhà thay bộ khác. Cậu hiểu rất rõ: bộ đồ đơn giản, tùy tiện như thế này lọt vào mắt bố, tất nhiên sẽ bị cho là không trang trọng, không đứng đắn. Cậu không thể hiểu nổi, họ vốn dĩ là những người sống cùng nhau, thế mà dường như cậu phải mặc sơ mi, thắt cà vạt mới có tư cách ngồi cùng bố vào một bàn ăn tối.
Cậu ngồi lại căn nhà của mình một lát, lười không muốn về nhà bố mẹ. Đợi gần đến giờ, cậu đến khách sạn theo địa chỉ mẹ gửi. Tới nơi mới biết đó là một phòng riêng tám chỗ, bày trí rất tinh tế cổ điển. Giữa bàn tròn còn đặt một chậu cảnh non bộ với thác nước rất lớn, thật khoa trương.
Cậu ngồi xuống ngó quanh một lượt, chưa đầy hai phút sau đã nghe thấy tiếng mở cửa. Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện, đứng dậy, hai tay nắm vào nhau đặt trước ngực, lễ phép cúi chào người đàn ông trung niên bước lên phía trước: "Bố."
"Con đến rồi à." Bố cậu coi như chào lại. Người mẹ đi ngay sau bước lên xoa mặt cậu, đầy xót xa nói: "Sao lại gầy đi thế này, có phải không ăn uống đàng hoàng không?"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cười: "Có đâu mẹ, chúng ta mới có mấy ngày không gặp mà mẹ đã kết luận chủ quan thế rồi."
"Mẹ thấy gầy thật. Đã bảo con về nhà ở, ít nhất ăn uống sẽ tốt hơn." Mẹ cậu nói.
"Con có phải trẻ con đâu, không lẽ đói thì không biết tự ăn cơm sao?" Cậu nhanh chóng liếc nhìn bố một cái: "Hơn nữa con không thể sống với bố mẹ cả đời được."
Bố cậu không tham gia vào câu chuyện phiếm của hai mẹ con. Ông ngồi xuống, hắng giọng vào thẳng vấn đề: "Lát nữa có nhà của chú Lưu, con hiểu chuyện chút, đừng có làm gì mất mặt."
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, mở khung chat với Tiêu Chiến lướt lên lướt xuống vì chán: "Cũng chỉ là bữa cơm thôi mà, có thể làm trò gì mất mặt được."
"Con với con gái nhà chú Lưu cũng xấp xỉ tuổi nhau, nhân cơ hội này làm quen. Con cũng nói mình không còn là trẻ con nữa rồi, tuổi nào thì làm việc nấy, đừng có suốt ngày chơi bời lêu lổng, không ra thể thống gì." Bố cậu trầm giọng nói.
Suốt ngày chơi bời lêu lỏng là thế nào? Ngọn lửa trong lòng Vương Nhất Bác bỗng bùng lên cùng nỗi ấm ức. Cậu rất muốn đứng lên biện minh vài câu: chẳng lẽ cậu không làm tốt công việc của mình? Không hoàn thành tốt những việc được giao? Nếu thực sự có chỗ nào sai, thì cậu sẵn sàng chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình, cậu có thể rút kinh nghiệm, có thể không ngừng sửa đổi. Nhưng bố cậu lúc nào cũng chỉ bằng một câu nói hờ hững, nhẹ tênh mà phủ nhận tất cả nỗ lực của cậu.
Lui một bước mà nói, cậu đã quá quen với cách bố cậu đối xử như thế. Nhưng bây giờ nhìn xem, có vẻ như ngay cả chuyện tình cảm cậu cũng không thể tự quyết? Điều đó thật nực cười. Vương Nhất Bác bực bội ngồi không yên, nhưng mẹ đang nắm tay cậu bên cạnh, nhè nhẹ xoa xoa mu bàn tay cậu, dập tắt những tia lửa bất an ấy ngay từ khi chúng mới chớm nở.
"Con biết ngay mà." Vương Nhất Bác quay mặt đi: "Việc gì bố cũng đâu bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con."
Nghe giọng nói đầy tức giận của cậu, bố cậu nghiêm mặt: "Bố không cần phải nghĩ đến cảm nhận của con, vì những cảm xúc thừa thãi của con không có tác dụng gì cả. Bố sẽ luôn chọn cho con điều tốt nhất."
Vương Nhất Bác buột miệng: "Đó không phải điều tốt nhất, đó chỉ là điều bố muốn. Bố đã hỏi con thích cái gì chưa? Con đâu phải con rô-bốt để bố mang đi mang lại ghép đôi!"
"Con nói cái gì vậy hả?" Tay bố cậu giơ lên, nhưng không đập mạnh xuống bàn. Ông đang kìm nén tính khí của mình, cố gắng để bữa ăn này không có một khởi đầu quá khó coi.
Vương Nhất Bác lén nắm chặt nắm đấm dưới gầm bàn. Cậu nghĩ, nếu bây giờ không nói ra những lời này, có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
"Bố, con thực sự rất ghét những buổi gặp gỡ kiểu này. Con biết bố làm vì tốt cho con, bố đã dành nhiều tâm huyết cho con, thứ bố cho con bao giờ cũng là phương án tối ưu nhất. Nhưng cuộc sống là do con sống, tốt hay xấu con cũng phải chịu, bố không thể sống thay con được. Những việc khác con không có ý kiến, con đồng ý với quyết định của bố, nhưng những chuyện như thích ai, ở bên ai, xin bố hãy để con tự lựa chọn, có được không?"
Câu hỏi như mũi tên sắc bén lao đi. Dung nham trong hai ngọn núi lửa đang sôi trào. Không khí trở nên căng thẳng, nghẹt thở giữa cái nóng dâng lên.
Mẹ cậu đứng giữa hai người đang đối đầu, ra hiệu cho bố cậu, rồi dịu dàng an ủi Vương Nhất Bác: "Bố không cố ý ép con phải thế nào đâu, chỉ là làm quen thôi. Tất nhiên con có thể tự quyết định, nhưng con cũng có thể tham khảo ý kiến của bố mẹ. Nếu duyên với thế hệ trước có thể nối tiếp mà làm bạn thì cũng tốt mà."
Giọng Vương Nhất Bác mềm lại: "Nhưng con thấy rất mệt mỏi. Con không muốn và cũng không biết phải ứng phó thế nào với những việc vô nghĩa này. Con không biết làm, con diễn không nổi, con chỉ có thể làm bố mẹ mất mặt thôi."
"Con không cần phải cảm thấy tủi thân, Nhất Bác." Bố cậu gõ gõ ngón tay xuống bàn, gọi tên cậu: "Bây giờ con chưa hiểu, nhưng con nên biết, bố làm những việc này không phải để con tủi thân."
Vương Nhất Bác không còn gì để nói. Cậu cúi đầu xuống, mở nắm tay ra nhìn những dấu móng tay in sâu trong lòng bàn tay.
Điện thoại trên bàn reo một tiếng. WeChat của Vương Nhất Bác vẫn hiển thị chi tiết tin nhắn, là tin của Tiêu Chiến gửi đến, hỏi cậu tối nay định đến lúc mấy giờ. Vương Nhất Bác xoa xoa đôi mắt khô rát, mở khóa trả lời Tiêu Chiến.
"Lúc nào anh xong? Em đang ăn cơm với bố mẹ, không chắc được mấy giờ."
"Tôi cũng không biết nữa, vậy lát nữa tính sau." Tiêu Chiến nói.
Nói đến đây thì có thể tạm dừng, nhưng Vương Nhất Bác không muốn kết thúc. Cậu cắn môi rồi lại hỏi: "Pupu thế nào rồi? Ở nhà một mình à?"
Chắc Tiêu Chiến đang bận, phải vài phút sau mới nhận được hồi âm: "Ừ, nó đang đợi cậu về."
Là nó đang đợi em hay là anh đang đợi em?
Nếu không phải trong hoàn cảnh thế này, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ hỏi lại một câu như thế. Nhưng giờ phút này cậu ngồi đây, ngoài cảm giác bất lực sâu sắc ra, cậu không còn thấy gì hơn nữa. Cảm giác trống rỗng, vô định trong tâm lý đó phản chiếu lên cơ thể, biến thành nỗi chua xót đến nỗi không muốn nhấc tay lên.
Cậu cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, khi ý chí cá nhân và cái gọi là cục diện chung nằm ở hai thái cực đối lập, cậu không biết làm sao để cân bằng, điều đó quá bình thường.
Ai cũng cho rằng cậu may mắn, sinh ra trong một gia đình như thế, được sống một cuộc đời giàu sang sung túc. Ai cũng nói Vương Nhất Bác có một người bố vĩ đại, đứa trẻ như cậu chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì, bố mẹ cậu sẽ lo liệu tất cả tương lai cho cậu. Cậu chỉ cần bước theo con đường họ đã vạch sẵn, lớn lên một cách yên ổn là được.
Nhưng chưa bao giờ có ai nghĩ rằng, đứa trẻ bước trên con đường mà bố mình đã trải sẵn cũng sẽ chẳng dễ dàng gì. Chúng như những cái cây trong khu vườn, bị buộc chặt vào những sợi kẽm để tạo hình, bị cắt tỉa thành hình dáng có thể đem ra khoe với người ngoài.
Vậy còn suy nghĩ của riêng cậu thì sao?
À, đúng rồi, cậu không nên có suy nghĩ của riêng mình. Cậu chỉ có thể đứng nhìn cành cây mình yêu thích bị người ta chặt bỏ một cách vô cảm, chỉ vì nó khiến cậu trông không đủ hoàn hảo. Đó là một phần gắn liền với mạch máu, với thớ thịt của cậu, nhưng cậu không có quyền được kêu lên một tiếng đau đớn.
Cậu lại nhớ những lời mẹ đã từng nói với cậu lúc trước: bố làm tất cả cũng chỉ vì con, con phải cảm thông cho bố. Nhưng bây giờ cậu nghĩ, một người như bố cậu, đứng trên đỉnh núi mà nhìn xuống muôn vật, cần gì sự cảm thông của cậu?
Cái gọi là thông cảm, chẳng qua chính là hạ thấp kỳ vọng của chính mình, để bản thân dễ chịu hơn mà thôi.
Bầu không khí ngột ngạt trong phòng riêng như một đám mây đen lơ lửng trên đỉnh đầu.
Khách còn chưa đến, Vương Nhất Bác buồn chán cúi xuống mân mê chiếc đồng hồ đeo tay.
Đó là món quà cậu nhận được từ bố khi trưởng thành, một chiếc đồng hồ cơ đắt tiền. Cậu ít khi đeo, thỉnh thoảng có dịp quan trọng mới lấy ra để phối cùng trang phục lịch sự.
Vì mỗi lần đều chỉ đeo trong thời gian rất ngắn, tháo ra cất hai ba ngày là dây cót lại ngưng chạy. Vương Nhất Bác lười điều chỉnh, kim đồng hồ vẫn di chuyển, nhưng thời gian hiển thị không còn chính xác nữa.
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ. Kim giây lặng lẽ quay hết một vòng. Cậu ngước lên nhìn bộ đồ ăn được bày biện vô cùng cầu kỳ trước mặt, thở dài một tiếng. Rồi bỗng nhiên, cậu chợt nhận ra lý do căn bản vì sao mình lại chọn đeo chiếc đồng hồ này.
Dù cậu cố tình lảng tránh ý nghĩ ấy, nhưng cậu vẫn vô cùng tỉnh táo mà biết rõ sự thật. Cậu là một người lớn lên một cách hoang dại trong khuôn khổ, cậu tự ngụy trang mình thành kẻ lạnh nhạt với tình thân, cậu nổi loạn ngang tàng trong cái giới hạn được mặc nhiên cho phép, trông không khác gì một tên công tử ăn chơi trác táng.
Nhưng sự thật thì sao? Bên dưới cái vỏ ngoài ngỗ ngược ấy, trước nay luôn là một Vương Nhất Bác kiên cường, quyết đoán, dũng cảm tiến lên phía trước.
Cậu vẫn giả vờ như không hề quan tâm. Chỉ có bản thân cậu biết, trong thâm tâm cậu khát khao sự công nhận của bố đến nhường nào. Chiếc đồng hồ này đã âm thầm thay cậu truyền tải một cảm xúc khó nói, ẩn khuất nhất dành cho người bố uy nghiêm như núi kia: sự lấy lòng.
Vừa kính sợ, vừa khát khao, hai loại cảm xúc giằng co cậu về hai hướng ngược nhau.
Một lúc sau, cửa phòng riêng lại một lần nữa bị đẩy ra. Vương Nhất Bác chưa kịp nhìn rõ người bước vào thì trên màn hình điện thoại của cậu lại xuất hiện một tin nhắn nữa.
"Lát cậu có đi qua đường XX không? Tôi muốn ăn món cơm nấm thịt bò của quán Tây đó. Lát cậu có thể mua giúp tôi không?"
Từng câu từng chữ đều thấp thoáng một tâm ý mà Tiêu Chiến không chịu nói thẳng. Vương Nhất Bác chợt nhận ra, những thứ ngày trước cậu khát khao đến điên cuồng, sau khi cậu buông bỏ chấp niệm chạy theo, thì trái lại chúng đã tự mình hướng về phía cậu, từng chút một.
Ý chí dao động của cậu trong khoảnh khắc này trở nên kiên định. Cán cân đảo hướng về phía Tiêu Chiến, cậu kìm nén niềm vui trong lòng, cúi đầu chìm đắm trong thứ hạnh phúc ngắn ngủi, đủ để xem nhẹ tất cả.
Nhưng ngay sau đó, tiếng nói chuyện của các bậc trưởng bối vọng vào đã phá tan ảo ảnh mong manh của cậu. Vương Nhất Bác ngước mắt lên, thấy cô gái xinh đẹp xấp xỉ tuổi mình. Cậu thậm chí còn thấy thiệt thòi thay cho Tiêu Chiến, tại sao một câu nói khiến người ta rung động đến thế lại phải xuất hiện đúng vào cái nơi lúng túng, ngượng ngập này?
Nếu Tiêu Chiến biết...
Vương Nhất Bác không kìm được mà nghĩ. Ngoại hình tinh xảo của cô gái trong mắt cậu biến thành một mảnh cắt mờ nhòe. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi, trái tim cậu đã bắt đầu đập điên loạn. Cậu dừng lại ý nghĩ đáng sợ đó, tự trấn an mình: sai rồi, Tiêu Chiến sẽ không biết đâu. Đương nhiên là Tiêu Chiến sẽ không biết gì cả.
Cái gì mà vô lễ, cái gì mà không hiểu chuyện. Cậu không quan tâm bố có giận dữ hay không, cũng không quan tâm bản thân sẽ để lại ấn tượng gì trong mắt người khác. Tóm lại, vì Tiêu Chiến, cậu nên rời khỏi nơi này. Cậu nên về sớm hơn một chút để mua cho anh món cơm nấm thịt bò mà anh luôn nghĩ đến, ngay dưới tầng công ty anh, món được đồn là rất ngon đó.
Bởi suy cho cùng, so với một bữa cơm đầy dụng ý, để Tiêu Chiến được ăn món mình thích mới là việc đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co