Truyen3h.Co

BJYX | QUYẾN NÔ

Chương 21

tiantianhenaicha

Đang ngủ ngon lành thì bị người quấy nhiễu mà tỉnh giấc, Tiêu Chiến cau mày, nén cơn bực, trông thấy là Lý Đông, lúc này mới vung tay đánh nhẹ lên đầu hắn một cái.

"Làm gì thế? Cả một đêm hôm qua ta không ngủ, đang buồn ngủ chết đây."

"A Chiến, ta đã tìm lang trung xem qua lọ hương phấn của ngươi rồi, bên trong có độc thiềm dư..."

Tiêu Chiến thoắt cái từ trên giường bật dậy, tỉnh táo không ít.

"Giỏi thật đấy!"

Lý Đông kéo Tiêu Chiến đang định xuống giường, lắc đầu với y.

"A Chiến, ngươi đừng xúc động, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, không thể để hắn ức hiếp ngươi được."

"Ta sẽ không làm gì hắn đâu, ta phải đi nói với tiểu thiếu gia. Một kẻ mang theo độc thiềm dư, loại độc dược đến từ Tây Vực này, lại thường xuyên lén la lén lút lật xem đồ đạc của tiểu thiếu gia, phải báo cho tiểu thiếu gia biết."

"Ơ, A Chiến..."

Tiêu Chiến mặc y phục vào, cầm lọ hương phấn, nghĩ thầm phen này nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, chiếu theo quy củ của Vương phủ, Tự Nguyệt hạng nô tài giấu độc ám hại người khác thế này ắt phải bị đánh chết.

Chạy tới chính phòng của tiểu thiếu gia lại không thấy người đâu, có lẽ là đã ra ngoài. Y đang định bỏ đi, xoay người lại đã thấy tiểu thiếu gia và Tự Nguyệt từ bên ngoài trở về. Tiêu Chiến có chút tức giận hướng về phía tiểu thiếu gia hành lễ chào hỏi.

"Ngươi không lo nghỉ ngơi cho tốt, đứng trước cửa phòng ta làm gì."

"Tiểu thiếu gia, có thể vào phòng nói chuyện không..."

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, phất tay bảo Tự Nguyệt về Tây sương phòng. Tiêu Chiến lại nắm lấy Tự Nguyệt, bộ dạng như muốn cá chết lưới rách.

"Ngươi không được đi."

Vương Nhất Bác cảm thấy thái dương giật giật, đôi mắt trầm xuống.

"Đừng có làm loạn ở đây, cút về đi!"

Tiêu Chiến quỳ xuống đất, níu chặt lấy tay áo tiểu thiếu gia, lấy lọ hương phấn ra.

"Tiểu thiếu gia, tiểu nhân không có làm loạn, tiểu nhân trúng độc là độc thiềm dư, là do Tự Nguyệt hạ độc. Hắn ta vậy mà lại có loại độc dược này, còn mấy lần lén la lén lút lục xét đồ đạc của người. Chiếu theo quy củ của Vương phủ..."

Lời Tiêu Chiến còn chưa dứt, đã bị người trước mặt giơ chân đạp văng ra. Lực đạo không nặng, nhưng cũng khiến Tiêu Chiến ngã ngửa về phía sau, khuỷu tay va xuống đất. Tự Nguyệt cười nhạt, lập tức bước lên khoác lấy cánh tay tiểu thiếu gia.

"Chủ nhân, Tự Nguyệt chỉ là hảo tâm đưa hương phấn cho y thôi, rốt cuộc độc từ đâu mà có, Tự Nguyệt cũng không hay biết. Tự Nguyệt là người do phủ tướng quân đưa tới, vẫn luôn được tướng quân dạy bảo, cần phải khoan dung đối đãi với người khác. Huống hồ độc thiềm dư là thứ đến từ Tây Vực, làm sao Tự Nguyệt lại có được. Cũng không biết có phải là tự A Chiến y nhiễm phải từ đâu đó, hay là bởi vì ghen ghét khi chủ nhân ngày ngày chỉ dẫn Tự Nguyệt ra ngoài, lạnh nhạt với y, nên cố ý hãm hại Tự Nguyệt."

"Ngươi... tiểu thiếu gia, là thật mà... hắn..."

"Đủ rồi, cút về đi."

Tiêu Chiến hơi sững lại, nuốt hết muôn ngàn cảm xúc xuống. Y nghĩ có lẽ đây chính là thiên vị của tiểu thiếu gia, là tự mình tới chuốc lấy nhục nhã. Bỗng nhiên cảm thấy hết sức hoang đường, trước khi hùng hổ chạy tới đây tìm công bằng, hình như đã quá xem trọng bản thân mình rồi. Y chậm rãi đứng dậy, buông một tiếng "vâng", rồi xoay người rời đi.

Trở về sương phòng, y uống liền mấy chén trà nóng lớn, dường như có thể sưởi ấm chút lòng dạ. Y đặt lọ hương phấn lên mặt bàn gỗ, hận không thể đập cho vỡ tan tành, nhưng nghĩ lại thấy khó quét dọn nên lại thôi. Tiếp tục nằm trở về giường, chẳng thà lại chìm vào trong mộng, trong mộng cảnh sẽ có tiểu thiếu gia dịu dàng. Nằm trên giường rồi, y càng nghĩ càng thấy ấm ức, nhưng chẳng mấy chốc lại có thể tự an ủi mình, làm người không thể ham muốn quá nhiều. Nghĩ lại những ngày trước kia ở trong căn phòng nhỏ rách nát, gió thổi lạnh cóng, còn bao nhiêu việc làm không hết, lúc đó có một bữa cơm no, được uống một ngụm trà nóng, ngủ một giấc ngon lành, đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hiện giờ sao lại còn tham lam những thứ hư vô hơn nữa? Đã được ở sương phòng, được đến thư viện, nghĩ lại hẳn nên biết thế nào là đủ mới phải.

Có người đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến tưởng là tiểu thiếu gia, cong khóe môi bật dậy thật nhanh, nghiêng đầu nhìn lại thì là Lý Đông.

"Sao ngươi còn tới đây, tiểu thiếu gia đã về rồi, ngươi mau đi đi, lát nữa bị người bảo là chơi bời, hai ta đều phải ăn gậy đấy."

"Được rồi, A Chiến, vừa nãy ta đều nhìn thấy cả rồi. Tự Nguyệt thật quá ức hiếp người, tiểu thiếu gia có phải cũng đối đãi với ngươi không tốt..."

Tiêu Chiến hơi giật mình, nhìn Lý Đông mặt mày đầy vẻ lo âu, khẽ cười một tiếng.

"Tiểu Đông, chúng ta vốn dĩ là nô tài, tiểu thiếu gia đối đãi với ta đã coi là tốt lắm rồi. Là tự ta không biết tốt xấu, không sao đâu, mặc kệ đi. Giờ đây lương bổng cũng cao, dành dụm đủ tiền, chúng ta tới chỗ Tiết quản sự chuộc lại giấy bán thân, rời phủ thôi."

"Nhưng ngươi bây giờ đâu còn là nô tài bình thường nữa, e rằng không thể..."

"Ta đoán cũng sắp rồi, hiện tại tiểu thiếu gia đã có Tự Nguyệt rồi, ta đã chẳng còn giá trị gì nữa, hẳn là sẽ bằng lòng để ta rời phủ thôi..."

"Nhưng mà A Chiến, hình như ngươi rất thích tiểu thiếu gia."

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến cứng đờ, y xoay người sang một bên, trùm chăn lên, nói mình muốn ngủ, giục Lý Đông mau ra ngoài, đừng để tiểu thiếu gia trông thấy. Lý Đông đáp lời rồi đi ra ngoài.

Mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến học được cách khôn khéo hơn, không đối đầu trực diện với Tự Nguyệt, trước mặt tiểu thiếu gia cũng không còn phát cáu nữa, ghi nhớ đạo lý im lặng là vàng, sai gì làm nấy. Đêm đến, tiểu thiếu gia vẫn tới sương phòng y mà ngủ, y liền ngoan ngoãn để hắn ôm, không phản kháng cũng không phóng túng đáp lại. Lúc ở thư viện nghe giảng là khoảng thời gian y nhẹ lòng nhất, lão tiên sinh cũng càng lúc càng quý mến y, bởi y tiến bộ rất nhiều.

Hôm nay từ thư viện hồi phủ, vừa hay đụng phải mấy vị đại phu tới tới lui lui vội vội vàng vàng, ai nấy cũng đều lắc đầu. Tiêu Chiến có dự cảm chẳng lành, bèn giữ một vị đại phu lại, hỏi: "Các vị là từ trong viện của tiểu thiếu gia sao?"

Các vị đại phu gật gật đầu, rồi lại cõng hòm thuốc rời phủ. Tiêu Chiến nhất thời không màng tới điều gì khác, phản ứng đầu tiên chính là tiểu thiếu gia làm sao vậy? Nhìn bọn nha hoàn đang đi vào Tây sương phòng, y không kịp nghĩ ngợi gì đã trực tiếp xông vào. Tiểu thiếu gia đang ôm Tự Nguyệt mặt mày trắng bệch ngồi trên giường.

"Tiểu thiếu gia, người không sao chứ..."

Y đánh mắt nhìn khắp toàn thân trên dưới của tiểu thiếu gia một lượt, xác nhận không hề gì. Tiểu thiếu gia mặt lạnh lùng nhìn y chằm chằm, Tự Nguyệt khẽ giơ ngón tay chỉ về phía y, môi khẽ mấp máy nhưng không sao phát ra tiếng nói.

Tiêu Chiến mơ hồ không hiểu đầu đuôi ra sao, tiểu thiếu gia quát lớn bảo y quỳ xuống, y liền theo bản năng quỳ xuống, trái tim dao động bất an. Nhìn vị đại phu lại bước vào lần nữa, nói rằng dính phải độc thiềm dư, e rằng khó giữ được tính mạng. Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, nhất thời không sao rõ ràng nổi, nhưng khi nhìn về phía ánh mắt Vương Nhất Bác hướng tới mình, y hoảng loạn giải thích.

"Không liên quan tới tiểu nhân, tiểu thiếu gia..."

Vương Nhất Bác bóp lấy cằm y, ánh mắt u ám: "Xem ra đã quá nuông chiều ngươi rồi, lọ hương phấn của ngươi đâu?"

"Hương phấn? Tiểu nhân không biết..."

"Đồ ngu xuẩn!"

Vương Nhất Bác hiện rõ bộ dạng như muốn nuốt sống y, trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, người mà tiểu thiếu gia để tâm nếu xảy ra chuyện, e rằng cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ. Y hoảng sợ tột cùng, nhưng quả thực y chưa hề hạ độc.

Độc tính của thiềm dư rất mạnh, dùng lượng nhiều trên người thể chất yếu ớt thì phản ứng càng lớn. Tự Nguyệt trời sinh lại thuộc loại thể chất yếu ớt, phen này đã không còn chống đỡ nổi nữa. Các đại phu xem xét một lượt, cũng không có cách gì, thuốc men và châm cứu đều vô dụng. Nghe đại phu nói phải chuẩn bị hậu sự, Tiêu Chiến như rơi xuống vực sâu. Vương Nhất Bác ôm Tự Nguyệt trong lòng, thần sắc đầy vẻ ưu sầu, thật sự là đau lòng cực kỳ. Tiêu Chiến lại nghĩ thầm, nếu lần trước bản thân y trúng độc thiềm dư mà nghiêm trọng như thế này, liệu hắn có đau lòng không.

Lý phó tướng của phủ tướng quân cũng rất nhanh đã chạy tới, cũng không hẳn là coi trọng quân cờ này tới mức nào, mà là nhất thiết phải tới xem thử ngay đầu tiên, liệu có phải là đã bị phát hiện ra điều gì, nên Vương Nhất Bác mới xuống tay giết người hay không...

Lý phó tướng vừa bước vào cửa, Vương Nhất Bác đã bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, giơ chân đạp thẳng vào ngực Tiêu Chiến. Cú đạp này lực đạo không hề nhẹ, Tiêu Chiến bị đạp văng ra xa tới mấy mét, sống lưng va vào tường, chấn động tới lục phủ ngũ tạng đều đau đớn.

"Người đâu, lôi y xuống dưới cho ta, đánh 50 trượng."

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, ôm lấy lồng ngực đau nhói, lau đi vệt máu bên khóe môi, cảm thấy ấm ức vô cùng. Vừa mở miệng đã phát hiện giọng nói khàn đục, mang theo cả tiếng nức nở.

"Tiểu thiếu gia thật đúng là công bằng, cứ coi như là tiểu nhân hạ độc, tiểu nhân và hắn ta bất quá là hòa nhau thôi, dựa vào cái gì chứ? Hắn hạ độc thiềm dư vào hương phấn đưa cho tiểu nhân trước, chỉ bởi vì tiểu nhân dùng lượng ít, mà mạng hèn đủ cứng, còn có thể đứng ở đây, nên là lỗi của tiểu nhân ư? Nếu như lúc này người không xong là tiểu nhân, thì tiểu thiếu gia liệu có vì tiểu nhân mà đòi lại chút công bằng nào hay không..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi tối lại, yết hầu lăn lộn, hàng mày nhíu càng thêm sâu. Hắn phất tay sai người mau chóng lôi Tiêu Chiến xuống dưới, Lý phó tướng đứng bên cạnh nhìn một hồi, đại khái cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra, tên Tự Nguyệt này thật đúng là kẻ hỏng việc...

Tiêu Chiến lại một lần nữa nằm lên ghế hình phạt ở Tây viện, hai mươi trượng lần trước còn miễn cưỡng gắng gượng qua được, năm mươi trượng lần này không khác nào muốn lấy mạng y. Khi cây gậy giáng xuống, Tiêu Chiến lại không thấy đau đớn, chỉ là lồng ngực đau dữ dội, có thể cảm thấy từng cây gậy trên thân thể càng lúc càng không còn dứt khoát nữa, trở nên nhớp nháp dính bết, máu thấm ra, dính chặt lấy lớp quần, lẫn vào trong thịt. Chưa tới mười mấy gậy, Tiêu Chiến đã ngất lịm đi. Lần nữa tỉnh lại mở mắt ra, đã thấy mình đang ở trong căn phòng củi tối tăm, hít thở nhẹ thôi cũng kéo theo lồng ngực đau buốt.

Không bao lâu sau, có người mở cửa phòng củi, xốc y ra ngoài, khiêng về sương phòng. Ý thức Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy tên tay chân đang xốc mình nói: "Coi như ngươi may mắn, tên nô tài hạ độc Tự Nguyệt đã tự mình nhận tội rồi."

Một tên tay chân khác nói: "Ngươi nói xem sao Lý Đông kia lại dám hạ độc Tự Nguyệt chứ, ngày thường trông thành thật lắm cơ mà."

"Đúng thế."

Tiêu Chiến mở bừng hai mắt, cố sức chống thân thể dậy: "Ngươi nói ai? Lý Đông ư? Hắn làm sao rồi?"

"Đánh chết, còn có thể thế nào nữa."

Đám tay chân đặt y xuống xong, liền đi ra ngoài. Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng chốc trắng bệch, không thể nào, sao có thể như thế được. Y chống lấy thân thể vô lực đau nhức ê ẩm, lảo đảo nghiêng ngả bước xuống giường, rồi ngã nhào ra nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co