32
Buổi chiều, Vương Nhất Bác có đến công ty một chuyến. Mông chưa kịp ngồi yên thì trợ lý của bố cậu đã đến, gõ cửa bước vào, lịch sự mời cậu sang phòng của Chủ tịch Vương "tâm sự".
Trợ lý họ Trương đi theo bố cậu cũng nhiều năm, Vương Nhất Bác biết ông từ hồi còn nhỏ. Lúc cậu còn học trong nước, bị bố quản rất nghiêm, bản thân ông không có thời gian, nên đều là trợ lý Trương đến trường đón cậu tan học. Khi đó, Vương Nhất Bác đang trong giai đoạn nổi loạn, tan học không muốn về nhà ngay, nhưng người bố phái đi làm việc rất có trách nhiệm, không đón được cậu thì quyết không bỏ về.
Để biểu lộ cái tôi, cậu cứ lề mề trong lớp rất lâu, đợi đến lúc trường học gần như không còn ai mới lững thững đi ra cổng, còn cãi lý, nói tôi quên giờ.
Người đợi cậu lâu cũng không tức giận, vừa mở cửa xe mời cậu lên vừa cười: "Không sao, sớm hay muộn, miễn là đón được cậu chủ là được."
Vương Nhất Bác vừa kéo dây đeo cặp sách vừa miễn cưỡng lên xe ngồi ngay ngắn, nói, cậu chủ cái gì mà cậu chủ, nói vậy không mệt à? Bố tôi có ở đây đâu, ông cần gì màu mè với tôi như vậy?"
Trợ lý đáp: "Tôi không màu mè, chỉ là đã nhận đồng lương này thì phải làm tốt phận sự của mình."
Không biết Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau nghĩ gì, lúc xuống xe, bất ngờ lại gọi ông ta một tiếng "chú", nói: "Cháu xin lỗi, lúc nãy thực ra không phải cháu hét vào mặt chú, cháu chỉ bực vì bố cháu cứ coi cháu như một đứa trẻ tiểu học thôi."
Sau đó hai người liền rất thân, tuy Vương Nhất Bác vẫn bị bố coi là đứa trẻ tiểu học không có năng lực tự quản cũng không có khả năng tự chủ, nhưng cậu đã không còn nói những lời nóng giận không suy nghĩ với người ngoài nữa.
Lúc này trợ lý đến gọi, hai người nhìn nhau, đều ngầm hiểu không phải chuyện gì tốt.
"Có nghiêm trọng không?" Vương Nhất Bác nhăn nhó muốn thăm dò một chút, để còn chuẩn bị tâm lý.
Trợ lý khép hờ cửa, chỉ để một khe hở nhỏ, nhỏ giọng nói: "Cũng bình thường, không đoán ra được."
Vương Nhất Bác oán trách: "Sao chú lại không đoán ra được chứ? Bao nhiêu năm nay sao chú không học được thuật đọc tâm vậy?"
"Cái chính là tâm tư bố cậu khó đoán." Trợ lý hơi tủi thân, khi chỉ có hai người thì không cần câu nệ quá nhiều quy tắc: "Thôi đừng lề mề nữa, kẻo lát nữa lại căng thẳng hơn. Đừng lo, chắc chỉ vì buổi sáng cậu không đến công ty thôi."
Vương Nhất Bác bất ngờ: "Sáng nay cháu không đến mà bố cháu cũng biết à? Giám sát cháu hay sao?"
"Không phải đâu." Trợ lý bước lên vỗ vai Vương Nhất Bác, đôi vai đó đã không còn gầy đến độ chạm vào thấy xương như ngày xưa mỗi lần đỡ chiếc cặp sách cho cậu nữa.
"Đúng lúc có việc cần tìm cậu thì mới phát hiện cậu không ở công ty thôi. Chắc cũng không phải việc quan trọng gì đâu, nếu quan trọng thì đã gọi điện cho cậu rồi." Trợ lý kéo cửa, trước khi ra lại khuyên nhủ Vương Nhất Bác: "Đừng có căng thẳng, bố cậu nói sang tâm sự mà. Thả lỏng nào, kiểu gì mà trông như sắp ra pháp trường vậy?"
Vương Nhất Bác cười hừ: "Lời ông ấy nói mà chú cũng tin à?"
Cuộc nói chuyện đó cuối cùng dường như không ảnh hưởng đến tâm trạng Vương Nhất Bác là mấy. Cả buổi chiều trông cậu vẫn bình thường, trợ lý Trương vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế an ủi, nhưng thấy sắc mặt cậu như thường, nên cũng không làm gì thêm.
Ông nghĩ, suy cho cùng thì hai người là bố con, dù một người có nghiêm khắc thế nào, một người có ngỗ ngược ra sao, thì cũng không thể đứng ở hai phe đối địch được.
Tan làm, Vương Nhất Bác rời công ty, một mình cậu cũng lười nấu nướng, chỉ mua chút đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà Tiêu Chiến. Tối đến, khi Tiêu Chiến gọi điện, cậu đã nằm trên sofa chơi game. Lúc điện thoại reo, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trời đã tối từ lúc nào.
Vương Nhất Bác lập tức thoát khỏi trò chơi, bất chấp nguy cơ bị report, bắt máy nghe. Có lẽ vì bị cảm, giọng Tiêu Chiến nghe có vẻ khá khàn, khác với mọi khi, như viên kẹo dẻo mất hết đàn hồi, mềm oặt.
"Em đang ở đâu vậy?" Tiêu Chiến kéo dài âm cuối.
"Ở nhà anh nè." Vương Nhất Bác nói: "Cái hàng anh nói hôm nay, khi nào giao đến vậy? Đợi mòn cả mắt rồi."
Tiêu Chiến ngẩn người: "Ờ anh quên mất."
Vương Nhất Bác ngồi dậy trên ghế sofa, bắt chéo chân cười nhạo: "Có não không vậy Tiêu Chiến?"
"Tối nay em có đi nữa không? Ở lại thì anh nói shipper giao lên bây giờ nhé."
"Anh có thấy lời của anh kỳ không, hổng lẽ anh còn nghĩ em về à? Giờ em về thì đi đâu được cơ chứ? Anh nói thử xem?"
"Thuận miệng thôi." Tiêu Chiến cười: "Sao em còn bắt bẻ từng chữ vậy?" Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã nghe thấy bên kia có người gọi tên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ghé miệng đáp lại rồi nói với cậu: "Lát nói tiếp nhé, có chút việc cần xử lý."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, gác chân lên bàn trà trước mặt: "Anh bận đi, nhớ ăn cơm đấy, em ở nhà đợi anh."
Hơn nửa tiếng sau, anh giao hàng được hẹn trước cuối cùng cũng đến. Bên ngoài gõ cửa đùng đùng mấy cái, làm Vương Nhất Bác giật mình bật dậy khỏi ghế sofa, thấy cái cách của mấy anh đó không khác gì sắp vào cướp vậy.
Sợ mấy tiếng ồn ào này sẽ khiến hàng xóm kêu ca, Vương Nhất Bác phóng như một cơn gió ra mở cửa. Mấy anh shipper ở cửa người nào cũng mồ hôi nhễ nhại, nhiệt tình gọi Vương Nhất Bác là tiểu ca, rồi vừa kể vừa thêm mắm dặm muối: hàng to quá, không vào được thang máy, họ phải vác lên từng bậc cầu thang, vất vả và gian nan biết chừng nào.
Cái giọng oang oang làm Vương Nhất Bác hơi chóng mặt, cậu thò đầu ra cửa nhìn. Ngoài hành lang có hai thùng hàng kích thước rất lớn, bên ngoài đóng khung gỗ chống va đập, quả thực không thể vào thang máy.
"Ngại quá." Vương Nhất Bác cười ngượng ngùng, nép người nhường lối. Các anh giao hàng khiêng đồ vào trong nhà, rồi hỏi: "Anh Tiêu, anh muốn để cái này ở đâu? Bên tôi có thể lắp ráp luôn cho anh."
Lúc đầu Vương Nhất Bác không nhận ra là đang nói với mình, đến khi kịp phản ứng thì lại ngơ ngác hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Anh giao hàng cũng hơi lúng túng, thiếu chút nữa thì phải lùi ra cửa kiểm tra lại số nhà: "Anh không phải là anh Tiêu à?" Ý nói, sao anh lại không biết mình mua cái gì?
"Tôi không phải, anh ấy chưa về, anh ấy không nói với tôi là cái gì." Vương Nhất Bác giải thích.
Anh giao hàng vẫn nửa tin nửa ngờ, lấy điện thoại ra xem số khách hàng được giao cho khi công ty gửi đơn, rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Bốn số cuối là bao nhiêu?"
Vương Nhất Bác đọc vanh vách, người giao hàng mới yên tâm, chỉ đạo hai tiểu đồ đệ phía sau: "Mở ra đi."
Khi mở lớp bọc ra, Vương Nhất Bác mới thấy đó là hai chiếc sofa lười hình vỏ trứng, có thể thu cả người vào bên trong, trông rất êm ái.
Lắp ráp cũng đơn giản, bắt mấy con ốc vít là xong. Theo ý Vương Nhất Bác, các anh giao hàng đã giúp cậu mang hai chiếc ghế ra ban công, quay mặt ra phía cửa kính lớn nhìn xuống phố.
Lạ thật, chỉ là hai chiếc ghế rất bình thường, nhưng khi được đặt ở đó, cảm giác về toàn bộ căn hộ bỗng khác hẳn. Dù rất khó để có thể miêu tả chính xác bầu không khí "căn nhà" bằng lời, nhưng nó lại kỳ diệu hiện ra thông qua những thứ rất đỗi cụ thể.
Không biết Tiêu Chiến có nhận ra không, căn hộ này đang không thể cưỡng lại mà từng bước, từng bước trở thành một "mái ấm". Có rất nhiều thứ đang thúc đẩy nó phát triển theo hướng đó, như: bàn chải đánh răng thành đôi trong phòng tắm, đôi dép lê ngổn ngang ở cửa ra vào, quần áo lẫn lộn trong tủ, và chiếc ghế lười mới mua đặt cạnh nhau trên ban công.
Lắp xong, dưới sàn còn một đống giấy bọc, túi nilon và bụi. Sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, Vương Nhất Bác rót cho mình nửa ly rượu, cầm ly ra ban công ngồi.
Ở chỗ đó, ban ngày có thể ngắm bầu trời muôn hình vạn trạng, ban đêm có thể ngắm ánh đèn ấm áp của muôn nhà. Qua lớp kính phản chiếu còn có thể thấy hình ảnh hai người tựa như người thân ngồi bên nhau, cùng trải qua một buổi tối nhàn rỗi.
Đường cong của ghế lười ôm sát cơ thể, Vương Nhất Bác nằm đó một lúc, cảm giác xương cốt toàn thân trở nên mềm mại, cơ thể gần như hòa vào chiếc ghế.
Đêm nay, mặt trăng ẩn sau tầng mây, chỉ còn một vòng hào quang mờ mờ trên trời. Vạn vật chìm trong màn đêm xanh thẳm.
Gió hè thổi đến, lòng người khoan khoái. Vương Nhất Bác nâng ly rượu, nhìn viên đá tròn lấp lánh bên trong, cậu lắc nhẹ, tiếng va chạm giòn tan giữa đá viên và thành ly vang lên, chẳng khác tiếng chuông trước gió.
Rượu chưa uống hết nửa thì Tiêu Chiến đã gọi đến. Giờ còn sớm, chưa phải lúc Vương Nhất Bác thường đi ngủ, nhưng có lẽ chiếc ghế êm quá, cậu ngồi đu đưa đến mức buồn ngủ, lúc bắt máy giọng cũng lười biếng, ngái ngủ.
"Hôm nay anh không về được." Bên kia, Tiêu Chiến lúc này lại rất yên tĩnh, không có tạp âm gì, có thể nghe ra giọng điệu hơi ủ rũ của anh: "Xảy ra chút sai sót, tối phải làm việc tiếp, không biết bao giờ mới xong nữa, em không cần đợi anh."
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu cho tỉnh táo: "Em ngủ từ lâu rồi, thích về thì về, không về thì thôi, ai thèm đợi anh, tự mình đa tình."
"Em càng ngày càng giỏi rồi đấy, thế chú chó vàng tội nghiệp ngày xưa của anh đâu rồi?"
"Tiến hóa rồi, làm gì có chuyện làm chó mãi được. Chó con nào cuối cùng cũng phải thành chó sói thôi."
Tiêu Chiến cười, nói: "Dữ vậy sao? Anh còn tưởng em nhớ anh phát khóc, định gửi mấy tấm ảnh cho em xoa dịu tinh thần."
"Thật không?" Vương Nhất Bác giả vờ cuống quýt: "Xoa dịu em nhanh đi. Em vừa nãy cứng miệng thôi, chứ thật ra anh không có nhà là em đau hết cả tim."
Tiêu Chiến nhanh chóng gửi hai tấm ảnh selfie. Vương Nhất Bác mở WeChat, phóng to thu nhỏ xem qua xem lại mấy lượt, rồi ấn giữ để lưu lại. Xong xuôi, cậu không kiêng nể gì mà thể hiện sự bất mãn với công ty của Tiêu Chiến: "Trả cho anh có từng ấy tiền, còn phải trưng dụng cả thời gian buổi tối của anh. Có lỗ không hả Bảo Bảo?"
"Hết cách, có ai không nỗ lực để sống đâu?" Tiêu Chiến trêu lại: "À, em không phải, em là đại gia, là đại gia đi trải nghiệm cuộc sống."
Vương Nhất Bác cười sảng khoái: "Trải nghiệm cái con khỉ. Còn 'nỗ lực để sống' nữa chứ? Nỗ lực để ăn nhiều cơm hơn một chút thì có."
"Anh ăn rồi, vừa nãy được ăn một món sườn hấp bột rất ngon, em có thể học rồi làm ở nhà không?" Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp. Thật ra, Vương Nhất Bác có một điều khiến anh khá bất ngờ, đó là nhìn cậu có vẻ phóng khoáng không câu nệ, nhưng tâm tư lại rất tinh tế, đặc biệt là trong chuyện khuyên người khác ăn uống.
"Anh hay quá ha, món đó khó lắm, sao anh không nói em học làm Phật nhảy tường luôn đi?" Vương Nhất Bác trêu lại.
Tiêu Chiến vẫn đang nghiêm túc phê phán: "Em không thể tiêu cực như vậy được, Vương Nhất Bác, hiện tại là tổ chức đang giao trọng trách cho em đấy."
Vương Nhất Bác hùa theo lời Tiêu Chiến mà pha trò: "Đm ai 'tổ chức' với anh? Tiêu Chiến, anh đi lãnh chứng với em thì bọn mình mới là tổ chức thống nhất chiến tuyến. Lúc đó, em làm Mãn Hán toàn tịch cho anh cũng được."
Đầu dây bên kia, giọng nói rất cứng đầu, trọng tâm lại lệch đi rất xa: "Ai nói muốn ăn Mãn Hán toàn tịch chứ?"
"Không ăn, vậy anh đi lãnh chứng với em trước đi." Vương Nhất Bác chẳng cần nghĩ ngợi.
Rõ ràng Tiêu Chiến không coi đó là thật, chỉ là một câu nói đùa vô tâm, nhưng lồng ngực anh vẫn dâng lên một luồng nhiệt huyết huyền diệu khi nghe thấy hai từ ấy. May mà Vương Nhất Bác không có ở đây, nếu không mấy cái biểu cảm tinh tế trên mặt anh lại bị cậu túm lấy, phóng to, đưa lên mặt bàn thì không biết phải giải thích thế nào.
Cũng may giọng nói có thể giấu đi, cái mũi nghẹt nặng cũng trở thành lớp ngụy trang khéo léo, khiến Vương Nhất Bác không thể nhận ra quá nhiều cảm xúc. Tiêu Chiến hờ hững nói: "Đi đâu lãnh? Lãnh trong mơ hả?"
"Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, nhiều nơi lắm, chỉ cần anh muốn."
"Trai trẻ à, cưng đúng là rất trẻ." Tiêu Chiến thở dài: "Mấy ý tưởng đều rất đáng yêu. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 20 chưa? Anh muốn véo má em một cái xem có phải mềm như thạch không."
Vương Nhất Bác vặn lại: "Là tại anh quá già, tư tưởng cổ hủ, quan niệm lỗi thời, không theo kịp làn sóng thời đại mới."
Đầu dây bên kia vọng ra một tiếng ngáp lười biếng. Tiêu Chiến ho mấy tiếng rồi cằn nhằn: "Buồn ngủ quá, sao bữa tiệc chưa kết thúc nhỉ. Anh phải tìm cách đi về trước."
Mấy tiếng ho đó lại chạm vào đầu quả tim Vương Nhất Bác. Vừa xót, cậu vừa muốn mắng: "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, uống thuốc thì không uống, nhất định phải để nặng lên mới biết sai hả?"
"Uống hay không uống thuốc thì cảm cũng phải qua một chu kỳ mà. Hơn nữa cũng không khó chịu lắm, em căng thẳng làm gì?"
"Em khó chịu. Em nghe anh ho là em khó chịu, được chưa?"
Tiêu Chiến không nói tiếp, Vương Nhất Bác nghe thấy bên kia có tiếng bước chân, rồi đến tiếng nói chuyện và cười đùa ầm ĩ, còn có tiếng ly chạm vào nhau. Sau đó chắc là Tiêu Chiến đã bỏ điện thoại vào túi, cậu chỉ nghe thấy tiếng cọ xát nhẹ. Một lúc sau, giọng Tiêu Chiến mới trở lại rõ ràng: "Anh nói không khoẻ trong người, lên phòng trước đây. Em xem, bị cảm cũng có lợi nhỉ."
"Lợi cái đéo." Vương Nhất Bác nói: "Đừng có nói bậy."
Phòng của Tiêu Chiến ở tầng hai mươi mấy của khách sạn. Khi anh bước vào thang máy, điện thoại lập tức mất tín hiệu, không còn cả tạp âm xào xạc. Con người và âm thanh ở đầu dây bên kia như tan biến giữa không trung, tựa như rơi vào một hố đen đến ánh sáng cũng chẳng thể thoát ra.
Nhưng Tiêu Chiến không muốn cúp máy. Trong chiếc thang máy xa lạ của khách sạn xa lạ này, anh nảy ra một ý nghĩ rất lập dị: Liệu Vương Nhất Bác có cúp máy không? Trong khoảng thời gian tín hiệu không thể chạm tới này, liệu cậu ấy sẽ cắt đi thứ sóng điện từ đang kết nối hai người, hay sẽ lặng lẽ cùng anh chờ đợi khoảng trống này trôi qua?
Mỗi tay Tiêu Chiến nắm một đáp án, như thể đang tự đánh cược với chính mình. Nhưng thật ra, đáp án cũng không quan trọng đến vậy. Anh xòe lòng bàn tay ra, để cho niềm chấp niệm đang nắm giữ kia bay lên, rồi biến mất trong không khí.
Đêm nay, bọn họ ở hai thành phố cạnh nhau, thứ vô hình kết nối họ không chỉ có sóng điện từ. Vương Nhất Bác đã sớm dâng lên trước mặt Tiêu Chiến trái tim mình một cách rõ ràng, màu sắc và tần số đập của nó, không liên quan gì đến tuổi tác của Vương Nhất Bác, hay đến môi trường cậu lớn lên. Tiêu Chiến gần như có thể nghe thấy tiếng rộn ràng của nó. Nếu vẫn nói rằng không nhìn thấy, thì đó chẳng phải là một dạng tàn nhẫn hay sao?
Tiếng "ding" vang lên, cửa thang máy mở ra. Vương Nhất Bác nghe thấy, liền nói: "Ở trong thang máy à? Em còn tưởng anh bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi chứ."
Về đến phòng, Tiêu Chiến ném mình lên chiếc giường khách sạn mềm mại. Gọi điện lâu quá, tai anh đã đỏ bừng, nóng lên như thể bốc cháy.
Anh đổi sang tai bên kia, nhắm mắt lại, nửa than thở nửa làm nũng: "Không muốn gọi nữa đâu, Vương Nhất Bác, tai anh nóng quá."
Vương Nhất Bác uống nốt chỗ rượu còn lại dưới đáy ly, định nói anh nghỉ sớm thì chợt nghe thấy giọng Tiêu Chiến mềm như tan ra: "Nhưng anh không muốn cúp, anh vẫn muốn nói chuyện với em."
Âm thanh dính dính như mật ngọt quyện lấy dây thần kinh Vương Nhất Bác, hương vị ngọt ngào bao bọc từng tế bào của cậu. Cậu ngước nhìn đồng hồ, trong lòng dấy lên một sự thôi thúc không thể nào kiềm chế: "Em đến gặp anh."
"Dừng dừng." Tiêu Chiến gọi với lại: "Sáng mai anh về rồi, em đến thì cũng ở được có mấy tiếng đâu, đừng vất vả nữa, nói chuyện thôi cũng được rồi."
Vương Nhất Bác do dự một lát, chợt nhớ mình đã uống rượu, liền từ bỏ ý định: "Anh bật loa ngoài lên, đừng dán tai vào. Em nói chuyện với anh, nói đến lúc nào anh buồn ngủ thì thôi, được không?"
"Cứ như lời dỗ trẻ con ấy." Tiêu Chiến cười thành tiếng.
"Anh không phải trẻ con thì là gì, vừa tùy hứng vừa khó chiều." Vương Nhất Bác nheo mắt: "Mà cái ghế anh mua ngồi êm thật. Em đang ngồi trên đó đây, ngồi mà buồn ngủ luôn."
"Nãy còn đòi nói đến lúc anh buồn ngủ mà, sao em buồn ngủ trước rồi? Em còn nói em trẻ nữa mà, có thanh niên nào mười giờ tối đã kêu buồn ngủ không?"
"Vì em có uống một chút rượu."
Uống không nhiều, độ cồn cũng không cao, nhưng tửu lượng của một người lại liên quan mật thiết đến bầu không khí xung quanh. Vương Nhất Bác trong chiếc ghế đu đưa nhè nhẹ mà say sưa vui vẻ: "Chai hôm trước bố của Pupu cho, bỏ thêm chút đá cũng ngon, để em nếm thử trước cho anh."
Là giọng điệu hạnh phúc rất dễ lây, Tiêu Chiến nghe mà lòng mềm lại. Anh che đi ánh sáng trước mắt, như thể cũng đang chìm đắm trong thứ rượu có vị trái cây của Vương Nhất Bác.
"Sao em sung sướng vậy?"
Vương Nhất Bác nặng nề ừ một tiếng: "Hôm nay em vui lắm, tâm trạng rất tốt."
Tiêu Chiến cố tình nói mấy lời trái tai: "Anh không về mà em vui thế à?"
"Đâu có." Vương Nhất Bác vô cùng kiên nhẫn: "Tất nhiên là vì lý do khác."
Tiêu Chiến lại ngáp một cái. Điều hòa thổi quá lớn khiến anh thấy người lạnh run cầm cập. Anh trở mình chui vào chăn, hỏi: "Có thể kể được không?"
"Để hôm khác đi. Câu hỏi sáng nay anh vẫn chưa trả lời em đấy." Vương Nhất Bác sờ lên hai gò má cũng đang nóng lên của mình: "Lại câu giờ à? Không thể câu giờ thêm được nữa đâu Bảo Bảo."
Tiêu Chiến mím môi im lặng, trái tim Vương Nhất Bác bỗng như bị đặt chênh vênh nơi mép ban công, lắc lư, chỉ cần một làn gió nhẹ là sẽ rơi xuống vỡ tan tành.
Nhưng sự chênh vênh ấy chỉ kéo dài rất ngắn, Tiêu Chiến đã đưa bàn tay ra kéo trái tim ấy từ vùng nguy hiểm trở về. Anh dụi mắt, lau đi cái cảm giác ngứa ngáy bất chợt trên mặt, rồi nghiêm túc nói: "Anh muốn nói trực tiếp với em, được không?"
Vương Nhất Bác chưa kịp nói được hay không, thì đã nghe thấy Tiêu Chiến hạ thấp giọng đầy vẻ bí ẩn như thể vừa phát hiện ra điều gì hệ trọng lắm: "Anh nghe thấy phòng bên đang làm tình."
Chủ đề bỗng nhiên có một bước nhảy vọt từ đỉnh núi xuống đáy sông. Vương Nhất Bác chống trán, bất lực hết chỗ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co