Chương 10
Trước đây, thị trấn cậu có một người con trai. Mọi người nói anh ta bị bệnh. Có người thấy anh ta hôn một người con trai khác.
- Đó không phải là bệnh đâu. Anh nhớ ra là anh từng nghe nói khi thần Cupid bắn cung, ông ấy nhắm mắt mà bắn mũi tên. Vì ông ấy chỉ muốn nghe nhịp tim thôi. Sao? Em sợ hả?
- Hơi hơi. Nhưng cũng chả sao đâu. Em chỉ lo là anh sẽ sợ.
- Sao em nghe người ta nói là bệnh nhưng vẫn quyết định qua lại với anh?
- Em một phần là không cưỡng lại được. Một phần nữa là sợ hối hận.
Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông, sẽ hôn hít với anh ta, ăn nằm với anh ta. Cậu ở tuổi này cũng như mấy thằng con trai khác, tò mò về tình dục. Cậu từng đọc vài quyển sách hay xem phim khiêu dâm rồi. Cậu cũng có lần nhìn thấy một cặp đôi quan hệ với nhau ngay vườn cây nhà ông Dương, hai cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau, hút đẩy như hai cái nam châm cứ rên ư ử. Hôm đó cậu đi hái trộm trái cây nhà ổng. Cậu đã khựng lại một lúc, rồi đỏ mặt chuồn đi. Cậu không biết đàn ông làm với nhau thì như thế nào nữa. Cậu vận dụng tất cả những gì cậu biết, và đồng thời dựa vào bản năng của cậu. Cậu quan hệ với một người hơn mình sáu tuổi, và cậu thì đang học chuẩn bị học năm cuối cấp ba.
Cậu và anh ngỏ lời với nhau trong một buổi tối như bao buổi tối khác, khi cậu nằm thiếp đi trên sofa, mình trần như nhộng, chỉ có một tấm vải màu cháo đắp lên. Cậu chưa say giấc, nên cậu biết anh đang ngồi trên thảm ngay sát ghế, nhìn cậu, và vuốt ve cậu. Một cái vuốt ve nhẹ trên má. Bàn tay như tấm lụa mềm mại. Ấm áp thật. Bàn tay anh có chút không đứng đắn. Nhưng dịu dàng. Tay mơn trớn cổ cậu. Xuống vai rồi xuống ngực. Xoa nắn đầu vú. u yếm. Tay lướt xuống bụng, ấn vào lỗ rốn. Tay chui vào trong tấm vải. Tay đã xuống bẹn rồi. Chui vào giữa bắp đùi. Cậu mở to mắt ra. Cậu có chút giật mình. Người cậu nóng lên, bên trong chứa cả cỗ lửa, mồ hôi làm ướt đẫm cả tấm lưng trần, và, cậu thấy ngứa ngáy, cả người cứng ngắc như khúc gỗ, hơi thở mỗi lúc nặng nề hơn, đầu óc trống rỗng, hạ bộ trướng lên, như khi cậu xem mấy đĩa phim người lớn, hay nhìn thấy người con gái đó dưới tấm thân chàng trai nằm rên rỉ trong vườn cây nhà của chính mình như con điếm, để cho người đó sờ soạng, xoa nắn cả cơ thể. Cậu nắm lấy cổ tay anh, nhưng không kéo ra khỏi tấm vải. Hai bắp đùi kẹp chặt tay anh lại.
- Anh nhân lúc em ngủ mà giở trò với em.
- Thì sao? Nhóc cũng nhân lúc anh tắm mà nhìn trộm đó thôi. Nhóc tưởng anh không biết à? Mới chiều hôm nay. Nhóc nhìn hết cả người anh, nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm nhất của anh. Có lần nhóc còn nhìn anh thủ dâm trong nhà tắm nữa, không phải hả?
Bàn tay lạnh ở bên trong bắt đầu vuốt ve cậu nhỏ, lên xuống nhịp nhàng, ngón tay ấn lên đầu. Cậu trông giống rơi vào cơn phê thuốc, ngửa cổ hớp lấy từng ngụm không khí đầy thỏa mãn, để mặc một người con trai tiếp tục sờ soạng khắp cả cơ thể mình. Cậu dần chìm trong cơn hoang lạc mới mẻ này. Trước mắt lại hiện ra thân thể trần truồng trong nhà tắm đang ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt lẳng lơ ngước nhìn đèn phòng, rồi lại nhìn xuống hạ thể, nhìn bàn tay cố gắng an ủi người chủ của mình, đồng thời đôi môi he hé, mấp máy cái gì đó.
- Em…đâu phải cố ý. Vậy...vậy sao anh không nói gì, cũng không sửa lại cửa nhà tắm để nó khỏi tự mở ra, hay đuổi em đi?
- Vậy sao nhóc lại giả vờ ngủ khi anh quấy rối nhóc? Không phải nhóc thích anh nên muốn làm tình với anh à?
- Mà nè, lúc trong nhà tắm tôi chỉ nghĩ tới em thôi. Tôi gọi tên em đó, Vương Nhất Bác.
Anh cười, nhìn lẳng lơ và quyến rũ hơn những người đàn bà trong mấy đĩa phim mà cậu lén lúc coi. Anh áp sát mặt cậu, có hơi nóng phả vào. Bàn tay cuối cùng cũng rời khỏi tấm vải, dính đầy thứ trắng nhớp nháp. Cậu vội với lấy mấy tờ giấy rồi lau cho anh.
Đầu óc cậu lâng lâng tận chín tận mây. Mồ hôi vã ra, và hơi thở còn nặng nề. Cậu vừa để anh thủ dâm cho mình. Lòng cậu hỗn độn hơn. Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Cậu còn chưa tỏ tình gì hết. Cậu nên nói gì bây giờ?
- Anh lên đây ngồi đi. Ngồi dưới đó làm gì?
Cậu để anh ngồi lên ghế. Trăng đêm nay sáng. Ánh sáng luồn qua cửa và rọi lên anh. Cậu thích những buổi tối có trăng. Vì anh dưới màn đêm vô cùng xinh đẹp, khi khoác lên mình tấm màn huyền ảo lấp lánh, khuôn mặt sáng bừng, và đôi mắt trẻ con của anh long lanh.
- Em có thích anh.
- Ừm, anh biết rồi.
- Vậy anh, là thích em, hay hứng thú với cơ thể của em?
- Cả hai.
- Vậy giờ sao?
- Giờ nhóc muốn làm gì?
- Em ôm anh được không?
- Sao lại muốn ôm?
Vốn dĩ định tỏ tình với anh trước. Nếu anh đồng ý thì em đầu tiên sẽ ôm anh. Em thích được ôm.
Đêm đó, cả người cậu trần truồng cứ thế ôm lấy anh, ôm chặt, ôm lâu nữa, cứ dụi đầu vào cổ nũng nịu như đứa trẻ con, rồi hít lấy mùi hương đã nhiều lần làm cậu mê mẩn, đặt tay trên lưng anh vỗ về, nhắm mắt lại, không cất lên thêm lời nào, và tận hưởng niềm hạnh phúc mà chắc cậu sẽ nhớ mãi đến tận trăm năm.
- Mà này, nhiều người ở đây đều gọi nó là bệnh.
- Đó không phải là bệnh đâu. Anh nhớ ra là anh từng nghe nói khi thần Cupid bắn cung, ông ấy nhắm mắt mà bắn mũi tên. Vì ông ấy chỉ muốn nghe nhịp tim thôi.
- Sao? Em sợ hả?
- Hơi hơi. Nhưng cũng chả sao đâu. Em chỉ lo là anh sẽ sợ.
- Sao em nghe người ta nói là bệnh nhưng vẫn quyết định qua lại với anh?
- Em một phần là không cưỡng lại được. Một phần nữa là sợ hối hận.
- Anh vẫn thắc mắc anh có gì mà em lại yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co