Truyen3h.Co

BJYX | LẶNG LẼ SAY MÊ

5

tiantianhenaicha

Sau khi làm xong, Vương Nhất Bác nhất quyết phải tắm trước, vì cậu muốn nói chuyện với Tiêu Chiến thêm một lúc nữa. Nếu để Tiêu Chiến tắm trước, thì đợi cậu tắm xong, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ ngủ mất.

Ôm chút tâm tư nhỏ này, cậu nhìn Tiêu Chiến tắm xong bước ra với mái tóc ướt, mặc chiếc áo ngủ, mặt không cảm xúc, mí mắt đã sụp xuống, trông lơ mơ, rõ ràng là đã mệt quá sức.

"Sao không sấy tóc?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lười biếng, nhìn cậu một cái, không nói gì, tự mình nằm xuống, nằm xuống rồi thì bất động. Điện thoại sắp hết pin để bên gối, đến sức cầm lên sạc cũng không có.

"Như vậy dễ bị cảm lắm." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhắm mắt lẩm bẩm: "Phiền nữa thì cút."

Lời nói đó đi kèm với giọng điệu không có chút uy hiếp nào, như nắm đấm bông đập vào người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng chân khều chân Tiêu Chiến: "Nói chuyện một lát được không?"

"Không."

"Được."

"Không."

"Được."

Như hai đứa trẻ mẫu giáo đang tranh luận. Tiêu Chiến trở mình quay lưng lại: "Sao cậu trẻ con vậy!"

"Tôi muốn nói chuyện." Vương Nhất Bác chọc lưng Tiêu Chiến: "Tôi biết về anh quá ít, nói một lát thôi."

Tiêu Chiến buồn ngủ không chịu nổi, bị quấn lấy nói chuyện liền hơi muốn nổi cáu: "Cậu muốn biết về tôi làm cái đéo gì!"

"Vậy nói chuyện khác được không?"

"Một phút, nếu làm tôi tỉnh hẳn thì tôi bóp chết cậu."

Vương Nhất Bác cười như đã đạt được mục đích. Cậu dịch lại gần Tiêu Chiến một chút, cánh tay áp vào cánh tay Tiêu Chiến, hỏi: "Vừa rồi sao anh lại gọi tôi là chồng?"

Nhắc đến đây, Tiêu Chiến lại nhớ đến cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác mà anh vô tình nghe được lần trước. Người ở đầu dây bên kia cũng gọi cậu như vậy, giọng lọt ra từ điện thoại rất ngọt ngào. Anh còn nhớ lúc đó Vương Nhất Bác dùng giọng dịu dàng trấn an đối phương, nói cưng ở nhà ngoan đợi anh về.

"Sao? Lạ lắm à? Người gọi cậu là chồng còn ít sao?" Tiêu Chiến cười khinh: "Lời trên giường mà cũng tin? Cậu còn định tôi gả cho cậu chắc?"

"Sao anh hỏi liên tiếp một loạt vậy? Như pháo ấy." Vương Nhất Bác cọ vào cánh tay Tiêu Chiến cười vô tư: "Tôi tin thật, nhưng không phải câu đó."

"Là câu nào?"

"Câu anh nói sau này chỉ cho mình tôi làm."

Tiêu Chiến bật cười: "Cậu mơ đi, mẹ nó ngày nào cậu cũng chơi mấy người, bắt tôi thủ thân cho cậu à? Mơ cũng đẹp đấy!"

Ngoài chuyện trên giường, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vô cùng. Tính xâm lược rút đi, cậu lại trở về hình hài chú chó con với bộ lông mượt, ánh mắt trong veo, đáng thương đến nỗi chỉ cần nói với cậu một câu "không" thôi cũng đủ làm tổn thương trái tim cậu.

Chó con vẫy đuôi, cụp tai xuống, cầu xin: "Tôi không có, không phải như anh nghĩ đâu, nhưng tôi không thể giải thích, anh tha thứ cho tôi được không?"

Tiêu Chiến nói: "Đâu đến lượt tôi tha thứ cho cậu. Sau này cậu thế nào tôi cũng đâu có quản được. Ra khỏi cửa này, hai ta cũng không quen biết. Cậu sống cuộc sống của cậu, tôi sống cuộc sống của tôi, chúng ta không ai làm phiền ai."

"Nhưng tôi muốn anh quản tôi. Năn nỉ mà, anh quản tôi đi có được không?"

"Cậu không nghe lời, tôi quản không nổi."

"Tôi nghe mà, tôi nhất định nghe lời anh. Hay anh thử đi, nếu tôi không nghe thì anh đá đít tôi cũng chưa muộn."

Tiêu Chiến ngáp một cái: "Cậu có nghe lời tôi cũng không muốn. Thôi, một phút rồi, ngủ hoặc cút, tự chọn đi."

"Chọn ngủ." Vương Nhất Bác nhún nhường, cúi xuống mổ cái chụt lên vai Tiêu Chiến, ai oán nói: "Anh ác quá, anh đuổi tôi mấy lần rồi đấy."

Mặc dù đã là lần thứ hai, nhưng khi thức dậy vào buổi sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa quen với việc bên cạnh có thêm một người.

Chú chó con đang ngủ trông rất ngoan, hàng mi khẽ khép, Tiêu Chiến không nỡ đánh thức cậu dậy. Cũng không hiểu sao lại không nỡ, rõ ràng người này hôm qua không hề nương tay với mình.

Điện thoại hết pin, Tiêu Chiến đứng dậy đi sạc thì phát hiện từ eo trở xuống đau nhừ. Anh xắn áo lên xem, eo đầy những vết bầm tím lốm đốm, bụng dưới còn vài dấu hôn đỏ tươi.

Anh lại nhớ đến cảnh Vương Nhất Bác cúi đầu bú cho mình, bàn tay lớn ấy đặt trên háng anh, những đường gân xanh nổi lên trên đó trông rất đẹp mắt.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bàn tay Vương Nhất Bác để ngoài chăn mà ngẩn người. Anh nhận ra mình đang không thể cưỡng lại mà làm những điều vượt quá giới hạn, như ngủ đi ngủ lại với cùng một người, như để cậu ở lại nhà qua đêm.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy khi Tiêu Chiến đang ngẩn người. Cậu cứng đơ khi tỉnh, cứ cọ cọ vào chân Tiêu Chiến, giọng khàn khàn hỏi: "Mấy giờ rồi bảo bối, sao không đánh thức tôi dậy?"

Tiêu Chiến gạt bàn tay không yên phận kia ra, giọng cũng khàn khàn: "Mấy giờ thì không biết nhìn điện thoại à? Tôi là đồng hồ báo thức của cậu hay sao mà còn phải phụ trách việc đánh thức cậu dây?"

"Woa, anh thật hung dữ." Vương Nhất Bác cười nói.

Cười thì trông vô hại vô tư, như thể hoàn toàn không hề để ý chuyện hôm qua thế nào, cũng không để ý hai người đang có mối quan hệ ngượng ngùng ra sao.

Tiêu Chiến nhìn mà bực, đẩy cái đầu cứ dí tới của chó con ra, lạnh nhạt hỏi: "Sao cậu chưa đi? Cậu không có nhà à?"

Vương Nhất Bác ôm chặt cánh tay anh không chịu buông: "Tôi mệt quá, anh để tôi nằm thêm chút nữa đi."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, châm chọc: "Làm hai hiệp thì sao mà không mệt?"

"Anh đang ghen à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến đưa tay vò tóc cậu một cách hung hăng: "Cậu mơ hả? Chỉ cần cậu làm tôi thoải mái, cậu có làm mười hiệp ở ngoài tôi cũng méo quan tâm."

Vương Nhất Bác kéo chăn trùm mặt cười khùng, cười đến nỗi Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà cười theo. Cười xong lại đánh cậu: "Mẹ nó cậu mau dậy đi! Cứ ở lại nhà bạn tình qua đêm mà coi được à!"

Vương Nhất Bác kéo chăn xuống, để lộ đôi mắt long lanh: "Hay là chúng ta đừng làm bạn tình nữa?"

"Cậu vẫn nên trùm mặt vào đi." Tiêu Chiến kéo chăn trùm kín mặt Vương Nhất Bác: "Đừng có điên."

"Đùa chút mà không chịu được rồi." Vương Nhất Bác ngồi dậy mặc quần áo, vừa mặc vừa hỏi: "À, anh có muốn uống sữa không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến tối lại, rõ ràng là nghĩ sai.

Vương Nhất Bác liền ngửa đầu cười lớn: "Là sữa bò! Hôm qua tôi mang đến, giờ ở trong tủ lạnh nhà anh. Anh uống nhiều vào, lần sau đừng để bị chuột rút nữa, mất hứng."

Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt, giận quá hóa thẹn: "Mất hứng thì cậu cút."

"Tôi là quả bóng hay gì mà ngày nào cũng bắt tôi lăn (cút)! Một ngày lăn tám lần!" Vương Nhất Bác xuống giường: "Chờ đó, tôi đi hâm nóng cho anh."

Chờ suốt mười mấy phút, lúc Vương Nhất Bác vào, Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ nghĩ gì đó. Vương Nhất Bác hỏi: "Sao thế, bị làm ngốc rồi à? Làm cho anh chút đồ ăn, mau đánh răng rửa mặt ra ăn đi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Cậu còn biết nấu ăn nữa hả?"

Vương Nhất Bác vẻ đương nhiên: "Chứ sao, tôi đi học xa nhà từ nhỏ, ít nhất cũng phải có kỹ năng sinh tồn cơ bản chứ."

Vì điều kiện trong nhà có hạn, Vương Nhất Bác chỉ chiên hai quả trứng ốp la và hâm nóng hai cốc sữa.

"Tôi có thể làm bữa sáng phong phú hơn cho anh, nhưng nhà anh không có cái vẹo gì cả." Vương Nhất Bác nhún vai: "Anh sống một mình à? Sao không yêu đương đi?"

Môi Tiêu Chiến còn vương vết sữa, như trẻ con dỗi hờn: "Cậu quản tôi."

"Hỏi chơi thôi, có quản được anh đâu." Vương Nhất Bác ăn xong, lau miệng đứng dậy: "Tôi nấu thì anh dọn, không thấy thiệt thòi chứ?" Không đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu ra chỗ sảnh đệm đi giày: "Tôi đi đây, tôi còn có việc."

Tiêu Chiến cầm cốc sữa uống từng ngụm nhỏ, mắt không thèm nhìn lên, ừ một tiếng.

"Sao anh không hỏi tôi có việc gì?"

"Cậu có việc gì thì liên quan gì đến tôi?"

Vương Nhất Bác hơi bực: "Chưa thấy ai lạnh lùng như anh."

Tiêu Chiến đặt cốc sữa xuống, liếc cậu một cái đầy khinh bạc: "Thế thì chẳng phải đã thấy rồi sao?"

Trước khi đóng cửa, Vương Nhất Bác lại thò đầu vào nói một câu, nói xong nhanh chóng đóng cửa lại, đóng rất mạnh, như muốn làm rơi cả lớp sơn trên tường.

"Chuyện tôi nói lúc đó, lúc nào anh rảnh thì suy nghĩ thử nhé?"

Quả trứng ốp la được chiên vừa chín tới, viền quanh có một lớp vàng giòn, lòng đỏ còn hơi chảy, trên mặt rưới hai giọt xì dầu, trông rất ngon mắt, Tiêu Chiến không dám tin rằng nó lại được làm ra từ tay một người như vậy.

Nhưng sự nghi ngờ này cũng không có cơ sở, không thể vì một người có tính cách phóng khoáng mà cho rằng người ta không thể chiên được một quả trứng hoàn hảo, hai việc này không hề mâu thuẫn. Nếu cứ nhất định phải nghi ngờ điều gì, thì đó là một người như vậy sao lại sẵn sàng xuống bếp nấu bữa sáng cho ai đó.

Nghĩ nhiều quá, Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy mình hơi làm quá. Lúc Vương Nhất Bác trêu hỏi anh có phải đang ghen không, cảm giác chua xót trong lồng ngực anh quả thực rất giống ghen. Nhưng tại sao lại ghen, ghen với ai, đứng ở tư cách nào để ghen, những câu hỏi này đều chưa có lời giải.

Anh rất muốn gỡ rối những vấn đề này, nhưng bây giờ trời đã sáng. Khi trời sáng, anh nên trở lại là Tiêu Chiến lý trí và bận rộn, còn con người đắm chìm trong nhục dục kia, nên được giấu dưới màn đêm, cần phải mở ra một góc nhỏ mới có thể nhìn thấy.

Tiêu Chiến đã có một ngày nhàn rỗi ở nhà. Dự án anh đang làm dần đi vào quỹ đạo, không còn nhiều sự vụ đột xuất phải xử lý, thời gian nghỉ ngơi thực sự được dùng để nghỉ ngơi.

Anh nằm trên ghế sofa xem phim cả ngày, xem một lúc lại ngủ một lúc, ở nhà cả ngày cũng không thấy đói.

Sáng hôm đó, hình như Vương Nhất Bác thực sự có việc, điện thoại rất yên tĩnh. Sau bữa trưa, WeChat bắt đầu liên tục đổ chuông. Khung chat của "18" luôn ở vị trí đầu danh sách. Tiêu Chiến thấy thì trả lời một câu, nếu không kịp thấy thì tin nhắn mới của Vương Nhất Bác lại gửi tới.

Cũng không có nội dung gì cụ thể, chỉ là hỏi anh đang làm gì, ăn cơm chưa, hôm nay thời tiết đẹp quá, eo còn đau không, trả lời tôi đi tôi buồn quá, câu hỏi hôm qua anh đã cân nhắc chưa, giữa những câu đó còn xen vài sticker.

Tối muộn lại vi phạm quy tắc mà dùng chân dung chó con đáng thương làm nũng: "Có muốn tôi qua ăn tối cùng anh không?"

Tiêu Chiến trả lời thẳng: "Đừng đến, tôi làm không nổi nữa."

Chó con liền rên rỉ: "Có làm đâu, ai nói tôi đến là chỉ để làm tình với anh đâu!"

Tiêu Chiến cứ nhảy qua nhảy lại trên ranh giới giữa ngày và đêm. Lúc thì nghĩ nên giữ khoảng cách, không nên liên lạc thân mật như vậy; lúc lại nghĩ nếu cậu đến thì có thể gọi món tráng miệng ở quán rất ngon kia, tuy anh muốn ăn nhưng mỗi lần chỉ ăn được vài miếng, hai người ăn thì sẽ không lãng phí.

Hai nhân cách trong đầu đánh nhau, không bên nào thắng bên nào. Cuối cùng, Tiêu Chiến chua lòm nhắn một câu: "Cậu không cần đi với vợ yêu à?"

Vương Nhất Bác không nhịn được, gọi điện thoại thoại ngay lập tức, giọng có chút mừng rỡ: "Ai nói với anh là tôi có vợ?"

"Có thì có thôi, liên quan gì đến tôi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia cười: "Vấn đề là không có, có liên quan hay không liên quan đến anh thì đều là không có. Gọi một tiếng chồng thì sao nào, anh cũng gọi mà, anh là vợ tôi à?"

"Đừng có vòng vèo với tôi." Tiêu Chiến khó chịu, không tìm được lý do chính đáng để từ chối liền nói bừa: "Đừng đến, tôi không ăn tối, đang giảm cân."

Vương Nhất Bác cũng không nản, không hề có vẻ bị từ chối là nản lòng: "Vậy tôi qua xem phim cùng anh được không?"

"Không được, tôi không rảnh, có hẹn ra ngoài rồi."

Bên kia đầy tự tin nói: "Nói dối."

Tiêu Chiến quả thực cảm thấy mình đang ở trong tình thế xấu hổ khi bị vạch trần lời nói dối, giọng đầy chột dạ: "Tôi có thời gian rảnh rỗi mà nói dối cậu, tôi thà đi yêu đương còn hơn."

Vương Nhất Bác nắm bắt từ nhạy cảm trong câu nói mà mặt dày mở lời: "Vậy anh yêu tôi đi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh."

Tiêu Chiến nghe xong, một mạch máu nhỏ không tên ở khóe mắt bỗng giật mấy cái. Anh đưa tay xoa xoa mắt, vẻ mặt cứng đờ nói: "Tôi không yêu đương với người quá trẻ."

"Vậy tại sao anh thích hẹn hò với người trẻ tuổi?"

Tiêu Chiến nằm đến mỏi người, đứng dậy đi vòng quanh ghế sofa: "Tại thể lực người trẻ tốt."

"Xí, anh lại qua loa với tôi."

Ở nhà cả ngày, đầu óc cứ lâng lâng, Tiêu Chiến ra ban công hóng gió. Trời đã tối, từng ngọn đèn đường lần lượt sáng lên, thành phố này bắt đầu khoác lên mình vẻ rực rỡ lấp lánh. Tiêu Chiến day day ấn đường nói: "Tôi nói thật với cậu nhé, ban đầu tôi nghĩ tuổi nhỏ thì tâm tư đơn giản, suy nghĩ đơn thuần, không ngờ lại gặp phải công tử ăn chơi như cậu, vừa phiền vừa dính, lại còn không ngoan chút nào."

Vương Nhất Bác phản đối: "Tôi ăn chơi chỗ nào!"

"Trông cậu y như một tay hải vương."

"Câu này của anh!" Vương Nhất Bác nóng lên: "Thế thì trách tôi được à, trách thì trách mẹ tôi đó, giận chó đánh mèo với tôi làm gì?"

Tiêu Chiến cong mắt cười vui vẻ: "Ừ, về nhà trách vợ tôi vậy!"

Gió thổi vào mặt Tiêu Chiến, mát lạnh, thổi cho anh tỉnh hẳn. Anh tựa vào lan can ban công, điện thoại kề bên tai, nghe thấy đầu dây bên kia cười mắng một câu: "Cút đi!"

_____

Không biết mọi người có thích đọc những mẩu chuyện vụn vặt nhẹ nhàng như thế này không, còn riêng tôi thì tôi rất thích viết mấy đoạn đối thoại vô bổ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co